Chap 2: Con thỏ của Lee Jeno
Trời mới vừa hửng sáng, bốn bề còn sót lại những mảng tối đen. Jaemin nghe tiếng chó sủa nơi đầu ngõ liền giật mình dậy, đặt chân xuống giường.
Cậu khoác áo ấm, đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Quần mới vừa tụt xuống, tay cầm đệ đệ của mình muốn tiểu ra thì não bộ đột nhiên lại hồi tưởng về chuyện ngày hôm qua.
Trong bụng tự nhiên thấy tức tối, cậu cảm thấy Jeno thật chẳng ra gì.
Jaemin rửa tay rồi tắm rửa. Khi tắm xong cậu chỉ mặc áo phông và quần short. Bên ngoài trời nổi gió lạnh như vậy, từng cơn gió len theo khe hở của cửa gỗ quét lên da thịt của cậu khiến cậu lạnh run. Đi xuống bếp, cậu nhìn bà nội đang ngồi đan len.
"Sao ăn mặc phong phanh vậy con?" Bà nội ngẩng đầu nhìn cậu bằng cặp mắt không còn rõ ràng.
Cậu nghe vậy liền về phòng lấy áo mặc vào, ngoài miệng cười tươi. Bà nội không thấy đường, vịn lấy bàn rồi mò tìm gì đấy, chậm rãi nói.
"Con chờ một chút rồi đi học. Qua đây lấy trứng gà rồi đưa cho ông Lee ở nhà dưới này."
Jaemin đáp một tiếng rồi nuốt cái bánh bao trệu trạo, đeo ba lô rồi xách bịch trứng gà đi xuống dưới.
Trước đây ông Lee là hiệu trưởng của trường cậu đang học, giúp đỡ rất nhiều người trong thôn biết chữ. Bây giờ ông về hưu, hàng xóm ở đây vừa tôn trọng vừa quý mến ông cho nên vẫn thường hay tặng cho ông một ít quà.
Jaemin đứng ngoài cửa gõ lọc cọc, không có ai trả lời, gõ thêm mấy cái mới nghe tiếng dép lẹp xẹp ra mở cửa.
Na Jaemin vốn là đứa trẻ ngoan, chưa thấy rõ mặt người ta đã nở nụ cười.
"Ông ơi, cháu mang trứng gà tới đưa ông này."
"Chà, hiếu thảo vậy luôn ha?" Lee Jeno đứng tựa cửa cười. Jaemin sợ hết hồn, mắt trợn lên, "Tại sao lại là cậu?!"
Jeno nhướng mày, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu như muốn xuyên thấu vậy.
"Sao? Tối hôm qua chưa biết mùi nên sáng hôm nay qua nhà tôi kêu tôi chơi cậu phải không?
"Cậu, cậu biến thái!" Cậu đỏ mặt như muốn bốc cháy, nhét trứng gà vào ngực hắn rồi quay đầu ba chân bốn cẳng muốn bỏ chạy. Rất tiếc là cậu bị hắn bấm eo một cái, kéo vào trong nhà.
"Đừng nóng mà, tôi còn chưa nói cảm ơn cậu."
Jaemin ngoài miệng mắng chửi nhưng trong lòng sợ muốn chết, giãy giụa trên cửa muốn thoát thân. Jeno nhìn cậu rồi cười xấu xa, "Ông nội tôi còn ngủ, bé ngoan đừng nên đánh thức ông dậy nha."
Jaemin nhỏ giọng rên một tiếng đầy khó chịu, rốt cuộc cũng đầu hàng, hoang mang xin tha mạng.
"Lee Jeno, tất cả đều là tâm ý của bà tôi, cậu không cần cảm ơn tôi... Còn nữa, tôi quê mùa xấu xí lắm, làm ơn đừng xuống tay mà..."
Thật giống trong phim đoạn cừu non thuyết phục sói xám đừng ăn thịt mình!
Hắn bật cười, giọng thật trầm thấp, "Lạ quá, tôi chỉ thích kiểu quê mùa xấu xí giống cậu thì làm sao bây giờ?"
Vừa nói vừa kéo phéc mơ tuya áo khoác của cậu, Jeno luồn tay vào áo đồng phục lần lên phía trên. Jaemin điếng người, hắn lại càng làm càn hơn. Đầu vú mẫn cảm bị nhéo lên sau đó bị kéo xuống, mông cũng bị hắn luồn tay bóp. Hô hấp cậu run rẩy dần, áo quần cũng rịn một lớp mồ hôi.
"Sắp trễ rồi, cho tôi đi đi mà..." Jaemin thở hổn hển nhỏ giọng nói mà hắn còn chẳng thèm để ý, chỉ hung hăng cắn lên trên cổ cậu một cái.
"Chờ tôi. Tôi với cậu cùng đi."
Cái đồ biến thái, ai muốn đi với cậu!
Na Jaemin vừa ghét vừa sợ, không dám bỏ trốn nên đành đứng chết trận ở cửa chờ hắn chuẩn bị.
Đây là lần đầu tiên cậu ngồi trên xe Lee Jeno, xe này chắc là xe mô tô đời mới, đằng sau có miếng sắt trông rất nghệ. Jaemin cẩn thận nhích mông về phía sau, tay còn bấu lại thanh sắt ở hai bên chứ nhất quyết không chịu ôm Jeno lại.
Hắn hừ một tiếng, quay đầu nhìn cậu nói, "Ôm tôi vào."
Cậu cười méo xệch, "Không sao, vậy được rồi." Ngay lập tức ánh mắt hắn sa sầm, sau đó lại quỷ dị nheo lại, "Vậy ngồi vững đấy nhé!"
Xém chút nữa ngày này năm sau đã là ngày giỗ của cậu!
Đường nơi xóm núi vừa nhỏ lại vừa dốc, sườn đồi lại đổ xi măng trơn trượt vô cùng. Hai bên lề ốp đá nhọn lỉa chỉa, không cần nghĩ cũng biết té xuống một cái là chầu trời.
Mà Jeno đúng thật là không sợ chết! Jaemin thấy hắn chạy như chó dại liền không màng trời đất ôm chặt lấy lưng hắn, chỉ thiếu nước vắt chân lên bụng mà thôi.
Lúc tới trường, Jeno kéo cậu xuống, "Này, chứ sao ban nãy cậu bảo không muốn ôm, tôi cũng đâu có cưỡng ép cậu!"
Jaemin mặt mày trắng bệch, ánh mắt như muốn tố cáo tội ác của Jeno.
"Trên đời này có người nào lái xe như cậu sao..."
Hắn cười đến mức hai vai run lên, thấp giọng nói, "Nếu là cậu, tôi tình nguyện ngày nào cũng lái tám mươi cây số một giờ."
Buổi sáng trên trường có tiết Đại số, Jaemin nghe không hiểu nên dần buồn ngủ. Mí mắt trên sắp sụp xuống, nửa khép nửa mở miễn cưỡng nghe giảng. Không khí phòng học hôm nay thật ấm áp và yên tĩnh, thoải mái vô cùng.
Jeno thấy cậu gà gật đến buồn cười, muốn góp bầu không khí liền lắc cây thước sắt cho ánh sáng phản chiếu thẳng vào đuôi mắt cậu đến nóng lên.
"Làm gì đấy?!"
Jaemin đè giọng mắng hắn rồi tỉnh hết cả người, kéo ghế của mình né sang chỗ khác.
Jeno thấy vậy liền khó chịu, móc móc ngón tay, "Lại đây."
Cậu bất động.
Jeno liền nhìn chòng chọc vào cậu, nhìn cậu đến mức da đầu tê dại, cuối cùng không hiểu sao lại nhìn lên bảng đen.
Chưa được bao lâu thì Jeno đẩy ghế đứng lên, mặt mày nghiêm trọng, "Thầy ơi! Jaemin bị trúng gió đau bụng, bạn kêu em dẫn bạn xuống phòng y tế ạ!"
Cậu còn chưa kịp phản ứng đã được Lee Jeno giả nhân giả nghĩa kéo ra khỏi phòng học. Áo khoác còn để trong lớp nên gió thu mới thổi có một xíu mà cậu đã lạnh run.
Jeno không để ý, kéo cậu đi vào phòng nghỉ của đội bóng rổ.
"Gan quá nhỉ? Còn dám tránh né tôi ư?" Jeno đè cậu xuống, lực đạo kia như muốn đè xẹp cậu vậy. Jaemin rụt vai, ấp úng nói, "Tôi, tôi không có..."
"Có. Cậu dám kéo ghế ra xa thế cơ mà, sao không kéo ra khỏi phòng học luôn đi?" Jeno bực mình, nắm cổ tay cậu chặt đến nỗi cũng hiện ra vết màu đỏ, bây giờ chính là tư thế mặt đối mặt, cậu trực tiếp ngồi trong lòng hắn.
Na Jaemin không biết làm gì cho người trước mặt nguôi giận, cũng không biết dỗ người đành dùng cách lấy biến thái trị biến thái vậy!
Sau này có hối hận cũng không kip.
Cậu vươn người, nhanh chóng áp môi mình lên má hắn rồi rụt người về.
Nhanh chóng, Jeno bắt lấy đôi môi cậu không một chút thương tiếc, đầu lưỡi cũng chen vào quấn quýt lấy cái lưỡi ngây ngô của cậu. Từ bé đến lớn cậu làm gì đã trải qua cảm giác như điện giật này, nước miếng không nuốt kịp cũng chảy ra ngoài, choáng váng đưa mình lên miệng cọp mà không hay biết gì.
Jeno thấy mình dần hứng lên, gỡ nút áo đồng phục của cậu để lộ ra làn da trắng và vết bớt đỏ chói mắt kia. Ánh mắt hắn có chút sầm xuống, cổ họng khô khan rồi vội vã nút lấy đầu vú của cậu. Da thịt người này vốn vừa mềm lại vừa thơm, Jeno chỉ hận không thể ăn cậu vào bụng.
Jaemin bị hắn mút sướng đến rơi nước mắt, níu áo đồng phục của hắn mà run lên. Eo đã được bàn tay hắn nắm chặt lấy, cả người bị nhấn xuống nơi đang bán cương kia.
Jeno hạ giọng mắng, "Dâm đãng, cậu muốn tôi ở chỗ này chơi cậu sao?"
"Ưm," Nếp áo ở vai Jaemin bị bấu nhãn đi mất. Cậu hốt hoảng dùng tay vuốt thẳng mà mãi vẫn không trở lại hình dáng ban đầu.
"Cậu... Khốn nạn"
Na Jaemin trừng mắt như muốn khóc.
Ngực của cậu vừa sưng vừa nóng, chuyện này làm cậu xấu hổ cực kì, chỉ cầu cho mặt đất nứt ra cái lỗ để chui vào, cả đời không muốn chui ra nữa.
"Tôi vốn khốn nạn mà." Jeno sờ miệng rồi cười nhạt, "Chứ cậu nghĩ làm sao tôi lại bị chuyển về cái nơi khỉ ho cò gáy này cơ chứ?"
Những điều hắn nói là sự thật.
Ban đầu Lee Jeno là học sinh ở thành phố. Có lần đánh nhau với bạn mà ầm ĩ hết cả lên, gia đình bên đó lại làm căng mọi chuyện. Ba hắn biết được liền cho hắn nhừ xương rồi ném hắn về nhà ông nội cho khỏi gai mắt, khi nào tu tâm dưỡng tính được thì quay về.
Hắn đơn giản nghĩ rằng ở đây đốt thời gian mấy tháng là xong. Ai ngờ lại gặp Na Jaemin, dáng vẻ sợ hãi của cậu nhìn cứ như một con thỏ mềm mềm, khiến người ta khó nhịn được cảm giác muốn ăn hiếp.
Đè cậu xuống giường mà chơi, chơi cho cậu chết đi sống lại, thừa nhận mình là người của Lee Jeno.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com