Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Đêm đầu tiên (H)

Mối quan hệ của hai người vẫn cứ giữ như vậy đến tận cuối năm. Bây giờ trời đang tối dần, Jaemin ngẩng đầu nhìn miếng thịt muối nhỏ xíu treo trên bếp, cậu xếp cỏ phía dưới rồi hun khói nó lên. Được một lúc thì căn bếp bé bằng cái lỗ mũi ngập mùi khói, tiếng ho khan sặc sụa phát ra từ bếp liên tục.

Jaemin vươn vai ngáp rồi kéo cửa sổ lại. Cả người nhức mỏi do đứng lâu, vừa xoa chân vừa nhìn song sắt cửa sổ. Đèn đường vàng vọt vẫn chiếu sáng, cậu hà hơi một cái thì ngay lập tức một làn sương từ trong miệng thoát ra sau đó hóa thành sương trắng lạnh lẽo.

"Ngắm gì vậy?" Đột nhiên từ phía sau có người sáp tới gần còn cả gan sờ mông cậu nữa làm cậu hết hồn, vội ngoảnh mặt ra sau.

- Cậu... Sao cậu lại tới đây?

- Trong nhà chán quá, ông nội tôi bảo nhà em đang làm đồ bán dịp Tết đến quên ăn quên ngủ.

Jeno cười, một tay vịn cửa một tay kẹp điếu thuốc đang hút dở. Jaemin nhìn hắn nhả khói thành hình vòng liền bật cười, một lúc sau lại vì lạnh mà hắt xì một cái.

"Bé cưng, muốn hút không?" Lee Jeno đưa miệng qua muốn hôn cậu, Jaemin mắt chớp chớp rồi đẩy hắn ra.

"Không, không muốn. Cậu đừng lây tật xấu của cậu cho tôi."

Trên mặt cậu hơi nong nóng nhìn làn khói thở ra của Jeno. Đột nhiên hắn buông điếu thuốc, áp tới hôn môi cậu.

Sau một hồi yên lặng, bà nội ở trong phòng lại kêu cậu, Jaemin rụt người lại muốn đi, Jeno dí tắt đầu thuốc lá ở trên tường rồi cũng đi theo cậu.

Hắn đút tay vào túi quần rồi chặn trước mặt cậu hỏi, "Sao em không mời tôi vào nhà chơi?"

"Có cái gì đâu mà chơi..." Jaemin không dám nhìn hắn, im lặng đi vào trong nhà. Jeno bước qua cửa cũng đi theo vào luôn, Jaemin quýnh lên, trừng mắt nhìn hắn rồi khẽ rít lên.

"Cậu vào làm gì? Thôi mà, bà tôi thấy bây giờ!"

Jeno không muốn lại nổi hứng muốn đùa bỡn lưu manh con nhà người ta, thọc lét cậu ở ngoài cửa.

Bà nội ở trong nhà nghe được động tĩnh liền đi ra khỏi phòng, chân thấp chân cao mò mẫm, vặn ngọn đèn dầu sáng lên. Từng chút từng chút ánh sáng đang tiến lại gần khiến cậu hoảng hốt, đột nhiên bà nội lên tiếng.

"Jaeminie, có chuyện gì vậy?"

Jaemin không lên tiếng. Vì miệng của cậu hiện tại đang bị ngấu nghiến bởi Jeno, hô hấp cũng gần như dừng lại. Jeno cong môi cười, hắn đứng dậy, đối mặt với bà của cậu rồi nói.

"Cháu chào bà. Bà khỏe không ạ? Cháu là cháu nội của ông Lee ạ, hôm nay cháu đến để tìm Jaemin hỏi chút bài."

"À, cháu của ông Lee... Chắc là cháu ưu tú lắm nhỉ? Jaemin của bà thì hơi ngốc, chơi với nó thì khổ cực cho cháu rồi."

Mắt bà nội Jaemin vốn đã không thấy đường được nữa, bà cười hiền lành. Jaemin nháy mắt chạy tới bên cạnh bà, "Bà nội, bà nói gì vậy chứ..."

Jeno cười sau đó bóp bóp thịt của Jaemin, tỉnh bơ nói, "Cháu không biết ạ. Cháu chỉ thích mỗi mình em ấy."

Rồi sau đó hắn ngang nhiên đi vào phòng Jaemin.

Nhà tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, trên tường còn dán một ít tranh mà hồi nhỏ Jaemin vẽ với đủ loại màu sắc. Chỗ phòng khách còn treo giấy khen của cậu.

Hắn nắm vai cậu rồi cười tà, cúi đầu mút thật mạnh vào làn da lộ ra nơi cổ. Jaemin kêu một tiếng, vặn người muốn trốn mà phải đè giọng xuống nói, "Cậu bớt lại một chút, nếu không tôi đuổi ra ngoài đó."

"Làm gì được. Bà nội kêu tôi ở lại đây mà, em dám không nghe lời bà nội à?" Jeno chớp mắt, mở đèn đọc sách trong phòng cậu lên. Ánh đèn ngay lập tức chiếu sáng sách vở vài vài tập đề thi cũ đang làm dở. Giấy trắng mực đen, chữ viết ngay ngắn, quả thật là tác phong của một học sinh giỏi gương mẫu.

Lee Jeno ngồi trên giường cậu, hai chân bắt chéo rồi hỏi, "Đêm nay tôi ở lại nhé?"

Jaemin hiểu nhưng không biết làm gì tiếp theo, kéo ghế ở bàn học ra ngồi một góc. Jeno không nói gì chỉ nhìn xung quanh phòng, ngoại trừ bàn học và tủ đồ có hai cánh cửa tróc sơn thì đúng là chẳng có gì giá trị.

"Lên đây."

Hắn vỗ vỗ bên cạnh giường, cậu liền đi qua đó ngồi xuống.

Jaemin biết rằng giờ phút này mình không thể chạy thoát, trong lòng thật ấm ức mà không biết làm gì. Hơi nóng Jeno phả ra bên tai cậu, cách ánh mắt họ chạm nhau rồi nhìn nhau, đều là mơ hồ.

Rốt cuộc là đang làm gì đây?

Trên má nóng rát, cổ họng cậu khô ran, cậu im thin thít nằm bất động.

"Giả bộ gì cơ chứ?" Giọng nói của hắn nghiêm túc lạ thường, vừa trầm vừa mang chút khô khan.

"Tôi muốn chơi em." Hắn nói mà giống như ra lệnh, Jaemin gắng sức muốn thoát bảo không muốn. Jeno chỉ nhẹ nhàng nói một câu mà cậu lặng người.

"Sao lại không cho phép? Tôi nuôi em chứ đâu có nuôi em trai, chẳng lẽ chơi một cái lại không cho?"

Na Jaemin không nói gì cả.

Jeno thật sự cho cậu tiền, mà cậu cũng thật sự sử dụng nó. Và cuối cùng thì cậu cũng chẳng rõ mối quan hệ giữa cậu và hắn là như thế nào. Cậu cũng có để ý hắn một chút nhưng chuyện này chính cậu cũng không biết mở miệng sao.

Hai người rõ ràng còn là thiếu niên nhưng tư tưởng lại nhuốm màu biến thái.

Jeno nhìn Jaemin ngoan hẳn liền kéo áo cậu xuống. Da thịt nõn nà lộ ra trong không khí lạnh, cậu khẽ rùng mình nhưng không làm ra động tác gì khác.

Đầu lưỡi rê tới da vú nhạy cảm, một tay vừa xoa vừa nắn đầu vú hơi đứng thẳng lên, một tay lại nhéo đầu vú còn lại. Jaemin đương nhiên không chịu nổi, rên nhỏ mấy tiếng khiến da đầu Jeno tê dại.

Hắn nắm thứ đang cương lên giữa hai chân Jaemin kia rồi vuốt mấy cái. Kinh nghiệm trong phương diện này của cậu bằng 0, được người khác sờ đương nhiên thoải mái.

Jeno nói mấy lời thô tục, cậu cũng không phản bác, đáng thương thở dốc. Hai tay hắn lại sờ xuống, bóp cái mông thịt của cậu. Mở rộng hai cẳng chân trắng muốt sang hai bên, đầu ngón cái của hắn chạm nhẹ vào cái lỗ đang co rút kia rồi nhấn một ngón tay vào.

Jaemin bị kéo căng rất đau đớn, cả người nảy lên phát ra tiếng rên rỉ đáng thương. Jeno cũng khó chịu trong lòng, hắn nhìn khắp nơi thì thấy hộp thuốc mỡ bôi bỏng ở đầu giường. Vươn tay lấy nó, hắn lấy ra một ít rồi chen vào nơi chật chội kia của cậu. Thuốc mỡ trong suốt dưới lực tay biến thành nước, theo từng lần đâm vào rút ra phát ra tiếng động.

Jaemin co chân lại, mông đau đến toát mồ hôi hột, tay bấu chặt chăn, cầu xin Jeno: "Đừng, a..." Cậu nói không ra hơi nhưng Jeno không để ý tới, nhét thêm một ngón tay vào, trong miệng dỗ dành nhè nhẹ, "Ráng nhịn chút nữa, Jaeminie ngoan..."

Bởi vì quá trình nới lỏng mà cả hai người đều toát mồ hôi, Jaemin bị ngón tay ra vào đến mềm nhũn cả người, bắn một lần. Tinh dịch và nước mắt cùng rơi xuống ga giường màu xanh nhạt tựa màu nước loang ra.

Nới lỏng một hồi cũng xong xuôi, hắn liền cầm dương vật của mình từ từ cho vào. Ban đầu quả thật rất cực khổ mới nhét vào được, huyệt thịt nhỏ chỉ nuốt được một cái quy đầu. Jaemin nằm trên giường, eo run, mông thắt lại. Bàn tay to của hắn vỗ mạnh một cái lên thịt mông, dương vật cương cứng ngay lập tức bị huyệt thịt nuốt vào không sót một chút nào.

Nhét vào cả cây, Jeno từ từ chuyển động từ sâu bên trong. Cây gậy cứng như sắt kia đè qua tràng thịt mềm mỏng chảy nước ra ra vào vào. Tay hắn cũng không rỗi mà hăng say nhéo viên đầu vú của Jaemin, vùi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu.

Jaemin bị tốc độ nhanh khủng khiếp kia làm, lỗ nhỏ co rút, tay chới với bấu lấy áo phông của hắn. Không ngờ nơi dâm đãng kia của cậu phun ra nuốt vào thứ to lớn kia lại mang tới một cảm giác thoải mái như vậy, giường gỗ đơn sơ cũng không chịu nổi mà kẽo kẹt vang lên.

Hai người chỉ làm một lần, Jeno cũng không đeo bao, trực tiếp bắn thẳng vào bên trong của Jaemin. Một luồng khoái cảm chạy dọc xương sống của cậu, mông vô thức co rút lại, trên đó còn hằn rõ dấu tay của Jeno.

"Điên à... Tôi đau đến nỗi không khép lại được luôn, sau này phải làm thế nào đây..."

Vừa nghe lời trách tội của người kia, Jeno cười cười, đè cậu xuống hôn, "Em lo gì chứ? Từ giờ về sau chỗ này cũng chỉ tôi thấy mà thôi."

Jaemin nghe sau đó ngừng khóc. Đưa tay dụi dụi mắt rồi chui vào ngực Jeno, trên người dính dính cũng không để ý, cậu nhỏ giọng nói, "Jeno... Chúng ta đã lên giường rồi…"

Jeno trả lời, "Đúng vậy... Em yêu tôi sao?..."

Jaemin không biết, ánh mắt cậu mơ hồ, mỏi mệt tựa đầu vào lồng ngực hắn rồi thiếp đi.

Bên ngoài hiên tuyết bắt đầu rơi, đây là trận tuyết đầu tiên của xóm nhỏ này.

Từng hạt tuyết đầu mùa rơi xuống trên mái ngói, một ít hạt bám vào cửa sổ, len lỏi giữa kẻ hở những viên gạch xanh. Từng lớp từng lớp tuyết mang lời chúc phúc vô hạn, bao phủ nơi xóm nhỏ trong lớp sương mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com