Chap 7: Anh sẽ nuôi em cả đời
Từng đám mây mỏng trôi lững lờ trên trời, đằng sau còn có một lớp bụi sáng, cánh cửa mở ra rồi đóng lại theo cơn gió. Jaemin đang ngồi học trên bàn của Jeno, cả người hết sức tập trung làm bài. Đầu ngón tay cậu lật trang sách, Jeno nhàm chán liền nghiêng người qua hôn, cắn cắn tai cậu không hề tiết chế.
Jaemin không chịu nổi, nhỏ giọng kêu lên còn đẩy hắn ra. Cậu đang mặc áo khoác của hắn, Jeno kéo khóa kéo xuống rồi nhẹ hỏi, "Em lạnh không?"
"Lạnh."
Thế rồi hắn đi đóng cửa sổ lại, bầu không khí lại ấm lên một chút. Jeno nâng cằm cậu lên, nắm lấy tay cậu rồi cởi áo khoác lẫn áo trong, lộ ra đầu vú hồng hồng.
Hai mắt cậu long lanh như vầng trăng lưỡi liềm, tràn đầy tình cảm nhìn hắn. Bàn tay hắn áp lên má Jaemin, cậu liền nghiêng đầu dựa vào tay hắn.
Trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc, cả người nóng lên, Jeno lại cười cười trước phản ứng đáng yêu kia. Đầu ngón tay hắn lướt từ trán xuống hai bên hông của Jaemin.
Hắn cúi người xuống, miệng ngậm lấy đầu vú mềm mại vừa mút vừa nhào nặn. Cậu luồn tay vào mái tóc húi cua của hắn, sợi tóc cứng cứng chọc vào lòng bàn tay thật nhột.
Jeno càng lúc càng áp người gần cậu hơn, đầu lưỡi liếm láp, hoặc là nhẹ nhàng đảo qua hoặc là thô lỗ gặm cắn đến sưng lên.
Từ xương sống phát ra từng luồng điện tê rần, dâm đãng mở miệng phát ra tiếng rên như mèo con kêu.
"A, a, Jeno..."
Cậu hổn hển cầu xin tha thứ từ Jeno, bàn tay bấu bàn học đến rịn mồ hôi. Jaemin kéo áo hắn rồi chủ động hôn nhẹ lên môi. Jeno cúi đầu quấn quýt hôn môi với cậu.
Lưng vô thức đã chạm tường khiến Jaemin hoàn toàn giật mình, đầu lưỡi lại bị Jeno đè xuống mút đến choáng váng. Jeno vốn luôn mạnh tay nên sách vở trên bàn giờ đã lả tả rớt xuống đất. Cảm giác như vụng trộm khiến cả hai bật cười, tách nhau ra.
Hắn cởi áo khoác ngoài rồi bế cậu lên giường. Jaemin mắt nhìn lung tung chứ không dám nhìn thẳng lại bị Jeno áp xuống nệm, da thịt kề cận. Hắn sở nơi nhạy cảm kia của cậu, trầm thấp nói: "Em nhìn đi đâu vậy?"
Jaemin không dám động đậy chỉ rên lên một tiếng, quần lót lẫn quần ngoài ngay lập tức bị Jeno tuột xuống.
Cái gì không nên lộ cũng lộ ra hết rồi...
Mi mắt Jeno giật giật, phủ người lên người cậu rồi sờ phía đằng sau, rốt cuộc ngón tay cũng sờ tới hậu huyệt.
Tuýp bôi trơn được bóp ra tay hắn, làm nóng xong mới đưa vào bên trong cơ thể cậu. Ngón tay chậm rãi luồn vào rồi rút ra, tiếng nhóp nhép vang lên khiến Jaemin đỏ hết cả người.
Một ngón lại thêm một ngón, vòng thịt co bóp cũng bắt đầu mềm ra. Jeno nửa quỳ, thoát quần áo ra rồi đeo bao, đổ thuốc bôi trơn ra. Jaemin quay đầu nhìn, đôi mắt đẫm nước, hồng hồng như câu dẫn người khác. Jeno nóng hết cả người, tiến gần nhéo một cái lên má cậu.
Jaemin rúc người trong chăn chỉ lộ ra cái cổ, uốn lưng đón nhận nụ hôn của hắn. Đột nhiên Jeno thẳng người, trực tiếp đâm vào, vòng eo hữu lực liên tục đỉnh sâu vào bên trong.
Jaemin nắm chăn rên rỉ, giọng điệu sụt sịt như muốn khóc, tay cậu bấu chặn chặt đến nhăn nhúm.
"Jeno..."
Cậu khẽ kêu tên hắn, hắn không đáp lời mà thẳng thừng đâm vào điểm gồ lên cuối hậu huyệt cực kì hung ác. Gỡ bàn tay cậu ra khỏi chăn, hắn nắm chặt lấy nó rồi hai người hôn môi, những nụ hôn trùng điệp rơi xuống.
Jaemin khóc lên, trong miệng vô thức đáp lại cái lưỡi của Jeno. Mông cậu thắt lại lại bị Jeno tách ra, đâm đến mềm nhũn. Cậu sờ soạng lung tung liền bấu được bả vai của hắn, mười đầu móng tay liền cào ra mấy vệt móng tay. Hô hấp hắn nặng thêm, nắm lấy eo cậu, từng chút từng chút khai phá nơi sâu nhất.
Hắn lật người cậu lại, Jaemin rúc đầu xuống chăn rên rỉ, dục vọng càng lúc càng lên cao. Dương vật cậu run run muốn bắn, khoái cảm dần nhấn chìm lí trí. Đột nhiên cậu bật ra một tiếng nức nở, cả người cong lên, bắn tinh lên bụng Jeno.
Jeno cả người đầy mồ hôi, hắn đan tay mình vào tay cậu, giống như trừng phạt mà tăng tốc độ lên. Cậu như cái lá nhỏ dập dềnh, khoái cảm đánh từng đợt từng đợt như sóng thần.
Mông Jaemin bị hắn đâm dữ dội vậy cũng đã tê rần lên. Jeno chính là diêm la nơi địa ngục, mỗi lần tới đều muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hắn làm cậu đến nỗi không nói ra lời, thẳng thắn đâm vào mấy cái rồi mới rút ra bắn tung tóe lên người cậu…
Đêm ba mươi Tết, để cảm ơn sự tài trợ của gia đình nhà họ Lee, bà nội cậu đã kêu cậu mời gia đình nhà Jeno tới ăn cơm.
Cơm nước xong, Jeno kéo cậu ra ngoài đi dạo. Thời điểm này đã gần xuân, tuyết cũng không rơi nữa. Khắp nơi người ta treo những chùm pháo đỏ trước cửa nhà. Từng chiếc lồng đèn đỏ rực lung lay trong gió, đây là bầu không khí mà chỉ những ngày cuối đông sang xuân mới có.
"Những người ở thành phố có hay để ý chuyện này hay không?" Jaemin nắm chặt tay Jeno nhỏ giọng hỏi. Cậu vừa mong chờ tương lai vô thức sợ hãi những gì đang đón chờ. Một đứa nhà quê dốt nát như mình thì làm sao có thể thực sự hạnh phúc chứ...
Jeno cười rồi ôm cậu vào lòng, "Không ai để ý đâu, ai cũng có quyền đi tìm hạnh phúc riêng mình mà. Sau này anh nuôi em thì em sợ cái gì cơ chứ?" Tâm tư của Jaemin tĩnh lặng lại, rảo bước đi trên con đường lát gạch bên cạnh sông. Ở đây có cái miếu nhỏ, hai người bọn họ ngồi dưới ánh trăng sáng, thầm thì nói chuyện trong tiếng pháo hoa.
Bọn họ nhìn lẫn nhau, bầu không khí lắng lại, thế giới chỉ còn có nhau. Rồi nụ hôn cứ nhẹ nhàng rơi xuống, lặng yên không một tiếng động như tuyết đầu mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com