Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. không sợ không sợ!




Buổi tối của hai tuần sau, Gia Minh đang nghe anh kể về đôi điều có thể nói được về việc lấy lời khai để làm bài tập tâm lý thì Thế Nam có tin nhắn, anh xem xong, đột nhiên mỉm cười, sau đó phát hiện Gia Minh đang nhìn mình, anh tắt đi, đi ra ngoài nhận điện thoại.

Mẹ Dung qua điện thoại lên tiếng ngay khi anh nghe máy, "Trông yêu nhỉ?"

Anh cười, lần nữa mở mấy tấm hình mẹ gửi kia, mấy bức ảnh của Gia Minh hồi còn bé tí, ảnh chụp hồi trung học, cùng một loạt giấy khen treo trên tường.

Mẹ Dung dạo gần đây thân với mẹ Ngọc lắm, bắt đầu từ việc mẹ Dung chia sẻ về đây không quen biết ai có hơi nhàm chán, sau đó mẹ Ngọc liền hẹn mẹ Dung cùng đi bộ với các cô trong xóm, các cô tính rất dễ thương, mẹ Dung hòa nhập rất nhanh. Sau đó nói chuyện nhiều, mẹ Ngọc thường mời mẹ Dung đến chơi, những bức ảnh gửi Nam cũng từ đó.

"Ừm, nói chứ bây giờ con đừng nói với Minh nhé, mẹ cũng tỏ ra là không biết Minh, bằng không sau này gặp mặt nói chuyện thành ra là mình có ý đồ, mà giờ nói với thằng bé thì hôm sau em nó không bất ngờ nữa, nhà họ nhìn thái độ là biết liền"

Thế Nam gật đầu, anh cũng không định nói với Gia Minh, anh cảm thấy em bé hình như là chẳng có bí mật với mẹ của mình, bí mật lớn nhất là yêu anh rồi, nhưng không chừng ít hôm nữa Gia Minh về quê, mẹ hỏi cái là sẽ thủ thỉ kể với mẹ ngay, chắc chỉ giữ kín chuyện anh hơn cậu tám tuổi thôi. Đến lúc gia đình hai bên nói chuyện đi chẳng hạn, mẹ cậu hiểu con trai như thế, kiểu gì cũng phát hiện ra.

Mẹ Dung tắt điện thoại trước, anh còn đứng ngoài thêm năm phút nữa để xem ảnh em bé Minh tí tẹo, từ đó đến bây giờ không lúc nào là không xinh.

Nhưng Gia Minh trong phòng đã ngẩn ra rồi, thái độ của anh rất khác lạ, tại sao tự nhiên anh đọc tin nhắn xong lại mỉm cười, mà tại sao mỉm cười rồi thấy cậu đang quan sát thì lại kìm xuống khóe miệng đang cong cong, cuối cùng thì tại sao cười xong nghe điện thoại lại phải ra ngoài?!

Mười vạn câu hỏi vì sao!

Thực ra tối qua, cậu có giấc mơ không tốt lắm.

Trong giấc mơ, Thế Nam có dáng vẻ y chang như những ngày đầu tiên gặp gỡ, bên cạnh có một người khác, nặng lời với Gia Minh rằng đã chán rồi, vốn chỉ muốn tìm mấy đứa còn trẻ người non dạ chơi đùa một xíu mà thôi.

Giấc mơ đã khiến tâm trạng của Minh sáng hôm nay không tốt, bây giờ anh đột nhiên thái độ như thế, giấc mơ cứ thế lởn vởn trở lại làm phiền đầu óc bắt Gia Minh nghĩ suy.

Thế Nam nhận ra từ lúc anh trở lại Minh không còn hỏi anh thêm câu nào nữa, chỉ tập trung làm việc của mình. Gia Minh lúc học hành rất nghiêm túc, nhưng lúc này anh nhận ra cái im lặng của cậu rất bất thường, thực ra anh không chỉ rõ ra được là bất thường ở đâu, chỉ là cảm giác của anh.

Thấy Gia Minh đang gõ bàn phím lạch cạch, anh sợ làm phiền nên ngồi trên giường làm cho xong việc của mình, vừa đợi cậu.

Mười một giờ, Minh quay lại nhìn anh nhắc, "Khuya rồi kìa, anh về ngủ đi còn đi làm"

Anh xem đồng hồ, tắt máy tính đứng dậy, cả quá trình cậu không để ý tới anh thêm lần nào nữa. Nhưng mãi mà chẳng nghe thấy tiếng khóa cửa từ bên ngoài, Minh đành phải quay đầu kiểm tra.

Thế Nam vẫn đứng phía sau cậu, anh hơi nghiêng đầu, "Giận anh rồi" - Nói xong anh đặt máy tính xuống giường, nửa ngồi nửa quỳ đặt tay lên hai tay ghế của Gia Minh, cho em bé biết rằng không cho em bé trốn tránh, cũng như đang xuống nước với cậu.

"Anh làm gì sai nào?"

Gia Minh cúi đầu, nói ra chuyện này thì thấy bản thân quá vô lý, nhưng không nói ra thì thấy ấm ức lắm.

"Anh này"

Gia Minh thật sự ít khi trông ủ rũ trông là thương như thế, hình như chỉ có hai lần anh trông thấy cậu buồn bã, mà hai lần ấy đều là do anh, "Anh nghe"

Thế mới nói có vô tư đi chăng nữa, một khi đã yêu vào đều đặt rất nhiều tâm tư ở đối phương mà sinh nhạy cảm. Cuối cùng, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc:

"Sau này anh mà có thích người khác, không yêu em nữa, thì anh hãy nói thẳng với em nhớ"

Minh mím môi, "Mà có nói thì nói nhẹ nhàng thôi, đừng nặng lời với em"

Anh nghe xong thì im lặng, Gia Minh tưởng mình đã nói trúng rồi, cậu thở dài quay đi, đưa tay muốn đẩy anh ra. Nhưng mới chạm vào vai anh đã bị ôm lấy, anh ngồi lên ghế, để Gia Minh ở trong lòng mình.

"Không yêu em thì yêu ai"

Thế Nam siết chặt cái ôm hơn, vừa rồi anh im lặng là bởi đang tự kiểm điểm, Gia Minh yêu anh đã là chuyện khó khăn rồi, anh làm sao lại khiến cậu không yên tâm về mối quan hệ của cả hai nữa.

"Anh làm sai ở đâu rồi?"

Minh lắc đầu, "Không, anh chẳng sai"

Cuối cùng cậu cũng kể lại tường tận từ chuyện giấc mơ, cho đến thái độ của anh. Nghe xong, anh thở phào nhẹ nhõm, hôn Gia Minh một cái, "Sao mơ như thế mà lúc sáng không kể tội của anh Nam kia với anh?"

Minh ôm cổ anh, tựa cằm lên vai anh không trả lời, bây giờ nghĩ lại, ấu trĩ quá.

Anh vỗ vỗ nhẹ lưng cậu, nhẹ giọng, "Anh Nam này chỉ yêu em thôi, vừa rồi anh xem tin nhắn của mẹ"

Thế Nam cười, "Anh Nam này thay mặt anh Nam kia xin lỗi em nhé, quá khốn nạn rồi"

"Ngày mai anh Nam này sẽ đền cho em bốn cái bánh gối được không?"

-

Sau đó ba ngày, Gia Minh về quê nghỉ lễ.

Trên đường ra sân bay, anh hỏi, "Về có nhớ anh không?"

Gia Minh được cái thật thà, xa nhà đã lâu, ngay lúc này chỉ cảm thấy háo hức không chịu được vì sắp trở về với bố mẹ, "Bây giờ thì không cảm thấy nhớ lắm, dù sao anh về sau em có ba ngày thui mà"

Nhưng mới sang tối hay hôm sau, mười giờ đêm, Thế Nam đang ở cơ quan liền nhận được một cuộc điện thoại, không để anh kịp nói gì, đầu dây bên kia đã nhanh chóng lên tiếng, nghe ra có chút nhõng nhẽo:

"Em biết là anh đang đi làm, nhưng em gọi muốn hỏi là bao lâu nữa anh về?"

Gia Minh về quê là phải sinh hoạt theo giờ giấc mẹ đã quy định, mười rưỡi đi ngủ, anh cũng không dám tùy tiện gọi cậu, sợ bố mẹ Gia Minh sẽ phát hiện.

Anh cười, hỏi, "Nhớ anh rồi à?"

Bên kia buồn bã trả lời, "Vầng"

"Nhớ đến không ngủ được luôn?"

"Vầng"

Chỉ còn có hai ngày, thế mà bây giờ anh cũng cảm thấy lâu đến lạ kỳ, anh xoay xoay cây bút trên tay, càng dịu dàng hơn, "Anh cũng nhớ em"

"Ngủ ngoan, hai ngày nữa anh về"

Cuối cùng thì hai ngày sau, Gia Minh cũng bố đi thăm nhà họ hàng, anh đã về từ ban sáng, việc đầu tiên sau khi về là đến ở cạnh cùng bà cả ngày, chiều theo ý bà cụ đi chỗ này, chỗ kia. Cho đến khi tự mình xác nhận được rằng bà không sao, anh mới thật sự thả lỏng.

Còn Minh biết hôm nay anh về, cả ngày anh không nhắn tin nào ngoại trừ báo bình an, cậu đã biết anh sẽ dành trọn thời gian cho gia đình, tính thì chắc mai mốt gì đấy mới gặp được anh.

Nhưng chín giờ rưỡi, Gia Minh còn đang cặm cụi tìm tài liệu thì điện thoại rung, nhìn tên liên hệ, Gia Minh mỉm cười nhanh chóng bắt máy.

"Em bé có trốn mẹ đi chơi không?"

Gia Minh mở cổng, nhanh chóng chạy đến yên vị trong lòng anh, "Sao anh lại đến cả đêm như thế?"

Anh chỉ cười, chưa phải lúc để thú nhận rằng anh vốn chỉ ở nơi cách nhà cậu có 800m, nhưng sự thật thì nếu hôm nay có ở huyện khác cách nhau 45 cây số, anh vẫn sẽ đến tìm Gia Minh.

Vì có một bạn nhỏ nhớ anh đến không ngủ được.

Bố mẹ Gia Minh không quản con quá nghiêm, duy nhất việc đi ngủ trước mười giờ rưỡi chẳng qua là biết Minh đi học xa nhà sinh hoạt bừa bãi muốn điều chính giấc ngủ của cậu. Gia Minh ngoan ngoãn phần lớn cũng là do không có việc gì đặc biệt muốn làm, muốn làm gì đều đã từng làm, hoặc được phép nên cũng chẳng sinh ra cảm giác hiếu kì muốn thực hiện nữa.

Thế nhưng hôm nay lại muốn lén lút rời khỏi nhà.

Nam lấy balo trên vai cậu, rất nặng, "Sao nặng thế?"

"À, sách á"

Anh cười, Gia Minh hình như là kiểu người sẽ làm việc này thật.

Đúng là như thế, ba mươi phút sau, Gia Minh đang ngồi cặm cụi vừa đọc vừa ghi chú chi chít vào giáo trình, anh nằm trên giường nhìn cậu chuyên tâm cùng đống tài liệu và những quyển giáo trình nặng trịch.

Trần đời chắc chỉ có mỗi mình anh là đưa người yêu vào khách sạn để học bài.

Gần một giờ sáng, anh đi tới gập máy tính của Minh lại, ôm cậu về giường đi ngủ. Gia Minh rúc vào lòng anh yên tâm nhắm mắt, anh thở dài, "Trước anh bảo em không ngốc, nhưng bây giờ bị anh lừa cho khờ mất rồi thì phải"

Minh lắc lắc đầu, Thế Nam nhéo nhẹ eo cậu, "Đáng nhẽ em không nên lên xe của anh"

Gia Minh biết ý của anh là gì, lười biếng trả lời, "Nếu anh muốn lúc ở thành phố đã xảy ra rồi"

Khả năng tự chủ của anh rất cao, anh chỉ ở lại cùng Gia Minh nếu hôm ấy anh cảm thấy bản thân mình "thanh tâm quả dục", còn nếu không, anh sẽ tự về phòng của mình.

"Có rất nhiều lý do để anh không ra tay ở đấy, chẳng hạn như cách âm, còn ở đây thì khác"

Minh ngẩng đầu, "Ở đây anh cũng sẽ không"

Lần này Nam không trả lời nữa, anh trở người, Gia Minh theo bản năng nhích đi muốn trốn, ngay lập tức bị anh ôm lấy đè xuống. Trốn không được, tiếp theo là mở miệng xin tha, nhưng chưa nói lời nào nụ hôn của anh đã ập xuống. Anh hung dữ hơn ngày thường, bàn tay không an phận dần di chuyển xuống dưới.

Lấy lại danh dự một chút, ngoại trừ lần tỏ tình vì bất ngờ, những lần sau Gia Minh không còn rơi nước mắt nữa.

Nhưng bây giờ nước mắt sinh lý lại xuất hiện, dây dưa tưởng chừng không dứt, Thế Nam đột nhiên tách ra, anh chạm vào tai cậu, sau đó áp bàn tay lên má Gia Minh, "Sợ không?"

Anh chú ý đến biểu cảm của cậu, Minh mặt mũi đỏ bừng, nước mắt chực trào, vô cùng đáng thương nhưng vẫn lắc đầu.

Thế Nam có thể dễ dàng phát hiện được đối phương đang nói dối hay thành thật, qua nét mặt, cử chỉ.

Nhưng tất cả những gì anh thấy ở Minh đều nói rằng cậu đang thành thật.

"Tại sao lại không sợ?"

Dáng vẻ đáng thương không liên quan gì đến việc ánh mắt của Minh vô cùng bình tĩnh. Anh nói đúng, Gia Minh không ngốc, và bình tĩnh này của cậu khiến Thế Nam nhận ra, có lẽ đời anh rồi cũng sẽ nằm trong tay Gia Minh thôi.

Minh vươn tay ôm lấy anh, giọng điệu là đang làm nũng trả lời:

"Anh thương em mà"

Em chưa sẵn sàng, anh biết, anh sẽ không làm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com