Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. em bé tính tuổi kèm tháng

Có chứa chi tiết vô lý, không đúng với thực tế.

Mấy ngày sau đó Gia Minh không gặp lại anh Nam này một lần nào nữa, nhưng cũng từ đấy đèn hành lang luôn bật, thi thoảng Minh xuống lấy đồ ăn đêm lúc một hai giờ sáng vẫn thấy phòng đối diện sáng đèn, cách âm không tốt lắm, đi qua còn nghe thấy tiếng nói chuyện, có điều cũng chẳng nghe ra là chuyện gì.

Có lẽ do cậu bấy lâu nay luôn có thiện cảm với người yêu động vật, cho rằng người yêu động vật là người tốt nên từ lần ấy, cậu thấy anh Nam này không quá đáng để bài xích, anh từ dạo đó cũng không thình lình xuất hiện dọa cậu lần nào, thành ra cậu cũng chẳng còn thấy sợ anh trai phòng đối diện nữa.

Cuối tuần bà chủ nhà qua, xem xét tình hình một số thứ, bắt gặp Gia Minh từ trên tầng đi xuống liền túm lại hỏi, "Dạo này có trông thấy thằng Nam đưa ai về không?"

Nam thì Minh không gặp lần nào, nhưng ba gương mặt thân thuộc hai nam một nữ hay lui tới thì thi thoảng vẫn tình cờ trông thấy, "Vẫn như bình thường ạ"

"Thế có thấy nó đi đâu không?"

"Cũng không ạ, cháu không gặp anh ấy"

Bà chủ nhà tính hay quản nhiều, nhưng không có ý xấu, lo lắng nói, "Nãy cô tìm nó xem thử đồng hồ điện, mà thần sắc nó mệt mỏi lắm, thêm cả cả tuần nay không đi đâu, cô sợ thằng này nó gặp gì đó không hay rồi"

Nghe tiếng bước chân hai cô cháu liền giật mình đưa mắt nhìn lên cầu thang, y như rằng người mà Minh còn chẳng thấy mặt suốt cả tuần lại xuất hiện vào tình huống chẳng ai mong muốn nhất, anh biếng nhác xoa gáy, như lời chủ nhà nói, biểu hiện anh mệt mỏi vô cùng. Anh liếc mắt nhìn Minh, sau đó cười với cô chủ nhà.

"Cô kể thế, lại dọa bạn nhỏ phòng đối diện trả phòng đấy"

Bà chủ nhà đúng là cũng phiền não vì chuyện trả phòng này, người thuê trên tầng bốn không gia hạn hợp đồng, vừa chuyển đi ngày hôm qua nên bây giờ bà mới phải sang đây xem xét phòng ốc rồi dọn dẹp, hợp đồng với Minh cũng chỉ ba tháng, với cả kiếm người thuê mới và dọn dẹp rất phiền phức, bà không muốn một trong mấy bọn họ trả phòng.

"Không có việc gì đâu, yên tâm đi"

Nhìn bộ dạng này, ai mà tin không có việc gì được?

Gia Minh bắt đầu lại thấy hơi sợ sợ trở lại.

Nam đi lên trên, bà chủ nhà bảo Minh, "Thằng này nhìn có vẻ trăng hoa phóng túng vậy, nhưng mà ngoài trăng hoa ra nó không phải người xấu gì đâu, người xấu thì cô đã không cho thuê rồi"

Gia Minh cười trừ, nghĩ trong đầu, "Nhìn anh ta vậy cháu có tin được lời cô nói không?!"

Vậy mà Gia Minh không ngờ, đó cũng là lần cuối thấy anh Nam phóng túng sống vô tổ chức này.

Gia Minh được nghỉ một tuần, cậu liền khăn gói về quê, mấy ngày trở về, sống sung sướng khiến cậu quên luôn vấn đề với người hàng xóm kì quặc này.

Hết kì nghỉ, Gia Minh trở lại, vừa đứng trước cổng cậu đã cảm thấy được không khí có chút kì lạ, không biết lạ ở đâu, nó chỉ tồn tại trong cảm giác của Minh thôi.

Hôm nay là thứ hai, bà chủ nhà đáng lẽ không ở đây vào hôm nay, bình thường chỉ có vài ngày cuối tuần bà mới đến, trông bà có vẻ rất thấp thỏm, Gia Minh đi vào chào hỏi, gửi bà một chút quà ở quê, bà cảm ơn xong lại cứ xắm nắm, Minh hỏi:

"Cô có chuyện gì à?"

"Tao sợ bị phạt cho ốm ra quá"

Gia Minh ngồi xuống ghế, "Sao lại bị phạt ạ?"

"Phòng cháy chữa cháy chưa đảm bảo, bữa định đi đăng kí tạm trú cho mày cũng cứ trì hoãn"

Minh ồ một tiếng, "Có thông báo kiểm tra hả cô?"

Ánh mắt bà có chút thất thần, "Không có"

"Vậy cô cần gì phải lo lắng, chưa làm thì giờ mình làm thôi"

Có vẻ như tối qua cũng vì bất an mà bà ngủ không ngon, sáng ra liền sang đây, bây giờ ngồi nói chuyện với Minh cũng thể hiện sự mệt mỏi ra mặt. Nhưng ngay khi Gia Minh vừa dứt lời, bà nhìn cậu, bày ra biểu hiện như chẳng thể tin nổi.

"Nhưng trong nhà có công an ở hơn một tháng Minh ạ"

Gia Minh hơi ngơ ngác, chẳng hiểu ý bà lắm, công an nào?

Bà lấy điện thoại, đưa cho Gia Minh xem một bài báo: Triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn, bắt giữ 5 đối tượng.

Bà chỉ ra cổng, "Đấy, nhà đối diện cũng là cho thuê, vợ con một thằng trong lũ này ở đấy"

Cuối cùng, Gia Minh cũng bắt đầu ngộ ra được vài điều.

Nếu cậu, đoán không sai, thì công an trong lời bà chủ nhà chính là...

Bà chủ nhìn ra cổng, thấy có người đang đứng liền vội chạy ra mở cổng, nở nụ cười đon đả mời người vào trong.

Đoán không sai mà.

Là anh Nam phòng đối diện.

Không biết là do kỹ năng nghiệp vụ của anh tốt hay là do khi biết thân phận thực sự của anh khiến Gia Minh có bộ lọc khác để nhìn anh, nhưng lần gặp lại này, cảm giác khiến người ta nhìn vào đều cảm thấy người này rất cợt nhả đã biến mất. Bà chủ nhà dẫn anh đi lên trên dọn đồ, lúc lướt qua, cậu mơ hồ cảm thấy Thế Nam vừa liếc nhìn mình, còn hơi mỉm cười.

Một trong ba người thường xuyên gặp mặt cũng đến giúp Nam dọn đồ, vậy ba người hay lui tới này chắc hẳn cũng là đồng nghiệp của anh Nam đi?

Thế hơn một tháng vừa qua gặp toàn thứ dữ không à?!

Khi ba người đi xuống, Gia Minh vẫn còn ngồi đấy, càng nghĩ càng thấy vi diệu, củng cố cho quan điểm rằng người yêu động vật không phải là người xấu. Thế Nam trông thấy cậu nhóc này vẫn còn ngẩn ra ở đây, chợt thấy buồn cười, chắc là sốc lắm.

"Nhắc nhở cô nhé, phòng cháy chữa cháy chưa đạt chuẩn đâu"

Bà chủ biết là Thế Nam nhắc thế là có ý mắt nhắm mắt mở cho bà thời gian khắc phục, nụ cười trở nên tươi hơn, đột nhiên bà có điện thoại nên ra ngoài nghe.

Minh tỉnh lại, đứng dậy cười trừ chào mọi người, Thế Nam nhìn thấy gò má bạn nhỏ này có thêm một vết thương, trong người luôn có mấy thứ để sơ cứu, anh rút ra một miếng băng dán cá nhân, hơi cúi đầu, thấy ngay đưa tay lên, Gia Minh vô thức lùi lại.

Thế Nam bất lực cười cười, anh thở dài, "Bị coi là người xấu thật rồi"

Anh trai đồng nghiệp hay lui tới vừa lúc đó cũng đi xuống, nghe được câu Nam vừa nói liền phì cười, đứa nhóc này đúng thật khiến người ta rất muốn trêu chọc vài câu.

"Anh dạy nhóc, yêu thì chọn mấy bạn cùng tuổi hoặc lớn hơn một hai tuổi, nó mới có lãng mạn với sức sống tuổi trẻ. Chứ đừng yêu chú này, già khú mà chưa yêu ai, không có kinh nghiệm gì đâu, chán òm"

Nam nghe xong nhấc chân đá đồng nghiệp một cái, "Tao mới hai mươi sáu, mày lấy vợ sớm không có nghĩa là tao già"

Anh đồng nghiệp này ôm đồ ra xe trước, chỉ còn lại mỗi hai người, anh hơi cúi đầu đối diện với ánh mắt của Minh, khẽ cười, "Có tính cảnh giác là rất tốt! Nhưng phải cảnh giác với tất cả mọi người, không chỉ cảnh giác với mỗi người trông có vẻ là người xấu không thôi đâu"

Gia Minh mím môi, gật gật đầu.

Thế Nam nhớ lại, ban đầu anh đến đây, liền nhận ra người ở tầng bốn là người từng quấy rối chị gái mình bị đưa lên phường tầm năm ngoái, thấy cô gái ở tầng hai có tính cảnh giác cao, và thấy hắn cũng không tiếp cận, nghĩ chắc tên này cũng hối cải rồi. Không ngờ rằng có một bạn nhỏ mới chân ướt chân ráo vừa chuyển đến, lúc đầu anh không để ý lắm, nhưng sau khi gặp mặt Gia Minh ngồi học bài ở tầng một, anh đột nhiên cảm thấy lo lắng, Gia Minh nhỏ quá, dù sao cũng mới xa gia đình, sợ không biết cảnh giác, mà cũng rất vui vẻ nói chuyện với người kia.

Vậy nên anh phải tìm cách dọa cho sợ, dọa cho đứa nhỏ này ngoan ngoãn khóa chặt cửa phòng mỗi khi trở về.

Anh nhìn thẻ sinh viên Minh đeo, nhẩm tính, "Mới mười tám tuổi được một tháng à?"

Lần này Gia Minh không tránh nữa, anh dán được miếng băng cá nhân lên, thấy được biểu hiện ngoan ngoãn này, anh hài lòng đưa tay xoa rối đầu cậu:

"Hẹn gặp lại vào ngày bạn nhỏ được mười tám tuổi năm tháng nhé?"

Gia Minh chưa nhận ra cách tính tuổi này có gì kì lạ thì anh đã ôm lấy thùng đồ bên cạnh sắp rời đi, bà chủ nhà vừa nghe điện thoại xong thấy Nam sắp đi liền lên chạy lại hỏi, "Hợp đồng sáu tháng nhưng có lẽ mình cứ kệ hợp đồng thôi nhỉ?"

Khi thuê, trước sự chèo kéo khó khăn của chủ nhà khi thấy dáng vẻ của anh, anh chấp nhận thuê sáu tháng, mà hình như bây giờ cũng không phải là vô ích.

"Cứ theo hợp đồng thôi cô, đằng nào ở đây còn có thứ cháu gửi lại"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com