10
Na Jaemin học y học lâm sàng, sáng học giải phẫu ếch ở trường, tối lại tìm sách giải phẫu đọc.
Người đàn ông bị cắt đứt cổ họng, máu bắn thẳng một đường rất sạch sẽ, xung quanh là vết máu loang lổ. Na Jaemin trông rất bình thường, máu bắn lên mặt cậu lại càng trông có chút hấp dẫn.
Cậu cầm dao phẫu thuật trong tay, rạch một đường từ ngực đến bụng, Lee Donghyuck im lặng đứng một bên nhìn cậu.
"Quả nhiên không hổ là số một trong số mấy người các cậu, bọn họ có giải phẫu ếch cả ngày cũng đâu thể so sánh với thủ pháp mới lạ kì quái này của cậu chứ."
Na Jaemin vội vàng xử lý thi thể mà phớt lờ cậu, giết heo bình thường cũng đâu có giống như giết người.
"Ba cậu nói rằng Lee Jeno phải bảo vệ cậu, mẹ cậu mà biết hẳn mà sẽ rất tức giận mà chết mất."
Na Jaemin nghe thấy người nhắc đến mẹ mình mới có phản ứng, lạnh lùng nhìn cậu "Đừng nhắc tới mẹ tớ. Còn cậu, sao lại ngồi đây ăn mì hả?"
Lee Donghyuck là muốn mắng cậu tiếp liền im lặng, đúng là cậu có chút mất lễ phép khi nhắc tới người mẹ quá cố của Na Jaemin. Cậu không nói gì nữa, lẳng lặng nhét mì vào mồm, mùi máu nồng quá đấy Na Jaemin.
"Tớ đói bụng, chứ không nghĩ sao tớ lại ở chỗ này với cậu chứ hả?"
"Mark Lee đâu?" Na Jaemin hỏi cậu. Lee Donghyuck và Mark Lee chỉ có lúc đánh rắm mới chịu không ở cùng nhau một chỗ chứ.
"Quay về Canada, đi xem mắt."
"Xem mắt? Cậu cứ để yên thế cho anh ấy đi xem mắt sao?" Na Jaemin có chút hứng thú với tin tức mới mẻ này, dù sao thì Lee Donghyuck cảm thấy không thoải mái cũng khiến cậu có chút vui vẻ.
"Nếu không thì tớ phải làm gì? Mẹ kiếp, mới gặp cô ta đúng một lần mà đáng sợ vl, con gái của một tay buôn súng ống cũng lợi hại phết. Cô ta đã thuê sát thủ để giết chết tớ đấy." Lee Donghyuck miễn cưỡng nhớ lại vụ đuổi giết mà rùng cả mình.
"Ba cậu sẽ để cho cậu bị thế lực ở nước ngoài giết chết ư?"
"Vốn dĩ là không. Tuy nhiên ông ấy không đồng ý tớ và Mark Lee ở chung một chỗ, chưa bắt tay với người ta để giết tớ quách đi là may mắn lắm rồi." Lee Donghyuck thở dài nói.
"Buôn bán vũ khí, không phải giống với người anh em họ nào đấy của cậu hay sao?"
"Ý cậu là Park Jisung?"
"Ừ."
"Em ấy vẫn ở Mỹ sao?" Na Jaemin lại nhớ đến tiểu hài tử ngày trước cứ lẽo đẽo sau lưng cậu gọi hai tiếng "anh Jaemin" có chút bồi hồi.
"Ừ, hai ngày trước mới tốt nghiệp trung học." Lee Donghyuck thuận miệng nói.
Na Jaemin quả thực sau đó trở thành bác sĩ Na, đặc biệt nổi tiếng ở bệnh viện của cậu. Bác sĩ Na bề ngoài ôn nhu, trên mặt lúc nào cũng mang ý cười, đường nét khuôn mặt lại quá đỗi xinh đẹp. Từ bác sĩ cho tới y tá, từ nam nhân cho tới nữ nhân, không ai là có thể chống cự nổi.
Gần đây có một con mèo hoang ở trong hẻm gần bệnh viện, đến kì động dục rồi không biết lại bị con mèo đực nào đó làm cho to bụng, sinh ra một lứa mèo con xinh xắn. Na Jaemin nhìn thấy liền đều đặn mỗi ngày hai lần mua thức ăn cho mèo cất trong xe rồi mới lấy xuống cho chúng nó ăn.
Na Jaemin ngồi xổm đổ thức ăn vào bát chăm chú nhìn lũ mèo ăn. Cậu mặc một chiếc áo len cao cổ màu hạt dẻ, tóc có chút rối. Cậu đứng dậy đi ra ngoài, đưa tay khẽ vò tóc. Trời dần tắt nắng, ánh sáng chạng vạng mơ mơ hồ hồ đổ lên người cậu, toả ra sự ấm áp nhu hoà.
Xe đỗ ở ven đường, Lee Jeno kéo cửa kính xe xuống nhìn cậu, lái xe cũng theo tầm mắt hắn mà hỏi "Cậu không xuống xe sao?"
"Không cần, chúng ta đi trước thôi." Lee Jeno thu hồi tầm mắt nói.
Ngày hôm sau chỗ Na Jaemin rất đông bệnh nhân, còn đều là những gương mặt quen thuộc, Na Jaemin bị xoay một vòng rút cục cũng mất hết kiên nhẫn.
"Lee Jeno đâu?"
"Tôi không biết..." Người đàn ông nhỏ bé một bên nhìn sắc mặt Na Jaemin một bên dè dặt nói.
"Vậy thì cút." Na Jaemin buông ống nghe bệnh xuống.
"Chính là....Ừm...Chuyện là..." Người đàn ông do dự, Na Jaemin nhìn bộ dạng này càng thêm mất kiên nhẫn, chẳng muốn nghe gì về Lee Jeno hay ai khác nữa.
"Bất kể lý do là gì thì tại sao bây giờ anh lại là cậu ấy?" Na Jaemin nở một nụ cười lạnh lùng nhìn anh ta.
"Không phải, tôi chỉ là người tới thông báo." Người đàn ông bé nhỏ vội đứng dậy khỏi ghế, cung kính cúi đầu với Na Jaemin.
Lúc Lee Jeno bước vào, thuận tay khoá trái cửa, tiến tới ôm lấy Na Jaemin. Cậu gối đầu lên vai hắn, miệng hết mở ra lại khép vào muốn nói chuyện.
"Nếu như em không phát hoả thì anh tính lúc nào mới bước vào vậy?" Na Jaemin hỏi hắn.
"Đừng nói là anh càng lớn lá gan càng nhỏ đi nhé."
"Không phải, là tôi có việc cần phải xử lý." Lee Jeno tìm đến môi cậu, ép môi hắn lên bờ môi đỏ mọng kia ngậm lấy.
Lee Jeno hôn lên lông mi và chóp mũi cậu đầy yêu chiều trước khi đưa cậu vào một nụ hôn sâu. Cả hai đều sớm đã không còn là trẻ con, cũng không còn nôn nóng như trước, cũng không vội vàng như muốn nuốt chửng đối phương mà chỉ nhẹ nhàng trao nhau những tiếng hôn nồng cháy đầy dịu dàng và quan tâm.
Cả hai hôn nhau đắm đuối, bác sĩ Na mặt một cái áo sơmi trắng, hai nút cúc đã được mở ra, xương quai xanh lấp ló. Lee Jeno cúi đầu, vùi mặt vào cổ cậu chuyên chú hôn.
Na Jaemin thoải mái rên hừ hừ mấy tiếng, không có ngăn cản hắn. Lee Jeno ôm lấy cậu, vùi đầu vào cổ cậu như làm nũng, miệng đảo quanh liếm lộng rồi cắn lên xương quai xanh của cậu trêu đùa.
"Tôi nhớ em." Lee Jeno luôn như vậy, bây giờ và cả trước kia lẫn sau này, nhìn cậu bằng đôi mắt sáng ngời, chân thành nói.
Na Jaemin "Ừ" một tiếng không nói gì.
Hai người đã lâu không âu yếm, Lee Jeno bế thốc cậu lên bàn, đưa tay định cởi quần cậu lại chợt nhớ ra chuyện gì đó.
"Con trai của Park lão gia trở về nước?"
"Anh nói Jisung ư? Đúng vậy, trở về đã được một tháng, trùng hợp đúng lúc anh rời đi." Na Jaemin lại nhớ tới bộ dạng Park Jisung lúc mới trở về, cảm thấy thế giới này thật thần kỳ. Mới ngày nào vẫn giống như một chú gà con, chiêm chiếp đi sau lưng cậu mà bây giờ đã muốn cao hơn cậu nửa cái đầu. Vóc dáng của cậu cũng không quá tệ, hẳn Park Jisung bây giờ đã phải cao hơn mét tám rồi.
"Nó rất thích bám lấy em." Ngữ khí Lee Jeno đột nhiên trầm xuống.
"Lại còn không phải giống anh sao?" Na Jaemin cười cười nói.
"Tôi khác em ấy." Lee Jeno siết tay ôm Na Jaemin chặt hơn, ý tứ lời nói có chút hờn dỗi.
"Park Jisung chỉ là đứa nhỏ thôi mà, từ nhỏ đã dính lấy em."
"Tốt nhất nên là như vậy." Lee Jeno lại lẩm bẩm.
Nếu không tôi sẽ giết chết nó. Lee Jeno cọ cọ vào xương quai xanh của Na Jaemin nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com