14
Park gia dạo này rất hưng thịnh, người ta nghe nói đứa con trai nhỏ của ông Park đã trở về từ Mỹ để tiếp quản sự nghiệp gia đình. Người này tuy còn trẻ tuổi nhưng dám nghĩ dám làm, thủ đoạn so với ba cậu coi bộ còn có phần khôn ngoan hơn.
Lee Donghyuck lần nào gọi cậu ra ngoài cũng đều nhận lại câu trả lời là đang bận, không rảnh, không có thời gian để đi. Phải là Na Jaemin rủ hoặc là có Na Jaemin đi cùng thì mới đổi lại được câu "Em cũng đi" của thằng em kia.
Lee Donghyuck có thừa tinh tế để nhận ra tình cảm của đứa em mình, mà coi bộ thằng bé cũng không có ý định che giấu.
Ba người bọn họ gặp nhau ở quán bar uống rượu tối hôm đó, Na Jaemin giữa chừng nhận một cuộc điện thoại, lúc quay lại liền nói có việc đi trước đây.
Park Jisung lúc đi vào WC quên không cầm điện thoại reo, thấy có cuộc gọi tới Lee Donghyuck cũng không nghe hộ, trực tiếp để nó rung xong rồi tự tắt. Đến khi màn hình điện thoại hiện thông báo cuộc gọi nhỡ, Lee Donghyuck nhìn thấy màn hình khoá của cậu, không khỏi sửng sốt một lúc, nhưng cũng không phải không đoán trước được.
Chờ Park Jisung quay trở lại, Lee Donghyuck mới đẩy ly rượu tới trước mặt cậu, chính mình cũng nâng ly lên nhấp một ngụm.
"Nghe điện thoại đi, anh không nghe hộ." Lee Donghyuck nói.
"Mau thu hồi tình cảm của mình đi, Na Jaemin cậu ấy sẽ không bao giờ thích em đâu." Lee Donghyuck lại nói thêm một câu nữa.
"Anh làm sao biết được?" Park Jisung nhấp một ngụm rượu, dường như cũng không phải đang hỏi lại cậu.
"Trước kia nói không muốn tiếp quản sự nghiệp gia đình, bây giờ lại thật sự chú tâm như vậy, lý do còn có thể là gì kia chứ?"
"Thật không ngờ em trai anh lại là loại si tình như vậy đấy." Lee Donghyuck giống như đang nói đùa, nhưng ngữ khí lại không hề thoải mái.
Cậu từ trước tới nay đều không muốn mình bị liên quan, nhưng đây lại là chuyện dính tới Park Jisung khiến Lee Donghyuck thật muốn đau đầu. Em ấy còn trẻ, còn rất ngây thơ; mà Lee Jeno không phải là một nhân vật dễ dàng để bị khiêu khích, nhà Na nhiều năm như vậy đang dần bị hắn nuốt chửng lấy, cậu biết chứ. Ông Na thân thể càng ngày càng yếu đi, chủ nhân mới rút cục sẽ là họ Na hay họ Lee, kỳ thật rất khó nói.
Lee Jeno dạo gần đây rất bận bịu, Na Jaemin cũng vậy.
Tối hôm đó phòng cấp cứu nhận được một ca khẩn cấp, một đôi nam nữ bị tai nạn giao thông. Cô gái thì đã tắt thở, còn chàng trai thì bị đinh đính xuyên qua một tấm thép, lúc đưa vào phòng cấp cứu còn đang trong tình trạng treo người một bên. Anh ta trước khi bị gây mê vẫn cố gắng thều thào nói "Bác sĩ.....Làm ơn cứu cô ấy....."
Đèn đỏ trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, bệnh nhân nam kia được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc Na Jaemin bước ra, cậu liền nghe được tiếng khóc tê tâm liệt phế của một đôi vợ chồng già ở nhà xác gần đó.
Tiếng khóc quá đau thương, Na Jaemin lại vừa mới trải qua mười mấy tiếng liền trong phòng phẫu thuật, ngẩn người nhìn về phía bên kia không biết làm gì. Y tá đứng bên cạnh cậu mới tháo khẩu trang ra xem xét tình hình một chút mới nói.
"Là ba mẹ của cô gái bị tai nạn giao thông vừa rồi, anh chàng kia chính là bạn trai. Thật đáng thương, hai người họ chuẩn bị kết hôn, ấy vậy mà lại......Đúng là tai hoạ không thể lường trước được mà." Giọng cô y tá có chút buồn buồn.
Na Jaemin nghe xong cũng không nói gì, lẳng lặng cởi mũ, tháo khẩu trang, găng tay ra, bắt đầu rửa tay khử trùng.
Sau đó Na Jaemin trở về nhà, mệt mỏi liền nằm ngay ở ghế sofa mà thiếp đi. Lee Jeno về tới nhà liền thấy cảnh tượng này, toan lại gần bế cậu vào phòng ngủ thì Na Jaemin chợt giật mình tỉnh giấc.
"Sao em lại không ngủ trên giường?" Lee Jeno dịu dàng hỏi cậu.
"Rất mệt, lười đi lên lầu." Na Jaemin mắt nhắm mắt mở trả lời hắn.
"Ừ mau ngủ đi, tôi bế em lên lầu." Lee Jeno cúi xuống ôm lấy cậu vào lòng, thực sự bế người lên phòng.
Công việc kinh doanh trên tay Lee Jeno đột nhiên bị cắt đứt, thời gian giao dịch dự kiến ban đầu cũng không thể thành giao, này chắc chắn là do có người từ đầu xen vào gây khó dễ.
"Đi thăm dò một chút xem ai là người gây ra." Lee Jeno tháo kính, khẽ nói với người đang đứng sau hắn.
Lee Jeno đã bận rộn suốt một tuần, thời điểm đặt Na Jaemin an toàn xuống giường, cậu đã giơ tay giữ hắn lại nói "Ngủ cùng em đi."
Điện thoại đột nhiên reo lên làm hắn bị phân tâm, tin nhắn chuyển tới hiện lên nói rằng đã tìm ra khiến Lee Jeno phải dịu dàng hôn lên khoé miệng Na Jaemin, nói "Em ngủ trước đi, tôi sẽ ôm em sau." Rồi chính mình đi nghe điện thoại.
"Là ai?" Lee Jeno lập tức hỏi.
"Thưa, là Park gia." Người ở đầu dây bên kia trả lời.
Lee Jeno cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời này. Park gia vốn là đầu tàu trong ngành công nghiệp buôn bán vũ khí này, chẳng qua bọn họ từ trước tới nay đều không có gây xung đột gì với nhà khác. Công việc chủ yếu của nhà Na cũng không phải là buôn bán vũ khí, trên phương diện khác còn có hợp tác với nhau.
Đơn thuần là Lee Jeno cảm thấy bản thân đã đánh giá hơi thấp Park Jisung, không nghĩ rằng Park Jisung mới về nước được mấy tháng nhanh như vậy đã tiếp quản được sự nghiệp cũng như tài nguyên đồ sộ của Park gia.
Có cuộc gọi đến, Park Jisung đang lái xe ra ngoài, nhấn đạp chân ga hết cỡ. Con xe Harley màu đen bạc như gầm lên trên đường, tạo ra tia lửa xẹt xẹt.
Cậu đỗ xe ở bên đường, tháo mũ bảo hiệm nhận điện thoại. Park Jisung vẫn là mặc chiếc áo len đen Na Jaemin tặng, bên dưới vẫn là quần bò đen và giày Dr Marten đen, thoạt nhìn qua thật giống học sinh trung học. Mỗi tội ống quần và giày đều dính dầu nhớt đen đen, trông có chút phản nghịch.
"Park Jisung." Lee Jeno ở đầu dây bên kia mở miệng
Park Jisung nghe được thanh âm của hắn liền khẽ cười một tiếng, lấy ra một bao thuốc lá trong túi quần bò, lôi một điếu ra châm lửa hút, tiếng rít thuốc như là câu trả lời đáp lại hắn của cậu.
Cả hai đều là người thông minh, Lee Jeno cũng lười cùng cậu lãng phí thời gian đấu võ mồm, trực tiếp vào vấn đề chính.
"Em muốn gì?" Lee Jeno hỏi cậu.
Park Jisung nhả ra một hơi khói, khói theo làn gió bay ngược lại khuôn mặt cậu, thổi mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán. Park Jisung chớp mắt, vẻ ngoài của cậu vẫn còn là giao hoà giữa trẻ con và người lớn, vừa có cảm giác ngây thơ trẻ trung lại vừa có mùi vị hoang dại phóng đãng toát ra.
"Anh Jaemin."
Cậu đưa điếu thuốc ra, híp mắt nhìn gió thổi tàn thuốc đi như gần hết, sau đó cúi đầu kéo kéo chiếc áo len đen trên người mình.
"Đại lý buôn bán vũ khí độc quyền ở Tam Giác Vàng, đổi lại là Na Jaemin." Park Jisung nói.
----
T/N: Ngầu chưa ngầu chưaaaaaaaaaaaaaa plot twist là SungJaem nhé hí hí hí hí =))
À mà đoán xem là Jeno có đổi Jaemin hong cả nhà :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com