Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lòng còn vương, Đạo đã đoạn

La Tại Dân ngắm nghía chiếc vòng ngọc mảnh màu đen trên cổ tay mình. Ánh sáng ban mai không thể phản chiếu được chút gì từ mặt vòng, nó nuốt trọn mọi tia sáng, như một hố sâu nhỏ giữa lòng tay. Thoạt nhìn tưởng chừng mong manh dễ vỡ, nhưng khi cậu thử vận chút linh thức cuối cùng liền thấy máu trong người khẽ sôi, hồn phách bị ép chặt không tài nào thở nổi. Vật kia tuy nhỏ nhưng lại là xiềng xích trấn hồn, chỉ có người hạ pháp chú mới có thể phá giải.

Cậu nhớ lại dáng vẻ khoan thai của Thượng An Quân. Ngài đứng giữa điện, tay áo khẽ lay trong gió, tia sáng từ lòng bàn tay ngài rẽ không gian tụ thành chiếc vòng, trong chớp mắt đã cuốn hết gần như toàn bộ linh lực trong người cậu. Cảm giác như gân mạch bị xé toạc, linh hồn bị rút khỏi thân thể, chỉ còn lại thân xác mỏng manh không còn chút sức lực.

Nhưng kỳ lạ thay, khi La Tại Dân chạm sờ mặt mình, cậu vẫn cảm thấy làn da người ấm nóng chứ không phải bộ lông của hồ ly.

"Ta giữ lại thân người cho ngươi không phải vì từ bi, chỉ là nguyên thân hồ ly xuất hiện chốn này tất sinh dị nghị." - Thượng An Quân nghiêm giọng. "Ngươi do ta nhặt về, thì mỗi bước, mỗi lời đều phải nghĩ đến thể diện cho Dực Huyền."

Giọng nói ấy vẫn văng vẳng trong tâm trí La Tại Dân. Trở về thực tại, lòng cậu chẳng phân được là vui mừng hay xót xa, nhưng trên môi lại nở ra một nụ cười hiếm hoi sau mấy trăm năm dài dằng dặc. Dù đó là chút thương hại hay chỉ là vì giữ thể diện giữa chốn thiên cung, thì chí ít, ngài vẫn chưa tuyệt tình đẩy cậu xuống gặp Diêm Vương.

Từ ngày chiếc vòng phong ấn kia hiện lên cổ tay, La Tại Dân liền quen với một quỹ đạo lặp đi lặp lại. Mỗi sáng tinh mơ khi sương còn đọng trên nhánh tùng cậu lại ngồi dưới gốc cổ thụ lớn trong sân sau Dực Huyền. Gốc cây này xưa kia chính là nơi Dư Quang Thánh Đế từng nhập định, linh quang vương lại trên vỏ gỗ sần sùi như vẫn ghi khắc hơi thở của ngài.

La Tại Dân điều chỉnh nhịp nhở, giữ tâm bất động, cố gắng lờ đi tiếng lá cây xào xạc hay tiếng chim lảnh lót trên cành cổ thụ đan kín trời. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ lướt qua mang theo chút hương gỗ mục trong không gian tĩnh mịch. Mùi hương ấy rất nhạt, nhưng La Tại Dân mỗi lần hít vào liền thấy lòng bình lặng lạ thường.

Đã qua bao nhiêu ngày cậu cũng không nhớ rõ. Chỉ biết mỗi lần nhắm mắt lại trong lòng vẫn thầm gọi một cái tên, vẫn còn muốn tiếp tục ngồi lại thêm nhiều ngày nữa, chỉ để giữ lấy cảm giác bản thân vẫn chưa bị bỏ rơi hoàn toàn.

Giữa cảnh thanh u, bóng dáng cậu nhỏ bé đến lạ. Không còn linh lực hộ thể hay yêu thuật dẫn đường, La Tại Dân ngồi xếp bằng, tay đặt lên đầu gối, mắt nhắm hờ, cố gắng điều tức theo ký ức mơ hồ của mình về cách tu hành.

Khí trời hôm nay oi nồng, lại không còn pháp lực điều hòa, mồ hôi đã sớm thấm ướt lưng áo La Tại Dân. Cổ họng cậu khô khốc, hơi thở không đều, kinh mạch rối loạn, vừa thi triển vài pháp chú đơn giản đã khiến cả người đau nhức như bị kim đâm.

Tuy dáng ngồi của La Tại Dân trông ngay ngắn, lưng vẫn giữ thẳng tắp, song nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai vai đã bắt đầu run lên, cánh tay không còn giữ được sự vững chãi. Trán cậu rịn mồ hôi thấm xuống cả hàng mi, môi mím chặt như đang kìm nén điều gì đó.

Trước kia, một lần tu luyện là linh lực cuồn cuộn, thiên địa tương ứng. Còn giờ đây, cậu chẳng khác gì một phàm nhân đang cố bắt chước tiên nhân, từng động tác khô khan, mỗi hơi thở vận khí đều đẩy thân thể vào ranh giới cực hạn, tất cả đều chỉ là hình thức trống rỗng. Nhưng cậu không cho phép bản thân ngừng lại.

Cậu ngồi đó từ sáng sớm cho đến khi bóng cây dời hẳn sang bên kia hành lang đá, ánh mặt trời rọi nghiêng khiến mi mắt cậu hơi cau lại vì chói.

Một tiếng thở dài chậm rãi vang lên sau lưng.

"Ta nói này, ngươi muốn thành tiên hay thành khúc gỗ khô dưới gốc cây đây?"

Giọng nói ấy mang theo chút thờ ơ lại xen chút khó hiểu của người đứng ngoài nhìn vào trò đùa không rõ kết cục. La Tại Dân mở mắt, đập vào mắt cậu là một người thân khoác trường bào đen khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt lướt qua người cậu rồi dừng lại ở cổ thụ như đang đối chiếu điều gì.

"Ngươi cũng thật lạ." Tịch Dạ hất cằm. "Thượng An Quân đã bế quan, thế mà vẫn để một kẻ mất hết linh lực như ngươi ở lại trong Dực Huyền. Nếu không phải hộ thần bẩm tấu ta cũng không biết điện này đã đóng kín từ mấy ngày trước."

Hắn bước tới gần, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng:

"Tu luyện vốn chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Ngươi thế này e là chưa kịp ngộ ra điều gì đã tẩu hỏa nhập ma, nằm thẳng cẳng bên lò thuốc."

La Tại Dân chớp mắt mấy lần, hơi thở vẫn còn chưa đều. Hồi lâu sau mới gắng gượng ngồi dậy,  đến khi nhìn rõ người trước mặt ánh mắt liền khựng lại.

Y phục đen nhạt thêu mây bạc, bên hông là ngọc bội khắc hai chữ "Minh Vân". Đôi mắt kia mang theo ý cười như có như không, gương mặt trong trí nhớ mơ hồ hiện ra, cậu ngây người một lúc mới nhận ra thân phận người trước mặt.

"Minh Vân Lệnh Chủ, Tịch Dạ đại nhân?!"

Cậu hoảng hốt, toan đứng dậy hành lễ, nhưng thân thể vừa mới ổn định, máu huyết chưa lưu thông kịp, cả người La Tại Dân loạng choạng ngã ngửa ra đất.

"Ôi trời." Tịch Dạ lắc đầu, tay chắp sau lưng, giọng nói lười biếng vang lên. "Trước đây Thượng An Quân đã ban chỉ miễn lễ cho ngươi với ta rồi, chẳng lẽ tu luyện một hồi lại quên sạch cả chuyện quan trọng như thế?"

La Tại Dân nằm dưới đất, một tay ôm trán, ánh mắt kinh ngạc ngẩng lên nhìn. Câu nói nhẹ như gió kia vang vọng trong đầu cậu, sao cậu có thể quên mất được nhỉ?

Gần ngàn năm trước.

Dực Huyền Điện nhuốm một màu ráng đỏ, gió từ đỉnh núi lướt qua những tầng mây mang theo hương đàn nhẹ nhàn nhạt.

La Tại Dân khi ấy mới được thụ phong, áo trắng còn chưa kịp quen thân, lễ nghi lại càng vụng về. Vừa bước chân lên bậc ngọc Dực Huyền, chưa kịp hành lễ trọn vẹn thì một giọng nói nghiêm khắc đã vang lên:

"Ngươi cúi đầu kiểu gì thế kia? Bái lễ lại lần nữa."

La Tại Dân chớp mắt nhìn người vừa lên tiếng. Một thân hắc y đĩnh đạc, vạt áo thêu vân ám kim, mắt phượng khẽ nheo mang ý cười không thật tâm, tay áo phẩy nhẹ đã khiến gió xung quanh đổi hướng. Người đó là Tịch Dạ, người từng lập công lớn ở Bắc Sơn, danh vọng lẫy lừng.

Cậu vội vàng hành lễ lần nữa.

"Vai chưa đủ thẳng, người chưa đủ cúi, tâm chưa đủ cung kính." - Tịch Dạ chưa hài lòng, nhàn nhạt nói tiếp. "Làm lại."

La Tại Dân cúi người lần ba, lần bốn, mặt đỏ ửng như ráng chiều sau lưng. Cậu là yêu, vừa được phong chức tiên chưa lâu, lễ nghi chưa tỏ tường đã phải ra mắt một trong những đại thần nơi thiên giới nên khó tránh khỏi lúng túng.

Đúng lúc cậu chuẩn bị cúi thêm lần nữa, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên bậc cao:

"Được rồi."

Thượng An Quân khoác hoàng bào thêu huyền văn kim vũ, ánh mắt thản nhiên mà uy nghiêm, từng bước đi đến cạnh La Tại Dân. Ngài dừng chân, ánh mắt liếc qua Tịch Dạ, thong thả nói:

"Bắt một hồ yêu mới tu hành hành lễ ba lượt, có phải hơi nhỏ mọn không?"- Rồi ngài quay sang La Tại Dân, khẽ phẩy tay áo một cái, linh quang như gợn nước tan ra trong không khí. "Từ nay trở đi gặp hắn không cần hành lễ. Ta miễn cho ngươi."

Tịch Dạ nhướng mày nhìn Thánh Đế, khoé môi nhếch nhẹ:

"Thượng An Quân thiên vị đến thế à?"

Ngài chỉ đáp:

"Không thiên vị, kẻ này là do ta đích thân dạy dỗ, nếu phải cúi đầu, cũng chỉ có thể cúi trước ta."

.

Ánh sáng cuối ngày trải xuống một màu vàng nhạt. Hồ sen hậu uyển vẫn bị đóng băng, tấm băng mỏng như gương soi bóng hai người đứng bên bờ.

La Tại Dân đứng đó, nhìn mãi lớp băng không tan, cổ họng nghẹn lại như bị thứ gì chẹn ngang. Có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng đến cuối cùng vẫn là không dám mở lời.

Cho đến khi Tịch Dạ lên tiếng, như cố ý cứu cậu khỏi trầm mặc kéo dài:

"Ngươi có biết tiên nhân khác phàm nhân ở chỗ nào không?"

La Tại Dân khẽ lắc đầu.

"Tiên nhân không bệnh tật, không già đi, trường sinh bất tử, không bị thời gian giày vò như phàm nhân. Nghe thì là phúc, nhưng cũng là một loại đoạn tuyệt."

Gió từ Thiên Lân Sơn thổi qua mang theo hơi lạnh.

"Phàm nhân có bảy điều khổ. Sinh ra đã khổ, già đi lại càng khổ, bệnh tật quấn thân là khổ, cái chết tới gần cũng khổ, yêu mà chẳng được gần gũi là khổ, ghét mà vẫn phải giáp mặt càng khổ hơn. Đến cuối cùng, cái khổ lớn nhất là chia ly." - Tịch Dạ không nhìn La Tại Dân mà nhìn về hồ sen bị đóng băng. "Nhưng chính trong cái khổ ấy họ có thể sống không màng hậu quả, chẳng sợ thiên đạo. Dù là nghiệt duyên, là trùng trùng luân hồi, họ cũng có thể vì một người mà khóc, mà cười."

Dừng một nhịp ngắn, giọng Tịch Dạ trầm xuống:

"Còn tiên nhân, ngay từ lúc lựa chọn con đường này đã tự tay vứt bỏ thất tình lục dục. Không ai trong tiên giới mang nổi một thứ tình cảm thuần tuý mà chẳng bị trời cao hỏi tội."

La Tại Dân nghe đến đây, tim đập một nhịp thật mạnh.

Cậu xoay người nhìn Tịch Dạ, giọng khàn đi:

"Vậy tiên nhân không được yêu sao?"

Một lúc sau, ngài mới cất giọng, rất bình thản nhưng rơi vào tai La Tại Dân lại nặng như một đạo lôi chú:

"Không phải không được. Mà là không nên."

"Tiên lộ vốn vô tình, một khi đã bước chân vào thì không thể quay lại chốn hồng trần. Người phàm có thể yêu sai, yêu nhầm, yêu đến đoạn trường cũng chẳng sao. Nhưng tiên nhân động lòng sẽ khiến đạo tâm chao đảo, trời đất cảm ứng. Khi ấy, chỉ có hai con đường, hoặc từ bỏ đạo hạnh ngàn năm, hoặc tự tay đoạn tuyệt mọi ràng buộc."

Ngài quay sang La Tại Dân, chậm rãi nói. "Ngươi có từng nghe chuyện của Tô Ngạn Đình chưa?"

La Tại Dân lắc đầu.

"Ngàn năm trước, hắn là đệ tử chân truyền dưới trướng Linh Huyền Chân Quân, thiên phú hơn người, tu vi thượng phẩm, chỉ còn một bước nữa là tu thành chính quả. Thế nhưng hắn lại đem lòng thương một nữ yêu hoa đào. Nàng chỉ sống được ba mươi năm, một cái nháy mắt đối với kẻ tu tiên. Vậy mà hắn vì nàng, phản sư môn, cướp linh đan, ép thiên mệnh đổi thọ nguyên. Cuối cùng bị thiên kiếp đánh cho hồn phi phách tán, thân xác hoá tro."

Tịch Dạ cười nhẹ, không rõ là giễu hay bi:

"Yêu một người vốn không phải sai, nhưng là tiên, thì không được sai. Tiên nhân đã vậy, huống gì là kẻ đứng đầu chư tiên, tay giữ thiên mệnh như Thượng An Quân."

Ánh mắt ngài trở lại mặt hồ đóng băng, nơi phản chiếu gương mặt La Tại Dân không còn huyết sắc.

"Dư Quang Thánh Đế là trụ cột của Tam Giới. Người không chỉ mang một thân đạo hạnh mà còn gánh cả càn khôn, một niệm sai lầm chính là vạn linh rơi vào khổ ải. Ngươi tưởng một người như vậy có thể vì một hồ yêu mà bỏ xuống hết thảy sao?"

Tịch Dạ thở dài, mắt khẽ nhắm:

"Thứ ta làm, lời ta nói đều là vì đại cục."

Thì ra từ đầu đến cuối ngài vẫn là Thánh Đế của Thiên giới, còn cậu chỉ là một kẻ lạc bước.

Ngài chọn đại cục, còn cậu lại ngu ngốc mang theo trái tim của phàm nhân, nghĩ rằng dù chỉ một chút cũng có thể giữ ngài lại cho riêng mình.

Tịch Dạ rời đi, để lại sau lưng là tiếng gió thổi xuyên qua cành khô, và La Tại Dân bất động đứng đó, như bị trói chặt giữa hai chữ "ở lại" và "buông tay".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com