Chương 19
Lý Đễ Nỗ đột nhiên quay đầu lại, cách đó không xa La Tại Dân đang đi tới. Y nhìn thấy Lý Đễ Nỗ quay đầu nhìn mình thì khẽ nở nụ cười, rồi sau đó đi tới ngồi bên cạnh hắn, đối mặt với Dịch Hồi.
"Đến nếm thử, ngươi trước kia thích nhất ta làm đó." Dịch Hồi múc một chén cho La Tại Dân. La Tại Dân tiếp nhận ăn một miếng, nói "Hương vị vẫn không đổi."
"Đó là đương nhiên, Lý bảo chủ cũng không nên khách khí, lại đây nếm thử." Dịch Hồi nói thì nói, nhưng không hề động tay múc cháo cho Lý Đễ Nỗ, La Tại Dân biết tính tình Dịch Hồi liền vươn tay lấy muỗng, nào biết Lý Đễ Nỗ so với y nhanh hơn một bước cầm muỗng lên, cười nói "Ta tự lấy."
Lý Đễ Nỗ lần đầu tiên cảm thấy, ở trước mặt La Tại Dân, chính mình tươi cười gian nan như thế.
Hắn vẫn luôn cho rằng, sau khi mình trọng sinh, đối với La Tại Dân rất tốt. Sủng ái y đối tốt với y, La Tại Dân muốn gì hắn đều sẽ cố gắng làm.
Trừ bỏ La Tại Dân, hắn đối những người khác đều không bận tâm, vì báo thù cho La Tại Dân, hắn có thể đi trả thù Phượng Nhan.
Nhưng mà... đây thật là nghĩ vì La Tại Dân sao? Mình rốt cuộc có thể hay không dám xưng đối tốt với y? So với những gì La Tại Dân làm cho mình, rốt cuộc còn kém rất xa?
Hắn có phải còn đắm chìm trong tình yêu La Tại Dân dành cho mình, hắn đối tốt với La Tại Dân, có phải hay không chỉ là tại mặt ngoài?
Trong đầu Lý Đễ Nỗ không sao suy nghĩ thông thấu, hết thảy trước mắt đều trở nên an tĩnh. Hắn nghe không được thanh âm La Tại Dân cùng Dịch Hồi trò chuyện, không gian xung quanh tựa hồ trở nên tĩnh lặng.
Hắn sợ, trong nỗi sợ hãi, không biết La Tại Dân vừa rồi có nghe được hai người bọn họ nói chuyện hay không? Nếu nghe được, y nghĩ như thế nào? Có thể hay không nản lòng thoái chí?
Nếu là Lý Đễ Nỗ trước kia, hắn có thể khẳng định, quan hệ hiện tại của bọn họ là thứ La Tại Dân tha thiết mơ ước, cho dù hắn không yêu La Tại Dân, La Tại Dân cũng sẽ không rời đi.
Nhưng hiện tại hắn không thể cũng không dám suy nghĩ như vậy.
"Đễ Nỗ, ngươi làm sao vậy?" La Tại Dân hỏi. Y cùng Dịch Hồi đã ăn rất nhiều, Lý Đễ Nỗ vẫn bưng bát không biết đang suy nghĩ gì. Thanh âm của y kéo lại tâm trí Lý Đễ Nỗ, hắn miễn cưỡng cười nói "Không có việc gì, có thể là tối hôm qua ngủ không ngon."
La Tại Dân lo lắng kéo tay hắn xem mạch, sau đó nói "Không có vấn đề gì lớn, ta kê cho ngươi đơn thuốc an thần thì tốt rồi."
Dịch Hồi phất phất tay, hạ nhân bên cạnh lập tức bưng tới giấy mực. La Tại Dân đề bút viết phương thuốc. "Ngày hôm qua dược liệu còn chưa lấy xong, ngươi uống thuốc rồi ngủ, ta sẽ mau chóng trở về." La Tại Dân rất muốn ở cùng Lý Đễ Nỗ, nhưng đã đáp ứng Dịch Hồi, y không nghĩ đổi ý.
Dịch Hồi cười nói "Ta sẽ gọi người xử lý tốt, ở chỗ này của ta ngươi còn lo lắng cái gì?" Nói xong lại kéo La Tại Dân "Ăn xong rồi mau đi thôi, sớm làm cho tốt ta cũng an tâm."
La Tại Dân nhìn Lý Đễ Nỗ, hắn chỉ ăn một chút cháo, ý của y là muốn cùng Lý Đễ Nỗ ăn xong rời đi, nhưng Dịch Hồi lôi kéo, khiến y có chút khó xử.
"Đễ Nỗ..."
"Không có việc gì, ngươi đi đi! Ta chờ ngươi trở lại." Lý Đễ Nỗ nói. La Tại Dân nhẹ nhàng căn dặn, "Vậy ngươi ăn nhiều chút."
Lý Đễ Nỗ vốn đang định nói, nhưng mà Dịch Hồi cũng không cho hắn cơ hội, kéo La Tại Dân rời đi. Nhìn bóng dáng La Tại Dân, Lý Đễ Nỗ chỉ cảm thấy chén cháo trong tay nặng tựa ngàn cân, hắn bưng chén bất động, ép tới hắn cánh tay sinh đau.
"Dọn đi." Hắn phân phó hạ nhân, sau đó trở về phòng.
Không biết Dịch Hồi có thể cùng La Tại Dân nói cái gì? Nhìn bộ dáng La Tại Dân, tựa hồ là rất để ý Dịch Hồi này.
Người này rốt cuộc là ai, nếu hắn khiến La Tại Dân rời bỏ mình, La Tại Dân có thể rời đi hay không?
Nghĩ đến La Tại Dân sẽ rời khỏi mình, mỗi một ý tưởng, mỗi một hình ảnh, tựa như một cây đao xoáy vào trong tim. Bàn tay dùng sức ôm lấy vị trí ngực trái, mỗi một lần đập, đều biến thành sức nặng hắn không sao thừa nhận.
La Tại Dân tuyệt đối sẽ không rời bỏ hắn, hắn tuyệt đối không cho phép La Tại Dân rời đi. Là của hắn, vĩnh viễn đều là của hắn.
Mặc kệ Lý Đễ Nỗ bên này như thế nào, Dịch Hồi cũng không ở trước mặt La Tại Dân nói cái gì, hai người chỉ thảo luận tác dụng gốc cây tương tư này, cùng một ít y thuật tâm đắc.
Cơm trưa tùy ý ăn ngay tại dược điền, Dịch Hồi lúc này mới giống như vô ý hỏi "Lý Đễ Nỗ đối với ngươi như thế nào?"
La Tại Dân ngừng tay một chút, rồi sau đó nói "Rất tốt, hắn hiện tại đối với ta rất tốt." Y nhìn về phiến lá tương tư, xanh biếc mềm mướt, so với một ít tiên thảo còn non nớt hơn nhiều.
"Thật sự?" Dịch Hồi nói "Ngươi đứa nhỏ này, nếu ngươi có thể giống ta, cũng sẽ không chịu khổ nhiều năm như vậy. Ngươi cho ta thật sự không biết một thân nội lực của ngươi là như thế nào sao?"
La Tại Dân cười cười "Ngươi thật sự cảm thấy mấy năm nay rất vui vẻ sao? Sư phụ ông ấy luôn tìm ngươi, mười năm, ngươi thật sự không chịu tha thứ cho ông ấy?"
Dịch Hồi trầm mặc, thở dài "Mấy năm nay, tình cảm nhiều hơn nữa cũng đều phai nhạt chỉ còn lại hồi ức, ta đối với hắn hận đã không có, yêu tự nhiên cũng biến mất. Lúc trước là hắn khiến ta rời đi, cần gì phải đi tìm ta chứ? Chính là mỗi lần nhìn ngươi, ta giống như là thấy được chính mình trước kia."
La Tại Dân không nói, khi đó y còn nhỏ, được Tam Tuần lão nhân lựa chọn làm đồ đệ. Tất cả mọi người cho rằng chỉ có y cùng Tam Tuần lão nhân trên núi, kỳ thật trên núi còn có một người khác, tên là Dịch Hồi.
Lão nhân khi ba mươi tuổi cùng Dịch Hồi là sư huynh đệ, bọn họ từ nhỏ đã bên nhau, cùng nhau luyện công cùng nhau lớn lên. Chờ đến khi sơn cốc có thêm một La Tại Dân, hai người cũng đã nhớ không rõ cùng một chỗ bao lâu.
Dịch Hồi đối xử với y thực tốt, so với tất cả mọi người, y cũng hết sức hợp ý với Dịch Hồi. Thời điểm khi đó, tình cảm Dịch Hồi đối với sư phụ y, giống như y đối với Lý Đễ Nỗ, không oán không hối. Mà Tam Tuần lão nhân, cũng là người vô tình.
Sẽ không yêu bất luận kẻ nào, cũng sẽ không hận bất luận kẻ nào. Hắn là tiên nhân, sẽ không nảy sinh tình cảm với phàm nhân.
Thế nhưng mọi việc luôn có ngoại lệ, sau đó khi y học nghệ thành công, Tam Tuần lão nhân dạo chơi tứ hải, yêu một người. Người kia lại không phải Dịch Hồi bên cạnh hắn không biết bao nhiêu năm.
Sự tình tiếp sau La Tại Dân không rõ ràng lắm, lúc đó y mới mười mấy tuổi, cùng Lý Đễ Nỗ vừa mới bước chân vào giang hồ, có một lần Dịch Hồi đến thăm y, ngày hôm sau liền rời đi.
Nghĩ đến Dịch Hồi so với y yêu càng quyết tuyệt, không còn trở về, cũng không tái xuất giang hồ. Sau nữa Tam Tuần lão nhân tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không có tung tích. Thật không nghĩ tới lần này mình lại gặp được.
"Ta biết, ta cũng biết Đễ Nỗ đối ta có lẽ càng nhiều là áy náy, thế nhưng ta không định buông tay." La Tại Dân mỉm cười "Thống khổ so với hiện tại ta đều trải qua, bây giờ ta làm sao có thể buông tay?"
"Nhưng..."
"Ta biết, ta sẽ không lặp lại con đường của ngươi. Lòng người, vĩnh viễn không thỏa mãn. Được càng nhiều thì sẽ muốn càng nhiều. Trước kia ta không có được. Cho nên ta có thể dễ dàng tha thứ Phượng Nhan, hiện tại ta làm không được... nếu Đễ Nỗ thích kẻ khác, ta đầu tiên sẽ giết kẻ kia. Nếu hắn muốn rời bỏ ta, nói không chừng ta sẽ làm ra sự tình tàn nhẫn..."
La Tại Dân đứng dậy, gió nhẹ thổi bay góc áo cùng mái tóc y, sát khí trên người y hòa quyện với hương thảo dược thơm ngát, thế nhưng lại phù hợp vô cùng.
"Ta cùng sư phụ là một loại người, một khi yêu, không chết không ngừng. Ta luôn luôn nghĩ, chúng ta có phải hay không lần lượt luân hồi, sư phụ phụ ngươi, Lý Đễ Nỗ phụ ta. Ngươi không tha thứ sư phụ, có phải hay không đại biểu cho ta cũng sẽ không được hạnh phúc." Y quay đầu lại nhìn Dịch Hồi "Cho nên ngươi có muốn gặp ông không, cho ông ấy một cơ hội?"
Dịch Hồi trầm mặc, vừa định nói, chợt nghe đến một trận tiếng bước chân "Dịch tiên sinh không xong, trận pháp có vấn đề!" Một hạ nhân nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, lo lắng hô.
Phải biết hiện tại Tàng Kiếm sơn trang có thể an tĩnh như vậy đều là vì trận pháp, nếu trận pháp xuất hiện vấn đề một hồi đại chiến sẽ không thể tránh được.
Sắc mặt La Tại Dân cũng ngưng trọng, vốn Tàng Kiếm sơn trang là chuyện không liên quan đến y, Lý Đễ Nỗ không có nhiều hứng thú với kho báu, tới nơi này hoàn toàn là do tình thế. Bọn họ vốn có thể muốn thì đi. Nhưng hiện tại Dịch Hồi ở trong này, y không thể không quản.
Dịch Hồi lại không mấy kích động, phất tay đuổi hạ nhân, cười nói "Trận pháp vốn do người sáng tạo, tất nhiên cũng sẽ do người phá giải. Tình huống này ta đã sớm nghĩ tới, không sao."
Nếu Dịch Hồi nói như vậy, La Tại Dân cũng sẽ không nói gì, hai người tiếp tục đào tương tư.
Bên này an tĩnh đào dược liệu, mà bên ngoài lại nháo loạn động trời. Trong sơn trang bất luận là võ giả hay hạ nhân đều lo lắng, nhưng địa vị Dịch Hồi trong trang nói một không nói hai, không người nào dám lần thứ hai bởi vì sự kiện này đi quấy rầy hắn.
Nhưng trận pháp quả thật đã bị phá mở, nguyên bản trận pháp này có thể thừa nhận hơn trăm người, lần này số lượng người tới vượt quá, hơn nữa lần này có thể nói toàn là cao thủ giang hồ, đồng thời vây khốn nhiều người như vậy đã rất khó khăn. Huống chi những người này trong trận pháp còn liên thủ phá hư.
Bọn họ tại nơi này, trận pháp hoàn toàn không phát huy trình độ nên có, trận pháp cần người khống chế, mà người khống chế chính là Dịch Hồi. Nếu Dịch Hồi chịu đi khống chế như vậy mỗi người đều sẽ nhìn thấy ảo giác như Lý Đễ Nỗ. Nhưng mà Dịch Hồi lười đi, cho nên trận pháp này liền biến thành thứ chỉ có thể vây khốn người khác mà không thể tổn thương người.
Cho nên Lý Đễ Nỗ mới trở thành người duy nhất cảm thụ uy lực thật sự của trận pháp. Có điều chính hắn cũng không biết điểm này.
Cảnh tượng người ta nhìn thấy trong trận pháp vẫn là đại điện tĩnh mịch, không có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Kỳ thật người bên ngoài nhìn vào, bọn họ luôn luôn tại một chỗ không lớn đi qua đi lại. Mà chỗ này chỉ có phòng ốc nửa thật nửa giả.
Người trong trận pháp đã ở bên trong ước chừng hai ngày, lúc trước khi tiến vào ai cũng chưa bao giờ nghĩ qua sẽ là tình huống như vậy, không có bất luận kẻ nào mang theo thức ăn nước uống, mặc dù là người luyện võ, cũng có chút mệt mỏi.
Trọng Trầm Mặc bình tĩnh nhìn chung quanh một mảnh mênh mông mờ mịt, trường kiếm trong tay chậm rãi khơi mào, mắt thường cơ hồ có thể nhìn thấy trên thân kiếm nhanh chóng ngưng kết một tầng hàn băng. Rồi sau đó hướng về cách đó không xa rất nhanh chém ra mấy kiếm, kiếm khí ở trong không khí phát ra thanh âm ma xát, dị thường chói tai.
"Ầm" kiếm khí biến mất nơi này xuất hiện một ít khác thường. Trọng Trầm Mặc có chút lo lắng, trong hoàn cảnh này cơ hồ không ai có thể bình tâm tĩnh khí.
"Chúng ta cùng công kích một chỗ, trận pháp này phải phá." Hắn hô.
Hơn trăm người này đều là kẻ có kiến thức, nơi này là trận pháp tất nhiên không thể che mờ ánh mắt mọi người.
Lý Đễ Nỗ đứng ở ngoài trận pháp, nhìn thấy Trọng Trầm Mặc cùng vài chưởng môn cùng vung kiếm công kích một chỗ cây khô cao tầm nửa người, vốn cây khô không thể chịu đựng thế nhưng trước đông đảo cao thủ công kích lại chống đỡ hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi đổ rạp.
***
"Ầm" một tiếng, cây khô ngã xuống đồng thời biến thành bột phấn, phiêu tán trên không trung.
"Ném độc phấn." Một người trong sơn trang hô lên. Lý Đễ Nỗ nhìn lại, đây rõ ràng chính là trang chủ đời trước, hắn còn nhớ rõ trang chủ này gọi là Phong Doãn. Một vài hộ vệ sơn trang xuất ra một đống gói to bằng nắm tay, ném về phía cây khô, gói to trên không trung vỡ vụn, bay ra có chút độc phấn ố vàng. Khắp trận pháp chỉ trong một khắc bị độc phấn bao phủ.
Mà đám người Trọng Trầm Mặc trong trận pháp chỉ cảm thấy nơi này vốn u ám xuất hiện một đạo ánh sáng, kinh nghiệm nhiều năm khiến hắn dồn sức chém ra từng chiêu kiếm pháp sở trường, kiếm khí đầy trời đan chéo thành một mảnh võng kiếm, bảo vệ thân mình cẩn thận.
Hành động này vừa lúc cứu mình, cũng cứu đám người phía sau hắn, sau khi cây khô đổ xuống trận pháp bị phá một góc, dần dần lộ ra bộ dáng nguyên bản của sơn trang, người trong trận pháp vừa muốn hoan hô rốt cục đã thấy ánh mặt trời, lại bị độc phấn phiêu tán tới, một đám rầm rầm ngã xuống đất.
Đám người sau Trọng Trầm Mặc bởi vì kiếm khí của hắn vừa lúc ngăn cản độc phấn, cho nên cũng không bị trúng độc, có điều một số người cách xa hắn liền thảm, chỉ thấy đầu váng mắt hoa, sau liền tiêu tan không chút tiếng động. Đương nhiên có thể ở nơi này đều là tinh anh trong môn phái, vẫn có một nửa người cũng phản ứng nhanh nhẹn, tránh thoát độc phấn công kích.
Ra quân bất lợi, Trọng Trầm Mặc có chút bất mãn, hắn nhảy ra khỏi trận pháp, quay đầu nhìn lại, vây khốn bọn họ thế nhưng chính là một trang viên không lớn. Những người khác cũng không để ý đến đồng môn bị hạ độc, sợ chính mình sẽ trúng độc, cũng ào ào nhảy ra, đứng ở phía sau Trọng Trầm Mặc.
"Lý bảo chủ, này là có ý gì?" Chu Vân hỏi. Lúc này Lý Đễ Nỗ đứng ở đối diện, rõ ràng thấy được.
Lý Đễ Nỗ ôm quyền nói "Ta cũng là sau khi hôn mê bị đưa vào, mọi người xin yên tâm, người sơn trang cũng không có ác ý." Tàng Kiếm sơn trang người có ác ý bọn họ hay không Lý Đễ Nỗ không biết, nhưng La Tại Dân ở trong này, Lý Đễ Nỗ cũng chỉ có thể nói như vậy.
"Không có ác ý vì sao phải làm vậy với chúng ta?" Lung Bình nói, phiến quạt đang mở trong tay khép lại, một thân bạch y đứng ở nơi đó quả là có một phần phong độ, có thể nói so với Lung Mộc thoạt nhìn càng như là nhất đại cao thủ. Sau này vài trưởng lão xem ra đối với tân nhậm chưởng môn này cũng thực vừa lòng.
Phong Doãn bất mãn nói "Tàng Kiếm sơn trang chúng ta luôn luôn ẩn cư giang hồ không màng thế sự, lần này là các ngươi điều động nhân lực tiến đến, chúng ta cũng chỉ là tự vệ. Chẳng lẽ chỉ có các ngươi được giết người, không cho phép người khác phản kháng?" Một đám người Tàng Kiếm sơn trang cũng phụ họa theo. Đám người Trọng Trầm Mặc là đại hiệp trên giang hồ, vừa bị nói như thế sắc mặt cũng trở nên không dễ nhìn.
Lý Đễ Nỗ nhìn tình cảnh hai bên, tuy rằng Tàng Kiếm sơn trang nhiều người hơn, nhưng cao thủ lại không có bao nhiêu, mà đám cao thủ giang hồ đều không có việc gì, đánh nhau rõ ràng là người sơn trang không chiếm thượng phong.
"Rõ ràng là các ngươi hạ độc trước, trong chốn võ lâm mấy môn phái đều bị các ngươi hạ độc diệt môn. Không chỉ không biết hối cải, vừa rồi vẫn như cũ hạ độc thủ võ lâm quần hùng, nghĩ đến danh dự Tàng Kiếm sơn trang mấy trăm năm, liền hủy ở trong tay của ngươi. Có lẽ tiền bối các ngươi cũng không muốn cơ nghiệp của mình bị nắm giữ trong tay đám người các ngươi đâu." Lung Bình lại nói. "Hiện giờ chúng ta cũng là vì đạo nghĩa giang hồ vì võ lâm thái bình, cho dù là tiền bối sơn trang biết, cũng sẽ đồng ý lượng thứ."
"Ngươi..." Người Phong Doãn cao lớn thô kệch, cũng không có khả năng ăn nói như Lung Bình, nhất thời tìm không thấy lời nào đáp trả.
Lý Đễ Nỗ nói "Lý mỗ lần này chứng kiến, lần hạ độc này không liên quan đến sơn trang, mong rằng các vị nghe một lời của Lý mỗ." Hắn vừa nói vừa ngầm vận lực, Lung Bình này nói chuyện từng câu đều là châm ngòi, nói như vậy đánh nhau cũng là bình thường. Hắn không phải người sơn trang cũng không có cách nào ngăn cản bọn họ động thủ.
Bất quá muốn thật sự đánh nhau hắn tự nhiên là giúp sơn trang, dựa theo quan hệ La Tại Dân cùng Dịch Hồi, chuyện này bọn họ không thể không đếm xỉa đến. Mấy người Thanh Thương cũng tới phía sau Lý Đễ Nỗ, âm thầm đề phòng.
Lung Bình lại cười nói "La các này luôn luôn dụng độc nổi danh giang hồ, xem ra quan hệ giữa La các cùng sơn trang cũng không đơn giản, không biết chuyện lần này, La các đã biết mấy phần?"
Lúc trước, rất nhiều người cũng hoài nghi La các, vì cái gì độc này ai cũng bó tay không có biện pháp, cố tình La Tại Dân có thể trị. Chính là La các luôn luôn thần bí, hơn nữa lần này lại có Lý gia bảo đứng về phía La các, không ai dám nói linh tinh.
Lý Đễ Nỗ giận dữ, La Tại Dân không nghĩ cứu trị những người này, là hắn muốn điều tra rõ ràng mọi chuyện, cũng không hy vọng võ lâm tổn thất quá nặng mới để cho La Tại Dân hỗ trợ, không nghĩ tới thế nhưng thành cớ cho những người này hoài nghi.
"Lý bảo chủ không nói gì, có phải không còn lời nào để nói, lần này chúng ta đều có chuyện, cố tình các ngươi bình yên vô sự tiến vào sơn trang, nếu nói là không có vấn đề gì, thật sự là khiến người ta không thể tin được."
"Lý mỗ không nói lời nào, là vì không muốn cùng người như ngươi nói chuyện tổn hại thân phận Lý gia bảo, Tại Dân vất vả cứu trị các ngươi, không chỉ không báo ân trái lại còn vu hãm y, Lý mỗ tồn tại trên giang hồ cùng người như ngươi, thật sự là ghê tởm." Trước kia Lý Đễ Nỗ bất luận như thế nào cũng sẽ không nói như vậy, nhưng hiện tại có người trách La Tại Dân, vừa lúc đánh trúng nghịch lân của hắn.
"Nếu cảm thấy La các, Lý gia bảo và sự tình lần này có quan hệ, có thể cùng chúng ta phân rõ giới hạn, ngày sau Lý mỗ tự nhiên sẽ không cùng các vị có bất cứ quan hệ gì." Hắn vì La Tại Dân làm quá ít, như vậy hiện tại bồi thường còn kịp nữa không?
Thanh Thương cũng nói "Không sai, La các ta hôm nay hiện thân tại giang hồ, hoàn toàn là vì kiếp nạn võ lâm lần này, nếu các vị hoài nghi, như vậy ngày sau nếu có chuyện, mong rằng đừng tìm đến La các, nếu là cần chữa bệnh, cũng mong các vị khác thỉnh cao minh khác, La các chúng ta trèo cao không nổi."
Mọi người ngập ngừng, không biết phải nói gì, lúc này Chu Lam bèn lên tiếng "Ta tin tưởng thái độ làm người của Lý bảo chủ và La các chủ, ở lại biệt viện mấy ngày, hai vị đều là đại hiệp chân chính." Hắn thốt ra lời này, nhất thời nhận được vài ánh mắt không tốt.
Lung Bình nói như vậy, mặc dù có ý làm khó La Tại Dân, nhưng lúc này dĩ nhiên là muốn buộc Lý Đễ Nỗ cùng La Tại Dân không nhúng tay vào chuyện sơn trang, nếu không hai người bọn họ đứng ở phía Tàng Kiếm sơn trang, thắng bại liền khó nói. Chính là không nghĩ tới Lý Đễ Nỗ lại phản ứng lớn đến vậy, khiến tất cả mọi người có chút trở tay không kịp.
Tả Yển nhìn nhìn Chu Lam, phát hiện Chu Lam đang nhìn Lý Đễ Nỗ, thấp giọng nói "Xem ra những dược đó cho hắn ăn cũng không đến nỗi vô dụng." Hữu Yển liếc hắn một cái.
Trọng Trầm Mặc trầm ngâm một chút, rồi sau đó chậm rãi nói "Trọng mỗ cũng tin tưởng Lý bảo chủ, như vậy đi, không bằng chúng ta nói chuyện nghiêm túc, trước không nên gây chiến."
Lý Đễ Nỗ lạnh lùng nhìn Lung Bình cùng vài người phụ họa lời Lung Bình, sau đó nói "Trọng minh chủ đã nói như vậy, Lý mỗ tất nhiên nghe theo."
"Minh chủ, có cái gì mà nói, người của chúng ta chết nhiều như vậy, bọn họ nói như thế nào?"
"Nếu tới cửa khiêu khích, thì phải chuẩn bị trước sẽ chết." Thanh Thương nói "Lúc này đừng nói cái gì tình đồng môn, lúc bọn họ trúng độc, các ngươi không có một người để ý tới những người trúng độc đó. Nếu đi nhìn thì sẽ phát hiện bọn họ hôn mê mà thôi. Đây chẳng qua là khói mê thông thường. Nếu thật sự muốn giết các ngươi, có thể tại trận pháp lấy mệnh các ngươi dễ dàng, hà tất chờ đến giờ?"
Lúc này rất nhiều người biểu hiện đặc sắc khác nhau, có vài người vẫn như cũ ra vẻ vì đại nghĩa, nói "Chúng ta cũng là vì võ lâm, nếu toàn bộ trúng kịch độc, sự tình lần này còn có ai có thể điều tra rõ ràng."
Ngược lại có vài người mặt đỏ lên. Chạy về thăm dò xem xét đồng môn của mình, rồi sau đó hô to "Không sao, bọn họ chỉ ngất đi thôi."
Trọng Trầm Mặc chắp tay "Đa tạ thủ hạ lưu tình, các vị nể mặt mũi ta, không bằng nói chuyện mới đưa ra kết luận."
"Minh chủ không thể nhiều lời cùng bọn họ, đều trói lại tra hỏi liền sẽ biết." Lý Thú nói. Lý Đễ Nỗ nhìn hắn, vốn lúc trước cảm thấy Bang chủ Cái Bang này cũng không tệ lắm, hiện giờ sao lại không biết phân biệt như vậy.
Dư quang nhìn đến Lung Bình cười có chút đắc ý, trong lòng sáng tỏ rất nhiều, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Lung Bình cho Lý Thú một ánh mắt, biểu tình Lý Thú trở nên bất đắc dĩ, nhưng bàn tay lại khẽ lật, vận khởi mười thành công lực đánh tới hướng Phong Doãn.
Lý Thú ở trong võ lâm cũng là cao thủ, hiện giờ dùng hết toàn lực, trong nháy mắt liền tới trước mặt Phong Doãn. Tất cả mọi người thật không ngờ hắn xuất chiêu như vậy, đều ngây ngẩn cả người, không có người ngăn trở, chỉ có Lý Đễ Nỗ có chút cảm ứng, rất nhanh tiến lên, một chưởng đẩy Phong Doãn ra, chống lại một chưởng của Lý Thú.
Chưởng chưởng tương đấu, Lý Thú bay ngược ra, Lý Đễ Nỗ cũng sau lui lại mấy bước. May mắn vừa rồi hắn âm thầm vận lực, nếu không vội vàng cũng không cách nào đánh trả được mười thành công lực của Lý Thú.
"Các ngươi khinh người quá đáng." Phong Doãn sau khi lấy lại tinh thần giận dữ, ngay cả hộ vệ Tàng Kiếm sơn trang mặt cũng mang phẫn nộ, một tên hộ vệ nói "Chúng ta cũng không sợ các ngươi, các huynh đệ, lên a! Cho bọn họ thấy lợi hại của sơn trang chúng ta." Nói xong xung trận lên trước.
"Không biết tự lượng sức mình." Lung Bình khép quạt, cười lạnh.
Người giang hồ vốn dễ xúc động, thấy đối phương hướng lại đây, cũng không hề nói lý, lập tức cầm theo binh khí tiến lên. Chỗ bọn họ đứng vốn là rất gần, trong nháy mắt liền tiếp xúc, binh khí leng keng va chạm. Nhất thời toàn bộ bên trong sơn trang tiếng đánh nhau ầm ĩ bên tai.
Trọng Trầm Mặc bất đắc dĩ, hắn nhìn ra Lý Đễ Nỗ muốn bình ổn sự tình lần này, nhưng cố tình không như mong muốn.
Lý Đễ Nỗ bình tĩnh nhìn mọi người hỗn chiến, nghĩ đến Dịch Hồi, hắn cũng không thể mặc kệ. Đề khí bay đến trung tâm, tay trái một phen nắm chặt hai thanh binh khí giao nhau, tay phải một chưởng đánh lui kẻ cầm binh khí, sau đó hai thanh binh khí tinh cương liền ở trong tay hắn bể thành từng đoạn từng đoạn.
Sau đó xoay người tung một quyền, nội lực lớn mạnh trong cơ thể xuất ra, đánh tan một đám người đang hỗn chiến, rồi sau đó trên mặt đất để lại một cái hố sâu thật to, cũng dậy lên một trận bụi đất.
Bụi đất bốn phía, Lý Đễ Nỗ lướt qua bụi mù dừng trong đám người còn đang đánh nhau, một người một quyền, tách bọn họ ra.
Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ là trong giây lát liền đánh tan rất nhiều người, mà còn khiến bọn họ chấn động, nhất thời cũng không thể động thủ lần nữa.
Mấy người Thanh Thương thấy thế cũng nhảy vào hỗ trợ. Trọng Trầm Mặc biết tình huống này hắn cũng ngăn cản không nổi, chỉ có thể cản môn nhân ở một bên quan sát, bọn người Lung Bình Chu Vân không gia nhập cuộc chiến.
Chu Lam định tiến lên giúp Lý Đễ Nỗ, bị Chu Vân kéo lại. "Chúng ta cũng đi ngăn cản đi, như vậy nữa sẽ chết rất nhiều người." Chu Lam nói. Chu Vân lắc đầu, Lung Bình lúc này chẳng kiêng nể đối nghịch cùng Trọng Trầm Mặc, trước không hiểu ra mục đích của Lung Bình, hắn không ngờ bọn họ cố tình khuấy đục mặt nước.
Tả Yển cười hì hì chạy tới, Chu Lam cũng cười với hắn. Gương mặt Tả Yển rất có lực sát thương, chính là Lung Bình cũng không cách nào lộ ra biểu cảm với hắn.
"Tả Yển huynh." Chu Lam gọi. Tả Yển vỗ vỗ bờ vai của hắn "Không tồi, hơn nhiều những kẻ gọi là đại hiệp, lí lẽ thực nhiều." Lúc này một câu nói quá mức đắc tội người, Chu Lam tuy rằng thấy không ổn, nhưng không có bất mãn gì. Hắn biết Tả Yển làm người chính là như thế.
Sắc mặt Lung Bình phát lạnh, nhưng lại cũng không nói gì thêm, nhìn trong sân sắc mặt Lý Đễ Nỗ âm tình bất định. Thời điểm luận võ Lý Đễ Nỗ cũng không biểu hiện quá mức xuất sắc, cho nên hắn không có cảm giác gì, nhưng hiện tại hắn phát hiện mình đã quá coi thường Lý Đễ Nỗ.
"Công phu quả thật không tồi, không biết La các chủ trước khi gân mạch đứt đoạn, liệu cũng có thần uy như thế?"
Hiện lên một ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt còn lại là nghi hoặc. La Tại Dân niên thiếu thành danh, tất nhiên là võ công cao cường, hiện tại nội lực mất hết, rất nhiều người cũng không biết vì sao, không biết Lung Bình như thế nào có thể kết luận là gân mạch đã đứt.
Người biết rất ít, chỉ có rất ít người Lý gia bảo cùng người La các biết, Phượng Nhan cũng không tiết lộ khắp nơi, không nghĩ tới Lung Bình thế nhưng lại biết rõ.
Trong sân, cũng nghe được lời Lung Bình, trong lúc nhất thời tâm đại loạn, nguyên bản điều khiển nội lực đột nhiên xuất hiện một tia lệch lạc. Lý Đễ Nỗ chỉ cảm thấy trong tim đau xót. Hắn bỗng thét dài một tiếng, tiếng thét ngân dài không dứt, mọi người cảm thấy lỗ tai đau đớn dữ dội, vội vã dừng tay che hai tai. Một số cao thủ cũng phải dùng nội lực chống đỡ.
Lý Đễ Nỗ giơ tay trái, một chưởng đánh xuống đất. "Ầm" một tiếng, mọi người chỉ thấy một trận bụi đất hoàn toàn che phủ nơi này, bụi đất tán đi, trước mặt Lý Đễ Nỗ xuất hiện một cái hố thật lớn.
"Dừng tay, nếu không đừng trách Lý mỗ không khách khí." Nhìn mọi người trợn mắt há hốc mồm, Lý Đễ Nỗ nói.
"Ngươi chỉ là Lý gia bảo Bảo chủ, cũng không phải minh chủ võ lâm, chúng ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi." Một người hô. Lý Đễ Nỗ cười lạnh, giây tiếp theo xuất hiện phía sau kẻ kia, người này ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, đã bị Lý Đễ Nỗ đánh ngất xỉu, rồi sau đó bị hắn ném vào trong hố.
"Để xem có bao nhiêu người nguyện ý lấp đầy cái hố này." Lý Đễ Nỗ nói, nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Mọi người bị ánh mắt của hắn dọa sợ, nuốt nuốt nước miếng không dám nói gì.
Xem như đã khống chế cục bộ, Lý Đễ Nỗ nhìn Phong Doãn "Sắp xếp cho những người bị độc hôn mê, lại tìm một phòng xem bệnh cho người bị thương."
Trang chủ muốn phản đối, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. "Được."
"Hai bên giờ có thể yên ổn đàm luận." Lý Đễ Nỗ nói. Lúc này, đột nhiên có người sơn trang chạy lại báo "Lại có người đến, nhưng mà lần này chỉ có ba người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com