đế nỗ
"nỗ ơi, ê, nỗ"
tôi nghe được tiếng thì thầm nhỏ xíu bên khung cửa sắt, chẳng cần nhìn sang cũng biết tôi cũng biết là con mẫn với thằng hách, cái làng này có mỗi chúng nó dám gọi tôi thế thôi.
- tao đang quét sân, không thấy hả?
- không, tụi tao không thấy gì hết.
nói rồi cái mẫn dùng tay che mắt nó với đông hách lại để chọc tức, cái con nhỏ thèm đòn này.
tôi lắc đầu ngao ngán, đành cất cây chổi vào kho, rồi chạy ra phía cái cổng
- sao, chuyện gì nói luôn đi, tao còn bận phải chặt củi nữa
thằng đông hách ấp a ấp úng, mắt cứ nhìn con mẫn, rồi lại nhìn tôi.
- ừm thì là, ừm... chuyện này nói ở đây không tiện, hay là ra đồng tụi tao nói cho
- ấm đầu à, chuyện gì mà tiện với chả không ?
cái mẫn cười khẩy, nói nhỏ xíu vào tai tôi
- chuyện của cu dân
-
tôi lót tàu lá chuối lên phần đất bùn ngay cánh đồng để cả bọn ngồi, chuyện gì chứ nếu là chuyện em dân, sao mà tôi dám bỏ qua
- sao, em dân có chuyện gì hả ?
cái mẫn cười tủm tỉm, đẩy cánh tay về phía thằng hách
- hách nói đi
- không mày nói đi mẫn
- mày nói đi hách
- mày rủ mà mày nói đi chứ
"bụm" "bụm"
tôi cóc mỗi đứa một cái, hai chúng nó ôm đầu, mặt méo xẹo, riêng thằng hách còn ứa vài giọt nước mắt, oan ức gì cơ chứ, chuyện quan trọng thì không mau nói, làm người ta cứ thấp thỏm đây này
- con mẫn nói đi
- thì chả là dạo này tụi tao thấy mày với cu dân hơi kì
- kì là kì sao ?
- ừm tao hỏi thật cái này nhá, mày thích dân đúng không ?
"bùm"
giống như trẻ con ăn cắp kẹo bị phát hiện, lòng ngực tôi nổ cái thật lớn, mặt tôi nóng ran, chả cần ra ao soi, tôi cũng biết nó đã đỏ tới mức nào.
- ê thấy không hách, đỏ mặt rồi kia, tao nói đúng mà, khai thiệt đi, mày thích dân đúng không ?
- không, điên, bọn tao chơi thân từ bé nên giờ mới trở nên thân mật hơn thôi
- ơ nãy giờ tao chỉ nhắc tới vụ mày thích nó thôi mà, đã bàn tới việc mày thân mật đâu, dấu đầu lòi đuôi hả mày.
- ờ thì... tao-
thằng hách mạnh mồm chen ngang tôi, nom cái kiểu nói chuyện đó, tôi chắc mẩm nó lại bắt chước cái mẫn rồi :
- thôi thôi, bọn tao thừa hiểu mày, cả lũ làm bạn 16 năm rồi chứ có ít ỏi gì, thích thì nói sao phải giấu?
quả thật, đây cũng là lần đầu tôi chịu đối mặt với cảm xúc của mình, tôi biết tôi thương dân, thương em dân cực khổ vì chữ hiếu, thương em vì những lần em ôm lấy tôi với những vết bầm, vết đánh bên hai má đùi. những lần đấy em khóc thật bé, em nắm tay tôi mãi tới lúc thiếp đi. tôi bỗng thấy thương em nhiều vô kể...
- ừ
tôi thở dài
- tao thích dân thật chúng mày ạ, tao xin lỗi vì tao là con trai mà lại thích con tr-
"bụp" "bụp"
cái mẫn với cu hách thi nhau cóc đầu tôi, đau thật đấy
mẫn nó khoan tay ra oai với tôi
- xin lỗi cái móc xì, tụi tao đã bảo gì đâu cái thằng này.
nó khoác vai hai đứa tôi lại, thì thầm :
- nếu mày thích nó thì bây giờ tụi tao sẽ lên kế hoạch để giúp mày tỏ tình, chịu không
cu hách đồng tình
- ừm đúng đó, vậy thì việc trước tiên là "biết địch biết ta trăm trận trăm tha-
- là biết người biết ta mới đúng
- ờ lộn xíu, đại loại bây giờ mày hãy cho tao biết dạo gần đây cu dân thích gì đi?
tôi nghĩ ngợi một chốc, dân thường cũng ít khi nào đòi hỏi hay tỏ ý thích món nào, một phần của việc đó là bởi cách rèn khắt khe của cha má em từ thuở bé
- ừm.. đợt trước tao thấy em dân xem tờ báo tây, trông có vẻ muốn mua máy nghe nhạc cầm tay lắm, cái máy tròn tròn cái cộng dây đi theo ấy (*)
nhỏ mẫn đứng lên, vừa chống hông, vừa nhắc khéo tôi
- được, tụi tao sẽ tìm cách để tìm giúp mày, bây giờ thì về nhà đi kẻo dân nó sinh nghi.
tôi cười hề hề, ôm cục vui mừng hớn hở, chạy vèo về nhà, trái tim tôi cứ đập rộn ràng mỗi khi nghĩ tới việc sẽ tỏ tình với dân.
——
- mày điên hả mẫn, tiền đâu ra mà mua cái đó, tao nghe bảo đầu huyện mình có anh kia mua tới mấy trăm ngàn lận
- yên tâm, tao sẽ nghĩ ra cách mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com