Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Hôm nay khi biết được tin JnJ thắng trận, dì giúp việc liền nấu một bàn tiệc lớn cho nên bọn họ quay về trụ sở cùng nhau ăn uống chứ không đến nhà hàng như mọi khi.

Vừa đến cửa trụ sở thì Jaemin đã ngửi thấy mùi vịt quay thơm lừng từ trong bếp, cậu vội vã cởi giày rồi chạy vào trong bếp, tíu ta tíu tít.

"Dì ơi, thơm quá đi."

"Ừ, sắp xong rồi. Jaeminie của dì từ sáng đến giờ vật lộn với phóng viên chắc cũng mệt rồi đúng không, ra phòng khách chơi đi, dì nấu sắp xong rồi."

Jaemin nghe dì giúp việc nói thì có chút ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng, cậu gãi gãi đầu.

"Dì cũng biết rồi ạ?"

"Xùy, dì biết trước đám phóng viên đó luôn đấy nhé!"

"Dạ?"

Dì giúp việc vừa mở miệng định trả lời Jaemin thì đột nhiên có một bóng đen chạy như bay vào phòng bếp, chưa gì đã tuông một tràng.

"Mau mang dép vào. Mang tất mà chạy trên sàn gỗ, em không sợ té à?"

Lee Jeno đặt đôi dép đi trong nhà màu hồng mà lần trước Jaemin đến đây đã để lại bên cạnh chân cậu, sau đó nhân lúc Jaemin không chú ý mà nháy mắt với dì giúp việc một cái rồi nói tiếp.

"Đi ra ngoài đi, em đứng đây dì phân tâm sao mà nấu được."

Jaemin bị Jeno đẩy ra khỏi phòng bếp thì la oai oái.

"Cái gì mà phân tâm? Chỉ có anh mới bị phân tâm vì em thôi!"

Dì giúp việc nhìn cảnh tượng này thì bật cười. Từ trước đến giờ, đối với bà Lee Jeno là một người rất thật thà, tuy khá trầm lặng nhưng cũng không phải loại người cô lập mình với thế giới xung quanh, không phải người suốt ngày cứ giấu giấu diếm diếm. Và bà cũng nhận ra rằng từ khi trụ sử này xuất hiện cậu nhóc đáng yêu Na Jaemin thì Lee Jeno đã thay đổi hẳn. Lee Jeno có những hành động rất lạ, cũng có nhiều chuyện muốn giấu hơn, thằng nhóc lớn xác này đang muốn che đậy việc mình có tình cảm với Jaemin vì sợ bị mọi người trêu chọc đây mà.

Việc Lee Jeno đột nhiên chạy đến cản lời ban nãy cũng như thế, Lee Jeno đang muốn giấu Na Jaemin chuyện hắn học cách nấu nui xào thịt bò từ dì giúp việc để nấu cho cậu ăn, vì hắn biết cậu rất thích món ăn đó của dì.

.

Lúc này ở trong phòng khách.

Lee Jeno và Na Jaemin ngồi trên hai chiếc ghế gaming, đối diện với cặp đôi mới yêu là mười con mắt dò xét của JnJ và quản lý đội.

"Mọi người nghe em giải thích đã..."

Na Jaemin đột nhiên có cảm giác như mình vừa làm chuyện xấu, tim đập nhanh như lúc còn bé cậu lỡ lấy một triệu won trong tài khoản đi nạp game bị mẹ phát hiện.

Trái lại Lee Jeno vẫn rất bình tĩnh, nhàn nhã tựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, lên tiếng hỏi lại.

"Có gì phải giải thích? Quá rõ ràng rồi."

"Cho dù em biết hai ngươi mê nhau nhưng yêu nhau đột ngột như vậy em không thể nào chấp nhận được. Tại sao anh Jaemin lại đồng ý yêu anh Jeno chứ?"

Chenle uỷ khuất, từ sáng đến giờ lướt twitter nó toàn gặp câu hỏi rằng idol đột nhiên có người yêu, người yêu lại là đội trưởng của mình thì có cảm giác gì.

Nghe xong câu hỏi của Chenle thì Jeno và Jaemin đồng loạt trả lời.

Jeno, "Không đồng ý? Mày nghĩ gì thế."

Jaemin, "Anh chưa đồng ý mà."

Lee Jeno vừa nghe câu trả lời của Jaemin thì bất lực, rõ ràng vừa nãy cậu vừa hứa với hắn sẽ không làm hắn mất mặt với đám JnJ, vậy mà giờ đây lại nói một câu khiến bọn họ cười như được mùa.

"Lee Jeno cũng có ngày phải lép vế sao?" Mark Lee nói xong cả đám lại tiếp tục cười. Thật ra mọi người đều biết rằng bọn họ không nay thì mai cũng sẽ các định yêu nhau, Jaemin nói chưa đồng ý phần lớn cũng là vì trêu Jeno mà thôi. Nhưng khi thấy Jeno trước giờ luôn là một người khó thương lượng, bây giờ lại vì Na Jaemin mà gật đầu đồng ý tất cả mọi thứ thì JnJ cảm thấy rất phấn khích, ai nấy đều tình nguyện ăn bát cơm chó này.

Màn tra hỏi kết thúc, JnJ bắt đầu bữa tiệc ăn mừng, tiếng nói cười tràn ngập cả trụ sở. Mọi người ăn xong lại bắt đầu uống rượu và hát ca, có chút men rượu trong người nên tất cả đều đều hào hứng hơn hẳn.

Rồi không biết ai trong bọn họ đã bày ra trò lấy kem trên bánh kem quệt lên mặt người khác, người này làm người kia học theo, trụ sở nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Và tách biệt khỏi sự hỗn loạn đó chính là cặp đôi mới yêu không dính men rượu, yên lặng ăn bánh kem của họ. Lee Jeno cẩn thận tách phần bánh ra khỏi lớp kem rồi mới đưa đến cho Jaemin.

Na Jaemin gật gù khen ngợi, "Cộng một điểm."

"Sao chỉ có một điểm?"

"Vậy thì em không cộng nữa!"

"Thôi được rồi, anh xin lỗi." Jeno nói xong liền múc một thìa kem được tách ra từ phần bánh ban nãy ra định ăn thì lại bị Jaemin giật lấy đĩa kem, quệt kem lên mặt hắn.

"Hôm nay gan em to thế nhỉ?"

"Đúng vậy, anh định làm gì em nào?"

Lee Jeno không nói gì, lấy một ít kem quệt lên môi Jaemin rồi cúi xuống gặm lấy đôi môi đó. Na Jaemin bị hôn trong không gian có nhiều người như thế thì có chút ngượng ngùng, cậu lập tức đẩy Jeno ra.

"Này! Anh làm gì thế?"

Jeno nhìn con mèo nhỏ trước mặt nổi giận thì bật cười, xoa đầu cậu, trưng ra vẻ mặt rất thèm đòn.

"Anh ăn kem thôi."

"Kem? Cái anh mới vừa ăn không phải kem!"

"Ồ thế à? Sao anh không nhận ra nhỉ? Để anh nếm lại lần nữa xem nào."

Lần này nói xong thì Lee Jeno lập tức đứng dậy, kéo Na Jaemin lên phòng hắn, bỏ lại sự ồn ào náo nhiệt đằng sau.

Sau khi tàn tiệc, JnJ ai về phòng người đó, Jaemin cũng ở trong phòng Jeno đến tận tối. Hơn mười một giờ, Jaemin ra khỏi phòng để uống nước, bắt gặp Park Jisung vẫn còn thức, đang ngồi bên máy tính xem gì đó.

Jaemin rón rén đi lại gần, phát hiện cậu nhóc đang lướt twitter để xem về thông tin giữa cậu và Lee Jeno sáng này.

"Sao chưa ngủ?"

Park Jisung nghe có tiếng nói thì quay lại, thấy người đó là Na Jaemin thì lập tức chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Na Jaemin bước đến, ngồi xuống ghế bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi.

"Mày không muốn anh và anh Jeno hẹn hò?"

"Không có..." Park Jisung lí nhí.

Nhưng lời phủ định này làm sao qua được mắt Jaemin. Park Jisung từ nhỏ đến lớn với ai cũng ít nói nhưng khi gặp Na Jaemin thì chuyện gì cũng đem ra kể, không ngày nào nó không nói chuyện với Na Jaemin. Ngay cả chuyện nó làm mất tiền mừng tuổi cần phải giấu để không để mẹ biết vậy mà cũng không nhịn được mà kể với Jaemin. Nhưng từ sáng đến giờ, nó không nói lời nào với Jaemin cả, lúc ăn mừng sáng này cũng không mở miệng nói một câu.

"Còn giấu anh hả? Hay là muốn anh kêu anh Jeno xuống đây cho em nói?"

Park Jisung lúc này mới ngước mặt nhìn Jaemin, đôi mắt ngấn nước.

"Con trai tụi em suốt ngày chỉ biết game thôi, có thể vì game mà bỏ tất cả mọi thứ, bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ cả người yêu mình. Em sợ..."

"Sợ anh bị bỏ quên?"

Jisung chậm rãi gật đầu, "Anh Jeno không phải người xấu. Nhưng thể thao điện tử đối với anh ấy rất quan trọng, dù trời có sập xuống anh Jeno cũng không từ bỏ. Em rất sợ rồi anh ấy sẽ từ bỏ anh, anh ấy là người mà em rất kính trọng, nhưng anh là anh trai của em."

Na Jaemin nghe Park Jisung nói đến mơ màng, bản thân cậu cũng chư suy nghĩ nhiều như thế. Khoé miệng Jaemin khẽ cong, cậu nói.

"Được rồi. Nếu có ngày anh ấy từ bỏ anh, thì anh sẽ dẫn mày đến trước mặt người đó, cho mày đấm người đó một trận, rồi anh dắt mày bỏ chạy, có chịu không?"

Park Jisung nãy giờ rất muốn khóc, nghe Jaemin nói đến câu này thì bật cười, nhưng chưa kịp tán thành ý kiến thì phía cầu thang phát ra giọng nói.

"Anh sẽ không từ bỏ em ấy."

[Nhật kí không được viết ra của Lee Jeno]

"Anh sẽ không từ bỏ em ấy, cũng không từ bỏ thể thao điện tử. Thể thao điện tử là thứ gắn với cuộc đời anh, Jaemin là bạn đời. Từ bỏ em ấy, cuộc đời sẽ vô nghĩa. Từ bỏ thể thao điện tử, anh sẽ không có tiền nuôi bạn đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com