tám
đêm đó sau khi dỗ tại dân ngủ, đế nỗ nằm chờ má trở về, nhưng chờ mãi đến tận hai ba giờ sáng vẫn chưa thấy bóng dáng má đâu, anh bắt đầu lo lắng. nằm trở người mãi, anh trằn trọc cứ trông ra cửa nhà nhìn, anh không dám đi tìm má, thứ nhất vì cũng mới về làng, chưa thành thạo đường, thứ hai chính là không dám bỏ tại dân một mình, anh sợ sẽ có người đến hãm hại cậu, nên cuối cùng chỉ dám nằm chờ, thành ra ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
sớm bữa sau, anh giật mình tỉnh giấc, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy má đã về, lại phải đi làm chẳng nghỉ được, anh bèn gọi tại dân dậy, dặn dò cậu đôi điều rồi húp miếng nước giếng đi làm. tại dân còn mơ ngủ, lỗ tai lùng bùng những điều anh vừa dặn, mặt mày ngơ ngác đi loanh quanh nhà kiếm chuyện làm. tại dân hoàn thành việc khi mặt trời còn chưa lên đến đỉnh đầu, chán nản ngồi xuống phản, cậu ngước mặt nhìn ra cái cửa sổ nhỏ mà đế nỗ đã dựng, suy nghĩ một hồi, cậu đứng dậy, lấy cái khăn mặt mà bản thân vẫn dùng trước kia đeo vào rồi bước ra ngoài.
cậu một thân bí ẩn dạo dọc chợ làng, đôi mắt thơ ngây mở hờ thầm đánh giá xung quanh.
nơi đây cũng chẳng khá khẩm gì hơn, thậm chí còn tệ hơn làng cậu ở trên núi. có lẽ chắc là do mới trốn bọn Tây, nên người dân chưa lấy lại được nhịp độ cuộc sống, chứ nhìn hàng quán bên đường xem, nghèo nàn đến mức tệ hại. người cơ nhỡ nằm đè lên nhau chen chúc trong những ngóc ngách, tiếng trẻ con khóc đòi sữa đòi thức ăn, còn người mẹ thì mắt nhắm mắt mở, tay thì nhè nhẹ bồng con, còn miệng mồm thì ngáy ra tiếng, tại dân còn thấy thương họ hơn cả mình của ngày xưa. đúng thật là cậu cũng nghèo, nhưng cậu vẫn còn có nhà có đồ sống qua ngày, chứ không hề thảm đến mức này. nghĩ đến hoàn cảnh của bọn họ mà tại dân lạnh sống lưng, cái đói khổ đúng là kẻ thù của tất cả mọi người, nó hành hạ chẳng chừa một ai.
tại dân lướt qua mọi nơi thì đến một căn nhà nhỏ, nheo mắt đọc được cái bảng treo lủng lẳng sắp rớt xuống đất có dòng chữ " cần người làm thuê ", tại dân mắt sáng rỡ bước vào trong, chứ ở không trong nhà chẳng phụ giúp được gì cho mẹ và đế nỗ cậu cũng áy náy lắm chứ, dù gì anh đã mang cậu về đây rồi còn gì.
cậu vén tấm màn bước vào gian nhà tối om, chỉ lấp ló ánh đèn vàng mờ ảo, khi cậu còn chưa nhìn rõ được mọi thứ thì có tiếng gọi vọng ra từ bên trong của một chàng trai,
" đằng ấy đến tìm việc hay tìm mong muốn thế ? "
tại dân nheo nheo hai mắt, nhưng vẫn không biết là ai đang nói chuyện với mình, nhưng đôi chân cậu vẫn cứ từng bước đi vào bên trong, tiếng nói ấy lại vang lên,
" vào bên trong này đi "
tại dân như đông cứng tại chỗ, trước mắt cậu là hai chàng trai đang nằm dài trên ghế bố, hai người họ đang hôn nhau thắm thiết, với tư thế rất ám muội, bỗng chàng trai nằm trên tách cả hai ra, đôi môi nhếch lên nụ cười,
" tôi chưa bao giờ thấy cậu trong làng, cậu mới đến đây à ? là đi lạc hay là ăn trộm ? hay là của bọn người da trắng gài vào ? "
người kia tuôn một tràng câu hỏi, nhưng chẳng câu nào chui nổi vào tai cậu, tại dân đang bận thất thần nhìn cậu trai nhỏ hơn bên cạnh đang không ngừng vuốt ve người bên trên, đôi mắt gợi tình của cậu ấy cứ nhìn tại dân một lượt từ trên xuống dưới. thấy thế, cậu trai từ nãy giờ vẫn nói chuyện với tại dân hôn một cái lên trán cậu trai ấy, rồi phì cười lên tiếng,
" thái dung, anh làm cậu ấy sợ đấy, ngoan nằm im " - cậu ấy toang đứng dậy, phủi lại quần áo rồi nói tiếp, " tôi là tại hiền, đây là thái dung, cậu đừng để ý anh ấy, thế cậu trả lời đi, cậu đến đây làm gì ? "
tại dân chớp chớp mắt nhìn theo hướng chàng trai tự xưng là tại hiền kia giới thiệu, nhận được một cái chào vẫy vẫy vô cùng thân thiện đến từ cậu trai thái dung kia, cậu bỗng thấy thật buồn cười, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy trời.
" tôi là tại dân, tôi chỉ tò mò nên rẽ vào thôi "
" tại sao cậu lại phải đeo khăn ? sợ người ta thấy cậu xấu quá nên chê cười à ? " – thái dung ngả ngớn trên ghế bố lên tiếng,
" chẳng sao cả, chỉ là trước kia tôi đã quen ra đường đeo khăn rồi, thói quen chưa bỏ được ấy mà "
" thế cậu gỡ khăn ra được không ? tôi sẽ không chê cậu đâu mà " – giọng thái dung trêu chọc,
trong này cũng tối, nên gỡ ra chắc sẽ không sao nhỉ - tại dân thầm nghĩ, sau đó đưa tay ra sau cổ tháo nút thắt,
có lẽ do đã quen với bóng tối nên thái dung và tại hiền lập tức im bặt, tại hiền liền vỗ lên miệng thái dung một cái rồi hôn chụt lên nó,
" dung à, anh hư quá đấy, là do cậu ấy đẹp quá nên phải đeo khăn đấy "
" thế người đẹp đến nơi này làm gì thế ? đẹp quá nên không chấm được anh nào sao ? "
" ý anh là sao ? " – tại dân vẫn không nhìn được gương mặt hai người kia, nghi hoặc hỏi lại,
" đây là nhà nghỉ "
" dung à, để em, đón khách như anh có ngày hai đứa mình chết đói đấy "
" như cậu thấy thì nơi này là nhà nghỉ, là nhà nghỉ dành cho những con người thiếu thốn, nhưng tôi đoán cậu không phải những người đó, cậu đến xin việc đúng chứ ? " – tại hiền một thân to lớn đứng bên trong bóng tối lên tiếng, giọng nói anh trầm ấm, từng chữ phát ra đều khiến người khác say mê,
" đ.. đúng " – giờ đây tại dân mới hiểu vì sao cái không gian này lại ám muội như thế, " nhưng tôi không nghĩ.. "
" hahaa " – tại hiền phì cười, " cũng đúng mà, phải xây nhà như thế để không bị nói ra nói vào đấy, chỉ có những người cần đến nó mới phát giác được mà đến thôi, không sao tôi không trách cậu đâu, dung à em mở đèn đấy mặc áo vào đi "
tại hiền chờ người con trai kia ừm một tiếng rồi mới bước lại cách đó không xa kéo dây đèn, ánh sáng cam vàng bật sáng chói mắt, tại dân theo quán tính che mặt lại, đôi mắt dần nhìn rõ được mọi thứ hơn, và khi có đèn cậu mới biết đây đúng là nhà nghỉ, xung quanh đều là những căn phòng, với những bộ quần áo vương vãi đầy ngoài cửa. và điều thứ hai khiến cậu bất ngờ chính là hai con người từ nãy giờ cậu trò chuyện trong bóng đêm kia kìa, tại dân phải công nhận một điều rằng thái dung thật sự rất xinh đẹp, anh một thân nhỏ bé đang làm nũng bên cạnh tại hiền, cánh môi anh hồng hồng chu ra, cùng đôi mắt phượng to tròn lấp lánh, gương mặt góc cạnh đang tựa lên bờ vai rộng của tại hiền, phát hiện ra tại dân đang nhìn mình, anh khẽ mỉm cười, liền khiến cậu thất thần, thiên thần à ? còn người vạm vỡ hơn kia thì đang khoác lại chiếc áo cho thái dung, anh ấy mặc dù có to con hơn cả đế nỗ của cậu nhưng làn da trắng như sữa ấy cùng đôi má lúm kia thật đánh lừa người khác đó, cha mẹ ơi, đẹp trai gần bằng đế nỗ của cậu luôn ấy..
" sao thế cậu bé ? bạn trai tôi đẹp lắm đúng không ? " thái dung mỉm cười tự hào, " nhưng cậu ấy là của tôi nhé "
tại dân phì cười, " đừng lo, có người chờ tôi ở nhà rồi, chỉ là cảm thấy hai anh thật đẹp đôi "
" ồ có người chờ ở nhà rồi sao ? tiếc nhỉ, tiếc thật em nhỉ ? "
" đừng chọc cậu ấy nữa, có gì đâu, đẹp thế cơ mà, không có cũng thật phí " – anh bước lại chiếc bàn bên cạnh, lật giở một quyển sổ ra, " tại dân, thế cậu có chắc người chờ ở nhà đó cho phép cậu làm công việc này không ? chuyện này không thể quyết định kiểu này được đâu "
" đúng đó cậu bé, về hỏi thử ý kiến bạn đó đi, còn nếu không được thì cứ đến đây chơi cùng anh với tại hiền này, anh thích em rồi đấy "
" anh bao nhiêu tuổi thế ? " – tại dân từ nãy vẫn thắc mắc cách xưng hô của thái dung, bèn hỏi,
" tôi già rồi, năm nay tròn 25 tuổi, còn tại hiền bé hơn 2 tuổi, năm nay 23, chắc cậu cùng lắm mới 20 hả ? "
" dạ đúng, sao anh biết ? " – tại dân ngạc nhiên,
" thái dung là thầy bói, nên nhìn người giỏi lắm, với cả nhìn cậu trẻ thế kia còn gì " – tại hiền ôm thái dung vào lòng, " thế thì cứ về hỏi bạn trai em đã nhé, còn không cứ đến đây bầu bạn với thái dung cũng được, anh dù sao sau này bận bịu đi đây đó, cũng không bỏ anh ấy ở đây một mình được "
tại dân khá bất ngờ trước lòng tốt của hai người anh này, vốn dĩ trong mắt cậu trước kia người ngoài đều là người xấu, đều là do nhà họ Lý đã khiến cậu có suy nghĩ này, nên giờ đây nhận được sự lương thiện từ hai anh ấy, cậu có chút cảm động.
" cũng trưa rồi, em ở lại ăn cùng bọn anh không ? " – thái dung ngỏ lời,
" thôi em về, anh ấy chắc là đang chờ em ở nhà, tạm biệt hai anh, hôm sau em lại ghé "
tại dân rời đi, không quên choàng khăn trở lại, nhiều khi đeo khăn cũng tốt, đỡ bị dòm ngó, cậu không thích ánh nhìn của người ngoài cho lắm.
vừa về đến nhà, cậu lập tức bị đế nỗ ôm chặt, giọng anh run run,
" thật may quá, tôi lại tưởng cả em cũng bỏ tôi đi "
" nỗ, nỗ làm sao thế ? bỏ đi gì ? "
" má đã hơn 1 ngày rồi chưa về, từ tối qua tôi đã thức trông má về mà vẫn không thấy, khi nãy vừa đi làm xong về đến cũng không thấy em đâu, tôi sợ chết mất "
" em đi dạo thôi, còn làm quen được với vài người thú vị cơ, tối sẽ kể nỗ nghe, bây giờ dọn cơm đi, lỡ má về bất chợt còn có cơm cho má ăn "
" nay nhà vẫn còn đồ ăn để ăn à ? " – đế nỗ ỉu xỉu xuống,
" còn chứ, sáng em vừa hái được tí rau sau nhà "
cả hai thay nhau đi lên xuống bếp dọn cơm, ngôi nhà tràn ngập sinh khí hẳn, toàn bộ khung cảnh của một gia đình ấm no ấy thu vào hết tầm mắt của má, má đứng ngay đầu ngõ khi thấy một cậu trai lạ đi vào nhà mình, nhìn kĩ mới nhận ra là tại dân. mấy bữa trước toàn là thấy cậu nằm trên phản, nay mới biết được thì ra cậu lại xinh xắn đến thế, bà mừng thay cho thằng con mình.
con bà vốn dĩ tính tình đã ít nói, lại còn chỉ chú tâm vào làm việc, trước kia bà đã định bảo anh mau lấy vợ sinh con để bà còn có cháu mà bồng, đế nỗ chỉ im lặng lắc đầu, hỏi bao nhiêu lần cũng chỉ nói rằng anh muốn phụng dưỡng má, phụ má kiếm tiền sống qua ngày đã, chuyện cưới xin tính sau, làm bà lo lắng suốt một thời gian dài. thế nên bà mới nhờ trưởng làng mang anh qua làng bên cạnh, dù sao đế nỗ cũng muốn phát triển cái đam mê âm nhạc mà cái làng này chả ai ham, chứ con gái trong làng này chẳng có ai đủ tốt để xứng đáng với con bà cả.
vì thế, lí do con bà lại chấp nhận mang theo tại dân trở về bà cũng đang định hỏi cho ra lẽ, nhưng từ tối qua đã đi thám thính khắp nơi dò hỏi về tại dân, vớ được một ông cũng sang làng họ lý để dự lễ hội mách cho vài chuyện, ông ta câu nào phát ra cũng đều khen tại dân, nhưng ông ta không biết tại dân là vợ của con trai trưởng nhà họ lý nên không nói cho má biết. nghe thấy thế má cũng yên tâm hơn, nay đứng rình một tí cũng nhìn ra được điều ông ta nói là thật, cách cậu đi đứng ăn nói, cách cậu dọn từng chén cơm, xếp từng đôi đũa lên bàn nhìn là biết tại dân là một đứa trẻ đàng hoàng, được dạy dỗ chứ chẳng phàm phu tục tử như những đứa con gái khác.
" nỗ ơi, má về rồi nè con "
" má ! má về ! tại dân má về rồi ! " – đế nỗ lập tức buông đũa chạy ùa ra, anh ôm chầm lấy má, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc,
" nỗ của má sao vậy nè ? nay còn khóc nhè nữa hả " – bà mỉm cười xoa đầu con trai,
" con với em không thấy má về, sợ má bị gì, mà tụi con cũng chưa rành đường xá ở đây, đâu dám đi kiếm "
" thôi má về rồi, đi vô ăn cơm "
đế nỗ buông bà ra, anh mỉm cười rồi chợt nhớ đến tại dân, anh chạy lại dắt tay cậu bé đang khép nép bên góc nhà ra giới thiệu với má,
" má, đây là người của con, tụi con gặp nhau trên núi, tại dân cứu con đó má, tụi con thương nhau lắm "
anh khẽ đẩy cậu lên phía trước, cậu hai tay chắp trước bụng, cúi đầu ngoan ngoãn thưa, " dạ tại dân thưa má, hổm nay tại dân bệnh ốm để má lo, nay mới có cơ hội được thưa má đàng hoàng "
bà mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu,
" không sao, con khỏe rồi má cũng mừng, thôi vào ăn cơm hai đứa "
bên ngoài mỉm cười, nhưng hai đứa đâu có biết, bên trong bà đang đấu tranh dữ dội lắm, cái đói khổ, cái nghèo nàn nó cứ mãi đeo bám, hai má con đó giờ đã khổ cực kiếm ăn, nay lại có thêm một miệng ăn trong nhà, bà rầu rĩ chẳng biết sống được đến tới bao giờ. bà đưa tay quẹt giọt nước mắt đang chực chờ trào ra, không muốn để con nhìn thấy mình khóc, bà không hề có ý xấu về tại dân, chúng nó thương nhau thì bà phải nên mừng mới phải, còn cái ăn thì thôi, đã cực rồi giờ cực hơn xí nữa có là gì đâu.. quan trọng là con mình nó vui có hạnh phúc, nghèo đói có nhau thì cũng coi như cũng đỡ đần nhau, người ta xinh đẹp ngoan hiền thế này, nhà mình con mình cũng có phước lắm mới được người ta thương, chỉ tội người ta, lỡ thương dính thằng con mình, nhà mình nghèo quá, bà cũng thấy có lỗi lắm. nên phận bà làm mẹ, phải thương con chăm sóc cho con, sao để hai đứa con mình nó khổ được chứ, ngồi trên bàn ăn, bà lên tiếng,
" hai đứa thương nhau má mừng lắm, sau này ráng đùm bọc nhau mà sống nghen, nhà mình thì nghèo, chẳng có gì đối đãi được cho con dâu mới của má, hai đứa có chí lớn, sau này ráng sống tốt làm giàu để còn có nhà cửa có cơ ngơi nghe hông ? " – bà nuốt cục khổ xuống bụng, chỉ mong rằng nỗ ơi sau này phải hơn cha má ngày xưa nghen, đừng có để nghèo đói để rồi tự trách bản thân phận làm cha làm má chẳng để lại cho con được một thứ gì, đừng để con cái con mất đi chị em như cách con đã mất đi đứa em con hồi đó..
đúng như thế, nhà đế nỗ trước kia có 4 người, cha má và hai anh em đế nỗ, cha đế nỗ mất sớm, lúc đó đế nỗ còn chưa biết nói, nên từ đó đã có mỗi mình má chăm nom hết tất thảy công chuyện, má cực bao nhiêu đều là dành cho hai đứa con trân quý của má, nhớ hồi mấy bữa liên tiếp nhịn đói để nhìn thấy hai đứa con được ăn no, mặc dù cơm cũng chỉ có vài cọng rau với húp nước bả gạo.
bà may mắn đẻ được hai đứa con vừa ngoan vừa thương má nó, hai anh em không chơi cùng nhau cũng nghêu ngao chăn trâu phụ má, hai anh em nó một tiếng cũng má ơi, hai tiếng cũng má à, chưa bao giờ để bà phải muộn phiền. nhưng mà đã nghèo còn mắc cái eo, hai đứa nhỏ cứ mỗi lần đói quá sẽ dắt nhau ra bờ sông kiếm cá kiếm cua, đế nỗ lặn xuống tìm được gì thì thảy lên bờ, còn đứa em gái thì đứng chụp hoặc đi bắt sâu bắt bướm. bữa đó đế nỗ lặn tìm một hồi lâu, bắt được con cua cũng bự lắm, đứng dưới sông gọi em mãi chẳng thấy em trả lời, chỉ thấy một đám người ẵm một bé con chạy về phía nhà mình, đế nỗ vứt luôn con cua, trèo lên chạy lẹ về nhà, đến nơi chỉ thấy má khóc, bên cạnh là em gái anh nằm ngay đơ, trên đầu vẫn còn vệt máu chảy xuống. anh nghe nói là bé con thấy trên cây có mấy trái lạ lạ lủng lẳng, nên trèo lên hái, cuối cùng trượt chân té xuống đất. kể từ đó, đế nỗ chẳng còn là cậu bé hay cười đùa thích đi chơi nữa, anh ít nói hẳn, chẳng còn ngao du đây đó đi khám phá nữa, chỉ một suy nghĩ luôn hiện hữu trong đầu, " phải phụ má thoát nghèo, để không còn ai vì cái nghèo đó mà chết nữa ".
đế nỗ vẫn chưa kể chuyện này cho tại dân, anh sợ rằng cậu sẽ thương hại anh, nhưng đó cũng là lí do anh cứu tại dân khỏi nhà họ lý, anh không muốn người nào vì mình hay vì cái đói khát, tù túng mà chết đi nữa, hơn nữa cậu đã cắt dây trói cho anh, sao anh có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước sinh mạng tội nghiệp ấy được chứ.
bây giờ tại dân là tất cả đối với anh, anh có thể đói, nhưng cậu thì không, anh có thể khổ cực để kiếm ăn, nhưng còn cậu, anh không muốn cậu phải rơi giọt mồ hôi nào cả, cậu phải để cho anh lo, cậu phải là người nhận được những thứ xa xỉ ấy, vì anh thương cậu, từ tận bên trong xương tủy, cậu giờ đây là sinh mạng của anh, là tâm hồn của anh.
nhớ lại đêm đó khi cả hai đang nằm nghỉ dưới tán cây trên đường chạy trốn, anh đã ngỏ lời với cậu, với ánh trăng làm chứng,
" lý đế nỗ này muốn được thương la tại dân cả đời, không biết la tại dân có chịu không ? "
-
210424, 11:30pm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com