Chương 5: Vì dân phục vụ
Jeno rót cốc nước, đưa mắt nhìn người đang ngồi trên xofa nhà mình xem tivi rất tự nhiên. Anh bỗng thấy da đầu tê dại.
Mười lăm phút trước, hai người mắt trừng mắt trước cửa.
Jeno: "Tôi gọi thợ đến sửa cho cậu."
Jaemin: "Giờ này làm gì có ai làm việc."
Jeno mất kiên nhẫn: "Gọi bảo vệ lên phá cửa."
Jaemin: "Nửa đêm rồi làm ồn phiền mọi người sẽ bị mắng mất."
Jeno trong lòng thầm chửi một tiếng. Cuối cùng anh nói: "Nhà tôi chỉ có sofa."
Jaemin mỉm cười đắc ý: "Tôi không ngại. Chỉ cần nửa đêm anh không quẳng tôi ra đường là được."
Cho người mới gặp lần thứ hai qua đêm ở nhà mình, anh đúng là bị điên rồi!
Mấy ngày trước phải liên tục theo dõi đám tội phạm kia, sau khi bắt được chúng lại phải thẩm vấn hàng giờ đồng hồ mới được tan làm. Chắc chắn vì anh vẫn thiếu ngủ, đầu óc không tỉnh táo mới cho cậu ta vào nhà.
Uống hết ly nước, Jeno vào phòng mở tủ tìm đồ. Một lúc sau, anh trở lại phòng khách, người trên sofa đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Jaemin gối đầu lên tay, chân dài co lại có hơi chật chội. Jeno cúi người đắp chiếc chăn mỏng lên người Jaemin. Khi anh chuẩn bị quay người đi thì cánh bắt bất ngờ bị nắm lấy.
Jeno nhìn cánh tay đang bị nắm chặt rồi chuyển ánh mắt sang người đang giữ tay mình. Jaemin giọng thổn thức lẩm bẩm.
Căn phòng yên lặng chỉ có tiếng tivi phát ra những tiếng xôn xao nho nhỏ, Jeno nghe rõ ràng từng chữ một.
"Mẹ...đừng đi."
Jaemin nhíu chặt lông mày, trán lấm tấm mồ hôi, có vẻ mơ thấy ác mộng.
Jeno gặp cậu hai lần. Lần thứ nhất ấn tượng chỉ là một ngôi sao có vẻ ngoài điển trai. Lần thứ hai là nửa tiếng trước cậu nhấn chuông xin ở nhờ vì hỏng khoá, vẫn là khuôn mặt đẹp trai đó nhưng vì trong người có men rượu nên thêm mấy phần lưu manh. Mà bây giờ vì ngủ không yên giấc lại không khác gì đứa trẻ ỷ lại.
Jeno nhìn cánh tay bị nắm chặt có chút đau, suy nghĩ có nên đánh thức Jaemin không.
Thôi bỏ đi. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu để vào trong chăn. Tắt đèn và tivi rồi về phòng ngủ.
_______
Bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, Jaemin ôm đầu khó khăn ngồi dậy. Cổ họng khô rát, cả người đau nhức.
Không biết vì người bên ngoài quá ầm ĩ hay khu chung cư này cách âm quá tệ. Jaemin vén chăn lết tấm thân đầy mệt mỏi ra mở cửa.
Jaemin: "Này mấy người sáng sớm mà đã ồn ào..."
Còn chưa dứt câu, hai người ở căn hộ đối diện cũng dừng đập cửa quay lại.
Mark và trợ lý Park nhìn thấy Jaemin mở cửa căn hộ đối diện thì bất ngờ sững người. Anh quay lại nhìn căn hộ đằng sau, lại quay lại nhìn phía trước, hoang mang không biết mình có gọi cửa nhầm nhà không.
Hôm qua anh lo Jaemin uống nhiều rượu tỉnh dậy sẽ mệt, sáng nay hẹn trợ lý Park ghé qua sớm để xem cậu. Hai người đến gọi cửa một hồi không ai mở, gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Trợ lý Park gấp gáp nói: "Có khi nào anh ấy bị ngất xỉu không ạ?" làm Mark sợ tái mặt. Hai người lo lắng suýt thì phá cửa xông vào.
Jaemin tỉnh ngủ hẳn, nhận ra tình hình hiện tại. Cậu gãi gãi đầu nhìn Mark, không biết phải giải thích như nào.
"Tôi gọi cho phía sửa khoá rồi, mọi người có thể vào đây đợi."
Jaemin quay đầu lại, Jeno đã ở phía sau từ lúc nào. Anh một tay cầm cốc nước, một tay đút túi quần thản nhiên nhìn ba người.
____
Mark nhận tách trà ấm Jeno đưa tới, nhẹ giọng cảm ơn. Anh còn đang tiêu hoá ngọn ngành câu chuyện Jaemin vừa kể.
Ba người ngồi im lặng uống trà trong phòng khách nhà Jeno, không khí ngại ngùng kì quặc.
Mark đặt ly tách trà xuống, đứng dậy cúi người hướng Jeno: "Dù gì cũng phải cảm ơn cảnh sát Lee đã giúp Jaemin. Ân tình này chúng tôi sẽ không quên."
Jeno cũng đứng dậy đáp lại, như có như không liếc nhìn người vừa mở cửa bước vào: "Không có gì. Tôi chỉ là cảnh sát vì nước quên thân vì dân phục vụ thôi."
Jaemin vừa được thợ sửa khoá gọi đặt lại vân tay, xong xuôi quay lại báo cho Mark thì nghe thấy lời của Jeno. Cậu không khỏi chột dạ, giả bộ như không nghe thấy gì.
Mark cảm thán trong lòng, coi như tiền thuế đóng cũng không uổng. Anh mỉm cười lịch sự: "Vẫn là cảm ơn cảnh sát Lee lần nữa. Do tính chất công việc của chúng tôi khá nhạy cảm, phiền cảnh sát Lee có thể giữ kín giúp chúng tôi việc này. Sau này nếu có việc gì chỉ cần anh nói trong khả năng chúng tôi nhất định giúp một tay."
Jeno: "Khách khí rồi."
Trở về căn hộ, Jaemin nhanh chóng vào nhà tắm. Sau khi gội rửa hết mùi rượu trên người mới hài lòng ra ngoài.
Mark ngồi xụi lơ trên sofa, ném cho Jaemin đang bước tới ánh mắt khinh thường: "Cậu có còn nhớ mình là người nổi tiếng không thế?". Doạ anh mất nửa cái mạng.
Jaemin lau tóc: "Còn hơn nửa đêm lang thang ngoài đường."
Mark thở dài: "Lần sau cẩn thận chút. Cậu cũng liều thật đấy, dù gì cũng là người lạ."
Jaemin dừng tay, suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới đáp lại: "Chỉ là em có cảm giác tin tưởng."
Một cảm giác rất an tâm dù chỉ mới gặp một hai lần. Dù anh có nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng bình thản, nhưng lại khiến cậu hết sức tin tưởng.
Quen biết đã lâu, lần đầu tiên Mark thấy Jaemin nói về một người như vậy.
Na Jaemin trông có vẻ thân thiện hoà nhã, nhưng thật ra luôn đối với mọi người như gần như xa, vòng bạn bè cũng không rộng. Nhiều người thoạt nhìn cậu ấy cười lên dễ mến liền cố gắng làm thân nhưng đều thất bại.
Jaemin biết Mark ngạc nhiên, cậu quay người bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng nói: "Đôi mắt của anh ta...rất giống mẹ em."
Mark yên lặng.
Mỗi người đều có một vết thương giấu kín, bất khả xâm phạm. Dù có việc gì xảy ra, chỉ cần không vượt qua ranh giới mà chạm vào nó thì ta đều có thể chống chọi vượt qua được.
Chuyện riêng kia của Jaemin vốn là cấm kị của cậu. Vốn Jaemin sẽ không bao giờ chủ động nhắc đến, nên anh cũng không kiên trì truy hỏi.
Khi Mark mới dẫn dắt cậu, cả hai còn ngại ngùng với nhau, anh không biết quá nhiều về Jaemin. Chỉ vì một lần bắt gặp cậu tại phim trường, diễn vai phụ chỉ vỏn vẹn hai lời thoại nhưng ánh mắt lại có hồn hấp dẫn anh nán lại. Mark liền dứt khoát tìm Jaemin về công ty để kí hợp đồng với cậu. Anh có lòng tin chắc chắc cậu nhóc này sẽ thành công.
Thông tin cá nhân của Jaemin khi ấy chỉ đề tên của mẹ, ngoài ra không còn gì khác. Sau này khi đã thân thiết hơn, trong một lần uống rượu do anh gặng hỏi quá nhiều, Jaemin câu được câu không lỡ lời nói cho anh biết về chuyện xưa.
Đó là lần đầu tiên cậu nhắc đến chuyện gia đình mình, cũng là lần cuối hai người đề cập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com