Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. ánh mắt?

Chợ phiên ngày mười lăm đông nghịt người. Trống trận vang lên từng hồi dồn dập khiến đàn chim sẻ đậu trên mái đình cũng giật mình bay loạn. Giữa quảng trường, kẻ phản loạn bị trói gô, quỳ mọp trước đài xử, miệng vẫn không ngừng gào lên những lời phản kháng yếu ớt.

Jaemin đứng khuất sau tấm rèm gấm xe ngựa, gió lùa làm mái tóc cậu rối tung. Mùi máu tanh lẫn trong không khí lạnh đầu đông. Cậu nên quay đi, nhưng mắt lại dán chặt vào người đàn ông mặc áo giáp đen đứng giữa đài.

Không ai nói tên hắn, nhưng dân thành đều gọi là "Chó săn hoàng thất".

Từng bước hắn đi, đất đá cũng như nín thở. Không một lời nói, không một biểu cảm. Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, bàn tay cầm kiếm chưa từng run.

Chỉ một nhát chém, đầu người rơi xuống. Máu phun lên áo giáp hắn, nhưng hắn không nhúc nhích. Gió lạnh quất vào vết máu, nhưng hắn vẫn như pho tượng sống.

Cả quảng trường im phăng phắc. Chỉ có trái tim Jaemin đang đập loạn, không phải vì sợ hãi, mà là... một thứ cảm giác kì lạ, không tên, không thể kiểm soát.

"Công tử, đừng nhìn nữa, cảnh này không hợp với người đâu ạ." - Người hầu lo lắng kéo nhẹ tay áo cậu.

Jaemin không trả lời. Ánh mắt cậu vẫn dõi theo bóng người ấy, kẻ mang gương mặt lạnh lùng đến nhẫn tâm, nhưng dưới ánh sáng mờ mịt, lại như giam cầm cả bầu trời trong đôi mắt ấy.

Jaemin siết chặt tay.

"Ta muốn biết hắn là ai..." - Cậu thì thầm, như một lời nguyền.

Một làn gió lùa qua làm tà áo gấm trắng muốt khẽ bay lên, để lộ đôi hài thêu chỉ vàng dưới chân cậu. Dưới ánh nắng nhạt của buổi sớm, cậu trông giống như một đóa bạch liên giữa chợ đời, hoàn toàn không thuộc về chốn máu tanh bùn lầy này.

Và có lẽ chính bởi vẻ trắng ngần đến chói mắt ấy, mà trong giây lát người đàn ông trên đài xử trảm khẽ ngoái đầu lại.

Không ai nhận ra, nhưng Jaemin thì nhìn thấy. Rất rõ là đằng khác.

Ánh mắt đó, thoáng lướt qua cậu. Lạnh buốt và sắc nhọn. Nhưng trong một nhịp chớp mắt, có gì đó khựng lại, như thể Jeno vừa thấy một điều không nên thấy. Một thiếu niên trong sạch, chưa dính bụi trần, đứng giữa đám đông nhơ nhuốc.

Một kẻ như hắn, không nên nhìn lâu.

Không nên để lòng chao đảo vì một đôi mắt tròn ngơ ngác. Không nên để tim mình bị cào nhẹ chỉ vì một khuôn mặt trắng như tuyết chưa vướng bụi.

Jeno quay đầu đi. Nhanh, gọn, không biểu cảm.

Tay hắn siết chuôi kiếm, máu lạnh dần dưới lòng bàn tay.

Jaemin vẫn nhìn theo bóng hắn khuất sau dãy lính giáp. Ngực cậu phập phồng, không vì hoảng sợ, mà vì có gì đó như đâm xuyên lớp ngực lụa mỏng này, làm tim cậu hoang mang đến nghẹt thở.

"Kẻ giết người mà lại đẹp trai đến vậy sao?"

"Dạ?" - Người hầu nghĩ mình nghe nhầm, liên tục nhìn trái phải vì sợ có người khác nghe thấy.

"Không. Ý ta là, người ấy dù mang vẻ ác nghiệt, lại vẫn khiến ta không thể rời mắt. Nên ta rất tò mò thôi."

Người hầu cau mày, giọng lo lắng, "Công tử à, chuyện đó là điều cấm kỵ trong cung đấy ạ! Người ta đồn rằng người ấy đáng sợ lắm, còn gọi hắn là "Chó săn hoàng thất" là biết đáng sợ như thế nào rồi. Người đừng tò mò về người ấy quá nhiều, vì chẳng khác nào.. đang tự tìm lấy họa đâu ạ."

"Cấm kỵ sao?" - Jaemin khẽ nhếch môi, đôi mắt long lanh như chứa cả một trời bí ẩn.

Nhưng càng cấm kỵ, nó lại càng khiến trái tim Jaemin khao khát chạm vào.

_

"Ban nãy.. Ngươi có thấy hắn không?"

Jaemin vừa bước vào cổng phủ đã hỏi, giọng vẫn còn phảng phất hơi thở dồn dập sau khi chạy xe ngựa một đoạn dài.

Donghyuck ngơ ngác. "Hả? Ai?"

"Người trên đài xử. Người giết phản tặc... Tên hắn là gì?"

Donghyuck thoáng sững người, đoạn nhíu mày. "Ý người là tên đội trưởng truy binh?"

Jaemin gật đầu. Đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Donghyuck như thể nếu không biết được tên, cậu sẽ không thở nổi.

"Lee Jeno."

"Còn gọi là "Chó săn hoàng thất", đội trưởng đội Truy Dạ."

"Người từng chém đầu bốn mươi sáu phản quan trong một năm, không nháy mắt."

Jaemin lặng đi một lúc. Miệng khẽ nhắc lại cái tên đó, như thể đang thử cảm giác nó trượt qua lưỡi mình.

Donghyuck nhìn cậu, ánh mắt nghi ngờ.

"Sao tự dưng người lại hỏi về tên đó? Hắn là kẻ không nên dính dáng. Tin đồn về hắn trong cung, chẳng thứ gì là tốt đẹp."

"Ta không quan tâm tin đồn."

Jaemin đáp, ngắn gọn. Nhưng mắt lại dõi ra sân, nơi mặt trời vừa tắt nắng.

"Chỉ là... ta thấy có gì đó trong ánh mắt hắn. Một điều ta chưa từng thấy ở bất kỳ ai."

Trăng mười sáu vừa nhú lên, ánh bạc lạnh rọi qua song cửa, đổ bóng hoa lê lên nền gạch men trắng. Phòng Jaemin luôn ấm, nhang thắp dịu nhẹ, nệm bông mềm, chăn gấm tơ tằm. Nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ được.

Ánh mắt đó.

Ánh mắt đã ngoái lại, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Nó không hẳn là lạnh lẽo. Cũng không hẳn là vô hồn. Mà giống như đã chết rồi, nhưng vẫn đang sống. Một đôi mắt từng thấy quá nhiều máu đến mức không còn biết sợ. Nhưng khi chạm vào cậu, nó lại thoáng giật mình. Như thể cậu là thứ duy nhất hắn không lường trước được.

Mãi chẳng yên giấc, Jaemin trùm chăn, lăn qua lăn lại. Cậu tựa tay lên trán, cười khẽ.

"Ta thật điên rồi, Donghyuck mà biết chắc sẽ mắng ta mất thôi."

Nhưng rồi lại thở dài, chậm rãi đưa tay lên mi mắt mình.

"Lee Jeno à.."

"Tại sao ánh mắt của ngươi cứ ám ta mãi như vậy?"

Ngoài cửa sổ, trăng vẫn sáng vằng vặc. Còn trong lòng Jaemin, một ngọn lửa cấm kỵ đã được thắp lên.

_

Tiếng đũa chạm nhẹ vào bát sứ phát ra âm thanh lanh canh nhè nhẹ. Trong đại sảnh phủ Na, bữa tối diễn ra yên bình như mọi ngày, ngoài trừ việc có thêm một vị khách danh dự. Là đại tiểu thư Na Seorin, con gái trưởng của gia tộc, vừa từ biên địa trở về sau thời gian cùng phu quân mình trấn thủ biên cương phía Tây.

Jaemin ngồi bên cạnh mẫu thân, tay chống cằm, ăn hờ hững. Cậu chẳng có hứng thú với canh vi cá hay cá hồng hấp tương. Cậu chỉ thấy mùi ngải trong nồi lẩu đắng hơn bình thường.

"Đệ càng lớn càng gầy." - Seorin lên tiếng, giọng dịu dàng mà dứt khoát, như mọi vị tỷ tỷ từng học lễ nghi hoàng tộc.

"Mẫu thân nuôi đệ thế nào mà trông như gió thổi qua cũng bay mất thế này?"

"Tại đệ ăn toàn mấy thứ kỳ cục, lại hay trốn bữa đó." - Mẫu thân cười, vừa gắp cho Jaemin một miếng sườn mật ong vừa trách yêu.

Jaemin cong môi cười nhạt, ngả người về phía sau.

"Vì đệ không có ai ép ăn bằng gậy như tỷ đâu mà."

Câu nói khiến cả bàn bật cười. Seorin liếc cậu một cái, rồi đặt đũa xuống, phủi tay áo.

"Vừa hay. Nghe nói trong thành sắp có một buổi yến rượu ở phủ Lễ Khanh, mời cả danh nhân, quan văn và võ tướng. Khá thú vị. Tỷ định đưa đệ đi cùng cho khuây khỏa đầu óc. Ở mãi trong phủ, đệ sắp mốc meo thành thư sinh cổ lỗ rồi."

Jaemin ngẩng đầu, nheo mắt.

"Yến tiệc có cả võ tướng? Lần nào cũng chỉ thấy văn nhân đọc thơ ca tụng nhau. Mùi mực tàu làm đệ đau đầu."

"Lần này khác." - Seorin nhấp môi cười nhẹ. "Có cả đội truy binh Truy Dạ nổi tiếng của hoàng thất. Ta nghe nói sẽ có màn biểu diễn kiếm pháp và nghi thức rượu chúc hoàng ân. Có vẻ như kẻ được chọn nâng ly đầu tiên là... đội trưởng Lee Jeno."

Câu nói nhẹ như gió. Nhưng ly trà Jaemin đang cầm khựng lại trong tay.

"Lee.. Jeno?"

"Đúng vậy đấy. Phu quân của ta chính là bằng hữu quen biết với đội trưởng Lee Jeno. Họ từng cùng nhau trấn thủ biên giới phía Tây. Jeno khi ấy còn trẻ, nhưng đã được khen là kiếm thuật vô song, ánh mắt như sói, không để lọt bất kỳ kẻ nào qua biên giới."

"Ánh mắt như sói.."

Jaemin nghe mà lòng ngực như bị bóp lại.

Cậu không phải không biết tên hắn. Chỉ là lúc đứng ở chợ hành hình, giữa máu, kiếm, và ánh nhìn băng giá ấy, cậu chưa từng dám hỏi.

"Lee.. Jeno."

Tên gọi ấy gằn lại nơi đầu lưỡi. Nghe thật sắc. Nghe thật nguy hiểm.

Seorin nhìn em trai, đôi mắt như đọc được phần nào suy nghĩ cậu. Nhưng vì ở đây đang có tất cả mọi người nên chị không dám nói nhiều. Đành đợi đến khi bữa ăn kết thúc, người người lui đi chị mới đến nói nhỏ.

"Jaemin, ta biết ánh mắt đệ đang nghĩ gì." - Seorin vào phòng Jaemin, như một thói quen mà không cần nghĩ ngợi.

"Nhưng đệ đừng để tâm đến tên đó quá nhiều, Jaemin à. Người như hắn hoàn toàn không dành cho những tâm hồn mộng mơ."

Jaemin cười nhưng không đáp. Cậu đứng trước gương đồng, chải tóc, buộc lại bằng dải lụa tím nhạt. Không ai bảo cậu phải chỉnh tề hơn mọi ngày. Không ai ra lệnh phải chọn áo màu ngà có viền thêu tay vừa mới được mang từ biên địa về.

Nhưng chính cậu, khi nhìn ánh trăng rọi vào đôi mắt trong gương, đã tự chọn cho mình một vẻ ngoài đẹp nhất.

"Tỷ đang nói về gì đấy?"

"Đệ biết rõ ta đang nói về ai mà. Lee Jeno ấy, không tầm thường đâu tốt nhất là đệ nên..."

"Tỷ à, đừng lo cho ta. Mà chị biết người ấy sao?"

"Không. Chỉ biết qua lời kể." - Seorin đáp nhẹ. "Nghe nói, hắn không hề thân thiết với ai trong kinh. Luôn đến như cơn gió đen, rời đi như không để lại dấu vết. Có kẻ còn đồn.. hắn giết người trong mơ cũng không chớp mắt."

"Vậy nếu kẻ như vậy biết cười, có phải đáng sợ hơn không?" - Jaemin hỏi khẽ, một tay chống cằm, mắt mơ hồ hướng ra khung cửa sổ phủ tơ trắng.

Seorin khựng lại. Nhìn Jaemin.

"Đệ đã gặp hắn rồi sao?"

Jaemin không trả lời. Cậu chỉ ngửa cổ, uống cạn phần trà còn lại trong chén.

Trà vốn nhạt. Nhưng dư vị đọng lại trên đầu lưỡi hôm nay đắng đến lạ.

_

Trời vừa xế bóng, phủ Định An Công đã sáng đèn rực rỡ. Lễ rước khách vào tiệc được tổ chức trang trọng như một nghi lễ thu nhỏ, người hầu hai bên xếp hàng dài, những chậu trúc phất phơ theo gió.

Na Seorin xuất hiện đầu tiên.

Y phục nền xanh ngọc, thêu phượng đỏ dọc tay áo. Tóc búi cao cài trâm vàng, ánh mắt bình tĩnh nhưng quyền lực. Theo sau là hai cái bóng, Na Jaemin trong trường bào lụa trắng tím, cổ tay buông nhẹ, ánh mắt dửng dưng nhưng đẹp đến mơ màng, và Lee Donghyuck, áo sẫm sắc đào, vừa đi vừa nhỏ to gì đó bên tai Jaemin, khiến người kia suýt phì cười.

"Im miệng, Haechan." - Jaemin nói khẽ, vẫn giữ nụ cười nơi khóe môi.

"Tỷ tỷ quay lại nhìn bọn ta kìa."

Donghyuck khẽ bĩu môi. "Người ta đưa mình đến yến tiệc quyền quý, còn mình thì đi vì một tên sát nhân mắt đẹp. Vô lý chưa?"

Jaemin không trả lời.

Cậu khẽ nghiêng đầu, ngước mắt nhìn thẳng về phía đại sảnh. Nơi ấy, vừa đúng lúc một nhóm áo giáp đen bước vào, dẫn đầu bởi Lee Jeno.

Jeno mặc lễ phục truy binh, vẫn màu đen viền bạc như thường, nhưng bỏ giáp, để lộ phần vai và eo sắc nét. Ánh sáng từ những chậu lửa bên hiên phản chiếu lên mặt anh, càng khiến đường nét trở nên tàn khốc mà cuốn hút.

Và rồi ánh mắt họ chạm nhau.

Chỉ trong một khắc. Jeno, như bị đâm xuyên bởi cái nhìn kia, khựng lại. Nhưng anh nhanh chóng nghiêng mặt, bước tiếp như chưa hề có gì.

Jaemin cười khẽ. Vì nụ cười ấy không ngây thơ, cũng chẳng hẳn là trêu đùa. Chỉ là như thể cậu biết, người kia không thể giả vờ mãi.

"Công tử.." - Người hầu khẽ gọi. "Nếu ngài nhìn người đó lâu như vậy.. liệu có phải sẽ sinh chuyện?"

Jaemin cười khẽ. "Chỉ cần hắn nhìn lại ta một lần nữa. Là ta sẽ biết liệu có chuyện hay không."

Donghyuck trợn mắt, vẫn cố uống hết ly trà ngọt trong tay như thể chưa nghe thấy gì.

Seorin ngoái nhìn em trai, khẽ chau mày. Khi cô và những tiểu thư khác đã gần như nói chuyện hết nửa cuộc đời mình nhưng Jaemin, đệ cô vẫn đang chống cằm, say đắm một ai đó mà không dứt.

"Jaemin à, đừng làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm."

"Đây là yến tiệc chính thức, không phải nơi để ánh mắt đùa cợt."

"Tỷ nghĩ đệ đang đùa à?" - Jaemin cười nhẹ.

"Chẳng phải chính tỷ cũng nói người như Lee Jeno, nếu biết cười, sẽ càng đáng sợ hơn sao?"

"Đệ.." - Seorin định nói, nhưng rồi thở dài.

"Chỉ mong đệ không phải người đầu tiên rơi vào mắt kẻ đó."

Jaemin ngẩng mặt. Ánh đèn vàng từ đài lưu ly chiếu lên đôi mắt đen sâu như mặt hồ ban đêm.

"Nếu đã rơi rồi thì rơi sâu thêm một chút cũng chẳng sao."

Seorin nhấc chén, mắt lướt qua vị đội trưởng Lee ngồi im như một mặt nước phẳng lặng. Sống mũi cao, gò má sắc, ánh mắt không hề chệch dù nửa tấc. Người như hắn chỉ cần ngồi yên thôi cũng đủ khiến cả mâm tiệc dè chừng.

Có kẻ ngồi gần Jeno khẽ nuốt nước bọt, tay cầm đũa nhưng chẳng dám gắp. Người khác thì giả vờ nói chuyện với bạn đồng hành để tránh phải đối mặt với đôi mắt đen thẳm kia.

Seorin thở dài. Một cái thở dài nhẹ như không, nhưng bên trong là cả trăm lớp suy tính, lo lắng và bất lực.

"Tỷ đúng là không thể hiểu được." - Nàng nghiêng đầu nói nhỏ, giọng đủ chỉ để Jaemin nghe. "Ngoài kia biết bao nhiêu nam nhân xuất sắc, hiền lành, cử chỉ dịu dàng, học thức hơn người."

"Thế quái nào đệ lại nhắm trúng... người này?"

Jaemin không trả lời.

Cậu chỉ thong thả đưa chén rượu lên môi, uống một ngụm nhỏ như phủi đi lời chị gái. Nhưng trong mắt cậu, ánh lửa từ đài lưu ly phản chiếu hình bóng ai đó đang ngồi cách mình chỉ mấy bước chân.

"...Một người có lai lịch hoàn toàn đáng sợ." - Seorin nói tiếp, giọng trầm hơn.

"Kẻ đó, có ngày sẽ mang cả tai họa đến phủ Na."

Jaemin khẽ nghiêng đầu, vẫn không nhìn chị, chỉ nói khẽ. "Tỷ cũng nói.. hắn như mặt nước phẳng lặng, không để ai thấy đáy."

"Nếu vậy tại sao tỷ dám chắc dưới đó toàn là bùn lầy?"

Seorin thoáng khựng lại. Nàng biết đệ mình đã không còn đơn thuần tò mò. Mà là bắt đầu rơi vào một thứ tình cảm mà người như Lee Jeno, tuyệt đối không nên chạm tới.

"Vì đã có người chết vì thử nhìn xuống đáy ấy rồi." - Chị gái thì thầm, lời nói như lưỡi dao quẩn trong hơi rượu.

"Nếu đệ cũng muốn là người kế tiếp, thì hãy cứ tiếp tục nhìn."

Jaemin cười, ánh mắt cuối cùng cũng quay sang chị gái.

"Tỷ quên rồi sao... từ nhỏ, đệ đã luôn tò mò với những gì người ta cấm."

"Người ta càng bảo tránh xa, đệ lại càng muốn lại gần."

Và rồi, cậu lại liếc sang phía đội truy binh.

Chỉ thoáng qua thôi, nhưng Lee Jeno, không hiểu vì sao, lại đúng lúc nhìn lên.

Ánh mắt họ lại gặp nhau. Lần thứ hai trong một đêm.

Jeno lập tức quay đi. Vì một ánh nhìn chạm thẳng vào mắt hắn, mềm, trắng, không che giấu. Lần này, nhanh hơn, mạnh hơn, như thể chối bỏ chính ánh nhìn vừa rồi.

Jaemin đặt chén rượu xuống, tay khẽ xoay vành sứ. "Hắn lại tránh mắt ta rồi."

"Tức là hắn đã thấy và đang sợ chính điều hắn thấy."

Seorin nhìn em trai, lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nàng đặt chén rượu xuống, môi khẽ mím, ánh mắt hơi nghiêng về phía Jeno.

"Thứ đáng sợ nhất trên đời không phải ánh mắt một kẻ giết người.."

"...Mà là ánh mắt một người đã lỡ yêu, nhưng cứ cố chối từ."

Khi tỷ Seorin rời bàn trước vì có việc nhà cần phải quán xuyến. Nàng chỉ kịp ngoái đầu nhìn Donghyuck, ánh mắt như nói với nhau điều gì đó mà chỉ hai người mới có thể hiểu được.

Donghyuck nheo mắt, nhìn theo hướng mắt Jaemin. Rồi khi thấy ánh nhìn cậu đang cắm chặt vào bóng áo của đội trưởng truy binh, cậu suýt nghẹn.

"Trời ơi. Công tử. Đừng chằm chằm người ta đến thế chứ?"

"Đừng nói là.. người ngắm cái tên đó từ nãy đến giờ à?!"

"Ta đâu có ngắm. Ta chỉ quan sát." - Jaemin đáp, miệng cong nhẹ. "Mà cũng lạ... uống từng chén rượu như uống nước sông, vậy mà không mất đi tí vẻ tuấn tú nào..."

"Người gọi một kẻ sát nhân máu lạnh là tuấn tú là phạm tội đấy công tử ơi."

Donghyuck thì thầm, mắt đảo quanh.

Ở phía bàn bên kia, Minhyung, bằng hữu của Donghyuck, là một lính trong đội truy binh đang nâng ly mời mọi người.

"Nào nào, đội trưởng Lee! Một ly nữa đi, anh em có mặt đầy đủ, hôm nay không được trốn tránh đâu!"

Jeno nhìn ly rượu, rồi nhìn Minhyung.

Rồi hắn gật đầu. Không nói gì, chỉ uống cạn ly trong một hơi.

Ánh đèn rọi lên đường xương hàm sắc nét, rượu rơi khỏi môi hắn chỉ một giọt, lăn dọc theo đường cằm.

Jaemin siết nhẹ tay cầm quạt.

"Sao có thể uống rượu tàn nhẫn như thế mà vẫn khiến người ta không thể rời mắt?"

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com