3
Sáng ra, tôi thấy em ngáp ngắn ngáp dài, hai bên mắt thâm quầng nổi rõ, tôi biết em lạ chỗ nên không thể yên giấc nhưng em bảo do tôi ôm em chặt quá, em ngại em không ngủ được, nhưng trong khi đó tôi lại nhắm mắt ngủ ngon lành, khổ nỗi tôi sợ em hối hận khi gả cho tôi, nhỡ đâu nửa đêm em chạy về nhà mẹ không chịu gặp tôi nữa thì sao.
Đáng ra tôi không làm phiền em dở giấc nhưng hôm nay là ngày đầu nhập gia, theo quy tắc truyền thống, em phải ra chào hỏi ba mẹ chồng.
Thầy tôi đối với em không mấy thuận mắt. Nhưng tôi trót thương em thật, làm sao tôi nỡ buông tay em. Tôi suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, nếu em gả cho tôi ắt sẽ bị người đời khinh thường, rẻ rúm, bước chân vào phủ họ Lý, chỉ có tôi đứng ra sẵn sàng che chở, bảo vệ em, tôi không muốn em chịu thiệt, thế giới trên lưng tôi là em, tôi nguyện gánh vác suốt phần đời còn lại. Đời người được mấy khi yêu, sao tôi lại không yêu em hết mình.
Gian nhà chính đều là người nhà tôi, em căng thẳng nắm chặt lấy tay tôi, tôi tất thảy trao cho em ánh nhìn dịu dàng nhằm xoa bớt nỗi lo âu trong lòng em.
Thầy bu tôi hết nhìn em rồi lại quay sang nhìn tôi, hai người chỉ thở dài lắc đầu.
.
Mấy hôm sau, tôi dẫn em về nhà gặp mặt, tiện cho em ở lại đó một ngày thăm hỏi thầy bu em.
Trên đường đi vô tình thế nào lại gặp phải cô út nhà lý trưởng. Vốn ban đầu thầy tôi định se duyên cho tôi với cô cùng một chỗ, cô xinh đẹp lại dịu dàng chịu khó, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở. Cô nhìn tôi với ánh mắt sầu cảm lại chút nuối tiếc, vành mắt cô đỏ hoe sực khóc. Tôi cũng thấy áy náy, vốn tôi biết cô có cảm tình thực với tôi từ trước, cô chỉ chờ ngày được an phận làm người vợ chung thủy ngoan hiền, tôi nghe bảo cô đã khóc nhiều lắm, sắc mặt cô tiều tụy thấy rõ, gò má hồng hào trở nên xanh xao.
Dân làng tức giận, kháo nhau chỉ trích, trách móc em, đâm ra lại coi em như cái gai trong mắt.
Cô bảo tôi nán lại trò chuyện đôi câu, tôi nghĩ nên giải quyết tương tư trong lòng cô, xuân xanh còn dài, trái tim thiếu nữ ôm hi vọng người không yêu mình thì khổ.
Tôi dặn em về nhà mẹ trước, lát nữa rồi tôi theo sau, trời nắng nôi tôi không nỡ làm em khó chịu. Tôi biết mấy đứa người ở của tôi bướng lắm, chúng nó không mấy thiện cảm với em nên kiểu gì cũng có thái độ chống đối, tôi dọa nếu để em đổ bệnh, tôi liền ngay lập tức đuổi chúng nó ra khỏi phủ. Chúng nó gật đầu tắp lự, một dạ hai vâng.
Đoạn quay sang phía cô út, tôi chỉ nói mấy câu nhẹ nhàng đủ cho cô hiểu, phận nữ nhi chỉ thích lời dịu dàng dễ nghe, tôi không cáu gắt, hay quát mắng cô.
"Tôi bảo với cô thế này, tấm lòng của cô tôi hiểu nhưng cô biết đấy, con thiêu thân cố chấp lao đầu vào lửa để rồi lụi tàn mặc dù nó đã biết trước số mệnh nhưng cô không giống nó, cô có thể quay đầu để tìm đến bến bờ hạnh phúc mà cô xứng đáng được nhận cho nên tình cảm của cô tôi không thể nào đáp lại, mong cô hãy hiểu!"
Cô út gật đầu, biểu cảm hời hợt không rõ, giống như chết tâm bởi câu nói của tôi. Cô chẳng nói chẳng rằng cứ thế đi thẳng.
Tôi không trách cô, nảy sinh tình cảm là chuyện bất đắc dĩ, cho dù có muốn chống lại cũng không được.
Tôi rảo bước về phía con đường đất quen thuộc, nhà em đã được tôi sai người tu sửa, tôi đối đãi với ba mẹ vợ không tệ bạc, ngược lại tôi rất biết ơn vì ông bà đã ban cho tôi một bảo bối xinh đẹp nhất trần đời.
Em đứng chờ tôi ngoài cổng từ bao giờ, em nhìn tôi, đáy mắt là cả phương trời sáng, đôi môi hồng khẽ mím lại, em muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tối đến, tôi chong trong phòng em mấy cây đèn dầu cho sáng.
Từ lúc về nhà tới giờ em nói chuyện với tôi chẳng được mấy câu, tôi thấy làm lạ, lẽ nào em ghét tôi thật, nếu thì tôi buồn lắm.
"Cậu ơi, cô út.... ổn không ạ?". Thanh âm của em có chút do dự.
Hóa ra em lặng thinh với tôi là vì chuyện này.
"Cậu nói rõ với cô út rồi, cậu bảo cô ấy không nên ôm tương tư nữa, em để tâm hả?".
Tôi ngồi xuống cạnh em, tôi biết em đang tự trách mình cho nên cô út mới thành ra như vậy, em chỉ biết lo cho cảm xúc của người khác mà bỏ mặc bản thân.
"Cậu giận lắm đấy, nếu cậu không thương em thì trước đó cậu cưới cô út về làm vợ rồi, em không muốn nhận tấm lòng của cậu hử?". Thú thật lúc này tôi có hơi thất vọng, tôi thở dài nhìn em, tâm tình phức tạp khó tả xiết.
Tôi quay lưng lại với em, lần này là tôi giận thật, tôi làm mọi thứ vì em mà em chẳng hiểu tâm tư của tôi.
Em im lặng không đáp, lòng tôi lại trùng xuống mấy phần.
Em kéo ghế ngồi đối diện tôi, không báo trước liền thả nhẹ xuống môi tôi nụ hôn vụng về, tôi theo quán tính chưa tiếp thu được tình huống hiện tại. Em ngại ngùng đảo mắt, vành tai đỏ ửng.
"Bu em bảo nếu yêu ai thì sẽ hôn để đáp lại tình cảm!"
Tôi cười thầm, chỉ trách em đáng yêu quá làm tôi không giận em được.
"Thế bây giờ cậu hỏi em nhé, bu em gọi thầy em là gì?"
"Dạ? Mình ơi!". Em ngây ngô đáp lại, ấy vậy mà chẳng biết là trò chọc ghẹo của tôi.
"Ơi, cậu đây!". Tôi như mở cờ trong lòng.
Em thẹn quá,chân tay lóng ngóng hết cả. Tôi ôm lấy em, mùi sen trên tóc em vương vấn quanh đầu mũi tôi.
Giang sơn của thi sĩ gói gọn trong từng câu từ, nét bút, giang sơn của lữ khách là bốn bể năm châu. Giang sơn của tôi không ví von, cao vút như trời đất, giang sơn của tôi nhỏ bé, đủ để tôi ôm trọn vỗ về.
Giang sơn ấy là Ngô Gia Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com