Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, tôi gả cho cậu cũng đã được hai tháng rồi, nếu nói được người ta coi là "vợ chính" thì cũng không hẳn cho cam, tôi vẫn bị nói này nói kia nhưng suy cho cùng thiên hạ vẫn ngưỡng mộ tôi vì được cậu cả chiều chuộng yêu thương hết mực. Trai tốt hiểu vợ thì được mấy, cưới nhau về dăm ba hôm trở mặt rồi lại tìm cách rước thêm thê thiếp.

Nhưng tôi nào có vênh mặt lên chễm chệ hống hách mà bảo rằng hãy mở to mắt xem ai là người được cậu cả yêu thương. Tôi cũng có nỗi lo, ví như ngày nào đó cậu cả thực sự không còn cảm tình với tôi nữa thì sao?

Ấy là do tôi tình cờ nghe được ông bá hộ xúi cậu cả mau cưới thêm vợ bé, cậu thân là con trưởng, chí ít cũng phải có đứa con nối dõi tông đường. Chỉ trách tạo hóa định đoạt con người thế nào thì phải là thế ấy. Nhà ông bá hộ có hai đứa con trai, cậu út còn nhỏ lắm, sáng tối chỉ biết lêu lổng, chạy tót đi chơi, nhìn đôi vợ chồng son trên tay bồng bế đứa con nhỏ, nói thật, khi ấy tôi chạnh lòng lắm.

Cậu cả phiền muộn mấy bận, tôi lại suy nghĩ nhiều hơn về những lời ông bá hộ nói với cậu. Nếu cậu thật sự làm theo lời ông nói thì chắc tôi không có ý kiến, vì tôi biết bổn phận của mình không có thể nào cho được thứ cậu cần.

Khóe mắt tôi cay cay, tôi rầu rĩ ngồi bên bậc thềm, đầu tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.

"Em không vào nhà đi, ngoài này nóng lắm!". Cậu cầm quạt quạt cho tôi, tôi biết tâm tình cậu không khá hơn tôi là bao nhưng cậu không muốn tôi bận lòng nên chẳng đề cập đến chuyện kia. Tâm tôi nặng trĩu khó tả xiết.

"Cậu không được bỏ em đâu!". Tôi ôm chặt lấy cậu, nhỡ đâu buông tay rồi thì cậu lại đi mất.

"Ai bảo cậu bỏ em nào?". Cậu vỗ lưng tôi an ủi.

"Cậu lấy người khác...". Tôi nghẹn ngào, giọng tôi như lạc hẳn đi.

"Em biết rồi à? Thầy bảo nhận nuôi một đứa cũng không sao, nhưng thay vào đó tài sản sau này sẽ để thằng út giữ phần hơn!"

Định kiến bây giờ còn khắt khe, con cái không cùng huyết thống ắt sẽ bị người đời xỉa xói. Mẹ cha cái thói miệng đời gian ác có bao giờ chịu suy nghĩ cho kẻ bị chúng thị phi, bất đắc dĩ nó đã vào nếp, bảo sai thành đúng thì có giời tin.

Cậu chịu thiệt vì tôi thế này tôi thấy thương cậu lắm. Tôi không đền đáp cho cậu được gì thì thôi, tôi lại còn rước thêm tai hại cho cậu.

"Hay...hay cậu bỏ em cũng được!". Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói ra.

Cậu nhéo nhẹ mũi tôi, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết.

"Ừ, nhưng khi nào em sinh cho cậu đứa con đi, rồi cậu đi lấy vợ hai!"

Đám người làm ngồi bên góc sân, có đứa ngồi chồm hổm ngóng chuyện, có đứa chống nạnh nhìn đôi uyên ương trước bậc thềm, có đứa tay cầm đĩa bánh chè lam, miệng nhai nhồm nhoàm ngó đầu ra nhìn.

"Chúng mày xem có hâm dở không? Giữa trưa nắng nóng vật vã ra mà hai cậu còn ôm ấp nhau cho được!". Thằng Thuận tu ngụm nước, nó vừa lau mồ hôi vừa nói.

Đám người hóng chuyện lắc đầu ngán ngẩm, chúng nó đã chịu đựng cảnh này trong hai tháng chứ ít gì.

.

Hôm nay làng tôi được dịp bội thu, lúa nào lúa nấy trổ bông vàng ruộm. Nhà tôi chất lúa đầy kho, nay mai còn đem ra đập lấy gạo.

"Em ơi, cậu lại rách áo rồi!"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu than phiền chuyện này với tôi. Có dịp ra ruộng một cái là y như rằng sẽ thấy cậu cả mặc áo nâu tất bận làm chuyện đồng áng, không những thế còn rất tự tin khoe áo do tôi vá. Tôi bảo cậu vứt đại cái áo đi cho rảnh nợ, gia cảnh nhà cậu có phải hạng khố rách áo ốm đâu, thế nhưng cậu cứ khăng khăng không chịu.

"Không được, áo vợ cậu vá gửi gắm cả tình yêu chúng mình, em bảo cậu vứt là vứt thế nào?"

Cậu cả văn vở lắm, nghe bảo thời còn lông bông, cậu trêu hoa ghẹo nguyệt phải nói là nhất làng, thêm mấy năm lên tỉnh rèn dũa, tính cách mới điềm đạm được như thế, nhưng cái miệng nói ngon nói ngọt thì vẫn ăn sâu trong con người cậu, bây giờ lại lợi dụng đem ra trêu tôi.

Nhưng ngẫm lại vứt đi thì không đành, tôi gặp cậu cũng do cái áo làm nên sự tình, lỡ vá một lần, ai biết được tôi lại vá luôn cả tương tư tôi dành cho cậu.

Thôi thì mặc kệ sự đời, năm mấy năm nữa, tôi vẫn cùng cậu trải qua những tháng ngày bình yên, chắp vá nốt câu chuyện hạnh phúc còn dang dở, trái tim này vẫn còn hơi thở, tình yêu này vẫn còn mãnh liệt.

END

----------

Hết rồi mọi người
Chỉ là một chuyện tình ngắn giữa cậu Nam và em Minh thôi, mình gây dựng hình ảnh cậu Nam thì đúng kiểu yêu thương em hết mực không màng gì luôn.
Con fic đầu tiên theo văn việt và mình đã cố gắng hết sức, ngu văn nhưng vẫn thích viết lắm cơ, khổ=(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com