Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

"Đi đâu giờ này mới vác mặt về!". Ngô Gia Minh tay lăm lăm cây chổi lông gà, dọa thằng Thành đứng co rúm một góc, nó cả người dính đầy bùn đất do nô đùa cùng mấy đứa bạn, đây có phải lần đầu tiên nó bị như thế này đâu, em nói mãi mà nó chẳng chịu nghe, người ngợm lúc nào cũng đen thùi lùi, thế nên chỉ đành dọa đánh đòn.

Thằng Thành sợ thầy nhỏ lắm, mỗi lần nó phạm sai lầm là bị phạt úp mặt vào tường.

Nó ngước đôi mắt nai tơ nhìn em,muốn đem hết dương quang trong ánh nhìn, hòng xin được tha tội.

Thầy lớn nó còn chả dám bênh, anh nhìn nó rồi lắc đầu, nếu thầy lớn dám bênh vực nó thì y như rằng cũng bị bắt phạt úp mặt theo. Nó sai rành rành ra, làm sao mà dám cãi lí.

Trong trí nhớ non nớt của nó, mới ngày đầu được hai thầy nhận nuôi, thầy nhỏ hiền lắm, cái gì cũng chiều nó cực, nhưng khổ nỗi cái tính nó thích nghịch phá, thầy nhỏ nói bao nhiêu câu cũng như nước đổ lá khoai. Thi thoảng còn lén lút trèo tường ra ngoài chơi chọi dế, thầy nhỏ phát hiện được, nhốt nó bên ngoài luôn, nếu nó thật sự biết sám hối thì thầy nhỏ mới cho nó vào.

Ngô Gia Minh thở dài, thằng Thành vốn sẵn thông minh, ông bá hộ vì thế cũng nhường nhịn nó lắm, mỗi tội cái tật xấu quậy phá không chịu bỏ, lại nối nghiệp cậu cả thời trẻ trâu, phá làng phá xóm thì giỏi lắm, làng trên làng dưới đều biết mặt, đến nước này thì thương cho roi cho vọt, có như vậy nó mới nghe.

Thằng Thành rụt rè ôm lấy chân thầy lớn, nó chỉ để lộ mái đầu đen bù xù, cầu xin sự giúp đỡ từ Lý Đế Nam.

"Con ơi, mày sai thì mày nhận lỗi đi con, không thôi em đánh cả thầy với mày bây giờ, thầy mệt mày quá!". Lý Đế Nam đẩy nó lên phía trước, ai ngờ cậu cả oai oai một vùng lại kiếp đời sợ vợ thế này, đúng là núi cao vẫn còn có núi cao hơn mà.

Nó nuốt một ngụm nước bọt, vội chắp tay nhận tội, lần này thầy nhỏ thật sự nổi cơn thịnh nộ rồi, nếu nó còn chai mặt thì chắc thầy nhỏ cho nó ra khỏi phủ luôn.

"Thầy ơi, con biết sai rồi, lần sau con không thế nữa!"

"Vẫn còn lần sau hả con?". Ngô Gia Minh chống nạnh, gằn từng chữ.

"Dạ, lần cuối cùng ạ!".

Nó thành thật hối lỗi nên em mới gật đầu bỏ qua, thầy lớn nó dạy nam nhi không bao giờ được nói suông.

Chắc sau vụ này nó phải xúi thầy lớn đem giấu cây chổi lông gà đi, không cho em có cơ hội dọa đánh nó nữa.

.

Từ ngày nhận nuôi thêm thằng Thành, Lý Đế Nam chẳng có dịp nói chuyện đại sự với em, cũng do thằng Thành đòi nằm chen vào giữa, nó bảo nó nhát ma, rõ ràng nó thường đi một mình tới tận tối mịt mới về, nào có thấy nó kêu ca một câu, ngược lại còn hí hửng đòi đi chơi tiếp.

Thầy biết tỏng là mày phá thầy nghen con!

Có hôm, anh kêu nó lại, đút lót cho nó mấy viên kẹo đường.

"Tối nay mày sang ngủ chung với nội đi!"

Thằng Thành trề môi chê ít, nó còn chẳng đủ nhét kẽ răng. May ra đưa nó cả bọc thì nó mới chịu nghe. Có thằng con ranh ma cũng khổ lắm cơ.

Nó cười hề hề, mồm thì bảo ngại quá nhưng tay vẫn thó sạch bọc kẹo.

Thế nhưng cu cậu không rõ sự tình thế nào, tối đến vẫn mò vào phòng hai cậu. Ngô Gia Minh giật mình, chuyện gì cũng chưa kịp làm, em thẳng chân đá Lý Đá Nam bay xuống đất, thấy anh xuýt xoa kêu đau, em xót chồng, thế là lật đật chạy lại đỡ anh dậy. Rốt cuộc do thằng giời con mới khiến Ngô Gia Minh đang từ hiền ngoan thành một người sẵn sàng dùng vũ lực với anh.

Cu cậu gãi gãi đầu tỏ vẻ vô tội.

"Con quên mất, nội hôm nay đi ăn đám tới mai mới về!". Nó giở giọng cười thiếu đánh, nhanh tay lẹ chân trèo lên giường nằm yên.

Mày làm con thầy hơi bị lâu rồi đấy, Thành ơi!

Lý Đế Nam nuốt ngược nước mắt vào trong. Trách phận có thằng con vô phúc, mày có thấu cho nỗi lòng thầy mày không con?

-Hoàn toàn văn-

___________

Tiết lộ xíu về thằng con giời đánh mà hai cậu nhận nuôi và quyền lực của em Minh hậu hôn nhân😂
Xàm xí chút cho zui nhà zui cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com