Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

Thực ga xưng hô chương trước có hơi lộn xộn, chương này thấy anh Nỗ tình hơn, chăm em hơn rồi nên tui đổi xưng hô từ giờ lun = ))))))

--------

Đây là lần thứ hai La Tại Dân ngất xỉu trước mặt hắn, đầu hắn trống rỗng, phản ứng duy nhất là cầm điện thoại gọi cấp cứu.

Mãi đến khi ánh sáng từ đèn xe cứu thương chiếu vào người đang ngất xỉu, Lý Đế Nỗ mới thấy sắc mặt La Tại Dân trắng bệch cùng đôi môi dần tím tái.

Cảnh tượng cũ lại tái diễn ngay trước mặt, nhớ lại hành động vừa rồi của mình và ánh mắt mệt mỏi của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ ôm cái đầu đau nhức, tim như bị đâm một nhát.

Xin lỗi.....Xin lỗi..... Thanh âm duy nhất tồn tại trong đầu hắn ngay lúc này.

Sáng sớm bệnh nhân cũng không nhiều lắm, chỉ có thể nghe thấy tiếng lạch cạch của dụng cụ cùng tiếng đồng hồ chạy tíc tắc ở cửa phòng cấp cứu.

Cũng may La Tại Dân không có vấn đề gì nghiêm trọng, ở bệnh viện truyền dịch dinh dưỡng và hạ sốt là có thể về nhà. Nhưng bác sĩ có nhắc nhở nếu còn bị thêm lần nữa thì chờ làm thủ tục nhập viện đi.

Nghe thấy La Tại Dân vì mệt mỏi quá độ, rối loạn dinh dưỡng, tụt huyết áp gây ra viêm dạ dày cấp tính, sắc mặt Lý Đế Nỗ vẫn không đỡ hơn.

Hắn không hiểu vì sao La Tại Dân phải ngược đãi cơ thể mình như vậy, rõ ràng mỗi ngày đều đưa cơm cho cậu, sao có thể rối loạn dinh dưỡng. Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh cau mày nhìn La Tại Dân đang ngủ yên.

Ánh đèn trắng của bệnh viện càng khiến sắc mặt La Tại Dân thêm nhợt nhạt, đôi má bánh bao khi xưa đã mất tăm, giờ chỉ còn gương mặt hốc hác khiến Lý Đế Nỗ không khỏi đau lòng.

Hắn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình, những cảm xúc tiêu cực lấn át tâm trí, hắn không ngừng đập đầu mình, cuối cùng vẫn nhốt mình vào phòng vệ sinh liên tục vọc nước lạnh vào mặt.

A Kim đang ngủ thì nhận được điện thoại Lý Đế Nỗ gọi đến bệnh viện thì bị dọa một trận, chưa kịp thay quần áo đã chạy xe đến bệnh viện. Mà khi đến nơi, cảnh tượng trước mặt khiến A Kim sốc đến mức tỉnh ngủ.

Phòng bệnh tràn ngập pheromone bạc hà không mấy thiện chí vì chủ nhân của nó đang rất nôn nóng, pheromone này khiến một Alpha như A Kim cũng cảm thấy bị áp chế.

Lúc này mới nhìn gương mặt quen thuộc nằm trên giường bệnh, trắng bệch đến dọa người, A Kim sửng sốt theo bản năng liếc nhìn Lý Đế Nỗ. Rõ ràng sếp còn chưa thay đồ, vẻ mặt tiều tụy, tóc còn dính chút nước, hai tay ôm cổ đầu cúi xuống quả thực khác xa so với tổng tài uy phong lẫm liệt ở công ty.

Rất giống......một con chó bị chủ nhân vứt bỏ dưới mưa vậy.

"Giám đốc Lý .....", A Kim thấy Lý Đế Nỗ không muốn nói, im lặng như vậy cũng không tốt, đành hậm hực mở miệng.

"Chiều mai đưa chúng tôi về". Lý Đế Nỗ lên tiếng mới nhận ra giọng mình đã khàn đi rất nhiều.

"Các cuộc họp trong tuần tới đều hủy hết, có chuyện gấp thì gửi mail cho tôi, những chuyện khác thay mặt tôi xử lý là được rồi". Lý Đế Nỗ tiếp tục nói.

"Chuyện này.....", A Kim nghe vậy cũng rất bất ngờ, "Anh.....không đến công ty nữa sao......"

"Ừ".

Thấy Lý Đế Nỗ không phản bác, A Kim nhìn về phía người trên giường bệnh, trầm mặc một hồi mới nói, ".... Tôi sẽ làm ngay".

Ánh mắt vẫn nhìn La Tại Dân đang nằm im trên giường bệnh, A Kim khó hiểu không biết người này rốt cuộc là ai mà có thể khiến ông chủ của mình năm lần bảy lượt làm những điều mà anh chưa từng thấy. Ngay từ đầu khi bỗng nhiên nói chuyện kết hôn, không chút do dự đầu tư vào một viện nghiên cứu không liên quan gì đến ngành của công ty, sau này mỗi lần giám đốc ở bên người này sẽ luôn là những vẻ mặt khiến anh bất ngờ, khiến A Kim không khỏi bổ não ra một nồi cẩu huyết.

"Còn có chuyện gì sao". Lý Đế Nỗ thấy trợ lý vẫn chưa đi bèn nói.

"À, không có....." , lúc này A Kim mới tỉnh lại, trong lòng thầm mắng bản thân có phải đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi hay không, "Anh và...phu....phu nhân nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tôi tới đón hai người", nói xong liền xấu hổ rời khỏi phòng bệnh.

Ha, phu nhân...... Lý Đế Nỗ lại rơi vào trầm tư, hắn đã tổn thương cậu hết lần đến lần khác, làm sao cậu có thể chấp nhận được đây.

Chỉ mới nghĩ như vậy, tay hắn nhẹ nhàng vuốt bụng La Tại Dân.

Cuối cùng Lý Đế Nỗ vẫn không chịu nổi, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, hắn gục đầu xuống giường mà ngủ.

Thứ đánh thức hắn là tiếng nói trầm đục phát ra bên cạnh hắn.

"Anh Tại Dân! Anh bị làm sao vậy!", người nọ trực tiếp bổ nhào vào giường bệnh, cầm lấy tay La Tại Dân, mắt không ngừng nhìn lên nhìn xuống như đang muốn kiểm tra.

"Chí Thành, nhỏ giọng chút, anh không sao". La Tại Dân khẽ cười nói, ánh mắt vô thức nhìn Lý Đế Nỗ còn đang nằm ngủ bên thành giường.

Lúc này Phác Chí Thành mới chú ý trong phòng có người, nhìn người kia mặc tây trang không kìm được mà nhớ đến đối tượng kết hôn của anh Tại Dân lúc được lên báo.

"A....Xin lỗi anh, em suốt ruột quá thôi...."

Lý Đế Nỗ đang mơ màng cũng ngồi dậy, thấy La Tại Dân đang nhìn mình liền lập tức tỉnh táo.

"Tại Dân....Dậy rồi sao, cảm thấy thế nào, có muốn uống nước không?" Lý Đế Nỗ sốt ruột hỏi, bàn tay vô thức vuốt ve bụng La Tại Dân, hoàn toàn ngó lơ người đang đứng ngây ngốc ở một bên.

"À, tôi không sao...", La Tại Dân vội ngăn tay Lý Đế Nỗ lại, cũng bị dáng vẻ hốc hác của hắn dọa sợ.

Thấy ánh mắt của La Tại Dân không hướng về mình, nhìn theo ánh mắt của hắn, lúc này hắn mới chủ nhân của giọng nói đã đánh thức mình.

Lý Đế Nỗ thấy người kia là Alpha, bản năng tỏa ra pheromone áp chế. Mà Phác Chí Thành cũng theo bản năng, không chịu yếu thế trước Lý Đế Nỗ.

"Này này, hai người thu lại pheromone cho tôi, sặc chết tôi rồi". Mặc dù La Tại Dân đeo vòng chặn pheromone nhưng vẫn có thể ngửi được mùi hương không mấy dễ chịu trước mặt".

"Xin lỗi em....." Lý Đế Nỗ nghe thấy La Tại Dân nói vậy lập tức thu lại pheromone, dùng ánh mắt hối lỗi nhìn về phía La Tại Dân, "Anh không cố ý đâu......"

Phác Chí Thành cũng chậm rãi thu hồi lại pheromone của mình, "Thật sự xin lỗi anh, phản ứng bản năng......", nói xong còn rụt rè nhìn Lý Đế Nỗ.

La Tại Dân không để ý tới Lý Đế Nỗ nữa, chỉ cười nhạt nhìn em trai đáng yêu trước mặt.

Lý Đế Nỗ nhìn theo ánh mắt của La Tại Dân hướng về phía Phác Chí Thành, vẻ mặt nghi ngờ.

Phác Chí Thành có chút run sợ, lập tức hiểu ra tình hình, cuống quít giải thích, "À, anh.... Em là trợ lý ở phòng thí nghiệm của La Tại Dân, ban nãy anh Tại Dân vừa gọi điện cho em, em vừa mới tới ạ".

Phác Chí Thành ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp, "Việc đó......Anh đừng hiểu lầm em, em đã có crush......."

"Phụt", La Tại Dân không nhịn được mà cười thành tiếng, "Chí Thành của chúng ta đáng yêu quá".

Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân cười, khóe miệng hắn cũng hơi cong lên, vẻ mặt thoải mái hơn rất nhiều.

Đột nhiên hắn nhớ ra gì đó, liếc nhìn La Tại Dân rồi nói với Phác Chí Thành, "Ừ thì, cậu có thể ra ngoài với tôi một chút được không?"

-------------

Hai Alpha ở bên ngoài phòng bệnh nhìn nhau không nói gì, cuối cùng Phác Chí Thành vẫn không chịu nổi mà lên tiếng trước.

"Anh gọi em ra đây có việc gì vậy ạ......", Phác Chí Thành nhỏ giọng hỏi. Rõ ràng Alpha trước mặt mặc tây trang, vẻ mặt lại tiều tụy hốc hác, nhưng vẫn cho người ta cảm giác áp bách khó tả.

"Ừm, cũng không phải chuyện gì to tát, cậu là trợ lý của Tại Dân nhỉ". Lý Đế Nỗ biết cậu ta là em trai mà La Tại Dân vẫn luôn quan tâm chăm sóc nên thái độ cũng dịu lại.

"Ừ đúng vậy, em vẫn luôn ở bên cạnh anh Tại Dân". Phác Chí Thành thấy giọng điệu hắn không có ý công kích nên cũng thả lỏng hơn.

"Nửa tháng nay Tại Dân ở phòng thí nghiệm thế nào, sao đột nhiên biến thành thế này". Lý Đế Nỗ nói xong không khỏi cau mày.

Phác Chí Thành nghĩ thầm thì ra ngay cả chồng anh ấy cũng không biết việc này, vậy càng cần nói rõ với người nhà về "sự tích anh hùng" của anh ấy.

"Dạo này anh Tại Dân như uống phải máu gà vậy, khi em đến phòng thí nghiệm đã thấy anh ấy ở đó, lúc em về anh ấy vẫn chưa tan ca. Tuy rằng trước đây anh ấy cũng rất cuồng công việc nhưng lần này thật sự không bình thường, thậm chí cả cơm cũng không muốn ăn, ngủ cũng không muốn ngủ. Hôm qua em thấy sắc mặt anh ấy kém quá nên ép anh ấy về nhà, mọi việc lại thành ra như vậy....Nếu hôm qua em không......thì có lẽ người thấy anh ấy ngất trong phòng thí nghiệm lại là em....", Phác Chí Thành không kìm được nữa, thao thao bất tuyệt, sau một hồi suy nghĩ lại nói thêm, "Nhưng hai hôm nay nhờ có anh Tại Dân mà tiến độ của dự án được đẩy nhanh!"

Nói xong Phác Chí Thành lại nhìn Lý Đế Nỗ, phát hiện người này vừa nãy còn rất dịu dàng nhưng giờ lại trở nên lạnh lùng nghiêm nghị.

"Em ấy không ăn cơm sao?" Lý Đế Nỗ nhanh chóng nắm được thông tin từ lời nói của Park Jisug, mí mắt không tự chủ mà giật giật.

"Vâng, mấy ngày nay anh ấy nhiều nhất cũng chỉ ăn vài gói mì ăn liền". Phác Chí Thành thành thật trả lời, đột nhiên cậu ta nhớ ra gì đó, "À đúng rồi, suýt chút nữa quên mất! Nói đến cũng thấy lạ, dạo này viện nghiên cứu liên tục nhận được cơm....."

"La Tại Dân có ăn không?" Lý Đế Nỗ đột nhiên cắt lời cậu ta, không khí như xuống âm độ, khiến Phác Chí Thành cảm thấy có gì đó không đúng.

Lại nhớ tới hai hôm nay có người mặc tây trang đến đưa cơm, Phác Chí Thành nhìn tây trang của Lý Đế Nỗ hơi nhăn nhúm, kết hợp với câu hỏi của người trước mặt, cậu ấy đã đoán được tám chín phần.

Giọng nói của Phác Chí Thành hiển nhiên có chút lo lắng hơn, giọng cũng nhỏ đi, "Vâng....Anh Tại Dân chia cho chúng em.....", Phác Chí Thành không dám nhìn vào mắt Lý Đế Nỗ, "Thì ra cơm là của anh đưa....tới....."

Lời còn chưa nói xong, cảm giác trước mặt có một cơn gió thổi qua, Phác Chí Thành chưa kịp ngẩng đầu đã nghe tiếng tát tay chói tai vang lên.

Cậu ta hoang mang ngẩng đầu lên, chỉ thấy mặt Lý Đế Nỗ nghiêng về một phía, nửa mặt nổi lên vết tay đỏ hồng. Nhìn sang một chút, một gương mặt với làn da rám nắng quen thuộc, ánh mắt phẫn nộ trừng Lý Đế Nỗ.

"Anh Đông Hách....", Phác Chí Thành ngây người, cậu ta không ngờ Lý Đông Hách lại đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ như vậy, còn không khách khí cho Alpha này một cái tát.

Đây là anh gấu nhỏ dễ thương mỗi lần đến phòng thí nghiệm đều sẽ đem theo đồ ăn vặt.

Mà rõ ràng ngay lúc này Lý Đông Hách đang giận dữ, không rảnh để tâm đến Phác Chí Thành đã bị dọa kinh hồn bạt vía ở bên cạnh, y lớn giọng quát.

"Lý Đế Nỗ mày hay thật đấy, đây là thứ mà mày nói là sẽ chăm sóc nó thật tốt sao? Nó còn phải đến bệnh viện vì mày bao nhiêu lần nữa đây!" Lý Đông Hách tức đến run người, nhân viên bệnh viện thấy hành lang náo nhiệt cũng tò mò nhìn qua.

Lý Đế Nỗ vẫn giữ tư thế vừa nãy, tuy rằng không thấy ánh mắt hắn nhưng Phác Chí Thành cảm thấy tâm trạng hắn không được tốt.

"Uổng công trước kia tao tin tưởng mày thêm một lần, giờ chẳng khác gì cho chó ăn!" Lý Đông Hách vẫn còn đang nổi nóng, "Mày đừng có về làm khổ nó! Mày còn muốn gì ở nó nữa......!"

Người phía đối diện vẫn chỉ im lặng.

Lúc này, cửa phòng bệnh chậm rãi mở ra, ba con người nghe tiếng cùng lúc ngẩng đầu lên.

"Này này, muốn cãi thì vào đây mà cãi, cãi ở ngoài hành lang bệnh viện thế này đẹp mặt lắm sao". La Tại Dân mặc đồng phục bệnh nhân bước đến trước mặt bọn họ, bất đắc dĩ nói.

"Đông Hách à, không phải đã nói là không được tức giận rồi sao". Cậu quay đầu nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của Lý Đông Hách, vỗ đầu y.

Sắc mặt của La Tại Dân tuy đã tốt hơn hôm qua nhưng vẫn còn hơi trắng bệch. Đồng phục bệnh nhân mặc trên dáng người gầy gò của cậu nhìn rất rộng, giống như con trai trộm mặc quần áo của bố.

Lý Đông Hách bất mãn hừ một tiếng, nhưng sau khi nhìn thấy La Tại Dân không được khỏe liền túm cậu vào phòng.

"Đệch, đây là kết quả của việc không cho tao đến tìm mày trong nửa tháng qua à?" Lý Đông Hách tức giận không thôi, "Cái thằng họ Lý kia biến mày thành cái gì vậy?"

La Tại Dân liếc nhìn Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thành đang cúi đầu bước vào phòng, "Ầy, tao đang đẩy nhanh tiến độ công việc thôi ~ Không liên quan đến cậu ấy, hơn nữa tao cũng đâu có đến nỗi nào......"

"Đến lúc này rồi còn bao che cho nó!" Lý Đông Hách quát lớn mà không để ý hai người kia đang bước vào.

"Xin lỗi.......", Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

"Mày.....!" Lý Đông Hách mới quay đầu nhìn thấy đôi mắt đỏ rực đầy tơ máu của Lý Đế Nỗ.

"Tsk.....", La Tại Dân thấy hai người vì việc cỏn con mà sắp đánh nhau tới nơi liền bất mãn nói, "Không cần phải vậy đâu.....". Cậu nghĩ một hồi, "Chí Thành à, chiều nay anh xuất viện em đưa anh về sở nghiên cứu nhé".

"Không được!" Ba người đứng bên giường đồng thanh, ăn ý đến mức ngay cả chính bọn họ cũng giật mình.

Đương nhiên La Tại Dân cũng không ngoại lệ, "Hay thật, mấy người bàn bạc hết rồi à?"

"Đã thành ra thế này còn nghiên cứu mẹ gì nữa! Về nhà tao, xin nghỉ phép hai ngày đi, tao chăm mày". Lý Đông Hách nói.

La Tại Dân vô thức nhìn về phía Lý Đế Nỗ, thấy hắn thất vọng cúi đầu, có vẻ như hắn cho rằng cậu sẽ về nhà Lý Đông Hách. Cậu nhớ lại đủ loại phản ứng của Lý Đế Nỗ từ khi cậu tỉnh lại đến giờ, cho dù bị Lý Đông Hách tát cũng không phản kháng.

Cũng gì và này nọ lắm, La Tại Dân nghĩ.

"Xin cái gì mà xin, lo mà đi học đi". Lúc La Tại Dân nói ra những lời này, Lý Đế Nỗ mở to mắt nhìn về phía cậu, nhưng chạm phải mắt cậu liền tránh đi.

"Với cả phòng của mày thuê thì..... khụ khụ..... cái anh đàn guitar hay hay kia cũng..... ở đó mà". La Tại Dân đầy ẩn ý, "Tao đến ở không phải là ảnh hưởng -----"

"Dừng dừng dừng dừng dừng, thích về đâu thì về". Lý Đông Hách vội vàng cắt ngang lời La Tại Dân, liếc Lý Đế Nỗ một cái, "Nó muốn giày vò mày thế nào cũng được, tao kệ đấy, đừng để tao thấy mày ở bệnh viện lần nữa là được".

"Tao không làm khổ cậu ấy......" Lý Đế Nỗ nhỏ giọng nói, nghĩ một chút rồi lại nói thêm, "Tao sẽ chăm sóc Tại Dân thật tốt".

"Hừ, nói thì nói vậy, mong mày nói được làm được". Nói xong y đem hộp giữ nhiệt đặt lên bàn, quay đầu nhìn La Tại Dân, giọng nói nhẹ nhàng hơn, "Nấu cháo bí đỏ cho mày đấy, đừng quên ăn".

"Đông Hách của chúng ta tốt quá đi ~ Ăn một miếng nào ~", La Tại Dân thấy Lý Đông Hách không còn giận nữa liền ôm eo y làm nũng.

"Cứ ở yên đấy, ăn sau cũng được". Lý Đông Hách để La Tại Dân nằm lại giường, quay đầu nhìn Phác Chí Thành, "Đi, gà con chiếp chiếp, cùng anh đi ăn cái gì ngon ngon nào!" Nói xong liền một mạch lôi theo Phác Chí Thành ra khỏi phòng bệnh.

Trong phòng lập tức im lặng, chỉ còn La Tại Dân và Lý Đế Nỗ nhìn nhau.

"Chiều nay cậu có thời gian đưa tôi về không". Là La Tại Dân nói trước.

"Có", Lý Đế Nỗ lập tức đáp lại, "Anh vẫn luôn ở đây với em".

Lông mi La Tại Dân run lên, lời nói này thật dễ khiến người ta hiểu lầm.

"Vậy phiền cậu rồi". Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, La Tại Dân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Không phiền..." Lý Đế Nỗ nhỏ giọng nói. Chuyện của em chẳng bao giờ là phiền cả.

Đang lúc La Tại Dân thấy xấu hổ muốn tìm chuyện để nói thì y tá đi vào, khiến hai người thở phào.

Y tá thấy bầu không khí trong phòng có chút gì đó khó nói, không tự nhiên mà hắng giọng, làm việc xong xuôi liền dặn dò rồi ra bước ra cửa, "Tay đừng động đậy lung tung nha".

La Tại Dân chất lỏng được truyền vào tay mình, quay đầu nhìn Lý Đế Nỗ.

"Tối hôm qua cậu ngủ không ngon nhỉ", Cậu nhìn mái tóc bù xù của Lý Đế Nỗ, quầng mắt xanh tím, mắt hắn cũng đỏ lên, không nhịn được mà hỏi, "Cho dù không muốn về nhà ngủ thì cũng nằm ở sofa một lát đi, đúng lúc tôi cũng muốn chợp mắt một chút".

Nói xong liền kéo chăn định nằm xuống.

"Đợi đã", Lý Đế Nỗ phóng đến bên giường, giữ bàn tay đang kéo chăn lại, "Ăn hết bát cháo Đông Hách đem qua đã, tranh thủ lúc còn nóng. Nếu không dạ dày lại đau".

La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ, người kia cũng nghiêm túc nhìn cậu rồi lại nhìn đi nơi khác, tay cũng buông lỏng, đứng ở bên giường chờ cậu.

Cậu cảm thấy có chút buồn cười nhưng vẫn nhịn xuống, liếc mắt về phía chiếc hộp giữ nhiệt.

"Suýt chút nữa quên mất, ăn xong rồi hẵng ngủ". Cậu toan nghiêng người cầm lấy hộp cháo.

Nháy mắt đã bị giữ lại, Lý Đế Nỗ rũ mắt nhỏ giọng nói, "Tay...không thể cử động", hắn nói xong liền đi mở nắp hộp.

Lúc hắn đang lấy thìa ra, La Tại Dân bỗng nhiên mở miệng, "Cậu muốn đút tôi ăn hả?"

Tay Lý Đế Nỗ ngừng lại một chút, một lúc sau mới nói, "Anh....ừm...nếu em đồng ý".

La Tại Dân thấy dáng vẻ này của hắn không nhịn được mà bật cười, nhưng Lý Đế Nỗ lại không biết. Hắn không dám nhìn La Tại Dân, chỉ chuyên tâm dọn đồ ăn lên bàn.

"Ừm......", La Tại Dân làm bộ suy ngẫm, "Hay là thế này đi, cậu giúp tôi múc cháo ra bát, sau đó đưa cho tôi?"

"Được". Lý Đế Nỗ để hết đồ lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.

Cứ như vậy Lý Đế Nỗ đút từng thìa cháo cho La Tại Dân, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi mới đưa cho người nọ.

Nhìn cậu chậm rãi ăn hết từng thìa cháo hắn đưa.

Vẻ mặt của Lý Đế Nỗ dịu dàng hơn rất nhiều, cả tinh thần lẫn thể xác mệt mỏi đều như được xoa dịu.

Phòng bệnh vẫn yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thìa chạm vào hộp giữ nhiệt, không ai biết đối phương đang nghĩ gì, suy nghĩ đã trôi đến phương nào. Động tác của hai người cứ lặp đi lặp lại như vậy, không bao lâu sao chén cháo đã hết.

La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ đang thu dọn bát đũa mới phát hiện bên mặt trái người nọ vẫn còn vết đỏ, hiện rõ trên làn da trắng nhìn có chút chói mắt.

"Đau không?"

Đột nhiên Lý Đế Nỗ nghe được người trên giường nói một câu như vậy. Ngay lúc đó hắn cũng không hiểu La Tại Dân đang nói về điều gì, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía cậu.

La Tại Dân chỉ vào mặt trái mình, bảo, "Đông Hách làm vậy với cậu, cậu cũng chẳng muốn thanh minh, haiz, lần này để cậu phải khó chịu rồi".

Lúc ấy hắn mới hiểu La Tại Dân đang nói về cái tát trên mặt mình, "Cậu ấy tức giận cũng đúng thôi, không sao đâu". Nói xong lại làm tiếp việc còn đang dở.

"Không phải tôi đã nói là không liên quan gì đến cậu sao, sao cậu cứ muốn tìm nồi về đội thế". La Tại Dân ngừng một chút rồi lại nói, "Để hôm nào tôi đi nói rõ với cậu ấy. Cậu mau tìm khăn mặt về đắp đi".

Đột nhiên Lý Đế Nỗ đặt đồ trong tay xuống, cúi đầu nhìn vào mắt La Tại Dân.

"Em đang quan tâm anh sao?" La Tại Dân nghe người trước mặt nói. Rõ ràng giọng nói lạnh lùng như thế, tại sao trong mắt lại có chút đáng thương khó nói như vậy.

La Tại Dân nhìn đôi mắt đỏ trước mặt, người hơi run lên, "Chỉ là không muốn cậu bị hiểu lầm thôi, tôi ngủ đây", nói xong liền xoay người nằm xuống.

Lý Đế Nỗ cũng không hiểu vì sao hắn lại nói ra những gì đang suy nghĩ trong đầu, sau khi nhận được câu trả lời không như mong đợi cũng chỉ ém chăn cho cậu thật cẩn thận rồi đi vào phòng vệ sinh rửa đồ đựng cháo ban nãy.

Nhìn bản thân trong gương hắn mới chú ý đến vết đỏ bên mặt trái, hắn vọc nước lạnh lên mặt qua loa vài lần rồi cầm hộp giữ nhiệt đã được rửa sạch quay về bên giường La Tại Dân.

Xong xuôi hết mọi việc Lý Đế Nỗ cũng cảm thấy buồn ngủ. Hắn đi đến bên cạnh nhìn người kia ngủ say, sửa lại chăn cho cậu, rồi quay lại sofa nằm đối diện với lưng La Tại Dân.

Ngay cả cái gáy cũng rất đáng yêu, Lý Đế Nỗ nghĩ.

Nhìn La Tại Dân nằm cách mình không quá xa, có được cảm giác an tâm trước nay chưa từng có khiến Lý Đế Nỗ không bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại đã là buổi chiều. La Tại Dân ngồi trên giường nghịch điện thoại, đồ bệnh nhân cũng đã thay thành quần áo của mình.

"Dậy rồi sao? Bác sĩ nói có thể về nhà rồi", thấy Lý Đế Nỗ tỉnh, La Tại Dân nói với hắn.

"À.... được". Lý Đế Nỗ ngồi dậy, sau đó lấy điện thoại gọi cho A Kim.

Sau khi về nhà, La Tại Dân tắm rồi lên giường an ổn ngủ một giấc. Lúc đang mơ màng được Lý Đế Nỗ đút cháo yến mạch, loáng thoáng cảm nhận được có một bàn tay ấm đang chậm rãi xoa bụng mình, cũng vì vậy mà giấc ngủ trở nên thoải mái hơn.

Ngày hôm sau thấy Lý Đế Nỗ không đi làm, ngược lại còn đem bữa sáng đến cho mình, La Tại Dân không khỏi bối rối.

Lúc ở bệnh viện cậu nói muốn về nhà vì cảm thấy có thể yên tĩnh một mình, không ngờ Lý Đế Nỗ vì cậu mà xin nghỉ phép.

"Cậu không đi làm sao". La Tại Dân ra vẻ bình tĩnh hỏi, thật ra mắt đã sụp đến mức không muốn mở.

"Tuần này không đi, ở nhà chăm em". Lý Đế Nỗ nói thẳng.

La Tại Dân thở dài, định hỏi hắn lại thôi, Lý Đế Nỗ như sợ cậu nghỉ ngơi không tốt, bảo rằng nếu không nghe lời bác sĩ thì sẽ nằm viện như vậy vài lần nữa cho xem.

Sau nhiều năm, La Tại Dân mới lại cảm nhận được tính khí cứng đầu bướng bỉnh của trúc mã cung Kim Ngưu, biết Lý Đế Nỗ sẽ không bị thuyết phục nên đành nghe theo lời hắn.

Những ngày tiếp theo, hai người cũng không nhắc lại chuyện ngày hôm đó. La Tại Dân không được đến viện nghiên cứu, Lý Đế Nỗ trở thành đầu bếp tại gia, mỗi ngày đều đổi thực đơn bồi bổ dạ dày của La Tại Dân.

Cứ như vậy, La Tại Dân vẫn thường ăn những món thanh đạm nhẹ nhàng này thay vì ăn cơm, Lý Đế Nỗ mềm giọng khuyên hắn kiên trì thêm vài ngày nữa là có thể ăn thịt cá, sau đó cong mắt cười đưa cho cậu một miếng mứt sơn tra.

Nói thật lòng, La Tại Dân cảm động rồi, người từng quấn lấy cậu năn nỉ cậu ở nhà nấu cơm bây giờ đã tự mình phụ trách ngày ba bữa, còn cậu thì chỉ quanh quẩn ở nhà, mệt thì lên giường ngủ, cuộc sống nhàn nhã hưởng thụ không khác gì một ông già.

Không rõ có phải do bệnh tình lần này nặng hơn hay không, La Tại Dân vốn không thích vận động nhiều, mà mấy ngày nay có thể ngồi cậu sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi. Kết quả thói quen nằm ngủ ngay sau khi ăn khiến dạ dày không tiêu hóa được, nửa đêm đau đến mức thức giấc.

Đối với chuyện này, Lý Đế Nỗ chỉ thấy may mắn vì hắn đã phát hiện sớm, nếu hắn không phát hiện sớm không biết La Tại Dân còn muốn một mình chịu đựng bao lâu nữa.

Ngày hôm đó, hắn xử lý công việc xong đã là nửa đêm, định xuống bếp rót cốc nước liền loáng thoáng nghe được tiếng rên rỉ ở phòng khách. Ban đầu hắn chỉ nghĩ La Tại Dân gặp ác mộng, nhưng khi hắn rót nước xong, cẩn thận nghe ngóng mới thấy có gì đó không đúng, giọng nói đau đớn pha lẫn cả tiếng thở dốc.

Không thể nào, sau khi gõ cửa phòng nhưng không thấy đáp lại, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lý Đế Nỗ là La Tại Dân đến kì phát tình.

Vậy nên hắn vội vàng về phòng lấy miếng chặn pheromone dán vào gáy mình, sau đó cố gắng mở cửa phòng La Tại Dân.

Cửa dễ dàng được mở ra, trong phòng không có pheromone nồng nặc như dự tính. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn cho Lý Đế Nỗ thấy được hình dáng của cậu, người nọ đang cuộn tròn trong chăn, cậu đang run rẩy.

Một góc chăn được Lý Đế Nỗ chậm rãi vén lên, hơi ấm đột ngột biến mất. Người trên giường theo bản năng muốn tìm hơi ấm đã mất đi, thấy bất khả thi cậu liền quay lại, vội vàng đè chặt tay lên bụng mình.

Lý Đế Nỗ ngồi bên giường lúc này mới để ý đến khuôn mặt của La Tại Dân đang nhăn nhó cùng với những hạt mồ hôi trên trán, hàng mi cong vút không ngừng run lên, trên mặt còn có cả nước mắt không biết chảy xuống từ lúc nào.

Cảm giác La Tại Dân đang dùng sức kìm lại giọng nói của mình, Lý Đế Nỗ đau lòng lau mồ hôi trên trán cậu, đắp góc chăn lại như cũ, "Đừng nhịn, kêu lên sẽ đỡ hơn nhiều".

Người trên giường sửng sốt một chút, sau đó như trút được gánh nặng mà không ngừng thở hổn hển.

"Ha...sh......đệt, thật sự.....đau quá", La Tại Dân không muốn ra vẻ yếu ớt trước mặt Lý Đế Nỗ dù chỉ một chút, nhưng dạ dày đau không chịu nổi, hơn nữa Lý Đế Nỗ cũng để cậu kêu, cậu liền làm theo.

"Sao lại thế này?" Lý Đế Nỗ vẫn nhíu mày nhìn La Tại Dân, hắn tưởng hai ngày nay những việc nên làm hắn đều đã làm, sao lại có thể thế này.

Sau một hồi gian nan giải thích lý do đau bụng lúc nửa đêm với Lý Đế Nỗ, hắn quay đầu bước ra khỏi phòng ngủ, La Tại Dân nghĩ rằng hắn giận đành chui vào trong chăn tiếp tục chịu đau.

Không lâu sau Lý Đế Nỗ quay lại, trên tay còn cầm một cốc nước nóng.

Vốn muốn dựng La Tại Dân dậy nhưng lại thấy cậu không có cách nào ngồi thẳng dậy, Lý Đế Nỗ rơi vào đường cùng đành đặt cốc nước sang một bên, vuốt tóc La Tại Dân.

"Anh em giúp em xoa một chút nhé, tự em không làm được mà". Hắn nói nhẹ nhất có thể.

Lúc này La Tại Dân cũng không nghĩ được gì khác, chỉ muốn nhanh hết đau, liền gật đầu đồng ý với đề nghị của Lý Đế Nỗ.

Nhưng khi Lý Đế Nỗ lên giường ôm lấy cậu từ phía sau, cậu sững người trong giây lát.

Cậu cũng đâu có nói là ôm tôi đâu, nội tâm La Tại Dân oán giận, nhưng cơn đập lại ập đến khiến cậu chẳng nghĩ được gì nữa.

Lý Đế Nỗ thừa nhận đúng là hắn có ý khác, hắn muốn ôm La Tại Dân.

Khi chạm vào lưng La Tại Dân liền cảm nhận được áo ngủ ướt đẫm cùng với sống lưng vì gầy mà lộ ra, hắn cũng chỉ dừng lại một chút, cảm thấy lòng mình quặn thắt, nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ bình tĩnh đặt tay lên bụng La Tại Dân.

La Tại Dân ở đằng trước kêu rên, há miệng thở dốc, cơ thể cậu thi thoảng ưỡn lên khiến Lý Đế Nỗ thiếu chút nữa đã nổi lên ham muốn. Ý thức được điều đó hắn vội lắc đầu lấy lại tỉnh táo, trong lòng thầm mắng bản thân không phải là người, buộc sự chú ý của mình đặt lên người La Tại Dân.

Có lẽ là do lần trước xoa dạ dày trong lúc La Tại Dân say rượu mà tích lũy được kinh nghiệm, Lý Đế Nỗ cảm giác được người trong lòng dần dần thả lỏng, không còn run rẩy nữa, không bao lâu đã ngủ say.

Lúc ấy La Tại Dân hoài nghi tay Lý Đế Nỗ có phải có ma lực hay không, rõ ràng bản thân đau chết đi sống lại xoa bao lâu cũng không đỡ, hắn vừa đến liền hết đau. Cơn đau dần biến mất khiến cậu để ý đến bàn tay to đang áp trên bụng mình, thật ấp áp và đầy mạnh mẽ, những năm qua hẳn đã trưởng thành hơn nhiều lắm, La Tại Dân nghĩ.

Được ôm từ phía sau luôn khiến con người ta có cảm giác an toàn, nhất là khi yếu đuối có Alpha của mình ở bên cạnh giúp đỡ. Trong lúc nhất thời đầu óc của La Tại Dân, suýt chút nữa nảy sinh ý nghĩ muốn tháo chiếc vòng ngăn chặn pheromone trên cổ.

Ý nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt, La Tại Dân phỉ nhổ bản thân sao có thể dễ dàng rung động vì những chuyện như vậy. Không thể quay lại nữa rồi, cậu tự nói với bản thân.

Nhưng cơ thể mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến không cho phép La Tại Dân nghĩ thêm gì nữa, tay người phía sau vẫn chậm rãi xoa, La Tại Dân cảm nhận được hơi ấm, đôi mắt cũng dần khép lại.

Từ đó trở đi, mỗi ngày sau khi ăn cơm xong, Lý Đế Nỗ sẽ đến bên giường La Tại Dân xoa bụng cho cậu 10 phút rồi mới thu dọn bát đũa xuống phòng bếp. Ban đầu La Tại Dân cảm thấy không được tự nhiên, nhưng không biết Lý Đế Nỗ lại dùng trò làm nũng như trẻ con, La Tại Dân tự biết không thể lay chuyển được hắn nên cũng đành ngầm đồng ý.

Nội tâm mềm mại bị vùi sâu trong tim nhiều năm giờ đây đang chậm rãi sống lại.

Quan hệ của hai người mấy ngày này đã trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, người khác nhìn vào còn cảm thấy hai người như vợ chồng đã kết hôn nhiều năm. Hai người cũng ít nhiều cảm nhận được bầu không khí không còn giống như trước, nhưng không ai phá vỡ nó cả. Để thời gian dừng ở đây cũng tốt.

Giữa lúc ngẩn ngơ, La Tại Dân cảm thấy thời gian như quay ngược trở lại thời điểm mỗi cuối tuần ở nhà Lý Đế Nỗ, dù cả tiếng đồng hồ hai người không nói với nhau lời nào cũng không cảm thấy khó chịu, ăn ý ngầm, bọn họ giải thích như vậy.

Mối quan hệ giữa hai người dịu đi rất nhiều, sau đó Lý Đế Nỗ còn trêu chọc La Tại Dân nói từ lúc sinh ra đến giờ hắn chưa từng săn sóc ai như vậy, rồi bị người nọ kiêu ngạo hừ một tiếng, nói, "Là cậu tự đến chăm sóc tôi chứ bộ".

Đúng là chiều La Tại Dân đến mức ngang ngược luôn rồi.

Chỉ có một điều cậu không nói với Lý Đế Nỗ - có một lần khi Lý Đế Nỗ đang xoa bụng cho cậu không cẩn thận mà thiếp đi, cậu đã đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng vẫn cởi bỏ chiếc vòng trên cổ, tham lam hít mùi hương pheromone trấn an mà người nọ tỏa ra theo bản năng, dù không nồng đậm nhưng cũng đủ để cậu cảm thấy sự thoải mái trước nay chưa từng có.

Cậu cũng không nghĩ mình sẽ nghiện cảm giác này, có quãng thời gian nếu không thể ngửi được mùi bạc hà cậu sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu không còn cách nào khác chỉ có thể nhân lúc Lý Đế Nỗ bận rộn ở phòng bếp, lén vào phòng hắn lấy hai bộ quần áo ở tỏng góc khuất của tủ đem về phòng mình, một hồi sau mới đem trả lại.

Nhưng mọi chuyện xảy ra đến mức đó, chính bản thân cậu cũng không ngờ được.

.TBC. 

Sau khi đi quân sự về rồi lại ngập mặt trong đống deadline một tuần nay thì t đã quay trở lại rồi đây = ) va ngay phải cái chương gần 6k chữ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com