Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

It's me

Author: Kunisuke
Editor: Kicheathetea
Beta: Xcy

-----

La Tại Dân đứng trước cửa sổ hướng ra mặt đường, y mặc áo sơ mi trắng, thoạt nhìn bóng lưng có vẻ yếu ớt vô cùng, như thể sẽ tan biến dưới ánh hoàng hôn trong vài giây ngắn ngủi.

Phác Chí Thành cẩn thận bước tới gần, cách y ba bước chân thì dừng lại, nhỏ giọng nói: " Anh La, xong xuôi cả rồi ".

La Tại Dân thờ ơ đáp lại, tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi khung cửa sổ. Ngã tư chạng vạng tối thưa thớt hơn so với buổi sáng, dòng người qua lại không ngừng, nét mặt vừa mệt mỏi vừa vui vẻ.

Ánh mắt Phác Chí Thành nhìn xuống đường, hiện tại là 5 giờ 48 phút chiều, nếu như bình thường người kia sẽ xuất hiện ở ngã tư.

Nhưng hôm nay, hắn nhất định sẽ không xuất hiện.

La Tại Dân vẫn đứng im ở đó, cho đến khi bóng tối nuốt trọn hoàng hôn, ánh đèn neon phản chiếu trong đôi mắt y thay cho những tia sáng ấm áp, y quay đầu lại, lộ ra xương quai hàm sắc bén, giọng nói cũng đầy vui vẻ.

"Cuối cùng anh ấy cũng thuộc về tôi."

Phác Chí Thành nhìn vẻ mặt tươi cười của ông chủ, bất giác rùng mình.

Đèn trong phòng sáng rực, chiếu vào người đàn ông đang nằm giữa giường.

Lý Đế Nỗ còn đang mặc đồng phục cảnh sát, ngay cả mũ cảnh sát còn đang đặt bên cạnh gối, lưng gã tựa vào giường, hai tay bị trói vào hai cột giường, gã nghe thấy tiếng mở cửa liền cảnh giác nhìn sang, nhưng có miếng vải đen đang che mắt, nhìn gì cũng không thấy.

"Cậu là ai?"

Có người ngồi xuống mép giường, ngón tay lạnh lẽo trượt từ sống mũi đến môi dưới gã.

Lý Đế Nỗ lui về sau một chút, sau khi tỉnh lại, gã cẩn thận lọc ra từng kẻ tình nghi nhưng không tìm thấy ai khả nghi cả. Hắn là một tên cảnh sát địa phương, thường ngày cũng không giải quyết mấy vụ án lớn, mức án nặng nhất cũng chỉ ngồi tù không quá 14 ngày, cho nên gã cũng không biết mình đắc tội với ai.

Trên đời này cũng không thiếu kẻ điên.

Đôi bàn tay lạnh lẽo thăm dò phía trước, dừng bên sườn mặt gã. Lý Đế Nỗ trốn không thoát đành phải dùng giọng cảnh cáo nói, cho dù là người phạm phải tội gì, tấn công cảnh sát sẽ bị cộng thêm một nấc.

Gã vừa dứt lời, từ eo gã đã cảm nhận được sức nặng không quen thuộc, có người ngồi trên người gã, ngón tay bóp cằm gã.

"Tấn công cảnh sát?" Giọng nói của chàng trai trẻ tuổi khàn khàn, rất cuốn hút, "Cảnh sát Lý, nếu tôi nhốt anh ở đây mãi mãi, anh định đi chỗ nào để tố cáo hành vi phạm tội của tôi đây?"

Lý Đế Nỗ nhướn mày.

"Ông chủ La?"

La Tại Dân là ông chủ một quán bar trong khu Lý Đế Nỗ quản lý.

Lý Đế Nỗ vừa tuần tra xong quán bên này đã đồng nghiệp của hắn ập vào trước, mấy quán kinh doanh đêm là mục tiêu ghé thăm thường xuyên của cảnh sát cũng là điều dễ hiểu. Ngày đó La Tại Dân không ở trong quán, người ra tiếp đón là một chàng trai tên Phác Chí Thành, tuổi còn khá trẻ nhưng rất có kinh nghiệm nói chuyện với cảnh sát.

Bar không có vấn đề gì, làm ăn trong sạch, lợi nhuận đều đi thẳng vào tài khoản công ty, trên tường cạnh giá rượu còn treo giấy khen dành cho những người nộp thuế ưu tú của khu. Đồng nghiệp đang bàn với hắn ông chủ ở đây rất tốt, có mấy lần trong quán xảy ra ẩu đả ông chủ đều tự mình báo cảnh sát.

Lúc bọn họ đi tuần rõ ràng là ban ngày, sảnh của hộp đêm ở dưới tầng hầm, cho dù bật hết đèn cũng không quá sáng, hồi sau Lý Đế Nỗ đẩy cửa ra ngoài liền bị ánh sáng mặt trời làm chói mắt, cơ thể lại theo bản năng đỡ lấy người suýt chút nữa đã ngã cầu thang.

Hắn từng có bạn gái, biết rõ vòng eo trong tay khủng khiếp đến cỡ nào.

Người trong lòng hắn ngẩng mặt lên, mái tóc vàng tôn lên làn da trắng gần như trong suốt.

"Cảm ơn", y nói, "Tôi tên La Tại Dân, là ông chủ của quán bar này".

Giọng nói của La Tại Dân trầm thấp, khi nói chuyện quan trọng thực sự cho người ta cảm giác có thể tin tưởng.

Nhưng khi y đè thấp giọng, đem từng luồng hơi phả bên tai Lý Đế Nỗ lại ma mị đến mức da đầu người ta run lên.

Môi La Tại Dân dừng bên đôi mắt láy của Lý Đế Nỗ, hai tay từng chút từng chút vuốt ve mặt hắn, gần như si mê mà nhìn ngắm. Lý Đế Nỗ nhanh chóng hiểu ra La Tại Dân muốn làm gì, hắn ra sức giãy dụa, còng tay phát ra âm thanh lạch cạch, kim loại lạnh ngắt cọ lên xương cổ tay không hề có dấu hiệu sẽ lỏng ra.

"Ông chủ La, xin cậu hãy suy nghĩ kĩ", Lý Đế Nỗ nghiêm túc nói, "Đừng khiến mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát".

La Tại Dân cười khẽ một tiếng, liếm cằm Lý Đế Nỗ.

"Cảnh sát Lý nói vậy là không đúng rồi", đầu lưỡi ẩm ướt liếm một đường, lưu luyến ở yết hầu nam nhân, "Cảnh sát Lý vui vẻ giúp người khác như vậy, tôi cũng cần giúp đỡ một chút, cảnh sát Lý không phải sẽ từ chối đấy chứ?"

Nhặt diều, giúp bà cụ tìm mèo, bắt được kẻ móc túi cũng là thứ đáng ghi vào nhật ký công việc, trước kia đồng nghiệp của hắn đối xử bất công với hắn nhưng hắn cũng không để tâm, có thể giúp liền giúp hết sức mình.

"Cậu muốn tôi làm gì?" Chân mày Lý Đế Nỗ nhíu càng sâu, thái độ của La Tại Dân không giống như người cần giúp đỡ gì.

Tiếng kim loại va chạm khẽ vang lên, thắt lưng khắc huy hiệu bị tháo ra. Ông chủ quán bar ngồi trên người hắn không ngừng cọ xát nửa thân dưới, hắn không nghe tiếng quần áo ma sát, căn bản La Tại Dân không mặc quần áo, nhiệt độ dưới thân cũng tăng lên.

La Tại Dân ghé bên tai hắn nói nhỏ, " Tôi muốn cảnh sát Lý chịch tôi".

Hiển nhiên La Tại Dân đã chuẩn bị cẩn thận trước khi cho vào, dương vật của Lý Đế Nỗ sau khi được giải thoát liền cảm thấy trơn dính ở đỉnh đầu. Hắn cương nhanh quá, mông La Tại Dân cọ cọ vài cái đã cương, bình thường hắn mặc đồng phục là quần dài khiến La Tại Dân nghĩ thứ đó nho nhỏ cũng không có gì lạ, bây giờ lại là một cây gậy thịt thẳng thắp chọc vào đùi y, vừa thô to vừa nóng rực.

Ngoài quần lót và quần dài, La Tại Dân không cởi thêm bất cứ thứ gì trên người hắn, ngay cả cà vạt cũng không nới lỏng, sau khi bị đùa đến cương cứng Lý Đế Nỗ không nói gì thêm nữa, chỉ thấy quai hàm sắc bén cương nghị cắn chặt, trên mặt còn chảy chút nước thêm phần tình sắc. La Tại Dân nhìn chằm chằm vào cái người quần áo còn đang chỉnh tề, ánh mắt y nóng rực như sắp xuyên thủng người hắn, y quỳ thẳng người, cầm lấy dương vật nhắm thẳng vào miệng lỗ nhỏ rồi ngồi xuống.

Dương vật của Lý Đế Nỗ so với tưởng tượng còn to hơn, y muốn nuốt trọn cũng có chút khó khăn, nếu không khuếch trương kĩ từ trước có lẽ ngay cả quy đầu đi vào cũng không di chuyển nổi. Hơi thở của La Tại Dân trở nên dồn dập, y nỗ lực thả lỏng người, ngồi xuống từng chút một, giây phút đi vào lút cán cả người y đều được thỏa mãn đến cùng cực.

Y đã nuốt trọn gậy thịt thô to kia, y đã chiếm được Lý Đế Nỗ.

"Cảnh sát Lý, anh nhìn này, anh đang thao tôi". Hai tay La Tại Dân chống lên tường, thắt lưng run run bắt đầu di chuyển người lên xuống, mỗi lần động đều phát ra tiếng "phốc phốc" kèm theo một chút dầu bôi trơn ọc ra, đợi một hồi không nghe tiếng Lý Đế Nỗ trả lời, nhưng y cũng không quá để tâm.

"A ha, tôi quên mất, anh không nhìn thấy".

"Không sao, không quan trọng lắm".

"Anh là của tôi, cuối cùng anh cũng thuộc về tôi".

La Tại Dân cưỡi trên người Lý Đế Nỗ, y cũng không để ý nam nhân kia có đáp lời hay không, khuôn mặt trong tưởng tượng của y mỗi lần y thủ dâm hiện giờ cách y chưa đầy 10cm, mồ hôi chảy trên trán nam nhân nhanh chóng rơi xuống miếng vải đen quấn quanh mắt. Lý Đế Nỗ, người đàn ông này thật sự đang làm tình với cậu, so với đồ chơi lạnh lẽo còn thích hơn, y tựa đầu lên vai hắn, trước ngực hắn là bảng số hiệu, sau một hồi lên xuống miệt mài, dương vật của y không được an ủi cũng có thể bắn, tinh dịch trắng đục bắn lên bảng kim loại màu bạc.

"Quá sướng, tuyệt đỉnh". Giọng nói y nhẹ nhàng, sau khi cao trào chỉ còn lại tiếng khàn khàn, "Anh chịch tôi bắn ra rồi này, của anh to thật đấy".

Y bắn rồi, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn chưa bắn, gậy thịt vẫn khí thế hừng hực cắm ở hậu huyệt mềm mại, gân thịt cứng rắn ma sát với lỗ nhỏ đang cắn chặt, hoàn toàn khác với đồ chơi lạnh lẽo trước đây của y, dương vật nóng rực như muốn đốt cháy hậu huyệt. La Tại Dân không còn sức lực tự mình di chuyển, y bám vào bả vai Lý Đế Nỗ muốn rút ra, nhưng dương vật quá dài, rút ra được một nửa liền vô lực trở về như cũ, người nãy giờ không nhúc nhích đột nhiên thúc hông, một tiếng "bạch" vang dội, dương vật đâm đến chỗ sâu không thể tưởng tượng.

"A. . . . Sâu quá. . . . ." La Tại Dân mềm nhũn dựa bên cổ Lý Đế Nỗ lắp bắp kêu rên, không thấy được cổ hắn đang nổi đầy gân xanh. Lý Đế Nỗ quay đầu đi, giọng nói khàn đi thấy rõ.

"Vì sao?"

"Vì sao?" La Tại Dân cười thành tiếng, y đưa tay tháo miếng vải đen, Lý Đế Nỗ nheo mắt thích ứng với ánh sáng, dần dần mới thấy rõ cảnh tượng trước mặt.

Đây là một căn phòng không có cửa sổ, ngoại trừ chiếc giường bọn họ đang nằm, trong phòng chỉ toàn ảnh chụp, chi chít từ mặt tường cho đến trần nhà. Có những chiếc ảnh rõ nét, cũng có những chiếc ảnh mờ, thậm chí có cả ảnh cắt từ camera theo dõi đường bộ, nhưng nhân vật chính chỉ có một.

"Bởi vì tôi thích anh". La Tại Dân mặt đối mặt với hắn, ánh mắt đỏ hồng khi làm tình nhìn thẳng vào hắn, bên trong đều là tình yêu cuồng nhiệt. "Tôi thích anh lắm, thích anh vô cùng, tôi ghen tị với tất cả những người có thể đến bên cạnh anh, anh nói chuyện với bọn họ, cười với bọn họ, tôi ghen tị quá, tại sao anh không phải là người của một mình tôi, chỉ một mình tôi thôi, nếu vậy thì tốt rồi".

"Đó là công việc của tôi".

"Tôi biết, tôi biết", La Tại Dân vội vàng nói, nước mắt ầng ậng, "Tôi vốn muốn giết hết bọn họ, vậy là anh có thể đến đưa tôi đi, chỉ là, chỉ là làm như vậy chúng ta vẫn không thể ở bên nhau".

"Tôi nghĩ, phải làm sao bây giờ?"

"Rồi tôi nghĩ ra một cách", y vừa khóc vừa cười, răng trắng môi đỏ, rực rỡ đến chí mạng, "Tôi dẫn anh đi, khóa anh trên giường tôi, anh cũng chỉ có thể nói chuyện với tôi, cười với tôi, trong mắt anh chỉ có một mình tôi".

"Anh muốn hận tôi cũng được, không có gì quan trọng hơn việc chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau".

"Vậy là tốt rồi, là tốt nhất. . . . "

Lý Đế Nỗ nhìn y, đôi mắt thâm trầm sâu không thấy đáy. Chắc chắn La Tại Dân rất xinh đẹp, là người đẹp nhất Lý Đế Nỗ từng gặp. Y như một chiếc dao nhọn dính máu, đầy nguy hiểm nhưng vẫn khiến người ta không kiềm được mà dâng hiến trái tim mình.

Xoáy nước đen ngòm cuồn cuộn nổi lên giữa hồ nước lạnh lẽo, Lý Đế Nỗ ngẩng đầu, môi nhếch lên.

"Đúng, vậy mới là tốt nhất".

Sau tiếng cọ xát chói tai của kim loại, La Tại Dân bị đè xuống giường, không biết từ khi nào Lý Đế Nỗ đã mở còng tay, hắn nắm cổ tay La Tại Dân, cả hai dường như không còn chút khoảng cách.

"Anh. . . . ."

"Em không điều tra quá khứ của tôi à?" Bóng đèn rất sáng, La Tại Dân có thể nhìn rõ vẻ mặt Lý Đế Nỗ, không còn là anh cảnh sát ôn nhu như ánh mặt trời y từng thấy.

"Trước khi được điều đến đây, tôi từng ở trong Lực lượng đặc biệt, còng tay thế này chỉ cần 2s là tôi có thể tháo ra".

"Tôi cứ nghĩ em sẽ biết nhiều hơn về tôi chứ, như tôi biết về em vậy, Nana".

La Tại Dân kinh ngạc mở to hai mắt.

"Ngày đầu tiên em tìm người để theo dõi tôi, tôi đã phát hiện rồi", Lý Đế Nỗ như đang nghĩ đến chuyện vui, "Em cũng không phải là một ông chủ đơn giản, thằng nhóc họ Phác em bảo nó ra tiếp đón bọn tôi cũng đâu phải người bình thường".

"Em nói em muốn giết bọn họ, thật sự là em có thể giết hết bọn họ mà".

Ngón tay cái của Lý Đế Nỗ nặng nề đè lên động mạch chủ của La Tại Dân, ngay khi y đang ra sức hít thở, dương vật còn đang ngâm mình ở hậu huyệt bắt đầu hung ác đâm tới, La Tại Dân bị bất ngờ, nước mắt bắt đầu ứa ra, có sợ hãi nhưng cũng đầy ắp kích thích.

Vậy mà Lý Đế Nỗ đã sớm phát hiện, y nghĩ bản thân mình đang trêu đùa một con chó, nhưng thực chất là đang chọc tức một con sói.

"Vậy vì sao anh...? Vì sao anh không vạch trần tôi?"

Tự mình thao và bị người khác thao là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, La Tại Dân không ngừng thở dốc, cổ bị bóp chặt, vì thiếu không khí mà hiện lên vệt trắng, nhưng khoái cảm từ lỗ nhỏ truyền đến khiến y cảm thấy như giây tiếp theo mình có thể bị làm chết trên giường.

"Bởi vì dáng vẻ ông chủ La bị chịch thế này rất đẹp".

Lý Đế Nỗ buông lỏng tay, mắt không nhìn đến dấu tay xanh tím chói mắt lưu lại trên cổ La Tại Dân, không đợi y hít thở đã lật người y lại, một tay hắn ôm eo y, một tay nắm cằm xoay mặt y về phía sau, gậy thịt hung hăng đâm vào, lực mạnh như muốn xuyên vào bụng y.

"Đúng là chịch tốt mà".

Hậu huyệt của La Tại Dân đã bị hắn thao mở, miệng nhỏ sưng đỏ cắn chặt dương vật tím đen, hai cánh mông đỏ rực dính đầy dâm thủy, mỗi lần Lý Đế Nỗ thúc vào đều sẽ đánh lên mông một lần. Nỗi lo sợ trong lòng La Tại Dân đã bị việc làm tình làm bay biến, khi Lý Đế Nỗ bóp cổ y lại bắn thêm một lần, dương vật bán cương đu đưa theo từng nhịp thúc, chỉ có thể rỉ ra chút chất lỏng loãng.

Y sướng muốn chết, nâng mông đưa người về sau, huyệt nhỏ càng cắn chặt hơn, ngoài miệng gọi anh, gọi chồng đầy ngọt ngào. Cảnh sát Lý bắn xong cũng không kiêng nể gì, bao nhiêu lời thô tục đều dùng hết vào lúc này, khiến cả người La Tại Dân cả người phát dâm, hận không thể dùng hậu huyệt dính chặt Lý Đế Nỗ ở bên mình.

Lý Đế Nỗ bắn xong liền thay đổi tư thế, vừa nhìn đến sex toy ở góc tường, hắn liền bảo La Tại Dân thủ dâm cho hắn xem, người kia đầu óc đã sớm nhão thành bùn, cười ma mị quỳ xuống thảm, dùng dương vật giả đâm ra đâm vào huyệt nhỏ, miệng ngậm côn thịt vừa bắn của Lý Đế Nỗ, chờ đến khi nó cương liền vứt dương vật giả đi, hai chân dang rộng dùng dương vật của Lý Đế Nỗ thao y.

La Tại Dân đắm mình trong dục vọng, đầu óc mơ hồ, đến cuối cùng không bắn ra được gì, chút nước tiểu còn thấm trên drap giường. Ham muốn chiếm giữ của Lý Đế Nỗ so với y còn đáng sợ hơn, hắn xé hết ảnh chụp trên tường, bắt La Tại Dân nhìn mặt hắn, chỉ được nhìn mặt hắn mà xuất tinh.

"Ông chủ La dâm như vậy, sao tôi có thể yên tâm để người ta thấy được em đây?" Trên khuôn mặt điển trai của Lý Đế Nỗ đều là tà khí, những ham muốn nổi lên cuồn cuộn trong ánh mắt đen, Lý Đế Nỗ thế này so với Lý Đế Nỗ tươi cười như ánh mặt trời càng khiến La Tại Dân thích thú hơn.

Nụ cười hồn nhiên hiện lên trên khuôn mặt của người đàn ông tóc vàng, "Vậy cảnh sát Lý 'làm' chết tôi ở chỗ này là được rồi".

_END_ 

Plz để lại ý kiến trước khi rời đi nha mọi ngườiiiiii :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com