#36. Nỗi lo của Jiji
~♡~
Có gì đó không ổn với Jisung. Chắc chắn là có điều gì đó không ổn với nó, Jaemin nghĩ. Jisung là một đứa trẻ rất thích nói, nó thậm chí có thể tự nói chuyện với chính mình hàng giờ nhưng những ngày qua, nó chẳng chịu mở miệng trừ khi có ai đó bắt chuyện với nó trước. Jisung cũng không phải là kiểu người hay trốn học trừ khi bị ốm rất nặng. Một đứa trẻ như nó với trí óc tò mò luôn háo hức đến trường để học những điều mới lạ, nhưng đột nhiên nó lại kiếm cớ để không đến trường nữa. Như thể tính cách của nó đã hoàn toàn quay ngoắt 180 độ.
Lần đầu tiên cố trốn học, Jisung đã viện lý do rằng mình bị đau bụng và Jaemin đã tin vì nó đã ăn rất nhiều vào ngày hôm trước, chắc là vì thế mà bụng của nó mới bị khó chịu. Ngày thứ hai, nó nói rằng mình bị sốt. Jaemin đã hoảng hốt vào suốt buổi sáng hôm đó, nhưng đến buổi chiều, cậu đã tìm thấy một túi nóng đang mở ra bên trong ngăn kéo của Jisung. Và điều đó đã khiến cậu ôm mối nghi ngờ cho tới tận bây giờ.
Mối nghi ngờ của Jaemin về việc Jisung không thực sự bị bệnh và chỉ đang cố gắng trốn học đã trở nên vững chắc hơn khi đến ngày thứ ba, nó thuyết phục cậu bằng việc mình bị tiêu chảy. Hành động của nó thực sự quá giả tạo và mỗi khi nó bước ra khỏi phòng vệ sinh, Jaemin đã kiểm tra bên trong đó. Quá sạch sẽ và không hề có bất kì mùi hương nào, thường thì lớp gạch sẽ bị ướt cực kì nhiều và mùi hôi thường kéo dài vì Jisung luôn quên không để nó thoát ra ngoài.
Có gì đó không ổn nhưng Jaemin không thể biết đó là gì. Cậu không chắc liệu việc hỏi thẳng Jisung có đúng hay không, vì nếu như cậu đã sai và con trai của cậu thực sự bị ốm trong suốt thời gian qua thì sao? Chắc chắn cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì đã buộc tội và nghi ngờ nó khi việc con trai cậu bị ốm là thật.
Vì vậy, cậu đã chờ đợi. Jaemin đã đợi Jeno để họ cùng nhau giải quyết vấn đề này.
Jeno về nhà sớm hơn dự kiến. Jaemin cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi alpha xuất hiện từ cửa trước của họ.
"Jisung đâu rồi?" Jeno hỏi ngay sau nụ hôn ngắn ngủi của họ. Omega chỉ vào phòng của con trai họ và alpha khẽ gật đầu trước khi đưa Jaemin ra ghế sofa.
Họ đã nói về tình huống này trước khi alpha quyết định rằng không có cách nào để giải quyết ngoại trừ việc nói chuyện với Jisung và khiến cậu thót cả ruột.
Cặp đôi gõ cửa rồi nhận được sự im lặng hoàn toàn từ phía bên kia, nên Jaemin đã kiểm tra tay nắm cửa để xem nó có bị khóa hay không. Nó vẫn mở.
"Jisungie, chúng ta vào đây, được không con?" Jaemin nói nhẹ nhàng nhất có thể, không đợi phản hồi mà họ biết rằng mình sẽ không nhận được.
Họ thấy Jisung vẫn đang tỉnh táo ngồi ở góc giường, chăn được quấn lêm khắp người như một chiếc bánh burrito chỉ có cái đầu tròn tròn ló ra ngoài. Nó sẽ trông rất đáng yêu chỉ khi nào nó mỉm cười. Sự lo lắng thể hiện rõ ràng trong mùi hương của nó cũng không giúp ích gì và càng củng cố thêm rằng có vấn đề gì đó đang thực sự xảy ra.
Jaemin và Jeno ngồi ở mép giường, omega ngồi gần hơn với alpha nhỏ. Cậu vỗ nhẹ vào tấm chăn dày bao quanh nó trước khi nói.
Jisung im lặng khi Jaemin giải thích rằng họ nghĩ rằng nó đang nói dối về những căn bệnh gần đây của mình. Nó không dám nhìn họ cho đến khi bị bố mắng nhẹ rằng hãy nhìn họ khi cả hai đang nói chuyện với nó. Jisung từ từ nghiêng đầu và cố gắng không bật khóc khi cuối cùng Jeno cũng nói với nó:
"Nói sự thật cho chúng ta biết đi Jisung, có đúng là con đang nói dối về việc bị ốm để trốn học hay không?"
Phải cần một chút động viên từ Jaemin để nó thừa nhận rằng cả hai đã đúng. Nó chưa bao giờ bị ốm. Và nó không muốn đi học.
Jeno mắng Jisung vì nó đã nói dối và dám lừa cả Jaemin. Anh tra hỏi nó bằng giọng điệu của một alpha và dần dần, sự tức giận đã chiếm ưu thế trong anh lúc này vì con trai của anh vẫn một mực giữ im lặng, chỉ ngồi đó mà nhận tất cả những lời mắng mỏ mình nhận được. Anh muốn có câu trả lời nhưng nó sẽ không làm như vậy, và điều đó khiến anh thật sự rất thất vọng.
Jaemin cố gắng trấn an Jeno và bảo anh bình tĩnh. Cậu cũng làm như vậy với Jisung khi mùi hương của nó trở nên gắt gao hơn.
Khi cơn giận của Jeno lắng xuống và các cơ của anh dần giãn ra, để sẵn sàng nói chuyện trở lại nhưng lần này đã bình tĩnh hơn, Jisung mới chịu nói câu đầu tiên.
"Con có thể nói chuyện một mình với ba được không?"
Nó làm Jeno có chút đau lòng. Anh là người bố đã gần gũi với nó lâu nhất nhưng nó chỉ muốn nói chuyện với Jaemin, người chỉ ở với họ mới vài tháng. Nhưng anh vứt bỏ những suy nghĩ vụn vặt đó qua một bên và nghĩ về nó một cách hợp lý hơn. Có lẽ một người ba omega là điều mà Jisung cần ngay lúc này chứ không phải anh.
Những lúc như thế này là lúc Jeno nhận ra rằng việc anh lắng nghe mong muốn của Jisung là tìm được một omega là một điều thực sự tốt. Anh cũng rất biết ơn vì Jaemin đã bước vào cuộc đời của mình. Là một omega hoàn hảo cho cả anh và Jisung.
"Được rồi. Bố sẽ để hai người nói chuyện. Đừng làm khó ba đấy, nhé?" Jisung gật đầu với bố mình trước khi anh rời khỏi phòng.
~♡~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com