Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

"Không, không, không." - Jaemin lắc đầu ngao ngán, cố gắng phủ nhận bất cứ điều gì mà mình vừa nghe. "Anh không thể chơi như vậy được. Đó là ăn gian đấy."

"Đó là một tình huống sicheng* thôi mà." - Mark thở hắt một hơi khiến tóc anh dựng lên và sau đó nở nụ cười một cách quỷ dị. "Đơn giản là người nào thua phải phục vụ cho người thắng thôi mà có gì đâu."

(*win-win situation: tình huống có lợi cho cả đôi bên.)

"Ý anh sicheng có nghĩa là winwin ấy hả?" - Yangyang khịt mũi hỏi, rồi nhìn chằm chằm vào Mark với sự hoài nghi. "Anh chẳng hài hước tí nào hết, leader ạ."

"Em nói 'không hài hước' á? Anh có nói với Shotaro xong em ấy cười hoài luôn mà."

"Là do cậu ấy quá tốt bụng nên mới không nói sự thật đấy anh à." - Hyuck trả lời thẳng thừng. Nó thạt lòng yêu leader của mình, nhưng đôi khi anh ấy cần phải giảm bớt những câu đùa nhạt nhẽo ấy đi, nếu không thì thứ mà nó nhắm tới không phải là quả bóng, mà chính là cái đầu của Mark. "Bây giờ thì trở lại cuộc thảo luận ban đầu đi. Anh nghiêm túc đó hả? Nó là điều tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra à?"

Cả đội vừa kết thúc buổi tập của mình và như thường lệ, họ tụ họp để chỉ ra sai lầm của từng người, tìm ra lỗ hổng và xây dựng chiến lược mới. Phải thừa nhận rằng đó là một điều khá khó khăn khi các tiền bối đã rời đi và họ chỉ có tám thành viên thay vì một đội đủ 25 người, nhưng họ vẫn sẽ cố gắng để tuyển dụng những cầu thủ mới theo kế hoạch của Mark.

Tuy nhiên, có một trận giao hữu vào đầu năm, chính xác là ngay hai tuần sau của tháng Giêng và đối thủ của đội đã yêu cầu họ tham gia trận giao hữu. Bên đối thủ đã điều chỉnh luật chơi bằng cách thay đổi số lượng cầu thủ của đội mình, chỉ với tám cầu thủ trên sân và chơi trong bốn hiệp.

Họ cũng đồng ý không có thêm bất kỳ cầu thủ hoặc đội hình nào khác, nên đó là một cuộc chơi công bằng.

Mark thực sự có thể từ chối tham gia trận đấu, nhưng nhờ trận đấu này mà họ có thể xem được sức mạnh của đội mình như thế nào, khi mà họ chỉ là một đội bóng nhỏ và đang tích cực tìm kiếm kiểu cầu thủ mới thêm vào đội, họ cần nhiều người ném bóng hơn hoặc nhiều người đánh bóng hơn, hoặc ai đó có thể chạy nhanh hơn một chú cún bị Jaemin đuổi theo. Đó là một câu chuyện có thật. Một lần nọ, Jaemin đã doạ cho một con cún sợ hãi và nó bắt đầu điên cuồng bỏ chạy, mà người rượt nó không ai khác là Jaemin - người vừa tìm được niềm vui trong cuộc đời của mình vào thời điểm đó.

Nói hay hơn thì Jaemin chính là người chạy tốt nhất trong đội và tiếc là một trong những người đánh bóng yếu nhất trong số tám người ở đây, nên đó là lý do tại sao mà em lại phản đối những lời mà Mark vừa đưa ra.

"Nhưng điều này thực sự cần thiết à?" - Em hỏi lại vì các đồng đội của mình trông có vẻ như không gặp vấn đề gì với việc sắp xếp này. Hyuck là người duy nhất có thể có cùng suy nghĩ với em vì... nó cũng là người chơi tệ nhất như em.

"Chà, chúng ta có thể tấn công hai thứ cùng một lúc mà. Chúng ta phải chọn người đánh tốt nhất trong đội cho trận giao hữu và chúng ta cũng phải sắp xếp trật tự của trò ông già Noel bí mật nữa." - Mark hào hứng nói. "Thôi nào! Chúng ta không thể bỏ trò đó được đâu! Đó là truyền thống rồi!"

"Này này, hình như cậu hào hứng với cái trò ông già Noel đó còn hơn cả trận đấu luôn đấy." - Jungwoo nói với nụ cười đầy hiểu biết trên khuôn mặt.

"Hmm, Markie?"

"Không phải." - Mark khịt mũi trước lời trêu chọc, rồi nhìn Jeno như muốn tìm thêm đồng minh. "Jen, captain của chúng ta. Em nghĩ sao hả?"

Và trong khi Jaemin biết rằng sự chú ý của Jeno luôn đổ dồn vào mình hơn là cuộc họp, thì điều này vẫn khiến Jaemin cực kì khó chịu, em đảo mắt khi Jeno lười biếng nhìn sang chỗ khác và trả lời Mark bằng một câu ngắn gọn, "Em thì sao cũng được."

"Thấy chưa? Em ấy ok rồi kìa!"

"Ai mà không biết Jeno chỉ muốn phần thưởng duy nhất của mình là Jaemin đâu, em ấy sẽ cố gắng giành lấy nó dù có hay không có sự sắp xếp của cái trò secret santa thôi." - Dejun chỉ ra và mọi người cùng bật cười, vô tình khiến Jaemin càng thêm tức giận. Em rất ghét khi cả đội ghép cặp mình với Jeno, vì em biết rằng người kia không bao giờ có vẻ nghiêm túc với cái cách hắn gọi tên tình cảm của mình với Jaemin, em nghĩ rằng Jeno chỉ làm điều đó vì mục đích gây sự chú ý, và em ghét điều này bởi Jeno rất hấp dẫn nhưng hắn chưa bao giờ chịu nghiêm túc cả, "Phải không, Jeno?"

Jaemin cảm thấy vai mình bỏng rát với những ánh nhìn nặng nề và em biết Jeno cũng lại đang nhìn về phía mình, nhưng em quyết định phớt lờ đi vì sự tỉnh táo của bản thân.

"Phải, hoàn toàn là vậy." - Jaemin không khỏi trợn mắt một lần nữa khi Renjun ngồi xuống cạnh em, cùng với Jisung và Chenle, người vừa kết thúc buổi tập bóng rổ của họ.

"Cái gì mà 'hoàn toàn' cơ? Mấy anh đang nói về cái gì vậy?" - Chenle hỏi trong khi thở hồng hộcvà uống một hơi cạn sạch. "Về trận giao hữu hả?"

"Không, đó là cái trò secret santa ấy mà." - Doyoung trả lời. "Mark đề xuất một trò ghép cặp ông già Noel bí mật mới và nó giống như một mũi tên trúng hai đích vậy đó."

"Và đó là?"

"Về cơ bản, tụi anh sẽ đấu giao hữu với chỉ bốn cầu thủ đánh bóng vì chỉ có bốn hiệp. Vì vậy tụi anh sẽ chọn những người tốt nhất cho trận đấu." - Mark chăm chỉ giải thích, hy vọng sẽ có thêm nhiều người đồng ý với đề xuất của mình. Anh cho rằng điều đó thật thông minh vì để chọn ra những người giỏi nhất, thì họ sẽ có một trận đấu và thật trùng hợp, họ có thể coi đó như một hình phạt dành cho những người thua cuộc.

"Vậy điều này thì liên quan gì đối với sự cái trò secret santa kia?"

"Ờm thì-"

"Anh ấy muốn cả đội thi đấu với nhau và bốn người đánh tốt nhất sẽ là ông già Noel aka người chiến thắng á." - Shotaro cắt ngang ngay trước khi Mark chuẩn bị giải thích, rồi nhận được một lời than vãn từ vị leader.

Doyoung bật cười trước sự phấn khích của Mark và ngăn Shotaro giải thích thêm. "Hãy để sư tử bé giải thích đi, Taro. Nó rất hào hứng khi nói với mọi người ý tưởng thông minh của mình đó."

"Ồ... Xin lỗi Markie."

"Không sao đâu." - Mark vỗ tay và quay sang Chenle với sự phấn khích đến mức khiến người kia nhìn anh một cách ghê sợ nhưng vẫn ra hiệu cho anh tiếp tục. "Vậy nè, em biết ông già Noel luôn là người tặng quà mà, phải không?"

"Ừm."

"Vì vậy, lần này tụi anh sẽ tặng quà lại cho các ông già Noel đó." - Mark cười toe toét khiến Jisung cũng phải nhăn mặt. "Tụi anh sẽ chơi một trận đấu và xem ai trong số các thành viên của đội là người đánh bóng tốt nhất với quả bóng do người quản lý ném bóng giỏi nhất của chúng ta - Ten Chittaphon Lee - anh thậm chí còn không biết cách phát âm nó ra sao nhưng cứ nói ngắn gọn là Ten đi nhé. Tụi anh sẽ chọn ra bốn người đánh giỏi nhất và sau đó bốn người còn lại sẽ là người gửi quà cho ông già Noel."

"Các ông già Noel sẽ bốc thăm để chọn ra một trong số những người đấy. Vậy nên mới gọi là: một mũi tên trúng đích đó."

"Nghe cũng thú vị phết." - Jisung nói và Chenle liền đồng ý. "Nhưng em nghĩ chúng ta đều đã biết ai sẽ là người đánh tốt nhất luôn rồi mà?"

Ngay lập tức, tất cả đều nhìn vào Jeno - người vẫn đang bận bịu nhìn chằm chằm vào Jaemin, trong khi người kia thì ném cái nhìn trừng trừng vào hắn, nhưng Jeno chỉ nhếch môi để vẽ nên một nụ cười thích thú, sau đó chuyển sự chú ý của mình sang những người khác. "Hửm? Có chuyện gì với tôi à?"

"Anh là cầu thủ đánh bóng giỏi nhất mà. Đó là sự thật được mọi người biết đến nhiều nhất luôn ấy."

"Nên?"

"Nên em sẽ thắng cả hai trò chơi này." - Dejun nói thêm với một chú thích rằng thực sự không công bằng khi họ phải thi đấu với Jeno, nhưng hắn chính là niềm tự hào của đội và mọi người đều phải đồng ý rằng Jeno thực sự là mvp, một người gánh vác đội rất chăm chỉ. Không phải họ coi thường công sức của người khác nhưng có Jeno trong đội thực sự là một điểm cộng rất to lớn.

"Nó sẽ không phải là chiến thắng nếu em không có được Jaemin làm quà cho mình." - Một nụ cười trải dài trên khuôn mặt Jeno khi Jaemin mở to mắt cùng một loạt những lời tục tĩu rời khỏi môi. "Đúng không, pitcher* bé nhỏ?"

"Nằm mơ đi họ Lee." - Em nhận được một tràng cười lớn từ Jeno và các thành viên khác, khi họ xem những câu giễu cợt hàng ngày của cả hai là một cảnh tượng vô cùng thú vị. "Tôi đây sẽ không phục vụ cho đằng đó và cũng không phải là món quà gì gì đâu."

"Ừm." - Jeno đứng dậy, nâng túi thể thao cùng với mình và vỗ vào lưng Mark, ra hiệu rằng mình sẽ rời đi. "Em không muốn biết tôi đang ước điều gì đâu, Jaem à. Phải đi thôi, Mark. Em sẽ nghe theo bất cứ điều gì mà anh quyết định. Lá phiếu của em là của anh."

Sự vui vẻ của Mark đã tăng lên gấp mười lần và anh nhanh chóng quay sang đồng đội của mình, vui mừng thu thập phiếu bầu của họ về sự sắp xếp trò chơi kia. Jaemin dõi theo từng bước đi của Jeno khi hắn bước ra khỏi sân, trong lòng âm thầm thở dài.

*Pitcher: cầu thủ giao bóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com