43
Khi Jeno mở cửa ra, Jaemin ngay lập tức cảm thấy mình nên chạy thật nhanh và không bao giờ quay lại nữa. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho đêm nay nhưng em nghĩ mình không thể tiếp tục làm điều đó được nữa rồi. Jeno là một người vô cùng nguy hiểm đối với em, với cả trái tim và sự tỉnh táo của em nữa. Giống như lúc này, hắn đang mở cửa với một chiếc áo phông đen vừa vặn cùng quần ông già Noel - thứ mà Mark khăng khăng rằng tất cả các santa nên mặc để phù hợp với chủ đề này, và Jaemin chỉ biết rằng nếu em không chạy khỏi đây thật sớm, em sẽ ném hết tất cả những nỗ lực kháng cự Jeno của mình xuống cống mất thôi.
"Ồ. Chào em, pitcher bé nhỏ." - Jeno trông có vẻ ngạc nhiên, có lẽ vì Hyuck chưa bao giờ nói với hắn rằng Jaemin sẽ đến đây thay cậu. Tuy nhiên, Jaemin không thể quan tâm đến chúng nữa vì hiện giờ, Jeno đang quét mắt từ trên xuống dưới để xem xét trang phục của em. Đó không phải là bộ tốt nhất mà Jaemin có nhưng Renjun tin rằng Jeno sẽ thích bất cứ thứ gì mà em mặc, đơn giản là vì hắn thích Jaemin. Và Jaemin cũng muốn nhấn mạnh rằng, mình nên được bao phủ bởi màu đỏ và trắng vì đó là chủ đề của đêm Giáng sinh.
Và chúng chính là những gì mà Renjun mặc cho em.
Jaemin đang khoác một chiếc áo choàng ông già Noel màu đỏ nằm xinh xắn trên vai và dài xuống đến ngay dưới ngực. Nó không quá lớn đối với em và em rất hoan nghênh Renjun vì cậu đã thực sự giúp em ăn mặc giản dị như thế. Em cũng vẽ lên khuôn mặt của mình một lớp trang điểm nhẹ và hai cánh môi lấp lánh với son bóng - thứ mà em biết Jeno rất thích khi dựa trên thời gian mà mắt hắn dừng lại trên môi mình. Em đã tự lấy cho mình một chiếc mũ ông già Noel vì em nghĩ rằng nó cực kì xinh đẹp và phù hợp với bộ đồ này.
"Jeno."
"Hửm?" - Đôi mắt của người kia vẫn hướng về Jaemin, rồi dừng lại thật lâu khi nhìn hai chân em được ôm lấy bởi chiếc quần legging đen.
Có lẽ đây sẽ là một cách tế nhị để Jaemin nói rằng đôi chân này rồi cũnh sẽ rộng mở cho hắn, nhưng em cũng nhanh chóng ngăn bản thân mình khỏi sự phấn khích với ý nghĩ đêm nay sẽ bị người kia chơi đến mất trí. Jeno thậm chí còn không biết em sẽ đến nên có lẽ hắn cũng chưa sẵn sàng cho bất kỳ kế hoạch lăn giường nào cả.
"Anh có thể cho tôi vào được không?" - Em nói khi hai chân bắt đầu tê cóng. Tất nhiên là dù không phải em đang ở bên ngoài với cái lạnh gần sáu độ, nhưng em cũng không phải đang được bảo bọc dưới sự ấm áp của lò sưởi. "Tôi lạnh."
Jeno chớp mắt, lướt qua em một cái rồi tặc lưỡi, ra hiệu cho Jaemin vào trước khi đóng cửa lại. Jaemin không bận tâm đến hắn nữa mà dời sự chú ý vào căn hộ của hắn. Ai cũng biết rằng Jeno đang sống một mình, vì đội bóng chày rất thường xuyên ghé đến nhà hắn bất cứ khi nào họ có thời gian.
Nhưng vì Jaemin quá bận rộn để trốn tránh Jeno bằng mọi cách nên em thực sự chưa bao giờ đến căn hộ của hắn cả. Nó đẹp và ấm cúng, với sự kết hợp của màu nâu và trắng trông rất thẩm mỹ cho một người đang học đại học.
"Ngồi đi, santa baby." - Jeno thì thầm bên tai, khiến Jaemin phải giật nảy lên vì khoảng cách quá gần và vì cả sức nặng đằng sau một cái tên mới được ra đời. Santa baby. "Tôi không biết là em sẽ đến."
Jaemin ngồi trên chiếc ghế sofa của Jeno, tự nhiên như ở nhà với một tấm chăn bên cạnh và vẫn còn ấm từ người chủ trước. "Ừ. Hyuckie đã đổi với tôi."
Jeno nhìn chằm chằm vào em một chút trước khi bật ra một tiếng cười nhỏ, rồi lui vào nhà bếp của mình để lấy một ít đồ uống cho Jaemin. "Santa baby có thể uống rượu không, hay là em cần nước cam?"
Khi Jaemin định trả lời thì Jeno lại nói thêm, "Hay santa baby chỉ có thể uống được sữa thôi, hửm?"
Em ngay lập tức cau có, Jeno chỉ cười khúc khích khi hắn mang ra một ly nước cam cho em. Jaemin cảm thấy hơi bị xúc phạm vì Jeno nghĩ rằng em không thể uống được rượu.
"Đừng cố gắng đập vỡ cái ly bằng đôi mắt đang bắn ra tia laser của em nữa." - Hắn nói khi đặt cái ly lên bàn rồi ngồi cạnh Jaemin, nhưng không quá gần để tôn trọng ranh giới của em. "Tôi không muốn em say."
"Tôi sẽ không say bởi một ly bia hay bất kỳ loại đồ uống nào hết." - Jaemin nghiêng người về phía trước và cầm ly uống một ngụm.
"Nhìn em thôi cũng đủ khiến tôi say rồi." - Jeno nói, gần như khiến Jaemin phụt hết ngụm nước ra ngoài. Đổi lại, Jeno chỉ cười và làm cho vầng trăng nhỏ xuất hiện trên đôi mắt của hắn.
"Tôi đang uống đó, đồ khốn!"
"Tôi biết, tôi biết rồi mà."
---
"Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì?" - Jaemin nghịch mấy ngón tay. "Anh muốn tôi làm gì đây?"
Jeno không trả lời. Trên thực tế, hắn không trả lời cho đến khi Jaemin ngẩng đầu lên từ những ngón tay của mình và chuyển sang Jeno, tò mò tại sao hắn lại không nói gì cả. Hắn muốn em làm gì? Hắn phải muốn thứ gì đó từ em chứ, một thứ có giới hạn hoặc là không. Jaemin nghi ngờ Jeno sẽ nghĩ ra bất kỳ hoạt động vượt mức nào đó khi hắn cầu xin cho hắn một cơ hội để được làm tình với em. Vì vậy, suốt năm phút dài nhất trong cuộc đời Jaemin, Jeno đã không nói bất cứ điều gì.
Mà hắn chỉ ngồi đó, một lần nữa hai mắt lại tìm cách xới tung bộ trang phục của Jaemin, quét mắt khắp cơ thể của em một cách không biết xấu hổ.
Sau đó, Jaemin đứng trước mặt Jeno, đặt tay lên hông rồi chờ santa đưa ra quyết định.
"Nhanh lên-"
"Tôi..." - Họ nói cùng một lúc, nhưng Jaemin ra hiệu cho Jeno nói trước. Hắn thở dài và ngả người vào ghế. "Tôi không biết là tối nay em sẽ đến."
"Công bằng thôi mà." - Jaemin trả lời. "Tôi vừa đồng ý với Hyuckie hai tiếng trước. Có lẽ là nó không có thời gian để giải thích cho anh thôi."
"Ừm." - Hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn, như có thứ gì đó vừa mắc vào cổ họng. "Dù sao thì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ ở đây."
"Tại sao-"
"Tại sao em lại đến?" - Hắn hỏi. Thực tế là Jeno thực sự không nghĩ Jaemin sẽ đến tìm mình. Hắn hiểu Jaemin và hắn biết pitcher bé nhỏ sẽ không bao giờ chấp nhận bất kì lời cầu xin của người nào hết. Ngay cả khi Hyuck làm điều đó, em cũng sẽ không quan tâm. Jaemin sẽ không làm theo những gì người khác nói, mà em chỉ làm những gì mình muốn thôi.
Liệu em có muốn ở đây không?
"Hyuck đã nài nỉ tôi thay đổi." - Em nhún vai. "Rõ ràng toàn bộ sự sắp xếp nhảm nhí này chỉ là để Mark làm tình với Hyuckie thôi."
Jeno bật cười trước tiết lộ bất ngờ này từ em. Hắn cũng biết điều đó ngay từ đầu rồi. Vì hắn đã ở đó khi Mark bất chợt nghĩ ra ý tưởng này và thực hiện chúng. Và cũng giống như Mark, hắn muốn điều này phải có tỷ lệ thành công cao và có lợi cho mình. Phải thừa nhận rằng hắn đã hỏi Mark liệu họ có thể gian lận hay không, nhưng vì Doyoung đã can thiệp nên Jeno cũng không còn quan tâm nữa. Lúc trước hắn cũng không biết liệu mình có thể có được Jaemin mà không cần gian lận hay không nữa.
"Tôi biết."
Jaemin đảo mắt, "Tất nhiên là anh biết rồi. Anh cũng muốn điều này mà."
"Phải." - Hắn đồng ý. "Tôi muốn điều này. Và tôi muốn em."
"Vậy thì mau nói cho tôi biết anh muốn tôi làm gì đi." - Jaemin gần như hét lên vì thất vọng. "Đừng ngồi đó và không làm gì hết nữa. Giờ tôi ở đây rồi, anh biết là tôi sẽ không ở đây nếu tôi không muốn mà. Bây giờ hãy để tôi làm việc đi."
Jeno chắc chắn không có ý định nghe những từ cuối cùng có chút gì đó như... một lời gợi ý. Nhưng nghe có vẻ đó là một gợi ý vì một số lý do nào đó, hoặc có thể vì Jaemin muốn Jeno để em làm một việc gì đó thật sự.
"Anh có cần tôi lặp lại không?"
"Bất cứ điều gì ư?" - Jeno hỏi, để đảm bảo rằng họ có cùng suy nghĩ. "Bất cứ điều gì đúng không, pitcher bé nhỏ?"
"Ừ, bất cứ điều gì."
"Em sẽ không phản đối chứ?" - Hắn hỏi lại. Bây giờ, sự kiên nhẫn của Jaemin đã đạt đến giới hạn nhưng em thực sự hiểu tại sao Jeno lại hỏi em nhiều như thế. Một bước đi sai lầm có thể sẽ phải trả giá bằng toàn bộ tình bạn của họ, mặc dù quan hệ giữa họ không phải bắt đầu bằng tình bạn. "Trả lời tôi, santa baby."
"Ừ." - Jaemin trả lời một cách chậm rãi. "Tôi sẽ không."
Như thể đó là điều duy nhất mà Jeno cần nghe, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn lại Jaemin.
"Đến đây rồi ngồi vào lòng tôi đi." - Jeno nói, dang rộng hai chân ra và vỗ nhẹ vào cặp đùi rắn chắc của mình. Chúng trông rất hấp dẫn, hoàn toàn mạnh mẽ và Jaemin có thể cảm thấy tính khí của mình đang co giật, vì thực tế là em sẽ cảm nhận được dương vật của Jeno ở bên trong mình ngay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com