Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chocolate chip cookies

Jaemin chớp mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình.

Có phải anh ta vừa mới?

"Xin lỗi," Jaemin lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh. Em đang rất bình tĩnh, cực kì bình tĩnh ngay bây giờ. "Anh có thể lặp lại được không, tôi nghĩ mình nghe nhầm." Giọng điệu của em có hơi gắt, nhưng trông cái cách cậu trai kia đảo mắt, Jaemin nghĩ mình có quyền nói như vậy.

"Tôi nói là," chủ nhà mở lời, giọng chẳng có tí gì là hối lỗi, "Chỗ này không cho nuôi thú cưng."

Jaemin cau mày. "Tôi đã nói là tôi không nuôi thú cưng. Chúng ta đã bàn chuyện này qua điện thoại rồi mà."

Dời ánh mắt khỏi mặt em, gã nhìn chằm chằm vào đôi tai dài nhô lên rõ ràng trên đỉnh đầu người đối diện.

Jaemin chính thức mất kiên nhẫn.

"Tôi," Jaemin bước lên phía trước và dí ngón tay lên ngực gã, "không phải," em nhấn mạnh từng chữ, ngón tay dồn thêm lực. Có thể nói rằng em đang bắt đầu dọa sợ người đàn ông đang mở to mắt, chỉ biết lùi lại từng bước kia, "thú cưng!"

"Có chuyện gì vậy?"

Jaemin quay phắt người lại, sẵn sàng xả giận lên bất kỳ ai dám nghĩ em là thú cưng, nhưng cơn giận đã biến mất ngay khi em thấy một người đàn ông đẹp trai – rõ là vừa mới chạy bộ về. Lúc Jaemin quyết định ngừng dán mắt vào đôi tay rắn chắc kia, em bắt gặp ánh nhìn của anh đẹp trai và sự bực bội ban nãy như tiêu tan hết. Bầu không khí thay đổi, ngay cả người chủ nhà cũng nhận ra, ánh mắt gã nhìn qua lại giữa hai người.

Jaemin chớp chớp mắt rồi mỉm cười. "Chào anh."

"À," người kia cũng chớp mắt lại, mặt ửng đỏ. "Xin chào?" Anh lắc đầu, như vừa nhận ra mình đi hơi xa. "Khoan, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Anh nhìn xuống mấy cái thùng nằm kế chân Jaemin, rồi nhận ra chìa khoá căn hộ đối diện vẫn nằm trong tay chủ nhà. "Em là hàng xóm mới của tôi à?"

Jaemin lười biếng, nhếch mép. "Đúng rồi đó, trai đẹp."

"Giờ thì hết đúng rồi," người đàn ông bên cạnh gằn giọng.

Jaemin quay sang trừng mắt với gã. "Người tôi gặp, gặp trực tiếp đấy nhé, đã hoàn toàn đồng ý cho tôi chuyển vào."

Chủ nhà trừng mắt đáp lại, "Tiếc là bà ấy không có ở đây lúc này nên giờ là tôi có quyền quyết định. Tôi đã nói rồi, chỗ này không cho nuôi thú—"

Lời chưa kịp dứt thì đã bị cắt ngang bởi một bàn tay đặt lên vai. "Trước hết, cậu không phải là chủ nhà, vì nhà này là của mẹ cậu. Và thứ hai, cậu đang cư xử như một thằng vô học, cậu có cần tôi gọi cho mẹ cậu không?" Anh đẹp trai nhướng mày, thách thức xem gã có dám phản bác lại không.

Gã thở dài, ném chùm chìa khóa cho Jaemin. Em bắt lấy, nở một nụ cười đắc thắng. "Tùy các cậu," gã cằn nhằn, liếc Jaemin lần cuối trước khi bỏ đi.

"Má ơi, cuối cùng cũng xong," Jaemin thở phào, mở cửa căn hộ mới. "Còn tưởng thằng cha đó không bao giờ chịu bỏ đi luôn cơ," em lẩm bẩm. Vừa bước vào phòng, em quay lại, nhìn anh chàng lạ mặt đẹp trai vẫn còn đứng ở ngưỡng cửa, phân vân không biết có nên vào hay không. Jaemin cười rộ lên, "Nhấc một thùng lên đi, anh phụ em chuyển đồ vào nhé."

*ੈ✩‧₊˚

"Ê, chỗ này ô kê la phết," Jaemin nói qua điện thoại, mắt vẫn dõi theo anh hàng xóm Jeno đang bận chuyển đồ nội thất cho em.

"Không phải hôm trước mày còn nhắn tao là mày sẽ xử cha chủ nhà vì thằng chả ghét người lai à?"

Jeno quay lưng lại rồi mỉm cười, hai mắt cong cong, "Tôi để cái ghế ở đây nhé Jaemin?"

Ghế gủng gì giờ này trời, ai thèm quan tâm. Em rời mắt ra khỏi mông Jeno, hướng ánh nhìn lên đôi mắt anh, cười xinh. "Ưm, để đấy là đẹp nhất luôn á, cảm ơn anh nha!"

"Jaemin? Mày đang nói chuyện với ai đấy?"

"Tao gọi lại sau," Jaemin giả điếc trước sự phản đối của Renjun rồi cúp máy. Em đẩy đĩa bánh quy em mới nướng về phía Jeno. "Đói không?"

Mắt Jeno sáng lên. "Đói lắm luôn." Anh cười khi vừa ăn cắn một miếng. "Rất ngon."

Jaemin dựa người vào quầy bếp, "Anh xứng đáng mà, nay giúp em hết luôn. Nhưng sao cái cha chủ nhà đó lại có vấn đề với người lai nhỉ?"

Jeno lắc đầu, cho miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi mới trả lời. "Hắn đâu phải chủ nhà đâu. Mẹ hắn đang đi nghỉ nên hắn thay thôi. Tôi cũng không thân thiết gì với hắn nên không biết tính tình hắn như vậy," Jeno nhíu mày, "Để mẹ hắn về, tôi sẽ nói lại."

Jaemin cười buồn, đưa thêm cho Jeno một cái bánh nữa. "Không sao đâu, em quen rồi."

"Nhưng không nên như vậy," Jeno đáp, giọng đanh lại khiến Jaemin sững người. "Em không nên bị đối xử như vậy, hết chuyện." Anh bình thản tiếp lời, lại cắn thêm một miếng bánh quy chocolate chip và rít nhẹ một tiếng. "Em nấu ăn đỉnh thật đấy."

Jaemin nhìn anh chằm chằm, hơi rung động vì những lời nói đó. Em không kiềm được mà buột miệng, "Anh dễ thương quá."

Jeno cũng không ngờ tới mà ho sặc sụa. Jaemin vội đưa cho anh ly sữa và Jeno uống hết một hơi. Chật vật một hồi cũng xong, mặt anh đỏ rực, chẳng dám nhìn vào mắt Jaemin.

"Em còn dễ thương hơn," anh lí nhí nói.

Jaemin cười toe – em nghĩ mình sẽ thích chỗ này thật đấy.

ੈ✩‧₊˚

Lời Jeno nói cứ lẩn quẩn mãi trong đầu Jaemin khi em chứng kiến cảnh trước mặt.

"Nếu thằng đó còn làm phiền em nữa thì cứ nói cho tôi biết," Jeno cười nhẹ, "Thật ra, nếu em cần gì thì cứ gõ cửa nhà tôi."

Em cắn môi, liếc mắt xuống nhìn đồng hồ – gần mười giờ đêm rồi. Mắt em đảo về phía cửa nhà mình, cánh cửa đang khép hờ.

Cả ngày hôm nay em không ở nhà.

Ánh mắt Jaemin lia qua lia lại giữa cửa nhà Jeno và cửa nhà mình, đấu tranh nội tâm giữa hai việc: vào nhà mình và chấp nhận rủi ro sẽ bị một tên điên nào đó cầm rìu cho đi chầu ông bà hay vào nhà anh hàng xóm ngon lành kia?

Em khẽ cười, tất nhiên là chọn trai đẹp rồi.

Jaemin gõ cửa, miệng há hốc khi thấy vẫn là anh đẹp trai nóng bỏng hôm trước nhưng trừ một cái áo, nhìn là muốn ăn thử một miếng cho biết vị.

"Oh," Jeno ngạc nhiên. "Jaemin? Em ổn chứ?" Anh nhíu mày, quan tâm nhìn em, nhưng thứ em bận tâm là những giọt nước nhỏ từ tóc anh xuống khuôn ngực trần. Chắc anh vừa tắm xong.

Nhà mày có thể đang bị người ta đột nhập đó, bớt nghĩ mấy cái đồi trụy lại!

Jaemin bừng tỉnh, chỉ về phía cửa nhà. "Em về thì thấy cửa mở," Em nghĩ chỉ cần nói vậy là đủ, nhất là khi thấy Jeno mở to mắt rồi đứng chắn ngay trước mặt em, "Em sợ có ai đó đang đợi sẵn để lấy nội tạng em."

Jeno suýt nghẹn, quay lại nhìn em. "Gì cơ?"

Jaemin chọn lờ anh đi để chăm chú thưởng thức đống cơ lưng trước mặt. "Mình đi kiểm tra ha," em suýt quên luôn hai đứa đang định kiểm tra cái gì. Thôi đại đại đi, em cũng đang kiểm tra thứ khác rồi mà.

"Ừ," Jeno để mặc Jaemin đẩy mình đi. "Gọi cảnh sát nha?"

"Ủa, gọi làm gì?"

Jeno dừng lại, quay sang nhìn em.

Ê ừ nhỉ.

Jaemin cười ngượng, "Ưm, chắc nên gọi thật."

Jeno dẫn em vào ngồi ghế sofa rồi lấy điện thoại báo cảnh sát. Họ đến kiểm tra, nhưng không phát hiện được gì, có thể nói là không có dấu hiệu bị đột nhập.

"Tôi không thích chuyện này chút nào," Jeno lên tiếng khi cùng em quay về lại căn hộ.

Jaemin cũng chẳng khá hơn, nhưng biết sao giờ. Em cười nhạt, "Em sẽ khóa cửa kỹ hơn vào ban đêm là được."

Điều đó không làm Jeno yên tâm. Anh nhìn em đầy lo lắng. "Lỡ nó có chìa khóa thì sao? Làm sao vào nhà mà không phá cửa được chứ?"

"Nhưng ai lại..." Giọng Jaemin nhỏ dần.

Hai người nhìn nhau.

Jeno quay lưng đi thẳng tới cửa, "Tôi sẽ nói chuyện với thằng đó."

"Khoan đã," Jaemin nắm tay anh lại. "Sáng mai nói cũng được, giờ em mệt lắm rồi." Em đã kiệt sức vì ra ngoài cả ngày, giờ chỉ cử động thôi cũng thấy nặng nề. Thêm việc căng thẳng này nữa, nếu bây giờ đối chất với con trai bà chủ nhà thì chắc cả đêm không ngủ nổi.

Jeno nhìn thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt em và gật đầu. "Được, nhưng ít nhất cũng để tôi ở lại đây với em đêm nay."

Jaemin thở phào nhẹ nhõm. "Em cũng muốn vậy, cảm ơn anh."

Em ôm cả đống chăn gối ra để trải lên sofa. Jeno nhìn theo đầy thích thú khi thấy đỉnh đầu của em lấp ló sau đống đồ.

"Jaemin, em đem hơi nhiều rồi đó."

Em hậm hực đặt chăn xuống ghế, " Đúng đúng anh nói đúng rồi." Rồi quay lại nhìn Jeno đầy quan tâm, "Anh có chắc không muốn ngủ trên giường không?

Jeno nhíu mày khi đang sắp xếp lại đống chăn, "Tôi không thấy thoải mái khi để em ngủ ngoài này."

Jaemin phụng phịu, "Cũng đúng." Em cười nham hiểm, Jeno nhướng mày đáp lại, "Vậy ngủ chung giường đi. Giường em đủ rộng cho hai người mà," lời trêu chọc còn chưa dứt thì đã phải la ó một tiếng khi Jeno ném thẳng một cái mền vào mặt em.

"Của em tất, nhưng cũng cảm ơn em," Jeno mỉm cười.

Jaemin kéo chăn khỏi đầu, vẫn bĩu môi. "Thôi được rồi." Em chau mày, bầu không khí bỗng trở nên nghiêm túc hơn, Nhưng nhớ báo em nếu nghe gì nhé."

Nụ cười không còn mang ý châm chọc, Jeno nhoẻn miệng trấn an em. "Tôi sẽ báo."

Jaemin giật bắn người khi nghe một tiếng động lớn vang lên. Hình như âm thanh phát ra từ nhà bếp.

Em nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, rón rén đi qua phòng khách. "Jeno," em thì thầm gọi, để ý thấy trên ghế sofa không có người. Em thầm chửi, má mấy thằng ỷ mình đẹp trai xong cứ nghĩ mình cái gì cũng làm được. Jaemin với lấy một cái gối, tuy sức công phá bằng không, nhưng em sẵn sàng dùng món vũ khí này đánh một trận ra trò với kẻ không may mắn đó.

Em bước vào căn bếp tối om, một tay nắm chặt cái gối, tay còn lại bật đèn lên.. Em đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một tên trộm, nhưng thứ hiện ra trước mắt lại hoàn toàn khác.

"Jeno?!" Jaemin kêu lên, hai tay buông thõng xuống.

Jeno chớp mắt nhìn em, cúi xuống nhặt cái ly vừa làm rơi. "Oh xin lỗi, tôi làm em thức à?"

Jaemin lườm anh một cái cháy mặt. Dù không phải trộm, em vẫn đập ngay cái gối vào đầu anh không chút do dự.

"Á," Jeno nhăn mặt, đưa tay xoa đầu. "Tôi làm gì sai chứ?"

Jaemin không trả lời, mắt dán vào đĩa bánh quy em làm từ sáng, giờ gần như chẳng còn cái nào. "Anh đang ăn bánh của em đấy à?" Jaemin tuyên án.

Jeno cười trừ, "Ừ. Nhưng ngon thật mà." Anh rên rỉ khi Jaemin vừa cằn nhằn vừa nhấc cái gối lên lần nữa.

Cuối cùng thì cả hai ngồi trên bàn bếp lúc ba giờ sáng, cùng nhau ăn bánh quy chocolate chip và nói chuyện lặt vặt.

"Lúc nãy em tưởng anh là trộm đấy," Jaemin cười khúc khích, nhai miếng bánh. Ngon thiệt.

Jeno bật cười: "Xin lỗi em, nửa đêm đói quá. Tôi nghĩ mất vài cái chắc em sẽ không để ý."

Jaemin liếc cái đĩa trống trơn: "Vài cái gì? Anh ăn hết luôn rồi nè, Jeno."

"Ê, mình cùng ăn mà," Jeno phản bác với một miệng đầy bánh quy chocolate chip.

Jaemin bật cười lớn, mắt nhìn hai má phồng lên như con sóc của Jeno

Sáng hôm sau, hai người đi đối chất với con trai bà chủ nhà. Nhưng hắn thề sống thề chết là không hề đụng đến cửa nhà Jaemin, còn đưa cả bằng chứng mình không có mặt ở tòa nhà lúc Jaemin đi vắng.

Jeno cuối cùng phải kéo Jaemin ra ngoài trước khi em nhai đầu hắn ta.

"Hắn nói dối," Jaemin hậm hực. Em nhìn là biết hắn đang giấu gì đó, nhìn cái mặt vênh váo của hắn là hiểu.

Jeno đặt một tay lên lưng em trấn an, "Anh cũng nghĩ vậy."

Cả hai đứng lặng người một lúc ở hành lang, giữa cửa căn hộ của họ. Cuối cùng, Jeno nắm lấy tay em, "Hay là giờ qua nhà anh ăn sáng đã nhé?" Anh hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Jaemin gật đầu, mỉm cười: "Ừ, để em nấu gì cho anh ăn."

Jaemin dành gần như cả ngày ở nhà anh, lặng lẽ khám phá thêm nhiều điều về chàng trai có nụ cười khiến cả căn phòng như bừng sáng.

ੈ✩‧₊˚

"Jeno, em không thể cứ ở đây mãi được," Jaemin than thở.

"Sao lại không?" Jeno đáp lại bằng giọng y hệt, vẫn nắm chặt tay em không buông. "Sáng mai bà chủ nhà sẽ quay về, sao em không ở lại chỗ anh thêm một đêm nữa rồi sáng mai mình kể hết với bà ấy."

"Jeno, em đã ở nhà anh cả tuần rồi đấy!" Jaemin bật cười trước khuôn mặt phụng phịu của người lớn hơn. "Sáng mai bọn mình vẫn sẽ nói với cô ấy mà, nhưng từ sau vụ đó đến giờ có chuyện gì đâu, em sẽ ổn thôi."

Jeno thở dài, "Ừ, nhưng mà," Anh cau mày nghĩ ngợi, "Muốn coi phim không?" Anh ngập ngừng hỏi.

Jaemin tủm tỉm nhận ra ý đồ của anh nhưng vẫn xuôi theo, "Được rồi, lại đây nào," em cười rồi dẫn cả hai vào căn hộ của mình.

Cả ngày hôm đó họ nằm dài trên ghế sofa nhà Jaemin, xem phim, và có lẽ còn đánh nhau bằng bắp rang nữa, mà rõ ràng không phải do em khơi mào, chỉ tại Jeno không chịu coi phim kinh dị với em. Lát nữa chắc em phải dọn dẹp nhiều à. Chắc em đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, đến khi tỉnh dậy thì đầu đang tựa trên vai Jeno, mắt hướng về phía TV đang chạy dòng chữ kết thúc phim. Em liếc sang thấy Jeno đang ngủ ngon lành. Em bật cười khẽ khi nhặt một mẩu bắp rang ra khỏi tóc anh.

Jaemin đứng dậy, vươn vai rồi nhìn quanh căn phòng bừa bộn. Em quyết định dùng chổi và đồ hốt rác thay vì dùng máy hút bụi chỉ để dọa Jeno tỉnh. Nhưng cuối cùng em gạt bỏ ý định trả thù đó và bắt tay vào dọn dẹp.

Khi đang dọn dẹp, tai em khẽ giật lên và đầu thì quay phắt về phía cửa. Em nghe thấy tiếng gõ rất khẽ. Em cau mày bước tới, tay đặt lên tay nắm cửa nhưng rồi chần chừ. Giờ này thì ai đến được chứ?

"Ai đó?" em cất tiếng hỏi. Nhưng đợi mãi không ai trả lời. Em kiểm tra lại cửa xem có khóa kỹ chưa rồi định quay vào gọi Jeno, thì tai em lại giật lên lần nữa lần này là tiếng tay nắm cửa xoay. Cảm giác tim hẫng một nhịp, em vội chộp lấy tay nắm cửa và giữ chặt. "Ai đấy, đùa như này không vui," em hét lên, dồn hết sức đè vào cửa. Cơn hoảng loạn dâng lên; em đang bị đẩy lùi lại, người kia rõ ràng khỏe hơn em. Mắt em nhòe đi vì nước, đầu óc em trống rỗng, cố gắng nghĩ ra cách gì đó.

Miệng em bật ra cái tên đầu tiên em nghĩ tới: "Jeno!"

Jaemin loạng choạng ngã về phía trước khi cửa bất ngờ đóng lại dễ dàng. Em chớp chớp mắt để gạt nước mắt, rồi nghe thấy tiếng bước chân chạy xa dần ngoài hành lang. Có vẻ tên đó đã bị dọa sợ.

"Jaemin?" Giọng Jeno vang lên, và rồi mái tóc rối bù quen thuộc ló ra từ góc hành lang. Đôi mắt ngái ngủ của Jeno lập tức mở to khi thấy bộ dạng của em. "Có chuyện gì vậy?" Jeno lao đến, đặt tay lên đôi vai run rẩy của em.

Jaemin chỉ biết nuốt khan rồi chỉ tay về phía cửa. "Có người định xông vào, hắn bỏ chạy ngoài hành lang rồi—" Em chưa kịp nói hết câu thì Jeno đã dúi điện thoại vào tay em, bảo gọi cảnh sát. Anh quay người định chạy ra ngoài, nhưng Jaemin vội lên tiếng. "A-Anh đi đâu đấy?"

Jeno thấy sự hoảng sợ trong mắt em, liền dừng lại. "Anh đi tìm hắn." Khi Jaemin bắt đầu lắc đầu, anh đưa tay chạm nhẹ vào má em, lau đi giọt nước mắt mà em cũng không nhận ra là mình đang khóc. "Anh sẽ không sao đâu, anh hứa đấy."

Jaemin gọi cảnh sát rồi bồn chồn ngồi chờ trong căn hộ. Cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi từ Jeno báo rằng anh đã tìm thấy kẻ đột nhập và sẽ quay lại sau khi bàn giao cho cảnh sát.

Vừa thấy Jeno bước vào, Jaemin đã lao vào ôm chầm lấy anh. "Anh đúng là đồ ngốc," em nức nở, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt.

Jeno bật cười, siết em trong vòng tay. "Chắc anh ngốc thật, nhưng ít nhất em vẫn an toàn."

Jaemin lùi lại, nhìn thẳng vào anh, "Còn anh thì sao? Có bị gì không?"

Jeno nhăn mặt, "Không, nhưng chắc anh làm hắn bị thương rồi."

Jaemin cuối cùng cũng bật cười, rồi vùi mặt vào cổ anh, "Đáng đời hắn." Em ngập ngừng một chút, rồi hỏi, "Anh ở lại với em đêm nay được không?"

Jeno ôm em chặt hơn, "Anh có định đi đâu đâu."

Sau đó, cảnh sát ghé qua lấy lời khai của Jaemin. Hóa ra Jeno nhận ra tên kia, nó là kẻ hay đi cùng con trai bà chủ nhà. Jaemin thở dài, em biết ngay là thằng khốn đó có dính líu mà. Hai người kể lại toàn bộ những gì biết, cảnh sát hứa sẽ nói chuyện với hắn và trao đổi với chủ nhà thực sự khi bà ấy trở về vào ngày mai. Jeno trấn an em rằng nếu cảnh sát không giải quyết được, thì để mẹ anh xử lý. Nghe vậy, Jaemin mới yên tâm, mẹ Jeno là người hiền hậu nhất trên đời, và chắc chắn bà sẽ không để chuyện này yên.

Khi mọi chuyện xong xuôi, họ chuẩn bị đi ngủ, nhưng Jaemin biết đêm nay em khó mà ngủ được. Khi thấy Jeno chuẩn bị ra sofa, em kéo tay áo anh lại, nhỏ giọng hỏi, "Anh ngủ với em được không?"

Jeno không ngần ngại mà gật đầu ngay. Khi đã chăn ấm nệm êm, anh có chút do dự, nhưng Jaemin đã tự quyết định bằng cách nhích lại gần, tựa má vào ngực anh. Một lúc sau, Jeno cũng ôm em vào lòng.

"Lúc nãy đáng sợ thật," Jaemin bật ra một tiếng cười yếu ớt.

Jeno nhắm mắt lại, khẽ thở dài. "Anh ngủ quên mất... anh xin lỗi."

"Không sao mà. Thật ra anh cũng không cần ở đây cơ, nhưng giờ anh ở đây rồi, em vui lắm," Jaemin thì thầm.

"Anh cũng vậy," Jeno đáp nhẹ. Tay anh đưa lên vuốt nhẹ tóc em nhưng lại vô tình chạm phải đôi tai trên đầu em. Thấy chúng động đậy, anh giật tay lại rồi nói xin lỗi.

Jaemin im lặng, má dần đỏ lên, lí nhí nói, "Em thích được vuốt tai."

Jeno không nói gì, nhưng một lát sau, Jaemin nhắm mắt lại mỉm cười khi cảm nhận được Jeno nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai mình.

"Chúng mềm thật đấy," Jeno thì thầm, khiến Jaemin bật cười.

Đêm đó, em ngủ rất yên bình.

ੈ✩‧₊˚

"Cái đéo gì đã xảy ra vậy," Renjun hét lên ngay khi Jaemin mở cửa. "Mày nhắn cho tao bảo có người suýt nữa đột nhập vào nhà, rồi sau đó mày im luôn—" Giọng nó chững lại khi ánh mắt chạm phải Jeno. Renjun gằn giọng, tai cụp xuống, vội vàng núp sau lưng Jaemin. "Tên kia là ai?" nó trừng mắt nhìn.

Jeno cười gượng rồi vẫy tay chào, "Anh là Jeno."

Tai Renjun vểnh lên ngay, "Ồ, thì ra anh là anh hàng xóm thơm ngon mà Jaemin thèm nhỏ dãi nhắc hoài đó hả."

"Renjun!" Jaemin rít lên, mặt đỏ y như Jeno lúc này.

Renjun chỉ hờ hững phẩy tay, chăm chú ngắm bộ móng vừa làm xong. "Dù sao thì, tao cần thủ tiêu ai? Nhả tên và địa chỉ."

"Hắn bị bắt rồi," Jaemin cười, "Hôm nay không cần xử ai hết."

Renjun bĩu môi, "Chán thế." Nó đảo mắt nhìn quanh căn hộ của Jaemin, "Tao vẫn không thích việc mày ở một mình đâu—" tầm mắt nó rơi vào người Jeno rồi đột nhiên nó cười khẩy. "Ê, anh ta ngủ lại đây đúng không?"

Jaemin vội túm lấy vai Renjun, cố đẩy nó ra khỏi cửa trước khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát.

Nhưng không kịp.

"Đêm qua anh ta ngủ lại à?" Renjun hỏi, mắt ánh lên sự tinh quái. "Hai người có phải là—"

"Không phải," Jaemin ngắt lời ngay.

"Jaemin còn độc thân nhé!"

"RENJUN!"

Khi Jaemin quay lại sau khi tống được Renjun ra khỏi nhà, Jeno đang nhìn em với một nụ cười nửa miệng..

"Vậy là em chưa có người yêu à?"

Jaemin tinh nghịch lườm anh một cái rồi ngồi xuống bên cạnh. "Có thể nói là vậy."

Jeno gật đầu, im lặng cho đến khi Jaemin thúc cùi chỏ vào hông anh. "Thì anh cũng độc thân."

Jaemin mỉm cười, "À thế à? Thế anh thấy sao nếu chúng mình đi hẹn hò? Ngày mai em rảnh."

Jeno cũng cười đáp lại, "Anh rất sẵn lòng."

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com