𝓫𝓵𝓾𝓮
Lee Jeno gấp gáp lục lọi khắp căn phòng cố gắng tìm lại lọ thuốc mà cậu đã cất vội ở đâu đó. Vì không thể thực hiện phẫu thuật nên cậu chỉ có thể dựa vào thuốc để làm giảm đi những cơn đau kéo dài. Jeno đổ một nắm những viên con nhộng trắng đỏ lộn xộn ra lòng bàn tay rồi trực tiếp nuốt tất cả xuống bụng. Cơn buồn nôn khó chịu từ cuống họng cũng bắt đầu có sự thuyên giảm. Lúc này cậu mới có thể thả lỏng được đôi chút. Jeno tựa đầu vào bức tường phía sau, mái tóc rối tung thấm đẫm mồ hôi trên trán. Cậu thở hổn hển, ánh mắt mơ hồ nhìn vào hư không. Ảo ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Cậu thấy em ở khắp mọi nơi.
Jeno bắt đầu cảm thấy mọi thứ xung quanh quay cuồng, đến cả ngồi cũng không vững. Cậu cố gắng ôm lấy đầu mình, nhắm nghiền đôi mắt lại. Chợt, cậu cảm giác như có một ai đó chạy đến bên rồi ôm lấy cậu vào lòng, sau đó còn giúp cậu lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm. Thế nhưng, khi Lee Jeno định mở mắt ra ôm lấy thân ảnh kia vào lòng thì tất cả đều tan biến, chỉ còn lại bầu không khí hiu quạnh, cô đơn bủa vây lấy tâm trí và cơ thể của cậu.
Bác sĩ đã khuyên cậu không nên quá lạm dụng thuốc vì chúng có những tác dụng phụ, đặc biệt là gây ra ảo giác. Thế nhưng, biết làm sao bây giờ khi mà những cơn đau cứ kéo đến dày vò cậu mỗi đêm, cậu muốn trốn tránh chúng nhưng lại không thể. Mỗi lần nhìn thấy em khóc vì người ấy, trái tim cậu lại quặn thắt không ngừng. Cậu muốn đến bên em, ôm em vào lòng, nói với em rằng "Anh luôn ở đây" nhưng cậu nào có dám. Vì Jeno biết em muốn cảm nhận sự ấm áp, lắng nghe lời đường mật từ một người nào khác chứ vĩnh viễn không phải cậu. Cậu muốn đánh thức em, kéo em ra khỏi mớ bòng bong do thứ tình cảm không rõ ràng này tạo nên, bởi em à, người ta đâu có yêu em. Thế nhưng cậu cũng chợt nhận ra, bản thân mình với em cũng vậy. Dù cho Jeno biết rất rõ rằng em cũng đâu có đặt trái tim ở nơi của cậu nhưng cậu vẫn ngoan cố theo đuổi em tới cùng.
Na Jaemin tựa như làn khói hư ảo, dẫn dắt cậu đi lạc vào những mộng tưởng chẳng có hồi kết. Cứ ngỡ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi là có thể đuổi kịp, thế nhưng cậu càng chạy nhanh bao nhiêu, khoảng cách lại càng lớn bấy nhiêu. Cậu càng cố gắng nắm bắt lấy làn khói mong manh ấy, chúng lại càng dễ tan biến. Rốt cuộc thì Lee Jeno đang theo đuổi thứ gì? Là tình cảm của em hay là những ảo mộng của cậu? Cậu không biết và cũng chẳng muốn biết bởi nếu tình cảm của Na Jaemin là một giấc mộng thì Lee Jeno mong bản thân sẽ không bao giờ thức giấc.
-
Cậu khẽ vỗ nhẹ lên vai em vờ như mình chỉ vừa mới tới, còn hướng theo tầm mắt của em mà nhìn về bóng hình đang khuất dần trước mặt. Trong lòng có chút khó chịu nhưng không dám biểu lộ ra bên ngoài.
"Em tan học rồi sao? Đang đứng đợi tôi đấy à?"
Na Jaemin như vừa được kéo về với thực tại, gương mặt có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó liền trở về với biểu cảm ngọt ngào thường thấy.
"Ôi! Tiền bối đến từ khi vậy ạ? Sao không nhắn tin cho em trước?"
"Chẳng phải chúng ta đã có hẹn rồi sao? Mà tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi"
Nhưng vẫn kịp thấy em ngẩn ngơ vì ai đó. Jeno nghĩ bụng.
"Vậy thì tốt quá! Cứ tưởng đã để tiền bối phải đợi lâu."
"Không có. À tặng em thứ này."
Jeno lấy ra từ trong bọc giấy một bó lưu ly được gói ghém cẩn thận. Cậu đã chọn giấy bọc là một màu trắng ngà pha lẫn sắc xanh nhẹ khiến cho màu hoa càng thêm nổi bật. Thậm chí, Jeno còn cố tình bảo nhân viên dùng một chiếc duy băng màu xanh ngọc để trang trí bên ngoài. Tone màu chủ đạo là xanh dương đặt cạnh bộ đồ denim ngày hôm nay của em quả thực là rất hợp.
"Ôi đẹp quá! Có phải tiền bối biết trước hôm nay em mặc bộ này nên tặng hoa lưu ly đúng không?" Jaemin vừa cười vừa đùa cậu.
"Ồ có lẽ tôi là một nhà tiên tri chăng?" Jeno đáp lại. Ngưng một lúc cậu nhìn thẳng vào mắt em rồi nói tiếp "Chỉ là tôi thấy em rất hợp với lưu ly. Vì cả hai đều rất đẹp."
Hương thơm của lưu ly không nồng nặc, không rõ ràng mà chúng lại thanh mát và có phần dịu ngọt. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi là đầu mũi đã có thể cảm nhận được mùi hương đó rồi. Tuy hương lưu ly chỉ nhẹ nhàng và thoang thoảng, dễ chạm đến khứu giác và cũng rất dễ bay đi thế nhưng chúng luôn để lại trong lòng người ta một ấn tượng khó quên.
"Phải...lưu ly rất đẹp..." Na Jaemin đột nhiên trầm ngâm ngắm nhìn những cánh hoa, trông em như có tâm sự gì đó thế nhưng rất nhanh đã khôi phục biểu cảm vui vẻ lúc đầu, vừa cười vừa nói "Cảm ơn tiền bối, em rất thích món quà này."
"Mà cũng tới giờ trưa rồi, tôi đói quá. Ta đi đâu đó ăn chứ?"
"Dạ được! Nhưng chắc là chỉ gần đây thôi vì chiều em phải lên trường hoàn thành nốt dự án. Vì là lần đầu nên em cần chỉnh sửa khá nhiều..."
Lúc này trong đầu Lee Jeno lập tức lóe lên một sáng kiến, đây chẳng phải là lúc để tiến gần em thêm một bước hay sao. Vừa giúp em hoàn thành bài tập đồng thời còn thể hiện được điểm mạnh của mình. Biết đâu sau đấy cả hai lại có thêm một hay một vài cuộc hẹn nữa. Nghĩ là làm, Jeno quay qua với em, tỏ ý muốn giúp đỡ.
"Tôi không phải dạng quá giỏi giang gì nhưng cũng là người đi trước nên có nhiều kinh nghiệm hơn em. Nếu em không phiền thì liệu ta có thể cùng nhau làm không?"
Em đắn đo một hồi, vẻ mặt lưỡng lự, nghĩ nghĩ suy suy đáng yêu biết bao. Jaemin không muốn nhờ vả cậu quá nhiều nhưng cũng rất cần một người có kinh nghiệm dẫn dắt. Thấy em như vậy, Jeno vội bật cười.
"Yên tâm, tất nhiên là tôi không thu phí đâu và tôi cũng không thấy phiền."
"Vậy thì...em cảm ơn trước nhé!" Jaemin vui vẻ đáp.
Sau khi ăn uống no nê và bàn luận về những vấn đề trên trời dưới biển, nghe qua thì chẳng có gì là liên quan nhưng thực chất lại vô cùng logic. Bởi cứ kết thúc của câu chuyện này thì sẽ là mở đầu của mẩu chuyện khác. Ví dụ như khi cả hai đang bàn về âm nhạc nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển qua chủ đề về văn học rồi thế nào kết thúc cuộc hội thoại lại là những vấn đề liên quan đến lịch sử. Cậu và em cùng nhau trở về thư viện để hoàn thành dự án còn dang dở. Quả thực, Lee Jeno rất giỏi, cả một dự án lớn như vậy mà chỉ cần nhìn qua chủ đề và nội dung chính đã giúp Na Jaemin viết xong bài luận và hoàn thiện nốt phần thuyết trình. Cậu biết Jaemin đang ngưỡng mộ mình lắm, trong lòng cũng thầm tự hào về bản thân nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ như không có gì cả.
"Tôi thấy như vậy là ổn rồi đấy. Phần nội dung em làm tốt lắm, tôi không nghĩ sẽ có ai bắt lỗi được em đâu, quả nhiên là thủ khoa mà."
"Cảm ơn tiền bối nhiều ạ, nếu không nhờ tiền bối thì giờ này em vẫn đang quay cuồng trong đống bài vở này rồi."
"Không cần phải khách sáo như vậy vả lại đừng gọi tôi là tiền bối nữa, cảm giác xa lạ lắm."
Jaemin còn chưa kịp đáp lại cậu thì đã bị tiếng chuông điện thoại chặn lại. Trông em có phần vội vã khi lập tức gạt sang nút trả lời, giống như sợ người ở đầu dây bên kia sẽ phải chờ quá lâu, hoặc người đó đối với em rất quan trọng. Jaemin quay ngược lại hướng với cậu để trả lời cuộc gọi, nhưng thư viện quá đỗi im lặng còn tiếng điện thoại thì đủ lớn để Jeno có thể đoán được người đó là ai và nội dung chính của cuộc gọi này là gì.
"Anh bận...Có lẽ anh không đi được..."
Vẻ mặt tươi cười ban nãy của em lập tức bị thay thế bằng sự tuyệt vọng sau hai tiếng Vâng ạ trước khi tắt máy. Jaemin không cười đùa mà cũng chẳng vui vẻ nữa, gương mặt em rưng rưng như sắp khóc, rõ ràng là rất hoạt ngôn nhưng sau khi nghe những lời kia lại trở nên trầm mặc. Tầm mắt em đặt trên những con chữ vô vị ở tập tài liệu nằm trước mặt. Jeno quay em lại về phía mình, đầu cúi xuống để có thể đối mắt với em. Giọng nói trầm khàn đầy ấm áp.
"Tối nay tôi rảnh, đi xem phim với tôi coi như trả công vì đã giúp em đi"
Thấy em vẫn không nói gì, thậm chí còn không nhìn lại mình. Jeno nâng gương mặt xinh đẹp của em lên. Nhìn thẳng vào mắt em, giả bộ nghiêm mặt.
"Nhìn tôi này. Em mà không đi là tôi giận thật đấy."
Đôi mắt của Jaemin vốn đã rất đẹp, nhưng lúc này đây, chúng còn đẹp hơn gấp vạn lần. Trong đôi mắt ấy là đôi nét muộn phiền, có phần long lanh tựa như những mảnh pha lê vụn vỡ. Rèm mi em cụp xuống rung lên nhè nhẹ, khi ngước lên nhìn cậu trông lại càng xinh đẹp. Trái tim Jeno như hẫng một nhịp, lần đầu tiên cậu được nhìn em ở cự li gần như vậy, đôi tay cũng dần buông xuống, làn da em mịn màng và mềm mại, thật khiến cho người ta muốn đặt lên ấy một nụ hôn nhẹ.
"Quyết định vậy nhé?" Lee Jeno hỏi lại một lần nữa. Đáp lại cậu là một cái gật từ em, em chẳng tỏ rõ mình đang tự nguyện hay cảm thấy gượng ép, chỉ vậy thôi rồi em lại cắm đầu vào đống tài liệu trước mặt.
"8 giờ, ở rạp chiếu phim, đừng khiến tôi leo cây đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com