Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓷𝓸 𝓵𝓸𝓷𝓰𝓮𝓻

Chưa đến giờ hẹn mà Lee Jeno đã có mặt sẵn tại rạp chiếu phim. Vì hôm nay là tối thứ bảy nên xung quanh vô cùng đông đúc, từ các gia đình đến những cặp đôi, họ đều vui vẻ cùng nhau chọn lấy một bộ phim yêu thích rồi thưởng thức. Nhìn họ tự nhiên Jeno lại nhớ tới chuyện cũ của bản thân hồi cấp 3, vì cậu là một người không thích phim ảnh, đặc biệt là xem phim ở ngoài rạp nên cậu chẳng bao giờ cùng bố mẹ đi xem một bộ phim cả.

Hồi đó, có một thiếu niên lớp dưới thích cậu, ngỏ ý muốn mời cậu đi xem phim cùng. Thế nhưng Jeno lại chẳng hề biết ý, không những từ chối con nhà người ta thẳng thừng mà còn đứng lại phân tích, giảng giải lợi ích của việc đọc sách thay vì xem phim, nào là phát triển tư duy, tiết kiệm kinh phí,... tới mức suýt dọa cậu bé phát khóc. Bạn bè cậu luôn lấy chuyện này ra để trêu chọc, bảo tên ngốc này ti tỉ thứ đều biết duy chỉ có biết điều là không. Tình yêu được người ta giao đến tận nơi rồi còn không biết đường nhận lấy. Bởi vậy mới nói đối với mấy vụ yêu đương, cậu thật sự chẳng có chút kinh nghiệm nào, ấy thế mà bây giờ lại chủ động bắt chuyện lại còn hẹn em đi xem phim. Đúng là tình yêu khiến con người ta thay đổi mà.

Vì Jeno không biết em thích xem phim nào nên chẳng dám chọn trước vì căn bản cậu cũng không rõ bộ nào hay. Cậu thích mấy phim tài liệu nhưng có lẽ trong rạp phim không có thể loại ấy. Jeno đợi mãi, đồng hồ đã điểm 8 giờ được một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu. Lee Jeno cố tình đứng ngay ngoài rạp để em có thể nhìn thấy ngay khi vừa đến. Vào đúng lúc cậu định nhấc máy gọi thì thấy từ xa xa một bóng hình nhỏ bé đang hớt hải chạy tới bên cậu. Em chống hai tay lên gối, thở hồng hộc, đầu còn không kịp ngẩng lên nhìn mà miệng đã rối rít xin lỗi rồi.

"Em xin lỗi...xảy ra chút chuyện nên em tới trễ. Thật sự rất xin lỗi anh."

Jeno cười hiền, đưa cho em cốc coca mà mình đã mua cả chục phút trước, nước trong cốc cũng bớt lạnh, đá tan ra vài phần khiến hương vị không còn ngon như lúc đầu nữa. 

"Không sao, anh cũng vừa tới thôi. Làm gì mà phải vội vàng thế."

Na Jaemin đỡ lấy cốc nước từ tay cậu, dần dần điều chỉnh lại nhịp thở. Lúc này, em mới ngước lên nhìn Jeno. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với khoác da cùng quần jeans đen. Mái tóc được vuốt ngược ra đằng sau, để lộ ra toàn bộ gương mặt hoàn mỹ. Jeno đợi em uống vài ngụm nước cho đỡ mệt rồi mới nhẹ nhàng hỏi.

"Em thích xem phim gì nào?"

"Em muốn xem One day, phát hành từ 2011 rồi nhưng vẫn chưa có dịp xem, may lần này rạp chiếu lại."

"Nội dung chính của phim là gì thế?" Jeno hỏi.

"Ừm...hành trình đi tìm tình yêu của đời mình chăng? Em cũng không rõ nữa. Chỉ là em thấy đồng cảm với nhân vật nữ chính trong phim, yêu đơn phương một người trong suốt 20 năm. Nhưng may thay, cuối cùng họ vẫn đến với nhau mặc dù đó là cả một quá trình dài đằng đẵng. Và hơn cả em yêu cái bối cảnh họ sử dụng, Châu Âu những năm đầu thế kỉ 21 và đặc biệt là Paris hoa lệ..."

"Ồ, hẳn là em rất thích bộ phim này nhỉ, nhưng lỡ giờ chiếu mất rồi nên chắc ta phải ngồi đợi thêm một lúc nữa."

"Giá mà em đến sớm hơn..."

"Không sao" Jeno xoa xoa tay tỏ vẻ không có gì cả, xem phim muộn một chút cũng tốt, có thể ở bên em lâu hơn. "Mà...em có chuyện gì à? Nhìn em không ổn lắm."

"Thật vậy ạ? Chắc do ban nãy em chạy nhanh quá nên mệt, không sao đâu." Jaemin cười đáp.

Em nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Jung Jaehyun uống say đến nhà người ta đập phá, bị họ lôi lên đồn rồi gọi em tới đưa về. Trên đường về còn liên tục trách móc em sao mà tới muộn, để anh phải đợi lâu. Rốt cuộc thì suốt bao năm qua em cũng chỉ đơn giản là một góc nhỏ để người ấy trút hết những xúc cảm tiêu cực, không hơn không kém, chính xác là một chiếc thùng rác tâm trạng của Jung Jaehyun. Bởi anh biết Jaemin yêu anh, yêu đến phát cuồng và anh dám khẳng định rằng em ấy sẽ không bao giờ rời bỏ mình. Và cũng chính vì vậy mà Jaehyun chẳng màng đến việc trân trọng thứ tình cảm của em mà ngày ngày chỉ dùng nó như một phương tiện để điều khiển con rối là Jaemin mà thôi. 

Chuyện Na Jaemin thích Jung Jaehyun là chuyện mà cả thế giới này biết. Không phải em chưa từng thổ lộ mà ngược lại còn thử rất nhiều lần. Thế nhưng anh độc ác lắm, anh cứ vờ như bản thân mình không hay không biết rồi làm cho mọi thứ trở nên thật mơ hồ. Lúc thì đối với em rất dịu dàng, nhìn em bằng ánh mắt ngập tràn tình ý nhưng lúc thì lại lạnh nhạt, thờ ơ, đối với em như một kẻ lạ mặt. Suy cho cùng, Na Jaemin cũng chỉ đơn thuần là một chiếc lốp dự phòng của Jung Jaehyun. Khi anh hết yêu sẽ ngay lập tức tìm đến em để giải sầu nhưng ngay sau đó sẽ bỏ em đi khi mà tình yêu tới. 

Đôi khi Na Jaemin thấy bản thân mình có những nét rất giống với Emma Morley - nhân vật chính trong bộ phim em mà vừa đề cập, bởi cả hai đều yêu đơn phương sâu nặng một người không yêu mình. Thế nhưng, em không chắc tình cảm của mình đủ lớn để bao dung cho tất cả những khiếm khuyết, những vết thương mà anh để lại nơi trái tim này như cách Emma đối với Dexter. Em sợ anh sẽ giống với Dexter những năm đầu tuổi trẻ, sẽ mãi chạy đuổi theo những thứ phù phiếm để rồi quên mất đi một người luôn kề cạnh bên anh. Mặc dù đến cuối họ vẫn đến bên nhau, tạo nên một kết thúc có hậu cho bộ phim thế nhưng, phim ảnh cũng chỉ là những sản phẩm sáng tạo của loài người, còn chuyện tình của em và anh lại là những mảnh hiện thực không một chút lãng mạn.

"Tầm 15 phút nữa là phim sẽ chiếu, em có muốn vào trước không?" Jeno trên tay cầm hai chiếc vé, phe phẩy trước mặt người đang ngồi ngẩn ngơ ở phía đối diện.

"Dạ không." Jaemin đáp cụt lủn. Nghĩ lại chuyện vừa rồi khiến tâm trạng em tụt dốc không phanh.

"À...ừ ngồi ngoài cho thoáng lát chiếu thì ta vào." Jeno chợt không biết nên đáp lại em ra sao, thấy gương mặt em có phần không thoải mái, cậu liền nghĩ liệu nguyên nhân có phải do cuộc gọi lúc chiều của người kia hay không. Ngưng một lúc, Jeno tiếp lời. "Nếu em cảm thấy không khỏe chỗ nào thì nói với anh nhé, hôm khác đi xem cũng được."

"Em ổn mà."

Cậu định chọn một vài chủ đề thú vị cho cả hai cùng trò chuyện để giết cái khoảng thời gian nhạt nhẽo và vô vị này. Thế nhưng thấy em hiện tại có vẻ không muốn nói chuyện, chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại nên cậu cũng không muốn làm phiền.

"Anh bận...
Có chút chuyện đã xảy ra. Anh vừa nghe tin cô ấy sắp kết hôn rồi.
Anh chẳng thể chấp nhận nổi chuyện này Jaemin à, em biết anh đã yêu nhiều đến thế nào mà.
Hôm nay, anh không còn tâm trạng nữa
...Có lẽ anh không đi được"

Tuy Jeno chỉ tình cờ nghe được một phần cuộc gọi giữa em và người ấy nhưng cũng đủ hiểu cảm xúc của em khi đó thế nào. Cậu hiểu em đã thất vọng ra sao khi người mình thích từ chối cuộc hẹn chỉ vì người tình cũ. Cậu biết em đã buồn đến nhường nào khi người ấy chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân mà chẳng thèm để ý xem khi đó em đang mang những suy tư gì. Thậm chí một câu xin lỗi tử tế cũng không nỡ nói ra thành lời. Một kẻ như vậy, thử hỏi em ơi, có xứng không em?

Khi bộ phim chỉ còn đúng vài phút nữa thôi là tới giờ chiếu thì đột nhiên Na Jaemin nhận được một cuộc điện thoại. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, người đó chính là Jung Jaehyun. Ban đầu cậu thấy đôi mắt em ngập tràn sự khó chịu, ngón cái đã di chuyển đến biểu tượng màu đỏ trên màn hình, nhưng khi em chuẩn bị nhấn thì cuộc gọi đã kịp kết thúc trước 1 giây. Jeno trong lòng có phần vui vẻ và thỏa mãn, cậu cũng vì thế mà bất giác cười thật tươi. Thế nhưng ngay khi cả hai bước vào đến phòng chiếu thì chuông điện thoại của Jaemin lại một lần nữa reo lên. Lúc này, đôi mắt em đã có chút dao động,em cắn cắn môi, lưỡng lự không biết có nên bắt máy, vậy mà cuối cùng vẫn là quyết định đứng lên ra ngoài trả lời cuộc gọi.

Đột nhiên, trong đầu Lee Jeno xuất hiện một bài hát mà cậu đã từng nghe qua, là bài nhạc được phát ở tiệm hoa hồi sáng. Lời bài hát rất hợp với hoàn cảnh của cậu hiện tại, từng câu từng chữ như ngấm dần vào tâm trí cậu, khiến lòng cậu có chút nhộn nhạo và khó chịu.

"Vẫn biết kẻ đó không đem lòng yêu em
Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy thật ghen tỵ
Kẻ bên cạnh khi em khóc như tôi
Chỉ có thể nói với em rằng "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi"
Em rời xa khi mùa sang mà chẳng nói một lời
Đừng khiến khoảng cách trở nên dài hơn
Hãy ở lại bên tôi..."

Jeno vội vàng nắm lấy bàn tay của Jaemin ngay khi em sắp dời khỏi chỗ. Cậu không muốn bất kì ai phá tan buổi hẹn này của em và cậu đặc biệt là một kẻ như Jung Jaehyun. Cậu hướng đến gương mặt khó hiểu của em, giọng điệu kiên định.

"Đừng bắt máy, ở lại với anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com