07
Hoàng Húc Hi ở tiệc cưới uống say quắc cần câu, giống như một đứa trẻ náo loạn Kim Đình Hựu một phen, về tới nhà rồi vẫn một mực ôm anh không muốn buông tay.
"Đình Hựu, ở lại với ta đêm nay đi."
"Trước ngày hành quân chúng ta đều nên nghỉ ngơi thôi."
"Sao đâu, còn tận ba ngày, là ba ngày cơ mà."
Hoàng Húc Hi khoa tay múa chân giơ ba ngón tay lên, cố ấn Kim Đình Hựu vào tường tìm tới môi anh mà hôn.
Ngay đúng lúc này, Bối Lạp đẩy cửa bước vào với một chậu nước rồi nhanh chóng rời đi. Kim Đình Hựu quay đầu lại gọi nàng "Bối Lạp à, để chậu nước bên ngoài hộ ta nhé. Để ta lau người cho hắn."
Cô gái đáp lại "Được."
Lính gác đã say đến chuếnh choáng, rất phối hợp cùng với dẫn đường ngoan ngoãn để anh cởi đồ mình ra. Chờ đến lúc Kim Đình Hựu bưng chậu nước đi vào, liền đã thấy người kia nằm trên giường lớn, tính khí cao cao tại thượng dựng đứng, bại lộ trong không khí khiến anh nhất thời dở khóc dở cười.
Vắt khăn thật khô rồi dịu dàng lau mặt giúp hắn.
"Ta cái gì cũng chưa làm, ngươi suy nghĩ cái gì vậy hả?"
"Ta chợt nhớ về cái đêm chúng ta kết hợp, ngày đó ngươi thật sự là rất đẹp, mềm mại như nước ở trong lồng ngực ta, khẽ khàng run rẩy giống như nụ hoa lay động trước gió, thực sự rất đẹp."
Kim Đình Hựu cũng không phải là tiểu dẫn đường bé nhỏ chưa hiểu sự đời gì cho cam, nghe thấy những lời này của hắn vẫn không khỏi đỏ mặt một phen. Anh nâng mặt hắn lên đặt một nụ hôn xuống, sau đó cũng tự động cởi quần áo, ngồi vào trong lòng Hoàng Húc Hi.
"Ta hiện tại không đủ xinh đẹp hay sao?"
"Hả Húc Hi?"
Hoàng Húc Hi rất thích một Kim Đình Hựu chủ động như thế này, nhất là khi ở trên giường, da thịt mềm mại cũng thanh âm làm nũng khiến hắn sa ngã. Lính gác cố gắng khống chế dục cảm muốn chiếm hữu, nhưng không nổi, hiện tại hắn thực sự chỉ muốn đem dẫn đường này xuyên xỏ dưới thân mình.
Hắn đã nghĩ liền làm, khi Kim Đình Hựu khẽ nâng người lên đón nhận tính khí của hắn, Hoàng Húc Hi cũng rất chuẩn xác đâm vào lỗ nhỏ ấm áp kia.
"A...."
Lính gác không ngừng trừu sáp, thắt lưng của dẫn đường rất nhanh không chịu nổi mà run rẩy, ngã người về phía sau. Vì vậy rất nhanh tư thế đã được thay đổi, lính gác khẽ nhấc chân của dẫn đường gác lên vai hắn.
Bên ngoài tấm màn chợt vang lên tiếng động nhẹ, Kim Đình Hựu càng thêm ôm chặt lấy cả người Hoàng Húc Hi, bản thân không nặng không nhẹ buông ra tiếng rên rỉ ngọt nị.
Anh là muốn cho Bối Lạp ở bên ngoài nghe thấy.
Thanh âm uyển chuyển ngọt ngào kia vang lên càng khiến cho Hoàng Húc Hi thêm hưng phấn, hắn cơ hồ vẫn bảo trì tần suất ra vào, nhưng càng lúc càng tách chân người dưới thân ra, liên tục xỏ xuyên đem người rên càng lúc càng to. Kim Đình Hựu cũng vô cùng kết hợp, tính khí rút ra còn như muốn cố giữ lại.
Cô gái đứng bên ngoài cửa rút cục cũng không chịu được nữa mà rời đi, Kim Đình Hựu mệt nhoài ngã người vào lòng Hoàng Húc Hi, nhẹ giọng thở phì phò.
Sau cao trào, tinh thần lực cũng liên tục tăng mạnh, lính gác giống như được một dòng nước ấm truyền vào cả thể xác lẫn tinh thần, ôn nhu nhìn dẫn đường trong lòng mình.
"Thiên thần của ta..." Hắn nói "Dù có phải chết, ta cũng sẽ chỉ chết dưới tay ngươi."
Kim Đình Hựu vươn tay vuốt ve đầu hắn, đồng thời rúc sâu hơn vào lồng ngực lính gác, nhỏ nhẹ nói "Ta sẽ luôn đi cùng ngươi đến giây phút cuối cùng, đến khi chúng ta có thể nhẹ nhàng chết đi bên nhau."
Nước trong bồn đã sớm lạnh, Kim Đình Hựu đứng dậy mặc quần áo sai người chuẩn bị một bồn nước ấm khác, đúng lúc này người hầu của Tổng trưởng phu nhân tiến tới, cúi đầu truyền đạt lại chỉ dẫn kỳ lạ của chủ nhân.
"Đình Hựu thiếu gia, phu nhân cho nô tì tới gặp người một chuyến, nàng có việc muốn được gặp người ạ."
Kim Đình Hựu không giống như Hoàng Húc Hi có thể tuỳ tiện cãi lời hay mệnh lệnh của phu nhân, anh chỉ chắc chắn đã có người hầu khác phục vụ hắn tắm rửa rồi mới lẳng lặng theo nô tì kia ra khỏi phòng.
"Xin được thỉnh an Phu nhân."
Tổng trưởng phu nhân tên là Anna, là người nước ngoài, thân hình mảnh mai xinh đẹp cùng lông mày sâu, mái tóc dài đen nhánh. Hoàng Húc Hi quả là đã thừa hưởng hết vẻ đẹp của nàng, ngũ quan sắc sảo, đặc biệt là màu mắt vô cùng xinh đẹp.
Kim Đình Hựu được phu nhân Anna mời ngồi xuống, cùng nàng đàm tiếu vài chuyện râu ria. Rất nhanh chỉ trong chốc lát, trong lòng anh đột nhiên nổi lên cảm giác bất an, Kim Đình Hựu đành cau mày, không thể không ngắt lời Anna.
"Thưa phu nhân, thực có lỗi, nhưng ta đành phải nói rằng lính gác của ta hiện tại không ổn định về mặt cảm xúc cho lắm, hắn rất dễ cáu kỉnh, ta nghĩ rằng hắn cần..."
"Cần một dẫn đường" Anna nở nụ cười "Hiện tại đã có một bác sĩ dẫn đường khác ở đây rồi, đêm nay ngươi có thể nghỉ ngơi."
Kim Đình Hựu không thể tin nổi vào những gì Anna vừa nói, nhưng anh đã sớm hiểu ra nàng muốn gì, vội định mở miệng nói tiếp đã bị ngắt lời.
"Liên kết bị tổn hại chỉ là chuyện tạm thời, sau này hắn vẫn là thuộc về ngươi mà. Liên kết có thể chữa trị được, không cần phải lo lắng quá nhiều."
"Nhưng hiện tại hắn là đang không thoải mái."
"Đó chỉ là cái giá mà nó phải trả."
"Ta hi vọng sẽ không có ai tổn thương hắn, dù chỉ một chút cũng không."
Kim Đình Hựu nói xong liền đứng dậy đi về phía cửa, lập tức bị vệ binh bao vây xung quanh. Anh quay đầu lại, chỉ thấy Anna vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, tựa hồ như không có ý tứ muốn nói gì thêm.
Những cảm xúc bất an cứ thế chiếm ngự trong trí óc anh, Kim Đình Hựu tay vẫn giơ lên trong không trung rồi lại buông xuống nhẫn nhịn. Nhưng không để anh chờ quá lâu, nô tì từ xa đã lảo đảo chạy đến hốt hoảng gào lên.
"Không ổn, không ổn rồi!!! Thiếu gia muốn giết người!"
Lính gác rơi vào trạng thái bối rối, đâm Bối Lạp bị thương, thậm chí còn muốn đẩy vị bác sĩ kia vào chỗ chết, Kim Đình Hựu chạy tới đúng lúc mới có thể kịp thời ngăn hắn lại.
"Húc Hi, Húc Hi ngươi mau bình tĩnh!"
"Vị bác sĩ kia, mau đưa nàng ấy đi đi!"
Kim Đình Hựu rất nhanh đưa Hoàng Húc Hi ra chỗ khác, thúc giục vị bác sĩ dẫn đường kia mang Bối Lạp đang bị thương rời khỏi đấy.
"Tất cả mọi người cũng mau đi ra ngoài!"
Kim Đình Hựu khản giọng hô to một tiếng, ôm lấy lính gác đang run rẩy trên mặt đất, hai mắt không khỏi đỏ ửng. Hoàng Húc Hi trong lồng ngực anh vội nắm chặt lấy tay Kim Đình Hựu, khứu giác bị tổn thương cố gắng hít hà lấy mùi thơm quen thuộc.
"Không sao đâu, không có việc gì nữa rồi, nhắm mắt lại nào, đừng suy nghĩ gì nữa hết!"
Hoàng Húc Hi đã tưởng rằng liên kết giữa bọn họ đã bị phá vỡ, giống như một con sư tử nhỏ bị thương, run rẩy dữ dội và miễn cưỡng bình tĩnh lại sau khi được ôm vào một cái ôm quen thuộc.
Mùi hương của thuốc kích dục nồng nặc trong phòng, nếu như Kim Đình Hựu đoán không sai thì nó còn có tác dụng làm mờ thị giác, cách tiếp cận đầy nguy hiểm như thế này khiến cho lính gác cảm thấy bị quá tải, cuối cùng sẽ lâm vào vũng lầy hưng phấn. Bối Lạp được đưa ra ngoài trong tình trạng cơ thể trần truồng, cái chăn quấn trên người nàng là cái mà cách đây không lâu chính tay Kim Đình Hựu mua về.
Tinh thần cảnh cuối cùng cũng được sắp xếp lại ổn thoả, ngũ giác quan của Hoàng Húc Hi cũng trở lại trạng thái bình thường. Kim Đình Hựu dìu hắn quay trở lại giường, ngay khi vừa đặt người xuống, chưa kịp đứng dậy đã bị hắn hung tợn giữ lại, vồ tới đặt anh dưới thân.
"Thôi xong!"
Đây là hai chữ cuối cùng mà Kim Đình Hựu kịp thốt lên.
Đêm trước ngày hành quân, Kim Đình Hựu bị thương. Lý Đế Nỗ không nhanh không chậm chờ Nguyên soái tiến cung nhận mệnh, cuối cùng vẫn là đến ngày xuất phát mới nhìn thấy hắn cưỡi ngựa ở đội ngũ phía trước.
Kim Đình Hựu không có kỵ mã, ngay khi xuất phát đã yếu ớt dựa vào người Hoàng Húc Hi khiến Lý Đế Nỗ không khỏi lo lắng "Đình Hựu ca làm sao vậy?"
Hoàng Húc Hi im lặng không muốn nói chuyện.
Bọn họ đã đi suốt một ngày, cho tới khi trời tối đen rồi mới lục tục dựng trại ở bờ sông, lúc này Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân mới có cơ hội đến xe ngựa hỏi thăm tình hình của Kim Đình Hựu.
Hoàng Húc Hi dẫn trước, ôm Kim Đình Hựu từ trên ngựa xuống doanh trại, thu hút không ít sự chú ý của các binh sĩ.
"Đình Hựu ca thực sự bị thương nghiêm trọng lắm ư?"
"Ừm, thoạt nhìn có vẻ đúng là như vậy."
Lý Đế Nỗ vén trại bước vào, theo sau hắn là La Tại Dân, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng xa xa của Hoàng Húc Hi.
Cả doanh trại lên đèn sáng rực, Hoàng Húc Hi ngồi ở bên giường, không biết cùng Kim Đình Hựu nói cái gì đó.
"Đình Hựu ca" La Tại Dân mở miệng nói trước "Ca khoẻ chứ? Sao đột nhiên lại bị thương cơ chứ?"
Kim Đình Hựu ho khan hai tiếng, vẫy tay ra hiệu cho Lý Đế Nỗ và La Tại Dân lại gần hơn, Lý Đế Nỗ cũng hỏi lý do anh bị thương, khiến Kim Đình Hựu khẽ liếc nhìn Hoàng Húc Hi một chút – người lúc này vì chột dạ mà vội vàng nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của anh.
"Nguyên soái đại nhân đây sử dụng bạo lực tình dục với ta a."
Anh từ trước đến nay đều thẳng thắn như vậy, trước mặt có là Thế tử và Thế tử phi đi chăng nữa cũng không ngại ngần gì hết.
Lý Đế Nỗ há hốc mồm, cuối cùng lại không nói được gì, La Tại Dân ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoàng Húc Hi nói "Hắn...Hắn không phải là cố ý đâu ha?"
"Ta đương nhiên không phải là cố ý!" Hoàng Húc Hi vội vàng giải thích.
"Ta không trách ngươi."
"Chính là bởi vì ngươi không trách ta cho nên bây giờ ta đang áy náy muốn chết đây, Kim Đình Hựu."
"Không sao đâu thật mà...Húc Hi..."
Hoàng Húc Hi nghiến răng giận dữ nói "Thế tử, ta có một thỉnh cầu với người."
"Được, ngươi nói đi."
"Nếu lần tuần biên này ta lập công, xin Thế tử hãy ban cho ta một phủ riêng, ta thực sự muốn rời đi khỏi chỗ đó lắm rồi."
"Chỉ cần ngươi nói thôi, phụ thân ta nhất định sẽ đồng ý."
"Được, cứ chờ đi, ta lần này nhất định sẽ là một lính gác trở về chiến công hiển hách cho coi."
Hoàng Húc Hi nắm chặt lấy tay Kim Đình Hựu, ánh mắt toát ra vẻ rực lửa tàn nhẫn của lính gác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com