Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ELEVEN.

CHANG: Dạo gần đây mình rất chăm chỉ nghiên cứu mấy bộ thể loại giả tưởng ABO và Lính gác-Dẫn đường có liên quan đến chủ đề tận thế đại dịch zombie ấy, đề tài zombie từ phim hay truyện mình đều không thích đâu nhưng mà có vài bộ truyện mình càng đọc càng cảm thấy rất hút...

Thật sự mà nói thì mình không thích viết về mấy kiểu đánh đấm chiến đấu vì nó có nhiều cảnh phải diễn tả chi tiết đánh thế nào bay xoay người ra sao, với lại khả năng sắp xếp từ ngữ của mình cũng không tốt là bao, nên mãi đến hiện tại mọi người vẫn chưa thấy được những pha thi hành nhiệm vụ hay đánh nhau trên chiến trường thường có trong thể loại Lính gác-Dẫn đường thì cũng chính là vì nguyên do đó. Có thể nói là hiện tại mình như đang thử nghiệm bản thân với bộ truyện này đó!

-----------------------

Trên hành lang trụ sở chính liên bang, một nhóm người bước chân vội vã sau khi nhận được tin tức từ máy truyền tin trên tay, vài quân sĩ là người mới vừa vào quân đoàn đang đi dọc hành lang tìm phòng của mình, trông thấy cảnh tượng liền không nhịn tò mò nhìn theo rồi cảm thán vài câu.

"Nghe nói đó là phân đội 3 trong truyền thuyết đúng không?" Vị tiểu binh nọ thì thào bên tai người bên cạnh

"Đúng vậy, đội trưởng Lee và đội phó Jung của họ là cặp đôi Lính gác - Dẫn đường mạnh nhất quân đoàn đó." Người bạn bên cạnh liền nói ra thông tin mà mình bát quái được từ mấy vị huấn luyện.

"Bọn họ ấy hả, vừa có tài vừa có sắc đúng là được ông trời hậu thuẫn quá mà!" Một người khác đi đến nghe thấy cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Với lại tôi còn nghe nói phân đội họ vớ được một Dẫn dắt ngoại quốc cao cấp, tiểu sử của người nọ không phải dạng xoàng đâu, hình như xuất thân từ quý tộc, thiên phú hơn người." Vị tiểu binh trông theo bóng dáng chàng thiếu niên cao gầy với mái tóc màu bạch kim nổi bật đi ở cuối hàng, đôi mắt sáng rực như thấy được quốc bảo.

"Đúng đó, nhưng mà ngưỡng mộ thì cứ ngưỡng mộ nha, người ta là hoa có chủ, vị chủ kia chính là Lính gác cấp S+ trẻ tuổi ở liên bang đấy, liệu hồn mà thu liễm lại nếu không thì... tôi không muốn phải đi lôi xác cậu về đâu." Người bạn bên cạnh tốt bụng vỗ vai nhắc nhỡ.

......

"Ten! Johnny báo tin gấp như thế rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Lee Taeyong dẫn đầu đi vào đã trông thấy Ten đang đứng đó chờ bọn họ.

"Là tín hiệu cấp 3, mọi người chờ một chút Johnny đang có cuộc họp khẩn từ liên bang các hành tinh lân cận sẽ ra ngay."

Trong lòng Ten cũng sốt ruột, tin tức sáng nay vừa mới truyền đến chỉ mới là cấp 2 nhưng chỉ sau vài giờ liền vượt lên mức báo động cấp 3, các liên bang khác hiện tại cũng vì tin tức này mà lo lắng mở cuộc họp khẩn thông qua quang não.

Vừa nghe là tín hiệu cấp 3, cả phân đội đều đồng loạt có chút shock, báo động cấp độ này thường cũng không nhiều vì nó nằm ở mức độ nguy hiểm cao, có thể là việc ảnh hưởng đến cả một hành tinh hoặc là có liên quan đến lãnh đạo nào đó của đế quốc hoặc là đại dịch! Tất cả đều được xếp vào tín hiệu cấp độ 3 vì nó là nhiệm vụ có khả năng sinh tử cao. Bầu không khí chẳng mấy chốc đã rơi vào yên lặng.

"À, anh nghe nói mấy hôm trước sức khỏe em không ổn, hiện tại đã thấy đỡ hơn chưa?"

Jung Jaehyun lên tiếng đánh tan bầu không khí nghiêm trọng kia, muốn hỏi hang Na Jaemin một chút sau một thời gian không gặp, anh vì chuyện cá nhân nên hai tuần trước đã xin nghỉ phép để giải quyết, đến hôm nay khi phi thuyền vừa hạ cánh ở trạm chân phải chỉ mới chạm mặt đất, chân trái còn chưa kịp chạm xuống đất thì đã nhận được lệnh triệu tập toàn bộ phân đội 3 từ phía Đại tướng Johnny.

"Vâng em ổn, đã khỏe hẳn rồi ạ, cảm ơn anh đã quan tâm!" Na Jaemin mỉm cười đáp lời.

"Vậy là tốt rồi, mắc công thằng Jeno nó lại lo sốt vó nữa cho xem!" Mark Lee bên này huých vai Lee Jeno một cái, lên tiếng trêu chọc cậu em trai.

"Bầu không khí tốt nhỉ?" Lúc này Seo Youngho đã kết thúc cuộc họp khẩn cấp, cánh cửa từ vừa mở ra liền có thể nghe thấy vài tiếng nói đùa của các thành viên phân đội 3.

Seo Youngho nhìn mọi người một lúc, gương mặt với nét cười cũng biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc. "Không cảm thấy áp lực là tốt. Với tư cách một Đại tướng anh muốn nhắc nhở mấy đứa rằng nhiệm vụ lần này có thể còn nguy hiểm hơn những lần trước, anh mong mấy đứa sẽ chấn chỉnh tốt trạng thái trước khi nghe về nó."

"Phân đội 3 đã sẵn sàng nhận phân phó thưa Đại tướng!" Toàn bộ các thành viên đứng nghiêm một tư thế chuẩn mực của quân nhân, xếp thành một đội hình hàng ngang chỉnh tề.

"Nhiệm vụ lần này nằm ở mức báo động 3, nơi mọi người sẽ đến chính là hành tinh C, hiện tại họ đang trong tình trạng thất thủ, quân đội đã tê liệt hoàn toàn vì đại dịch zombie đã bao phủ gần một nửa hành tinh, khu vực trung tâm liên bang C may mắn vẫn còn có thể trụ được để phát tín hiệu cầu cứu, các hành tinh lân cận sẽ cử người đến và phân đội 3 là phân đội đầu tiên được cử đến tiếp ứng. Chúng ta phải ngăn cản tình hình dịch bệnh này trước khi nó làm cho hành tinh C diệt vong và lan ra các hành tinh lân cận. Nếu mấy đứa không thành công thì thế giới này sẽ lại một lần nữa diệt vong vì đại dịch zombie như Trái đất trước kia." Nét mặt Seo Youngho tỏ rõ sự nghiêm trọng của vấn đề.

Đại dịch zombie đã là chuyện hơn hai ngàn năm về trước, nguyên nhân khiến Trái Đất diệt vong bên cạnh việc môi trường suy tàn thì vẫn còn một nguyên nhân sâu xa khác, đó chính là dịch zombie. Virus xuất phát từ phòng thí nghiệm sinh học tại một đất nước tiểu tốt, chuột thí nghiệm bị virus làm cho đột biến, nghiên cứu sinh sau khi bị cắn trúng đã nhiễm bệnh, rồi lại vô tình mang căn bệnh ra ngoài cộng đồng lây nhiễm cho người khác. Ban đầu chỉ được chuẩn đoán là bệnh dại cấp độ trung, dần về sau không ai ngờ được loại virus này có khả năng tự biến dị và tăng trưởng trong môi trường tự nhiên, khiến người nhiễm bệnh trở thành những tử thi biết đi thèm khát thịt người.

Từ một đất nước nhỏ lây sang nhiều đất nước khác rồi sau đó là cả thế giới, Trái Đất cũng vì thế mà diệt vong, con người lúc ấy cũng nhờ vào việc kịp thời phát minh thành công phi thuyền du hành không gian và khám phá ra được những hành tinh có thể tồn tại được sự sống nằm bên ngoài vũ trụ mà những người may mắn sống sót mới có thể trốn thoát khỏi vùng đất chết chóc ấy chạy đến những hành tinh vô danh kia để khai thác, xây dựng nên nền văn minh và chủ quyền mới cho nhân loại tương lai.

Nhưng không may trong đám người chạy loạn cũng có người nhiễm phải virus nên đã vô tình mang theo virus ra ngoài không gian lại khiến cho dịch bệnh bùng phát một lần nữa, một hành tinh con vừa sơ khai cũng vì thế mà diệt vong. Hàng chục năm sau đó hành tinh NEO vừa mới được sáng lập ra và cũng là một trong những hành tinh đã góp phần nghiên cứu thành công kháng thể virus zombie, rất nhanh vacxin đã được phân phát một số lượng lớn ra ngoài cho các hành tinh bạn, bên cạnh đó NEO còn cử đi những nhà nghiên cứu hỗ trợ việc trực tiếp sản xuất vacxin. Việc nghiên cứu virus zombie nói riêng và toàn bộ những loại virus có khả năng ác tính tạo ra dịch bệnh cũng từ đó bị hiệp hội liên minh liên bang nghiêm cấp tuyệt đối.

Cứ ngỡ rằng kể từ đó đại dịch zombie đã kết thúc nhưng điều không ai ngờ đến được chính là hành tinh C lại lén lút bất chấp lệnh cấm mà mở nhà máy bí mật nghiên cứu cấy ghép lại từ virus zombie nguyên thủy với mục đích biến nó thành vũ khí sinh học cho đội quân của liên bang hành tinh C, thí nghiệm thất bại lại vô tình cũng vì như thế mà bị phản ngược làm cho đại dịch một lần nữa bùng phát.

"Mọi người thu dọn đồ đạt, đến kho nhận thuốc và đạn dược. Đội ngũ nghiên cứu đã được cử đi vào tối hôm qua có lẽ bây giờ cũng đã bắt đầu nghiên cứu kháng thể cho nên mọi người phải cố gắng chống đỡ hết sức chờ những đội chi viện từ hành tinh khác, phải luôn giữ tín hiệu 24/24 và báo cáo tình hình mọi lúc, không được lỗ mãng hành sự đã rõ chưa?"

Phân đội 3 đồng loạt hô một tiếng "Rõ!" nhiệm vụ lần này đã định trước là nhiệm vụ sinh tử.

"Mọi người có 30 phút, phi thuyền đã chuẩn bị xong, lần đi này sẽ không có Kim Doyong vì cậu ta đã có nhiệm vụ quan trọng hơn cho nên lần này chỉ có Lee Taeyong, Jung Jaehyun, Kim Jungwoo, Mark, Lee Jeno và cuối cùng là Na Jaemin." Seo Youngho gọi tên từng người một như điểm danh lần cuối, bàn tay nắm thành quyền giấu sau tay áo có chút hơi run rẩy, chuyến đi này không biết bao giờ mới có thể gặp lại...

Virus chính vì đã được nâng cấp nên kháng thể trước kia khả năng cao sẽ không còn tác dụng đối với bệnh dịch zombie lần này. Việc nghiên cứu lại kháng thể từ đầu là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Hiện tại bảng số liệu phân tích của virus cũng đã được hành tinh C gửi đến các hành tinh khác cầu cứu.

Những nhà khoa học cũng đang tập trung tại trụ sở nghiên cứu của đế quốc Z - nơi có nền y học tiên tiến nhất để nghiên cứu virus biến thể này và trong đội ngũ NEO đã cử đi lần này đội trưởng là Đổng Tư Thành và kèm theo đó là sự trợ giúp của Kim Doyoung. Với tài năng nghiên cứu về bệnh học và virus học của Đổng Tư Thành và chuyên viên phân tích nghiên cứu số liệu như Kim Doyong thì Seo Youngho đặc biệt tin tưởng vào họ. Và anh cũng tin tưởng vào phân đội 3, tin tưởng vào những người anh em của mình.

Sáu người phân đội 3 vừa từ phòng nghị sự chính bước ra đã trông thấy Lee Haechan đang chạy đến, thất thanh gọi tên húy của Mark Lee.

"Lee Minhyung!"

"Hyuckie? Có chuyện..." Câu nói còn chưa hết câu, Lee Haechan đã vội vàng lao vào lòng Mark ôm chặt lấy anh không nói lời nào.

Nhìn người trong lòng, Mark Lee cũng dũi tay ôm lấy chàng trai nhỏ tuổi, khẽ vuốt mái tóc nâu mềm của cậu. "Hôm nay em bị sao thế?"

"Lee Minhyung..." Lee Haechan không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ gọi tên anh, cậu hơi ngừng một chút dường như không muốn thốt ra câu nói nào không may, vừa xem được tin tức Đổng Tư Thành để lại ở phòng làm việc cậu đã tức tốc chạy đến đây tìm Mark Lee, thanh âm đã có chút nghẹn ngào của Lee Haechan vang lên, cậu càng ôm chặt Mark Lee hơn. "Hứa với em sẽ bình an quay về có được không?"

"..." Bàn tay đang xoa đầu Lee Haechan có hơi khựng lại, cậu nghe thấy được tiếng thở dài của anh vang lên trên đỉnh đầu, cuối cùng Mark Lee cũng gượng gạo thốt lên hai chữ "Anh hứa."

Nhìn Lee Haechan như thế anh lại càng không nỡ hứa hẹn gì, lần này đi thật không rõ an nguy ra sao, có thể là sẽ... Mark Lee nâng gương mặt xinh đẹp đã phủ đầy nước mắt của Lee Haechan lên, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, không quá cuồng nhiệt hay mãnh liệt như mọi khi, nó chỉ nhẹ nhàng như chạm đến trái tim cậu, mang theo hơi thở ấm áp cùng sự ngọt ngào.

"Em sẽ phải chờ anh rất lâu đấy." Mark Lee gục đầu lên vai Lee Haechan, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

"Không sao, chỉ cần là anh dù bao lâu em cũng sẽ đợi được." Đời này đã quyết định chọn chỉ duy nhất mình anh, không chờ anh thì bắt em phải chờ ai đây chứ?

"Không còn thời gian nữa bọn anh phải chuẩn bị đi rồi Haechan." Lee Taeyong lên tiếng, thật không nỡ khi phải phá hỏng bầu không khí của cả hai đứa em trai nhưng tình hình trước mắt không thể chờ đợi được nữa, phải nhanh chóng chuẩn bị lên đường.

"Anh phải đi rồi, em yên tâm anh sẽ bảo trọng." Mark Lee một lần nữa lại xoa đầu Lee Haechan, anh mỉm cười trấn anh người thương. Lee Haechan im lặng không nói gì, một lúc sau lại ngoan ngoãn gật đầu.

Quá trình chuẩn bị diễn ra chớp nhoáng, vì dường như nó đã trở thành thói quen đi sâu vào máu. Họ nhận lấy vũ khí của mình từ quản kho rồi kiểm tra lại thật kĩ càng, thử cóp cò kiểm tra, rồi lại lắp thử băng đạn, rất nhanh mỗi người đã trang bị một món hàng quen thuộc bên người, xách theo một cái balo vật tư đã được soạn đầy đủ. Cho đến khi họ bước lên phi thuyền vẫn còn trông thấy Lee Haechan đứng ở cách đó không xa, lưu luyến nhìn theo.

Một lúc sau khi phi thuyền cất cánh không lâu, Lee Jeno đang ngồi cạnh Mark Lee đổi sang ngồi vào vị trí bên cạnh Na Jaemin, buồn chán nắm lấy bàn tay thon dài trắng trẻo mà mân mê chơi đùa, bất chợt lại tò mò hỏi. "Em không định như Donghyuck mà ôm anh một cái ư?"

Na Jaemin khó hiểu lườm người bên cạnh một cái, tên này lại dở chứng gì nữa rồi? Cùng nhau ngồi trên phi cơ, cùng ra một chiến tuyến thì ôm từ biệt cái gì?

"Người ta mỗi người một tuyến, sau này tách biệt không rõ mới quyến luyến ôm tạm biệt, còn em với anh có chết cũng chết chung một tuyến ôm tạm biệt cái khỉ gì? Hay là bây giờ anh mở cửa nhảy xuống dưới đi, em sẽ suy nghĩ lại một chút mà ôm hôn chia tay anh."

"..." Lee Jeno cười khổ, người yêu mình thật sự không khác gì trai thẳng!

......

Hành tinh C có bộ máy chính quyền là liên bang tương tự như NEO, là hành tinh đang trong giai đoạn phát triển, nổi bật về công nghệ sinh học, cơ sở hạ tầng đều rất tốt, một phần cũng nhờ vào những khoảng lợi thu được từ việc buôn bán xuất khẩu các công nghệ sinh học cấy ghép gen.

Hành tinh C là liên bang đầu tiên trong Liên minh cấy ghép thành công tế bào gen Delta nhưng chỉ mới thành công trên cơ thể những người có gen khiếm khuyết, hay nói cách khác là những người thường không có năng lực nhưng gen bị khuyết, cho nên muốn cấy ghép thành công cũng không dễ dàng gì, phải thông qua chọn lựa sàn lọc từ hàng trăm người bình thường mới có thể tìm thấy được một vài người khuyết nhánh gen. Có thể nói qua nhiều lần thất bại thì cuối cùng họ cũng có thể thành công trên cơ thể người, sau khi thí nghiệm hoàn thành thì hành tinh C cũng từ đó mà có chút tiếng tăm và bắt đầu đánh mạnh đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực nghiên cứu cấy ghép gen.

Nếu so với sự sôi nổi vốn có của hành tinh C thì hiện tại là tan hoang đến đáng sợ, đường xá vì bị boom đạn càng quét mà khói lửa ngút trời, nhà cao tầng cơ sở vật chất đều bị đánh đỗ hết thảy, còn lại đều là đống đổ nát còn xót lại sau trận "bạo động" của zombie kéo đến. Địa điểm căn cứ mà phân đội 3 hướng đến nằm ở khu vực trung tâm hành tinh C - một thành phố nổi tiếng thuộc miền Nam ấm áp, nhưng phi thuyền vừa hạ xuống, đập vào mắt là sự tiêu điều hoang vắng trông không giống như khu thành phố sầm uất mà mọi người từng nhắc đến, thi thể người lẫn thú nằm ngổn ngang ngoài phố, mùi hôi tanh của máu lẫn thịt thối hòa lẫn vào nhau tạo nên loại mùi hương kinh khủng khó tả.

"Xin chào, mọi người là phân đội 3 thuộc hành tinh NEO đúng không?"

Cổng phi thuyền vừa mở ra đã trông thấy một người đàn ông đứng chờ sẵn ở đó, đây là một trong những khu căn cứ còn lại của liên bang hành tinh C còn xót lại, nằm rải rác lại ở phía Nam này, quân đội ở đây còn có thể cho là vẫn còn có thể trụ được chứ không thể tính là vững chắc.

"Đúng vậy, xin chào tôi là Lee Taeyong đội trưởng của phân đội 3." Đội trưởng Lee Taeyong bước lên trước bắt tay cùng người nọ theo phép lịch sự, tiện thể muốn hỏi thêm chút tình hình của quân đội.

Người kia không kìm được có chút vui mừng tay nắm lấy tay Lee Taeyong có chút siết chặt hơn. "Thật tốt quá, bên phía NEO có gửi tin đến nhưng khi thấy tín hiệu của các cậu, tôi không ngờ rằng mọi người nhanh như thế đã đến. À tiện thể tôi xin giới thiệu, tên tôi là Moon Taeil mọi người cứ gọi tôi Taeil là được không cần khách sáo!"

"Không có gì, nếu tiện thì có thể nói một chút cho chúng tôi về tình hình hiện tại hay không?"

"Được, vừa đi vừa nói." Moon Taeil hướng tay mời mọi người cùng đi, trên đường đi họ gặp được một vài người dân chạy nạn được quân đội cứu về, căn cứ có hạn, tất cả đều được phân phát lều để có chỗ ngủ tử tế, lều bạc căn ra khắp nơi khiến lối đi trở nên hạn hẹp, trông chỗ này chẳng khác gì khu ổ chuột.

Moon Taeil là chàng trai quân nhân với vẻ ngoài ưa nhìn, có thể thấy anh ta là kiểu người thân thiện, nhiệt tính, chính vì thế mà có vẻ rất được mọi người yêu mến, vừa đi vừa chào một số người gặp được bên đường, ai nhìn thấy anh ta cũng đều mỉm cười cười chào hỏi vài câu trông rất thân thiết, còn có người lễ phép hô một tiếng "Đội phó Moon", bên này Moon Taeil vẫn không quên nhiệm vụ của mình mà luyên thuyên kể lại một số sự kiện suốt thời gian dịch bệnh bùng phát cho đến hiện tại cho phân đội 3 nghe và có thể nắm bắt tình hình.

Hiện tại mà nói thì chắc có lẽ nước bạn đang nhìn hành tinh C bằng một ánh mắt khác, loại nhìn kẻ điên cũng có, loại thương hại cũng có. Đại dịch lan ra chưa đến vài tuần đã đi hết gần nửa hành tinh, những vùng thành phố trọng yếu cũng bị phá hủy hoàn toàn bởi zombie. Không ngờ virus sau khi được cấy ghép lại mạnh hơn họ nghĩ, không chỉ lây sang người mà còn có thể lây lan cho dị thú không gian, loài dị thú xuất hiện từ lỗ hỏng vũ trụ, sức lực phải nói là Lính gác cấp A may ra còn có thề miễn cưỡng hạ được, nay lại nhiễm phải virus bản nâng cấp khiến cuồng tính càng tăng lên, nguy hiểm nhân lên gấp bội. Phần lớn các khu căn cứ địa của quân đội đóng quân ở các miền đều bị dị thú biến dị bởi virus đánh sập, quân đoàn trong đó đều nhiễm phải virus, quân ta thiệt hạ nhiều vô số.

"Mọi người vào trong chờ một chút, tôi đi gọi đội trưởng." Moon Taeil phân phó cho mọi người vào một gian phòng đơn giản để ngồi chờ, còn anh ta thì nhanh nhẹn quay đi tìm vị đội trưởng trong lời nói của mình. Người đội trưởng kia vài ngày trước vì cứu đồng đội nên đã bị dị thú đột biến làm cho bị thương, cũng may sức khỏe người này trước nay đều rất trâu bò nên cũng không nguy hiểm tính mạng nhưng vẫn bị cái miệng nhỏ của Moon Taeil càm ràm suốt buổi ép buộc phải nghỉ ngơi vài hôm cho nên tạm thời mọi việc ở khu này đều do Taeil quản lý thay. 

"Chậm chút, này! Cậu vừa mới khỏi thôi đấy cái tên nhóc này!" Chưa thấy người đâu nhưng vẫn có thể nghe thấy được giọng nói của Moon Taeil liên tục nhắc nhở ai đó, không khác gì bà mẹ già. 

"Để mọi người chờ lâu rồi." 

Cửa phòng được đẩy ra, bước vào là một chàng trai với gương mặt non trẻ trông cũng chỉ mới hai mươi, vóc người không quá cao lớn nhưng cân đối, người nọ mang nét đẹp châu Á chính thống của người Trung Quốc cũ, mái tóc sáng màu ánh bạc vì đi ngược hướng gió thổi khiến cho hơi loạn lộ ra vòng băng vải quấn ở quanh trán nhưng cũng không vì thế mà nhòe đi vẻ điển trai vốn có, quân trang màu ghi ôm lấy cơ thể tôn lên dáng người thanh mảnh, bên đùi trái cũng được quấn một vòng băng vải trắng có lẽ vì vết thương ở đó vẫn chưa lành nên đi lại có chút khập khiển, chậm chạp. 

"Tôi là đội trưởng chiến đội đặc biệt Alpha của C, Lưu Dương Dương, mọi người có thể gọi là Yangyang." Giọng nói Lưu Dương Dương hơi trầm nhưng không phải là dạng trầm thấp mà là kiểu có pha lẫn chút trong trẻo nhẹ nhàng rất dễ nghe. 

"Trăm nghe không bằng một thấy, đội trưởng Lưu quả đúng là tuổi trẻ tài cao." Lee Taeyong có chút ngạc nhiên kể từ khi nhìn thấy Lưu Dương Dương, anh cảm nhận được người này thực lực có thể mạnh hơn so với những gì anh tưởng tượng.

"Anh Taeil vừa nãy đã nói qua với tôi rồi, mọi người là viện trợ của NEO, rất cảm ơn mọi người đã đến đây." Cách nói chuyện của Lưu Dương Dương lịch sự và ổn trọng trong lời nói, không giống như những kiểu quân nhân thô thiển thường thấy có thể thấy là người có gia giáo rất tốt, từng được học qua lễ nghi bài bản. 

"Tôi thấy cậu ta có chút quen mắt." Kim Jungwoo bên này thì thầm với Mark Lee, đích thị là trông người kia rất quen, dường như từng nhìn qua trên báo hay truyền hình gì đó. 

"Hình như tôi cũng có chút ấn tượng." Mark Lee nghe vậy liền nâng tầm mắt chú ý Lưu Dương Dương một chút. "À, nhớ rồi, là thiếu gia của Lưu gia, người duy nhất trở thành Delta, phiên bản thành công 99% sau thí nghiệm cấy gen Delta của C." 

Nghe nói chỉ có một người là phiên bản hoàn hảo nhất của thí nghiệm, phần gen trội được cấy ghép thêm vào biến cậu ta từ một người thường trở thành một Delta hoàn chỉnh. Người này không chỉ nổi tiếng với câu chuyện từ bỏ phận đại thiếu gia của một gia tộc giàu có để làm lính mà còn nổi tiếng với cái danh "Delta 99%", Lưu Dương Dương là phiên bản đầu tiên của thí nghiệm cấy gen và cũng chính là phiên bản hoàn thiện duy nhất của cuộc thí nghiệm. Những người còn lại cùng lắm cũng chỉ có thể đạt ở người khai thác được 40% sức mạnh tiềm ẩn của Delta còn Lưu Dương Dương thì khác, câu ta không chỉ thức tỉnh được sức mạnh Delta trong khoảng thời gian ngắn mà còn có thể dễ dàng làm chủ được nó, có thể nói là bản hoàn hảo 99%, 1% còn lại chắc có lẽ là do cậu ta từ người thường đột phá thành công nhờ thí nghiệm.  

"Nghe danh đã lâu đội trưởng Lee." Lưu Dương Dương bắt tay Lee Taeyong, nét cười trên môi nhàn nhạt. 

"Cái danh đội trưởng Delta của cậu cũng nổi không kém, đội trưởng Lưu." Lee Taeyong cũng khách sáo mỉm cười. 

#END ELEVEN. 

CHANG: Do giảng viên hủy bài báo cáo tuần này, nên mình tạm thời trống chút thời gian mới được rảnh rỗi up chương mới đây. Thật không hiểu sao nhìn cái tên chương mình lại nhớ đến Yangyang ㅋㅋㅋㅋ cho nên là đã đi lệch với ý nghĩ ban đầu mà kéo cậu ta vào sớm một chút. Và cảnh báo trước là sẽ có một số couple có thể bạn không ngờ đến được đâu, haizzz cũng là thông cảm cho mình vì tội khá ăn tạp, đối với mình chỉ cần có chemistry bùng nổ là mình sẽ thử cân nhắc một chút về couple. 😌😌😌   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com