29. Cậu thích chanh đường hay thích hồng khô? (2)
Sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không có nhau.
Jeno từng nghĩ đó là một câu nói rất cliché, chỉ có ở trong phim và tiểu thuyết, nơi mà thứ gì cũng được phủ lên một lớp lãng mạn nặng trịch lờ đờ.
Thế nhưng Jeno đã nhầm. Ngay khi Haechan đứng dưới bậc thềm, mắt ngước nhìn con sư tử đá đạp mây cực kì tinh xảo ở trên bức tường đầu hồi của khách sạn mà Lee Jin đã chọn để tổ chức kỉ niệm thành lập nhóm làm game, miệng ngân nga hát một câu vu vơ, trong lòng cậu cũng chợt nhớ đến câu nói đầy mùi cliché đó.
Chúng ta sau này, nhờ vào trí tuệ và thời gian, cái gì cũng sẽ có. Nhưng lạc nhau một lần thì rất có khả năng là sẽ lạc cả đời.
Hàng trăm tấm cờ in hình những đầu game mà Jeno từng sản xuất thi nhau rủ xuống từ trần nhà. Mark thốt lên một câu khen ngợi sảnh khách sạn không khác gì sảnh đường Hogwarts, Lee Jin còn chưa kịp phổng mũi thì với đức tính xét nét thừa thãi của tester, Jisung đã phát hiện ngay rằng trong số hàng trăm lá cờ rủ công phu đó, không hề có một lá cờ nào in hình bộ Heaven And Hell.
Đứa hay cáu tiết nhất là Haechan còn chẳng buồn phản ứng với cái phát hiện động trời kia. Jisung vào làm đợt gần đây, gia tài tester chỉ có đúng một bộ Heaven, thắc mắc là điều dễ hiểu. Heaven là đầu game tốn nhiều giấy mực nhất, cũng đem lại doanh thu nhiều nhất, nhưng với đám Haechan thì những bộ game đầu tiên mới đáng giá để nhắc lại về những ngày Jeno phải bỏ tiền túi ra để trả tiền lương. Hơn cả như thế, Heaven đánh dấu cột mốc cả Jeno, Renjun, Haechan lẫn Mark đều phải từ bỏ đam mê để làm kinh doanh. Ít nhiều bộ game cũng đã bị một tập đoàn lớn nhúng tay vào phân phối và quảng bá, sử dụng chiêu trò để thu hút người chơi, thành thử ra không ai nói với ai mà tất cả đều có chút nghi ngại khi tự nhận mình là cha đẻ của bộ game này.
Với Jeno thì còn một lý do nhãn tiền. Bộ game được quảng bá bằng hình ảnh tinh linh tóc tím với đôi cánh trong suốt đang đứng trước một khe hở nhỏ phát sáng, xung quanh đều là vách đá tối om. Jeno đau lòng cả khi nhìn vào tinh linh màu tím kia. Na Jaemin không biết bây giờ đã có tất cả hay chưa, nhưng chủ nhân của những bộ quần áo ướt sũng dưới trời mưa từ ngày này sang ngày khác thì chắc rằng không phải lúc nào cũng tắm dưới ánh mặt trời.
Bữa tiệc diễn ra nhạt nhẽo đến mức bất thường. Nhạt nhẽo đầu tiên xuất hiện ở chỗ Lee Haechan liên tục nới lỏng cổ áo rồi cuối cùng là cởi phăng chiếc nơ đeo cổ. Renjun không buồn chỉnh đốn tác phong cho bạn đồng nghiệp, ngón tay gầy gầy lơ đãng chọc vào một miếng khoai tây đã dần biến thành hình dáng khoai tây nghiền.
"Tao không biết tụi mình có quen cả giám đốc của Gameloft."
Haechan bắt lấy ngón tay của Renjun, chỉ về phía Jeno đang cười nói với một người đàn ông bệ vệ.
"Hi vọng vài năm nữa, giám đốc Lee của tụi mình không hói bóng như thế."
Renjun thuận miệng cãi:
"Hói là do di truyền. Mà đầu hói bụng to là giao diện bảo chứng thành công."
Haechan thở ra một hơi dài ngoẵng:
"Biết là thế... Nhưng mà... Tao không cần.... Thành công thế này...."
"Bất cứ thứ gì cũng có điều kiện đi kèm", Mark vừa đặt ly rượu xuống đã dạy đời ngay. "Tiệc tùng khách khứa hay là hói tóc bụng bia đều là điều kiện đi kèm cả. Dĩ nhiên em vẫn có thể tránh khỏi vòng điều kiện đó, nhưng chúng ta vẫn còn trẻ, không thể ương bướng với người vẫn nghi ngờ năng lực của mình."
"Nhưng mà..."
Gân cổ của Lee Haechan chưa gì đã nổi lên. Mark lớn hơn Haechan nhõn một tuổi, nhưng vài năm kinh nghiệm không chỉ loanh quanh trong studio lại khiến anh trưởng thành hơn rất nhiều.
"Thích những câu chuyện anh hùng đơn độc thì ra rạp tìm phim DC Marvel. Còn bước ra khỏi rạp phim, em vẫn phải học cách cúi đầu thôi."
Haechan phun ra một câu bất lực:
"Anh chán chết."
Huang Lucas mất nửa buổi mới có mặt, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ lấp lánh với một chút kim tuyến dính ở đuôi mắt. Người chăm giao thiệp bắt trúng phóc mạch truyện đang diễn ra, Lucas nhón lấy một miếng đồ ăn trong dĩa của Jisung, cùi chỏ thúc nhẹ vào cánh tay Haechan:
"Mà trước tiên là phải biết cúi đầu trước phu quân giám đốc. Mấy công ty người Hoa toàn là doanh nghiệp gia đình, đứa nào vào làm đều phải nhìn mặt vợ sếp trước tiên. Jin tổ chức ra cái này, đừng có dại mà chê."
Jisung nói:
"Nhưng giám đốc Lee và thư kí Lee có yêu nhau không?"
Gần như ngay lập tức, ba cái miệng của Mark, Haechan và Renjun đồng thanh một từ "không" nghe rõ mồn một. Âm thanh vang lên không nhỏ, cả ba sau đó đều quay đầu nhìn quanh.
"Gu của Lee Jeno không tệ vậy", Mark thận trọng hạ giọng xuống.
Haechan tiếp lời:
"Lee Jin thì xinh đấy, nhưng mà Jeno không thích trẻ con."
Renjun công tâm nhận xét trên hiện tượng, không hề võ đoán xem ai nghĩ gì về ai như hai đứa kia:
"Jeno hẹn hò với ai đó thì mọi người sẽ biết ngay. Sẽ dắt đi giới thiệu rõ ràng, thậm chí vớ vẩn như trạng thái hẹn hò trên Facebook cũng đổi. Không phải im lặng như thế này."
"Nhưng thằng bé đó yêu giám đốc của mấy đứa mà."
Huang Lucas đã cầm lấy một ly rượu không biết là ở đâu ra, nhún vai nhận xét:
"Tưởng sau vụ Jaemin, tiêu chuẩn đầu tiên của Lee Jeno là người yêu nó."
Haechan nhăn mặt:
"Nếu tiêu chuẩn đơn giản như thế thì em yêu nó cũng xong?"
Ba bốn gương mặt kia vừa nghe đến thì đã có dấu hiệu cần tìm chỗ nôn. Có người nhận ra Lucas, Lucas túm cổ áo Mark, ba vị công thần lập quốc còn lại hết chuyện để bàn tán, thơ thẩn ngồi nhổ mấy sợi râu cằm tưởng tượng bên chiếc bàn tròn đầy đủ những thứ món ăn ngấy hết cả người.
Renjun khi không lại thở ra một hơi dài thườn thượt. Từ buổi nhóm làm game con con thắng hợp đồng với Foriox rồi làm ra bộ game đình đám, hết tiền lương tăng vọt lại đến danh tính lên báo ầm ầm, mẹ cậu đã yên tâm nhiều lắm về đứa con trai thiên tài trật bánh ray khi ở lỳ trong học viện công nghệ thông tin bảy năm có lẻ. Dĩ nhiên bữa tiệc hôm nay cũng thế, kỉ niệm thành lập tổ chức ở nhà Jeno thì đơn giản là đi nhậu, còn tổ chức ở khách sạn năm sao lớn nhất thành phố lại là câu chuyện khác hơn nhiều. Cảm giác tội lỗi trào lên khi chính mình không thích cách Lee Jeno làm ăn với đối tác, nhưng chính nhờ cách Jeno bán mạng và đôi khi còn bán cả tự trọng, cậu và tất cả những người kia mới có được cuộc sống tạm gọi là thành công lúc này. Jeno thay đổi đã nhiều, có những thứ thay đổi thỉnh thoảng làm Haechan nhăn mày khó chịu. Chỉ những khi sáng sớm, lúc Jeno mặc quần thụng áo thun bưng cốc cà phê cãi nhau với Haechan vì vài dòng code vặt, lúc đó bọn họ mới nhận ra rằng Jeno chỉ thay đổi vừa đủ để làm phiên bản tốt nhất của Jeno.
Tiếng thở dài của Renjun rơi vào tai Haechan, trở thành âm báo cho một cuộc leo hàng rào trốn tiết. Haechan ghé người về phía Renjun nói nhỏ:
"Đi nhé?"
Renjun rón rén bàn lùi:
"Chỗ này thuê mất cả đống tiền."
Haechan nhún vai:
"Viết code sấp mặt rồi mà sai còn chấp nhận viết lại, ba cái này có là gì?"
Renjun không nỡ lòng rời đi, nhưng Mark Lee quay về, nghe kế hoạch vượt rào của Haechan thì gật đầu ngay tắp lự. Chưa có năm nào bọn họ nhiều tiền tài danh vọng như năm nay, chỉ một ngày kỉ niệm bình thường nhưng từ sáng nay thì hoa tươi đã được chở tới ngập cả studio nhỏ. Tiền lương của anh từ khi nào đó đã tăng thêm một con số không, thỉnh thoảng lại có vài công ty ngỏ lời mời Mark về làm giám đốc hình ảnh. Mỗi một người đã bước thêm một cột mốc mới, studio cũng chuẩn bị dời sang tòa nhà mới. Ngày này năm sau, chưa chắc chừng này con người sẽ tụ tập đầy đủ để ăn mừng, không thể phí thời gian ở lại một nơi xa hoa nhưng vô cùng lạc lõng.
Renjun thốt lên:
"Còn Jeno thì sao?"
Jisung nói:
"Anh ấy đang vui mà."
Có lẽ Jeno đang vui thật. Cậu cười rất tươi bên cạnh giám đốc điều hành của Foriox, flash máy ảnh chốc chốc lại loé lên nhưng không thấy Jeno ra hiệu đuổi đi.Haechan khoác vai Renjun, đẩy cậu xuống khỏi chiếc ghế bọc vải vàng kim:
"Đi nào bé yêu, anh biết quán lòng nướng này ngon lắm."
"Bé yêu" đưa tay cào lên cánh tay Haechan một nhát nhưng vẫn vui lòng đi theo. Chừng mười phút sau, lần lượt Mark rồi Jisung, cả Huang Lucas cũng lò dò chạy theo ra bãi đỗ xe của khách sạn.
Từng trách Jeno thay đổi, trách Jeno kiểu cách màu mè xã giao đúng kiểu người lớn, thế nhưng nếu Jeno không chống đỡ hơn nửa bầu trời thì thế giới của mấy người bọn họ cũng chẳng thể êm đẹp đến thế này.
—-
"Mark nhắn em là mọi người đang tụ tập ở quán lòng...", Zhong Chenle khều nhẹ lên vai áo Jeno. "... Lòng gì... Lòng ở bờ hồ Myungwol. Anh có tới không?"
Jeno chống một tay xuống thành bàn, nhìn quanh bữa tiệc vẫn còn đâu đó chừng bảy tám mươi người khách. Ngày mai, chắc chắn Lee Haechan sẽ khai trương studio bằng một câu đưa đẩy rằng giám đốc Lee rời xa đời sống bần cùng của người dân lao động, không thèm đặt chân xuống quán lòng nướng mà chỉ dự tiệc ở nơi khách sạn xa hoa. Nhưng Jeno làm được gì khác đây? Chính cậu đồng ý cho Jin tổ chức tiệc lớn vào ngày kỉ niệm thành lập start up bé tí hin, cũng chính cậu duyệt danh sách hơn trăm vị khách mời và đối tác. Mời người ta đến chơi, chủ nhà không thể cứ thế bỏ chạy mất. Jeno chỉ có thể bỏ chạy nếu đám Haechan ở lại đỡ đần thay cậu, nhưng bây giờ có lẽ Lee Haechan đã khui lon bia đầu tiên ở quán lòng nướng ngay sát bờ hồ.
"Bên Foriox còn chưa về", Jeno nói. "Cậu đi một mình đi, anh ở lại."
Chenle là người thích giao thiệp, thường xuyên chèo kéo Jeno mở rộng quy mô, thực ra cũng chính là người khiến cho Jeno vượt qua rất nhiều định kiến về bản thân mình. Thằng bé trông như học sinh cấp ba nheo mắt nhìn giám đốc của Foriox và Gameloft đang đứng trước bàn trưng bày mô hình nhân vật game của bọn họ được chuyển thành sản phẩm vật lý, cười cười nói với Jeno:
"Anh đi cũng không sao mà. Em ở lại với Jin là được."
Jeno lắc đầu:
"Anh không yên tâm."
Chenle khi không bỗng phán ra một câu xanh rờn:
"Tính ra anh rất giống bà nội em. Ngày còn nhỏ, em làm gì bà cũng sợ em ngã. Em chậm biết đi là vì được người hầu bế suốt."
Jeno vẫn còn nhiều bài học cần phải học, một trong số đó là bài học như Chenle đã chỉ, đặt niềm tin rằng người khác có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt như mình.
Jeno đáng ra sẽ còn tranh luận với Chenle rất lâu để giết thời gian trong bữa tiệc chán ngắt này, nhưng không biết làm sao mà Jin lại sấp ngửa chạy tới giật áo Jeno. Lần theo ánh mắt của Jin, Zhong Chenle không nhịn được mà hú lên một tiếng.
"Kia là giám đốc Jung à?"
Jung Jaehyun không phải người trong ngành game mà là giám đốc chiến lược của công ty sản xuất vật phẩm liên quan đến những đầu game đang hot. Một trò chơi điện tử có giá hay không không chỉ dựa vào lượng người c hơi thực tế mà còn phải nhìn vào số người hâm mộ trung thành bỏ tiền ra cho nó. Việc được Jung Jaehyun để ý đến không khác gì nắm trong tay một tờ giấy bảo chứng chất lượng, nhưng việc Jung Jaehyun xuất hiện ở những nơi như thế này cũng là điều Jeno không thể ngờ.
Chenle buột miệng nói ra điều mà đáng lẽ ra chỉ có người như Huang Lucas mới dám nói:
"Bộ anh ta nhắm được ai trong studio chúng ta à?"
Jeno nói:
"Trong giới đồn là giám đốc Jung có người yêu rồi."
Jin lí nhí kêu lên:
"Giám đốc cũng để ý mấy chuyện ngoài lề nữa ạ?"
"À", Jeno mỉm cười cầm lấy hai ly rượu mới trên bàn. "Người ta vẫn thường nói nhiều ngoài hành lang."
Và ai cũng quan tâm đến đời tư của người nổi tiếng. Jung Jaehyun rất nổi tiếng, là người hợp tác với không sót ông lớn nào trong giới làm game, dĩ nhiên đời tư cũng được người trong giới đem ra mổ xẻ để làm mồi nhắm trên hành lang của những cuộc họp tóe lửa mỗi ngày.
Jung Jaehyun không lòng vòng, anh bảo rằng nhận được giấy mời từ Foriox rồi tới luôn vì tò mò về bộ phận mỹ thuật của bộ Haeven and Hell. Người chịu trách nhiệm hình ảnh là Mark thì bây giờ chắc đang say sưa nướng lòng cho Haechan, Jung Jaehyun lại tỏ ra đặc biệt quan tâm đến tạo hình của dàn nhân vật.
"Quá đơn giản cho một bộ game như thế này", Jung Jaehyun nói. "Nhưng đặc biệt hiệu quả. Bình thường chỉ những đầu game nhập vai mới dễ sản xuất các phiên bản nhân vật với đủ loại skin để bán cho người chơi sưu tầm, nhưng fan của bộ Haeven của các cậu cũng có nhu cầu mua vật phẩm ăn theo rất lớn. Nếu được, tôi nghĩ người phụ trách thiết kế nhân vật của bên cậu nên sang Universal một chuyến xem sao."
Jung Jaehyun còn cẩn thận bảo rằng mình không hay nói chuyện công việc lúc tiệc tùng, nhưng anh vừa đi công tác về và lại sắp ra nước ngoài thêm một tháng để ký hợp đồng với một xưởng sản xuất 3D. Jeno mân mê ly rượu trong tay, môi nhoẻn ra một nụ cười vừa tự hào vừa cay đắng:
"Người phụ trách thiết kế nhân vật nguyên mẫu của bộ Haeven and Hell đã nghỉ việc ngay sau khi hoàn thành nhân vật. Là Na Jaemin, hiện tại làm giám đốc sáng tạo của Spartace."
Jung Jaehyun nhướn mày:
"Thật ư? Na Jaemin, bạn trai của giám đốc Lee?"
Jeno không sửa lỗi cho Jung Jaehyun mà chỉ gật đầu.
"Là Jaemin đó ạ."
"Tôi tưởng tên cậu ấy thêm vào chỉ để hợp thức hóa việc PR."
Dân trong ngành không lạ gì mấy chiêu trò PR, bộ Haeven của Jeno còn được khen vì nước cờ quảng cái có một không hai, kể cả có tiền cũng khó mà gặp thiên thời địa lợi nhân hoà như thế. Jeno nói:
"Na Jaemin là nhà thiết kế giỏi hàng thật giá thật, không dễ gì nhận công lao cho thứ mình không làm đâu."
"À", Jung Jaehyun cười lớn. "Cũng hợp lý. Dạo này Spartace rất nổi tiếng, tôi không dính dáng tới mảng đó nhưng cũng nghe tên."
Jung Jaehyun không giấu ý định muốn Jeno gọi Na Jaemin quay về để phát triển mảng vật phẩm đi kèm với bộ Haeven and Hell, Jeno chỉ nói rằng sẽ nghiên cứu sau, không dám nói rằng mình không biết lý do vì sao ngày đó Jaemin lại đột ngột nghỉ ngang, chỉ sợ rằng có khúc mắc gì đó giữa Mark và Jaemin, mà hiện tại Jeno cần Mark hơn còn Jaemin thì cũng đã có con đường đi mới. Jung Jaehyun đơn giản nghĩ mấy lời nước đôi của Jeno là vì câu chuyện bạn trai cũ, ngay lập tức đổi hướng sang mấy câu chuyện bên lề:
"Giám đốc Lee thành công sớm như thế, chắc chắn không ít người ngưỡng mộ. Chuyện xưa qua lâu lắm rồi, không biết em đã có người mới chưa?"
Jeno mỉm cười:
"Tôi vẫn chưa."
"Sao thế?", giám đốc Jung nhướn mày. "Tuổi trẻ cần phải cân bằng, không nên coi trọng bên nào quá, cũng không nên coi khinh bên nào quá. Cậu không yêu đương lúc trẻ thì về sau sẽ hối hận thôi."
Cũng không phải là điều gì quá bí mật, Jeno đáp:
"Tôi vẫn đang chờ tới ngày gặp người phù hợp."
Môi Lee Jin khẽ run lên, bàn tay nhỏ đặt trên gối cũng vô thức nắm chặt.
"Na Jaemin thì sao? Sao hôm nay không mời cậu ấy tới? Cũng được tính là công thần lập quốc mà."
Jeno trả lời chiếu lệ:
"Jaemin dạo này bận nhiều."
"Jaemin đã yêu ai chưa?"
Đại diện của Foriox từ đâu nhảy vào:
"Jaemin hẹn hò với Choi Sunhyuk của Blue Forest."
Jung Jaehyun nhăn mày:
"Blue Forest à?"
Không ngờ cái tên Choi Sunhyuk lại có khi được việc đến thế, Jung Jaehyun từ đó về sau chuyển hướng hẳn sang chê bai công ty đầu voi đuôi chuột của Choi. Giới làm game thiết kế nói rộng thì rộng nhưng chỉ có vài cái tên nổi cộm, Choi Sunhyuk là một trong số đó. Jeno không dưng lại nổi cơn buồn bực vì Choi Sunhyuk bị chê không sót từ nào, cậu để cho Chenle tát nước theo mưa còn mình thì lặng lẽ lùi về phía cửa.
Cứ tưởng rằng tâm lý chung là người yêu mới của Na Jaemin yếu kém hơn thì bản thân sẽ hả hê hơn, nhưng rốt cuộc thì người mới tốt hơn hay tệ hơn đều không phải là trọng điểm.
–
Ban đêm trong thành phố không thiếu náo nhiệt, may mắn là mặt bằng trước cửa khách sạn đủ rộng để làm thành một khuôn viên ít tiếng xe cộ và bớt đi ánh đèn. Trăng trung thu tròn vành vạnh trên trời, mấy hàng tùng được phủ lên một lớp vàng mờ ảo, Jeno nhẹ nhàng hít thở nhìn một cụm mây vắt hờ qua bóng mặt trăng.
"Giám đốc!"
Tiếng gọi nhỏ như dế kêu vang lên từ phía sau. Jeno không giật mình, cũng không quay lại. Lee Jin nín thở nhìn bóng lưng cô độc, mấy ngón tay bấu chặt một hộp quà nhỏ nhắn được cậu âm thầm chuẩn bị từ lâu. Người ta nói rằng bản năng chinh phục của đàn ông rất mạnh mẽ nên nếu đàn ông có thích ai thì người ta nhất định sẽ chủ động, nên một khi Lee Jeno im lặng, Jin cũng đã biết trước chín mươi chín phần trăm câu trả lời. Nhưng tình cảm không phải là thứ muốn giấu là có thể giấu, thà là quyết một lần được ăn cả ngã về không. Jin nhích lên một bước, hít lấy một hơi, lại tiến thêm hai bước nữa. Jeno chầm chậm quay đầu, ánh mắt rơi vào hộp quà nhỏ trên tay Jin.
"Giám đốc vất vả rồi ạ."
Jeno cười:
"Em cũng thế. Cảm ơn em đã tốn công chuẩn bị sự kiện hôm nay."
"Em có làm gì sai không ạ?"
Jeno lắc đầu:
"Em không."
Không có gì sai, nhưng cũng không có gì xuất sắc. Chính là kiểu ai cũng có thể làm được như thế, nếu để người khác vào thế chỗ Jin thì cũng sẽ không có khác biệt gì.
"Em... có... ơ... giám đốc đang nghĩ gì ạ?"
Jeno thở dài một hơi rất nhẹ rồi cho cả hai tay vào túi quần.
"Tôi đang nghĩ rằng cuộc đời này ngắn như vậy, nếu từ nay về sau không được ở bên người mình yêu thì lãng phí biết bao nhiêu."
Khóe môi mỏng toan hé ra để nói câu "em cũng nghĩ thế", Jeno ngay lập tức chặn lời:
"Cho nên bây giờ tôi đang rất muốn gặp Jaemin."
Gò má cùng với đôi mắt của Jin chưa gì đã đỏ hồng lên như mắt thỏ. Jeno kiếm được hợp đồng triệu đô từ một tập đoàn lớn, một mình điều hành hai mươi nhân sự cứng và bốn nhóm thuê ngoài, dĩ nhiên phải biết một chút tình càm cỏn con của người ngày đêm kề cạnh mình. Đây không phải là lần đầu tiên Jeno được tỏ tình, nhưng là lần đầu tiên cậu được tỏ tình khi không có Jaemin bên cạnh. Và rồi Na Jaemin vẫn là cái cớ hoàn hảo, cái cớ có thể làm người khác khó chịu nhưng với Jeno mà nói, thì là cái cớ trăm phần trăm thật lòng.
"Tôi muốn gặp Jaemin đến nỗi không dám gọi điện cho Jaemin, vì sợ cậu ấy sẽ cương quyết trả lời tôi rằng cậu ấy sẽ không bao giờ xuất hiện."
Gió mùa thu thoảng qua mùi cỏ mới cắt từ những bồn cây vuông vắn. Jeno lấy điện thoại ra, mân mê góc cạnh đã bị sứt sẹo vì một lần rơi khi Jeno đang ngủ.
"Em nghĩ tôi có nên gọi điện cho Jaemin không?"
Lòng Jin ngàn lần nói không, nhưng cậu chẳng là gì để có thể ngăn đầu ngón cái của Jeno đang di chuyển. Không tìm tên Jaemin trong danh bạ, Jeno vừa bấm đến con số thứ ba thì tấm ảnh của Jaemin cùng màn hình báo cuộc gọi đến đã sáng lên bất ngờ.
Tấm ảnh Jaemin cùng với Jeno, không biết là ngày yêu thứ bao nhiêu, mà Jeno cũng chỉ xuất hiện ở một milimet phía góc tròn bên phải.
Gom lấy một chút dũng khí nhỏ nhoi bị che lấp bởi lòng chán chường dễ hiểu, Jin vươn tay ra cướp lấy điện thoại của Jeno:
"Giám đốc đừng ng..."
"Jeno à?"
Tiếng nói vang lên ngay trên con đường đi bộ trước cổng khách sạn, không cần thiết phải nghe qua loa chiếc điện thoại đang nằm trên tay của Lee Jin. Jaemin thoáng nhíu mày:
"Jeno đúng không?"
Na Jaemin không mặc lễ phục gì, chỉ là áo sơ mi và quần jeans giản dị, trên tay còn có một túi hồng khô. Nhìn hai người với chiếc điện thoại của Jeno đangg nằm trên tay Jin, Jaemin nói tiếp:
"Tớ có làm phiền không? Tớ không định ghé qua. Chỉ tiện đường nên rẽ vào."
Jeno vẫn còn chưa biết mình nên nói gì. Cậu chỉ biết mình không xong rồi, có thể cả đời này của Jeno sẽ bị trói trong một lời nguyền duy nhất. Nếu vũ trụ dễ dàng hồi đáp một lời khẩn cầu, người ta có thể nghĩ đến cả trăm điều khác: những vinh hoa phú quý gì đó, những trúng số tỉ đô và những năng lực siêu phàm. Nhưng Jeno không còn biết ước thêm điều gì sau điều ước vừa được vũ trụ an bài chính xác đến đơn vị giây như thế.
Không thấy ai nói gì, Jaemin chìa túi hồng khô ra trước mặt Jeno. Jin đưa tay toan nhận lấy, Jaemin tức thời rụt lại.
"Tớ đi tổ chức trung thu với đám trẻ ở trại mồ côi, có mua một ít cho Renjun và Haechan. Nhờ cậu đem về cũng không tiện đúng không? Giám đốc Lee hôm nay ăn mặc thế này..."
"Quà của tớ đâu?"
"Hả? Sao?"
"Quà của tớ", Jeno nói. "Cậu mua cho Renjun và Haechan, còn của tớ?"
Jaemin phì cười:
"Mọi năm tớ mua cho cậu, cậu cũng chỉ mang lên học viện cho Renjun và Haechan mà."
Giám đốc Lee nghiêm túc đáp:
"Khác nhau chứ. Mọi năm cậu mua cho tớ, sao bây giờ cậu lại mua cho Renjun và Haechan?"
Lee Jin ngố ra vì không ngờ giám đốc của mình lại xoay mòng mòng trong mớ quả hồng và Renjun và Haechan, mà Jaemin cũng không tưởng tượng được câu chuyện đi về hướng đó. Cất túi hồng trở lại trong túi vải, Jaemin nói:
"Cậu không đưa thì thôi vậy, Haechan vừa nhắn tớ, tớ đi đây."
"Hồ Myungwol đúng không?", Jeno nói. "Tớ đưa cậu đi."
Jaemin lắc đầu:
"Tớ thấy hình như cậu uống hơi nhiều."
"Thì cậu đưa tớ đi".
Jeno thật sự móc túi lấy ra chùm chìa khóa. Nhét chìa khóa vào tay Jaemin, cậu quay lại nói với Jin:
"Em và Chenle ở lại tiếp khách. Tôi đi trước đây."
Nếu Lee Jin chỉ là trợ lý bình thường không chút tư tình nào ràng buộc, có lẽ đầu của cậu lúc này sẽ ong ong nhại lại mấy câu "không yên tâm", "không thể được", và "ở lại đến cuối cùng" mà Lee Jeno vừa tuyên bố trước mặt Zhong Chenle đang muốn thay cậu làm chủ. Đón lấy ánh mắt không mấy thân thiện mà Jin dành trọn cho mình, Jaemin tung chùm chìa khóa lên trời, khẽ nhếch môi:
"Cậu dám nói thì tớ dám bắt cóc cậu đi. Lee Jin, nhờ đi vào nhắn với người ta là giám đốc Na dắt Lee Jeno đi ngoại tình rồi nhé?"
Đối tượng ngoại tình của Na Jaemin bật ra một tiếng cười khan, vươn tay muốn giành lại chùm chìa khóa. Jaemin ném chìa khóa từ tay phải sang tay trái, cánh tay phải vừa trống nhẹ nhàng luồn vào khoảng trống bên trong khuỷu tay của Jeno. Hơi rượu vang ùa thẳng vào mũi khi cả thân người Jeno áp sát lại gần, Jaemin cau mày trách:
"Lại còn đòi chở tớ? Uống đến mức này mà dám chở báu vật quốc gia?"
Mấy chữ "báu vật quốc gia" nói ra không hề biết ngượng, Jeno khép chặt khuỷu tay để giữ chặt mu bàn tay của Jaemin ở phía trong cạnh sườn.
"Tớ còn lái xe được. Làm gì có ai đùa với báu vật đâu."
Lee Jin cầm chiếc điện thoại của Jeno trên tay, đến khi hai người kia đi khuất mà khối kim loại lạnh lùng vẫn cứ nằm trong tay cậu. Lee Jeno không phải không có tật xấu, tật xấu đáng kể nhất có lẽ là dù đã đi xa đến đâu nhưng phát hiện ra mình quên điện thoại thì nhất định cũng sẽ quay về. Điện thoại vật bất ly thân của Jeno, và bằng một chút lý trí cỏn con, Jin biết rằng đêm nay Jeno sẽ không về tìm nó.
–
Lâu lắm mới ngồi chung xe, nhưng lại là lần đầu tiên Jaemin ngồi ở ghế lái. Jeno nghiêng đầu nhìn một Na Jaemin chuyên tâm nhưng lạ lẫm thoải mái nắm vô lăng, thốt lên bất ngờ đến nỗi giọng khàn đi:
"Cậu có bằng lái từ bao giờ?"
Jaemin cười:
"Vài tháng trước. Tớ thi đậu ngay lần đầu, điểm thực hành tối đa. Vậy đã đủ cho giám đốc Lee tin tưởng chưa?"
"Sao tớ lại không tin cậu?", Jeno bỗng cảm thấy một bên cánh tay tê rần. "Nhưng tớ từng hứa dạy cậu lái xe mà..."
"Thầy Choi dạy tớ. Chính xác cũng không phải là anh ta dạy, chỉ là thầy ấy hay uống nên cần người đưa về."
Jeno không biết giọng mình đã có chút hằn học:
"Bạn trai đâu phải lái xe thuê?"
Nụ cười trên môi Jaemin càng rộng hơn:
"Ừ, bạn trai không phải lái xe thuê. Vậy sao trước đây cứ hở ra là đòi đưa đón tớ?"
"Vì tớ yêu nên tớ muốn nhìn cậu an toàn."
Jaemin giật mình trước tiên, bởi khi không cậu lại giúp cho Jeno bê đá đập vào chân mình. Lái xe là điều ai cũng nên biết, chẳng qua trước đây Jaemin luôn nghĩ mình phản xạ không tốt, bên cạnh còn có Lee Jeno và hàng đống dịch vụ lái xe thuê. Nhưng khi có một mình thì buộc phải xoay sở nhiều thứ hơn, biết càng nhiều thì càng không thừa thãi.
Jeno yên lặng nhìn con đường trước mặt, cậu chẳng thèm để ý xem có phải Jaemin đang lái xe đúng đường đến nơi đám Haechan đang ngồi tán dóc. Jaemin với tay bật radio, giọng nói cũng nhẹ đi như gió thoảng:
"Tớ không yêu thầy Choi đến thế. Chẳng qua có thời gian thì học thêm một chút cũng chẳng sao."
"Ừm", Jeno đáp khẽ. "Cậu lái tốt hơn khi tớ mới lấy bằng vài tháng."
Đem so Na Jaemin hai mươi tư tuổi với Lee Jeno mười tám tuổi để cho ra đáp án "cậu lái tốt hơn", đúng là Lee Jeno đã chịu khó cắt đi vài phần logic. Radio đang phát chương trình giao lưu của một nhóm nhạc nào đó, âm nhạc không phổ biến nhưng cũng thuộc dạng dễ nghe. Jaemin thật sự không đi tới chỗ Haechan, cậu chỉ lái đi vòng quanh rồi thẳng một đường đi về phía biển.
Jeno nhớ hôm cậu đi hoàn thiện hồ sơ đăng kí kinh doanh, cũng là chỉ riêng hai đứa đi ăn vội một dĩa mì xào hải sản ở bên bờ biển. Mùa thu biển động, tàu thuyền không ra khơi, không còn ai tắm biển, cả một dãy hàng quán chỉ còn đúng một người phụ nữ với chiếc biển hiệu đã cũ là sáng đèn. Jaemin gọi một chai bia, hai đứa chia nhau một cốc, nuốt vội mấy cọng mì và vài miếng mực, mấy con tôm nõn rất ra dáng đồ đông lạnh. Mới đó mà đã trôi qua gần sáu mùa biển động, Lee Jeno ngày hôm nay bên cạnh Jaemin dù đã có hơi men nhưng vẫn hoàn hảo chững chạc lạnh lùng hơn gió biển, còn Jaemin cũng đã biết lái xe đủ để có thể đưa hai đứa tới chính xác quán mì xào kia mà không gây ra sai sót nào.
Chỉ tiếc là quán mì xào đã đóng cửa rồi. Không phải là vì đêm khuya, chiếc bảng hiệu xập xệ năm nào cũng đã biến đi không còn dấu vết.
Jaemin nhìn bãi đất trống hoác đủ để nhìn ra chòi ngắm biển sáng đèn trên bãi cát, ánh mắt thoáng chốc đã đỏ hồng lên.
Có rất nhiều thứ đã mất đi rồi thì sẽ mất luôn, sẽ lùi xa vào một vòng sóng hấp dẫn đâu đó trong vũ trụ mênh mông, chỉ có thể đi đến những ngân hà xa xôi khác rồi nhìn về trái đất thì may ra mới thấy được điều đã xảy ra trong quá khứ.
"Tớ tưởng được ăn mì xào...", Jaemin lẩm bẩm. "Cậu là giám đốc Lee rồi, tớ cũng là giám đốc Na rồi, ít ra quán mì xào phải còn ở đây chứ..."
Cậu là giám đốc Lee rồi, tớ là giám đốc Na rồi, công ty của cậu đã có gần một trăm nhân viên, tớ đã biết lái xe, tớ đã yêu người mới. Đã là hai con người mới hoàn toàn kể từ cái ngày đầu tiên thành lập công ty nhỏ xíu đó, vậy thì vì sao quán mì xào vẫn phải ở đó chờ đợi hai người?
Jeno mở cửa xe rồi bước ra ngoài. Gió biển đêm thốc qua bãi đất trống, lùa vào tóc cậu nhưng không xới tung lên. Cởi chiếc áo khoác rồi đi về phía ghế lái, đưa cho Jaemin dù Jaemin chỉ hạ kính xe, Jeno tựa khuỷu tay vào cửa xe, không nhìn mặt biển mà nhìn vào Jaemin đang ngồi yên trên ghế lái.
"Ra là cậu muốn đưa tớ đi ăn mì. Tớ tưởng cậu không nhớ."
Jaemin nói:
"Tớ có bị mất trí nhớ gì đâu..."
"Tớ thì quên mất rồi", Jeno lắc đầu cười. "Tớ quên nhiều thứ lắm."
Jaemin nhăn nhăn sống mũi:
"Giám đốc Lee mà quên thứ gì, tớ đi đầu xuống đất. Cậu có nhớ cái ngà..."
"Tớ quên vì sao chúng ta chia tay. Quên là lúc đó tớ bị chửi bới những gì, tớ thức đêm như thế nào, quên là tớ ghét cậu ra sao. Tớ quên tớ đã đau thế nào, quên cậu đã không muốn nhìn tớ đến mức nào."
Jaemin nghe được cả tiếng tim đập ồn ào kể cả khi gió quất bên tai. Ở khoảng cách thật gần, Jeno không nhìn thẳng vào mắt Jaemin mà chỉ nhìn vào cổ tay đang siết lấy vô lăng của cậu. Đưa tay gỡ mấy ngón tay đã trắng nhách vì thiếu máu, Jeno nhẹ giọng nói:
"Tớ chỉ rất nhớ cậu thôi."
Mỗi ngày đều nhớ, còn ngày đặc biệt như hôm nay thì là rất nhớ.
Jeno không vội buông mấy chót ngón tay đã dần dần lấy lại hơi ấm. Jaemin nhìn mấy ngón tay buông lơi nhưng không rời tay mình, cẩn thận níu lấy, từng chút một nhích về phía cửa xe.
Jeno có thể quên, đơn giản vì Jeno là nạn nhân. Cậu không cầm lấy cán dao để đâm ai, cậu chỉ việc tha thứ cho người đã đâm mình. Còn Jaemin thì khác, ngày qua ngày vẫn phải nhớ như in rằng mình đã tàn nhẫn và vô tri đến mức nào, đã độc ác đến nỗi muốn ngẩng đầu lên nhìn Jeno còn khó khăn nữa là tha thứ cho chính mình vì đã cầm dao đâm xuyên qua tim người khác.
"Tớ nhờ cậu một việc được không?", Jaemin nuốt khan. "Một việc cậu nhất định phải giúp tớ."
Jeno gật đầu. Tiếng nói dần trở thành tiếng thì thầm, đôi mắt sáng như luôn chứa sao của Jaemin nheo lại, đôi môi đã quen cười vì biết nụ cười của mình vô cùng đẹp đẽ vô thức cong lên rạng rỡ.
"Tớ nhờ cậu quên việc tớ sắp làm."
Lòng Jeno nhói lên một cơn đau vì nụ cười tươi tắn trên môi Jaemin. Trong một khoảng khắc, Jeno biết rằng cả đời cậu sẽ không bao giờ gặp nụ cười này ở bất cứ nơi nào khác. Nụ cười đẹp nhất trên đời áp sát lấy gò má Jeno, nhẹ nhàng chạm vào đó rồi rời đi, buộc Jeno phải đưa tay níu lấy gáy của Jaemin kéo về phía cậu thêm lần nữa.
Không một lời chúc mừng nào được nói thành câu. Môi lưỡi Jaemin ngập trong từng cái hôn, cậu hấp tấp lùa tay vào tóc Jeno để tìm điểm tựa. Jeno chỉ nhẹ nhàng thăm dò trong vài giây đầu. Cho đến khi biết chắc rằng mình được phép hôn dù bị yêu cầu rằng ngày mai hãy quên đi tất cả, Jeno hôn như muốn nghiền nát hai cánh môi mỏng của Jaemin. Hình như bất kì thứ gì bị cấm đoán cũng đều trở thành liều thuốc gây nghiện, mà hình như Jaemin cũng không nhớ nổi hai đứa từng hôn nhau như thế nào. Jaemin chỉ biết rằng khi đầu lưỡi người kia mạnh mẽ quét trên môi mình, khi chính mình hé đầu lưỡi ra tự nhiên đáp lại, nếu ngày mai Lee Jeno ngoan ngoãn nói mình không nhớ gì cả thì cậu sẽ chính thức bị nhốt vào nhà tù tâm trí để chịu cực hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com