30. Lá thư gửi chính mình
Lee Jeno từng biết mình rất muốn một chiếc bán tải đời mới, từ chiều cao cho đến nội thất đều hầm hố hơn chiếc xe hiện tại, chỉ phải một điều là giá thành cũng đắt hơn mà lúc đó cậu lại tự cao chẳng muốn ngửa tay dù là mượn bố mẹ một đồng.
Jeno biết rằng chỉ cần một chút cải tiến, bộ Heaven And Hell có thể chuyển sang hệ không gian 3D cực kì mượt mà với nhân vật tinh linh áo tím cực kì linh động, nhưng đành ngậm ngùi sử dụng sáu phần mười bản thiết kế và chưa đến nửa phần thế giới quan vì để tương thích với cấu hình di động phổ thông.
Càng lớn lên thì ai cũng đều ít nhiều hiểu rõ, thứ ta muốn và thứ ta có thể đạt được là hai thứ khác nhau. Người ta dạy một đứa trẻ lên năm biết ước mơ, nhưng sẽ dè dặt dạy đứa trẻ mười lăm rằng mơ sao thì ít ra còn chạm trăng, và chắc chắn một người hai mươi lăm tuổi sẽ tự ý thức được rằng đôi khi mang trong mình một giấc mơ chính là mắc nghiệp.
Na Jaemin khác hẳn với những điều kể trên ở chỗ, cậu làm cho Jeno lờ mờ cảm nhận được rằng thực ra đây không phải là giấc mơ đơn phương xa vời. Chỉ là Jeno nhất thời không biết mình sẽ đuổi theo giấc mơ đó bằng cách nào - và hơn hết, cậu không chắc rằng liệu Jaemin có thực sự muốn dấn thân thêm lần nữa hay không.
---
Mới sáng sớm ở văn phòng, khi mọi người chỉ vừa điểm danh xong nhưng vẫn còn quẩn quanh ở bàn bếp để giành nhau dùng chiếc máy pha cà phê, Lee Jin đã đưa cho Jeno chiếc điện thoại. Jeno gật đầu nhận lại, Lee Haechan còn chưa kịp thắc mắc thì đã có ngay câu trả lời:
"Điện thoại của giám đốc", Lee Jin gượng gạo cười. "Hôm trước anh quên ở chỗ em."
Lee Jeno có thể là thiên tài, nhưng Lee Jeno cũng là một người kì lạ. Ở tại thời buổi không ai có thể sống thiếu điện thoại thông minh, Jeno lại có thể bình thản để cho Jin giữ điện thoại của cậu suốt ba ngày liền. Studio được nghỉ ba ngày sau tiệc sinh nhật, Jin có ý muốn mang điện thoại sang nhưng Jeno dường như không quan tâm đến.
Park Jisung hớp vội ngụm Americano, nghe Jin trình bày chưa xong thì đã kêu lên cắc cớ:
"Làm gì mà lại quên điện thoại ở chỗ nhau vậy....ạ?"
Jeno liếc nhìn Jin khi cậu chàng bối rối quay đi. Người ta có lý khi nói rằng chặt đứt tuyệt tình đôi khi lại là cứu rỗi cho một hi vọng đơn phương, Jeno đón lấy cốc cà phê Renjun đưa cho, điềm nhiên nói:
"Hôm trước vội đi với Jaemin nên quên không lấy."
Hết Haechan rồi đến Renjun la ó sốt sắng vì tin tức động trời vừa được Jeno báo cáo. Jeno rung đùi uống nửa cốc cà phê, nghe thuyết âm mưu từ phía Haechan rằng Na Jaemin nhắn tin hỏi địa chỉ quán nhậu thì ra là để dò xem Jeno chính xác là đang ở đâu, gật gù đồng ý với Renjun rằng thật ra kỷ niệm ngày thành lập công ty như thế mới đúng là kỷ niệm, nhăn nhó một chút lúc Zhong Chenle vỗ tai tự hào rằng giám đốc nhà mình đã lớn rồi gạt đi một giọt nước mắt tưởng tượng, sau đó khựng lại khi nghe Mark hỏi rằng hai đứa làm gì mà về nhà lúc ba giờ sáng.
Jeno giữ riêng cho mình cuộc hẹn đến ba giờ sáng, nhưng chỉ có khóe môi không nhịn được mà vui vẻ nhếch lên cũng đã làm cho đám người trong studio ào lên một đợt sóng chọc ghẹo thứ hai. Lee Jin đứng hóng chuyện nhưng không thể hùa theo, đến lúc tiếng cười nói vãn đi thì mới thả vào một câu rón rén:
"Nhưng thầy Choi và anh Jaemin đã chia tay chưa ạ?"
Haechan cau mày:
"Nếu chưa chia tay thì sao?"
Jin cứng rắn đáp:
"Thì là sai chứ sao?"
"Sai cái gì?", Haechan cao giọng. "Công ty này lập ra có Na Jaemin là co-founder, nó đi ăn mừng với Jeno đến hai ba giờ sáng, cũng không nói là ôm hôn ngủ nghỉ gì hết, có cái gì sai ở đây?"
Lee Jin nhất thời im lặng. Nếu chưa chia tay thì sao? Thì có cả trăm điều khúc mắc nếu Jaemin và Choi Sunhyuk chưa chia tay, nhưng cậu lại không thể can dự vào. Bởi vì Jaemin và Jin không hề thân thiết, bàn ra tán vào nếu không bị mang tiếng là rắn độc thì cũng sẽ chỉ là hạng ngồi lê đôi mách. Lee Jeno là người chúa ghét những kẻ ngồi lê đôi mách, Jin có muốn cũng sẽ không bao giờ để lộ ra nửa điểm xấu làm cho Jeno coi thường mình.
Jeno mắng Haechan nói năng bừa bãi. Cả studio rầm rộ cãi cọ cho xong nghi thức buổi sáng, đến khi đồng hồ báo giờ làm nhắc chuông lần một, tất cả đều nhanh chóng di chuyển tới ghế ngồi. Cầm cốc cà phê đi ngang qua chỗ Lee Jin đang lau khô mấy chiếc bát ăn cơm, Jeno đổ phần còn lại xuống đáy bồn, cất giọng nhẹ nhàng nhưng gãy gọn:
"Vả lại, nếu là Na Jaemin thì tôi sẵn sàng chấp nhận."
Lee Jin ngước lên, thảng thốt hỏi:
"Chấp nhận gì ạ?"
"Chấp nhận mình sai."
Cổ họng Lee Jin nghẹn chặt không khác gì đêm trước. Cậu trân trối nhìn Jeno, đầu mũi thoáng chốc lại đỏ hồng lên, mấy ngón tay gầy vô thức bấu chặt lấy chiếc khăn lau hơi ẩm.
Rất lâu sau này, khi đã trải qua đủ nhiều để trở thành một con người khôn ngoan hơn trước, Lee Jin thường nghĩ về khoảnh khắc tiêu chuẩn kép về đạo đức điển hình mà cậu không hề nhận ra vào lúc đó. Nếu Lee Jeno nói rằng cậu chấp nhận sai để cố chấp ở cạnh bên Lee Jin, hẳn Jin sẽ không bao giờ cảm thấy thất vọng, ghê tởm hay nhả ra dù chỉ một câu phê phán. Cậu sẽ thấy hạnh phúc vì được là nhân vật chính, cảm thấy Lee Jeno dù sai trong giả định hay thậm chí sai cả ở ngoài đời cũng chính là có thể cảm thông. Tiếc rằng đối phương lại là Na Jaemin, là người mà Jin đã ghét trước cả khi cậu biết thích Jeno. Na Jaemin cứ như một toà thành kiêu hãnh đứng chắn bóng mặt trời, mỗi tia nắng mà Jaemin được hưởng tương đương với một vệt nấm mốc bám lên ngôi nhà khiêm tốn của Lee Jin đứng ở đằng sau. Chính vì như thế, Na Jaemin được mặc định là người cầm kịch bản phản diện trong cuộc đời của Lee Jin, dù nhiều khi việc nghiêm trọng nhất mà Jaemin làm ra chỉ là đứng im hít thở.
——-
Jaemin không nhận ra thời gian trôi qua bao lâu, quãng đường đã dài chừng nào, đến khi cậu dừng xe thì cũng là lúc tiếng chuông báo vào học của một học viện nào đó vang dồn lên, rồi tất cả ồn ào náo nhiệt của đám sinh viên gần như nhất lượt biến mất. Thành phố bên dưới chân cậu nhỏ bé xinh đẹp, cây cối cũng vừa tầm thay lá, lớm chớm mấy cơn gió lạnh quét hết lá rụng trên đường về một góc vỉa hè.
Xe đạp leo dốc không dễ dàng, Jaemin dắt xe lên rồi dựng ở bên ngoài một cửa hàng tiện lợi. Vào mua một cốc mì và một cây xúc xích, thêm một ly cà phê nóng, Jaemin chỉ hớp một ngụm nhỏ rồi thôi.
Bảy giờ sáng, Na Jaemin đã đạp xe suốt hai tiếng đồng hồ với cái đầu trống rỗng. Đã ba ngày trôi qua từ buổi tiệc sinh nhật đó, cậu và Jeno vẫn chưa gặp mặt nhau. Lee Jeno ngoan ngoãn giữ lời lại càng làm Jaemin hoang mang không biết có phải đã chẳng còn cơ hội nào nữa hay không, mà hoang mang nhất là Na Jaemin cũng chẳng có tí chút kinh nghiệm hẹn hò nào để mà phân tích xem cậu nên làm gì kế tiếp.
Hình như trưởng thành là như thế, càng ngày càng nhiều sợ hãi, mỗi ngày lại bớt đi dũng khí bởi vì đã trót hiểu hơn về thế giới này.
Hơn hai năm trôi qua kể từ lúc ra trường, bạn bè xung quanh đa số vẫn còn vật lộn giữa ước mơ và cơm áo. Ai cũng đang dần học cách trưởng thành, hoảng hốt nhận ra mình có thể bị đào thải, không ít người chia tay mối tình lúc sinh viên, cũng có người đã vội vã kết hôn rồi lặng lẽ ly hôn. Đã có nhiều điều trong đời sống của một người bình thường làm Jaemin thôi mộng mơ, cũng có nhiều thứ khiến Jaemin nhận ra rằng mình từng mơ quá nhỏ.
Jaemin đã nhận ra rằng thật ra năm dài tháng rộng, một tình yêu lãng mạn không cứ phải là bên nhau từng ngày một, yêu nhiều hay ít cũng không chỉ có duy nhất một công thức tính. Người như Choi Sunhyuk, bên ngoài ai cũng cho rằng là người yêu hoàn hảo, lúc ăn chơi hẹn hò chưa hề vắng mặt, nhưng lại đi kèm với những khoảng trống hẫng toác mỗi khi Choi ôm lấy chiếc điện thoại rồi cười tủm tỉm với cái thế giới bên ngoài của anh ta. Cứ tưởng là khoảng trống nào cũng như nhau, nhưng sự bất an vì Lee Jeno quá bận rộn khởi phát từ việc Jaemin không biết làm đầy thế giới riêng hoàn toàn khác với khoảng trống được tạo ra vì Choi Sunhyuk gạt Jaemin ra khỏi thế giới riêng của gã.
"Ăn bánh bao không cậu ơi?"
Xe bánh bao bốc khói nghi ngút đậu ở bên đường từ trước khi Jaemin dừng lại. Ông chú bán bánh bận rộn đảo nhân làm bánh, chờ đến lúc cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi thì mới cất giọng mời một câu. Bụng đã hơi no nhưng mùi bánh bao thơm lừng lại thừa lúc ông chú mở nắp nồi mà ngào ngạt bay ra, Jaemin bước qua đường nhìn ngó rồi gọi một chiếc.
"Cậu ăn ở đây hay mang về?"
Jaemin nhìn mấy chiếc ghế gỗ con con chắc hẳn là thửa sẵn cho một lớp mầm non nào đó ghé qua ăn sáng, cậu không câu nệ gì mà ngồi sà xuống. Hai chiếc bánh bao nóng hổi được đặt trong rổ tre nho nhỏ, Jaemin chỉ gọi một chiếc nhưng cũng không vội ý kiến khi thấy chiếc bánh dư thừa.
"Ăn một chiếc không đủ đâu", ông chủ nói. "Sức trẻ lại đạp xe thể dục sáng sớm thế này, ăn nhiều mới tốt."
Jaemin cười cười xé bánh, ông chủ cũng gạt bớt than hồng ra khỏi nồi nước đã nhuộm kín muội than. Bánh bao có vẻ rất tươi, Jaemin rỉa quanh rìa bánh một chốc rồi mới cắn một miếng ngập răng, hài lòng ngửi mùi bột thơm phức toả ra hai bàn tay ửng hồng vì nắm ghi đông xe đạp.
Ông chủ nhìn chiếc xe đạp chắc chắn là đắt tiền, lại nhìn tất cả những đồ bảo hộ ra dáng người chơi xe chuyên nghiệp của Jaemin, vui vẻ vắt chiếc khăn nhỏ lên vai rồi bắt chuyện:
"Cậu sống ở đâu? Đạp xe lên đây hết nhiều thời gian chứ?"
Jaemin đáp:
"Cháu ở dưới khu phố Đông. Bình thường chỉ đạp xe loanh quanh bờ sông, hôm nay trời đẹp quá nên chạy lạc về khu Bắc."
"Ồ!", ông chú kêu lên. "Đi xa như vậy mà lại đi một mình? Hình như dạo này đám trẻ có phong trào chạy bộ rồi đua xe địa hình, con trai tôi cũng mua một chiếc."
Jaemin đưa tay nhận lấy cốc sữa đậu từ tay ông chủ. Nắng mới chỉ rắc lên đỉnh ngọn dãy anh đào một lớp phấn vàng mỏng dính, cậu hớp một ngụm sữa, ngẫm nghĩ rồi nói:
"Cháu không tham gia hội nhóm gì cả. Trước đây cháu đạp xe là vì đi cùng với bạn thôi."
"Sao hôm nay không có ai đi cùng thế? Đạp xe một mình thì đường dài gấp đôi mất."
Jaemin cười:
"Chúng cháu chia tay rồi."
—-
Chúng cháu chia tay rồi, một câu nói có thể nhẹ nhàng buông ra khi người ta còn trẻ. Hình như ông chú bán bánh bao cũng nghĩ như thế, vừa nghe Jaemin nói đã chia tay thì đã vội an ủi rằng tương lai chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn. Phố xá xa xôi hẳn là an toàn để sẻ chia, Jaemin bỗng nhiên nổi hứng tâm sự toàn bộ những gì đã xảy ra suốt mấy năm vừa qua với người đàn ông lúc này đã chăm chú nhồi bột chuẩn bị cho mẻ bánh bao kế tiếp.
"... cháu không nghĩ mọi chuyện có thể vãn hồi đâu."
Ông chú bán bánh yên lặng rắc một chút bột mì lên thớt gỗ. Bột mì rơi thành một lớp áo mỏng dính, chiếc bánh thứ mấy trăm nghìn không rõ cứ thế nhẹ nhàng thành hình.
"Tức là cậu thích cậu bánh bao, rồi cậu lại không thích nữa. Nhưng cậu không thể chia tay vì cậu bánh bao là bạn thân của cậu, rồi sau đó lại chia tay vì cậu bánh bao vô tâm. Sau khi hẹn hò với anh bánh mì, cậu mới nhận ra rằng thật ra bánh bao không tệ. Rồi bây giờ cậu hối hận, nhưng không dám quay về với bánh bao nữa vì hình như bánh bao đã có bánh ú rồi?"
Jaemin bật cười:
"Chuyện cơ bản là như thế đấy ạ."
"Chúng tôi là người lớn, nên mọi chuyện đơn giản thế này. Đầu tiên tôi cần cậu xác định cho rõ, bánh bao và bánh ú là quan hệ như thế nào với nhau. Tình cảm dĩ nhiên có mập mờ có lưng chừng thì mới thú vị, nhưng chỉ cần một trong đôi bên đã có giao ước với người khác thì bỏ đi mà làm người."
Jaemin nói:
"Giả sử như bánh bao và bánh ú không hẹn hò..."
"Thì quá đơn giản. Cậu nói ra những gì cậu nghĩ, để bánh bao giúp cậu một tay."
"Nhưng cháu không nghĩ cháu xứng đáng nhận lấy tình cảm của cậu ấy thêm một lần nữa. Cậu ấy gánh vác cháu một lần là quá đủ rồi."
"Để mà nói chuyện trong quá khứ thì tôi thấy cậu nói đúng. Tức là cậu không xứng đáng với bánh bao."
"Lee Jeno ạ."
"Hả?"
"Cậu ấy tên là Lee Jeno."
"À", ông chú ném cục bột vào khay. "Được. Lee Jeno. Cậu không xứng đáng với Lee Jeno. Nhưng cậu không có lỗi, vì ở tuổi của các cậu thì hành xử như cậu mới là hợp lý. Các cậu có thể thấy mình hai mươi hai tuổi là lớn lắm, nhưng làm ơn đi, các cậu xốc nổi và sai lầm liên tục, giống như bột bánh bao chưa nghỉ đủ mà đã bị đem ra nhào."
Jaemin nói:
"Nhưng đối với Jeno thì cháu vẫn sai mà?"
"Không. Thời gian lên men của hai đứa không giống nhau thì là trách nhiệm của cả hai. Tính cách không hợp nhau nhưng không thoả hiệp được với nhau cũng là lỗi cả hai. Cái sai duy nhất của cậu là cố gắng duy trì tình cảm để rồi sinh ra ghét bỏ Lee... bánh bao thôi."
Chiếc bánh bao thứ hai đã được ăn hết veo, Jaemin tự mình đi tới bên xe bánh, lấy thêm cho mình hai chiếc nữa. Bánh bao chay dễ ăn hơn hẳn, ông chú bán bánh dọn ra mấy dĩa sốt chấm, sau cùng ngồi hẳn xuống chiếc ghế nhỏ đối diện với Jaemin.
"Còn những câu chuyện sau này xảy ra với cậu, để đến bây giờ cậu tự cho rằng mình không xứng đáng với cậu bánh bao, thì xin lỗi cho tôi nói thẳng, tôi thấy cậu là nạn nhân."
Jaemin vừa thoáng cau mày, ông chú đã phẩy tay:
"Năm hai mươi hai tuổi, cậu không xứng đáng với cậu ta là sự thật. Nhưng cậu của năm hai mươi lăm tuổi, ba mươi tuổi, ba mươi lăm tuổi có còn là cậu của năm hai mươi hai tuổi hay không? Nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan của mỗi người sẽ thay đổi theo thời gian. Cậu trải qua chuyện cá nhân không may mắn, cậu cố gắng học hành từng ngày, cậu thậm chí còn đạp xe một mình lên được tận đây chứng tỏ là đã chăm sóc bản thân rất tốt, cậu dám nói mình không có chút gì phát triển so với bản thân của năm hai mươi hai tuổi không? Năm hai mươi hai tuổi, cậu hẹn hò với tay bánh mì kia. Hai mươi lăm tuổi, giả thử gặp cậu ta lần đầu, cậu có hẹn hò không? Hay biết rõ ngay từ đầu rằng hắn ta là người màu mè khoe mẽ? Điểm nhìn của cậu bây giờ khác hẳn. Cái đó không gọi là phát triển thì gọi là gì?"
Jaemin nhìn lướt qua đôi tay mình, nhớ lại mình đã làm gì trong suốt mấy năm qua. Những lớp học đã đi qua, những đêm thức trắng ở mọi trung tâm triển lãm, rất nhiều cuốn sách đã được lật đến trang cuối, và cơ thể không còn đau nhức chỉ vì leo bộ mười mấy tầng lầu. Những cuộc xã giao mà Jaemin có thể làm chủ được để không say mà không có ai mất lòng, những khối u độc hại như Choi Sunhyuk đã được bóc ra sạch sẽ. Cả triệu người chỉ có một người như Lee Jeno, nhưng Na Jaemin cũng không hề thất bại đến thế. Mỗi ngày đều cố gắng một chút, cuối ngày không hài lòng hơn là bao nhưng cũng vẫn mong chờ ngày mai đến. Nỗ lực như hàng triệu người trẻ tuổi khác, may mắn hơn vì bản thân có chút tài năng, nhìn đi nhìn lại thì bản thân cuối cùng cũng trở thành hình dáng mà chính mình yêu thích.
"Cậu là nạn nhân, còn người xung quanh cậu là thủ phạm. Người ta lấy cậu năm hai mươi hai tuổi để nói rằng so với Lee Jeno thì cậu là một đứa tồi bại và thảm hại. Cậu cũng tin là như thế, trong khi cậu chưa kịp hỏi Lee Jeno thấy thế nào."
"Cậu ấy luôn tử tế mà", Jaemin mỉm cười. "Nhất định sẽ nói là cháu đã làm tốt lắm, cháu xứng đáng với cậu ấy, rồi biết đâu cậu ấy sẽ lại cố gắng miễn cưỡng thích cháu như xưa."
"Nhưng ngày xưa cậu ta có miễn cưỡng không? Cậu cũng là đàn ông, chắc chắn là hiểu lý do vì sao một thằng đàn ông biết mình bị lừa rồi mà vẫn chấp nhận chui vào tròng chứ?"
"Và còn nữa, bánh bao thấy cậu thế nào có quan trọng không? Cậu thấy cậu thế nào? Sao không tự hào vì bản thân mình? Nếu hèn nhát chạy trốn, kể cả chạy trốn để cải tạo bản thân thì chắc gì bánh bao đã đứng đó chờ cậu? Nếu bánh bao yêu người khác thì cậu có tiếc không?"
Jaemin yên lặng không đáp. Trong số rất nhiều câu hỏi mà ông chú bánh bao uyên thâm bất ngờ đặt ra, câu hỏi này là dễ trả lời nhất. Jaemin có thể bật ra đáp án mà không cần suy nghĩ, rằng mỗi giây cậu đều sợ rằng Lee Jeno sẽ yêu người khác. Bởi vì dù tuổi trẻ có còn dài đến mấy, Lee Jeno vẫn sẽ là kiểu người hễ đã yêu thì sẽ có khả năng đi cùng người khác đến cuối đường.
"Nếu lần này cháu vẫn làm gì sai..."
"Vì sao lại sợ làm sai? Làm sao có ai sống cả đời mà không sai được? Làm con ngoan xuất sắc từ lớp một lên đại học, kiếm được công việc ở công ty tốt, không bao giờ thất bại, yêu người vừa đúng ý cha mẹ vừa hợp ý mình, trong lúc yêu chưa từng phát sinh mâu thuẫn, cưới hỏi không có vấn đề gì, sinh con mạnh khoẻ, an toàn về hưu, cậu có biết để sống một cuộc đời hoàn hảo như thế căng thẳng đến chừng nào không?"
Choi Sunhyuk từng chê Jaemin bướng bỉnh cực đoan, nhưng quả thật cậu chưa từng sờ vào bất cứ cuốn sách self help nào. Không giống nhiều người, Jaemin không tin vào việc đọc một cuốn sách với đầy lời cổ động sáo rỗng lại có thể thay đổi cả một cuộc đời với thật nhiều biến số. Những lời ông chú già bán bánh bao nói thật đáng suy ngẫm nhưng cũng thật giống nội dung có trong mấy cuốn sách bán đầy ngoài phố. Người ta nói rằng làm sai thì sửa, thất bại thật ra chỉ là khoảng nghỉ, buồn thì vui lên, nhưng chẳng nói được làm sao để khâu vá một trái tim đã bị xé toang nham nhở vì chính những sai lầm thậm chí nhỏ bằng đầu que tăm.
Than đốt nồi hấp đã chuyển qua màu xám tro. Ông chú chống gối đứng dậy, lúi húi đeo găng tay rồi không buồn quay lại khi Jaemin thốt lên:
"Chú là ai ạ?"
"Tôi hả?", ông chú nói. "Tôi bán bánh bao."
Jaemin thoáng mỉm cười. Hình như cậu đang được nói chuyện với một người từng gồng mình sống cuộc đời hoàn hảo. Cứ như đọc được suy nghĩ của Jaemin, ông chú phủi muội than bám trên nắp nồi hấp, nhanh tay vuốt lại mái tóc cũng lấm tấm mấy vết muội than, khẽ hất cằm nói với Jaemin:
"Tôi đoán chừng là mấy lời này chỉ giúp cậu lên tinh thần đúng một buổi sáng thôi. Cho nên nhân lúc đang còn một chút dũng khí giả tạo, hãy làm gì đó sai lầm đi."
Có nhiều trái tim mất cả đời để sửa chữa một vết thương, nhưng không có nghĩa là trái tim đó buộc phải từ chối cơ hội thứ hai chỉ vì vết thương chưa liền sẹo.
—-
"Jeno ơi?"
Jeno chỉ mỉm cười, nhưng đôi mắt cún con thì đã cong tít lại. Tin nhắn cuối cùng của bọn họ đã là từ lâu lắm, chỉ kéo lên một chốc là đã đến đoạn tin nhắn Jaemin khoe mình đi dạy tại học viện của Lee Jin. Buổi hẹn ngày hôm đó không thành, rồi tin nhắn đứt đoạn mãi cho đến hôm nay.
"Ăn sáng chưa? Tớ sang đón đi ăn nhé?"
"Tớ đạp xe đi dạo, bây giờ lười không muốn đạp xe về..."
Jeno cười lên khanh khách, tiếng cười thu hút sự chú ý của hết thảy mọi người. Phải có lý do thì Jeno mới trung thành với xe bán tải chứ không phải là dòng xe nào đó sang xịn phù hợp với vị trí giám đốc. Phớt lờ mấy ánh mắt tò mò, Jeno với lấy chìa khoá xe, vội hỏi địa chỉ của Jaemin rồi rời khỏi studio ngay sau đó.
"Ê!", Mark kêu lên khi đụng phải Jeno trên đường ra cổng. "Đi đâu vậy?"
"Em không biết nữa", Jeno nói. "Hình như là đi đón Jaemin."
Đón Na Jaemin một lần nữa bước vào thế giới của Jeno.
—-
Hết phần 30
Mình chợt nhớ ra rằng mình từng nói, đây là chiếc fic có chủ đề thanh niên lập nghiệp. Mình không biết bạn đang ở đâu trên đường - chắc là từ lớp 8 cho đến 28 tuổi hoặc hơn thế nữa, cũng rất hi vọng là bạn đang hạnh phúc vui vẻ không cần đến những thứ self help cũ mèm này. Nhưng mà với riêng mình thì, cách đây ít ngày khi đang chạy xe, mình đã nghĩ mình rất cần tự nói với mình vài lời rằng là không sao đâu, sai thì làm lại. Ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com