Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Shutter Speed





Na Jaemin nhắm chặt hai mắt khi không gian xung quanh tối sầm lại. Phòng triển lãm lớn nhất thành phố hôm nay do toàn quyền cậu sắp đặt, lần đầu tiên triển lãm ánh sáng được mang vào đây tổ chức. Người lớn nghĩ rằng đám trẻ sẽ không bao giờ chịu đi thưởng thức nghệ thuật, đó là điều hiển nhiên nếu trên tường chỉ treo mấy bức tranh truyền thống đẹp đẽ nhưng có chút lỗi thời.

Âm thanh nổi bừng lên cùng lúc Jaemin mở mắt. Khoảng tường trước mặt đã biến thành một biển hoàng hôn rực rỡ, diễn viên đi lại ngang dọc in bóng lên hoàng hôn, chỉ có hai con người đứng yên đối diện với nhau. Mắt cậu thoáng chốc ánh lên một tầng nước, nụ cười trên môi nở ra lại chân thật dịu dàng. Hai bóng người chỉ nhìn nhau vài giây rồi hòa lẫn vào trong đám đông, ánh hoàng hôn cứ thế lan ra rồi xóa nhòa mối giao nhau giữa hai người bọn họ.

Cứ như những hạt ánh sáng va quệt vào nhau trong vũ trụ, sơ hở một giây là có khi sẽ lướt qua nhau suốt cả một vạn năm.

"Đẹp quá", Jung Jaehyun gật gù phát biểu. "Sợ là đám trẻ con cả thành phố sẽ phải chạy tới checkin."

Từ sau hôm nghe chính miệng Jeno xác nhận rằng Jaemin là người đứng đằng sau nhân vật tinh linh của bộ Haeven, Jung Jaehyun tự mình đi tìm Jaemin rồi bỏ tiền túi ra, thuyết phục Jaemin và công ty thực hiện triển lãm này. Kết quả thành công mỹ mãn, người làm ăn như Jaehyun chưa gì đã nhìn ra doanh thu khổng lồ và cả bùng nổ truyền thông.

Jaemin buột miệng:

"Nhiều khi em tự thấy yêu em."

Lời nói kiêu ngạo đầy hồn nhiên, Jaehyun bật cười:

"Nếu là bọn trẻ mới ra trường nói thì đa phần tôi sẽ cười khinh, nhưng mà em là đứa hiếm hoi được quyền tự tin nói ra câu đó."

Jaemin nói:

"Đúng không? Em rất cảm ơn em vì đã cho em có quyền tự tin như thế này."

"Cho nên tôi mới thấy lạ...", Jaehyun nhăn mày lúc lựa lời để hỏi. "Người ta bảo em hẹn hò với Choi Sunhyuk, vì sao thế? Tôi không nghĩ chỉ đẹp trai và dẻo miệng là đủ cho em."

Đã lâu rồi mới có người nhắc đến Choi Sunhyuk, Jaemin ngẩn ra một chút. Bọn họ đã lướt qua nhau rồi nhòa vào trong ánh sáng từ lâu, vậy mà tên của Choi hễ vang lên là lại làm Jaemin nổi gai ốc.

"Năm em hai mươi tuổi, em nghĩ chỉ cần chừng đó là được rồi."

Jaehyun gật gù:

"Nhưng đến năm hai mươi ba hai mươi tư, em lại nghĩ em cần người vừa đẹp trai vừa giàu có vừa vững vàng sự nghiệp?"

Jaemin cười:

"Em chỉ nghĩ bản thân em phải cố gắng thật nhiều để xứng đáng với một người như thế thôi."

Giám đốc phụ trách ánh sáng bước ra ngắm nhìn thành phẩm, Jung Jaehyun cũng dạt sang bên nhường chỗ cho Jaemin làm việc. Dạo này tóc Jaemin đã hơi dài, cậu nghịch ngợm buộc thành một cái đuôi nhỏ đằng sau gáy. Nụ cười không thay đổi nhưng ánh mắt đã khác đi, Jaehyun nhìn Jaemin chăm chú đến mức Jeno xuất hiện mà anh cũng không để ý.

"Giám đốc Jung!"

Jaehyun giật mình quay người khi Jeno vỗ vai. Cậu không đánh động tới Jaemin, cũng chỉ đứng yên nhìn Jaemin đang đi tới đi lui để chỉ ra một bóng người bị hắt sai vị trí.

Jaehyun hỏi:

"Ai cho cậu vào đây? Cậu kí cam kết bảo mật chưa?"

Jeno cười:

"Jaemin cho phép tôi vào, đã đủ gọi là cam kết chưa?"

Jaehyun hết chỉ vào Jaemin lại đến Jeno:

"Hai đứa lại hẹn hò rồi đúng không?"

Jeno đưa tay làm dấu chéo:

"Không. À không, chưa."

Ánh mắt của Jeno so với Jaemin còn lấp lánh vui vẻ hơn, cậu mỉm cười vẫy tay lúc Jaemin phát hiện. Mấy tháng rồi Jaemin bị kéo vào triển lãm này, cả hai hiếm khi có hơn một tiếng đồng hồ để gặp nhau mỗi ngày. Jung Jaehyun bị ánh mắt cưng chiều làm cho chói mắt, anh nói:

"Làm gì có người chia tay rồi yêu lại, chỉ có người chưa bao giờ hết yêu thôi."

Jeno nhún vai không nói gì. Ánh sáng hoàng hôn trong bối cảnh phủ màu vàng cam ngập đầy Jaemin, phải mất ít lâu để đốm sáng đó đi về phía cậu. Jaemin phớt lờ ánh mắt soi xét hóng chuyện của Jaehyun mà trực tiếp nói với Jeno:

"Giám đốc Lee thấy có đẹp không?"

Jeno gật đầu:

"Đẹp."

Jung Jaehyun nhướn mày cao giọng:

"Cái gì đẹp?"

Jeno mỉm cười:

"Hoàng hôn đẹp. Giám đốc Jung đi ăn tối cùng chúng tôi không?"

Jung Jaehyun chạy còn không kịp, Jaemin đứng lại giải thích cho Jeno một chút về bối cảnh và tác giả rồi cũng khoác túi xách rời đi. Hoàng hôn nhân tạo còn lại ở phía sau lưng, Jaemin vu vơ nghĩ về bọn họ và hai nhân vật lạc nhau trong hoàng hôn rực rỡ.

"Hôm nay Haechan khao cả công ty", Jeno nói trên đường ra bãi đỗ xe. "Hôm qua nghe nói chơi game thắng được Jisung, mừng quá nên mời cả công ty ăn lẩu. Cậu có muốn đi không?"

Jaemin hỏi ngay:

"Có Lee Jin không?"

Jeno đáp:

"Có chứ, cũng là nhân viên mà."

Jaemin thoáng nhăn mày. Cậu cảm nhận được rõ ràng ý định thù địch của Lee Jin dành cho mình, cũng hiểu được lý do vì đâu mà có sự thù địch đó. Jaemin không bị ảnh hưởng mấy, nhưng hễ cả hai xuất hiện ở cùng một chỗ, không khí xung quanh lại bị ảnh hưởng ít nhiều.

Jeno nhìn ra vẻ miễn cưỡng của Jaemin, cậu lái xe đưa Jaemin đến một nhà hàng khác. Haechan í ới gọi Jaemin trong nhóm chat, Jaemin áy náy nhưng lại nhẹ nhõm vì không phải hạ thấp EQ xuống để so sánh hơn thua cùng với Lee Jin.

"Cậu không thích Lee Jin thì tớ sẽ sắp xếp lại nhân sự", Jeno vừa cắt nhỏ phần bít tết của Jaemin vừa nói. "Cũng không phải không thể tìm được người khác tốt hơn, chỉ là đang trong giai đoạn phát triển game mới, để Jin đi thì không được bảo mật cho lắm."

Jaemin lắc đầu:

"Tớ không thích trợ lý của cậu thì sao chứ? Cậu không thích mới là vấn đề, chẳng lẽ ý kiến của tớ to đến thế hay sao?"

Jeno đặt dĩa bít tết trở lại trước mặt Jaemin, hại Jaemin mất gần nửa phút cười ngặt nghẽo vì từng miếng thịt nhỏ được cắt vuông vắn cứ như mang thước ra đo rồi dùng máy cắt.

"Một phần là vì ý kiến của cậu thật sự quan trọng đến thế", khóe môi Jeno cong lên vì lây phải nụ cười của Jaemin. "Phần nữa là vì tớ tin vào trực giác của cậu. Dù gì thì cậu cũng là giám đốc Na nổi tiếng trong ngành."

Jaemin buông dao nĩa, khẽ gật gù:

"Nghiêm túc mà nói, tớ không cho rằng trợ lý có tình cảm cá nhân với sếp thì sẽ làm được việc, nhất là với loại người dễ để lộ cảm xúc như Lee Jin. Tớ nói điều này ra không phải là vì... Cậu biết đấy..."

Jeno nhướn mày:

"Tớ biết gì?"

Jaemin thản nhiên nói:

"Không phải vì ghen tuông. Tớ từng nhìn thấy cậu nắm tay Lee Jin, cũng nhìn thấy cậu uống gục phải để Lee Jin ôm về nhà. Nhưng nếu Lee Jin xứng đáng, tớ sẽ không bao giờ vì thế mà phản đối."

Jeno lẩm bẩm:

"Nếu cậu phản đối vì ghen thì tốt..."

"Hmm?"

Jaemin ngậm một miệng đầy bít tết, lúng búng kêu ra một tiếng có ý hỏi Jeno. Jeno lắc đầu không nói gì thêm, chuyên tâm gọi món này món kia, bắt Jaemin phải ăn hết hai phần tráng miệng mới đồng ý chở cậu đi dạo phố. Không còn một người líu lo một người yên lặng thờ ơ như vài năm trước, Jaemin đi cạnh Jeno lúc này cũng không muốn nói năng gì. Những ngày làm việc mệt nhoài rút cạn hết năng lượng và cả ngôn từ, thậm chí có lúc Jaemin thấy mình giống hệt Jeno ngày xưa, tan làm rồi cũng chỉ muốn nằm dài xem một ván game, tốt nhất là caster không quá ồn ào mà chỉ tường thuật đều đều ru ngủ.

Jeno đưa Jaemin về sớm. Ngang qua những quán cà phê và cửa hiệu vẫn còn tấp nập trên phố, Jeno chợt bật cười vu vơ. Jaemin hỏi tại sao, Jeno nói:

"Ngày trước cậu thích đi tới mấy chỗ này, tớ thì bận quá. Bây giờ tớ đi được nhưng cậu lại bận rồi."

"Bây giờ có những ngày tớ chỉ muốn được ngủ mà không cần phải lo lắng tới chuyện sáng mai thức dậy đi làm...", Jaemin che miệng ngáp. "Làm người lớn tốn năng lượng lắm."

Mà đó là bọn họ còn được chạy theo giấc mơ của mình, cũng đã chớm có một chút gì đó gọi là sự nghiệp riêng. Câu chuyện làm chủ và làm thuê, làm sao làm thuê lại có thể tính đường sự nghiệp trôi theo hành trình về nhà, để khi xuống xe, Jaemin lại ngáp dài mệt mỏi. Bước theo Jaemin vào đến cửa, Jeno nói:

"Giám đốc Na ngủ ngon nhé. Đêm nay tớ làm việc với team ở Mỹ nên thức xuyên đêm, nếu có muốn sang chơi thì cứ thoải mái."

Jaemin đáp:

"Đêm hôm khuya khoắt, tớ một thân một mình sang nhà hàng xóm làm gì?"

Khoé môi Jeno cong lên, hai mươi tiếng đồng hồ vừa trôi qua trong ngày thì ra cũng không nặng nề gì mấy. Jaemin nấn ná không muốn động tay vào chìa khoá, Jeno hỏi khẽ:

"Bao giờ thì giám đốc Na đồng ý gọi "nhà hàng xóm" là "nhà bạn trai" thế?"

Jaemin cười:

"Bao giờ giám đốc Lee mới đồng ý là chúc hàng xóm ngủ ngon thì cũng có thể ôm một cái chứ không chỉ là chúc suông?"

Jeno nhăn nhăn sống mũi:

"Tớ truyền thống lắm, chỉ muốn ôm bạn trai thôi."

"Cậu ôm cả bạn trai cũ, tớ thấy nhiều lần rồi."

Jeno cười vang lên, hai cánh tay mở rộng ra chờ đợi. Jaemin nhắm mắt thở dài khi dụi cằm vào bờ vai dày ấm, trong lòng thốt nhiên trào lên một đợt sóng tội lỗi vì cậu từng bỏ rơi Lee Jeno lúc Jeno rất cần một cái ôm ấm áp vào lúc cuối ngày.

"Tớ xin lỗi...", Jaemin đan chặt tay để giữ cho cái ôm càng chặt hơn. "Lúc đó tớ không biết làm người lớn vất vả như thế nào."

Jeno vuốt nhẹ lên lưng Jaemin:

"Ước gì cậu vĩnh viễn không biết."

Bởi vì khi loay hoay trưởng thành đủ để biết được làm người lớn có bao nhiêu khó khăn vất vả, Na Jaemin cũng không có ai ở cạnh bên. Thậm chí khác với Jeno, Jaemin đi qua từng ngày dài với khối đá nặng ghì chặt lấy tim rằng mình đã độc ác đạp nát giấc mơ và tình cảm của một người khác.

Đèn chiếu thềm nhà Jeno bật sáng rồi chợt tắt. Lee Jin đứng trong ánh sáng nhập nhoạng do đèn đường chiếu xuống, lén lút nhìn về cổng nhà Jaemin. Không phải Lee Jin không nhìn ra rằng cả công ty lúc này chỉ còn một Mark Lee quá lịch sự và một Huang Lucas không hề để tâm, còn thì đến đứa trẻ ngoan ngoãn như Huang Renjun cũng đã bắt đầu nhìn Jin với ít nhiều ghét bỏ. Cậu không tham gia vào bữa tiệc mà Lee Haechan chỉ mời cho có lệ, một mực ở lại văn phòng chờ Jeno về.

Giám đốc Lee của cậu, mới cách đây vài tiếng đồng hồ còn lạnh lùng ngã giá hợp đồng mở rộng thế giới quan của bộ Heaven, từng câu từng chữ bừng bừng tự tin mà lại sắc gọn tới mức phía tập đoàn đầu hai thứ tóc phải xin dừng cuộc họp để hội ý. Lee Jeno bây giờ chăm chú vỗ nhẹ lên lưng Na Jaemin, từ dáng lưng tựa vào thân xe cho đến bàn tay khẽ di chuyển cũng chỉ toát ra vẻ dịu dàng chiều chuộng.

Trái tim Lee Jin không còn lồng lên đau đớn, cũng chẳng dậy lên nổi một chút ý chí chiến đấu nào; Nếu đối phương chỉ là một người tầm thường như Lee Jin, may ra cậu mới còn một chút cơ hội.

Tiêu tốn thật nhiều thời gian chỉ để nằm dài hưởng thụ không hẳn là điều xấu nếu người ta suốt đời không muốn mơ xa. Nhưng Lee Jeno là một con tàu mỗi ngày đều tiến tới một vùng biển xa hơn, mà chỉ có những con sóng mỗi giây đều gắng sức gom gió để rướn mình lướt theo mới có thể có cơ may chạm tới.

—-

"Hôm qua hoá đơn hết chừng này...", Lee Haechan đưa một gang tay lên. "Là tiền thịt bò cho Huang Renjun. Công sức tụi này nuôi đằng ấy để đi đâu hết mà lại gầy như thế?"

Renjun mới sáng sớm đã ngồi khoanh chân trước màn hình máy tính, hai hàng lông mày cau lại xử lý một chiếc feedback dài hơn hai tờ A4 từ phía tester. Liếc nhìn gang tay thịt bò của Haechan, Renjun nói:

"Thịt bò dồn lên não để gánh bọn IT. Qua đây nhanh lên."

Haechan bưng cốc cà phê đứng lên, chỉ một phút sau cũng chìm vào suy tư như Renjun, tiếng chí choé cãi cọ bình thường rút hết đi mà chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím. Lee Jin mắt đỏ hoe vì mất ngủ, đầu bù tóc rối không nói một lời mà cặm cụi cọ bàn bếp. Mark đang ngồi loại trừ phương án thiết kế của thực tập sinh, Lee Jin cũng tốt nghiệp cùng một chương trình đồ hoạ nhưng anh không buồn hỏi ý kiến của cậu.

Lúc Jaemin bước vào văn phòng, Renjun và Haechan đã lại bắt đầu cãi cọ qua về, mà người gửi hai tờ A4 sang là Park Jisung cũng xông vào nhập cuộc. Renjun một hai khẳng định bộ Heaven có một chuỗi lộ trình khiến người chơi phải quay về điểm xuất phát, Haechan lại không tin rằng có chuyện hi hữu như thế xảy ra.

"Mà quay về điểm xuất phát thì sao?", Jisung nói. "Đây là lưu ý nhỏ của em thôi. Xác suất vô cùng nhỏ, một triệu người chơi mới có hai người report bug, nếu sửa lại thì phải xáo trộn map, có đáng hay không chứ?"

Renjun nhăn mày:

"Chơi game ngon trớn mà lại quay về điểm bắt đầu thì là thảm hoạ! Game chứ đâu phải là Jaemin với Jeno mà vui khi quay về nơi bắt đầu?"

"Á à!", Haechan thiếu chút nữa đã gào lên. "Hôm nay thiên tài lập trình nhà chúng ta còn biết dùng ví dụ thực tế để dẫn vào game! Coi như tiền thịt bò tiêu cho đằng ấy là không uổng phí!"

Mark ngẩng đầu nhìn đám Haechan, nhún vai với Jaemin rồi vẫy cậu lại bằng một tờ phương án. Jaemin bước tới bàn thiết kế, mắt cố gắng không nhìn đến mớ tranh ảnh trên bàn.

"Em nhìn được không?"

Mark gật đầu:

"Không được thì anh đã không gọi tới làm gì. Xem giúp anh, phần này copy style của ai? Anh nhớ đã nhìn thấy đâu đó nhưng không chắc lắm."

Jaemin lướt qua đôi giây, búng ngón tay vào màn hình ipad:

"Andy Ivanov, nổi tiếng một thời gian ngắn hai năm trước vì là người Ukraine. Nhưng chuyển động mượt hơn chính chủ."

Mark thở nhẹ một hơi:

"Có tài làm kĩ thuật nhưng lại đi ăn cắp, không biết nên xếp vào thể loại nào."

"Anh đưa cho Jeno", Jaemin nói. "Chúng ta không đọc Đắc Nhân Tâm như Jeno, không đối phó được với người khôn lỏi."

"Giám đốc Na nói xấu gì tớ đấy?"

Jeno đã ăn vận chỉnh tề để chuẩn bị ra khỏi văn phòng. Chiếc áo len màu xanh biển đậm lướt qua trí nhớ Jaemin, cậu nghẹn ngang nhưng môi vẫn nở ra một nụ cười tinh nghịch:

"Tớ sang xin một ít sách về làm tủ sách lưu động cho bọn trẻ con. Anh Mark bảo là cậu chỉ có Đắc Nhân Tâm, không nên đầu độc bọn chúng như thế."

Mark tức thì kêu lên:

"Na Jaemin nói dối, nhưng anh đồng ý nhé! Đọc self help ít thôi, không help được gì đâu."

"Choang" một tiếng, cốc cà phê sứ rơi xuống sàn vang lên một tiếng chát chúa. Lee Jin ngồi thụp xuống, loay hoay tìm nhặt những mảnh vỡ của cốc sứ, Jeno cũng phải bước sang xem xét tình hình. Tiếng cốc vỡ thu hút sự chú ý của đám Haechan, Chenle vừa vào đến văn phòng cũng đã kịp thả vào một câu bình luận be bé:

"Nói chung đọc gì cũng là sở thích cá nhân thôi, nhưng đúng là trợ lý Lee Jin nhà chúng ta đam mê self help."

Jaemin gật gù:

"Vấn đề của self help chính là vẽ ra một con đường tắt, nơi mà chỉ có kết luận chứ không hề có mở bài thân bài. Lee Haechan, phần bug mà các cậu nói, có thể làm như thế này không?"

Lúc Jeno quay lại, mấy chỏm đầu đã xúm xít quanh chiếc bàn con, rì rầm tính toán với nhau trên phương án mà Jaemin đã vẽ. Jaemin đề xuất giữ nguyên bug nhưng công khai quảng bá như một tính năng, người chơi nào vô tình đi vào được con đường dẫn tới điểm bắt đầu thì sẽ được tặng skin đặc biệt. Jaemin nói:

"Bản chất của game hành trình chính là đã chơi qua một lần thì không muốn chơi lại lần thứ hai đúng không? Bug này mở ra một cơ hội mới cho người chơi, thậm chí có thể đẩy truyền thông thành góc độ bắt đầu lại từ... ơ..."

Jeno nói:

"Cậu tiếp tục đi."

Mấy cặp mắt thay vì nhìn vào bàn làm việc thì đã đậu lại hết trên vai Jaemin. Tay Jeno đặt ở đó, nhẹ nhàng như quen từ lâu - mà đúng là đã quen từ lâu, kéo Jaemin sát về phía mình hơn một chút. Lee Haechan không có cách nào tiếp tục nói năng cho đàng hoàng, buộc Mark phải giải tán đội hình vào năm phút sau. Ở đằng sau lưng Jeno và Jaemin, Renjun lầm bầm mắng Haechan chưa ăn thịt heo thì cũng nên thấy heo chạy một đôi lần.

"Không phải chưa từng thấy!", Haechan đè nhỏ giọng ca thán. "Nhưng chuyện hai đứa này mất nhiều năm lẫn nhiều hi vọng đến nỗi nhìn thấy chúng nó khoác vai nhau cũng làm tao thấy thân mật cứ như là chúng nó hôn nhau trước mặt mình?"

Jaemin dỏng tai lên nghe ngóng, nhăn mặt ngay khi giọng nói của Haechan thoảng đến bên tai. Jeno phẩy tay:

"Astra game tài trợ cho cậu năm xe sách lưu động được không?"

"Sách g.. à? Sách đúng không?", Jaemin giật mình. "Chỉ cần thêm năm xe nữa là tớ có thể tổ chức chương trình truyền thông cho phía cậu hẳn hoi."

Jeno lắc đầu:

"Tớ không tài trợ mười xe sách để nâng cao văn hoá đọc gì đó. Tớ tài trợ vì có ai đó hỏi xin."

Jaemin nhăn mày nói nửa đùa nửa thật:

"Giám đốc Lee giàu như vậy, có thể tài trợ cho tớ mấy lít nước tráng phim được không? Lâu lắm rồi tớ không chụp ảnh."

Jeno đáp chắc nịch:

"Hàng xóm muốn bao nhiêu đều có."

Park Jisung cao lớn hơn người nhưng lại lẽo đẽo theo sau lưng Chenle và Renjun, cậu vừa bẻ vai răng rắc vừa nói:

"Ước gì tuổi trẻ của em cũng được như hai người đó..."

Renjun mỉm cười:

"Anh cũng ước như vậy. Rồi chúng ta đứa đi làm lập trình, đứa đi làm tester. Đúng là error 404."

Một đám người già cùng nhìn hai người trẻ bằng tuổi bọn họ bước ra khỏi studio. Chờ đến khi Mark nhắc nhở, Lee Jin mới lật đật theo sau. Cậu rốt cuộc cũng biết mình vô dụng đến cỡ nào, khi mà Lee Jeno lúi húi tự đặt hoá chất tráng phim cho Jaemin vào giữa giờ hội thảo. Thời buổi hiện tại không còn mấy người chơi máy ảnh phim, hoá chất tráng phim không dễ tìm chỗ mua, Jeno vẫn có thể truy cập chính xác vào nơi có bán mà không cần tìm kiếm. Việc mua bán sau đó dễ dàng như mua bất kì bó rau con cá nào khác, nhưng Jeno lại không để cho Jin được mó tay vào.

—-

Jaemin còn nhớ lần cuối cùng cậu và Jeno xuất hiện trong cùng một bức ảnh là khi nào. Hôm đó là buổi ra mắt bộ Heaven, hai người đứng ở cách xa nhau, thiên hạ vẫn khen đẹp đôi nhưng mà là khen Jeno và Lee Jin đang đứng cạnh. Kể từ đó về sau, việc chụp ảnh với Jaemin không còn mấy giá trị. Choi Sunhyuk đề nghị chụp ảnh trong những ngày hẹn hò như cậu và Jeno đã từng làm, nhưng Jaemin và cả Choi dường như đều cho rằng từng ngày hẹn hò của bọn họ không có giá trị gì để mà lưu giữ.

Điều đó vô cùng kì lạ nhưng cũng dễ giải thích, bởi chỉ bằng một bức ảnh, Jaemin có thể nhớ lại gần như toàn bộ những gì xảy ra trước và sau khi ngưng đọng khoảnh khắc. Không có điều gì đáng nhớ trong những ngày hẹn hò với Choi, thậm chí số ngày đáng quên còn nhiều hơn cả. Người ta vẫn bảo rằng mạng xã hội chỉ là sân khấu của cuộc đời mỗi người, còn những gì bát nháo, bẩn thỉu và xấu xa nhất vẫn nằm đằng sau cánh gà, ngổn ngang đến mức nhân vật chính chỉ muốn ăn dầm ở dề trên sân khấu. Với Jaemin thì không như thế. Cậu không thể dối lòng mình để viết lên mạng những lời đẹp đẽ. Những giây phút hoàn hảo được ghi lại trong một bối cảnh nát bét có thể khiến thiên hạ trầm trồ, nhưng không thể khiến Jaemin hài lòng.

Hàng ngàn lượt khán giả đổ về xem triển lãm của Jaemin và Jung Jaehyun là chừng đó lượt người kiên nhẫn xếp hàng để được chụp với bức tường hoàng hôn mà cậu cố công sắp đặt. Giữa dòng người xuôi ngược trong bóng chiều hoàng hôn, những tinh linh hoặc gặp gỡ hoặc chia xa, tất cả dễ dàng tạo nên một bài đăng trên mạng xã hội vô cùng chất lượng. Điện thoại của Jaemin chất đầy hình ảnh và bài báo về triển lãm, nhưng rốt cuộc chỉ có duy nhất một tấm ảnh mà cậu muốn khoe ra cho cả thế giới cùng xem.

Sau gần ba năm trời với hàng trăm ngàn tấm ảnh được chụp, vô vàn khoảnh khắc lướt qua, cuối cùng cũng đã có một tấm ảnh chụp Jeno đứng bên cạnh cậu. Jeno mang tới một bó hoa hồng đỏ, vội vã vỗ đầu Jaemin một cái trước khi chạy thẳng ra sân bay đi Đức. Lời ngọt ngào nhất được nói ra chỉ là "làm tốt lắm", buộc Lee Haechan phải quắc mắt nhìn giám đốc nhà mình trước bàn dân thiên hạ. Tấm ảnh Jeno đứng cạnh Jaemin cũng không hoàn hảo. Jeno không cười quá tươi, Jaemin cũng không kịp tạo dáng, nếu không phải là xung quanh đều đã dạt ra khi Jeno bước tới xin chụp với Jaemin một tấm ảnh thì khung cảnh lúc đó cũng chỉ giống như là bọn họ vô tình một giây bước ngang qua thế giới của nhau.

Lần này Jaemin không nghĩ rằng mình cần một tấm ảnh để nhớ. Lời Jeno thì thầm vào tai cậu, "Mấy ngày nữa về nước, tớ đã có thể hôn cậu được chưa", cứ gây cho Jaemin cảm giác nóng bừng bên tai dù chỉ là nghĩ đến.

Lee Jeno trước đây không như thế. Jeno trước đây, có thể vì chưa đủ trưởng thành, cũng có thể là vì mang theo niềm tin rằng Jaemin không hề yêu cậu, nên chưa từng nói hầu hết mọi lời yêu thương. Jaemin không trả lời câu hỏi đó, nhưng cậu đợi từng ngày.

—-

"Hàng dễ vỡ", bưu tá nói với Lee Jin. "Nhóc khiêng được không?"

Jin cau mày không thèm đáp, nguệch ngoạc kí nhận đôi chữ rồi cứ thế bưng thùng hàng quay đi. Cậu nhìn tên người gửi trên thùng cát tông, cầm dao rọc giấy cắt niêm phong rồi lục lọi trong đó. Không có gì khác, chỉ có bốn chai nhựa cứng ghi kí hiệu độc hại. Jin thử mở một chai, mùi hoá chất xộc lên tận mũi, cậu ho hắt ra một tiếng.

"Cái thứ gì đây!"

Jin càu nhàu đóng nắp. Cậu biết rõ là thứ gì, Lee Jeno cẩn thận đến mức tiền niêm phong vận chuyển đắt gần bằng tiền mua nước tráng phim. Cậu bưng vào văn phòng rồi lại bưng ngay sang nhà Jaemin. Mấy thứ di sản của Na Jaemin - từng là di sản, lúc này thậm chí đã đội mồ sống dậy, cùng với sự xuất hiện trở lại của Na Jaemin ngày qua ngày cứ thít chặt lấy chút không gian quanh Jin, vốn đã vô cùng nhỏ hẹp.

"Chào."

Jaemin thoáng nhíu mày thắc mắc:

"Chào! Có việc gì không? Tôi đang vội một chút."

Jin nói:

"Cậu đi đâu? Không phải triển lãm đã xong hai ngày rồi à?"

"Ừm", cái nhíu mày của Jaemin lần này đã hiện rõ ra. "Jeno hôm nay về, cậu không biết mà lại quan tâm đến việc tôi đi đâu làm gì?"

Tim đập loạn lên trong ngực, Jin không biết được rằng cả gương mặt của cậu đã ửng đỏ.

"Jeno về đương nhiên tôi biết", Jin nói. "Nước tráng phim chúng tôi đặt cho cậu, để chỗ nào đây? Nhanh một chút, tôi còn ra sân bay đón Jeno."

Jaemin bật cười vì hai chữ "chúng tôi", cậu nói:

"Jeno gọi cậu ra đón bao giờ?"

Đến đây rồi thì cũng không cần vờ vịt nữa, Jin đáp:

"Không liên quan đến cậu. Để ở đâu?"

Jaemin hất cằm:

"Cậu lỡ tay bưng rồi thì mang vào phòng rửa phim giúp tôi. Cảm ơn nhé."

Lee Jin không ngờ sẽ bị sai bảo, cậu lẳng lặng bước theo Jaemin. Lab tráng phim của Jaemin nằm ở một lối đi nhỏ ngay tầng một, Jin không buồn tháo giày ra khi bước vào phòng.

Hiếm khi có người được Jaemin dẫn vào lab tráng phim. Căn phòng nhỏ là minh chứng cho sự cưng chiều đến cực độ của bố Jaemin và Jeno, bởi dù cả hai đã khuyên can đủ điều rằng thời buổi ngày nay ai cũng gửi phim đi tráng ở mấy phòng lab hiếm hoi còn tồn tại, cuối cùng cũng đành chịu thua mà cải tạo lại cho Jaemin có không gian nghịch hoá chất. Đã vài năm Jaemin không còn đụng đến, căn phòng thoang thoảng mùi ẩm mốc nhưng nội thất vẫn còn nguyên.

Jin nheo mắt khi ánh sáng đỏ quạch được bật lên. Cậu lọ mọ một hồi mới nhìn thấy góc bàn gỗ dài chứa đầy những cốc đong và chai lọ. Jaemin dọn dẹp mấy chiếc cốc thuỷ tinh có vạch chia độ, ánh mắt lại vô tình va phải đôi giày thể thao giống hệt của Jeno mà Jin đi vào phòng.

"Jin này."

Lee Jin ngước nhìn Jaemin,rồi bất chợt nín thở nhìn quanh căn phòng. Căn phòng mờ tối treo rất nhiều ảnh trên vài sợi dây thép giăng ngang. Chờ đến khi mắt đã quen với bóng tối, Jin phát hiện ra rằng phần nhiều trong số đó đều là ảnh của Jaemin và Jeno, cũng có vô số ảnh là Jaemin chụp Jeno ở cự ly rất gần.

"Tôi không nghĩ sẽ có ngày mình phải nói điều này", Jaemin khẽ mỉm cười. "Nhưng tôi không còn là kiểu người nghe vài lời khích bác hay mấy lời đồn thất thiệt thì về nhà ôm gối khóc nữa đâu."

Jin đặt thùng hoá chất xuống góc bàn, lầm bầm hỏi:

"Ý cậu là sao?"

"Là tôi không tin bất cứ lời nào cậu kể về mối quan hệ giữa cậu và Jeno nữa, tôi chỉ tin lời Jeno nói thôi. Cậu đừng mất công vẽ chuyện."

"Tôi vẽ điều gì?", Jin cao giọng. "Cậu muốn nói gì thì nói thẳng ra!"

Jaemin lướt ngón tay qua tủ đựng máy ảnh, dừng lại ở một chiếc Pentax mà Jeno mua cho cậu chẳng nhân dịp gì, vừa kiểm tra cần lên phim vừa chậm rãi đáp:

"Lee Jeno là người chủ động, nếu thích cậu thì Jeno đã chủ động với cậu từ lâu rồi. Còn nếu chỉ có một mình cậu thích Jeno, thì cậu không phải là đối thủ của tôi."

Jin thốt lên:

"Jeno không phải là phần thưởng để cậu giành giật!"

Jaemin lại một lần nữa cười thành tiếng:

"Tôi mà lại cần giành giật sao? Giành với cậu? Cậu có làm được gì hơn là tự sáng tác fanfic cho cậu với Jeno không?"

Thực tế thì Lee Jin làm được hơn, bằng cái cách Jaemin không thể ngờ đến. Jeno từ sân bay về thẳng bệnh viện, gặp Jaemin bối rối đi tới đi lui trên hành lang phòng cấp cứu. Mặc kệ Lee Haechan xì xào lẩm bẩm rằng đúng là không thể lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, Jaemin vẫn sững sờ đến nỗi không nói được lời nào khi Lee Jin đang được cấp cứu vì bị ba lít hoá chất tráng phim đổ thẳng vào người.

Không có bất kì ai làm chứng, chỉ có một Jaemin lành lặn và một Lee Jin được chẩn đoán bỏng acid trên nền da ướt. Loáng thoáng trong đầu Jaemin một tình tiết phim ảnh cũ kĩ, một lòng quyết tâm theo đuổi tình yêu đến độ tự huỷ hoại chính mình, và một scandal nhân sự có nguy cơ ập đến với một công ty non trẻ.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nomin