Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Quà của cuduc_dickmale  dành tặng choa mình và mọi người, kekeke <3

———

"Ngài Lee, Chủ tịch muốn gặp ngài." Thư ký ghé phòng Jeno thông báo.

Gã nhíu mày, bình thường nửa câu hỏi thăm còn không có, hôm nay đột ngột ghé thăm làm gã lập tức sinh nghi, buột miệng từ chối: "Hôm khác ghé không được sao?"

"Dạ, Chủ tịch dặn là chuyện gấp. Nếu ngài có lịch trình thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho ngài."

"Không cần, mời ông ta vào. Lịch trình vẫn như cũ, nói với Chủ tịch rằng ngài ấy có một tiếng."

Thư ký nhanh chóng báo tin cho Chủ tịch. Ngài Lee khoan thai bước vào, ngồi xuống ghế bành xơi nước rất tự nhiên. Jeno vẫn cặm cụi bên bàn làm việc, chẳng thèm ngẩng mặt mà lên tiếng: "Bố còn năm mươi tám phút."

Ngài Chủ tịch khàn giọng cười lớn: "Con trai ta nay cũng rất biết mồm mép. Thật giống mẹ của con."

Lời bông đùa chẳng đọng nổi trong đầu Lee Jeno, đều chảy từ tai này qua tai kia. Gã duyệt xong một số tài liệu, cuối cùng mới chịu ngẩng mặt tặng cho Chủ tịch một cái nhìn đàng hoàng.

"Bố không có gì để nói thì con xin phép."

"Khoan đã! Bố chờ con làm xong rồi mới bắt đầu nói được." Ông rót thêm chén trà, đặt đối diện để mời Jeno "Chuyện này rất quan trọng."

Gã chỉ thấy phiền phức, nhưng gã biết rõ tính bố nên đành miễn cưỡng ngồi xuống. Chủ tịch Lee hài lòng cười một cái, chậm rãi lên tiếng.

"Con nhớ gia tộc nhà họ Na chứ?"

"Không ấn tượng lắm."

"Vào thời điểm con nhậm chức Tổng Giám đốc, chúng ta đã dự một buổi tiệc mà các gia tộc có dịp gặp gỡ nhau. Năm đó, tập đoàn của nhà họ Na không có gì nổi trội, lại gặp nhiều nguy cơ phá sản, nên ta đã chấp thuận một hợp đồng mà chưa kịp báo với con."

"Chuyện lâu vậy rồi, sao bây giờ bố mới nói?"

Ông bỏ qua chất vấn của Jeno, tiếp tục trình bày: "Lúc đó tập đoàn nhà ta đã kết hợp với tập đoàn nhà họ Na để thực hiện dự án bất động sản, cũng là dự án đầu tiên của con dưới cương vị Tổng Giám đốc. Nhưng vì thời điểm đó họ vừa mới tham gia thị trường thương mại, cũng chưa có gì thích hợp để trao đổi và ký kết hợp đồng nên bố đã đồng ý cho đứa út của ông Na kết hôn với con sau khi gia đình họ khá giả."

"Bố đùa con chắc?" Gã cau mày "Còn lâu con mới chịu kết hôn!"

"Bố chỉ thông báo, không phải hỏi ý con." Ông nhấm nháp ngụm trà "Chuyện hôn lễ đã được chuẩn bị từ vài tháng trước, đến cuối tháng này sẽ chính thức tiến hành. Con đừng căng thẳng làm gì, có không thích thì cứ bấm bụng ở riêng dưới danh nghĩa vợ chồng hợp pháp, chẳng lẽ dinh thự nhỏ tới mức không đủ hai phòng ngủ?"

"Vậy chuyện hôn lễ không có sự tham gia của chú rể thì bố tự đi giải thích với nhà họ Na. Xin phép bố."

"Này! Lee Jeno! Còn tận hai mươi ba phút mà?!"

Mặc kệ Chủ tịch nói vọng theo, Lee Jeno thẳng bước rời phòng.

Chuỗi ngày phá đám (cưới) của Lee Jeno bắt đầu.

Gã quăng hết công việc cho thư ký, chỉ duyệt tài liệu vào đúng hai ngày cuối tuần, còn lại đều cặm cụi tìm cho ra những dịch vụ mà bố gã chọn để tổ chức hôn lễ. Dù vậy, Chủ tịch Lee rất kỹ lưỡng trong vấn đề này, Jeno có làm kiểu gì thì cũng chẳng thể hủy các gói dịch vụ.

"Mẹ kiếp!" Jeno gằn tiếng chửi trong họng "Ông ta nghĩ mình đang làm cái gì vậy?"

Hai tay gã vuốt mặt đầy chán chường. Đến bao giờ bố gã mới hiểu được một điều cơ bản là việc tự tiện quyết định cuộc đời người khác chẳng hay tí nào đây? Trong lúc Jeno đang đau đầu chuyện dịch vụ hôn lễ thì thư ký gõ cửa phòng.

"Ngài Lee." Thư ký nhẹ giọng thông báo "Có người muốn gặp ngài."

"Hôm nay tôi nhớ đâu có hẹn?"

Thư ký e dè nhìn sắc mặt Jeno, ngập ngừng đáp: "Cái này...Người ấy nói là đến để bàn chuyện hôn sự ạ, thưa Giám đốc."

"Vớ vẩn." Gã phất tay "Kêu cô ta về đi, tôi bận rồi."

"Nhưng có ngài Chủ tịch và cả Chủ tịch tập đoàn nhà họ Na nữa ạ. Chủ tịch Lee nói là phải gặp được ngài."

Jeno đảo mắt, nói thư ký mời họ vào.

"Chào con trai! Hôm nay lại bận bịu à? Mau ngừng tay nói chuyện với thông gia một chút!" Giọng ông Lee sang sảng khắp phòng "Mọi người cứ tự nhiên ngồi nhé! À, cô thư ký, chuẩn bị giúp ta ấm trà mới đi."

Jeno không rời ghế, trưng vẻ mặt khó chịu nhìn đám người lần lượt bước vào văn phòng của gã. Lại thêm cái thái độ như chủ nhà của Chủ tịch Lee làm gã gai mắt hơn.

"Chào anh." Một cậu trai bước tới, lễ phép chào Jeno một tiếng. Đứng ngẩn ra một hồi không thấy gã đáp, thanh niên bèn ngại ngùng bước về phía ghế bành.

"Cái thằng này thô lỗ quá đi!" Ông Lee gắt gỏng "Còn không biết chào hôn phu một tiếng?!"

"Hôn phu?" Gã nhíu mày khó hiểu "Không phải là con sẽ lấy phụ nữ à?"

Mọi người ngẩn ra, hướng mắt về phía ông Lee. Chủ tịch nuốt khan, vội vã giải thích.

"Jeno nhà tôi có hơi không thích chuyện kết hôn, tôi chưa nói được mấy câu nó đã vội vã bỏ đi nên thằng bé chưa biết cậu Na đây là con trai." Ông châm trà cho sui gia hòng xóa ngượng "Thôi thì sẵn hôm nay hai bên đều tề tựu rất đông đủ, chúng ta vừa bàn chuyện, vừa cho sấp nhỏ tìm hiểu nhau, có hợp lý không?"

Ngài Na gật đầu, rồi bọn họ tíu tít chuyện hôn lễ sẽ tiến hành thế nào. Jeno không quan tâm lắm, cũng chưa tính rời bàn làm việc, nhưng gã vô tình nhìn thấy vị hôn phu của mình ngồi có một góc, dường như tách biệt khỏi cuộc trò chuyện. Em ấy cứ bóc da tay suốt, không bóc thì cũng cúi gằm mặt nhìn mũi giày, cho thấy tâm thế không hứng thú với hôn lễ của em chẳng khác so với gã là bao.

Mình chỉ làm phước thôi, chứ còn lâu mới thèm để ý tới loại người này.

"Không ai rót trà cho cậu thì cậu cứ ngồi mãi thế à?" Jeno bước đến, thuận tay rót cho em ấy một tách trà.

"A...Cảm ơn anh." Em vươn tay ra nhận, khẽ cúi đầu một cái rồi che miệng uống nước.

"Cậu cũng chẳng thích việc này nhỉ?" Gã bắt chuyện "Làm gì có ai muốn dính vào một cái kết hôn giả."

"Em cũng không biết nữa. Trước giờ mọi chuyện đều do bố mẹ quyết, nên em có ra sao cũng được."

Giọng em ấy trong vắt như tiếng chuông ngân, và em kết thúc câu nói bằng một nụ cười. Gã cũng chẳng để ý rằng mình đã ngẩn người ra, đến khi hoàn hồn mới tự châm cho mình một chén.

"Em tên Na Jaemin, còn anh?" Lần này là Jaemin hỏi chuyện.

"Tôi tên Lee Jeno, Tổng Giám đốc Tập đoàn."

"Hì, nghe ngầu thật đó." Jaemin lại cười, gã đành đánh mắt đi chỗ khác, vội hớp ngụm trà "Bố em nói rằng khi em đủ ba mươi tuổi thì em mới được tiếp quản chuyện tập đoàn, chắc còn lâu lắm mới giỏi được như anh."

Lee Jeno phun trà.

"Cái gì đấy?!" Ông Lee gắt gỏng.

"Ôi! Anh Lee có làm sao không?"

Jaemin vội vã lấy khăn tay đưa cho gã, Jeno bần thần một lúc, không thèm lau trà mà quay ngoắt sang chất vấn Jaemin.

"Em còn chưa được ba mươi tuổi?!"

"V-vâng..." Jaemin ngơ ngác "Năm nay em mới hăm ba thôi..."

Lee Jeno cảm thấy lồng ngực mình thắt lên một cái.

"Được rồi, được rồi." Gã nuốt khan, tự rút khăn giấy lau trà trên mặt mình "Bố thật cởi mở, con tự hào về bố vô cùng."

"Ô hô! Con trai quá khen!" Chủ tịch vui vẻ đáp lời, nhưng nhìn lại sắc mặt phủ đầy hắc tuyến của Jeno liền ngập ngừng hỏi "Con khen thật mà phải không...?"

Gã chẳng đáp, cầm áo vest đi ra ngoài, mặc cho buổi nói chuyện vẫn chưa kết thúc.

Jeno dạo một lúc, thấy bối rối vô cùng. Kể có là kết hôn giả thì làm sao gã cam tâm lấy một người đáng tuổi con của mình chứ?

"Anh...À không, chú Lee."

Khi gã bực dọc bước ra, em đã xin phép mọi người chạy theo tìm gã, đó cũng vừa vặn là cái cớ giúp Jaemin trốn khỏi không khí ngột ngạt kia. Gã chẳng đáp, chỉ quăng cho em cái nhìn đầy chán ghét. Jaemin thấy vậy nên im bặt, lặng lẽ nép qua một bên.

"Chạy theo tôi chỉ để gọi vậy thôi à?"

"Em..." Jaemin lại cạy móng "Em xin lỗi."

"Cậu làm gì mà phải xin lỗi?" Jeno cau mày, không phải vì bực mình gì cho cam, mà vì hơi xót ngón cái đỏ bầm nhỏ xíu kia. Nhưng thu vào mắt Jaemin lại là hình ảnh ông chú khó chịu nhăn nhó (một cách đẹp trai) vì sự có mặt của em.

"Khi cậu chấp nhận hôn ước này, cậu có thực sự biết thông tin về tôi không?" Thấy em im lặng, Jeno đành phải mở lời.

"Em không. Thực sự là em chỉ nghe theo ba mẹ thôi, đây cũng là lần đầu em biết đến chú..."

Jeno thở dài. Phải, chẳng trách em ấy được. Gã mới trầm giọng có mấy câu mà mặt em như cún con bị phạt, rõ ràng là gã có la mắng gì em đâu, vậy mà còn trưng cái mặt đó ra khiến người ta có muốn cáu cũng thấy ngại.

"Tôi năm nay đã bốn mươi rồi. Nói trắng ra thì tôi đẻ được cậu đấy."

"Dạ?!"

"Bây giờ hiểu tại sao tôi lại phản ứng như vậy chưa?"

Jaemin mím môi, sắc mặt lộ rõ vẻ bối rối.

"Hay là mình...cứ kết hôn đi." Em nhỏ giọng đề nghị "Vài năm nữa chú không thích thì có thể ly hôn mà."

Nghe tới hai chữ ly hôn, Jeno bất giác nhìn qua người nhỏ tuổi, bỗng dưng dâng trào một cảm giác tiếc nuối đến lạ lùng.

"Chuyện tới mức này rồi, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác." Gã thở dài, đút tay vào túi quần "Còn việc ly hôn hay không thì sau này hẵng tính."

Nói rồi gã bỏ đi. Để mặc Na Jaemin tồ mặt ra vì câu chốt của Giám đốc nhà họ Lee.

Dù có bận bịu đến đâu, thì Jeno cũng phải dành một ngày để cùng em đo áo cưới. Lúc Chủ tịch báo tin này cho gã, ông còn chuẩn bị tinh thần cho mấy câu phàn nàn như "Sao bố không lấy số đo từ những chỗ con đặt suit?", "Mỗi người đo riêng không được sao?", "Bữa khác đi.",...Nhưng không ngờ câu trả lời nhận được lại là:

"Mấy giờ đi?"

Lee Jeno thường ngày tham công tiếc việc, vậy mà bây giờ lại chủ động sắp xếp và hoãn một số lịch trình để đi đo suit với em Jaemin. Thư ký hoảng loạn trong lòng, lo âu rằng không biết Giám đốc đáng kính của cô còn tính làm gì với đám cưới nữa đây. Nhưng chẳng ai biết rằng sâu trong thâm tâm gã le lói một khát cầu muốn gặp lại Na Jaemin.

Gã muốn nhìn nụ cười của em.

Gã chủ động đến sớm so với lịch hẹn, chuyện này vốn là tác phong thường trực của Giám đốc Lee. Em Jaemin đến đúng giờ, nhưng mới mở cửa tiệm đã thấy Jeno lù lù ngồi đó nên rối rít xin lỗi. Gã phất tay, bảo rằng mình chỉ mới đến.

Cả hai bắt đầu được chuyên viên lấy số đo cơ thể, rồi cùng nhau xem các mẫu suit phù hợp với bọn họ thông qua sự tư vấn của chủ cửa hàng. Để dễ hình dung được độ tương hợp của áo cưới đối với màu da cũng như tạng người, Jeno và Jaemin sẽ được mặc thử một bộ suit gần giống với số đo thực tế của bọn họ nhất. Nhân viên cửa hàng cũng rất biết bày trò, bọn họ nói rằng các chú rể không được chốt kiểu suit cùng nhau, đồng thời lúc thay xong cũng không được để người còn lại thấy dáng vẻ của mình trong bộ áo cưới.

Jeno tặc lưỡi, tính bảo rằng cái này chỉ là kết hôn giả, không cần phải bày biện như vậy, nhưng gã vô tình thấy vẻ hồ hởi rực lên trong đôi mắt em, bèn nuốt nhẹm đi câu nói đã chực chờ ở đầu môi.

Gã chẳng bận tâm rằng mình mặc đẹp hay xấu, chỉ chọn suit đen đơn giản rồi chốt chất liệu vải. Sau khi thay xong gã ra ngoài ngồi chờ, còn Jaemin vừa vui vẻ nói chuyện với chị nhân viên vừa bước ra sảnh tiệm. Em ngơ ngác nhìn gã.

"Chú thay xong rồi à? Mà sao chú chưa về thế?"

"Sẵn tiện tôi có xe, để tôi chở cậu về."

Jaemin vừa ngượng vừa thích, lại gặp nụ cười tủm tỉm của mấy chị nhân viên mà em ngại muốn nóng mặt.

"Dạ...vậy phiền chú nhé."

Bọn họ trên đường về cũng chẳng nói lời nào. Em thì sợ gã, gã thì trầm tính, thành ra không khí trên xe có chút ngột ngạt. Mãi tới khi xe dừng trước Tập đoàn nhà họ Na, Jaemin mới lặng lẽ thở phào sau khi xuống xe.

"Chú ấy kiệm lời quá." Em nhìn theo chiếc xe, lầm bầm "Xem ra cuộc sống hôn nhân của mình có chút căng thẳng đây."

"Cậu lèm bèm gì đấy?"

"Hết hồn! Sao lần nào cậu cũng xuất hiện bất thình lình từ đằng sau thế hả?!"

Renjun gãi đầu, rõ ràng là đứng ngay kế bên từ nãy giờ mà Jaemin không thèm để ý, đã vậy còn quát cậu hai câu. Renjun vốn là bạn cùng khóa thời đại học của Jaemin, vì để ý thấy học lực vượt trội của cậu ta mà em đã xin bố mời Renjun về đầu quân cho tập đoàn. Quả nhiên Jaemin không nhìn lầm người, nhờ năng lực nổi trội của Renjun mà tập đoàn của nhà họ Na càng ngày càng phát triển và ổn định, hiện tại cậu đã được đề xuất làm thư ký tập sự cho các phòng ban lớn trong công ty.

Mối quan hệ giữa bọn họ cũng không thay đổi nhiều so với thời sinh viên. Vốn dĩ họ thân thiết nhau là do ăn ý trong phong cách làm việc xuyên suốt những dự án đại học, lớn lên lại cùng nhau làm trong công ty, chuyện Na Jaemin là con trai của Chủ tịch tập đoàn chẳng ảnh hưởng gì mấy đến tình bạn của cả hai. Có điều thi thoảng Renjun cứ lầm lầm lì lì xuất hiện ngay phía sau lưng làm Jaemin rất bực mình!

"Này, ngài Chủ tịch hỏi cậu rằng buổi đo áo cưới có diễn ra suôn sẻ không kìa. Cậu lại quên bật chuông điện thoại hả?"

"Tại vì tớ mải đo áo mà. Thôi để tớ lên với bố."

"Ừ, ừ. Vậy cậu đi đi, tớ ghé căn tin ăn cơm."

"Ấy, nhớ chừa chỗ! Tớ xuống ngay đấy!"

Jaemin bấm thang máy lên phòng làm việc của bố, vẻ mặt vui vẻ khi nói chuyện với Renjun cũng biến mất. Cơ hàm của em siết lại và môi mím chặt, vì Jaemin chưa bao giờ thích bàn chuyện liên quan đến hợp đồng với bố. Chưa bao giờ thích.

Em gõ cửa, đợi vài giây rồi bước vào. Bố vẫn luôn như thế, kể cả có là con mình thì ông cũng tiếc một cái nhìn chào hỏi.

"Chuyện đo áo thế nào rồi?"

"Suôn sẻ, thưa bố."

"Thái độ của cậu Lee ra sao?"

"Vẫn như cũ, thưa bố."

"Thế thì sao gọi là suôn sẻ nhỉ?" Ông Na nhíu mày, đẩy gọng kính trượt trên sống mũi, chẳng thèm ngẩng mặt "Ngày diễn ra hôn lễ đã gần lắm rồi, vậy mà thái độ của hắn ta vẫn thờ ơ. Con không sợ hắn dở chứng bỏ về giữa chừng hoặc thậm chí không ghé đám cưới sao?"

"Thế thì con đành chịu ạ." Jaemin cười nhạt "Con phải quản chú ấy thế nào đây? Khoảng cách thế hệ khiến tụi con chẳng thể trò chuyện với nhau quá ba câu, bản tính chú Lee cũng trầm lặng kiệm lời. Hôm nay chú ấy không bỏ về giữa chừng cũng là một kinh hỉ đấy, bố."

Ông nghe Jaemin đối đáp cũng chỉ lắc đầu, dù có hợp lý đến mấy thì vào tai Chủ tịch Na cũng là nghịch tử hỗn hào thôi.

"Nếu không phải chị cả đã yên bề gia thất thì chuyện hợp đồng quan trọng này chẳng đến lượt con. Liệu mà lo cho tốt."

"Con cảm thấy mình chẳng tốt bằng chị cả đâu, thưa bố. Nếu bố ngại tín nhiệm con như vậy thì có thể chủ động hủy hôn lễ, giờ vẫn còn kịp đấy ạ." Đáy mắt Jaemin chẳng giấu nổi vẻ bực dọc, chẳng chờ Chủ tịch đáp, em nhanh chân bước ra khỏi phòng trước khi phản bác thêm điều nào.

Bây giờ Jaemin đói lắm rồi, cãi nhau với bố xong càng thấy đói hơn. Em lia mắt quanh nhà ăn, thấy Renjun một tay cầm đũa một tay lướt điện thoại liền ghé quầy lấy cơm rồi sà xuống bàn cùng cậu ấy.

"Đồ ăn hôm nay ngon không?" Jaemin hỏi.

"Ừm, ngon lắm. Có nước súp này ăn với cơm rất hợp."

"Nó nên ngon đi." Jaemin gật gù "Tâm trạng thế này mà ăn phải cơm dở là tớ khóc đấy."

"Lại cãi nhau với Chủ tịch à?"

"Một mình tớ độc thoại thì có được tính là cãi nhau không?" Em gắp miếng cơm, tính cho vào miệng thì lại thở dài buông đũa xuống "Chuyện hôn lễ càng lúc lại càng giống như chuyện riêng của tớ, nếu đám cưới không thành là tớ phải chịu trách nhiệm, đại loại vậy đó."

"Sao cậu bảo rằng cái đó là kết hôn hợp đồng giữa nhà Lee và nhà Na mà?" Renjun nhíu mày "Giờ lại thành đám cưới của mỗi cậu rồi?"

"Ai biết được." Jaemin nhún vai "Hợp đồng bố hưởng nhưng tớ lại là người gánh, đã thế còn bị mắng suốt ngày. Buồn cười nhỉ? Thêm bà chị cả cũng dính vào một cái hôn nhân hợp đồng, vậy mà mỗi lần tớ cãi bố thì đều giảng đạo làm con cho tớ nghe. Đấy, vừa nhắc lại gọi điện rồi!"

"Cậu không nghe máy à?"

"Tớ không cần ăn trưa chắc?!" Jaemin bất mãn "Xin luôn ấy, Renjun. Tớ chỉ có đúng ba mươi phút ăn cơm là bình yên thôi!"

"Được rồi, được rồi. Xin lỗi thiếu gia, thỉnh ngài ăn cơm! Không phá ngài nữa."

Chỉ còn hai ngày nữa là hôn lễ sẽ bắt đầu, Jeno buộc lòng phải giao gần hết công việc cho thư ký vì Chủ tịch Lee liên tục lải nhải rằng "Con phải thật đẹp trai trong ngày cưới, bằng không Na Jaemin sẽ đẹp hết phần của con!", thật hận lòng vì không thể đá ông ấy một cước.

Gã bị bố bắt soạn một bài diễn văn nhỏ để đọc cho Jaemin trước khi đeo nhẫn. Jeno thề có trời, soạn thảo thứ này còn nhức đầu hơn duyệt báo cáo. Gã hết viết đầy ra rồi lại xóa, lặp đi lặp lại mãi tới khi gần đến giờ tan ca mới tạm xong. Để thêm phần chân thành, Jeno khóa cửa phòng làm việc, len lén lấy bút viết ra tỉ mẩn từng từ. Sau khi viết xong lại cẩn thận gấp gọn giấy bỏ vào một phong bì, giấu nhẹm vào cặp xách rồi mở khóa phòng, kiểm tra xem xung quanh có ai lảng vảng bên ngoài không.

Jeno về đến nhà mà cứ nghĩ ngợi hoài, cũng không biết nghĩ gì mà mở laptop lên mail cho em Jaemin.

"Thân gửi cậu Na Jaemin,

Tôi là Lee Jeno, Tổng Giám đốc tập đoàn Lee gia, đồng thời cũng là vị hôn phu trên hợp đồng của cậu. Tôi viết mail này với mục đích cùng cậu bàn bạc cũng như thống nhất về những điều chúng ta sẽ làm trong buổi hôn lễ sắp tới. Hiện tại tôi đang có một số vấn đề thắc mắc như sau:

Chúng ta nên xưng hô thế nào?
    Tôi đã suy nghĩ về điều này và tự nhận thấy rằng việc xưng "anh-em" có hơi khó khăn với tôi. Nhưng giữa hai chú rể với nhau, tôi không thể xưng hô là "tôi-cậu" được, nên tôi mong rằng cậu có thể cùng tôi suy nghĩ đến điều này.

Tôi có được phép đụng chạm vào cậu trong hôn lễ hay không?
    Thông thường tôi thấy cô dâu và chú rể sẽ nắm tay hoặc ôm eo đối phương, cậu có nghĩ rằng chúng ta nên làm vậy không? Dù đây chỉ là kết hôn giả, nhưng tất cả mọi thứ đều được báo chí và truyền thông ghi hình, nên tôi muốn hiệu ứng hình ảnh tốt nhất có thể. Nếu cậu đồng ý hoặc không đồng ý thì hãy phản hồi tôi nhé.

Lỡ mọi người bắt chúng ta hôn nhau thì sao?
Cậu nghĩ chúng mình chỉ bobo thôi hay...kiss? Nhưng tôi mong rằng mọi người sẽ không yêu cầu quá đáng như vậy.

Dù tôi có không thích hôn nhân hợp đồng, nhưng tôi vẫn sẽ niềm nở nhất có thể để đám cưới diễn ra tốt đẹp. Rất mong nhận được sự phản hồi từ cậu và mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt trong thời gian sắp tới.

Cảm ơn cậu đã dành thời gian ra đọc mail.

Trân trọng,
Lee Jeno."

Đúng 01:39 sáng, Na Jaemin nằm ôm điện thoại cười lăn cười bò trên giường. Em ụp mặt vào gối để ngăn mình lại, nhưng vừa ngẩng lên đọc cái mail liền cười nắc nẻ đến độ chảy nước mắt. Em đã khóc vì cười quá nhiều, nước mắt thì lem nhem mà nước mũi thì sùi sụt. Cái mail đáng yêu tới mức Jaemin cứ nằm đọc mãi, thậm chí còn chụp màn hình để làm nền điện thoại.

"Trời ơi chết mất...Chú ấy nghiêm túc gửi mail vì chuyện này sao? Ôi, đau bụng quá!" Jaemin cười đến mệt lả, thực sự là không khép mồm được, đến gần hai giờ đêm mới lọ mọ trả lời mail cho gã.

"Gửi chú Lee,

Cảm ơn chú đã hỏi ý kiến của em thông qua mail, em rất vui khi chú muốn cùng em bàn bạc về hôn lễ sắp tới.

Thứ nhất, về chuyện xưng hô, em có đề xuất rằng chúng ta sẽ xưng "chú-em", như vậy sẽ không gây ra quá nhiều khoảng cách, mà em cũng có thể bày tỏ sự tôn trọng đối với chú. Thứ hai, về chuyện đụng chạm, em hoàn toàn thoải mái với điều đó, và em mong rằng chúng ta đều có thể nắm tay hoặc ôm nhau trong hôn lễ, nếu chú cảm thấy cần thiết thì đừng ngại ôm em nhé, em cũng sẽ chủ động ôm chú nữa.

Cuối cùng...là chuyện hôn nhau. 0/////0

Em nghĩ là mọi người sẽ không chịu để yên nếu như chúng ta chỉ bobo, và họ sẽ bắt chúng ta hôn đến khi nào...ta "kiss" thì thôi. Như vậy thì em sẽ ngại lắm... T^T

Nếu trường hợp đó xảy ra, em có thể nhờ chú...chủ động hôn em có được không? 0//////0 E-em chưa thực sự hôn ai bao giờ hết...haha...

Ddaay là kAkaoTalk củaem, chú cos thể nhắn riêngcho em neéu cần: +82-2-0019-233

Carm ơn chú!
Được gửi từ iPhone của tôi.

| Vào ngày 30 tháng 12, 2023, lúc 02:15, Lee Jeno <[email protected]> đã viết:
(...)"

Na Jaemin ngượng chín mặt. Rõ ràng ban nãy cười người ta rất kêu, bây giờ lại mắc cỡ khi trả lời mail. Em vội tu nước ừng ực, giảm nhiệt độ máy lạnh rồi cuộn mình đi ngủ.

Lee Jeno bật dậy khi thấy mail của mình được Jaemin trả lời. Gã đọc một chút, tới khi đọc xong mới phát hiện ra mình cười toe từ nãy giờ.

"Lee Jeno, không được cười!" Gã tự vả cho mình một bạt tai, mím môi lưu số KakaoTalk của em lại rồi trùm mền đi ngủ.

Ngày trọng đại cuối cùng cũng đã đến.

Phần lớn khách tiệc là những nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu, bên ngoài nhà hàng phủ kín vệ sĩ cùng các phóng viên, nhà báo. Jeno và Jaemin đứng ở sảnh tiếp khách một chút, qua loa diễn nét tình tứ trước ống kính. Đến khi sắp tới giờ tiệc, bọn họ mới quay về phòng thay đồ, chuẩn bị tươm tất cho hôn lễ trọng đại.

"Cái thằng này, sao đám cưới mà cười sượng ngắt thế kia!" Ông Lee lại càu nhau Jeno, dù đã lớn tuổi nhưng ông cứ đi đi lại lại, hết lo cái này đến cái nọ.

Jeno thấy bố mình cứ tổn hơi làm chuyện vặt vãnh, bèn không nhịn được đáp lời: "Đám cưới giả thôi mà, bố quản con làm gì. Còn bố nữa, cái lưng hay than đau mà suốt ngày đi linh tinh. Rõ ràng hôn sự đã thuê dịch vụ cả rồi, bố làm ơn yên phận giùm con đi."

Gã siết lại cà vạt, đồng thời chỉnh cho ghim cài túi áo ngay ngắn một chút, không quên lấy phong bì chứa bài diễn văn bỏ vào túi áo vest. Chuyên viên trang điểm dặm phấn cho gã, sau đó mời Jeno ra phía cửa để chuẩn bị bước lên sân khấu.

"Xin mời chú rể của chúng ta, Lee Jeno, bước lên sân khấu!"

Jeno có chút hồi hộp. Gã không biết em đã chọn gì cho ngày cưới, cứ mỗi bước chân là gã tự tưởng tượng ra một bộ vest khác nhau. Khi gã đứng nơi bục cao, MC lễ cưới có vài câu hỏi gã.

"Ngày hôm nay ngài Lee có cảm xúc gì đặc biệt không?"

"Tôi cảm thấy rất tò mò."

"Chà, hôm nay ngài vì cái gì mà tò mò vậy ạ?"

"Thật ra chúng tôi chưa được thấy áo cưới của đối phương, tôi rất nóng lòng muốn biết em sẽ mặc gì trong hôn lễ."

"Vậy thì chúng ta không để cho ngài Lee chờ lâu nữa. Hãy cùng chào đón một nhân vật không kém phần quan trọng trong bữa tiệc ngày hôm nay! Xin mời chú rể Na Jaemin!"

Sau khi MC xướng tên em ấy, nhạc đám cưới bắt đầu nổi lên. Nhịp điệu của tiếng nhạc vang lớn làm tim gã cũng thình thịch đập theo. Cánh cửa từ từ mở ra, hình ảnh em Jaemin ngược sáng khiến gã càng tò mò hơn cả. Đằng trước là hai bé chó poodle trắng làm phù rể, chúng ngậm một giỏ hoa hồng và đi thẳng lên sân khấu.

Na Jaemin từ tốn bước đến, ánh đèn phía trên phủ xuống gương mặt thanh tú của em. Trùng hợp thay, em cũng chọn suit đen như gã, nhưng có đính thêm những hạt cườm tối màu. Chúng lấp lánh dưới ánh đèn, càng làm cho đường hông của Jaemin nổi bật hơn cả. Cà vạt của em in họa tiết chìm để tách biệt khỏi sắc đen của áo sơ mi, làm bật lên khuôn ngực đầy đặn của Jaemin.

Nụ cười em lần nữa hối thúc nhịp tim gã.

Bố của gã nói đúng, em đẹp hết phần gã, thậm chí là đẹp nhất đêm nay. Jeno cũng không ngờ rằng mình ngẩn ngơ lâu đến vậy, mãi đến khi MC lên tiếng, gã mới vội hoàn hồn.

"Trước khi trao nhẫn, xin mời hai chú rể cùng đọc diễn văn cho nhau để hôn lễ thêm phần ý nghĩa và sâu lắng."

m nhạc bắt đầu dịu lại, ánh đèn cũng thêm phần nhu hòa. Gã nhìn vẻ hồi hộp lấp đầy lồng ngực em, tự nhủ rằng không chỉ mỗi mình là người căng thẳng. Jeno hắng giọng, lấy phong bì ra, cẩn thận cầm tờ giấy được gã gấp gọn, kề micro sát miệng và bắt đầu đọc diễn văn.

"Gửi em, Na Jaemin.

Tôi cũng không biết rằng đây là lần thứ bao nhiêu tôi xóa đi và lần nữa viết lại. Chỉ là một bài diễn văn nhỏ, ấy vậy mà tôi không biết gửi gắm gì cho em.

Thôi thì đành bắt đầu từ lúc tôi gặp em vậy. Thật ngại khi nhắc đến, vì lúc đó tôi thô lỗ biết bao, ngay cả một lời chào tử tế cũng chẳng thể thốt thành lời. Khi biết tin mình phải kết hôn vì một hợp đồng, tôi rất khó chịu, đến mức tôi chẳng thể giấu nổi ánh mắt thù địch của mình hướng về phía em. Nhưng quan sát thái độ của em suốt buổi trò chuyện, tôi ngầm hiểu rằng người nhỏ tuổi này cũng chẳng thoải mái gì, nên tôi chọn nhu hòa một chút, dù sao hoàn cảnh của em không khác tôi là bao.

Khi quyết định cùng em kết hôn, tôi luôn tự dặn lòng rằng phải học cách đối xử tốt với em, nhưng điều đó đối với tôi khó khăn vô cùng. Tôi chẳng thể nói lời ngọt ngào, cũng chẳng thể dễ dàng cư xử thân mật như bao người khác. Nếu em còn nhớ ngày hai ta đi chọn áo cưới cùng nhau, thì khoảnh khắc tôi ngồi chờ em và ngỏ lời đưa em về nhà ở sảnh tiệm, tôi đã dốc hết can đảm để thực hiện điều đó. Cũng vì vậy mà khi lên xe tôi im như thóc, tôi quá ngại để nói thêm điều gì, thành thật xin lỗi em.

Ngày hôm nay, dưới không khí long trọng và sự chứng kiến của mọi người, Lee Jeno tôi không dám hứa hẹn gì cao xa. Chỉ mong rằng hai ta có thể cùng nhau vượt qua thăng trầm và nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, nhiêu đó thôi là đủ với tôi.

Tái bút,
Lee Jeno."

Gã đỏ mặt, đọc tới dòng tái bút vẫn chưa dám ngẩng lên, tự hận mình rằng sao viết diễn văn gì mà sến quá thể! Lee Jeno, mày viết thư tỏ tình người ta chắc?! Kết hôn giả, chỉ là kết hôn giả thôi mà!

Bỗng gã nghe tiếng nấc nhỏ, ngẩng mặt đã thấy em sụt sùi.

"A...xin lỗi chú." Jaemin cười trừ, dùng cổ tay áo chấm đi nước mắt "Bỗng dưng nghe xong em có nhiều cảm xúc quá, không biết làm sao lại khóc mất rồi. Bài diễn văn của chú hay như vậy, làm em ngại đọc bài của mình quá."

Bên dưới mọi người cười phá lên, xì xầm to nhỏ với nhau. Jaemin gõ micro vài cái để bên dưới lần nữa tập trung lên sân khấu, em cũng có một bài diễn văn viết tay của mình và được bỏ gọn trong bìa thiệp. Em ngước nhìn sắc mặt Jeno một cái, hít sâu, chậm rãi cất giọng.

"Chào chú Lee, nhưng từ giờ em sẽ gọi chú là chú Jeno.

Việc cùng chú thành hôn chính là bất ngờ lớn nhất đối với em.

Từ khi biết tin, em chẳng thể tưởng tượng nổi ngày trọng đại này sẽ diễn ra thế nào, em quá hồi hộp để đón lấy những điều mới mẻ. Trong lúc em vẫn đang chới với trong sự lo lắng của mình thì chú đã chủ động bàn bạc với em về hôn lễ. Em rất biết ơn chú, điều đó đã làm dịu đi cơn bất an của em phần nào.

Thực sự em đã rất lo lắng. Ngày đầu gặp, chú đã tỏ rõ thái độ không tán thành hôn sự này, thậm chí còn bỏ đi giữa buổi trò chuyện giữa hai nhà. Sau này gặp chú lần nữa ở tiệm áo cưới, chú vẫn giữ khoảng cách với em, ta trò chuyện cùng nhau còn chưa quá ba câu. Điều đó làm em sợ rằng hôn lễ sẽ chỉ một mình em dự, hoặc giả sử chú có dự, thì em vẫn lo rằng chú sẽ đột ngột bỏ về hoặc từ hôn. Khi em viết xuống những lời này, em vẫn còn chút bất an, kể cả vừa nãy em đã nhận tin nhắn từ chú.

Nhưng dù có bao nhiêu nỗi bất an vây hãm lấy em, thì em vẫn sẽ chọn tin chú. Tin rằng chú sẽ đến, tin rằng chú sẽ không bỏ về, tin rằng chú sẽ cùng em tạo nên một hôn lễ đẹp nhất.

Và em tin rằng chúng ta không chỉ sống trọn vẹn trong khoảnh khắc, mà chính chúng ta sẽ là người tạo ra khoảnh khắc.

Tái bút,
Na Jaemin, chú rể của Lee Jeno."

Bên dưới mọi người đồng loạt vỗ tay. Em ngượng ngùng nhìn gã, Jeno lần đầu cười với Jaemin, sau đó ôm em vào lòng, vỗ lưng em và khen em làm tốt lắm. Jaemin như thể trút hết được căng thẳng, thả lỏng người tựa vào lòng hôn phu, len lén khóc một chút trên vai gã.

"Không sao, không sao rồi." Gã ôn hòa cất giọng "Em đã làm rất tốt, Jaemin. Bài diễn văn của em hay lắm."

Jaemin muốn đáp lời, nhưng câu từ vừa chạy tới đầu môi càng khiến em muốn khóc to hơn nên chỉ gật đầu mấy cái. Sau khi ổn định lại cảm xúc, Jaemin quay về chỗ của mình, lúc này MC tiếp tục dẫn chương trình:

"Sau bài diễn văn đầy chân thành của hai chú rể, chúng ta sẽ cùng đến với một nghi thức đánh dấu cho tình yêu của hai bạn bước sang trang mới, khẳng định rằng hai bạn đã thuộc về nhau. Hai chú rể đã sẵn sàng chưa?"

Bọn họ đồng loạt gật đầu. MC đặt micro xuống bàn rồi cẩn thận đem hộp bọc nhung có chứa hai nhẫn cưới lên một cái kệ nhỏ đã được bố trí sẵn. Jeno hồi hộp hít một hơi, nhìn MC gật đầu một cái rồi cầm nhẫn trên tay, trầm giọng hỏi.

"Em có đồng ý làm chồng tôi không?"

Jaemin chưa kịp đáp lời, bên dưới đã hô hào "Đồng ý! Đồng ý!" khiến em càng hồi hộp hơn cả. Đây chỉ là kết hôn giả thôi, em tự nhủ, không được quá căng thẳng, Jaemin, chỉ cần trả lời như bố dặn.

"Em đồng ý."

Khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay. Jaemin không rõ nữa, là mình chỉ đáp lời gã một cách có sắp đặt, hay em muốn trở thành một phần trong cuộc sống của gã, thực sự, em chẳng biết.

Jaemin lại cay xè sống mũi. Gã dịu dàng nâng tay em, Bàn tay của Jaemin thật mềm, nhẫn cưới vừa vặn ôm lấy ngón tay em, lấp lánh trên nền da trắng mịn.

Em cũng đeo nhẫn cho gã, chỉ là bây giờ Jaemin nhiều cảm xúc quá, nếu em cất thêm lời nào thì lại khóc nhè mất.

Có lẽ kết hôn giả cũng chẳng tệ đến vậy, cả hai thầm nghĩ.

Tuy trong hôn lễ gã đối xử với em vô cùng ôn nhu, và quả thực là Jeno đã có rất nhiều cảm xúc khi trao nhẫn, nhưng sau khi buổi tiệc kết thúc, gã lại bày ra vẻ mặt lạnh như tiền. Jaemin cũng chẳng dám quyến luyến không khí của hôn lễ, ngoan ngoãn im lặng bên cạnh gã. Em hiểu là Jeno chỉ muốn diễn cho thật tròn vai, có trách thì trách em vô tình va phải ánh mắt gã rồi huyễn hoặc linh tinh.

Chỉ có đêm đầu là cả hai ngủ cùng phòng với nhau. Vì sau đại tiệc, hai chú rể bị vắt cạn sức nên về đến phòng xong liền tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi. Ngay bữa tiếp theo Jaemin tự giác chuyển qua phòng khác ở trước khi đợi gã nhắc, kẻo Jeno nổi cơn thịnh nộ vì em cứ lảng vảng trong tầm mắt gã. Trong nhà em cũng đặc biệt chú ý lánh mặt vị hôn phu của mình, thông thường Jaemin chỉ gặp gã khi chuẩn bị đi làm, quãng thời gian còn lại em đều khéo léo trốn Jeno.

Sự ngột ngạt đó kéo dài cũng được vài tháng, thậm chí dạo gần đây Jaemin còn chủ động đi làm trễ hơn để sáng sớm khỏi phải đụng mặt Jeno.

Nhìn Jaemin vậy thôi chứ em dễ xiêu lòng khi cứ mãi ngắm người mình thích thầm lắm. Lần đầu em gặp gã là hồi các gia tộc có đại tiệc tề tựu cùng nhau, thằng nhóc mười ba tuổi chân ngắn tũn không lấy nổi cái bánh donut đặt tít trên cao, báo hại ông chú đầu ba mươi phải vươn tay lấy cho nhóc cái bánh. Lúc đó em cứ nhớ hoài, người trước mặt vừa cao ráo lại vừa điển trai, thái độ vô cùng khó gần vậy mà lại chủ động lấy bánh cho em.

Còn Jeno thời điểm đó mang tâm lý làm phước, đâu có ngờ chỉ vì cái bánh donut mà mình lỡ làm con người ta để ý. Nhưng vì lâu quá không gặp lại nên Jeno quên béng chuyện đó rồi, đã vậy em lớn lên vô cùng xinh đẹp, làm sao gã tin rằng thằng nhóc vừa lùn vừa ngố kia lại là em Jaemin với nụ cười tỏa nắng chứ.

Về Jaemin thì cũng chẳng còn gặp gã nên tình cảm dần nguôi ngoai, ấy vậy mà ông trời như thể thử thách em, hôn sự lại dính ngay với người tình đơn phương năm nào. Chỉ cần nhìn mặt gã thôi đã khiến tim em đập rộn ràng rồi chứ đừng nói chi là trực tiếp trò chuyện, nên là để tự bảo vệ chính mình, Jaemin chọn cách không nhìn mặt Lee Jeno.

Hôm nay là cuối tuần, nhưng vì công việc tồn đọng từ đợt chuẩn bị hôn lễ nên Jeno tăng ca liên tục, cũng tốt, như vậy thì Jaemin có thể thoải mái tung tăng trong nhà. Em chủ động lôi máy hút bụi ra dọn dẹp, dù rằng dinh thự có người phụ việc nhưng tầng của em với gã thì ưu tiên tính riêng tư, do đó bản thân gã cũng hay tự dọn phòng của mình.

Jaemin nhân danh là hôn phu của Giám đốc, sau khi quét tước dọn dẹp sạch sẽ phòng của mình và hành lang xong liền rón rén trước cửa phòng người chồng trên danh nghĩa của mình. Nó chẳng khóa, cứ nửa khép nửa mở khiến Jaemin ngứa nghề vô cùng. Chú ấy đi làm cả tuần nay, về nhà chỉ ăn rồi ru rú trong phòng mà chẳng có thời gian dọn dẹp, chắc là phòng ốc bừa bộn lắm đây, em thầm nghĩ, Mình chỉ vào hút bụi chút rồi ra ngay, sẽ không sao đâu ha?

Nghĩ là làm, Jaemin nhón chân bước vào phòng Jeno, nhanh tay hút bụi sàn cho gã. Quả thực là phòng ốc có chút bừa bộn, em hút bụi xong lại dọn dẹp giường cho gã một chút, dọn giường xong lại quay qua gom quần áo bẩn. Quay qua quay lại, duy chỉ có mỗi bàn làm việc là em để nguyên, còn lại đều gọn gàng ngăn nắp.

"Được rồi!" Jaemin phủi tay "Bây giờ mình gom rác đi đổ nữa là xong."

Em cúi người chuẩn bị túm túi rác thì bỗng thấy có cái phong bì quen quen, tiện tay bốc lên liền nhận ra đó chính là bức diễn văn gã đọc hôm đám cưới. Jaemin không quan tâm vì sao gã đem nó vứt đi, chỉ len lén đút thư vào túi rồi gom rác đem đổ.

Tối đó Jeno về nhà thấy phòng ốc vô cùng gọn gàng ngăn nắp, gã bèn đá mắt sang phòng Jaemin, liền nhận ra em đã giúp gã dọn dẹp, bằng chứng là cái máy hút bụi em chưa thèm cất về chỗ cũ mà đem gác trước cửa phòng mình. Bỗng gã nhớ ra gì đó, liền tức tốc nhìn vào thùng rác, quả nhiên đã được thay mới. Jeno rối trí, dù cách nhau chỉ vài bước chân nhưng gã lại chọn cách nhắn KakaoTalk cho em.

Jeno: Hôm nay em vào phòng tôi à?

...;; :Jaemin
Em chỉ vào dọn dẹp chút xíu thôi. :Jaemin
Thật đó...xin lỗi chú nhiều. :Jaemin

Jeno: Không, tôi chỉ tính cảm ơn em một tiếng.
Jeno: À, còn chuyện này nữa.
Jeno: Lúc em đem rác đi đổ, có thấy phong bì nào rơi trong đó không?

Em cũng chẳng để ý. :Jaemin
Chú có vật quan trọng bị mất sao? :Jaemin

Jeno: Ừm...nếu lỡ mất rồi thì thôi vậy.
Jeno: Thật ra chẳng quan trọng lắm.
Jeno: Dù sao thì cũng cảm ơn em

Không có gì đâu ạ. ^-^ :Jaemin

"Hì hì." Jaemin tinh nghịch cười "Chú ấy làm gì biết được bức tâm thư đó bị mình đem đi giấu chứ."

Bây giờ màn hình khóa của em là ảnh chụp cái mail trước ngày cưới, còn màn hình chính là ảnh chụp bức thư viết tay của gã trong ngày cưới. Jaemin cứ nằm lăn qua lăn lại ngắm nghía hình nền suốt, thầm nghĩ rằng chắc phải lâu lắm mình mới bớt thích người này. Thôi thì ông trời đã lỡ để em và gã chung nhà rồi, cứ thầm thích một xíu cũng chẳng sao đâu.

Mấy hôm nay Jaemin cứ cãi nhau ầm ĩ với bố. Chuyện hôn sự đã xong rồi, còn mỗi giấy tờ thôi, vậy mà ông cứ liên tục làm khó Jaemin. Em đem chuyện này kể cho Renjun cũng không đặng, dù gì người ta cũng đang làm việc dưới trướng Chủ tịch Na, tiêm nhồi chuyện gia đình cho cậu ấy vừa không giải quyết được gì mà nhiều khi còn làm Renjun khó làm việc với Chủ tịch. Nhưng mà Jaemin cứ tức anh ách, trong phòng đạp mền gối tứ tung cũng chẳng thỏa cái nư, rõ ràng Lee Jeno bận bịu trăm bề, chuyện giấy tờ cũng chưa tới nỗi gấp gáp, hà cớ gì bố cứ phải chèn ép em.

"Tức quá!" Jaemin đấm gấu bông túi bụi "Bộ cái hôn lễ này là mình đòi hả?! Đã nhờ vả không thèm xin ý kiến rồi mà còn thái độ khó chịu đấy là sao chứ?! Chết tiệt, chết tiệt!"

"Không ổn rồi, lần đầu tức như vậy mà cứ ở một mình thì kẻo mình đập nát nhà chú Lee mất." Em vội vội vàng vàng chộp điện thoại gọi ngay cho Renjun, chuông reo được ba hồi cậu ấy liền nhấc máy "A-lô! Renjun hả? Đang làm gì đấy?"

"Chuẩn bị ghé Trụ sở thuế để lấy giấy tờ về cho Chủ tịch, sẵn tớ ghé tiệm cà phê mua đồ uống rồi tan ca luôn. Sao thế?"

"Tớ đang bực mình chết được ấy...Nên tớ không muốn ở nhà một mình cho lắm, cậu có tiện đường ghé dinh thự nhà Lee không?"

"Ừm, cũng tiện. Thôi được rồi, chuẩn bị thay đồ đi. Tớ ghé lấy giấy tờ rồi quay lại đón cậu đi uống nước nhé?"

"Nhất trí! Yêu Renjun nhất!"

"Đi mà yêu ông xã của cậu."

"Ơ kìa..."

Renjun cúp máy nên em chẳng nói thêm được gì. Jaemin hí hửng tắm rửa một lượt rồi thay đồ và ngắm nghía bản thân trước gương. Hôm nay tâm trạng em đặc biệt không vui, cũng đã lâu lắm rồi em chẳng đi chơi riêng với Renjun nên người đẹp có hơi điệu đà một chút. Miễn là em thấy mình điển trai thì mọi bực dọc sẽ giảm đi một nửa.

"Cứ phải gọi là xinh trai í!" Em cười toe, kết thúc màn sửa soạn bằng hai pump nước hoa thơm mát, xoay qua xoay lại vài vòng trước gương rồi mới hí hửng chạy ra cổng.

Renjun đã đậu sẵn trước dinh thự từ khi nào, cậu rõ cái tính lây nhây trước gương của Jaemin nên chẳng thèm gọi điện hối thúc nữa, chỉ ngồi chơi điện thoại trong lúc chờ người. Em gõ cửa kính hai cái xong bước vào xe, Renjun lắc đầu cười trừ.

"Đợi cậu xong trời cũng sắp tối rồi."

"Hì hì, thông cảm đi mà. Tại vì tớ chẳng có gì để mặc hết."

"Ừ ừ, làm gì dám phân bua với cậu. Hôm nay cậu không được uống americano nữa đâu đấy, mỗi ngày một đến hai ly thôi."

"Gì chứ? Không có americano sao tớ sống nổi..."

"Chuyển qua frappuccino đỡ đi, tớ mời."

Nghe vậy Jaemin mới chịu ngoan một chút. Bọn họ ghé quán quen mà cả hai từng học nhóm suốt thời sinh viên, mọi thứ vẫn như thế, chỉ có điều cậu bạn Na Jaemin hôm nay không được uống americano với 8 shot espresso mà chẳng thèm pha thêm nước. Renjun luôn miệng bảo rằng cái đó là thuốc độc chứ cà phê nỗi gì, nhưng Jaemin ghiền thứ nước đó vô cùng, chẳng thể cai nổi dù chỉ một ngày.

Quả nhiên, ra hàng quán ngồi uống nước và tán gẫu với bạn thân luôn khiến em dễ chịu hơn nhiều, ít ra thì em không mãi quanh quẩn với đống năng lượng bức xúc đó. Chủ yếu là ngồi ôn lại chuyện cũ, sau đó đá một tí qua chuyện của em và Jeno. Nhắc tới lại buồn, vì nó chẳng tiến triển được miếng nào, vả lại Jaemin sợ gã lắm, sợ rằng nếu mình chủ động bày tỏ thì có khi không khí trong nhà sẽ còn ngột ngạt hơn. Renjun gật gù, chẳng biết khuyên nhủ thế nào, chỉ có thể ừm hửm bày tỏ sự đồng cảm.

Jeno hôm nay vô cớ nhảy mũi rồi ngứa tai suốt cả buổi chiều, gã cảm giác như mình sắp bệnh nên đành ôm tài liệu về nhà xử lý tiếp, phá lệ tan ca đúng giờ một bữa. Gã tiện tay làm một việc mà trước giờ gã chưa hề làm, đó là mở điện thoại lên xem camera ở cổng dinh thự. Mọi thứ vẫn ổn, nhưng hình thumbnail của đoạn video hồi xấp xỉ bốn giờ chiều khiến gã không khỏi nhíu mày.

"Sao lại có xe lạ đậu trước cổng nhà nhỉ?" Gã tự vấn, tò mò bấm vào xem thử đoạn video.

Nội dung của đoạn phim vẫn bình thường, cho tới khi gã thấy Jaemin ăn diện đẹp đẽ lẹt đẹt chạy ra xe, cười cười nói nói với tên ngồi bên trong. Gã thấy máu mình đang sôi lên, bèn coi hết các góc camera khác để xem dung mạo kẻ nào đang cầm lái.

"To gan! Em có chồng rồi mà dám tíu tít với trai đẹp bên ngoài, hôm nay phải bắt em về nói chuyện cho ra lẽ!"

Jeno gằn giọng, dường như gã quên mất rằng giữa em và gã chỉ là kết hôn giả, hoặc gã cố tình làm lơ điều đó. Giám đốc họ Lee tức tốc gọi cho bộ phận bảo vệ ở dinh thự, lên giọng chất vấn họ.

"Các anh làm việc kiểu gì đấy?! Em Jaemin lên xe với đàn ông khác, tại sao không báo ngay cho tôi?"

"Dạ thưa Giám đốc, thật ra người đó chính là..."

"Tôi không quan tâm! Nội trong ba phút, các anh phải gửi gấp định vị của chiếc xe đó ngay cho tôi, bằng không sẽ bị sa thải toàn bộ!"

Nhóm bảo an dạ dạ vâng vâng, không dám dông dài thêm một tiếng nào. Khoảng nửa phút sau địa chỉ quán cà phê kèm định vị của chiếc xe đã được gửi cho Jeno, gã tức tối đạp ga chạy thẳng đến quán nước.

Đến nơi, gã thấy cả hai đang vui vẻ trò chuyện ngay chiếc bàn bên cạnh cửa kính. Mặt gã quạu quọ, tay bất giác siết chặt vô lăng. Em Jaemin đang vô tư nói xấu bạn học cũ trong quán, đâu biết rằng mình sắp phải ăn một cơn thịnh nộ từ vị hôn phu lạnh lùng đang lén nhìn em ở bên kia đường. Bỗng Renjun cắt ngang mạch nói của em.

"Khoan đã, Jaemin. Ngồi yên chút, có con gì đậu trên đầu cậu kìa."

"Hả...Mau mau lấy nó xuống!"

"Cậu ngọ nguậy nữa là nó bò khắp đầu đấy, ngồi yên!"

Renjun nâng tay, chậm rãi canh con bọ và dùng hai ngón bốc nó vứt đi rồi chùi tay vào giấy ăn. Cũng chẳng biết đó là con gì, sau khi vứt xong Jaemin mới thở phào một hơi, quên luôn ban nãy mình buôn dưa lê tới đâu. Hình ảnh bắt bọ đó không ngờ thu vào mắt Jeno lại là cảnh người ta tình tứ vén tóc cho chồng gã, đã thế Jaemin còn không thèm tránh ra, để mặc cho cậu trai kia thoải mái đụng chạm mình.

Gã chẳng quản mình có lo chuyện bao đồng hay không nữa, trực tiếp xuống xe xông vào quán, tiến thẳng đến bàn của Jaemin.

"Đấy, xong rồi tớ mới...Ơ! Chú Lee?"

"Đi về mau!" Gã gằn giọng.

"Nhưng mà em...Ối!"

Jeno mạnh bạo túm cổ tay em kéo đi dưới sự ngỡ ngàng của cả quán. Jaemin áy náy nhìn Renjun, cậu ấy phất tay, ý bảo cứ lo việc của em đi. Mãi đến khi bị Jeno lôi vào ghế phó lái, Jaemin mới bực dọc lên tiếng.

"Chú bị làm sao thế hả?!"

"Về nhà rồi nói chuyện. Thắt dây vào."

Lần này đáy mắt gã còn chứa nhiều phẫn nộ hơn ngày hai bên thông gia gặp mặt nói chuyện. Em còn dám hỏi tại sao? Đi chơi với trai xịt nước hoa thơm nức mũi, bị chồng bắt tại trận lại còn nổi nóng ngược lại với chồng. Jaemin, hôm nay em xác định nhừ xương!

Em phụng phịu không thèm thắt dây, chỉ ngồi khoanh tay ngó ra ngoài. Gã đang bực mình còn gặp em chồng bướng bỉnh, bèn chồm qua thắt dây cho em luôn. Jaemin chưa kịp ngơ ngác đã bị giật ngược ra sau vì gã cố tình tăng ga đột ngột.

Mắc cái quái gì mà giận mình chứ..., Jaemin bặm môi.

Về đến nhà, Jeno đỗ bậy xe giữa sân, tiếp tục hằn học lôi Jaemin lên tầng nói chuyện. Em bị kéo đau nên bực mình, giằng tay ra rồi lớn tiếng với gã.

"Rốt cục là chú muốn làm cái gì?!"

"Câu này tôi hỏi em mới đúng! Em kết hôn rồi, còn ra ngoài hẹn hò với người ta sao? Nếu không phải tôi vô tình phát hiện được, chắc em còn tiến xa hơn với người kia đúng không?!"

Jaemin ngẩn ra một lúc, Cái này...là đang ghen à? Em không rõ gã có ý gì, bèn lên giọng chọc tức Jeno một thể.

"Hẹn hò bên ngoài thì có làm sao chứ? Rõ ràng chú không hề thích hôn nhân hợp đồng này, lại càng không hề thích em. Vậy thì chuyện em đi với ai đâu liên quan gì đến chú?! Chắc gì ở ngoài kia chú không qua lại với người ta!"

"Ai nói tôi không thích em?!"

Lee Jeno quát lớn. Người cố tình chọc tiết gã cũng giật mình lùi ra sau hai bước, lần này Jeno giận thật rồi. Nhưng khoan đã, cái câu đó không phải là đang...

"Chú..."

"Tôi cũng chưa bao giờ qua lại với ai từ lúc gặp em đến nay nên em đừng có mà đứng đó nói linh tinh! Em dựa vào cái gì mà dám nói tôi như vậy chứ!"

"Em xin lỗi..."

"Mẹ kiếp!" Jeno vuốt mặt "Nhìn tôi giống người kết hôn xong sẽ ra ngoài ăn bánh trả tiền sao? Tôi trong mắt em bỉ ổi đến thế sao? Vì lý do đó nên cả mấy tháng nay em cố tình lảng tránh tôi đúng không, Na Jaemin?! Con mẹ nó, em nói đi! Na Jaemin!"

Nhìn Jeno gào thét trước mặt mình mà Jaemin sợ run càng. Đúng là được người mình thầm thương đáp lại tình cảm thì hạnh phúc thật, nhưng sao cái cảnh này cứ làm em nhùn người. Jaemin chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn gã rồi miệng lắp bắp "Em...Em..." chứ chẳng thở được câu nào ra hồn.

"Em làm sao? Hửm? Tôi thua kém gì tên đó, em mau nói, tôi quyết ưu tú hơn những thằng thích em!"

"Cái này...Chú bình tĩnh chút đi mà." Jaemin lấy dũng khí lại gần gã, vuốt vuốt bắp tay rắn rỏi "Người đó không phải bạn trai, chỉ là bạn bình thường thôi à. Mấy hôm nay tâm trạng em không tốt nên muốn đi ra ngoài tán gẫu, không phải hẹn hò..."

"Vậy chứ nước hoa thơm phức của em là thế nào? Ăn diện đẹp đẽ như thế để làm gì hả? Em chẳng phải chỉ đi với bạn thôi mà mê người cỡ này? Lại còn để hắn ta vén tóc em!"

"Chú hỏi từ từ thôi, em còn trả lời chứ!" Jaemin cười khổ "Tính em trước giờ luôn điệu đà như vậy. Lại nói hôm nay tâm trạng em rất tệ nên em muốn bản thân thơm tho, xinh đẹp một tí, không được sao? Lại nói đến vụ vén tóc kia...thực sự là em bị oan! Ban nãy có con bọ đậu trên tóc em nên cậu ấy mới bắt xuống, nếu em ngọ nguậy né tránh thì con bọ đó sẽ bò loạn trên đầu em mất."

"Thế tên đó...không phải bạn trai của em thật sao?"

"Ừm, không phải." Em đưa mắt lúng liếng nhìn gã "Hôm nay lại vô tình biết được chú ghen lên rồi là sẽ rất hung dữ nhé. Thật xấu tính."

Gã nuốt khan, tránh đi ánh mắt nóng rực của em, hai tai bất giác đỏ phừng lên. Jaemin câu cổ hôn phu, từng chút một xoay mặt gã để hai ánh mắt đối diện nhau, nhỏ giọng hỏi: "Thích em lắm sao?"

"Ừm." Môi gã mấp máy "Từ ngày cùng nhau đi chọn áo cưới đã bắt đầu thích em."

"Vậy mà cứ lạnh lùng với người ta, làm em thích chú nhưng không dám ngỏ lời đấy. Bắt đền cho người ta đi." Em cắn môi, từng chút một dán sát người lên Jeno.

"Em...em cũng thích tôi sao?"

"Thích rất lâu rồi là đằng khác. Để em kiểm tra xem chú có thích em thật không nhé..." Jaemin tinh nghịch luồn tay xuống hạ bộ, ấp cả lòng bàn tay lên vuốt dọc cục u cộm cứng của gã "Chà, to thế này thì đúng là thích em thật. Hì."

"Em điên rồi, Na Jaemin." Gã rít trong cuống họng, một phát vác bổng em lên vai.

Jaemin la oai oái, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra thì bị vả mông cái đét, sau đó gã mạnh bạo quăng em lên giường. Tim em đập thình thịch, cảm giác vừa sợ vừa thích này là cái quái gì vậy chứ? Jaemin bé nhỏ nhút nhát lùi ra sau, lại bị quái vật Jeno túm hai chân kéo ngược về. Gã nhanh tay cởi dây nịt và áo vest quăng lên bàn, vội vã đè ngửa em dưới thân.

Jaemin ngọ nguậy không hợp tác, gã liền tát mông em một cái rồi bóp mạnh như thị uy. Cảm giác tê đau lập tức dằn sự bướng bỉnh của em lại, chỉ còn vẻ ủy khuất phủ lên gương mặt xinh đẹp kia.

"Nếu không muốn bị đánh mông thì em ngoan ngoãn một chút." Gã trầm giọng, tay nắn bóp phiến thịt mềm mại nằm đằng sau lớp quần jean dày.

Nhưng ai nói Jaemin không muốn bị đánh mông.

Mạch suy nghĩ của em bị gã cắt ngang bằng một cái hôn. Jaemin chưa từng thực sự hôn ai, cùng lắm chỉ áp môi, lần đầu được người ta từng chút một bóc tách khiến em hồi hộp vô cùng. Cơ thể trinh non run lên sau từng tiếng lách tách do môi gã gây ra, phiến thịt mọng mềm được ông xã hôn liếm tê tái đến nỗi hai mắt em dại khờ.

Em bấu vai áo gã, sợ rằng mình không thể vững vàng trước dục vọng. Jeno gỡ tay em, đặt tay gầy lên quá đầu rồi trườn ngón gãi nhẹ vào lòng thịt và kết thúc bằng một cái đan thật chặt. Tim em đập mạnh, hành động đó đối với em là sự quyến rũ vô tận. Jaemin khép mắt hứng lấy từng cái hôn mổ xuống môi mềm, cảm nhận gã miết nhẹ cằm nhỏ cho hàm dưới hé ra, và Jeno bắt đầu luồn lưỡi vào.

Jaemin run bần bật. Em ướt rồi, chỉ vì một nụ hôn nóng bỏng. Sự ẩm nóng từ phiến lưỡi gã truyền vào em, chậm rãi đuổi bắt bên trong khoang miệng. Dịch vị ồ ạt chảy ra, em nhỏ ngoan ngoãn thè lưỡi cho gã bông đùa, Jeno hài lòng nút nhẹ đầu lưỡi mềm như ban thưởng, quả nhiên Jaemin âm thầm bĩnh một bãi. Gã dứt môi, nhìn ngắm người tình giờ đây đã ửng hồng hai cánh đào, khuôn miệng hờ hững hé ra, vẫn còn nghệt mặt sau trận môi lưỡi triền miên kia. Hẳn là em đã bỡ ngỡ trước những khoái cảm rất khó tả, dư vị nụ hôn vẫn ấp lên khóe môi bóng nhẫy, gã lần nữa xiêu lòng trước vẻ ngô nghê và nhẹ nhàng hôn xuống thêm một cái.

"Muốn tự cởi hay để tôi xé?" Jeno ve vuốt bờ eo cong, miết mạnh như thể đang khảm vân tay lên da thịt em.

"Em mắc cỡ lắm...Không tự cởi đâu. Có thể nào chú chỉ cởi thôi, đừng xé có được không?"

"Được, là em chọn tôi xé."

"Không có, ý em là...Ối!"

Jaemin trợn mắt nhìn quần jean dày cui lại bị Jeno xé như giấy. Gã này là quỷ chắc?! Em thấy chân mình tiếp xúc với không khí có hơi lạnh nên bẽn lẽn khép đùi lại, nhưng căn bản là không thể vì gã đang chen giữa háng em. Jeno lộ rõ vẻ không hài lòng, một phát vả lên mông mềm.

"Banh ra."

"Ứm! Chú ăn hiếp em..."

Jaemin ủy khuất nói giọng mũi, tưởng đâu sẽ được ông xã rủ lòng thương xót, ai dè cái giọng đó của em vô cùng câu người, chính thức chọc điên Lee Jeno. Áo sơ mi nhẽ ra sẽ được gã từ tốn cởi từng cúc, nhưng bây giờ chỉ có quái vật họ Lee tàn nhẫn giật phăng hai vạt áo. Gò bồng núng nính đập thẳng vào mắt gã, em vội lấy tay che lại nhưng chẳng kịp, người bên trên nhanh chóng cúi xuống hôn hít lên da thịt nõn nà, tay không quên tát má mông thêm một cái.

Nhìn như vậy thôi chứ liêm sỉ của Jaemin chẳng đáng giá ba đồng. Ban nãy còn bày đặt nũng nịu ngọ nguậy, bây giờ được người ta cắn cho ngực tê rần thì nằm ngoan kêu ư ử. Dục hỏa làm đôi má ửng đào, sắc đỏ lan ra tới tận tai, hông nhỏ giật cục mỗi khi cảm giác tê đau phủ lên tầng biểu bì trắng nõn. Hai núm mềm cương lên sau ma sát, chờ được gã chơi, ấy vậy mà Jeno cứ trêu đùa rải đầy dấu hôn lên bờ ngực rắn rỏi.

"Chú...Chú Jeno..." Em rúc mặt lên đỉnh đầu gã, nhỏ giọng thều thào.

"Làm sao?" Jeno xấu tính cọ đũng quần lên cục u cộm trướng của em. Gã biết rõ em muốn gì, chỉ là rất muốn chọc ghẹo người trong lòng.

"Ưn...! Em muốn...cái đó..."

"Nếu không nói rõ thì tôi chẳng làm cho em đâu."

Jaemin mím môi, vẫn còn lưỡng lự thì Jeno sượt mũi lên quầng vú của em, lập tức bức cho Jaemin phải thốt lên những lời ái muội.

"E-em...em muốn chú hôn lên núm nhũ...Làm ơn..."

Em đỏ bừng mặt. Chưa bao giờ em nói ra những lời này, giờ nói xong thấy vừa hứng lại vừa ngượng ngùng, chẳng dám nhìn xuống Jeno nữa. Gã không ghẹo em, hài lòng bọc đậu nhỏ bằng phiến môi ẩm mềm, dùng đũng quần chiều chuộng vật bức trướng kéo căng vải quần lót.

Jaemin nặng nề thở ra, mi mắt em nặng trĩu, lim dim nhìn xuống ngực mình được Jeno ăn ngon lành. Gã cố tình mút ngực em thật kêu, làm Jaemin đang tự ngắm cũng thấy ngại nên trốn nửa mặt vào trong chăn, chỉ chừa lại cặp môi mọng không ngừng khép mở. Eo nhỏ ngọ nguậy dưới thân gã, hết ưỡn lên rồi hạ xuống. Em cũng muốn nằm thật ngoan đó chứ, nhưng cái miệng đáo để của tên Jeno này liên tục hút chụt hai núm đào làm người ta hứng đến bứt rứt.

"Hưm...Ch-chú ơi...Ư-ưn..."

Tay gầy run rẩy túm vai gã, ngực nhỏ ưỡn lên khi Jeno quyết định một bên liếm láp và một bên xoa vò núm ti mềm nộn. Đốt sống lưng Jaemin như có cả đàn bướm chao lượn loạn xạ, Jeno cứ vừa chơi núm nhỏ vừa rên rỉ, đem lưỡi lẫn môi chọc rung quầng nhũ non. Jaemin khóc lóc lắc đầu, thế này sướng quá, em chịu không nổi đâu.

"Chú ơi...Ô, đừng mà...! T-tê quá..."

"Hửm? Vậy để tôi chơi nhiều một chút, sẽ hết tê ngay."

"Nngh...Chú xấu xa quá, ưn! Đừng xoáy lưỡi vào mà...!"

Jaemin giật điếng lên, chới với ôm chầm lấy cái đầu đang nhấp nhô trên ngực mình. Không ổn rồi, gã nghịch ti em đến độ bây giờ cuống họng Jaemin chẳng kiểm soát được mà cứ run bần bật lên cầu xin Jeno dừng lại. Hai mắt em đẫm sương mờ, cũng chẳng ngờ được hôn xoa ngực mà lại sướng khó tả, vật nhỏ bên dưới vì thế mà cương to thêm mấy vòng. Em nghĩ Jeno là ai chứ, càng cầu xin thì gã càng cao hứng chơi mạnh hơn mà thôi.

Quái vật họ Lee dùng hai ngón kẹp nhũ hồng của người tình bé nhỏ rồi kéo căng ra, bên kia lại xấu xa cắn lên chóp ti cho cương cứng và đánh lưỡi vào thịt nhũ kêu lép nhép. Jaemin tưởng rằng mình sẽ ngất vì sướng, bên dưới tràn dịch ướt nhẹp quần lót, ngón chân co quắp nhàu cả drap giường. Jeno chơi đùa đã đủ, giương mắt nhìn chồng yêu bị chơi ngực phê tới nóc, cơ hàm chẳng khép nổi, lại thêm khóe mi chèm nhẹp lệ tình mà lòng thấy như đạt được thành tựu vĩ đại.

Nhưng rồi gã nhận ra ở đây có một bất lợi lớn.

Chính là không có gel trơn!

Jeno mím môi chẳng biết làm sao. Đúng là gã đang bực mình muốn phang em đến khóc, nhưng không thể vì thế mà chơi một cách thiếu an toàn. Như vậy có khác gì là cưỡng dâm đâu chứ.

"Trong hộc tủ đầu giường..." Jaemin trốn trong chăn, lí nhí lên tiếng.

"Gì cơ?"

"Có một chai gel..." m lượng càng lúc càng nhỏ, nhìn kĩ lại đã thấy cả tai lẫn gáy của em phủ một tầng đỏ ửng.

Jeno không nghĩ nhiều, theo chỉ dẫn của em mà mở hộc tủ. Cánh tủ vừa bật ra, thứ bên trong liền khiến gã phải cười khẩy một cái. Nhìn sơ thì cũng tạm đếm được là có hai cái trứng rung, một cái butt plug và đủ thứ đồ để đút nhét vào cái huyệt thịt kia, tất nhiên là cũng có một chai gel đã xài được một nửa.

Lee Jeno giận thầm trong lòng, hóa ra bao tháng nay gã nuôi một em chồng dâm đãng đội lốt thỏ con mà bản thân không hề hay biết!

Giận quá, phải phang em thật mạnh mới được!

Jeno vội vàng cởi nút quần rồi tụt bên trong lẫn ngoài xuống. Vật đàn ông thô cứng bật ra, quy đầu gã tím tái và bóng lưỡng dịch trong. Jaemin còn trốn trong chăn và đẫn đờ sau trận dày vò hai núm nhỏ, khoái cảm ủ tê trên ngực mềm nên em chẳng để ý tiếng nhóp nhép ngoài kia là từ cái gì. Mãi đến khi mông bị tát mạnh một cái, em giật mình thò mặt ra liền thấy chim cò vĩ đại của lão chồng gàn đã được bôi gel ướt sũng.

"Kh-khoan đã...!" Em khép đùi "Chú...chú không tính hôn em trước khi làm hả?!"

"Banh ra." Jeno lộ rõ vẻ gấp gáp "Ngày nào cũng tự chơi đến mềm mà còn bày đặt yêu cầu tôi? Nên nhớ em đang là người bị phạt."

Jaemin thầm rủa trong lòng, tự trách rằng nếu biết kết cục sẽ thế này thì em đã tự mình đi lấy chai gel. Gã mất kiên nhẫn tụt phăng quần lót vứt qua một bên, dương vật nhỏ nằm gọn trên phiến mu múp rụp, Jaemin trong ngượng có quạu nên bặm môi nhìn chỗ khác. Jeno liền thò tay vuốt trụ nhỏ hai cái, lập tức cơ mặt xinh đẹp kia giãn ra, lại còn rít sướng một tiếng.

Dù tâm trạng có chút nóng nảy, nhưng tình người của Jeno vẫn còn, đặc biệt là cái lỗ thịt đây phải chơi thật kỹ, kẻo hỏng mất thì gã sẽ thiệt thòi. Quy đầu nhẹ nhàng cọ lên những nếp uốn quanh miệng lỗ, Jaemin giật mình co rút cơ hoành, bật ra tiếng rên khe khẽ. Gã tỉ mẩn quan sát sắc mặt em, dùng ngón cái tách mép lỗ ra rồi đem thân trụ sũng nhớt chà xát lên vành thịt. Jaemin thấy bụng dưới lâng lâng, cự vật không báo trước mà giật lên hai cái, lỗ sau từ chút một râm ran đến ngứa ngáy.

Nhưng bây giờ tên mặt lạnh kia lại giở trò, cọ cọ cho em ướt sũng rồi cứ để đó và chẳng làm gì thêm. Bên trong vách tường liên tục rượng rồi siết chặt nhưng chẳng có thứ gì nhồi đầy, thế là Lee Jeno lần nữa thành công trong việc bức người nhỏ phải mở miệng cầu xin gã.

"Ưn...Chú Jeno..."

"Xin phép tôi đàng hoàng một chút." Từng đầu ngón tay gã rê lên đùi trong của em, như có như không gãi qua túi trứng sẫm màu "Tôi là cái gì của em?"

"Cho em...Ức, cho em đi mà..." Jaemin thò xuống vịn tay gã, muốn kéo người ta lại gần ve vuốt mình, nhưng Jeno vẫn kiên định chọc ghẹo, không hề có ý sẽ thỏa mãn em.

"Mau nói." Gã đét mông nộn, cau mày thị uy.

Jaemin vừa hứng vừa sợ, ngập ngừng cầu xin: "Aah! Ông...Ông xã...Cho em đi, cho em cái đó..."

"Ngoan, nói rõ là cho em cái gì." Jeno dịu giọng, chống tay ngang đầu Jaemin, mút lấy phiến môi vểnh.

Quả nhiên Jaemin bị người đẹp trai mua chuộc, mới hôn một cái đã khờ mặt ra, giương mắt dại tình nhìn gã, chất giọng vừa trầm vừa ngọt từng chút một rót lời dâm dật vào tai người bên trên: "Ô-ông xã...Xin hãy...hãy bón gậy thịt cho em...Ngứa..."

"Giỏi. Thả lỏng ra một chút."

Quy đầu thô tím đã đậu sẵn trước cửa huyệt, đợi em dứt lời liền thuần thục chui vào Jaemin. Một tiếng "nhoét" vang lên, hơn nửa thân trụ đã nằm gọn bên trong huyệt ấm. Em hồi hộp thở hắt, cơ hoành liên tục co bóp thăm dò kích cỡ vật bên dưới. Nói thật thì Jaemin thấy trướng quá, dù đã được bôi trơn đầy đủ và đêm nào em cũng tự nong rộng mình nhưng vẫn là bị người anh em của Jeno một lực kéo cho căng tức. To như vậy để làm gì chứ?!

"Mẹ kiếp...em tính cắn đứt ông xã sao?" Gã vỗ mông em, lực vả bên ngoài khiến tường thịt mài vào vật thô cứng, bức em rít một tiếng "Thả lỏng ra chút."

Lỗ thịt được trụ cứng dập cọ nên Jaemin chỉ ú ớ chứ không đáp lại được câu nào. Em cũng chẳng còn tâm trí để thả lỏng nữa, cú va chạm ban nãy khiến bên trong lần nữa ngứa ngáy, cơ hoành chậm rãi bú mút Jeno. Trán gã nổi gân, muốn động nhưng em bót quá, như thể đang ghị chặt lấy không cho gã nhúc nhích dù chỉ một chút. Người bên trên đành làm liều, dùng lực đẩy sâu quy đầu vào bên trong, rồi chậm rãi rút ra một nửa, mắt vẫn quan sát biểu cảm Jaemin, thoáng thấy em không khó chịu gì mới tiếp tục động hông.

Em nhỏ ban đầu vì sự căng tức mà khó chịu, bây giờ thì ngửa giò thở gấp vì huyệt động được nhồi đầy. Jaemin tưởng như mình khắc họa được từng đường gân của gã, mô thịt ôm sát gậy cứng, vừa bọc vừa hút dịch từ lỗ niệu của Jeno. Trán gã rịn mồ hôi, khoái cảm truyền thẳng lên đại não, đốc thúc cho gã dập vào em mạnh hơn. Miệng xinh bật ra từng âm rên rỉ, hai đùi dang rộng đón lấy hôn phu đang không ngừng cày cuốc trên người em. Đôi mắt lúng liếng phủ sương mờ giương lên nhìn gã, nâng tay choàng lên cổ người tình như đang câu dẫn.

Máu huyết Jeno sùng sục sôi lên, bơm phồng từng đường gân hằn trên trán gã. Người bên trên bất mãn gằn một tiếng, sau đó đột ngột tăng tốc đâm rút, đem hòn trứng vả lên mông em kêu bành bạch. Jaemin mếu máo co cao đùi, ngón chân nhỏ xíu hết duỗi ra rồi quắp lại, cơ thể cứ nảy tưng lên vì gã húc em mạnh quá. Lỗ sau truyền cơn tê nhức dọc sống lưng, nhưng đồng thời cũng cho em khoái cảm râm ran, vật nhỏ trên mu múp cũng vì thế mà ngoe nguẩy nhiệt tình, đem tinh dịch trong xuống phun ra từng tia li ti.

"Ứn...!" Jaemin đột ngột giật cục, cào lưng gã một đường đỏ chót. Em nặng nề thở dốc, đáy mắt pha chút ngẩn ngơ nhưng vẫn cảm nhận được dục hỏa đã tăng vọt.

Jeno thúc chậm lại một chút, lần mò xem ban nãy mình đâm trúng chỗ nào mà em lại có phản ứng mê người đến vậy. Gã nhổng thân trụ, lần nữa nhấp vào nơi ngọt ngào kia, lập tức Jaemin nũng nịu kêu thêm một tiếng, hai bắp chân em run bần bật và ham muốn giăng kín đồng tử màu nâu nhạt.

"Ôi...ô...! Ch-ết em mất...Ư hưm...! Chú ơi, nnghh...Ch-ú...!"

Quy đầu kia nhắm thẳng vào điểm sướng của bé cưng, chuyên tâm dày vò cục u nhỏ đó. Jaemin nghẹn ngào kêu sướng, em không kiểm soát nổi âm lượng của mình nữa, chỉ cao giọng rên thật dâm. Thanh âm bị ngắt quãng bởi sự dập rút của Jeno, và điều đó làm em trông quyến rũ hơn cả. Không khí dày đặc mùi hương ngai ngái của tình dục, tiếng giao hợp bành bạch vang lên cũng chỉ để làm nổi bật âm ngân ái muội từ em và âm trầm từ tính của gã. Mỗi lần Jeno thở ra một tiếng khàn là em đều bất giác co thắt bên trong, hại gã sướng đến mờ mắt, nhịp thúc vì em mà dần chuệnh choạng.

Hai mắt em ướt nhèm, lệ tình ứa ra đẫm đôi mi. Jaemin cố tình nheo chặt mắt để hàng lệ tràn ra và nhìn gã rõ hơn, mũi em cay cay, không biết vì sao giao hợp với người này lại có nhiều cảm xúc như thế. Mỗi cái thúc nhấp đều làm em tê tái và con tim em rung lên. Em yêu cái cau mày khi bên dưới bót lấy thân trụ thô gân của gã, yêu tiếng thở dốc khi gã chuyên tâm đâm nhồi vào em, yêu giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và thái dương của gã, yêu cả cách gã đan tay em thật chặt.

Na Jaemin yêu tất cả mọi thứ thuộc về Lee Jeno.

"Chú ơi...A-aangh..." Jaemin nghẹn ngào "Em yêu chú...H-haa..."

Jeno dừng một nhịp. Gã đẫn đờ nhìn em, Jaemin vẫn giương đôi mắt ngẩn ngơ đó, lòng nôn nao không biết Jeno đang suy nghĩ gì. Đột nhiên gã gỡ tay em xuống, lần nữa đan lấy tay nhau và cụng trán em. Jaemin đang hoang mang thì bên dưới dội thẳng một lực mạnh mẽ vào sâu trong nội bích. Nước mắt em ứa ra, run rẩy kêu nhỏ một tiếng. Hơi thở nóng rực của cả hai quấn quít lấy nhau, Jeno thì thầm.

"Tôi yêu em...Na Jaemin." Gã dứt câu liền đâm thẳng vào đáy huyệt "Cùng nhau lên đỉnh, được không em?"

Jaemin nấc lên trong cơn sướng, ngoan ngoãn gật đầu. Từng cái thúc nhấp giáng xuống em chắc nịch, quy đầu như muốn nhồi lên tận ruột non, dịch ở mép thịt bị Jeno dập cho lên bọt trắng. Gã ngấu nghiến môi em, ghị chặt tay người tình nhỏ, hai phiến ngực áp lên nhau như để đồng bộ nhịp tim đập. Gã nhồi đầy, em ngậm bót, cứ thế họ va vào nhau và quấn quýt triền miên, đẫm mình trong cơn mưa hoan ái, từng chút một dắt díu nhau lên đỉnh tình si.

"S-sâu quá, chú ơi...Ức...Em nghĩ, em nghĩ em sắp...Ôi...nnghh...!"

"Ngoan, tôi cũng sắp rồi. Nhịn thêm chút nữa...Ha, ngậm tôi chặt một chút..."

"Chú ơi, chú Jeno..." Em sờ soạng mặt người tình, nấc nghẹn từng cơn "Xuất vào em...Xin chú, hãy xuất vào em..."

Đáp lại Jaemin là một cái hôn sâu và từng cái thúc dần trật nhịp - cũng chính là dấu hiệu cho việc Jeno sắp lên đỉnh. Gã vội vã dứt môi, gầm gừ trong cuống họng, đem thân trụ cương bức dập xuống lỗ huyệt bành bạch. Em đem cửa mình bót thật chặt, gấp gáp muốn đón lấy những hạt giống của gã.

"Arrgh!"

"Ngghh...! H-ha...hưm..."

Họ bấu víu lấy nhau, kêu nghẹn một tiếng rồi xuất đầy dịch trắng. Lồng ngực phập phồng dán vào nhau, gã áp tay lên bầu má đào, quyến luyến chưa muốn rút ra khỏi em. Jaemin nhũn người sau trận mây mưa, dụi cọ lên lòng tay ấm áp của hôn phu, chủ động xoa xoa tai gã. Vài giây sau Jeno từ từ rút ra, vài giọt tinh suýt tràn liền bị Jaemin giữ lại.

Jeno nhanh chóng lấy áo của mình lót dưới mông em, Jaemin lo lắng nhìn chồng mình: "Không được đâu...Bẩn áo chú mất."

"Tôi có nhiều bộ khác, cái này đem đi giặt là sạch ngay thôi. Không sao, em cứ thả lỏng, tôi lau sơ rồi tí nữa sẽ đi rửa."

Jaemin ngoan ngoãn làm theo. Tinh dịch nóng sệt từ từ chảy ra, dòng chảy cọ lên vách huyệt nhũn xốp làm cơ hoành bất giác co rút. Jaemin mắc cỡ trốn mặt vào chăn, chân quắp nhăn drap giường, không thể ngăn nổi tiếng thở nặng nề.

Jeno trườn lên ôm em, như thể mấy tháng nay bị nhịn hôn nên bây giờ gã cứ đè người ta ra ngấu nghiến. Jaemin thoáng thấy người mình lần nữa nhộn nhạo, em chủ động dứt môi, nhéo mũi gã một cái.

"Chú hôn ướt át như vậy, không sợ em hứng sao?"

"Không sợ. Tôi chơi em tới tối luôn."

"...Chú đúng là cái đồ quái vật." Em gối đầu lên ngực gã, nghịch ngón tay thon dài "Hôm nay...em vui lắm. Thích chú lâu như vậy, cũng chẳng ngờ sẽ có ngày được đáp trả."

"Ừm, tôi cũng đâu lường được rằng mình may mắn như vậy." Jeno yêu chiều hôn lên tóc em, tay siết eo người tình kéo sát lại: "Ban nãy em bảo hôm nay tâm trạng không vui, có muốn kể tôi nghe không?"

Thế là Jaemin ấm ức kể về chuyện của em và bố mấy hôm nay. Gã chuyên tâm lắng nghe, ừm hửm đáp lời em.

"Chuyện này không phải khó." Jeno xoa xoa eo nhỏ "Nếu ngài Na muốn thì mai tôi sẽ cho người chuẩn bị sẵn các thủ tục, khi nào xong rồi chúng ta chỉ việc ký tên thôi. Tôi cũng sẽ chủ động trao đổi với ngài Na, mong rằng điều đó sẽ khiến ngài ấy an lòng hơn."

Jaemin gật đầu, thoải mái dụi cọ lên khuôn ngực rắn rỏi, tinh nghịch cởi nút áo của gã ra. Jeno để mặc em quấy phá, bất giác nhìn qua bàn làm việc của em lại thấy có thứ quen quen.

"Em, cái bức thư trên bàn kia...sao nhìn quen quá vậy?" Gã nhướn mày "Là em trộm của tôi hửm?"

"Hì hì..." Vua lì đòn Na Jaemin không những chẳng sợ mà còn trực tiếp gãi lên núm ti của chồng yêu "Chú vứt đi rồi thì cho em đi, có làm sao đâu mà."

"Ai nói tôi vứt chứ." Gã xoa xoa cổ tay em "Tôi vô tình làm rơi lúc tìm kiếm giấy tờ thôi. Lên công ty lục cặp mãi không thấy nên tôi mở camera xem thử mới biết nó rơi trong sọt rác. Vậy mà lúc tôi hỏi, em còn dám chối!"

Mông trần của Jaemin lần nữa lãnh cái tát ê ẩm. Em nũng nịu vân vê đầu ti cứng, bày mặt đáng thương để Jeno tha tội. Gã lắc đầu: "Em hư lắm rồi. Mau mau leo lên đây, tôi phạt cưỡi ngựa!"

"Hong mà..."

"Đừng để tôi phải đếm nhé."

Hôm đó Jaemin nhún sướng đến độ không còn tinh để bắn, vậy mà gã cứ chọc cho em cương tức lên. Cả hành lang vọng lại tiếng kêu ái muội, làm người giúp việc trong nhà đi qua đi lại cũng nóng mặt, tạm lánh khu vực cầu thang tầng của bọn họ.

"Ư ư...S-sướng quá, ôi, tê quá chú Jeno..."

"Ứ-ứm...chậm, chậm chút! Hô...! R-ra...Em ra...!"

"Không được, không được mà...! Ức...Chú Jeno xấu xa...Ô ô...!"

Ngày hôm sau Na Jaemin hí hửng ghé công ty. Còn phải nói sao? Tên chồng nóng tính đó xé mất bộ đồ đẹp của em nên phải dắt em đi mua sắm để đền bù, sau đó lại ghé nhà hàng ăn thật ngon miệng. Chỉ trong một buổi chiều tối mà Jaemin vừa hốt được chồng đẹp, quần áo mới và ăn ngon nữa, nói không vui sao được.

Dù cái hông có hơi mỏi nhưng mà chẳng sao hết, em quyết rằng sẽ chơi chú Jeno đến mức không đi nổi nữa mới tính ngưng, đối với em thì nhiêu đây cũng chỉ là khởi đầu thôi.

"Ê, Jaemin!" Renjun lấy cơm xong ngồi xuống cùng em "Hôm qua sao rồi? Có bị mắng không?"

"He he." Jaemin cười toe "Ừ thì có bị mắng, nhưng sau đó rất nóng bỏng à nha."

"Là sao? Không hiểu gì hết."

"Cho cậu xem cái này." Jaemin cẩn thận nhìn quanh, rồi kéo cổ áo len xuống khoe dấu hôn đỏ rực.

"Cái...cái này không phải là...!"

"Chú Jeno tặng tớ đấy."

"Trời đất!"

Renjun bỗng kêu toáng lên. Jaemin bịt mồm cậu ấy chẳng kịp, xấu hổ trừng mắt.

"Cậu la lên làm cái gì chứ!" Em cau có.

"Thật luôn đó hả?! Rốt cục là có chuyện gì!"

"Nhỏ tiếng lại coi! Bộ cậu định cho cả công ty biết hả!" Jaemin bực dọc gắp cơm nhét vào miệng Renjun để cậu ấy khỏi la ó om sòm "Hôm qua chú ấy ghen với cậu vì nghĩ rằng tớ đã kết hôn rồi mà còn hẹn hò với người khác. Lời qua tiếng lại một hồi thì lòi ra chú ấy thích tớ cũng lâu mà ngại ngỏ lời, cuối cùng là...cậu cũng biết rồi đó."

"Trời ơi..." Renjun vuốt mặt "Ai mượn cậu điệu quá làm gì."

"Kệ người ta. Nhờ vậy nên tớ với chú Jeno chính thức yêu nhau rồi còn gì..." Em tủm tỉm "Ngộ ghê. Bọn tớ lấy nhau được mấy tháng rồi mà giờ mới hẹn hò, hì hì."

Renjun thấy người bạn chí cốt đắm chìm trong tình yêu nên cũng chẳng nói gì thêm nữa, thầm mừng cho Jaemin vì cuối cùng cũng được hạnh phúc.

Sau hôm đó vụ giấy tờ của cả hai cũng trở bớt căng thẳng hơn, Jeno chủ động quán xuyến mọi việc khiến ngài Na kiệm lời hẳn, thi thoảng cũng ghé khen Jaemin được việc nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

Dù bây giờ em có hạnh phúc, thì trong mắt bố, em chỉ là một con cờ.

Giấy kết hôn chẳng hiểu Jeno nhờ người lo lót kiểu gì, chưa đầy một năm ngắn ngủi, em và gã đã có cho mình tờ giấy chứng nhận hồng nhuận. Về mặt pháp lý, tờ giấy này không có giá trị đối với những bộ luật ở Hàn Quốc, nhưng về mặt nghĩa tình, nó như ngầm định rằng giữa hai gia tộc sẽ có một số chia chác trong tài sản.

Ban đầu Jaemin nghĩ rất đơn giản. Nếu là chuyện giữa hai gia tộc thì em chẳng thèm quan tâm làm gì, chẳng phải để các chủ tịch tự đánh tự đau là xong sao? Nhưng chuyện chẳng đơn giản như thế, vì vốn dĩ danh nghĩa của em và Jeno đang bị lấy ra để đại diện cho cuộc tranh chấp này và Jeno cảm thấy phiền vô cùng. Mỗi ngày gã duyệt không biết bao nhiêu văn kiện, thi thoảng phải dọn dẹp tàn tích của những cuộc chơi xấu, tuần nào cũng họp đến tận tối mới xong.

Jeno cắm trại trên văn phòng chắc cũng hơn một tuần. Mỗi ngày Jaemin đều lon ton đem cơm đến cho ông xã, thi thoảng đụng mặt bố chồng mặt nhăn mày nhó tiến ra từ văn phòng. Em xót xa nhìn lão chồng gàn giờ đây hai má hóp sâu, đôi mắt dại ra do thường xuyên thức trắng và lòng môi khô đến bong vảy, bèn lại gần gõ bàn hai cái.

"Cục cưng, em đến đem cơm cho chú nè."

"Ừm, cảm ơn em. Dạo này Chủ tịch Na có làm khó em không?" Jeno ngưng tay, ngước mắt nhìn người tình.

"Cũng có, nhưng em chẳng quan tâm." Jaemin vuốt nhẹ tóc gã, nó đã xơ đi nhiều "Nhìn chú mỗi ngày vùi đầu vào giấy tờ như vậy...em cũng muốn giúp lắm. Giá mà em thông minh hơn một chút."

"Đừng nói vậy. Lại đây, ngồi với tôi."

Jaemin bước vòng qua bàn, đứng đối diện Jeno mà cứ ngập ngừng không dám ngồi. Em sợ gã đã kiệt sức mấy hôm nay, lỡ ngồi lên đùi sẽ khiến Jeno mệt thêm mất. Giám đốc Lee nhìn em xã cứ mãi chần chừ, liền một lực kéo em lại, áp má lên bầu ngực mềm. Jaemin tròn mắt nhìn người trong lòng, dịu dàng luồn tay vào tóc gã, nhẹ nhàng mát xa da đầu.

"Coi chú kìa." Em cười mỉm "Lỡ như cô thư ký ghé phòng thì sao đây?"

"Tôi đã dặn mọi người rằng hôm nay ngoài em ra thì kể cả là Chủ tịch cũng không được ghé phòng. Tôi cũng có nhờ nhân viên ở phòng ban điều hành rằng nếu có người muốn ghé thì hãy nhắc họ rời đi, chắc chắn sẽ không ai ghé phòng tôi được đâu." Gã thoải mái hít hà ngực của chồng yêu "Nhớ em chết mất."

"Em cũng nhớ chú." Jaemin ưỡn thẳng lưng, căng ngực ra cho Giám đốc Lee tiện bề nũng nịu, em xoa xoa vành tai mỏng "Cũng lâu lắm rồi ta chưa quấn nhau nhỉ...?"

"Em muốn không?" Jeno giương mắt nhìn em, nhắm vào nhũ mềm mà sượt mũi qua. Jaemin thở ra một hơi, luồn tay xuống gáy gã ve vuốt. Mông tròn xinh vô cớ ăn một cái tát, Jeno mất kiên nhẫn nắn mạnh đào thịt, "Trả lời tôi."

"Em...em muốn." Jaemin bẽn lẽn đáp, cả người căng cứng ngồi trên đùi Jeno, vật nhỏ bên dưới bắt đầu thèm được ve vuốt nên em cứ ngọ nguậy.

"Ngoan một chút." Jeno xoa mông em dỗ dành, cụp mắt hôn hít bầu ngực mềm bên dưới lớp áo, tay thoăn thoắt cởi cúc quần của em ra "Tôi sẽ làm nhanh thôi, nên là nhớ nhỏ tiếng đấy."

"Ưn...Chú làm như bình thường em lớn tiếng lắm..." Jaemin phụng phịu, hồi hộp gục đầu lên tóc gã, vì tầm nhìn bị Jeno che khuất nên em chỉ có thể cảm nhận được phéc mơ tuya được kéo xuống.

Jeno chẳng vội gì, chỉ thuận tay cởi ra rồi để đó. Gã ngước lên đã thấy mặt em dại ra, bèn không nhịn được mà cong môi cười. Jaemin hóa thẹn, dùng một tay che mắt gã lại rồi cúi xuống ngậm lấy phiến môi mỏng. Jeno ngửa ra sau, đón lấy thịt đào mềm đang vội ăn trọn gã, tận hưởng cảm giác tê rần phủ lên viền môi. Bàn tay gân guốc mạnh mẽ sờ nắn thắt eo đẫy đà dưới lớp áo phông to sụ, việc bị bịt mắt càng làm gã phấn khích miết tay mạnh hơn.

Đầu ngón lần mò trên da thịt nhẵn nhụi, em run rẩy từng hồi, vừa hôn vừa nặng nề thở ra. Jaemin cắn sưng môi gã, bức cho đường hàm sắc lẹm kia phải hạ xuống, rồi em tham lam luồn lưỡi đảo khuấy khoang miệng gã, như muốn nói rằng em sẽ ăn trọn Jeno, một chút cũng không chừa. Giám đốc Lee lần đầu thấy người tình phấn khích như vậy, lòng cũng nhộn nhạo nhiều phần, gấp gáp nhào nặn bầu ngực mềm, đem núm ti cọ cọ lên vải áo.

"H-haa..." Jaemin dứt môi khi đầu nhũ truyền đến cảm giác ngứa tê, em hạ tay xuống, chạm phải ánh nhìn Jeno nóng rực. Người nhỏ ngượng ngùng cụp mắt, lập tức bị Jeno vịn cằm nâng mặt lên, ép em nhìn sâu vào đồng tử giăng kín nỗi si mê.

"Đừng tránh tôi." Gã mê đắm ngắm người tình từ khi nào đã trở nên vô cùng quyến rũ, ngón tay giấu dưới lớp áo kia không nhanh không chậm xoa lên quầng nhũ nộn "Để tôi yêu em, có được không?"

"L-Lee Jeno..." Em mím môi, nơi tư mật bị xoa ghẹo càng làm cơ thể nhỏ tăng phần nhạy cảm, tay gầy bấu chặt vai áo gã để ngăn mình run lên.

Gã thả cằm em ra, mạnh mẽ ghị cổ em xuống, nghiêng đầu mút mát cánh môi mọng tình. Jaemin vùng dậy khỏi nỗi e thẹn, câu tay lên vai gã, ưỡn ngực theo sự trêu ghẹo của Jeno. Tiếng môi lưỡi triền miên nhuốm sắc tình, lớp vải áo phủ lên tay gã, ẩn hiện hình ảnh đầu ti của em bị ngón tay thuần thục vò sưng càng làm cho không gian đậm mùi ái muội.

Jaemin sung sướng nấc lên, em vò loạn tóc gã, vặn vẹo trước kích thích không ngừng chạy dọc sống lưng. Ngón tay tinh nghịch kia chơi ngực vô cùng ngẫu nhiên, làm Jaemin có muốn chuẩn bị tinh thần trước cũng không dễ. Dĩ nhiên gã không để nhũ đào bên còn lại chịu thiệt thòi, tay còn lại nhân lúc em vẫn đang run rẩy liền chụp lấy ngực mềm nắn bóp. Jaemin giật điếng lên, tính dứt môi ra để rên rỉ liền bị gã vịn lại, nuốt tiếng rên ngọt ngào của em xuống bụng.

Bây giờ chỉ còn em Jaemin nghẹn nấc nhỏ xíu trong cuống họng, tê nhũn người khi quái vật họ Lee đem lưỡi khuấy loạn trong miệng em. Đầu ti nhỏ bị vọc cho sưng cương, vải áo dày như thế mà núm xinh vẫn hằn lên được, Jeno dùng móng gãi vào lỗ sữa như chọc tức Jaemin.

"Nnghh...!" Em sướng điên, nhưng chẳng rên được, bèn ủy khuất kêu khẽ và thè lưỡi cho Jeno bú. Đầu nhũ sẫm màu nảy lên, gã không thương tiếc vò cho núm thịt dựng cao, thích thú cảm nhận người yêu giật cục từng hồi trên đùi mình.

Mãi khi Jeno thấy tạm đủ rồi gã mới buông tha cho hai hạt đậu tội nghiệp. Gã chủ động dứt môi, dịch vị kéo thành một sợi chỉ mỏng nối giữa gã và em. Jaemin mơ màng nhìn gã, ngực em bị nghịch đến sưng phù, hằn hai núm dưới vải áo và cánh môi đỏ rực do liên tục hôn mút. Jeno nuốt nước bọt, nhìn xuống túp lều của em đã dựng đứng, chóp lều còn dinh dính sốt dâm.

"Ch-chú..." Jaemin nảy lên khi gã chọc ngón tay vào vũng nước trên quy đầu em, môi nhỏ nặng nề thở hắt ra, em chẳng nỡ từ chối gã, chỉ yên lặng xoa xoa cánh tay rắn rỏi.

"Vén áo lên đi, tôi muốn nhìn ngực em."

Jaemin đang trên đà hoan ái, nghe mệnh lệnh xong liền ngoan ngoãn vén áo cao quá ngực, khoe hai núm ti vừa bị chơi đến sưng lên trông vô cùng mũm mĩm. Jeno hài lòng nhìn cặp nhũ trước mắt, ngày xưa nơi nhạy cảm này có màu nâu nhàn nhạt, thi thoảng hơi phiếm hồng. Từ lúc gã đè em ra chơi, hôm nào cũng đem ngực bú tới ửng tấy, bây giờ hai nhũ đào của em Jaemin đã sẫm màu và múp hơn hồi xưa, thậm chí là chỉ cần hứng lên thôi cũng có thể làm quầng nhũ ngả đỏ mà chẳng cần gã dày vò.

Jeno tự hào về thành phẩm của mình vô cùng, yêu chiều hôn lên chóp thịt, tay mò mẫm moi gậy nhỏ cương tức ra khỏi quần lót. Em mê mẩn từng cái hôn, cái chạm của gã làm sao, dù đã bao lần cùng nhau sáp nhập, vậy mà Jaemin vẫn luôn run rẩy và tự cho phép bản thân hàng phục trước những khoái lạc từ người đàn ông này. Jaemin siết tóc gã, thoải mái thở hắt, hai vai bần bật run khi từng ngón tay đang bao lấy thân trụ mập mạp, từ tốn tuốt lộng. Lỗ niệu xinh xắn nở ra, bơm dịch nhầy tràn khỏi mép, thuận tiện bôi trơn cho gã tiện đà ve vuốt.

"Ứm! Chú, chú ơi..." Jaemin cong lưng, tay bủn rủn thả áo xuống, may là Jeno chụp được và vén lên nhét vải áo vào miệng cho em cắn. Hai mắt em kèm nhèm sương, bầu ngực núng nính vểnh lên, nhồi nhũ mềm vào khoang miệng gã. Jeno ráng ngốn vào, thịt mọng căng đầy tràn ra ngoài mép môi, như thể Jeno đang ăn một cái bánh bao to. Khoái dục dày vò Jaemin sướng tới mức muốn vỡ tan, bên dưới thì được đều đặn tuốt lộng, phía trên lại được phủ bởi khoang miệng ấm nóng của người tình to xác.

Thân trụ nhỏ nảy lên một cái, ứa nước đầm đìa. Nguyên do là vì Lee Jeno xấu xa xoáy lưỡi vào lỗ sữa tội nghiệp, chọc cho Jaemin khóc nấc nhưng phải nén giọng lại. Núm nhũ bị đè nghiến đến lún, sau đó Jeno rụt lưỡi về để quầng thịt búng về hình dáng ban đầu. Gã thích thú phủ môi quanh nơi mẫn cảm của em, tăng lực hút để bầu thịt thêm vểnh phù, tay hết ve vuốt rồi lại gãi lên lỗ niệu không ngừng ọc sốt.

Tiếng nhóp nhép lẫn tiếng chùn chụt dội thẳng vào tai Jaemin khiến em thẹn vô cùng, mà vì điều đó nên cơ thể nhỏ hứng hơn cả. m thanh càng sống động càng khiến em nghĩ bậy bạ, lại chịu không nổi mà nhổ dịch đầy tay Jeno. Hai hạt đậu được gã lần lượt chăm sóc nên lớn rất nhanh, Jaemin nhìn xuống cặp nhũ phì sưng của mình mà không khỏi giật mình, Ôi! Chú ấy sẽ biến mình thành bò sữa mất...Em thầm nghĩ.

"Hnghh...M-mhhm nngh..." Jaemin gấp gáp kêu loạn bằng âm mũi, bên dưới bị người ta xì xụp bú mút nên hai ngực tê vô cùng "Chú, chú ơi...Ư-ưn...Nhẹ lại, nhẹ lại chút..."

"Mhm?" Gã cố tình kéo dài âm ra để ngậm rung nhũ mềm "Em gọi tôi là gì?"

"Ô-ông xã...Ức...E-em ra sớm mất..."

Jaemin lại vô tình làm rơi vạt áo xuống, che mất vú xinh của gã. Jeno nổi lửa ngầm, ngoài mặt thì ôn nhu yêu chiều, nhưng vòng tay siết chặt gốc trụ của em hơn. Gã chầm chậm tuốt lộng, mỗi lần vuốt đều vắt ra dịch nhầy, tay còn lại xoa bóp cho túi trứng se cứng lại. Jaemin thấy có gì đó không đúng, nặng nề thở một hồi liền nức nở kêu khóc.

"Anghh...Ông xã, mhhm..." Em cố vịn tay gã lại, nhưng cảm giác vừa tê tê khó chịu lại vừa sướng giật lên khiến Jaemin chẳng thể dồn lực chặn gã, chỉ bất lực cào cào cánh tay gân guốc "X-xin chú...Ngh-! Nhẹ lại đi mà..."

"Ai là em xinh ngoan của tôi hửm?" Gã ngước mắt, nhè nhẹ ve vuốt cho em ổn định hơn, đầu ngón tay vuốt dọc dây chằng ép Jaemin sướng nhũn ra.

Em mơ màng hiểu gã muốn gì, nén cơn run rẩy, Jaemin lần nữa vén cao áo và nghẹn nấc đáp lời: "E-em xinh ngoan...của ông xã...đ-đây...!"

Lần này Jeno chui hẳn vào áo, để lỡ em có hứng tình thả tay thì cuộc vui cũng chẳng dễ bị gián đoạn. Hòn đôi múp míp cọ lên mũi gã, run rẩy ưỡn lên chờ Jeno chăm bẵm. Gã siết nhẹ quy đầu em như đang mắng rằng em thật hư, đem răng cọ cương hai núm đỏ hồng rồi chuyên tâm xóc nắn tiểu Jaemin. Cái lưng nhỏ hết cong rồi rụt lại, cơn khoái tình dày vò Jaemin đến mướt mát mồ hôi. Bờ má đào đỏ hỏn, phiến môi hé ra mấp máy những câu rên rỉ loạn xạ và răng cửa trắng ngần e ấp lộ ra làm nổi bật sắc hồng đọng nơi khóe miệng xinh.

Jeno cứ thắc mắc rằng sao người tình của gã quyến rũ đến điên như thế, nhưng gã đâu biết rằng chính mình đã đào tạo em càng ngày càng phóng đãng. Nếu không phải cái môi ướt át này bú em rất kêu, hoặc nếu không phải bàn tay thô ráp này vuốt em rất nhuần nhuyễn thì chắc là Na Jaemin đã ngoan hơn chút.

Vật nhỏ tức căng lên, quy đầu sạm hẳn lại, Jaemin chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ bùng nổ. Nhưng em sợ rằng mình sẽ bắn bẩn áo Jeno nên cứ chốc chốc lại nhịn xuống không lên đỉnh. Jeno nhíu mày khó hiểu, nhẽ ra ban nãy đã phải xuất rồi nhưng em cứ im ỉm. Gã chẳng còn mấy kiên nhẫn nữa, mặc kệ văn kiện quan trọng, Lee Jeno một phát bế xốc em người yêu đặt lên bàn, banh ngửa em ra rồi vùi đầu giữa háng Jaemin.

"Chú làm gì vậy!" Em hoảng hốt chống tay lên bàn, chưa kịp nói gì thêm đã ngửa ra ê a thở.

"Mau bón sữa cho tôi." Jeno mút quy đầu kêu cái chóc, nhanh chóng gác hai chân em lên vai.

Mái đầu gã nhấp nhô giữa cặp đùi run lẩy bẩy. Jaemin chỉ có thể đáp lại ông xã bằng tiếng thở ngắt quãng, ướt át và ngọt lịm. Bờ hông đầy đặn ưỡn lên theo lực hút của gã, chiếc lưỡi dẻo dai kia chẳng nể nang gì em mà quấn loạn trên trụ thịt, liếm sạch dâm thủy xong lại chọc xoáy vào lỗ niệu.

"Ứm...! H-hô...Chú ơi...Chú ơi...!"

Jaemin phóng đãng rên rỉ, âm thanh chẳng thể nào kiểm soát được nữa. Gã cũng quên béng luôn việc mình đang ngậm bú chồng xinh ngay trong công ty, thứ khiến Lee Jeno để tâm là sữa đặc của bé con chút nữa sẽ bón ngập họng gã, lúc đó Jeno sẽ uống sạch em, một giọt cũng không chừa. Jeno vỗ mông em đen đét, hưng phấn nhấp nhanh đầu giữa chân em. Jaemin co giật, đem đầu Jeno kẹp giữa đùi, không chịu nổi phải bật dậy đem đầu gã ấn vào giữa háng. Gã bất ngờ bị em thúc quy đầu vào cuống họng, nước mắt cũng không báo trước mà ứa ra, hun đỏ viền mắt sói.

Jaemin tưởng rằng mình đắc tội, ai ngờ Jeno bị chơi họng xong lại càng hút em chặt hơn, cố tình đem cơ hoành nơi cổ họng miết lấy quy đầu em. Hai mắt em trợn ngược, nhịp thở ngưng trệ và hai vai run bần bật.

"Nnghh ~!"

Chỉ vỏn vẹn một tiếng kêu nghẹn để thông báo rằng Na Jaemin lên đỉnh.

Dịch trắng đục phun ngập khoang miệng Jeno, gã cũng chẳng ngờ em sẽ nhắm thẳng vào cổ họng gã mà xuất nên có hơi sặc một chút. Ngoài vài giọt tràn ở khóe môi ra, thì còn lại đều được Jeno uống trọn. Jaemin mệt nhuyễn người trên bàn, từng thớ cơ xả ra lỏng le, còn mỗi cái hông dâm là còn giần giật sau cơn hoan ái.

Jeno chồm lên, vẫn theo thói quen ngắm nghía nét mặt phê tình của em. Đôi mắt mơ màng như hôm đầu hoan ái, nó sũng lệ và khiến gã bồi hồi. Jaemin cười khẽ, nâng tay quệt đi giọt tinh trên khóe miệng người tình. Gã vẫn dán chặt ánh nhìn lên em, chậm rãi vươn lưỡi liếm dọc ngón tay nhỏ, không quên mút một cái thật kêu.

"Công chúa có thấy thần uống sữa ngoan không?" Jeno vuốt tóc em ngược ra sau.

"Nào, đừng vừa hỏi câu đó vừa nhìn em như thế. Em cũng biết hứng đấy." Jaemin ấp lấy mặt gã, kéo sát lại cọ cọ mũi.

"Vậy thì hôm nay tôi tạm không làm việc nữa, cùng em về nhà ăn cơm."

"Được sao?"

"Chứ em nói đến thế rồi, chẳng lẽ tôi nỡ ở lại?"

Jaemin cắn môi dưới, nhéo mũi Jeno một cái.

Gã lúc nào cũng vậy, dù vác cả tấn công việc trên vai thì vẫn luôn ưu tiên em nhất. Jaemin là công chúa, là báu vật của gã, Jeno tham công tiếc việc cũng chỉ là phục vụ cho cuộc sống của em thoải mái hơn, người tình nhỏ nói nhớ gã thì Giám đốc Lee sẽ lập tức sắp xếp về chiều chồng.

Vì chuyện này mà Jaemin mắng nhiếc gã chẳng dưới năm lần, nhưng gã biết làm sao chứ? Gã yêu công chúa nhõng nhẽo này khôn xiết.

"Thời gian này ta chịu khó quấn nhau ít một chút, về sau tôi sẽ tách cuộc sống đôi mình ra khỏi cái hợp đồng chết tiệt kia. Lúc đó giấy kết hôn cũng sẽ chẳng còn đại diện cho tranh chấp nào cả, em có thể yên tâm ở cạnh tôi rồi."

"Chú thừa biết là người ta không cả nể chuyện chú vùi đầu vào sổ sách mà. Em cũng chẳng muốn chú vướng vào rắc rối, chỉ có thể hằng ngày đem cơm bón chú." Jaemin bĩu môi "Nhưng khi rảnh thì chú phải bù đủ cho em đó nha."

"Thần nhớ rồi, thưa công chúa." Gã cọ mũi em "Jaemin, sau này em có muốn cùng tôi làm lại đám cưới không?"

Na Jaemin ngẩn ra, trong chốc lát hai má lại đỏ bừng, kế tiếp là né đi ánh mắt kia.

"S-sao lại đột ngột vậy chứ..."

"Công chúa, nhìn chú này." Gã vịn cằm em hòng kéo lại sự chú ý của người tình "Sao nào, có muốn không?"

Em đánh gã một cái.

"Quần còn chưa kéo lên, chú hỏi hỏi cái gì chứ!" Jaemin vì thẹn mà giận, hàng mày xinh cau chặt, phụng phịu trách móc "Chú còn không mau bế công chúa về?! Nếu lưng em mà đau thì chú phải chịu trách nhiệm đó!"

Jeno cười khổ, chẳng thể làm gì ngoài mặc quần em lại cho tươm tất và một phát bồng trọn chồng yêu vào lòng.

"Tuân lệnh công chúa!"

— THE END —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com