Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Người bạn mới

Jaemin dừng lại ở quầy đông lạnh trong siêu thị, lấy ra vài bịch há cảo xem xét chất lượng, lúc này điện thoại trong túi rung lên, cậu đặt hết đồ đang cầm vào xe đẩy, tiến tới quầy hàng tiếp theo, vừa đi vừa mở điện thoại, là Donghyuck gọi tới, giọng nói có phần khẩn trương:

"Nana, căn hộ mày ở là số 909 Block B đúng không?"

"Ừ đúng rồi"

"Tao đang đứng trước cửa nè"

Hôm nay Jaemin có hẹn đám bạn qua chơi, nhưng không phải giờ này, Donghyuck không hiểu sao lại tới sớm như vậy.

"Mà trong nhà có ai lạ lắm..."

"Anh đó là bạn của Jeno hyung á"

"À à ok mày!"

Dứt lời, Donghyuck liền tắt máy, không để Jaemin nói gì thêm. Trong nhà hiện tại có mỗi Mark, sợ anh ấy khó xử, Jaemin nhanh chân đi lấy thêm vài món đồ cần thiết rồi về.

Mark là bạn thân thời trung học của Jeno. Gia đình của Mark có chút phức tạp, năm anh 19 tuổi, mẹ anh kết hôn với người khác, anh theo bố qua Vancouver sinh sống. Gần đây anh quyết định về Hàn Quốc lập nghiệp, nếu thuận lợi sẽ ở lại luôn, dù gì ở đây còn có mẹ, có người thân, bạn bè và bao nhiêu kỷ niệm nữa. Hiện tại không tiện ở với mẹ nên Mark sẽ tìm mua căn hộ riêng, trước mắt sẽ tạm thời ở nhà Jeno vài ngày.

Mark theo như Jaemin đánh giá, là một người rất thân thiện, luôn vui vẻ, gặp một lần liền có thể nói chuyện thoải mái với nhau, tính cách khá hợp với cậu, khác hẳn với ai kia. Người gì đâu ít nói, khó gần!!!

Siêu thị ở ngay dưới chung cư nên Jaemin đi mua đồ chỉ mất 20 phút, lúc trở lại thì thấy 2 người đều ngồi ở sofa, Mark đang lướt laptop còn Donghyuck ngồi bên cạnh xem TV. Jaemin vội đi tới giới thiệu 2 người với nhau:

- Anh Mark, đây là Donghyuck bạn cùng lớp của em - Jaemin quay sang phía thằng bạn - Anh ấy là...

- Mark Lee, 25 tuổi, quốc tịch Canada, chuyên ngành thiết kế đồ họa, cung hoàng đạo là Sư tử, thích chơi thể thao - Donghyuck ngả lưng vào sofa, gác 1 tay lên thành ghế, tự tin hất mày với thằng bạn - Tao làm quen rồi!

Cách nói của Donghyuck khiến Mark đang tập trung vào máy tính phải bật cười thành tiếng.

- Ờ... mới gặp lần đầu mà mày muốn nắm luôn gia phả người ta luôn rồi... - Jaemin ném cho thằng bạn ánh nhìn khinh bỉ.

Không bận tâm đến câu nói của Jaemin lắm, Donghyuck tiếp tục nhìn qua người bên cạnh cảm thán:

- Anh ấy còn biết đánh guitar nữa! Mark hyung thật đáng ngưỡng mộ!!!

- Còn em thì đáng yêu! - Mark cười đùa đáp lại.

- Awww... - Dong hyuck nghiêng người qua ôm lấy 1 tay Mark, chớp chớp mắt - Anh khát nước không em lấy cho anh uống nha!

Mark đưa tay còn lại xoa xoa đầu cậu bạn, ừ 1 tiếng.

Gì vậy trời???

Jaemin nhíu mày khó hiểu, quay lại gian bếp soạn đồ vừa mua ở siêu thị ra, lúc này Donghyuck đi tới mở tủ lạnh lấy đá, Jaemin đập vai thằng bạn lại hỏi nhỏ:

- Chuyện gì xảy ra với hai người vậy? Tình yêu sét đánh à?

- Tao làm thân với anh Mark để được chỉ tiếng Anh. Đang chuẩn bị thi lại Tiếng Anh chuyên ngành đây, khó muốn chết.

Jaemin lúc này mới hiểu ra vấn đề, không khỏi buồn cười trước nỗi khổ của thằng bạn.

- Donghyuck à anh tìm ra được tài liệu đó rồi.

Donghyuck hớn hở mang theo ly nước đá trở lại ngồi cùng Mark, hai người bắt đầu trao đổi về việc học tiếng Anh, trông rất hòa hợp, không giống như bạn mới quen chút nào. Jaemin lắc đầu mỉm cười, quay lại sắp xếp nấu ăn. Chiều tối Jeno và Mark sẽ đi ra ngoài nên Jaemin rủ đám bạn qua chơi. Cậu dự định làm mì khô xá xíu, canh soup rong biển đậu hũ và há cảo hấp, mấy món Trung Hoa này đều là học lỏm được từ Renjun, Yangyang.

Tiếng chuông cửa kêu lên, Jaemin cọ cọ tay ướt vào tạp dề, bước ra mở cửa, là Renjun tới, cậu bạn cầm theo 1 hộp bánh maracoon xinh xắn, Jaemin nhận lấy bánh ánh mắt liền sáng lên phấn khích.

- Ui đang thèm bánh ngọt luôn á. Thương bạn ghê! - Nói rồi Jaemin nhào tới ôm mặt thằng bạn hôn chụt một cái trên má.

Renjun vốn dĩ rất ghét mấy hành động skinship như thế này, cậu luôn nổi nóng mỗi khi bị mấy đứa bạn ôm, hôn. Nhưng mà, bộ dạng cậu lúc tỏ ra hung dữ cứ như con cáo nhỏ xù lông vậy, không đáng sợ chút nào, chỉ thấy cưng, vì thế Donghyuck, Jaemin càng thích trêu cậu bạn.

Lần nào cũng tránh không kịp, Renjun ngửa mặt lên thở dài ngán ngẩm, chỗ này không tiện kẹp cổ thằng bạn, cậu hạ nắm tay xuống kiềm chế cơn bực bội, chỉ giương mắt đe dọa.

- Yaa...Không phải tao mua. - Renjun hất cằm ra phía sau - Là anh Jeno mời mọi người ấy, mày qua mà hôn anh ấy!

Lúc này Jaemin mới để ý Jeno đứng ở cửa, tay còn xách mấy ly Starbucks tươi cười chào mọi người. Jaemin gãi mũi cười hề hề.

- Cảm ơn anh!

- Jaemin mày như vậy là không công bằng rồi, phải thơm má nữa! - Donghyuck cao giọng nhắc nhở, vừa kéo Renjun vào chào hỏi anh bạn mới.

Jaemin tự dưng thấy chột dạ, ho khan một tiếng, vốn dĩ muốn bỏ lơ chuyện đó mà không được.

Jeno không muốn bạn "người yêu" khó xử, anh đi thẳng vào nhà, đặt nước lên bàn mời mọi người, không nghĩ tới có cậu bạn lẽo đẽo đi theo.

Cậu bạn đứng lại bên cạnh Jeno, đưa 2 tay vòng qua giữ lấy một bên vai anh, chần chừ một chút cuối cùng cũng tiến tới đặt lên má anh một nụ hôn. Điều này khiến Jeno không khỏi đứng hình, quay qua nhìn lại Jaemin, ánh mắt dần trượt xuống đôi môi của cậu, cảm giác mềm mại ban nãy tựa như vẫn còn. Lúc này cậu bạn buông tay ra, nhìn anh cười một cái, đẹp đến chói mắt. Anh ngẩn người, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Mọi người xung quanh ồ một tiếng, Jeno hoàn hồn lại, lúng túng đi vào phòng, Jaemin cũng vội quay trở lại gian bếp, cúi đầu cặm cụi làm đồ ăn, vờ tỏ ra bình tĩnh. Cậu không ít lần ôm hôn trêu ghẹo mấy đứa bạn, nhưng với Jeno thì khác, trong ngực có chút khó chịu.

Hôn người mình thích trước đám bạn, làm sao có thể tự nhiên cho được.

Thấy Jaemin có phần lóng ngóng, Renjun không khỏi buồn cười, lại gần phụ cậu bạn nấu ăn.

- Này sao tai mày đỏ vậy?

Jaemin vờ chưa nghe thấy gì, nghiêng đầu về phía bếp, nói với cậu bạn:

- Nước sôi rồi kìa, trụng mì hộ tao với!

Mark tiến lại bồn rửa tay, không cẩn thận làm văng nước lên người Jaemin, thấy cậu bạn giật mình, anh vội vã nhìn qua, vươn tay gạt đi giọt nước trên mặt, tiện thể bóp má cậu bạn một cái, sau đó cả hai cùng bật cười.

Đang vui vẻ, Mark đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng, dường như có ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm về phía mình. Anh quay lại liền thấy Jeno đứng phía sau.

- Đi thôi Mark! Tời giờ hẹn rồi!

Jeno và Mark vừa rời đi thì Yangyang tới, mang theo một con vịt quay Bắc Kinh. 4 đứa bạn bắt đầu bữa ăn thịnh soạn bằng những tiếng cười đùa vui vẻ.

___________________________

Jeno liếc nhìn đồng hồ, sau đó cẩn thận kiểm tra lại giờ trên điện thoại lần nữa, đã 8g50 sáng. Nếu anh nhớ không nhầm thì hôm nay Jaemin có lịch học vào 9 giờ, nhưng hiện tại phòng cậu ấy vẫn đóng cửa im thin thít.

Jeno đi tới gõ cửa phòng cậu bạn, vẫn không nghe động tĩnh bên trong, anh bắt đầu thấy lo lắng, đứng do dự một chút, anh mở cửa bước vào.

Ngồi ở mép giường nhìn xuống bạn nhỏ đang nằm đó, Jeno khẽ đặt bàn tay lên trán kiểm tra thân nhiệt.

Vẫn bình thường.

Lúc này tâm tình mới tốt trở lại, Jeno mỉm cười quan sát bộ dáng cậu bạn. Jaemin có một thói quen lúc ngủ là dù nóng hay lạnh cũng quấn chăn kín người, nằm nghiêng về một bên co người lại, như con mèo nhỏ bị thiếu cảm giác an toàn vậy.

Anh đưa tay khẽ lay vai bạn mèo nhỏ, lúc này cậu bạn mới tỉnh dậy, nheo nheo mắt nhìn.

- Dậy đi, đến giờ đi học rồi!

- Hừm...

Jaemin vươn vai ngồi dậy, cậu bạn không mặc áo, lớp chăn dần trượt xuống lộ ra nửa thân trên trắng mướt. Khoảng cách giữa hai người không lớn lắm, cậu thuận tiện ngả người về phía Jeno, tựa cằm vào vai anh, nhắm mắt lại cố níu kéo giấc ngủ.

- Còn buồn ngủ quá...

Tấm thân trần sáp vào người anh, mùi hương cơ thể dịu nhẹ ập đến, thêm cả giọng nói lúc ngái ngủ có phần nũng nịu. Bộ dáng này quá sức mị hoặc.

Jeno vòng tay qua xoa xoa lưng đối phương.

- Chuẩn bị đi, tôi đưa em đi học.

Tay anh theo bản năng tiếp tục trượt xuống phần thắt lưng, nắm lấy một bên eo của cậu. Jeno cảm nhận được làn da mịn màng, thân nhiệt ấm nóng do mới chui từ chăn ra, ngón cái không nhịn được mà khẽ động đậy, vuốt ve phần eo mảnh khảnh đó.

Cậu bạn bắt đầu tỉnh ngủ, ngả người ra đối mặt với anh, 2 tay chống phía sau làm điểm tựa.

- Nay anh không đi làm à?

Jaemin vốn hơi gầy, lúc không mặc áo mới thấy cậu bạn không phải kiểu gầy thiếu sức sống, vẫn có da có thịt vừa đủ, thậm chí còn có chút cơ bụng, chỉ là không rõ ràng lắm. Ánh mắt Jeno lướt qua hai điểm hồng hồng trước ngực người kia, yết hầu khẽ run lên một lượt.

- Nay tôi với Mark đi liên hệ công việc cho cậu ấy, tối sẽ về trễ!

- Ừm.

Lúc này Mark đứng ngoài cửa ngó vào, nhìn thấy Jeno, anh cao giọng hớn hở nói:

- Nay có thêm một công ty phản hồi email của tớ nữa.

- Chúc mừng anh! - Jeno chưa kịp quay lại trả lời thì Jaemin đã lên tiếng trước, cậu còn đưa tay lên vẫy vẫy - Chào buổi sáng! Mark hyung!

Mark đứng đó tươi cười đáp lại.

Thấy sự tương tác tự nhiên giữa 2 người, Jeno có chút không thoải mái, anh đem chăn phủ lên vai cậu bạn rồi ra ngoài trò chuyện với Mark, không quên đóng cửa phòng lại.

Nghĩ lại động thái của Jeno nãy giờ, Jaemin không khỏi cười thầm trong lòng.

Ít ra anh cũng bị dao động rồi!

Nếu tôi thua, anh cũng không được thắng!

Nhất định không để anh thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com