17. Quà tạ lỗi
'Chenle ah! Chiều nay đi Hongdae chơi không?'
'Nay cậu được nghỉ làm à?'
'Nay ngày off của tớ!'
'Còn tớ thì bận rồi'
'Đang chuẩn bị đi khảo sát cửa hàng cho sếp đây'
'Chiều có ban nhạc rock nổi tiếng diễn ở đó á'
'Không đi được rồi'
'Tiếc nhỉ'
'Hẹn nhau dịp khác vậy'
'Á á á'
'Sếp mới gọi tớ bảo không cần qua mấy cửa hàng nữa'
'hay quá'
'Vậy chiều gặp nhau lúc 3 giờ nha!'
Sau lần vô tình gặp nhau ở nhà Jeno, Chenle và Jisung tới giờ vẫn giữ liên lạc, hai người cùng làm ở một brand, lại trạc tuổi nhau dễ tâm sự, rất nhanh chóng trở thành bạn bè, thi thoảng còn hẹn nhau đi ăn, đi chơi thể thao. Ban đầu Chenle nghĩ Jisung chỉ là 1 tên mọt sách thích an tĩnh, nhưng tiếp xúc nhiều mới phát hiện ra cậu ta không hề nhàm chán chút nào, ngược lại khá là năng động, lém lỉnh, chỉ là không thể hiện nhiều ra bên ngoài thôi.
Xe hơi vừa đỗ bên lề đường nơi Chenle đứng, cậu liền khoát khoát tay với tài xế, ý bảo không cần đi nữa, rồi sải bước trở về nhà.
Với Chenle mà nói, Jisung khá là may mắn, à không, Jisung mang lại may mắn cho cậu, nói thế nào nhỉ, đại loại là hôm nào muốn đi với cậu ta thì cậu được sếp cho nghỉ, đây là lần thứ 3 rồi. Chenle trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm nãy giờ, nhưng khi nghĩ đến sự trùng hợp kia, hàng lông mày không khỏi nhíu lại.
Kỳ lạ thật!
Mà kệ đi, thắc mắc làm gì cho nặng lòng, được nghỉ thì cứ tận hưởng thôi!
Chenle dừng lại trước nhà mình, nhắn trả lời người kia 1 tiếng "ừ", rồi vui vẻ cất điện thoại vào túi, mở cửa đón chú cún nhỏ Daegal vào lòng.
________________
- Cảm ơn hyung! - Jisung cười tươi rói, nháy mắt đầy ẩn ý với ông anh trai, rồi hướng về phía Jaemin bên trong xe vẫy tay chào tạm biệt.
Jeno không đáp lại, chỉ vỗ nhẹ vai cậu nhóc rồi bước vào xe. Jaemin từ đầu đến cuối không rõ 2 anh em họ trao đổi chuyện gì, chỉ biết Jisung trông rất vui vẻ, có lẽ là được Jeno giúp việc gì đó.
Pyeongchang-dong có không khí trong lành, nhiệt độ mát mẻ, khung cảnh đẹp và yên bình, khác hẳn với sự ồn ào, nhộn nhịp ở trung tâm thành phố, có lẽ vì thế khu này được mệnh danh là nơi đáng sống nhất ở Seoul. Jaemin chưa bao giờ dám nghĩ mình có dịp đặt chân đến Pyeongchang-dong, vậy mà hôm nay cậu đã được dùng bữa trưa tại đây, ở nhà bố mẹ Jeno. So với các căn biệt thự trong khu thì biệt thự nhà anh không lớn, nhưng có kiến trúc ấn tượng, kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại, tạo ra tổng thể vừa hài hòa vừa có sự độc đáo riêng. Na Jaemin vừa nhìn thấy liền bị choáng ngợp, trong lòng không ngừng tán thưởng, chỉ hận không thể tự nhiên mang máy ảnh ra chụp lại vẻ đẹp nơi này.
Ăn trưa xong Jeno và Jaemin cũng không nán lại lâu, chỉ chào hỏi mọi người thêm đôi ba câu rồi về. Buổi gặp mặt hôm nay căn bản không mấy suôn sẻ.
Phu nhân Lee, Jisung, kể cả quản gia, người giúp việc nhà Jeno đều rất thân thiện, tiếp đón nhiệt tình khiến cho Jaemin cảm thấy giữa cậu và họ gần như không có khoảng cách. Duy chỉ có ngài Lee là khác biệt, ông ấy và Jeno bởi vì mâu thuẫn từ nhiều năm trước mà không thể nói chuyện bình thường với nhau, lúc gặp 2 người ông chỉ miễn cưỡng chào hỏi vài câu, sau đó im bặt.
Chuyện cũng không có gì đáng nói cho đến khi 2 bố con xảy ra tranh cãi bên ngoài sân vườn, Jaemin ngồi trong nhà với bà Lee, không nghe rõ hai người nói gì, chỉ thấy vẻ mặt Jeno lúc đó trông rất lạnh lùng, cương quyết, lại còn lớn tiếng với bố, bộ dạng này lần đầu tiên cậu thấy được.
Khá là đáng sợ!
Người nhà anh không ai dám can thiệp, chỉ vờ như không thấy gì. Cuộc tranh cãi kết thúc, ông Lee liền mang sắc mặt không mấy vui vẻ rời khỏi nhà, Jeno thì trở lại trò chuyện với mọi người một cách bình thường, không hề nhắc đến mâu thuẫn giữa hai bố con, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tuy vậy Jaemin vẫn nhìn ra Jeno thực sự đã bị mất tinh thần so với ban đầu.
Bản thân Jaemin vì đó mà bị ảnh hưởng tâm lý không ít. Trong lòng cậu bắt đầu có nhiều suy nghĩ phức tạp, suốt chặng đường trở về tuyệt nhiên không muốn nói chuyện câu nào, mỗi người cứ thế rơi vào khoảng trầm mặc riêng.
Hiện tại đã về đến căn hộ, Jaemin ngồi sụp xuống sofa, cậu khom người, 2 khuỷu tay tựa vào đầu gối, ánh mắt trầm tư nhìn xuống nền nhà.
Bỗng nhiên một chiếc bánh ngọt xinh xắn xuất hiện trước mắt, Jaemin phì cười nhận lấy, từ đầu đến cuối vẫn cúi người xuống, tạm thời không muốn nhìn anh, cậu chỉ nhỏ giọng hỏi lại:
- Cái gì đây?
- Quà tạ lỗi.
Jeno ngồi bệt xuống nền trước mặt Jaemin, ngước lên nhìn cậu, anh lúc này có vẻ đã suy nghĩ thông suốt, ánh mắt trở lại hiền hòa nhu thuận như mọi ngày, không còn căng thẳng như khi ở nhà bố mẹ nữa.
- Xin lỗi vì hôm nay đã khiến em không vui!
- Bố anh không thích em... đúng không? - Jaemin ngập ngừng hỏi người đối diện.
Jeno khẽ cười, thật ra không liên quan đến cậu. Chuyện là hôm nay anh đã chủ động nói chuyện riêng với bố, hai bố con cũng bắt đầu tâm sự với nhau về công việc, cuộc sống, tưởng chừng như có thể rút ngắn khoảng cách của hai người lại, nhưng chỉ được một lúc, ông lại trách móc anh ngày xưa không chịu đi theo hướng của ông. Hóa ra ông vẫn luôn như vậy, một chút cũng không muốn coi trọng đứa con này. Những năm qua anh cố gắng nhiều như vậy, cuối cùng cũng chỉ nhận được ánh mắt xem thường của bố. Điều này anh không thể chấp nhận được, trong giây phút nóng giận mất kiểm soát, anh đã lớn tiếng cãi lại bố.
Jeno thành thật kể lại với Jaemin, sau khi tranh cãi với bố, bản thân anh cảm thấy nhẹ nhõm vì đã giải tỏa được nỗi bất bình bấy lâu, mặt khác, anh cảm thấy vô cùng hối hận vì đã để cậu phải chứng kiến chuyện này, khiến cậu khó xử khi ở nhà anh.
Jeno một lần nữa nói xin lỗi cậu, ngồi phía dưới gục trán vào đầu gối Jaemin, giọng nói theo đó nhỏ dần, tựa như một chú cún to xác đang lấy lòng chủ nhân.
Jaemin vốn dĩ muốn dỗi anh một trận, lại bị bộ dạng này làm cho mềm nhũn, cậu chỉ biết phì cười đưa tay xoa đầu anh, ân cần đáp lại:
- Sao lại xin lỗi em? Người anh cần xin lỗi là bố anh. Dù quan điểm của ngài Lee có sai thế nào, ông ấy cũng là người lớn, là bậc sinh thành, anh không nên to tiếng như vậy... có nhiều cách khác để nói chuyện mà.
Nghe vậy, anh vui vẻ gật đầu một cái, cong mắt lên cười với cậu.
- Anh hiểu rồi!
- Vậy thì anh phải làm sao? - Jaemin kéo anh người yêu lên ngồi cạnh mình, nhíu mày nghiêm túc hỏi lại.
- Anh... sẽ nhắn tin xin lỗi ông ấy! - Cảm giác mình đang bị đối phương dạy dỗ, có chút ngượng, Jeno trốn mặt vào hõm cổ Jaemin, lại còn dụi dụi mấy cái.
Động thái này khiến Jaemin không khỏi buồn cười.
- Được. Haha. Mà... Đã có ai nói anh giống Samoyed chưa?
- Chưa. - Jeno vẫn tiếp tục vùi mặt vào vai cậu, đem thân xác to lớn dựa hẳn vào người cậu.
- Kỳ vậy! Từ đôi mắt cười tít đến cái cách làm nũng quấn người này... - Jaemin lúc này bị anh người yêu ôm đến ngả người qua một bên, chỉ biết cười khổ - Ơi là trời! Không khác gì Samoyed luôn á.
Jeno không đáp lại. Chỉ càng dán chặt vào người đối phương hơn.
Chưa ai nói anh giống Samoyed hết. Bởi vì, bộ dạng này chỉ mình em thấy được thôi!
_____________________________________
Yangyang:
'Tối đi ăn không anh em?'
Donghyuck:
'Không. Mới từ nhà Jaemin về. No rồi'
Renjun:
'Jaemin nấu gì cho mày ăn à?'
Donghyuck:
'Ừm. Cơm chó.'
'ĐM'
Yangyang:
'🤣🤣🤣'
Donghyuck:
'Jeno ơi em khát nước'
'Jeno ơi mở cái hộp này ra cho em...'
'Hở một chút lại Jeno ơi'
'Mà Jeno hyung cũng không vừa'
'Đi qua đi lại lúc thì xoa đầu, lúc thì nựng cằm thằng nhỏ'
'Trước khi đi ra ngoài công việc còn thơm má nó một cái chụt'
'trước mặt tao'
'không chút kiêng nể'
'thiệt tình... 2 cái con người này'
'Làm tao tổn thương sâu sắc'
Renjun:
'Jeno hyung chiều hư thằng bé nhà mình rồi'
Yangyang:
'Ừ đấy, yêu nhau say đắm như thế mà chơi giấu mình'
'Rồi đùng 1 cái công khai cho cả trường biết'
'Làm tao ngơ ngác muốn bật ngửa'
'2 người như vậy là không được rồi'
Donghyuck:
'Đúng vậy'
Renjun:
'Chẳng phải tao từng gợi ý cho 2 đứa mày rồi sao?'
'Do tụi mày ngốc quá thôi'
'Tao ngay từ lần đầu gặp đã thấy có cảm giác couple rồi'
Yangyang:
'Người có kinh nghiệm yêu đương có khác'
'tinh tường quá ha'
Jaemin:
*Đã gửi 1 ảnh
Donghyuck:
'Cái gì đây?'
Jaemin:
'3 phiếu voucher 250.000won của NeoCT, Jeno dành riêng cho mấy người á'
'đến shop thoải mái lựa đồ nha'
'Coi như quà tạ lỗi vì đã nói dối thời gian qua'
'Trưa mai xuống canteen trường tao đưa cho'
Yangyang:
'Jeno hyung chu đáo quá'
Donghyuck:
'Tao đồng ý gả Jaemin cho anh ấy'
Renjun:
'Tao tình nguyện làm phù rể cho đám cưới của họ'
Yangyang:
'Chúc 2 người sớm sinh quý tử'
Donghyuck:
'Nếu con trai thì đặt tên là Haechan, con gái thì đặt Dongsook nha!'
Jaemin:
'Dạ mấy ba tha cho con 🙏🙏🙏'
Donghyuck:
'Thông cảm'
'Mấy ba đang mừng vì con rể chất lượng quá'
Yangyang:
'Ai cũng có đôi có cặp rồi'
'còn tao với mày thôi @renjun'
'Ví dụ như đến năm 30 tuổi tao với mày vẫn ế thì mình đến với nhau luôn nha'
Donghyuck:
'Không được. Renjun là của tao!!!'
Yangyang:
'Mày có anh M giấu tên rồi. Cút'
Donghyuck:
'Tao quyết định từ bỏ anh ta rồi. Người gì đâu vô tâm vô tình'
Renjun:
'Mày nói câu đó bao nhiêu lần rồi?'
Donghyuck:
'Hừm. Loại người đó, ai cần tao tặng luôn, thối lại tiền cho luôn'
Jaemin:
*Đã gửi 1 ảnh
Donghyuck:
'Gì nữa á?'
Jaemin:
'Không biết nữa, hộp quà này Mark hyung vừa đưa tao'
'Vì không liên lạc được với bạn D giấu tên nên nhờ tao gửi hộ'
Donghyuck:
'Tự nhiên nhớ ra tao có bài muốn hỏi mày Nana à'
'Tao qua nhà mày nha'
Renjun:
'Cái thứ thiếu nghị lực'
Yangyang:
'Chắc tao kí đầu mày quá Hyuck'
_____________________
Na Jaemin đang ngồi loay hoay với đống bài vở của mình thì nghe được tiếng điện thoại rung ở đâu đó, không phải của cậu. Jaemin đảo quanh phòng một lúc mới tìm thấy máy của Jeno ở góc giường.
1 cuộc gọi nhỡ từ Bố.
Cậu định đặt điện thoại lại chỗ cũ thì nó rung lên một lần nữa, vẫn là ngài Lee gọi. Jeno thì đang đi công việc bên ngoài, không còn cách nào khác, cậu đành hít một hơi gom hết dũng khí lại mà nhấc máy.
"Jeno ah! Chuyện sáng nay... coi như ta chưa nói gì đi. Ta cũng xin lỗi vì đã quá khắt khe với con."
Ngữ khí nhẹ nhàng của ngài Lee khiến cậu có hơi bất ngờ, trong lòng cũng bớt đi chút căng thẳng, chờ ông nói hết câu, cậu mới chậm rãi lên tiếng:
"Chào bác ạ! Cháu là Jaemin. Anh Jeno hiện tại không có ở đây."
"Vậy thì... nhờ cháu chuyển lời với nó nhé!" - Người ở đầu dây bên kia có chút ngập ngừng.
"Vâng"
Im lặng 1 giây.
Tưởng chừng như ngài Lee sẽ tắt cuộc gọi, không ngờ ông lại nói tiếp.
"Mà... Jaemin này!"
"Khi nào thuận tiện thì 2 đứa ghé nhà ta nữa nhé!"
"Vâng"
Tối hôm đó Jeno trở về liền được bạn người yêu ôm chầm lấy, rồi cứ thế bám dính anh từ ngoài cửa đến khi vào tận trong phòng, không rời nửa bước.
Jeno không hiểu vì sao, mà hỏi cậu cái gì cũng không nói. Đối với loại hành động kỳ lạ này, anh chỉ có thể đoán được cậu đang rất mừng rỡ, mừng rỡ đến phát điên rồi.
____________________
Chào mọi người, sau gần 2 tháng để fic đóng bụi thì mình đã ra tập mới rồi đây 😁😁😁
20/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com