Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chuyện chiếc ô

Donghyuck:

"Chiều nay tao được làm MC cho hội thi tìm hiểu pháp luật á"

Jaemin: Seen

Donghyuck:

"Sắp được nổi tiếng rồi tao lo quá mày ơi"

Jaemin: Seen

Donghyuck:

"Tao xin được mấy chỗ ngồi hàng đầu á! Đi cổ vũ tinh thần cho tao đi!"

Jaemin: Seen

Donghyuck:

"Mai tao mời mày một bữa thịt nướng"

Jaemin:

"Hội thi bắt đầu lúc mấy giờ á?"

Donghyuck:

"4 giờ chiều"

"Đm"

Jaemin:

"Mày thích hoa gì?"

"Hết chương trình tao lên tặng"

Donghyuck:

"Tao dị ứng với phấn hoa, mày giả bộ lên xin chụp hình với tao là được"

"Mày lại chu đáo quá cơ :)"

Jaemin:

"Không ngờ có ngày Donghyuck nhà ta được làm MC"

"Hỏi thật mày đút cho ban tổ chức bao tiền thế?"

Donghyuck:

"Người ta năn nỉ dữ lắm tao mới chịu"

"Hoạt ngôn duyên dáng đẹp trai như tao mà không là MC thì phí hết của giời"

"Bởi vậy mới có đứa nghỉ làm thêm để đi xem tao chứ"

Jaemin:

"Không. Việc đó tao nghỉ hẳn rồi"

Donghyuk:

"Mày nghỉ luôn để được đi chơi với tao nhiều hơn đúng khum?"

Jaemin:

"Tao đi làm chỗ khác"

Donghyuck:

"Làm gì á?"

Jaemin: Typing....

Renjun:

"2 đứa bây nhắn tin riêng hộ cái"

"Đang chạy deadline mà điện thoại rung muốn khùng luôn"

Donghyuck:

"Ủa do mày không rep á chớ. Tao là muốn nhắn tin với cả nhóm mà"

Yangyang:

"Chiều giữ tao một ghế hàng đầu với"

Donghyuck:

"Biết mà. Chú em lúc nào cũng ủng hộ anh"

Yangyang:

"Không. Tao chỉ muốn ăn thịt nướng free thôi"

Renjun:

"Dự báo thời tiết chiều có mưa to á"

"@Jaemin @Yangyang 2 đứa suy nghĩ lại đi"

Donghyuck:

"Tụi bây sống có lương tâm một tí được không -_-"

_________________

"Đã đến trạm Đại học Sungkungkwan, quý khách có nhu cầu xuống trạm xin mời bước ra cửa sau"

Xe buýt số 127 tạm dừng, Jaemin bước xuống xe liền ngước lên trời xem xét một lượt, rồi lại nhìn xuống chiếc ô đang cầm trên tay, cậu bắt đầu thấy hối hận khi mang theo nó.

- Thời tiết đẹp thế này cơ mà... Lại bị thằng nhóc Renjun lừa rồi. Chú mày được lắm!

Sau đó ông trời liền không phụ lòng Jaemin mà đổ mưa ngay khi cậu vừa bước tới cổng trường, để cậu được dịp dùng chiếc ô.

Jaemin đứng trước tình cảnh này chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Cậu bật nút mở ô nhưng không được, thử lại vài lần nữa, chiếc ô vẫn không có động tĩnh.

Thế này thì nên buồn rồi :)

Jaemin ghé vào dãy phòng học gần nhất tránh mưa, thử qua nhiều cách nữa vẫn không thể nào mở được ô. Từ đây đi đến Hội trường chỗ Donghyuck mất ít nhất 5 phút, mưa lớn thế này đảm bảo tới đó ướt không còn gì. Jaemin đành lấy điện thoại ra gọi cho Jeno:

"Alo Jeno ah! Thật ngại quá, chiếc ô nhà anh mở thế nào vậy?"

"Cậu nói chiếc ô nào?"

"Chiếc màu xanh sẫm ấy"

*tút tút tút*

Jaemin không khỏi nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, chưa kịp hỏi gì thì đầu dây bên kia đã tắt ngang. Cậu thử gọi lại lần nữa nhưng Jeno không nghe máy. Không rõ lý do là gì, nhưng việc bỏ lơ khi người ta đang gấp có phải bất lịch sự quá không?

Dẹp chuyện chiếc ô sang một bên, Jaemin quyết định đội mưa đi thẳng đến hội trường, bất chấp mưa như tát vào mặt. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu bỗng có cảm giác mưa không còn nặng hạt nữa, à không, chính xác ra là mưa không rơi trúng cậu nữa. Một chiếc ô trong suốt đã xuất hiện che chắn cho cậu. Jaemin quay qua định cảm ơn người tốt bụng kia thì không ngờ đó lại là... Jeno.

Cậu thực sự shock không nói nên lời.

Jaemin không biết vì sao người đó có mặt ở trường này, đã vậy lại xuất hiện đúng lúc cậu cần. Như vậy có khác gì thần đèn không cơ chứ.

Jeno chẳng nói chẳng rằng đưa chiếc ô trong suốt cho cậu cầm, lấy lại chiếc ô xanh sẫm, chỉ mất vài giây đã mở được nó. Jeno có vẻ khá gấp gáp, anh mang chiếc ô màu xanh sẫm đi thẳng mà không để ý có một Jaemin đang đứng hình ngơ ngác nãy giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đi được vài bước anh mới quay lại giải thích:

- Tôi đến đây gặp em trai tôi. Vô tình thấy cậu thôi.

- Ồ... - Jaemin lúc này mới định thần lại, cậu nhìn đối phương cười ngây ngốc - Hay quá ha! Mà chiếc màu xanh sẫm là hàng nội địa Nhật à, cao cấp quá tôi không mở được.

- Không! Nó bị hư! Chỉ có tôi mới biết cách mở thôi!

- À à - Jaemin gãi gãi đầu nghĩ lại bộ dạng mình ban nãy, không ngờ cả buổi mình loay hoay với chiếc ô bị hư, có chúa hề không cơ chứ.

- Tôi đi trước.

Jeno rất nhanh chóng đã đi khuất sau màn mưa trắng xóa, rõ là đi cùng hướng với Jaemin mà không thèm chờ cậu. Đến giờ cậu vẫn chưa hiểu được con người này, 2 người sống chung nhà cũng được 1 tuần rồi nhưng gần như không gặp nhau, ban ngày thì người đi làm, người đi học, tối về thì mỗi người chui vào một phòng riêng, thi thoảng gặp nhau ở nhà bếp thì gật đầu cười một cái là xong. Đôi lúc Jaemin cũng muốn bắt chuyện hỏi thăm Jeno, dù sao anh ta cũng là người trả lương cho cậu, cũng nên làm bộ quan tâm một chút, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng vô cảm của anh ta cậu không còn hứng nói chuyện nữa.

Người gì đâu khó gần!

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, từ lúc được người khó gần kia đưa ô tâm trạng cậu tốt hơn hẳn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com