8. Say 1
Jaemin đang cặm cụi trong gian bếp thì điện thoại có người gọi tới, là Donghyuck, cậu gác điện thoại lên một cái kệ gần đó, mở loa ngoài nói chuyện, tay vẫn tiếp tục làm việc của mình.
"Alo đang làm gì đấy Jaeman?"
"Tao đang nấu ăn"
"Uây nhà đẹp thế, mày chuyển chỗ ở rồi à?"
Nghe câu hỏi của Donghyuck, cậu giật mình nhìn qua màn hình điện thoại, mới phát hiện là 2 đứa đang video call.
"Ừ. Tao chuyển sang ở nhà của... anh họ tao." - Jaemin ấp úng. Chuyện này nếu mà nói thật thì có hơi khó tin, cậu đành viện lý do khác.
"Chiều rảnh không, qua nhà Renjun ăn nhậu một bữa?"
"Sao không ra quán?"
"Ra quán không nói chuyện thoải mái được mày ơi"
"Đại ca Đông Bắc nay dễ chịu quá ta"
"Không. Thực ra tao chưa hỏi ý kiến nó. Nhưng cứ kéo qua nhà nó đi. Nó không nỡ đuổi mình đâu!"
"... Mày hay lắm Hyuck à"
Jaemin thở dài một hơi. Thầm trách ông trời ban cho cậu một đứa bạn cộc tính như Renjun, sao lại cố tình tặng thêm một đứa bạn thiếu đánh như Donghyuck cơ chứ?
Lúc này Jeno vào gian bếp mở tủ lạnh lấy đồ uống, không nghĩ mình bị lọt vào khung hình cuộc gọi của Jaemin.
"A... Chào anh! Em là Donghyuck, bạn của Jaemin!"
Jeno khá bất ngờ khi thấy bạn của Jaemin thân thiện đến vậy, anh nhanh chóng tiến tới chào lại cậu bạn kia.
"Ừm. Còn anh là Jeno, là..." - Liếc sang người bên cạnh đang cố gắng ra hiệu, anh nói tiếp - "...là anh họ của Jaemin"
"Nhà anh đẹp quá ạ!"
"Chiều nay mấy đứa thích thì cứ qua đây chơi" - Ban nãy, Jeno vô tình nghe được 2 đứa bàn bạc vấn đề chiều ăn uống ở đâu, anh nghĩ qua nhà mình cũng hợp lý.
"Hả?" - Jaemin đứng hình, tròn mắt nhìn Jeno, không nghĩ ông "anh họ" này lại hợp tác nhiệt tình đến vậy.
"Dạ thôi anh ạ. Tụi em còn chưa gặp anh lần nào mà đã kéo qua nhà anh thì kỳ lắm!"
Cũng may thằng bạn còn biết khiêm tốn, Jaemin âm thầm thở phào.
"Có gì đâu. Bạn của Jaemin thì cũng coi như là bạn của anh thôi!"
"Hihi. Ngại lắm anh ạ. Mà... địa chỉ nhà anh là gì dạ?"
"Khu chung cư Ridin', block B, căn hộ số 909"
Thôi xong, tới công chuyện rồi!
Jaemin đang rửa rau củ phải ngừng lại, đẩy anh "người yêu" ra khỏi gian bếp, gãi đầu cười khổ:
- Xin lỗi, bạn tôi nó có hơi tự nhiên thái quá.
Jeno ngược lại cảm thấy cậu bạn kia thú vị, anh nhoẻn miệng cười.
- Thoải mái đi, em là "em họ" của anh mà.
Jaemin quay lại, giờ mới cầm điện thoại lên đối diện với Donghyuck.
"Ủa mày tính qua đây thật luôn?"
"Tao hỏi chơi thôi. Tao quyết định qua nhà Renjun rồi mà."
______________________
- Chào anh. Em là Donghyuck, còn đây là Yangyang. Tụi em qua chơi với Jaemin.
2 đứa, 1 đứa xách đồ ăn, 1 đứa xách bia đứng trước cửa nhà cười bẽn lẽn, Jeno nhanh chóng mời vào, chỉ chỗ cho 2 bạn cất đồ.
- What the heck, man???
Jaemin từ trong phòng bước ra không khỏi hốt hoảng khi thấy 2 thằng bạn đứng sừng sững ở nhà mình, à nhầm nhà Jeno. Donghyuck vội lại ôm tay cậu lắc lắc, bày ra khuôn mặt ngây thơ nũng nịu.
- Đại ca Đông Bắc từ chối tao thật mày ạ. Tao cũng khổ tâm lắm chứ.
Jaemin chỉ biết lắc đầu thở dài.
- Rồi lát nó có qua đây không?
- Có. - Yangyang trả lời.
Jaemin vào bếp soạn đồ mà Yangyang và Donghyuck mua, món chính là lẩu kimchi jjigae, ngoài ra có thêm gà rán, lòng nướng nữa. Mọi thứ đều đã được nấu nướng sẵn, giờ chỉ cần sắp xếp ra bàn thôi.
- Jeno ah! Nhà có bếp điện nhỏ không?
- Có. Anh để ở tủ bếp, ngăn thứ 2 bên trên ấy.
Cái bếp điện đó ở vị trí khá dễ thấy, cũng không khó để Jaemin đem xuống, cậu rướn người lên đang định lấy thì một đôi tay khác đã với tới cái bếp điện trước. Jaemin giật mình quay qua, ánh mắt chạm ngay khuôn mặt Jeno sát bên, anh đứng ngay phía sau cậu chồm người lên lấy đồ.
- Trên đây tôi để nhiều đồ linh tinh khác, cậu không cẩn thận có thể làm rơi chúng.
Nhận thấy bộ dạng hiện tại của 2 người có hơi ám muội, Jaemin vội bước qua 1 bước tạo khoảng cách với Jeno. Không ngờ bị Jeno nắm khuỷu tay kéo lại, anh cẩn thận chỉ cho cậu cách dùng bếp điện.
Ở khoảng cách gần thế này, Jaemin mới nhận ra Jeno sở hữu góc nghiêng đẹp hút hồn, xương hàm góc cạnh, sống mũi cao thẳng tắp, từng đường nét đều hoàn hảo.
Người như thế này chắc chắn không thiếu người theo đuổi, không khó để có người yêu, tại sao lại phải bỏ tiền ra thuê mình cơ chứ?
- Đó là 1 số lưu ý khi dùng cái bếp này. Cậu nhớ chưa?
Jeno quay qua hỏi Jaemin, lúc này cậu mới hoàn hồn lại. Nãy giờ mải suy nghĩ linh tinh, cậu thực sự không để ý anh nói gì.
- Anh ra ngoài có chút việc. Mấy đứa cứ ở chơi tự nhiên thoải mái nhé! - Jeno sau khi hướng dẫn cho Jaemin xong liền lấy áo khoác rời đi.
Renjun, Yangyang lễ phép chào tạm biệt Jeno, riêng Donghyuck nhanh miệng lấy lòng ông anh:
- Jaemin thật may mắn khi được ở chung nhà với người vừa đẹp trai vừa tốt bụng như anh! Cảm ơn anh nhiều ạ!!!
Jaemin ném cho thằng bạn cái bĩu môi:
- Mày chỉ được cái dẻo miệng.
- Anh ấy là người yêu mày à Jaemin? - Renjun chờ Jeno đi mới dám lại gần hỏi.
- Không. Là anh họ tao. Ủa? Renjun mày đến lúc nào thế?
- Tao đến lúc mày đang loay hoay tìm đồ trong bếp ấy - Renjun nói - Nhưng mà tao thấy 2 người có vibe couple lắm luôn!
Jaemin nghe xong tự dưng thấy chột dạ, bối rối không biết trả lời sao, cũng may được Donghyuck cứu cánh.
- Anh họ nó đó mày ơi!
- Cho dù họ không phải anh em thì cũng không thể là couple được - Yangyang tiếp lời - Jaemin nhà mình làm gì có cửa với người như Jeno hyung chứ!
- Hả? Gì? Nói lại coi?
Yangyang nhận phải cái trừng mắt từ vị trí Jaemin, cậu liền giả ngơ, lảng sang chuyện khác:
- Tao nói mày nhanh tay lên, tao đói lắm rồi.
Renjun xếp lòng nướng ra đĩa, ghé đầu hỏi Jaemin:
- Mà Jeno hyung có người yêu chưa? Tao giới thiệu em gái tao cho anh ấy.
- Công nhận em của Renjun được lắm mày ạ, vừa xinh vừa hiền lành, lễ phép - Yangyang từng được gặp gia đình Renjun một lần, cậu bị ấn tượng và không ngừng cảm thán về cô em gái chuẩn mực của Renjun - Chả bù cho thằng anh nó.
Donghyuck đang tập trung chơi game cũng góp vui:
- Haha trái ngược với Renjun thì tốt quá rồi. Renjun sao mày không giới thiệu cho tụi tao?
- Mấy người không có cửa.
- Nhưng nếu bắt buộc phải gả em gái cho 1 trong 3 thì mày chọn ai? - Lúc này Donghyuck buông điện thoại xuống, làm bộ nghiêm túc hỏi Renjun, không quên nháy mắt với thằng bạn 1 cái.
- Tao chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng tao chắc chắn sẽ không chọn mày Hyuck à - Renjun quay lại phía Jaemin - Em tao mà gặp được người như Jeno hyung thì tốt quá.
Jaemin đặt mấy cái ly uống bia xuống, lúc này mọi thứ đã được bày ra sẵn sàng trên bàn ăn, cậu dùng giọng điệu mệt mỏi chấm dứt chủ đề của Renjun:
- Không được! Anh ấy có người yêu rồi.
Thật ra là chưa có, nhưng chẳng phải anh ta thuê mình làm người yêu sao... Cứ cho là vậy đi.
______________________
- Donghyuck nhớ vác đại ca mày về cẩn thận nhé.
Jaemin đẩy 3 đứa bạn vào chiếc taxi, gửi tiền trước cho bác tài xế, nhìn xe lăn bánh 1 đoạn cậu mới an tâm trở về căn hộ. Hôm nay Renjun là người thảm nhất, bị Yangyang khơi lại mấy chuyện yêu đương trẻ con thời trung học, đại ca giang hồ bỗng chốc biến thành cún con hờn dỗi, không nói không rằng cứ thế nốc bia vào mồm. Ba đứa còn lại cười như được mùa, mấy khi được chứng kiến phút yếu lòng của Renjun cơ chứ, được đà nên trêu thằng nhỏ hoài luôn. Kết quả là thằng nhỏ say hết thấy đường về. Jaemin nghĩ lại thấy mình cũng đùa hơi quá, lần sau phải chú ý tiết chế lại.
Trong 4 người thì Jaemin là người tỉnh táo nhất, cậu chỉ uống vài ly cho có lệ, không cho phép mình được uống say. Cậu cần phải đủ minh mẫn để dọn dẹp tàn dư của bữa tiệc, không để bày bừa tùy tiện được, dù sao đây cũng không phải nhà mình.
10 giờ tối, Na Jaemin quan sát lại tổng thể căn hộ, đảm bảo mọi thứ đã gọn gàng sạch sẽ, cậu yên tâm lên giường ngủ.
Nửa đêm, giấc mơ đẹp đẽ của Jaemin bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa phòng, cậu vô thức bật lên vài tiếng cằn nhằn khó chịu, trở mình cố gắng ngủ tiếp.
Khoan đã! Tiếng mở cửa phòng??? Ai mở cửa phòng?
Jaemin giật mình ngóc đầu dậy, liền thấy Jeno đang cởi áo vứt sang 1 bên, rồi thả mình lên giường của cậu nằm ngon lành.
What? Gì vậy trời?
Jeno đặt lưng xuống chưa bao lâu đã thở đều đều chìm vào giấc ngủ, Jaemin rụt rè ghé lại sát mặt anh kiểm tra tình hình, 2 tay cậu ôm chăn quấn quanh người cứng ngắc, như sợ người kia sẽ làm gì mình vậy.
Toàn mùi bia.
Hóa ra lúc chiều Jeno đi nhậu, giờ mới về, say đến mức không nhớ nổi phòng mình ở đâu luôn.
Jaemin nằm xuống kế bên, vẫn giữ chăn bao quanh người, tính xem giờ làm cách nào đưa anh ta về đúng phòng. Nghĩ thế nào cũng không khả thi, cậu quyết định cứ để Jeno ngủ ở đây, còn cậu sẽ ra sofa ngủ.
Nhưng vừa nghĩ xong chưa kịp thực hiện, cậu bất ngờ bị Jeno ôm lấy, cánh tay anh ta vừa vặn ôm trọn lấy người cậu.
Jaemin sợ hãi liếc qua.
May quá anh ta vẫn đang ngủ ngon lành.
Jaemin không dám nhúc nhích, sợ làm Jeno tỉnh dậy. Cậu vẫn cuộn tròn trong chăn và nằm bất động trong vòng tay anh ta, bộ dạng cậu bây giờ không khác gì cái gối ôm.
Giờ không lẽ nằm vầy luôn? Rồi sao ngủ được? Hay là đẩy anh ta ra? Nhưng lỡ anh ta tỉnh dậy rồi làm chuyện gì khác thì sao??? À không, mình lại nghĩ nhiều quá rồi. Jeno rõ ràng là người tốt, không được nghĩ bậy!!!
Nghĩ nghĩ một hồi Jaemin quyết định gọi Jeno dậy.
Nhưng một lần nữa, cậu chưa kịp làm gì thì Jeno đã hành động trước. Anh đột ngột buông tay ra, ngồi bật dậy, hốt hoảng nhìn Jaemin, cậu lúc này chỉ biết mỉm cười ái ngại.
- À... Ừm... Xin lỗi... Tôi say quá đi nhầm phòng.
Dứt lời, Jeno luống cuống đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng cho cậu.
Dưới ánh đèn ngủ mập mờ, Jaemin vẫn có thể đánh giá được hình thể siêu chuẩn của Jeno, bắp tay khỏe khoắn, khuôn ngực săn chắc, lại còn có múi bụng.
Jeno à anh có nhất thiết phải hoàn hảo như vậy không?
Jaemin ôm mặt, không biết từ lúc nào 2 má lại nóng nóng.
Rõ ràng từ đầu đến cuối mình không làm gì sai mà sao lại thấy ngượng thế này!
Jeno tựa lưng vào cánh cửa phòng mình, ngồi bệt xuống, nhớ lại sự tình ban nãy, Jaemin quấn chăn giữ gìn thân thể, bị anh ôm nhưng không dám làm gì, cậu xấu hổ đến mức 2 má đỏ ửng.
Anh có làm gì đâu, cậu có nhất thiết phải bối rối như vậy không? Có biết là lúc đó trông cậu đáng yêu lắm không? Cậu như vậy quá sức phạm quy rồi...
Jeno lúc này không còn say bia nữa, mà chuyển sang say nắng ai kia rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com