Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Lần đầu gặp mẹ

Jeno ngồi đăm chiêu trên sofa, TV phát nội dung gì anh không chú tâm tới, điện thoại nhận được tin nhắn từ Chenle anh cũng chả buồn đọc, chỉ thi thoảng liếc nhìn đồng hồ một cái.

Jeno bỏ qua mấy tin nhắn mới, lục lại tin nhắn cũ của Jaemin:

"Khoảng 4 giờ chiều mai tôi trở lại"

Hiện tại đã 5 giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu, Jeno có chút sốt sắng.

Hai ngày nay Jaemin về quê nhà ở Gimpo thăm gia đình, hai ngày trước đó thì Jeno đi Busan ổn định hoạt động của cửa hàng mới. Thế là 4 ngày không được nhìn thấy cậu, 4 ngày không được ăn món cậu nấu, Jeno cảm thấy cuộc sống có chút vô vị. Hôm nay anh đặc biệt gác lại công việc từ sớm, về chờ cậu.

Thật sự rất muốn gặp cậu!

*Tít tít* *Cạch*

Cửa mở, Jeno ngay lập tức đi tới đón bạn "người yêu".

- Mẹ!?

- Lâu quá không ghé thăm con!

Thấy mẹ hai tay xách đầy những túi đồ lỉnh kỉnh, Jeno vội phụ mẹ mang vào nhà.

- Mẹ đem cái gì mà nhiều thế này?

- Mẹ có nấu mấy món con thích, có thể cất tủ lạnh để dành ăn trong 2 ngày đó!

- Mẹ lại vất vả rồi!

- Con ở 1 mình cũng chịu khó tự nấu đi, ăn ngoài suốt không tốt đâu!

- Mẹ khỏi lo, dạo này con ăn cơm nhà điều độ lắm! Con khác xưa rồi! - Jeno nhếch khóe miệng, dùng bộ dáng tự tin nói chuyện với mẹ.

- Là sao? - Bà chợt thấy con trai mình có chút khác lạ, liền đảo mắt kiểm tra 1 vòng căn hộ xem thế nào - Mà công nhận nay nhà sạch sẽ gọn gàng đấy! Gần đây biết tự chăm sóc bản thân hơn rồi à?

*tít tít* *cạch* - Cửa chưa kịp mở, Jeno rất nhanh chóng đã đứng sẵn ở đó chờ, lần này chắc chắn là Na Jaemin.

Cậu bạn vừa tháo giày, chưa kịp biết chuyện gì xảy ra đã bị anh nắm lấy cổ tay kéo vào phòng khách.

- Mẹ, đây là Na Jaemin, là... người yêu của con - Jeno cười vui vẻ quay sang phía cậu bạn - Đây là mẹ của anh.

- Cháu chào bác! - Jaemin theo bản năng cúi đầu cẩn thận chào người lớn. Trước tình huống bất ngờ, đầu óc cậu trống rỗng, khuôn mặt tạm thời không biết bày ra biểu cảm gì.

- Chào cháu! - Cậu bạn lần này trông có thiện cảm hơn hẳn mấy người trước, mẹ Jeno khẽ cười - Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?

- 3 tháng ạ! Em ấy còn đi học, chưa có chỗ ở ổn định nên gần đây con rủ qua đây ở luôn!

Thật ra là mới biết nhau 3 tuần.

- Vậy thì tốt quá!

- Để cháu vào pha ít trà cho bác uống nhé!

Jaemin lúc này đã định thần lại, nhận ra đây là công việc chính trong bản hợp đồng của mình với Jeno, lập tức phối hợp nhiệt tình với anh.

Cậu nhấc chân định tiến vào gian bếp nhưng chưa kịp đi đã bị giữ lại, lúc này mới nhận ra Jeno từ đầu tới giờ vẫn luôn nắm tay mình, anh nhẹ giọng nói:

- Cái này để anh lo, em vào phòng nghỉ ngơi xíu đi, mới đi đường xa về mà.

Jeno vươn tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán đối phương, sau đó đẩy cậu vào phòng, khóe miệng vô thức cong lên ý cười, loại tiếp xúc thân mật này, mang lại xúc cảm rất tốt.

Thật ra bà Lee không uống trà được, dễ bị mất ngủ. Anh chỉ đơn giản rót ly nước lọc mang tới cho mẹ, ngồi đối diện mẹ kể một chút về bạn "người yêu", hai tay tranh thủ nhắn tin cho cậu ấy.

Jaemin ngồi trong phòng đọc tin nhắn của Jeno, anh đang cung cấp vài thông tin cơ bản của gia đình cho cậu. Lúc này cậu mới sửng sốt khi biết gia thế khủng của anh bạn cùng nhà, trong lòng không ngừng cảm thán!

Jaemin cầm tay nắm cửa chần chừ, nghĩ đến việc mẹ Jeno là phu nhân của một quan chức cấp cao, cậu bỗng dưng có chút hồi hộp, không nghĩ có ngày mình được tiếp xúc gần gũi với người cao quý như vậy, cậu lo sợ bản thân không làm tốt nhiệm vụ. Jaemin hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần bước ra.

Lúc này Jeno đang ở trong bếp, mẹ anh thì ngồi ở sofa mỉm cười với cậu, cậu nhanh chóng đi tới ngồi phía đối diện.

- Có cháu ở đây bác đỡ lo, Jeno nhà bác còn vụng về, nhiều thiếu sót lắm.

Bà Lee thoạt nhìn trẻ hơn độ tuổi U50 của bà ấy rất nhiều. Bà mặc 1 chiếc váy tối màu đơn giản, phong thái rất nhẹ nhàng, chuẩn mực, tạo cảm giác gần gũi nhưng cũng không kém phần sang trọng.

- Vâng - Cậu nhất thời không biết nói gì thêm, tay vô thức nắm lấy vạt áo, cười ngượng ngùng.

- Mẹ lại nói xấu gì con à? - Jeno tươi cười đặt đĩa trái cây lên bàn, tiến tới ngồi sát bên cậu.

Bỏ lơ câu nói của anh, bà tiếp tục hỏi chuyện Jaemin:

- Nghe nói nay cháu về nhà ở Gimpo, bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ?

- Dạ vẫn khỏe ạ!

- Bố mẹ cháu làm gì?

- Bố mẹ cháu mở 1 quán ăn nhỏ ở gần nhà ạ.

Jaemin nói ra điều này lòng có chút tự ti, bất giác cúi đầu xuống, phút chốc, cậu thấy một bàn tay khẽ di chuyển tới bao trọn lấy tay mình. Jeno kéo tay cậu về phía anh, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay cậu. Anh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn về phía mẹ, cười nói:

- Cho nên em ấy nấu ăn ngon lắm mẹ!

Động thái này khiến Jaemin như mềm lòng xuống, tâm trạng thoải mái hơn.

- Thật tốt khi con trai bác quen được cháu Jaemin à - Mẹ Jeno mỉm cười âu yếm, nhìn 2 đứa nhỏ trước mặt ngại ngùng lúng túng, không hiểu sao bà cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Nhận thấy tình huống có chút mất tự nhiên, Jeno đứng dậy kéo bạn "người yêu" vào gian bếp.

- Cơm chín rồi, tụi con đi dọn bàn ăn.

- Đồ ăn mẹ đã nấu sẵn, chỉ cần đem hâm lại thôi nhé!

- Vâng!

___________________

- Xin lỗi! Em có sao không?

Vừa vào bếp được vài phút đã xảy ra chuyện, Jeno mang đĩa thịt hầm từ trong lò vi sóng ra, không để ý làm đụng vào cẳng tay Jaemin, cái đĩa nóng hổi khiến cậu giật mình làm rơi mấy cái muỗng xuống.

- Con hậu đậu quá Jeno à!

Tiếng mẹ từ phía sofa vọng tới, Jeno không bận tâm đáp lại, vội để đĩa qua một bên, bắt lấy tay cậu đem đặt dưới vòi nước, mở cho nước xả vào vị trí bỏng.

Jaemin không biết làm gì, để mặc cho người kia sơ cứu tay mình, trông vẻ mặt của anh lo lắng thực sự.

Quả nhiên diễn rất tốt!

Jeno vào phòng lấy 1 tuýp thuốc nhỏ, cẩn thận bôi vào vết thương của cậu.

Không phải lần đầu được người khác nắm tay, không phải lần đầu được người khác quan tâm chăm sóc. Nhưng sự ân cần của Jeno mang lại cho cậu cảm giác gì đó lạ lắm, rõ ràng bản thân đang rất thả lỏng, không hề căng thẳng áp lực gì, nhưng tim lại đập hỗn loạn trong lồng ngực.

Nghĩ tới đây, Jaemin đột ngột thu tay lại.

- Chỉ là bỏng nhẹ thôi, không sao đâu!

- Không sơ cứu kịp thời sẽ để lại sẹo đó - Jeno cười dịu dàng, tay đưa lên vuốt vuốt tóc cậu, không để ý cậu đang muốn trốn tránh mình.

Jeno anh đừng nhìn tôi với ánh mắt đó nữa.

Cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ dao động mất.

________________________

Ba người quây quần bên bàn ăn, đây cũng là lần đầu tiên Jeno và Jaemin ngồi ăn cùng nhau, không khí có chút gượng gạo.

- Nghe Jeno nói cháu học Luật, trùng hợp thay, Jisung con trai thứ 2 của bác cũng học ngành này. - bà Lee chủ động bắt chuyện trước.

- Trong khoa cháu có biết một em khóa dưới tên là Lee Jisung, học năm nhất. Không biết có phải là...

- Đúng rồi, thằng bé đang học năm nhất đó.

- Vừa rồi em ấy đạt giải nhì Hội thi Tìm hiểu pháp luật đúng không ạ? - Jaemin hào hứng, cuối cùng cũng bắt được tần số chung với mẹ Jeno.

- Chính xác rồi. Hay quá, không ngờ 2 đứa biết nhau.

Jaemin nhớ lại hôm diễn ra hội thi trời mưa tầm tã, không hiểu vì sao Jeno xuất hiện kịp thời đưa ô cho cậu, hóa ra hôm đó anh cũng đến hội trường như cậu, đi cổ vũ cho Jisung.

Lúc này mọi người đã có chủ đề chung để chia sẻ. Suốt bữa ăn đều bàn tán sôi nổi về Jisung, ngành học, phương pháp học. Jeno trong lòng không ngừng cảm ơn cậu em trai quý hóa.

________________

- Cún con vào rửa chén đi, Jaemin bị bỏng rồi không nên đụng mấy việc này.

- Hì. Bỏng nhẹ lắm bác ạ, không có vấn đề gì đâu - Jaemin vừa lau bàn, vừa nhìn qua phía Jeno cười cười, không nhịn được mà nhắc lại biệt danh ban nãy - "cún con".

Jeno nhăn mũi. Bị mẹ gọi bằng cái tên lúc nhỏ, có chút mất mặt. Anh hừ một tiếng tỏ vẻ hơn dỗi. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi dọn dẹp.

- Nó từng là một đứa trẻ đơn thuần, đáng yêu, hay cười, thích làm nũng, cho nên bác hay gọi nó là "cún con" - bà Lee mỉm cười, nhưng trong đáy mắt vẫn có chút xúc động - Nhưng đến tuổi trưởng thành, trải qua nhiều chuyện, nó dần trở nên trầm tính, lạnh lùng thờ ơ, không thích cười nữa.

Jaemin chưa bao giờ nghe Jeno kể về quá khứ, nhưng cậu có thể lờ mờ đoán được anh đã đấu tranh với gia đình rất nhiều. Vượt qua mọi ràng buộc, định kiến xã hội để rẽ hướng kinh doanh, để come out, sống đúng với bản thân, chuyện này quả thật không dễ dàng gì.

Thật tốt khi Jeno có người mẹ tâm lý như vậy, luôn bên cạnh ủng hộ anh.

- Gần đây anh ấy có thay đổi tích cực hơn rồi đó ạ!

Thật ra Jeno vẫn lạnh lùng thờ ơ như vậy. Chỉ là, tự dưng cậu muốn lựa lời nói tốt cho cho người kia.

- Rơi vào tình yêu nó thế đấy! - Nghe câu nói của Jaemin, bà rất hài lòng, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu bé thanh tú trước mặt - Lần đầu tiên bác thấy nó quan tâm người khác với một cách chân thành như vậy. Bác rất mừng khi thấy nó chịu mở lòng yêu thích một người.

Jaemin gật đầu cười ngại. Tất cả chỉ là giả, 2 người bình thường rất ít khi tương tác, nay gặp mẹ mới thân thiết được như vậy. Jeno thể hiện tốt đến mức mẹ anh ấy không chút nghi ngờ.

Cậu có chút rối bời không biết nên nói câu gì tiếp theo thì mẹ Jeno đã lên tiếng trước, bà cao giọng nói với người con trai đang loay hoay trong bếp.

- Nay cho phép mẹ tá túc ở đây 1 đêm nhé! Mẹ với bố đang giận nhau, tạm thời không muốn chạm mặt ông ấy!

Lúc này Jeno vừa xong việc, hai tay phẩy phẩy cho ráo nước, đi tới nhắc nhở mẹ.

- Mẹ nhớ báo về nhà cho mọi người khỏi lo lắng nhé!

- Mẹ có nhắn tin cho Jisung rồi!

Dứt lời, bà đi thẳng vào phòng Jeno nghỉ ngơi, nhường lại không gian riêng cho 2 đứa nhỏ. Bà mỉm cười mãn nguyện, tối nay trò chuyện như vậy là đủ rồi, ngồi ở đây thêm nữa sẽ khiến tụi nhỏ không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com