Chương 1
Vào một buổi tối ở bờ hồ gần phố Hàng Bồ
Nhà nhà dắt con đi chơi, mua kem, mua tò he nhộp nhịp vui vẻ. Nhưng hàng ghế đá đặt song song với Hồ Gươm chỉ có một chàng trai ngồi đó, tay lật từng trang sách đọc chăm chú, tập trung đến quên trời quên đất.
Một cậu trai nữa đến bờ hồ, thấy cậu đọc sách chăm chú quá liền gọi to:
-Ấy Minh Ơi ! Nỗ Đây Này !
Nhưng chả có một chữ lọt vào tai người đọc sách, anh kia thông minh liền lợi dụng nỗi sợ của người mình đang gọi:
-Gia Minh ! Chó Dại Kìa Chó Dại Kìa Nó Đang Chạy Đến Đấy !
Chàng trai ung dung đọc sách ấy bây giờ lại hoảng sợ chạy ra phía trước ôm chặt người ta.
-Ối Ối Chó Dại Đâu Chó Dại Đâu Mang Nó Đi Đi !
Người được ôm vẻ mặt đắc ý cười hì hì, người ôm biết mình bị lừa liền buông ra.
-Này làm tôi hết hồn đấy nhá ! Nỗ toàn trêu tôi
-Nỗ xin lỗi mà, tại Minh chả nghe Nỗ gọi gì cả nên Nỗ mới...
-Biết tôi sợ chó dại nên trêu tôi chứ gì, tôi biết thừa !
Nỗ lại cười hì hì, Nỗ chủ động bắt chuyện:
-Minh, sao tối rồi vẫn ra đây đọc sách thế?
-Cho giải tỏa nỗi buồn í mà
Nỗ hoang mang hỏi:
-Nỗi buồn gì cơ? Ai làm Minh buồn?
-Thì...bố tôi...
-Ông ấy làm gì mà để Minh buồn?
Nỗ tò mò quá, không kiên nhẫn được hỏi Minh liên tục.
-Bố tôi...ngày mốt sẽ mai mối cho tôi
Nỗ khựng lại, không tin vào tai mình
-Thật....thật à? Minh sắp có người khác sao?
Mặt Nỗ thể hiện sự buồn bã, mắt cụp xuống, môi hơi trề ra nhìn như em cún bé không được chủ cho ăn.
-Ngày mốt Minh có người khác vậy còn Nỗ? Nỗ phải làm gì đây? Nỗ thương Minh, rất thương Minh mà
Thằng Nỗ hai tay nắm lấy tay Minh
-Tôi cũng không muốn là của ai khác, tôi cũng thương Nỗ như Nỗ thương tôi. Chúng ta có cùng cảm xúc, cảm xúc ấy như một sợi chỉ đỏ nhưng sắp bị người khác lấy kéo cắt đi. Cái kéo ấy chính là người ngày mốt có thể sẽ có được tôi.
-Minh à, Nỗ không muốn thế đâu ! Nỗ muốn Minh là của Nỗ mà.
Nỗ cúi mặt xuống tuyệt vọng, tuy Nỗ hoàn cảnh thấp hèn thật nhưng Nỗ luôn đặt trái tim mình vào Minh. Nỗ chung tình lắm, Nỗ phải tìm ra cách để không đánh mất Minh.
-----------
Hai ngày sau
Các chàng trai và cô gái liền đến nhà ông La để được mai mối. Ai ai cũng si mê vẻ đẹp của Gia Minh-con trai ông La, tuy làn da không trắng ngần nhưng mạnh mẽ, nóng bỏng như nắng vàng. Nụ cười là điểm nhấn khiến ai cũng mê mệt Gia Minh, đôi môi hồng nhỏ nhắn với hàm răng trắng đều. Cậu cao ráo, ăn mặc nhìn hợp thời, không mê Gia Minh cũng khó.
Đế Nỗ đến nhà Gia Minh thì thấy nhiều anh, nhiều chị bỏ về liền thắc mắc: "Sao họ lại bỏ đi nhiều như thế nhỉ? Ông La không hài lòng sao? Gả Minh khó thế cơ á?"
Đế Nỗ lại thấy một anh chàng nữa bỏ về liền chạy ra hỏi:
-Anh ơi, chuyện gì bên trong ồn ào thế ạ ?
-Ông La bên trong đấy đang mai mối cho con ông. Nhưng phải làm ông ta giận kiểu cáu lên ý mới gả con cho. Bao nhiêu anh chọc giận ông ta không được đây, mấy cô em kia á cũng chịu.
-Chọc giận á? Khó thế cơ ạ?
-Ây xời ơi anh bỏ cuộc, chú em thích thì thể hiện đi. Làm cách gì ông ta cũng cười khành khạch, anh về.
Anh ta bỏ về, Đế Nỗ vào trong thấy ai cũng làm trò cho ông La tức nhưng mới tức 1 giây sau ông ta lại cười. Đế Nỗ nghĩ chọc giận ông La kiểu trẻ con quá thì không được, nhưng lố lăng quá cũng không nên, hay động tay động chân với ông La nhỉ?
Đế Nỗ ra xếp hàng, chờ từng người một. Mãi đến lượt anh, anh cúi đầu chào:
-Con chào ông La ạ !
-Này là ai?
-Dạ con là Lý Đế Nỗ ạ, nhà con làm nghề giáo ở thành phố, con đang sống với anh trai ạ.
-Thế sống với anh trai thì làm nghề gì?
-Dạ con làm ở quán cà phê ạ
-Thì ra là loại thấp hèn, nhìn mặt mày sáng sủa tưởng vương giả chứ, định đến đây có trò gì?
-Con đến đây cũng với mục đích giống các anh các chị em ở đây.
Gia Minh nhìn Nỗ cười nhẹ, nụ cười này đã được mọi người chú ý. Nãy giờ Minh lạnh nhạt chẳng cảm xúc gì, giờ đến lượt Nỗ thì sắc mặt tươi hẳn ra.
-Mà...mặt ông sao thế ạ? Ai đánh ông đấy?
-Thằng này quan tâm nhỉ Ái Cha Ơi Đau Quá !!
Ông La ôm bên má phải của mình vừa bị cào, vừa bị tát, vừa bị đấm. Vì không giận không giao con trai cho người ta nên đành chịu.
-Bố có sao không ạ?
-Bố chả sao cả, bình thường hề hề
Ông La quay ra nói với Nỗ:
-Có tài lẻ gì thể hiện đi !
Nỗ đang gãi đầu suy nghĩ, một lúc lâu thấy anh vẫn đang suy ngẫm, ông La nói giọng khinh khỉnh:
-Ái chà không có tài gì hả? Kém lắm ! Ông sợ con ông thiệt thòi khi vớ phải con người mày
Đế Nỗ mắt nhìn thấy quả cau to liền cười nhếch mép nghĩ liều. Dùng chân gắp quả cau xanh lên và ném vào ông La. Không may trúng phần mắt ông bị đấm.
Ông La ôm mắt gào la, mồm chửi rủa thằng Nỗ. Xung quanh mọi người cười cợt ông La kiểu vì ông xứng đáng, còn vỗ vai khen Nỗ giỏi. Minh đang xem thử mắt bố có sao không, quay ra thấy Nỗ đang cười toe toét khoái chí, Minh tỏ vẻ không hài lòng.
Nỗ nhìn thấy biểu cảm thất vọng của Minh liền ỉu xìu rời đi. Cuối cùng chẳng có ai làm ông La giận, Gia Minh chẳng được gả cho ai.
----------
Tối hôm đó, Nỗ ra bờ hồ ngồi ghế đá
Cứ nghĩ đến khuôn mặt thất vọng của người mình yêu cảm giác cũng thất vọng bản thân theo luôn. Nỗ chỉ sợ Minh giận rồi không nói chuyện với Nỗ nữa. Minh đi tới, ngồi cạnh Nỗ tay đặt nhẹ lên vai anh.
-Ôi Minh ! Tưởng Minh đang chăm bố chứ?
-Bố tôi ngủ rồi nên mới tranh thủ ra đây đấy. Chứ bố tôi mà thức ấy, chắc còn lâu tôi mới ra đây ngồi cạnh nói chuyện với Nỗ.
-Mà chuyện sáng nay...chắc Minh giận Nỗ lắm
đúng không?
-Tôi là tôi không giận Nỗ cả chỉ là tôi không hài lòng với việc Nỗ làm với bố thôi. Người gì đâu mà dại, mắt bố tôi đang bầm tím thế mà lại ném cau vào mắt bố tôi nữa !
Minh giở giọng trách móc, Nỗ sợ Minh giận nên đứng sau lưng Minh bóp nhẹ vai cho cậu, dỗ dành :
-Thôi mà Nỗ xin lỗi, mà Minh biết đấy, mục đích cuối của Nỗ là gì mà. Nỗ làm thế cũng là vì thương Minh, muốn cưới Minh mà.
Minh nghe xong mặt hồng hồng, ngượng ngùng.
-Nỗ có muốn cưới tôi thật?
Thằng Nỗ gật đầu
-Lại đây
Minh thì thầm vào tai Nỗ, Nỗ cười khà khà
đắc ý.
-----------
Sáng giờ Thìn (7 giờ sáng đến 9 giờ sáng)
Nỗ đến nhà Minh, thấy một anh cao to đang đứng hút thuốc trước cổng nhà.
-Chào anh, anh là Trịnh Thế Hiền ạ?
-Đúng, là anh
-Cho hỏi anh có phải là anh họ của Gia Minh không ạ?
-Ừm đúng rồi! Chú có gì hỏi anh?
-Dạ...em đến đây xin làm người ở cho nhà La ạ
-Ồ! Ra là thế, hôm qua thằng Minh nó có nói với cả nhà là sẽ có người xin làm người ở nên anh mới đợi nãy giờ.
-À thế ạ? Thế cho em xin làm người ăn kẻ ở nhà họ La ạ
-Được thôi! Vào gặp ông La với anh
-Dạ vâng
Cả hai vô gặp ông La, vẫn là người đàn ông một bên mắt bị bầm, vết cào ở mặt 3 đường vẫn còn nguyên.
-Chú ơi, có người muốn gặp
Ông La đang uống trà, nghe anh Hiền gọi liền húp cho hết cốc, chùi mồm mới tiếp khách.
-Lý Đế Nỗ chào ông La ạ
-Mày là đứa nào? Sao lại vào nhà ông?
-Dạ con là người đi mai mối hôm qua ạ.
-Hết giờ mai giờ mối rồi còn đến đây làm gì? Định đấm thêm một bên mắt nữa của ông à?
Ông La chỉ vào bên mắt chưa bị đấm, giọng thách thức. Mặt Nỗ hốt hoảng:
-Dạ không, con không có ý đó ạ ! Con vào đây để xin làm người ở cho nhà ông ạ.
-Thế à? À à à ông nhớ rồi, hôm qua thằng Minh bảo ông là mai có người đến xin làm, ra là mày...
Đang nói bỗng ông La nhìn thằng Nỗ hồi lâu rồi khựng lại.
-Ông sao thế ạ?
-Chú làm sao thế?
Ông La như nhớ ra cái gì đó, liền chỉ thẳng tay vào mặt Nỗ nói:
-Mày! Mày là người ném cau vào mặt ông đúng không?
Nỗ giật mình, anh Hiền quay sang nhìn Nỗ với ánh mắt khó hiểu.
-Có phải không thằng kia?
-Dạ...dạ đúng ạ !
-Mày cũng to gan đấy, nhưng không sao ông vẫn thấy bình thường hề hề.
Đúng là không hề biết giận, ném quả cau vào mắt mà vẫn cười hề hề, ông La con tim chai lì thật đấy.
-Bây giờ thế này, vì ông cũng thông cảm cho những người thấp kém hơn nên ông nhận mày vào làm. Mày có ấn tượng với ông lắm đấy !
Nỗ nghe được liền sáng mắt lên, cúi đầu cảm ơn ông chủ rối rít.
Ra ngoài cổng
-Em cảm ơn anh nhiều ạ, may là tìm được anh
-Không có gì ! Mà nhìn chú em cũng đẹp trai, nhìn là biết thông minh rồi. Kết nghĩa không?
Nỗ thấy khoảng cách giữa hai người quá lớn liền do dự.
-Không sao cả! Anh đây không coi thường chú, kết nghĩa với anh đi rồi chuyện gì khó cứ bảo anh.
-Dạ vâng
Hai người đàn ông bắt tay nhau kết nghĩa
-Anh Hiền ơi, anh biết chuyện mai mối cho Gia Minh mà đúng không ạ?
-Ồ thế à giờ anh mới biết đấy !
Thế Hiền tròn mắt, anh này ngày nào cũng ra vũ trường uống rượu xem gái nhảy nên không để ý đến mấy chuyện gia đình.
-Mà phải làm cho ông La giận thì ông La sẽ gả con trai cho. Nên hôm qua em mới ném cau vào mặt ông ấy ạ.
-Ồ chú có chuyện vui đấy nhá haha, mà chú làm thế vì chú muốn cưới thằng Minh à?
Nỗ gật đầu
-Vì chú hiểu tâm lí đàn ông nên anh sẽ giúp chú có được Gia Minh.
-Ầy thật ạ? Thế thì em đội ơn anh cả đời
-Haha có gì đâu, chú đừng ôm ơn của anh nhiều, anh lâu lâu vô dụng lắm.
-Anh giúp em làm ông La giận là em vui lắm rồi ạ *cười*
-Giờ chú đừng gọi anh là anh Hiền nữa, không phải tên thật của anh đâu.
-Thế bây giờ em nên gọi là gì ạ?
-Anh Ngũ !
-Anh Ngũ ạ?
Nỗ khó hiểu
-Tên thật của anh là Trịnh Nhuận Ngũ gọi anh là Ngũ cho ngắn gọn.
-Dạ anh Ngũ
-Tốt! Sáng mai đến nhà anh làm việc cho tốt nhé. Bây giờ anh đi có việc đây.
-Dạ em chào anh Ngũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com