Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đầu chiều
Nỗ lại sang nhà ông La làm việc, gặp Thế Hiền trước cửa
-Anh Ngũ !
-Hửm?
-Anh có cách gì...giúp em cưới được Gia Minh chưa ạ?
Thế Hiền suy nghĩ lúc lâu, kiểu này là chưa có cách rồi
-Anh Ngũ~~~Anh phải giúp em với, một mình em không thắng nổi ông La đâu ạ ! Nếu thành công, em sẽ trả ơn anh suốt đời.
-Rồi rồi bình tĩnh, anh đang nghĩ cách hiểm đây...
-Anh nghĩ nhanh lên nhá

Thế Hiền liền nghĩ đến mấy chiêu quái đản hồi đi học, mặt nham hiểm
-Anh...anh Ngũ ơi ! Mặt anh làm sao đấy? Nhìn ngu ngốc quá đi mất !
Thế Hiền quay sang đập vào bả vai Nỗ
-Cái thằng này ! Chú cho anh nham hiểm tí chứ. Bây giờ nhá, ra hiệu thuốc với anh đi.
-Hiệu thuốc ạ? Anh định đầu độc ông La á?
Thế Hiền cốc vào đầu Nỗ
-Ơ đau anh !
-Nỗ ơi là Nỗ, bớt ngốc đi được không? Anh đây sao dám đầu độc bác mình được? Đầu độc rồi ai giận, ai cho chú cưới Gia Minh hả?
-Ờ ha...
-Lại còn ờ ha nữa!? Ngốc!? Đi với anh nhanh lên.
Tới hiệu thuốc mua được một gói bột lạ
-Lát nữa sử dụng liền biết chưa. Bột này tác dụng nhanh lắm đấy !
-Thế ạ?
-Ừm. Chú thông minh chắc cũng phải biết dùng như thế nào đúng không? Đừng dây vào mặt bác La là được.
-Dạ ! Em đang tưởng tượng biểu cảm của ông La đây khặc khặc khặc *cười*
Thế Hiền nghĩ đến lúc ông La thốn cũng phụt cười.
-Hành động cho tốt nhá chú !
-Dạ, đội ơn anh Ngũ ạ *cười sướng*
Nỗ nhét bột đó gọn vào trong túi quần, nếu ông thấy cái gì dặm dặm trong quần là toi.

Qua nhà ông La
-Con chào ông La ạ !
-Ừ ! Vô dọn giường cho ông đi. Xong rồi mua cho ông sập giấy A4 nhá
-Dạ vâng ạ
Nỗ nghĩ thời cơ của mình cũng đến. Nỗ sắm cho mình cái bao tay ni lông để phòng (ngứa)
Nỗ dọn sạch giường rồi rải thứ bột ma quái ấy lên nệm với chăn. Định rải lên gối nữa nhưng mà Nỗ nhớ lời anh Ngũ dặn nên dừng tay.
Nỗ cười khành khạch, cất gói bột vào túi quần, ra ngoài mua giấy A4 cho ông.
Về đến nhà
-Giấy A4 đây ạ
-Tốt ! Giờ đi lại vòng nữa, mua cho ông 1 con gà nguyên. Không phải gà còn lông đâu, sơ chế rồi í.
-Gà sơ chế nguyên con ạ?
-Ừ
-Thế sao không mua gà chặt rồi ạ?
-Nhiều chuyện nhỉ? Ông bao mua gì là mua theo ông đi ! Nhanh chân lên !
-Dạ
Gia Minh nghe lén nãy giờ liền nghi ngờ
-"Tí nữa bố bắt Nỗ chặt gà hả ta?"
Lúc sau, Nỗ xách gà về
-Ay da ! Gà này nặng quá ông ạ.
-Ừm ! Bây giờ mang con gà này chặt nhiều miếng cho ông để tối ăn.
-Chặt gà ạ?
-Ừ, làm được không? Thằng Minh nó không biết chặt gà, chắc mày không nỡ để thằng Minh làm đâu nhỉ? Mày yêu nó mà !
-Dạ...để con...vào chặt ạ
-Chết cu mày đi hahaha
Ông La cười khúc khích, Nỗ bất lực vào bếp
lấy dao chặt từng miếng một. Cũng may là Nỗ
biết chặt không thì xong phim.

Minh vào bếp nhìn Nỗ đang ngồi xổm chặt gà thấy tội.
-Nỗ này, không cần làm đâu ! Để tôi làm cho
-Ơ nhưng mà Minh có biết chặt gà đâu
-Suỵt nói bé thôi, tôi biết chặt chứ. Bố đang làm khó Nỗ thôi. Đưa dao đây tôi chặt cho.
-Thôi Minh nghỉ ngơi đi, không cần giúp đâu
-Nhưng mà...
-Nỗ không sao, Nỗ biết làm. Minh chỉ cần ngồi đây nhìn Nỗ làm rồi tám chuyện với Nỗ là được mà. Lên ghế ngồi đi mà !
Nỗ bỏ dao xuống, đứng lên dìu Minh vào ghế ngồi.
-Đấy, ngay ngắn. Nỗ làm việc tiếp đây.

Nỗ chặt gà xong mang đi rửa qua cho sạch, rửa tay rồi chạy lên phòng khách.
-Con làm xong rồi ạ !
-Tiếp, bây giờ vào trong pha cho ông bình trà nóng.
-Ông thích trà gì ạ?
-Trà gừng
-Dạ
-Xong thì ra mua cho ông chai rượu. Bao nhiêu chai cũng được
-Vâng ạ
Nỗ giở trò thâm độc, pha trà gừng thật là nhiều gừng cho cay chết cổ họng ông ta. Minh ngồi trong bếp nhìn thấy đống vỏ gừng liền nghi ngờ:
-Bắt đầu chơi xấu đấy à?
-Thời cơ đến rồi Minh ơi hí hí hí
-Dù biết là mất nết nhưng mà cũng muốn bố tôi giận Nỗ sớm. Tôi không đợi đến ngày cưới lâu đâu.
-Nỗ cũng mong mỏi muốn cưới Minh sớm nhất có thể. Thật tuyệt vời khi tương lai chúng ta có thể làm nhiều điều cùng nhau.
-Điều gì cơ?
-Muốn biết rõ không? *mặt dâm tà*
-Khiếp ! Bỏ bộ mặt ấy đi giùm tôi nhé ! Nỗ toàn nghĩ bậy bạ thôi.
-Thế sao Minh biết Nỗ nghĩ bậy bạ?
-Ờ thì...ờm....
Minh bối rối đảo mắt đi chỗ khác, không nhìn Nỗ nữa. Nỗ trêu được Minh cười nhẹ
-Nỗ này ! Lại trêu ! Suốt ngày trêu !
Mặt Minh đỏ lên, khoảnh khắc lúc nãy nhục chết đi được.
-Thôi Nỗ xin lỗi, tại Minh đáng yêu quá chứ bộ.
-Tôi mà hết đáng yêu á, Nỗ nát xương với tôi
-Trêu Minh vui ghê !
-Cái con khỉ ! Pha trà tiếp đi.
-Vâng vợ yêu~~~
Lại làm Minh đỏ mặt nữa rồi, con người gì đâu à ! Dẻo mồm thế ai mà không yêu. À không, chỉ có Minh được yêu thôi !

Nỗ mang bình trà đặt lên bàn
-Này cầm tiền đi mua rượu cho ông đi. Bao nhiêu chai cũng được.
-Dạ
Nỗ ra ngoài mua 5 chai, định mua cho ông La 1 chai trêu ông nhưng mà sợ ông La bắt ra mua tiếp, chân Nỗ cũng mỏi, hại người rồi quay ra hại mình phiền phức lắm.
Ở nhà
Ông La rót miếng nước trà, uống một ngụm thì:
-AAAAA...CAY QUÁ ! ÔI CHAO ƠI !
Minh chạy ra
-Bố sao thế ạ?
-Lấy cho bố miếng nước lọc nhanh lên. NHANH LÊN !
Minh chạy vội vào bếp rót nước
-Đây ạ
-Sao Nóng Thế Hả!?
-Chắc nước mới đun ạ
-Trời ! Chắc nước mới đun là sao? Mày không đun hả con?
-Dạ con có đụng tay đụng chân gì vào đâu ạ
-Vậy là....thằng Nỗ...THẰNG NỖ ! Là mày, mày dám làm cay chết ông. LÝ ĐẾ NỖ !
Ông La gào lên, mồm vẫn cay mùi gừng. Còn Minh đứng nhìn bố mình gào la, cười khúc khích.
-Ối giồi ôi Minh ơi, mày còn cười nữa à?
-Tại lâu lâu bố gào la thế này, nhà mình bớt nhàm chán đi ạ.
-Ơ cái thằng này...
Minh về phòng mất tiêu
Nỗ mua rượu về, vào nhà thấy mặt ông La đang hằm hằm.
-Rượu đây ông ơi
-Nỗ !
-Sao ạ?
-Mày pha trà gừng với đun nước nóng đúng không?
-Dạ đúng ạ
-Mẹ cha mày ! Pha gì lắm gừng thế hả? Lại còn đun thêm nước nóng, thằng Minh rót nhầm nước nóng cho ông uống, muốn cháy cái họng luôn đấy BIẾT CHƯA!?
Ông La chửi Nỗ, nhưng Nỗ không buồn, trong lòng đang vui.
-Ông nói gì mày nghe không đấy?
-Dạ có ạ. Con làm ông như thế ông có giận con không ạ?
Ông La cọc thôi rồi, nhưng nghĩ đến chuyển gả con thì sắc mặt đổi liền.
-Hê hê hê ông chả giận đâu ! Giận mày, ai hầu hạ ông?
Nỗ ngây người, không giận ư? Nhưng trò vui chưa hết đâu, ông ta sẽ nhận thêm nhiều trò.
Tối muộn, ông La lên giường nằm nhưng mới được vài giây sau thì tay chân ông ngứa hết cả lên. Xui rủi nữa là ông chỉ mặc áo may ô với quần dài. Bàn chân, tay, lưng dính bột mắt mèo nên rất ngứa. Tối đấy, ông La ngủ không yên, tay gãi gãi, mà ngứa bột mắt mèo càng gãi càng sưng.

Lúc gà gáy cũng là lúc Nỗ đến nhà ông La. Vừa mới vào thấy ông ta 2 mắt thâm quầng, tay gãi gãi sau lưng.
-Ông ạ?
-Sao?
-Ông làm sao thế ạ?
-Từ tối qua đến giờ, nằm trên giường cứ thấy ngứa ngứa, mà ông giăng màn rồi chả thấy con muỗi nào. Giờ ngứa điên ngứa đảo.
Nỗ cười lớn
-Ơ cái thằng Nỗ này? Sao mày dám cười ông?
Nỗ trưng bộ mặt đểu, nhìn ông La nói:
-Ông biết tại sao ông ngứa không ạ?
-Tại Sao!?
-Vì...người ông dính bột mắt mèo hahahaha
Ông La tức lên quát:
-Mẹ Cha Cái Thằng Kia ! Mới Hầu Hạ Ông Có mấy Ngày Mà Mày Dám Chơi Xấu Ông Thế Hả?
-Dạ tại da ông mịn quá nên con điểm vài vết đỏ cho ông ạ hahaha
-Thằng Ch...
Ông La định quát tiếp nhưng lại thôi, để Nỗ đứng cười không ngớt
-Ồ thế à? Không sao !
-Con làm ông như thế ông có giận con không ạ?
-Giận á? Làm gì phải giận? Ông thấy bình thường.
-Giờ ông có muốn hết ngứa không ạ?
-Có chứ có chứ
-Giờ ông mua rượu về bôi lên người rồi sẽ hết ạ.
-Thằng Minh Đâu?
-DẠ
Minh từ buồng ngủ bước ra
-Bố bảo gì con ạ?
-Mua cho bố một thùng rượu về cho bố tắm
-Để làm gì ạ?
Minh ngơ ngác, bây giờ có cả trào lưu tắm rượu à?
-Để cho ông La tắm đấy Minh. Ông La bị dính bột mắt mèo nên ngứa hết người rồi.
Nỗ nói với Minh
-Ôi thế á? Để con đi mua liền
Minh chạy ra khỏi nhà mua rượu.

-Còn mày nữa, đi vào bếp pha cho t cốc sữa nóng
-Dạ
Nỗ vô bếp, bắt đầu chiêu "sức chịu đựng của con người có giới thiệu", Nỗ cười đều rồi bắt đầu chiêu trò.
-ÔNG ƠI, ÔNG UỐNG SỮA ÔNG THỌ HAY SỮA BỘT Ạ?
-Sữa ông thọ
Ông La nói vọng ra
-Dạ! À ÔNG ƠI, CỐC ĐỂ ĐÂU Ạ?
-Ở trên cái rổ gần bồn rửa đấy
-ÔNG UỐNG LI TO HAY LI NHỎ Ạ?
-TO!!
-Dạ! ÔNG ƠI, ÔNG CẦN THÌA TO HAY THÌA NHỎ ĐỂ MÚC Ạ?
-Thìa bé nhá. Mẹ thằng này hỏi lắm thế nhờ
Ông La bắt đầu cọc
-ÔNG ƠI, PHA SỮA ĐẶC THÌ KHUẤY BẰNG NƯỚC SÔI HAY...NƯỚC NGUỘI Ạ ?
-Nước Sôi!! Pha Bằng Nước Nguội Đau Bụng Chết À ? Làm Ở Quán Cà Phê Mà Không Biết Pha Sữa Đặc Lạ Thật Đấy!!
Nỗ biết ông La sắp nóng máu rồi nhưng vẫn muốn đùa tiếp cho máu lên não hết ngứa.
-DẠ ÔNG ƠI, NƯỚC SÔI CON CHƯA ĐUN. ÔNG CHỜ TÍ Ạ!
-Ừ !!! mẹ cha mày cứ để tao bực à à không...
Ông La cố gắng không giận vì ông chưa muốn mất con trai vàng bạc của ông.
Một lúc sau, Nỗ mang li sữa ra bàn mời ông La
-Sữa đây ạ
-Ừ
Nhưng sữa này nhìn cứ kì kì, màu cứ nhạt nhạt như cho ít sữa quá.
-Sao màu sữa nhạt thế hả Nỗ ?
-Dạ tại sữa không còn nhiều nữa ạ nên còn bao nhiêu con làm cho ông ạ.
Ông La chán nản nhìn li sữa thằng hầu nó pha cho, thôi thì uống nhạt cũng được
-Giờ mày xem thằng Minh mua rượu về chưa còn bưng bê giúp nó đi
-Dạ!
Ông La cầm li sữa lên uống, nhạt tuếch. Xong ông nhìn vào đáy li, cả đống sữa đặc chìm hết ở dưới. Giời ơi! Nỗ chưa khuấy hết sữa đã đưa ông La uống rồi.
-Xời ơi thằng Nỗ này! À thằng Nỡm mới đúng, pha sữa cho mình còn chưa khuấy hết đã chạy mẹ nó ra trông thằng Minh rồi, chán!

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com