Chap 13: Thanh xuân
Tối đến Jaemin hí hửng mở máy ảnh ra xem lại tấm mình chụp Jeno lúc chiều, miệng bất giác cong lên, lòng thầm nghĩ: "Sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy nhỉ? Đã vậy còn biết quan tâm người khác, sau này ai làm người yêu Jeno chắc sướng lắm ha?". Ý nghĩ đó hiện lên khiến tim cậu chợt đau nhói: "Nếu Jeno mà có người yêu thì sao nhỉ?"
Cậu nghĩ tới cũng đã thấy đau đầu, thôi không nghĩ nữa, cậu bắt tay vào công cuộc chỉnh ảnh của mình: "Cũng không dự định ẵm giải, nhưng trời đã ban cảnh sắc tuyệt trần này thì phải giật giải thôi". Hí hoáy cả 1 buổi tối thì cũng xong, cậu nộp bài dự thi, đứng dậy vươn vai, ngáp 1 hơi dài rồi nhanh chóng chui vào chăn đi ngủ.
*
Còn 1 ngày nữa là đến ngày công bố kết quả của cuộc thi, trường cũng tổ chức buổi triển lãm nhỏ trưng bày các tác phẩm của thí sinh để mọi người có thể chiêm ngưỡng, đánh giá. Sự bầu chọn của người xem cũng là một cột điểm trong kết quả cuối cùng. Jaemin muốn nhân vật chính trong tác phẩm của mình cùng đến dự buổi lễ nên đã sang phòng gọi Jeno:
- Anh ơi! Ngày kia trường em có tổ chức triển lãm anh có rãnh đến tham gia không?
- Là chủ nhật hả em? Vậy thì anh rãnh, hôm đó anh chở em đi nhé!
- Dạ được, vậy anh ngủ ngon nha, em về phòng đây. - Jaemin ngại ngùng chạy đi mất, về đến phòng, cậu dựa vào cửa ôm lấy 2 má: "Quái lạ rủ người ta đi xem triển lãm thôi mà đỏ mặt cái gì?"
Jeno --> Mark
22:09
Hey bro, nghe nói chủ nhật này trường Jaemin có tổ chức buổi triển lãm ảnh đúng không?
Sao mày biết?
Mark Lee mà, có gì mà không biết, đặt biệt là nơi nhiều gái xinh như này thì càng không thể bỏ qua.
Vậy thì liên quan gì đến tao?
Mày chắc cũng đi mà nhỉ, lần trước mày nói Jaemin cũng tham gia cuộc thi này mà.
Thì???
Thì gì mà thì, cho tao đi chung với.
Chủ nhật ở nhà chán lắm, thấy tao rãnh rỗi kiểu gì ba tao cũng dẫn tao đến mấy buổi tiệc làm ăn, phiền lắm.
Đi một mình thì chán, cho đi chung với đi.
Mày tự mà đi, hôm đấy tao chở Nana rồi, tới nơi thì gọi tao, tao ra.
Ok ok, bạn iu, iu bạn nhất.
*
Sáng chủ nhật, Jeno đúng như lời hứa đưa Jaemin đến triển lãm, không biết là trùng hợp hay cố ý, mà cậu thì diện chiếc hoodie màu xanh mint cùng với quần bò đen, giày nike trắng đơn giản, còn hắn thì diện chiếc áo thun cũng màu xanh mint nhưng phối cùng quần jean và converse đen. Nhìn tổng thể cứ như họ đang mặc đồ đôi với nhau vậy. Cậu rất hài lòng với outfit ngày hôm nay của cả hai, vui vẻ cùng hắn đi đến trường.
Vừa bước vào cổng triển lãm thì đã thấy đám Haechan, YangYang, Renjun còn có cả cặp Jichen đang đứng đợi 2 người.
- Chà, hôm nay còn mặc đồ đôi cơ đấy? Sợ người ta không biết 2 người sống chung nhà hay gì? - Haechan đưa ánh mắt đầy phán xét nhìn cậu và hắn.
- Đôi hồi nào? Giống mỗi cái màu áo, chứ còn giống cái gì nữa đâu? - Cậu cãi thế thôi chứ thích muốn chết.
- À quên mất, nhóc này là Zhong Chenle, em họ của Renjun mới qua Hàn 2 năm nay thôi nên chắc anh không biết, còn bên cạnh là người yêu em ấy, Park Jisung.
Hai bên chào hỏi một hồi thì bỗng đằng xa có tiếng gọi í ới:
- Jeno!!! Cuối cùng cũng tìm được mày rồi, gọi sao không nghe máy? Làm tao đi tìm mày mà muốn lạc luôn, trường gì mà rộng thế không biết! - Mark đến chỗ bọn họ thở hỗn hễnh.
- Tao để chế độ im lặng nên không nghe thấy. - Hắn đưa tay kéo Mark đứng thẳng người lên rồi giới thiệu với mọi người - Giới thiệu với bọn em đây là Mark Lee bạn cùng lớp với anh. Mark, còn đây là Jaemin, Haechan, Renjun, YangYang, Chenle, Jisung. - Hắn đưa tay chỉ đến từng người khi nói.
- Bọn em chào anh, rất vui được làm quen với anh! - Cả bọn vui vẻ chào Mark.
- Anh chào các em, nghe Jeno nhắc về các em mãi hôm nay mới được gặp, sau này hy vọng có cơ hội gặp nhau nhiều hơn hen. - Mark cũng vui vẻ chào lại.
- Đông đủ rồi thì mình vào trong thôi! - Renjun đề nghị.
Xem các bước ảnh được trưng trong triển lãm, cả bọn không khỏi cảm thán "Đúng là tuổi trẻ tài cao, mới học cấp 2 thôi mà đã chụp được những tấm hình đẹp như này". Đi đến cuối đường thì Mark nhìn thấy tấm ảnh chụp một cậu trai đang cười híp mắt trên chiếc xe đạp, đậu dưới cây anh đào, nhìn kĩ lại thì hoá ra là người quen:
- Ủa đó không phải là Jeno hả? - Tiếng nói của Mark thu hút sự chú ý của bọn nó, nhìn theo hướng tay anh chỉ.
- Wow!!! Anh Jeno thật này! Đúng là đẹp trai hết nước chấm! - Chenle nhìn thấy tấm hình mà mắt sáng rỡ lên. Còn Jisung bên cạnh mặt đã tối đen lại - Sao cậu dám khen người khác đẹp trai trước mặt người yêu mình hả? Tớ dỗi đấy nhé? - Chenle biết mình lỡ miệng liền nhón chân hôn chóc vào má Jisung - Như vậy được rồi chứ?
- Ai mê anh Jeno tới nỗi chụp hình mang lên đây luôn vậy? - YangYang đi đến nhìn tên tác giả ở góc tranh - Tác giả Na Jaemin!!! - YangYang vừa dứt lời mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jaemin, khiến cậu không khỏi bối rối.
- C...có gì mà nhìn tao dữ vậy? T..Th..Thì tao thấy anh ấy đẹ..., à ý tao là cảnh đẹp nên chụp thôi. - Cậu nói năng loạn xạ hết cả lên.
- Cảnh đẹp mà ba Jeno chiếm luôn 2/3 tấm hình? Cảnh vậy là đẹp dữ chưa? - Renjun dí sát mặt vào cậu, miệng cười bí hiểm.
- Kệ tao! Mọi người đứng đây quài không chán hả? Đi xem thử tác phẩm của thằng Jun đi! - Cậu đánh trống lãng, vừa định quay đi thì bắt gặp ánh mắt của Jeno đang dán chặt lên người mình thể hiện sự khó hiểu, cậu xấu hổ tránh sang chỗ khác - Hình như còn bên kia chưa xem thì phải? - Sau đó cậu nhanh chân chuồn khỏi chỗ ngượng ngùng này.
Thấy dáng vẻ của cậu như đứa trẻ làm việc xấu bị người lớn phát hiện khiến hắn không khỏi bật cười "Nana có đáng yêu quá không vậy!", lòng hắn lúc này cũng ấm lên lạ thường, thì ra hôm trước cậu không đến bên hắn ngay là để chụp tấm ảnh này đây, nhìn ngắm tác phẩm của cậu lần nữa rồi cũng cất bước đi theo phía sau cậu.
*
"Ban tổ chức xin trân trọng thông báo còn 10' nữa lễ trao giải sẽ chính thức diễn ra mời mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi."
Đám Jaemin nghe vậy cũng không xem ảnh nữa mà đi vào hội trường tìm chỗ ngồi.
- Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến buổi lễ ngày hôm nay, phần được trông chờ nhất cuồi cùng cũng đã đến, sau đây xin mời anh Jung Jaehyun đại diện ban giám khảo của cuộc thi lần nay lên công bố người chiến thắng. - MC mời Jaehyun lên sướng tên người thắng cuộc.
Jaehyun ăn bận quần tây, áo sơ mi trắng cùng mái tóc vuốt ngược lên trông vô cùng đẹp trai, lịch lãm bước lên sân khấu chào mọi người:
- Xin chào tất cả mọi người, tôi rất vinh dự khi được mời làm giám khảo của cuộc thi này, nhờ đó mà tôi thấy được các bạn nhỏ của chúng ta thật sự rất tài năng, mọi tác phẩm đều cho thấy sự chỉn chu, tâm huyết. Tôi và mọi người đã rất căng não để chọn ra được một tác phẩm giành chiến thắng nhưng dù thế nào đi nữa thì tác phẩm của tất cả thí sinh đều rất tuyệt vời. Và sau đây tôi xin công bố tác phẩm chiến thắng cuộc thi lần này là....- Anh kéo dài ra tạo sự hồi hộp - "Thanh Xuân" của tác giả Na Jaemin. Xin chúc mừng em.
Tác phẩm của cậu được chiếu lên màn hình lớn, khán giả không ngừng vỗ tay trước chiến thắng thuyết phục của cậu, bước lên sân khấu nhận giải, Jaehyun thì thầm vào tai cậu: "Làm tốt lắm em trai của anh."
- Cảm ơn anh Jaehyun và một lần nữa xin chúc mừng tác phẩm "Thanh Xuân" của cậu Na Jaemin. Mời cậu phát biểu cảm nghĩ của mình. - MC đưa mic cho Jaemin.
- Đầu tiên tôi cảm thấy rất biết ơn vì mọi người đã yêu thích và đánh giá cao tác phẩm của tôi, tôi vui vì đã cơ hội thể hiện tài năng của bản thân và gặp gỡ được nhiều bạn có cùng sở thích với mình. Điều thứ hai - Cậu ngập ngừng, nhìn về phía Jeno trên hàng ghế khán giả - Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến nhân vật chính trong tác phẩm của tôi. Cảm ơn anh vì đã luôn nhường nhịn, chiều chuộng em trong suốt những năm qua, mặc dù anh hay làm em tức giận nhưng lần nào cũng sẽ đến dỗ dành em, luôn có mặt bên cạnh em mỗi khi em cần. Nhờ có anh mà thanh xuân của em trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn, em hy vọng anh sẽ mãi mãi bên cạnh em, mãi mãi là một phần thanh xuân trân quý của em.- Cậu mỉm cười hạnh phúc.
Jaemin đi về chỗ trước ánh nhìn xăm soi của đám bạn:
- Haizzz trong mắt Na Jaemin thì chỉ có mỗi Lee Jeno thôi, còn đám tụi mình chắc đó giờ là hồn ma đu bám nó thôi á. - Haechan dùng giọng điệu của mấy mụ dì ghẻ trong truyện cổ tích để xỉa xói cậu.
- Thứ mê trai bỏ bạn!!! - YangYang cũng hùa theo.
- Thì ra nay mặc đồ đôi cũng có ý đồ cả? - Renjun gật gù.
- Sướng nhất mày rồi nhé Jeno! - Mark thúc nhẹ khuỷu tay vào người hắn.
- Em thấy 2 anh đẹp đôi lắm đấy, không ấy tới với nhau luôn đi! Chứ để mình em với Jisungie phát cơm chó quài buồn. - Chenle hớn hở đưa ra ý kiến.
- Khùng quá bọn anh chỉ là bạn bè bình thường thôi! Học hành còn đang đăng đăng đê đê, yêu đương gì tầm này, đừng có nghĩ linh tinh nữa đi cái đám này. - Từ nãy đến giờ Jaemin bị nói đến đỏ cả mặt "bọn nó cứ nói thế làm sao mình dám đối diện với Jeno đây, ngại chết mất thôi!". Jeno bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng quan sát, thấy Thỏ nhỏ bắt đầu ngại rồi nên hắn lên tiếng giải vây giúp cậu:
- Mọi người đừng trêu Nana nữa, bọn anh không có gì thật mà, chắc tại ảnh có mình anh nên em ấy mới nói vậy thôi, nếu là ảnh chụp các em anh nghĩ Nana cũng sẽ nói về các em thôi.
Cả bọn đồng thời trưng ra vẻ mặt: "Chắc tụi tao tin", nhưng cũng không muốn làm khó 2 người nữa, đứng dậy đi ra ngoài.
*
Từ lúc trong hội trường đến khi xe đạp dừng trước cổng nhà, cậu luôn ở phía sau hắn mà không nói lời nào, thật ra cậu sợ nói cái gì đó gây hiểu lầm nữa thì phiền lắm, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có can đảm đứng trước đám đông để nói lên điều đó với hắn, chỉ là lúc đó từ tận đáy lòng cậu thật sự muốn nói lời cảm ơn này đến với hắn. Con tim đã mách bảo thì lý trí có làm gì cũng vô dụng.
Thấy mãi cậu chẳng nói năng gì, không chịu được không khí ngột ngạt này hắn bỗng nhiên dừng bước làm cậu phía sau đang lơ nga lơ ngơ đâm sầm vào lưng hắn. Vì hắn cao hơn cậu cả một cái đầu nên khi hắn xoay người lại thì cả người cậu lọt thỏm vào lòng hắn, ánh mắt 2 người chạm nhau làm người cậu bỗng chốc nóng lên, vội đẩy hắn ra xa, nhẹ giọng trách mắng:
- Sao tự nhiên đang đi anh đứng lại làm gì?
- Vậy sao nãy giờ em cứ im lặng không nói gì với anh?
- Em... - Cậu chưa tìm lý do nào hợp lý để trả lời câu hỏi của hắn, không lẽ nói thẳng ra là cậu ngại hả, như vậy thì mất mặt quá rồi.
Jeno cười, mắt cong thành vòng khuyết, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
- Bức ảnh của em chụp đẹp lắm! Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh. Anh cũng cảm ơn em vì đã là một phần quan trọng trong thanh xuân của anh.
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm nhận được tất cả sự nuông chiêu hắn dành cho cậu, nước mắt hạnh phúc trực trào nơi khoé mắt, không khống chế được hành động của chính mình nữa, cậu nhón chân lên hôn nhẹ vào má hắn. Và sau đó cậu lập tức thấy xấu hổ về việc làm của mình, chạy thẳng một mạch vào nhà bỏ lại hắn đang ngơ ngác đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com