Chap 3: Jaemin
Đi trong hành lang nhìn những tốp học sinh túm tụm lại nói chuyện với nhau sau một kì nghỉ hè dài - nhưng đối với Na Jaemin cậu thì cứ như một cái chớp mắt, chưa kịp ăn chơi đủ mà đã bắt đầu một năm học mới đầy áp lực, mệt mỏi và đặc biệt là phải dậy sớm - điều cậu vô cùng ghét, nay lại càng ghét hơn bởi sự xuất hiện của ông dị thần Lee Jeno. Lê thân xác chán chường vào phòng học quen thuộc chỉ khác mỗi bảng tên lớp đổi từ 8B1 sang 9B1 thôi, còn lại thì vẫn y như vậy bao gồm những gương mặt quen thuộc mới gặp tối hôm qua.
- Chà nay chắc mặt trời mọc đằng Đông quá bay ơi! Thằng Na hôm qua chơi tới bến đến tận 12h đêm mà nay vẫn còn đi học được đã vậy còn đi học sớm nữa chứ. - Cái giọng thiếu đòn này còn ai khác ngoài con gấu nâu Lee Haechan nữa.
YangYang bàn trên cầm quyển sổ quay xuống Haechan hỏi:
- Ê nay ngày mấy vậy Haechan? Để tao ghi chép vào những câu chuyện độc lạ nhất Hàn Quốc trong vòng 15 năm gần đây.
- Ê không ấy chiều tao, mày với thằng Cừu đi mua vé số đi biết đâu trúng độc đắc đó. - Đại ca Đông Bắc Huang Renjun hào hứng lên tiếng.
"Bộp"
Jaemin ném mạnh cặp lên bàn nằm dài uể oải:
- Bọn bay có thôi đi không? Hôm nay tao mệt nên tạm tha cho 3 đứa bay đó mai tao khoẻ tao xử bù sau.
Jaemin nhiều lúc cũng không hiểu tại sao mình có thể chơi được với cái đám trời đánh này nữa, không phải 3 đứa nó lớn lên cùng cậu, từ thời cởi truồng tắm mưa cho tới tận bây giờ thì chắc cậu đã bay lại đấm mỗi đứa một phát rồi.
Renjun vỗ cái bốp vào vai Jaemin:
- Rồi mắc gì nay tự nhiên nổi hứng đi học sớm vậy?
- Mày nghĩ tao muốn hả, tự nhiên mẹ tao thuê Jeno kèm cặp tao học gì đó tại năm nay phải thi chuyển cấp, đã vậy còn để Jeno kim luôn người gọi tao dậy, tài xế riêng với một con xe đạp có 1 cái yên. - Cậu vươn vai ngáp dài kể lại câu chuyện làm cậu đau đầu cả một buổi sáng
Không hẹn mà gặp, 3 đứa bạn tồi cười như được mùa:
- Há há há, hôm nay YangYang tao muốn nhanh tới giờ tan học để được tận mặt chứng kiến đại thiếu Na Jaemin đi về bằng xe đạp như thế nào quá. Hóng quá, hóng quá, hóng quá"
- Bay im hết coi, đó đã là gì chúng mày biết sáng nay cha nội đó gọi tao dậy như nào không? Nghĩ sao lấy bộ cối chày inox gõ cái "beng" vô đầu tao, tỉnh mẹ nó ngủ.
Vừa nhắc tới là thấy nhức nhức cái đầu, Jaemin đưa tay xoa xoa hai bên thái dương: - I have a headache
3 đứa bạn quỷ yêu lại được 1 trận ra nước mắt:
- Há há há, cười chết tao thôi, cuối cùng cũng có đứa trị được con sâu ngủ như mày rồi. Há há há, đúng là không hổ danh là Lee Jeno. - Haechan cười thiếu điều muốn thay bộ hàm mới nữa thôi, tay cũng không yên vỗ bôm bốp.
- Mày vậy mà chịu để Jeno leo lên đầu ngồi luôn hả? Sao nay mày hiền lạ hiện lùng vậy? Mà tao thắc mắc nhà mày giàu như thế thì cấp 3 mày học trường nào chả được, đầy trường quốc tế đang chờ đón mày ngoài kia, sao phải bắt mày thì vào trường công làm gì nhỉ?- Renjun khó hiểu hỏi cậu.
Mắt Jaemin quanh thành 1 vòng tròn, ngón trỏ đưa lên gãi gãi trán, cười gượng:
- Thì Jeno với tao cũng như bọn mày thôi, chơi với tao từ lúc tao 5 tuổi trước cả bọn mày 1 năm cơ. Bình thường bay cũng leo lên đầu tao hoài tao cũng có làm gì được bọn bay đâu, bay cũng cứ nhây đấy thôi với Jeno thì tao cũng vậy, có gì đâu mà thắc mắc. - Còn vế sau thì cậu không trả lời vì thật ra chính Jaemin cũng đang không hiểu, đó giờ ba mẹ cũng không áp đặt cậu phải học trường nào cả, sao lần này đột nhiên lại như thế, quái lạ thật.
Có trời mới biết Jaemin đang nói dối, sao cậu dám cho cái đám này biết được Lee Jeno nắm hàng tá bí mật quậy phá từ trong nhà ra tời ngoài xóm, bao lần cậu thoát nạn không bị mẹ mắng đều là có Jeno giấu giúp, giờ mà cậu tạo phản thì coi như xuân này con không về nhà được nữa mất. Riết rồi Jaemin cũng không biết ai là cậu chủ ai là người làm nữa.
Nhưng Jaemin nào có biết "trời" mà cậu vừa nghĩ tới lại đang ngồi ngay trước mặt cậu đây - Huang Renjun. Chơi với nhau từng ấy năm, khác với 2 đứa tăng động 25h/ngày - Haechan, YangYang - tuy bề ngoài nhìn như nhỏ nhất nhóm nhưng Renjun lại là có suy nghĩ trưởng thành nhất, nó luôn để ý, quan sát bạn bè rất kĩ, lúc cần vui thì vui, lúc bạn bè có tâm sự hoặc vấn đề gì khác thường nó sẽ nhận ra ngay lập tức. Và lần này cũng không ngoại lệ, những hành động bất thường của Jaemin không thể thoát khỏi mắt nó, tuy không biết sự thật đằng sau nhưng nó cũng nhận ra lý do thật sự không giống như những gì cậu nói. Mặc dù vậy nó vẫn không vạch trần cậu mà chỉ nhoẻo miệng cười.
Sau một trận cười nghiêng ngã bạn Cừu con hắng giọng, đưa mặt lại gần Jaemin, hất cằm:
- Lý do lý trấu gì sượng trân vậy ba nội, sao thích Lee Jeno rồi hả?
- Thích thì nói đi cưng.- Haechan nhếch lông mày, hai tay bỏ vào túi quần đi đến bên cạnh Jaemin.
Lúc này cậu đang hàng ngàn hàng vạn lần hối hận khi đã nói sẽ đấm bù tụi nó vào ngày mai giờ cậu có mệt chết thì cũng phải đấm cho 2 thằng này ra trò. Vừa dứt suy nghĩ Jaemin lôi trong cặp ra quyển sách cuộn tròn lại gõ lên đầu 2 đứa bạn quỷ yêu như giã gạo. 3 người rượt nhau chạy khắp lớp cùng với tiếng la oai oái của 2 đứa nhây chúa. Renjun ngồi một bên ăn miếng bánh uốn miếng trà nhìn 3 đứa bạn trẻ trâu của mình mà không khỏi ngán ngẩm: "Bao giờ 3 con nghé này mới trưởng thành được như tôi đây."
Còn đang bận thưởng thức trà bánh thì từ cửa lớp có ai đang gọi to tên nó khiến nó giật mình suýt nuốt trọng miếng bánh quy: "Renjun hyungggg."
Một tiếng kêu của Zhong Chenle - người em họ quý hoá, giàu sang của một người cũng giàu sang không kém Renjun- không những làm người được gọi tên giật mình mà đến 3 đứa trẻ trâu kia cũng phải ngừng cuộc hỗn chiến quay sang nhìn. Chenle chạy nhanh lại ôm chặt cứng Renjun miệng bi ba bi bô:
- Chúc anh họ yêu quý của em ngày đầu đi học vui vẻ nha. - Kèm theo đó là nụ cười không thể giả trân hơn được nữa.
Thấy đi ngay phía sau Chenle là Jisung thì Ren-nhìn thấu hồng trần-jun đã biết ngay mục đích hôm nay của đứa em họ mình là gì, liền phủ đầu ngay:
- Sao nay lại muốn anh nói dối với ba mẹ để em sang nhà Jisung chơi game thâu đêm luôn chứ gì? Trốn nhà theo trai chứ gì?
Chenle cười hì hì: "Đúng là chỉ có anh hiểu em thôi."
Renjun nhìn sang Jisung rồi theo thói quen đưa tay véo má em:
- Lần sau sang nhà anh chơi nhé, đừng rủ Chenle sang đó chơi nữa anh nói dối nhiều anh cũng mệt nha. Sang đi anh làm bánh cá cho ăn nha.
Chenle thấy Renjun véo má người yêu mình thì vội hất tay Renjun ra chu mỏ giận dỗi: " Sao anh cưng Jisung hơn em vậy, em mới là em anh cơ mà, má em cũng phúng phính, trắng trẻo mà có thấy bao giờ anh nhéo đâu cũng chả thấy làm bánh cá cho em ăn. Em vậy thôi chứ em cũng biết tổn thương mò." - Lúc này em cũng tự đưa hai tay lên véo má của mình.
- Nào mày bớt báo tao lại thì tao tự động thấy mấy dễ thương thôi em à Còn bây giờ thì khỏi.- vừa nói Renjun vừa nhìn mấy ngón tay của mình, bộ dạng "chảnh choẹ" hết sức.
Jisung bên cạnh thấy người nhỏ đang hờn dỗi tự cảm thán trong lòng " Lele sao mà đáng yêu dữ vậy nè, yêu chết mất thôi", rồi cười hiền xoa đầu em người yêu:
- Lele đừng có buồn, má Lele chỉ có tớ mới được véo thôi. Với lại có gì sau này đổi qua nhà cậu chơi nhiều hơn để anh Renjun làm bánh cá cho tớ rồi tớ nhường cậu ăn hen. Cười lên đi nè.
Jisung đưa 2 ngón trỏ vào mép Chenle đẩy lên thành nụ cười, có người yêu dỗ dành cute như này sao mà Chenle không cười cho được. Chứng kiến một màn "cơm chó" ngay trước mắt làm cho Renjun lúc này đây hận không thể đạp cái đôi chim ri này ra khỏi cái lớp này ngay lập tức. Còn 3 ông dị thần kia sau khi hỗn chiến hả hê thì đi lại phía Renjun, không biết có nghe được đôi kia phát "cơm" không nhưng mà cá chắc là câu "anh Renjun làm bánh cá" không thể nào bỏ qua được
- Gì Lỏn Chún làm bánh cá cho bọn tao ăn hả? -Haechan, YangYang đồng thanh hỏi, còn Jaemin phía sau thì chỉ cười cười vẫy tay chào 2 nhóc con nhỏ hơn mình 1 tuổi kia.
Renjun lạnh lùng đáp:" Tu thêm 10 kiếp nữa thi may ra tao làm cho ăn nhé."
- Sao mà bạn Lỏn Chún 3m bẻ đôi này phân biệt đối xử với bạn bè thế nhỉ? Hèn gì trời phạt cao không nổi. Há há há. - Vua thèm đòn Lee Haechan sau vài cái gõ đầu của Jaemin thì cảm thấy vẫn rất thèm đòn nên lại kiếm chuyện với đại ca Đông Bắc đây mà
- Mày thì khác tao quá cơ đấy!!
- Xì, xin lỗi ông đây cao mét 8 đó chứ đừng có đùa. - Haechan nhón chân lên rồi cuối đầu nhìn Renjun bằng ánh mắt vô cùng thách thức.
Rồi chuyện gì tới cũng tới, 4 con người ở đây đã quá quen với cảnh này rồi, ban đầu thì còn vào giải hoà nhưng rồi đâu lại vào đấy có khi có bị kéo vào đánh chung, nên giờ cũng chả ai quan tâm cả. Jisung nhìn cảnh này mà bất giác cảm thán " Đúng là người trưởng thành nhất vẫn luôn là mình." Lúc này Chenle nhìn về phía Jaemin tấm tắc khen
- Quả đầu hồng này của anh cháy quá đi, rất hợp với anh luôn đó.- Chenle bật ngón cái lên tán thưởng thì lại vô tình lướt qua cái đồng hồ trên tay - Ủa bộ nay trời có giông bão quá mấy anh ơi!!! Không ngờ em lại có thể gặp được anh Jaemin vào lúc sáng sớm như này ở trong lớp học. Đúng là chuyện lạ hiếm thấy nha.
- Anh mày mà để tóc nào chả đẹp, nay đổi gió xíu đón năm học mới - Jaemin vuốt vuốt tóc cười tự đắc, thật ra đây cũng là lần đầu cậu đổi màu tóc khác so với màu tóc đen huyền thoại, vừa nhuộm xong cậu cũng tự cảm thấy bạn thân mình quá là hợp với màu tóc này mà phải gọi bọn Haechan đi ăn chơi để khoe ngay lập tức. Sau đó cậu cũng trực tiếp bỏ luôn vế sau của Chenle ra ngoài tai, ngồi xuống lấy sách vở bỏ vào hộc bàn thì từ hộp bàn rơi ra đầy những tấm thư tình màu hồng đỏ đủ cả, trong hộc bàn thì đầy socola. Jisung bên cạnh xuýt xoa:
- Wow, anh Jaemin được nhiều bạn yêu thích thật đó nha!!! Đống quà này của anh còn nhiều hơn của em nhận được trong một năm qua nữa đó! - Nói xong tự cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua, nhìn sang thấy Chenle đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, Jisung sợ hãi ngậm miệng mình lại.
Jaemin vốn sinh ra đã sở hữu một gương mặt vô cùng đẹp trai, hàng lông mi dài và đặc biệt là có nụ cười vô cùng đẹp khiến ai nhìn vào cũng phải mê mệt. Tính tình thì đúng gu bạn trai của mọi nhà, bên ngoài anh "bad" chứ bên trong anh "good" nha. Đã thế còn là con trai cưng độc nhất của ông Na Jaeman- người sáng lập ra hãng trang sức đá quý NEO nổi tiếng đắt đỏ nhất Hàn Quốc. Nay còn thêm quả đầu hồng cháy phố thế này chắc sẽ "giết chết" kha khá con tim nữa rồi đây.
- Thế em với Chenle thích ăn gì trong đây thì lấy đi còn bao nhiêu đưa qua hết cho thằng Cừu.- Nói rồi cậu đưa tay quơ hết đống thư trong hộc bàn vào cặp. Dù gì cũng là tấm lòng của người khác gửi cho mình vứt đi thì cũng không đáng mặt đàn ông quá rồi, mà dù có vứt thì cũng phải đem về nhà mà vứt chứ vứt ở đây người ta lại nói cậu chảnh choẹ này kia. "Haizzz đẹp trai quá đôi khi cũng thật phiền" cậu thầm nghĩ.
Còn phía bên này nội tâm Cừu non đang gào thét " Bộ riết rồi thằng Na coi mình là cái thùng rác của nó hay gì vậy trời" nói vậy thôi chứ nó vẫn gom hết đống đồ ăn này về chỗ của mình "thôi thì bỏ cũng phí để nhâm nhi trong giờ học cũng hợp lý ra phếch"
------------------------------
Chap này chủ yếu nói sơ sơ cho mn biết về những người bạn của Na thui 🤗.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com