Chap 30: Ngày không em
*6 năm trước*
Ngay khi đặt chân đến một đất nước mới, mọi thứ trở nên vô cùng xa lạ, từ ngôn ngữ, con người, văn hoá, cảnh vật, hắn chơi vơi, không định hướng được rằng mình sẽ làm gì ở đây, hắn chỉ biết là mình rất nhớ cậu, rất nhớ cậu, hắn muốn ôm lấy cậu để chữa lành tâm hồn lạc lõng này nhưng hắn chợt nhận ra để có thể được ôm cậu lần nữa thì buộc hắn phải đứng dậy đương đầu với khó khăn, không được phép gục ngã, phải thật thành công trở về. Sở dĩ hắn muốn cắt đứt toàn bộ liên lạc với cậu là vì hắn sợ phải nhìn thấy cậu buồn, cậu thất vọng, điều đó sẽ khiến hắn không yên lòng mà để cậu lại một mình, việc của hắn bây giờ là làm cách nào để trở về bên cậu nhanh nhất. Hắn nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần, đi đến trường làm các thủ tục nhập học, đi tìm nhà ở, việc làm vì trường chỉ hỗ trợ tiền học phí còn chi phí đi lại, ăn, ở hắn đều phải tự lo. Hắn bận rộn tìm kiếm cả tuần trời cuối cùng hắn cũng tìm được một căn phòng nhỏ khá gần trường, có vẻ lâu rồi không được tu sửa nên phòng hơi xuống cấp nhưng chả sao cả hắn chỉ cần một chỗ đủ che mưa, che nắng là được rồi. Hắn cũng tìm được công việc làm thêm ở một quán thức ăn nhanh, ông chủ là người châu Á nên khi vừa thấy hắn đến xin việc là nhận ngay, ngoài ra buổi tối hắn còn làm phục vụ ở một quán bar lớn ở trung tâm thành phố nữa. Sáng đi học, chiều đi làm ở quán ăn, tối đến thì làm ở bar, hắn làm việc quần quật để kiếm tiền, mỗi ngày hắn chỉ ngủ được 3 tiếng, ăn uống đại khái qua loa, nhiều lúc hắn mệt mỏi dường như muốn bỏ cuộc, không thể gượng dậy nổi, hắn lại nhìn vào tấm film cậu cười năm 15 tuổi, sờ vào gương mặt tươi cười rạng rỡ ấy khiến hắn tiếp thêm động lực để chiến đấu "Anh đang cố gắng từng ngày để được về bên em đây Nana à"
*
Vẫn như thường ngày, đúng 9h đêm hắn đến quán bar để làm việc, khi đang bưng rượu đến bàn cho khách thì bất ngờ vị khách này lại mời anh ngồi xuống uống rượu cùng, còn nói sẽ trả tiền cho hắn chỉ cần ngồi nói chuyện với anh ấy một lúc thôi, hắn thấy nói chuyện thôi cũng không mất mát gì mà còn có tiền nên đã gật đầu đồng ý.
- Haizz, cậu có biết không tôi vì theo đuổi đam mê của bản thân mà từ bỏ quyền thừa kế một tập đoàn cung cấp thực phẩm đồ sộ, ba mẹ tôi nghĩ việc tối ngày cắm đầu vẽ vời váy áo sẽ chẳng bao giờ có tương lai, tôi không chấp nhận điều đó và thẳng thừng nói rằng mình sẽ chứng minh cho họ thấy những gì họ nghĩ là hoàn toàn sai. Nhưng đã hơn 1 năm trôi qua rồi, tôi vẫn chưa làm được gì cả, vẫn cứ dậm chân tại chỗ, chẳng nghĩ được thiết kế nào ra hồn cả, hoàn toàn là một kẻ thất bại, cậu nói xem có phải tôi nên nghe theo ba mẹ về tiếp quản công ty không? - Ten nở nụ cười cay đắng, mắt mông lung nhìn vào khoảng không lấp lánh ánh đèn, anh cảm thấy mình đúng là chẳng làm ăn được gì ra hồn, đến bây giờ lại ngồi đây than khóc với một người xa lạ, ngày anh dứt áo ra đi không ngờ rằng lại có ngày mình thảm hại đến như vậy.
Hắn ngồi im lắng nghe những gì mà người con trai ấy tâm sự, ấn tượng của hắn về anh là một người có dáng hình nhỏ nhắn, gương mặt rất sáng, sóng mũi cao, nụ cười quyến rũ, ăn mặc thời thượng, nhìn tổng thể rất có khí chất của người làm trong lĩnh vực thời trang. Hắn nhìn anh như thấy được chính bản thân hắn vậy, cũng bơ vơ, lạc lõng trên con đường mà chính bản thân lựa chọn. Lặng người một lúc lâu, hắn ôn tồn cất tiếng nói:
- Tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh giống như anh vậy nhưng khác ở chỗ là tôi chỉ có một con đường duy nhất là phải đạt được điều mình mong muốn, nếu thất bại tôi sẽ chẳng còn gì nữa. Tôi đã bỏ lại gia đình, người tôi yêu, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên bạn bè chạy trốn đến một nơi hoàn toàn xa lạ để tìm kiếm thành công, để khiến ba mẹ tôi phải tự hào, để thật xứng đáng đứng bên cạnh người tôi yêu, tôi không được phép bỏ cuộc dù phải trải qua nhiều khó khăn cỡ nào đi nữa.
Ten vô cùng bất ngờ với lời nói của hắn, ở độ tuổi của hắn anh vẫn còn là một cậu thanh niên ham chơi, không thiết tha học hành, chỉ biết ngửa tay xin tiền ba mẹ, vậy mà cũng ở độ tuổi đó hắn đã biết lo lắng cho tương lai, vất vả lao động kiếm ra đồng tiền tự nuôi sống bản thân. Nhìn vào ánh mắt kiên định, không hề dao động sau mỗi lời nói ra anh có thể cảm nhận được quyết tâm mãnh liệt trong con người hắn và anh thật sự rất nể phục điều đó. Anh tự chế giễu chính bản thân mình, hắn phải trải qua nhiều thứ khắc nghiệt hơn anh nhưng vẫn cương quyết không từ bỏ lý tưởng của mình, vậy lý gì anh lại dễ dàng chịu thua trước số phận như vậy.
- Chà, xem như hôm nay tôi may mắn khi chọn nói chuyện cùng với cậu. - Anh rót ly rượu đưa về phía hắn - Nào, uống với tôi một ly thay lời làm quen nhé.
Hắn không chần chừ cầm ly rượu lên uống cạn, cái vị cay xè, đắng nghét của rượu khiến hắn tỉnh cả người, tâm trí cũng phần nào đỡ căng thẳng hơn.
- Cảm ơn cậu vì hôm nay đã nói chuyện cùng tôi, cậu thật sự là một người rất thú vị. Hừm cậu có muốn kết bạn với tôi không, tôi thấy mình với cậu rất hợp nhau. - Ten uống cạn ly rượu trên tay, quay sang ngỏ ý muốn kết bạn với hắn.
- Được thôi, rất vui được biết anh. Tên tôi là Lee Jeno. - Hắn vui vẻ đồng ý lời mời này vì đơn giản hắn thấy anh cũng rất thú vị.
- Tôi là Ten, hoá ra cậu là người Hàn à, trước khi đến Pháp tôi cũng từng sống ở Hàn hơn 10 năm đó, trùng hợp thật. - Anh hớn hở khi biết hắn là người Hàn, thật sự tìm được một người đồng hương lại nói chuyện hợp như thế ở trời Tây như này thật sự là rất khó đó.
- Đúng là trùng hợp thật đó. - Hắn cũng bất ngờ về sự trùng hợp này.
2 người nói chuyện một lúc thì hắn vô tình thấy trên ghế gần chỗ Ten ngồi là một đống tờ giấy bị vò nát, hắn tò mò lấy một tờ ra xem thử, hoá ra là những bản thiết kế của anh ấy. Thấy hắn cầm lên xem, anh cũng chán chả thèm giật lại, để mặc hắn muốn xem bao nhiêu thì xem.
- Tôi đúng là kém cõi đúng không, vẽ không biết bao nhiêu bản, chẳng bản nào ra hồn cả. Thất bại thật mà. - Mặt Ten mang đầy vẻ tuyệt vọng, bất lực.
- Không có, tôi thấy bản vẽ này của anh rất đẹp, mang một nét gì đó rất khác so với đại đa số cái mẫu trên thị trường bây giờ, chỉ là về phần màu sắc và phụ kiện đi kèm có phần hơi lộn xộn, chưa phù hợp, chỉnh sửa một chút là sẽ hoàn hảo ngay mà. - Hắn cầm tờ bản vẽ đưa đến trước mặt Ten chỉ ra những lỗi cần khắc phục - Anh nhìn mẫu này đi, phần tay áo anh không cần đính thêm hạt nữa đâu như vậy tổng thể sẽ rất rối mắt. Còn mẫu này nữa....
Hắn cầm hết bản vẽ này đến bản vẽ khác chỉ ra những lỗi nhỏ mà anh không thể phát hiện được trước đó, anh chăm chú lắng nghe từng lời hắn phân tích nhận ra thật sự là tốt hơn rất nhiều. Hắn đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, một người học ngành kinh tế khô khan như hắn sao lại chuyên môn về thời trang tốt đến vậy. Hắn thật sự khiến anh phải tò mò, muốn khám phá thêm xem hắn còn làm được những gì nữa.
- Sao cậu lại rành về thời trang thế, những cái cậu nói đúng là những cái tôi đang cần đó. - Ten nhìn hắn với ánh mắt vô cùng tò mò mà không kém phần cảm phục.
- Anh biết tập đoàn NEO chứ?
- Ý cậu nói là tập đoàn trang sức đá quý nổi tiếng ấy hả? - Ten không biết NEO thì liên quan gì đến việc hắn rành thời trang hết.
- Tôi từng làm thuê ở nhà ông chủ tập đoàn ấy thời còn ở Hàn, thời gian khá là dài cũng coi như học được chút ít kiến thức thời trang từ ông chủ và bà chủ. - Hắn thản nhiên nói.
- Vậy mà chút ít gì nữa, tôi thấy cậu thật sự rất có tài năng ở mảng này đó. Cậu không theo ngành thời trang quả là hoang phí. - Ten tiếc nuối khi bây giờ mới phát hiện một tài năng như hắn.
Hắn mỉm cười, lắc đầu:
- Nhưng tôi thấy mình vẫn thích hợp trở thành một nhà kinh doanh hơn.
Nghe hắn nói vậy, đầu Ten bất chợt nảy ra một ý tưởng, hào hứng nói:
- Cậu muốn cùng tôi khởi nghiệp không? Cậu thích kinh doanh lại am hiểu nhiều về thời trang, tôi thích thiết kế, tôi với cậu cùng tạo lập nên một thương hiệu riêng trong tương lai là một ý tưởng không tồi đâu.
Hắn nghe thế bỗng khựng lại vài giây suy nghĩ, ý này của anh quả thật rất hay, mặc dù có chút mạo hiểm nhưng không thử làm sao biết được có thành công hay không, với tình hình của hắn hiện tại, an toàn không phải là một sự lựa chọn đúng đắn. Thế là hắn gật đầu đồng ý hợp tác với anh một cách dứt khoát. Ten vô cùng vui vẻ khi hắn chấp nhận lời mời này, con đường sắp tới chắc sẽ nhiều chông gai hơn nhưng anh sẽ chẳng còn cô đơn cố gắng một mình nữa, nghĩ đến thôi anh đã thấy mát lòng mát dạ rồi.
*
Kể từ ngày hôm đó, hắn càng thêm bận rộn hơn, ngoài làm những công việc cũ để kiếm thu nhập, hắn còn cùng Ten chỉnh sửa bản vẽ, tìm mua vật liệu thiết kế, tìm mẫu ảnh, tìm set chụp, nói chung là tất tần tật mọi thứ để hỗ trợ Ten đem bộ sưu tập của mình ra mắt với công chúng. Thấy hắn cứ chạy đôn chạy đáo, hết làm chỗ này đến chỗ khác, thời gian nghỉ ngơi còn không có anh vô cùng xót xa, anh hiểu hắn vất vả đến nhường nào vì anh cũng đang phải làm cùng lúc 2 công việc, khoẻ hơn hắn ở chỗ là anh không phải đi học, anh có khuyên hắn nghỉ việc ở quán bar đi nhưng hắn nào có chịu, hắn nói đợt ra mắt công chúng này là vô cùng quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến con đường phát triển thương hiệu của bọn họ sau này nên hắn muốn nó phải thật chỉnh chu, hoàn hảo và để làm được điều đó thì phải cần có tiền.
Trên con đường khởi nghiệp của bọn họ, rất may mắn là hắn gặp được anh Johnny, một đàn anh cùng trường với hắn, anh có một niềm đam mê rất lớn với nhiếp ảnh và các tác phẩm của anh cũng vô cùng ấn tượng, trong một lần làm việc nhóm cùng với hắn, anh biết được hắn đang nuôi ý định tạo nên một brand thời trang của riêng mình thì vô cùng thích thú muốn tham gia cùng và thế là anh đã gia nhập vào nhóm khởi nghiệp của hắn với vai trò là nhiếp ảnh gia. Trùng hợp thay Johnny lại chính là bạn thân lâu năm của Jaehyun, nhờ đó mà Jaehyun biết được lý do tại sao hắn lại đột ngột đi du học mà không nói lời nào, chứng kiến sự nỗ lực của hắn anh dần mủi lòng nên đã quyết định giữ kín bí mật này với Jaemin và hứa mỗi tháng khi về thăm Renjun sẽ đem thông tin của cậu nói cho hắn biết.
3 người không ngại khổ cực, sát cánh bên nhau ngày đêm, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, buổi ra mắt BST đầu tiên của J&J thành công mĩ mãn, thu hút rất nhiều sự quan tâm của báo chí và giới thời trang, nhớ bước đệm đó mà J&J ngày càng trở nên nổi tiếng và lớn mạnh. Chỉ trong vòng 4 năm hắn đã đưa J&J trở thành thương hiệu mới được nhiều người yêu thích nhất nước Pháp và dần mở rộng thêm chuỗi cửa hàng trên toàn Châu Âu, 2 năm tiếp theo đó J&J trở thành thương hiệu toàn cầu được giới trẻ vô cùng săn đón, mỗi đợt tung BST mới sẽ cháy hàng rất nhanh. Khi đạt được thành công vang dội ở Pháp, Jeno quyết định trở về Hàn Quốc khiến cho cả Johnny và Ten không khỏi tiếc nuối, hắn giao toàn bộ quyền quản lý khu vực Châu Âu lại cho 2 người họ, còn mình sẽ tiếp tục mở rộng thương hiệu ở Châu Á.
Ngày tiễn hắn về nước, Ten ôm hắn thay lời tạm biệt, làm việc cùng nhau lâu vậy rồi, giờ hắn đi anh có chút không nỡ. Rời khỏi cái ôm, Ten nói lên nỗi thắc mắc của mình bấy lâu nay:
- Đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao tên thương hiệu lại là J&J vậy? - Mặc dù là thương hiệu này do 3 người họ cùng nhau tạo nên nhưng Ten và Johnny tự thấy được hắn là người hy sinh, bỏ nhiều tâm huyết nhất nên khi đó họ đều đồng ý tên thương hiệu để hắn quyết định và hắn đã đặt tên là J&J.
Hắn nở nụ cười rạng rỡ mà trước nay họ chưa từng được thấy:
- J&J là viết tắt của Jeno và Jaemin đó. Không nói nữa tới giờ bay rồi, em đi đây. Hai người ở đây giữ gìn sức khoẻ, nhớ sang đấy thăm em nha. Khi nào 2 người đám cưới thì báo thằng em này 1 tiếng, em làm chứng hôn cho.
- Rồi rồi, về đi ông tướng, đến nơi báo cho bọn anh nha. - Johnny đan tay mình vào tay Ten, tay kia vẫy chào tạm biệt hắn.
- Jaemin là người mà Jeno để hình nền điện thoại đúng không? - Ten quay sang hỏi Johnny.
- Chắc là vậy đó, lần này về là để theo đuổi lại tình yêu đây mà.
*
Vừa trở về nước, việc đầu tiên của hắn là trở về nhà tìm cậu, nhưng khi đến rồi hắn lại không có đủ dũng khí để đối diện với cậu, hắn sợ cậu giận hắn, thấy hắn sẽ lại đau lòng vì vậy hắn chỉ nấp ở một góc khuất trước cổng để quan sát cậu. Nhìn thấy hình bòng cậu bước ra khỏi nhà, hắn liền muốn chạy thật nhanh đến ôm cậu, hôn cậu cho thoả nỗi nhớ suốt 6 năm nay, nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc để làm vậy.
Ba mẹ hắn đi dạo về thấy người lấp ló ngoài cửa thì tưởng trộm liền nhào lại vừa đánh vừa la, hắn hoảng quá miệng liên tục kêu dừng, nói mình là Jeno lúc đó ông bà Lee mới thôi đánh, nhìn kĩ đúng là Jeno thì mừng rỡ ôm lấy hắn, trách hắn đi không nói lời nào, biệt tăm biết tích mấy năm nay nhưng khi nghe hắn đã có được sự nghiệp thành công như vậy cũng yên lòng, hắn nói với ba mẹ là tạm thời đừng nói việc hắn về cho nhà họ Na biết, đến khi thích hợp hắn sẽ trở về và ba mẹ hắn đã đống ý giữ bí mật cho hắn.
-------------------------------
Tới khúc ngược Jeno rùi đây, những chap sau sẽ là chuỗi ngày theo đuổi vợ của Lee tổng nhó 😝.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com