bún ốc lăn (2).
"jeno, đừng lẻn lên lầu vội. ở lại ăn bánh jaemin đem qua này."
jungwoo một tay cầm dĩa bánh xèo kim chi, một tay lôi ngược thằng em loi choi từ cầu thang xuống.
jeno nghe có tiếng mở cửa, vừa tính chạy vọt ra để hỏi han jungwoo tình hình cậu bạn đáng yêu kia liền thấy người ta theo sau jungwoo bước vào, tâm trạng có chút hỗn loạn, bèn nhanh chân chạy tót lên cầu thang, còn không thèm mang theo đống vali kia, vậy mà vẫn không qua mắt được jungwoo.
lúc này đây, jungwoo và jeno đang yên vị trên bàn ăn, chờ jaemin xuống bếp lấy bát đũa.
thấy có gì đó sai sai, jeno cắn cắn môi, hỏi nhỏ jungwoo.
"nhà anh sao lại để cậu ấy xuống bếp cơ chứ?"
"sao? mày xót cho người ta à?"
"k-không. xót gì chứ. em chỉ thấy kì quặc thôi."
"jaemin làm phục vụ ở tiệm của anh, đồ đạc để đâu có khi nó còn rành hơn anh mày."
jeno giờ đang đau hết cả đầu. tiên tử giáng trần như cậu ta sao phải bán mạng ở cái tiệm ăn trung hoa nồng nặc mùi của jungwoo cơ chứ. jeno tay phải chống cằm, tay trái di di lên mặt bàn, nhíu mày làm ra vẻ mặt nghiêm trọng hừ hừ mấy tiếng trong miệng. hình ảnh này của jeno khiến jungwoo không khỏi bật cười.
jaemin đem bát đũa đặt lên bàn, bàn tay thon dài có phần hơi gầy dùng đũa tách bánh ra thành từng phần nhỏ, gắp vào bát jungwoo một phần, jeno một phần rồi cuối cùng mới gắp cho mình.
jeno nhìn vẻ ôn nhu của cậu bạn, trong lòng đã sớm muốn cưới cậu ta về, ngày ngày được cậu ấy nấu ăn, xới cơm cho, đích thực là cuộc sống trong mơ.
ting. đầu jungwoo nảy ra một ý tưởng hết sức hay ho. anh khẽ hắng giọng một cái, quàng tay sang vai jaemin nói.
"jaemin này, sáng mai mark, injun với cả yang yang đều phải lên trường đăng kí tham gia câu lạc bộ. em xem một mình em chuẩn bị mọi thứ trước khi quán mở cửa được không?"
"a- sao tụi nó không nói gì với em?"
"anh mới nhận tin đây thôi. jaemin cần người giúp không?"
jungwoo mang bộ dạng vô lại cười cười với jaemin một lúc rồi quay sang jeno nháy mắt mấy cái liền.
jeno hiểu ý liền xoa xoa tay đưa lên vuốt tóc, làm vẻ mặt tớ-đây-chính-là-cứu-tinh-của-cậu nói.
"em cũng không muốn đâu, nhưng biết sao giờ. đường đường là một nam tử hán chẳng lẽ thấy chết lại không cứu."
"a- không cần đâu. tớ nhờ em tớ chạy qua giúp một tay. không cần phiền đến cậu."
jaemin xua xua tay, tiện thể tạt một gáo nước lạnh vào jeno.
jeno bị quê một cục, khóe miệng đang cười bỗng giựt giựt mấy cái rồi chùng xuống, cuối gầm mặt xuống bàn dùng đũa đâm đâm vào miếng bánh xèo trong bát, miệng lại lầm bầm than thở sao người đẹp lại lạnh lùng với mình như vậy.
cả ba cuối cùng cũng ăn xong dĩa bánh xèo đầy ụ jaemin mang qua. jeno nằm phơi bụng lên ghế thở dốc, lâu rồi cậu mới ăn nhiều như vậy, ai bảo đồ ăn jaemin làm ngon quá cơ chứ.
jaemin cùng jungwoo rửa bát đũa xong thì chào một tiếng rồi về nhà, ra đến cửa đã thấy jisung hai tay hai bịch thức ăn chạy qua.
"em mới thắng cược với mấy đứa trong đội bóng chày, có gà cho hai anh nè."
jaemin xoa xoa bụng nhỏ, ban nãy bánh xèo cũng chỉ ăn được vài miếng, còn lại đều vào bụng cậu bạn jeno kia, giờ phải đem gà rán sốt đậu vào trêu cậu ta một phen. đừng nhìn vẻ ngoài jaemin hiền như cục bột mà lầm tưởng. jaemin đích thị là phường nghịch ngầm trong truyền thuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com