Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Khoảng hai mươi phút sau, bánh xe chầm chậm tiến vào khu cắm trại nghỉ dưỡng, Park Jisung ngủ không sâu giấc, thậm chí đã tỉnh dậy từ lúc nghe thấy Na Jaemin lên tiếng bảo vệ giấc ngủ cho mình.

Nuối tiếc rời khỏi cơ thể mềm mại và ấm áp của Na Jaemin, Park Jisung thở hắt ra một làn khói trắng, bây giờ đã là gần cuối tháng mười một, nhiệt độ chưa xuống thấp tới mức có tuyết, nhưng cũng đủ để người ta phải run rẩy mỗi khi thiếu vắng chiếc lò sưởi.

Park Jisung vừa bước xuống xe, tầm nhìn đã được mở rộng ra bốn phía, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nơi núi rừng khiến nó rất phấn khích, Park Jisung chớp chớp đôi mắt nhỏ, muốn thu lại tất cả những hình ảnh tuyệt đẹp này vào trong đôi đồng tử đen láy của mình, có lẽ đã rất lâu rồi nó mới được chạy trốn khỏi thành phố đông đúc và khói bụi để đến một nơi vắng vẻ và trong lành như thế này, đương nhiên là cùng với hai người anh thân thiết của nó, cảm giác giống như một gia đình ba người rất hạnh phúc vậy. 

Lee Jeno quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Park Jisung, nhất định là rất bất ngờ cũng rất vui vẻ, thế nên những cái gai mọc lên giữa lưng chừng tuổi trưởng thành giờ đây đã hoàn toàn tự thu lại, thay vào đó là thứ ánh sáng lấp lánh của sự ngây thơ, Park Jisung như vậy thật là tốt, Park Jisung không cần phải gượng ép bản thân trưởng thành quá sớm, bởi vì đã có Lee Jeno ở đây rồi. 

Park Jisung hào hứng chạy nhảy khắp nơi, hết đu người lên cành cây cao hái mấy thứ quả dại xanh ngắt, lại ngồi bệt xuống tảng đá thấp cạnh một con suối nhỏ nghịch nước và trêu cá, thậm chí còn say mê đuổi theo cả một đàn sóc nhỏ nối đuôi mẹ về tổ.

Đứa trẻ này được hắn và Na Jaemin bao bọc, đã sớm không còn phải chịu khổ, hiện tại ở một đất nước xa lạ, cách quê nhà hơn mười nghìn cây số, cũng chỉ có hai người vừa là bạn đồng hành vừa là những người thân nó có thể hoàn toàn dựa dẫm vào mà thôi. 

Park Jisung chạy nhảy hồi lâu, lưng áo ướt sũng, cơ thể bắt đầu cảm nhận cái mệt liền uể oải quay về khu tập kết ban đầu để nghỉ ngơi, đợi đến bữa ăn trưa.

Sau khoảng thời gian miệt mài dựng trại, Lee Jeno kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cảm thấy tương đối vững chắc, hắn lại nhanh nhẹn chạy sâu vào rừng kiếm ít củi khô về đốt lửa sưởi ấm.

Trái với thể lực tốt và sự dẻo dai của Lee Jeno, Na Jaemin không cùng lúc làm được nhiều công việc nặng nhọc như vậy, cậu chỉ quanh quẩn một chỗ, xem xét những đồ dùng mang theo, mở túi hành lí lấy ra các hộp chứa thực phẩm được bảo quản cẩn thận, khéo léo sơ chế nhanh rồi ngồi xuống bên cạnh Park Jisung đợi Lee Jeno quay về.

Park Jisung lẳng lặng quan sát hai cánh mũi đỏ ửng của Na Jaemin, nó lấy từ trong áo khoác ra một cái túi sưởi nhỏ, hai tay lễ phép đưa cho Na Jaemin, bảo anh hãy áp lên phần mũi để giữ ấm, nếu không may Na Jaemin bị cảm lạnh, như vậy chuyến đi này của ba người sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. 

Na Jaemin vui vẻ xoa đầu Park Jisung, nhận lấy túi sưởi rồi áp lên cái mũi mềm đang đỏ ửng vì gió thổi lạnh buốt. 

Không lâu sau, Lee Jeno quay về, hắn ôm ngay ngắn một đống củi cùng một bịch lá khô giòn tan, Park Jisung giúp hắn đốt lửa, mùi ngai ngái của những cành cây còn tươi bắt đầu bốc lên hòa lẫn vào bầu không khí trong lành, còn thường xuyên xuất hiện những tiếng nổ tí tách nghe rất vui tai.

Tầm giữa trưa, khi mặt trời đã lên cao, những tia nắng mỏng và nhẹ len lỏi qua tầng tầng lớp lớp tán cây dần chạm tới mặt đất, Lee Jeno nằm nghỉ lưng trên ghế xếp cùng Park Jisung, thỉnh thoảng hắn đảo mắt qua vị trí của Na Jaemin, cậu đang chuyên tâm chuẩn bị bữa trưa cho cả ba người.

Đợi đến khi Na Jaemin ôm rổ hoa quả chín mọng đi trên con đường mòn dẫn xuống thác nước, Lee Jeno mới chầm chậm quay sang nói chuyện với Park Jisung, thằng bé đang đưa tay bắt lấy vài sợi nắng nghịch ngợm rơi trên người nó.

- Jisung của chúng ta cũng sắp mười chín tuổi rồi.

Park Jisung hồn nhiên như chú nai con, nó bật dậy ngoảnh mặt sang nhìn Lee Jeno rồi vui vẻ đáp lời.

- Vâng ạ.

- Em... có oán trách bố mẹ mình không?

- Em không có suy nghĩ ấy.

Rất nhiều năm nay Lee Jeno luôn muốn hỏi Park Jisung điều này, chỉ là chưa có thời điểm nào thực sự phù hợp.

Hắn nghe câu trả lời rành mạch của Park Jisung vang lên, không một giây chần chừ, dường như thằng bé đã quen với việc nó cô độc tồn tại trên cuộc đời này mà không cần bất cứ sự thương cảm nào từ người khác.

- Ngay cả khuôn mặt họ bây giờ trông như thế nào, em cũng không thể biết rõ, điều duy nhất khiến em hiểu rằng mình cũng có bố mẹ, mình cũng từng có một gia đình giống như bao người khác, mặc dù không hạnh phúc... là bởi vì họ đã đưa em đến thế giới này.

Park Jisung ngừng lại một chút, nó nhìn sâu vào mắt Lee Jeno, thanh âm nhỏ hơn bình thường.

- Anh Jeno... anh và anh Jaemin... hai người chính là gia đình của em, em rất quý trọng hai người, em hy vọng không điều gì có thể chia cắt chúng ta. 

Park Jisung mỉm cười, khuôn mặt không vương nét buồn ấy bất chợt được một tia nắng vàng tươi đáp xuống, có cơn gió nhẹ thổi qua làm tán cây lay động, xô tia nắng chạy ngang dọc trên mặt nó.

Lee Jeno dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Park Jisung thay cho câu trả lời, hắn cảm thấy trách nghiệm của mình đối với Park Jisung ngày một lớn, Park Jisung không chỉ là em trai hắn, mà giờ đây còn giống như con trai hắn, Park Jisung nói hắn và Na Jaemin là gia đình của nó, hy vọng không điều gì có thể chia cắt ba người bọn họ, vậy thì Lee Jeno sẽ gánh vác tất cả, sẽ bảo vệ đến cùng ước nguyện nhỏ bé này của Park Jisung.  

Park Jisung nuôi khúc mắc trong lòng đã lâu, nó mím môi, cắn chặt hai hàm răng, nhân cơ hội Na Jaemin không có ở đây, nó rất muốn hỏi trực tiếp Lee Jeno về mối quan hệ giữa anh và Na Jaemin.

Nó muốn xác nhận lại một lần nữa để bản thân có thể yên tâm buông bỏ.

- Anh, em muốn hỏi một chuyện liên quan đến anh Jaemin. 

- Em hỏi đi. 

Lee Jeno rất tinh ý, hắn nhanh chóng bắt được biểu cảm lúng túng của Park Jisung.

- Giữa anh và anh Jaemin... là mối quan hệ như thế nào vậy? 

Lee Jeno nghe xong, hắn không nói gì, Park Jisung đảo mắt qua khuôn mặt đẹp rạng ngời của hắn, thấy hắn đăm chiêu một hồi rồi đột nhiên thay đổi thái độ.

Hắn tươi cười nói. 

- Jisung, anh định nói với em chuyện này từ lúc em mới sang đây, nhưng Jaemin không cho anh nói, cậu ấy không muốn tạo áp lực cho em, cũng không muốn em cảm thấy không thoải mái, cậu ấy chỉ muốn em được sống hồn nhiên và vô tư nhất.

Nói đoạn, Lee Jeno chủ động đặt tay lên vai Park Jisung, nắm vai nó thật chặt, hắn xoay người nó lại, trực tiếp đối diện với vẻ mặt thất thần của nó. 

- Jaemin là tất cả đối với anh.

- Anh và Jaemin cùng nhau lớn lên, có những chuyện không cần phải nói ra, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương thôi, cũng có thể hiểu đối phương đang nghĩ gì rồi.

- Nếu Jaemin buồn, anh cũng không thể nào vui. Có lẽ, anh đã gom hết toàn bộ may mắn của kiếp này mới có thể gặp một người tuyệt vời như Jaemin. Anh, thực sự rất trân trọng.

Park Jisung lắng nghe thanh âm của Lee Jeno vang lên đều đều bên tai, cùng lúc lắng nghe được cả tiếng rơi vỡ nát vụn bên trong tâm hồn mình.

Tình yêu nó dành cho Na Jaemin giống như một chiếc bình thủy tinh rất sáng, rất đẹp, song cũng rất chênh vênh và yếu ớt, chỉ cần tác động mạnh một chút thôi là đã có thể khiến chiếc bình vỡ thành trăm mảnh, những mảnh vụn lấp lánh ấy đâm sâu vào trái tim nó, đau đến không thở nổi.

Park Jisung phải từ bỏ thôi, nếu không thể an nhiên ở bên cạnh anh, vậy thì lùi về sau, cầu nguyện cho anh trọn đời hạnh phúc. Một người thiện lương và thuần khiết như anh xứng đáng nhận được tất cả tình yêu thương và phước lành trên thế giới này.

Park Jisung cái gì cũng đều giống anh họ mình, chỉ duy nhất việc nó không tìm được một người thứ hai giống như người yêu của anh họ mình, bởi vì Na Jaemin là độc nhất và Na Jaemin chỉ thuộc về Lee Jeno mà thôi. 

Na Jaemin bê rổ hoa quả đã rửa sạch quay về, phía xa Lee Jeno và Park Jisung đang say sưa trò chuyện, cậu đặt rổ hoa quả xuống mỏm đá bằng phẳng, đưa tay hai lên miệng chụm lại thành hình cái loa cất tiếng gọi to khiến cả hai người đều ngoảnh đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

- Jeno, giúp em lấy tấm thảm ra, mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi.

Ba người cùng nhau ăn trưa trong khung cảnh hết sức yên bình, tiếng lá cây xào xạc, tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót véo von và cả những tiếng động được tạo ra bởi mấy con vật nhỏ thoải mái chạy nhảy bên trong khu rừng.

Park Jisung ngoan ngoãn ăn hết khẩu phần đã được Na Jaemin chuẩn bị cho mỗi người, vừa ăn vừa lén lút nhìn anh, đôi khi phần ác quỷ bên trong nó trỗi dậy, nó ích kỷ ước rằng vị trí bên cạnh anh không phải là anh họ nó mà là bản thân nó, nhưng chưa tới vài giây, nó lại liên tục lắc đầu, phần thiên thần bên trong nó có sức mạnh lớn gấp nhiều lần, trực tiếp đẩy những suy nghĩ đen tối đó ra khỏi tâm trí nó chỉ bằng một dòng suy nghĩ rõ nét nhất. 

Không nhất định phải ở bên anh, nhưng nhất định sẽ bảo vệ nụ cười và hạnh phúc của anh.

***

Thời gian hai ngày một đêm thực sự rất ngắn, Park Jisung chưa kịp hít thở bầu không khí trong lành, thư giãn đầu óc, đã phải sắp xếp đồ đạc trở về thành phố tiếp tục đi học, lúc mở cửa bước lên xe nó chủ động ngồi ở ghế lái phụ, cả đoạn đường dài chỉ im lặng, tựa cằm lên thành cửa kính ngắm nhìn cảnh vật bị bỏ dần lại phía sau rồi chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Tỉnh dậy, nó thấy cả người được giấu dưới lớp chăn bông dày, nóng bừng bừng, nó thử cử động các khớp ngón tay liền cảm nhận toàn thân nặng trịch giống như đeo thêm cả tấn chì, ý thức chầm chậm quay lại, mọi thứ dần trở nên rõ nét, nó hoảng hốt mở to hai mắt, chẳng phải nó vẫn đang ở trên xe ô tô cùng Lee Jeno và Na Jaemin sao? 

Park Jisung nhớ rõ mình đang tựa cằm lên thành cửa kính ngắm nhìn những tảng mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh bao la bị gió thổi bay về cùng một hướng, bên dưới là hàng rào chắn màu vàng ngăn cách giữa phần đường nhựa có diện tích hẹp và vách núi sâu thăm thẳm.

Trong đầu Park Jisung lúc này đột nhiên vang lên những tiếng nổ ầm ầm, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng sao nó không nhớ được gì? Nó chỉ bị ngất một lúc hay là bị hôn mê sâu? Nếu hôn mê sâu thì trong khoảng thời gian bao lâu rồi? Và quan trọng nhất là Lee Jeno và Na Jaemin đang ở đâu?

Park Jisung đang định dùng hết sức lực để gào lên thì cửa phòng đột nhiên bật mở, có người bưng một bát cháo nóng bốc khói nghi ngút đến ngồi bên cạnh nó, người này đặt bát cháo xuống chiếc tủ gỗ cạnh đầu giường rồi lấy khăn ướt đang đắp trên trán Park Jisung ra, thay bằng một chiếc khăn ướt mới, còn nhét nhiệt kế vào trong áo nó để kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

Park Jisung nghe thấy tiếng động, nó không nghĩ được nhiều liền nhắm chặt hai mắt giống như một phản xạ trốn tránh rất tự nhiên, xem như bản thân chưa hề tỉnh lại, sau khi các giác quan hồi phục hoàn toàn, nó mới nhận ra người vừa bước vào phòng không ai khác chính là Na Jaemin. 

Na Jaemin còn bận làm mấy việc linh tinh, vừa quay lại đã thấy Park Jisung mở to hai mắt nhìn mình chằm chằm, cậu bị dọa tới mức xanh mặt, hốt hoảng đưa tay vỗ nhẹ vài cái vào phần ngực trái để xoa dịu trái tim đang đập dồn dập, Park Jisung có cảm giác cổ họng mình đau rát kịch liệt, nó cố gắng phát âm rõ ràng từng chữ.

- Anh... em bị làm sao vậy? Lúc mới tỉnh dậy... em cứ nghĩ mình vẫn đang ở trên xe.

Na Jaemin bật cười, cậu lấy nhiệt kế từ trong áo nó ra, giọng đều đều.

- Park Jisung ngốc nghếch, đêm hôm ấy ở chỗ cắm trại trời mưa rất to, lúc đi ngủ em không kéo kín phần khóa của tấm bạt che nên nước hắt vào kèm theo cả gió lạnh nữa, do cả ngày vận động quá sức, đến buổi tối lại uống quá nhiều nên em ngủ rất say, lúc anh phát hiện ra thì trời đã gần sáng rồi.

- Hôm sau anh chỉ thấy em kêu đau đầu, ngoài ra thì không có biểu hiện gì khác, nên anh đoán có lẽ em bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu. 

- Lúc ngồi trên xe em ngủ thiếp đi, về tới ký túc xá không thấy em tỉnh dậy, Jeno gọi mấy câu cũng không thấy em trả lời, cậu ấy vừa chạm vào người em thì đột nhiên em đổ gục xuống, cả anh và Jeno đều sợ đến mức tim như ngừng đập, vội vàng bảo tài xế chạy thẳng đến bệnh viện. 

- Em vừa bị say rượu lại vừa bị cảm lạnh, mà gió và nước mưa trong núi vốn nguy hiểm hơn bình thường, em đã ngủ tận mấy ngày liền đấy, chiều hôm qua sau khi tình hình khá hơn một chút, bác sĩ mới bảo y tá dừng truyền nước và dặn dò vài câu, Jeno thấy vậy tức tốc chạy đi làm thủ tục để đưa em về nhà.

- Park Jisung, em thực sự rất quá đáng, doạ chết anh và Jeno rồi. Anh và Jeno thức liền mấy ngày mấy đêm trông em không rời mắt, hồn cũng gần như lìa khỏi xác. 

Na Jaemin thở dài, véo cái mũi đỏ bừng, mềm nhão của nó.

- Park Jisung của chúng ta tuy rằng cao lớn như vậy, nhưng tính cách vẫn giống hệt trẻ con, chỉ cần không để ý một chút thôi là đã xảy ra chuyện lớn rồi. 

- Jeno đã liên hệ với bạn học của em để xin phép giúp em rồi, ngoan ngoãn ở nhà ăn cháo từ bây giờ cho đến hết tuần, biết chưa. 

Park Jisung cảm thấy cực kỳ có lỗi, không biết trong lúc nó bất tỉnh như vậy, Lee Jeno và Na Jaemin đã hoảng sợ đến mức nào, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai người thay phiên nhau chăm sóc cho nó, Park Jisung nhìn quầng mắt thâm của Na Jaemin, nó phần nào hiểu được nỗi lo lắng và sự mệt mỏi của anh. 

Đột nhiên, nó rất muốn hỏi Lee Jeno bây giờ đang ở đâu, nó rất muốn được nhìn thấy Lee Jeno xuất hiện ở đây cùng Na Jaemin, anh trách mắng nó thế nào nó cũng không oán giận, nó chỉ muốn được nhìn thấy anh ở đây ngay lúc này mà thôi, có như vậy nó mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

- Jeno vừa ngủ rồi, mặc dù đã đưa em về nhà nhưng cậu ấy nói vẫn không yên tâm, cậu ấy đã thức suốt đêm hôm qua để trông em đấy, tuần này Jeno đăng ký tự học nên sẽ không đến trường nhiều đâu, Jisung của chúng ta phải mau chóng khỏe lại để Jeno đỡ lo lắng, biết chưa.   

- Park Jisung, thực sự thì Jeno sẽ không bao giờ muốn để em biết chuyện này, nhưng anh vẫn phải nói, trên đường đến bệnh viện, Jeno đã khóc, cậu ấy không phải kiểu người sẽ dễ dàng rơi nước mắt, nhưng hôm đó anh đã thấy cậu ấy khóc vì quá lo lắng và sợ hãi. Cậu ấy nói rằng, nếu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thì sẽ không biết phải giải thích với bố mẹ em và cả bố mẹ cậu ấy thế nào. Cậu ấy nhìn em nằm bất động một chỗ, toàn bộ tội lỗi đều ôm hết vào người mình, cậu ấy cũng tự trách bản thân rất nhiều.

Na Jaemin thấy ánh mắt thằng bé có chút mong mỏi giống như đang muốn nói điều gì đó, cậu đoán nó muốn nhắc đến Lee Jeno, nhưng hiện tại nó chưa đủ tỉnh táo để có thể tìm được từ ngữ phù hợp.

Mà Park Jisung nghe xong những lời Na Jaemin vừa nói, trái tim đột nhiên đau nhói, một giọt nước trong veo chầm chậm chảy ra từ khóe mắt.  

Na Jaemin vừa giải đáp thắc mắc và đánh bay nỗi bất an treo lơ lửng trên đầu Park Jisung, cơ thể Park Jisung dần thả lỏng, hàng mi dài rũ xuống, cảm giác buồn ngủ lại trỗi dậy, Na Jaemin quan sát khuôn mặt mệt mỏi của nó, suýt chút nữa theo thói quen đưa tay xoa lưng ru nó ngủ mà quên mất mục đích ban đầu cậu vào đây làm gì. 

Na Jaemin vỗ nhẹ vào má Park Jisung, bảo nó đừng ngủ nữa rồi cẩn thận đỡ nó ngồi dậy, cậu múc từng thìa cháo đưa lên miệng thổi nguội sau đó đút cho nó ăn. 

Park Jisung truyền nước liên tiếp mấy ngày, lúc này khoang miệng khô khốc, đắng ngắt, nuốt cháo trắng với thịt hầm mà cảm giác giống như đang uống nước lọc, chẳng có mùi vị gì, nhưng vẫn kiên trì ăn đến miếng cuối cùng, vì nó biết người trước mặt đã vất vả vì mình rất nhiều.

Park Jisung nuốt trôi thìa cháo cuối cùng, Na Jaemin khen nó giỏi giống như đang dỗ trẻ con, rồi dùng giấy lau miệng cho nó, sau đó lấy ra từ trong ngăn tủ một bọc thuốc đủ màu đủ loại.

Park Jisung nhìn lòng bàn tay đầy viên lớn viên nhỏ của Na Jaemin, cảm giác nhộn nhạo trong cơ thể, dạ dày giống như đang nhảy múa, mắt nhắm mắt mở cầm lấy cốc nước đổ vào miệng, cứ thế nuốt ực xuống cổ họng, mọi thủ tục hoàn tất, Na Jaemin lại đỡ nó nằm xuống, cậu trò chuyện với nó một lúc rồi đứng dậy tắt đèn đóng cửa ra ngoài. 

Park Jisung ngủ một mạch đến tận chiều tối, lúc mở mắt ra đã thấy ngoài trời đen đặc, cửa sổ kính đóng chặt, tấm rèm màu trắng sữa hờ hững nửa kín nửa hở, nó chớp mắt mấy cái, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, còn tưởng đang là nửa đêm, có lẽ do ăn được một bát cháo nên cơ thể cũng hồi phục hơn so với lúc sáng, Park Jisung chống tay xuống đệm, dùng sức từ từ ngồi dậy, đưa tay lấy chiếc áo lông Na Jaemin để trên ghế khoác tạm lên người, sau đó lò dò mở cửa phòng bước ra ngoài, cả căn nhà chìm trong sự tĩnh lặng và ngập ngụa bóng tối.

Park Jisung định lấy điện thoại ra xem giờ thì phát hiện mình đã để quên trong phòng ngủ, nó mò mẫm hồi lâu cuối cùng cũng tìm thấy công tắc đèn phòng khách, đèn vừa chớp sáng đã kịp thời nhắm chặt hai mắt, phải mất vài giây mới làm quen được với toàn bộ hệ thống ánh sáng trong không gian rộng.

Nó ngồi xuống ghế sô pha, cầm điều khiển bật TV, giọng nói sang sảng của phát thanh viên thời sự buổi tối đập vào tai khiến toàn bộ phần đầu trở nên đau nhức dữ dội, nó lại vội vàng giảm hết âm lượng rồi kéo kín áo lông nằm dài ra ghế, nó vừa mệt mỏi vừa bứt rứt, cả ngôi nhà rộng và trống trải như vậy cũng chỉ có một mình nó là vật sống duy nhất.

Ký ức giống như bóng ma cứ đeo đuổi thật dai dẳng, các nếp gấp thời gian chồng chéo lên nhau, tua ngược trở về mười năm trước.

Buổi chiều sau khi tan học, Park Jisung buồn bã trở về nhà, nó mở cánh cửa gỗ nặng nề nhìn vào không gian u ám phía bên trong chỉ thấy bóng tối lan tràn khắp nơi, thực sự rất đáng sợ, rõ ràng là nhà nhưng lại chẳng hề giống nhà, bởi vì không có hơi người.

Khoảng bảy giờ tối, một cô giúp việc theo hợp đồng mang cơm đến cho nó, đợi nó ăn xong, thu dọn qua loa, dặn dò vài câu rồi lại khóa cửa đi về. 

Khi ấy, nó vẫn còn là một đứa trẻ tin vào những câu chuyện kinh dị, nó vừa sợ ma quỷ cũng vừa sợ trộm cướp, rất nhiều lần nó đứng ở trên tầng, ngó đầu nhìn xuống bên dưới qua thành cầu thang tự tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh chết chóc. Park Jisung không nhớ nó đã âm thầm khóc đến kiệt sức bao nhiêu lần, sau dần thành quen, nó trở nên vô cảm, không còn sợ cũng không còn khóc nữa, Park Jisung cứ như cây cỏ dại tự sinh tự diệt trong một căn nhà chẳng bao giờ sáng đèn.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt rồi chảy xuống thấm ướt cổ áo lông, Park Jisung cũng không có ý định lấy tay lau sạch, cơ thể mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ, bên tai mơ hồ nghe thấy có tiếng người gọi tên mình, nó rất muốn mở mắt để xem người đang gọi tên mình là ai nhưng mí mắt nặng trịch, dính chặt vào nhau, không làm sao tách ra nổi.

Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc kháng sinh liều cao, Park Jisung ngủ không sâu giấc nhưng cũng không tỉnh dậy được, nó ở trong trạng thái mê man, mọi thứ đều rất mông lung, nhưng nó cảm nhận được có một bàn tay vỗ vào vai mình liên tiếp mấy cái, sau đó vén tóc mái sờ vào phần trán bỏng rát của mình, lòng bàn tay người đó rất mềm, rất mát, trong không gian yên lặng thoang thoảng mùi thơm của quả chín đầu mùa.

Rồi cơ thể vướng víu và nặng nề của nó được một cánh tay săn chắc nhấc bổng lên, mùi quả chín dịu ngọt dần biến mất thay vào đó là mùi bạc hà tươi mát nồng đậm.

Hình như, Lee Jeno và Na Jaemin trở về rồi, trong đầu nó bật ra suy nghĩ như vậy, nó cảm thấy mình giống như được vớt lên từ dưới hố sâu, tay chân hơi cựa quậy một chút sau đó hoàn toàn thả lỏng.

Hiện tại, Park Jisung sắp tròn mười chín tuổi, nó đang sống ở Canada cùng hai người anh trai, ở đây không có cô giúp việc theo hợp đồng, càng không có ma quỷ cũng không có trộm cướp, cuộc sống hàng ngày tràn ngập sắc màu, rất nhộn nhịp, rất thoải mái, đâu đó là những niềm vui bất chợt, những tiếng cười nói rộn ràng, tất nhiên là có thêm sự quan tâm đặc biệt từ hai người quan trọng nhất đối với nó, tất cả đều xoay quanh nó, đều chỉ dành trọn cho một mình nó mà thôi. 

Trong ngôi nhà nhỏ ấy của ba cậu trai, sẽ luôn luôn đỏ bếp sáng đèn, họ yêu thương và nương tựa lẫn nhau, cùng nhau tận hưởng những tháng ngày tuổi trẻ hạnh phúc.

***

Park Jisung không đơn thuần chỉ bị cảm lạnh thông thường mà còn bị suy nhược cơ thể cấp độ hai, một tháng kể từ sau chuyến đi cắm trại, nó cũng đã dần hồi phục. 

Một tháng này, cả ba người gần như chỉ ở yên trong ký túc xá, thỉnh thoảng Lee Jeno và Na Jaemin sẽ thay phiên nhau ra ngoài mua thực phẩm và những vật dụng cần thiết. 

Lee Jeno đã liên hệ với nhà trường về tình hình sức khỏe của Park Jisung, đồng thời cả hắn và Na Jaemin cũng đều lên thư viện mượn rất nhiều sách và những tài liệu quan trọng để phục vụ cho việc tự học ở nhà.

Đợi đến khi Park Jisung thực sự lấy lại được phong độ thì cũng đã gần tới thời điểm bước sang năm mới, không khí giáng sinh ở Canada vô cùng nhộn nhịp, khắp nơi đều được bao phủ bởi những tông màu sặc sỡ và ấm áp. Park Jisung mặc dù đã khỏe hẳn, nhưng vẫn bị Lee Jeno giữ chặt ở yên trong ký túc xá, lý do là bởi vì ngoài trời tuyết rơi dày đặc, Lee Jeno sợ rằng Park Jisung vừa mới khỏi ốm đã chạy nhảy lung tung, nhỡ lại xảy ra chuyện gì, thực sự hắn có mấy cái miệng cũng không biết giải thích thế nào với phụ huynh của cả hai anh em.

Đón mấy mùa giáng sinh xa nhà nhưng chưa bao giờ Lee Jeno và Na Jaemin xem nhẹ khâu chuẩn bị, hai người quan niệm, lễ giáng sinh là một dịp cực kỳ quan trọng trong năm, vậy nên trước đó khoảng nửa tháng đã bắt đầu cùng nhau đi chọn cây thông và bày biện đồ trang trí khắp nhà.

Các hộp quà nhỏ được Na Jaemin khéo léo sử dụng giấy báo cũ tạo thành, còn tỉ mỉ thắt thêm vài chiếc nơ đỏ khiến chúng trở nên sinh động và đáng yêu hơn. 

Park Jisung rất tận hưởng bầu không khí tràn ngập hạnh phúc của gia đình một nhà ba người cùng nhau đón lễ và ăn mừng như vậy, đây chính là điểm khuyết thiếu lớn nhất của cuộc đời nó.

Khi tất cả mọi người quây quần bên bàn ăn thịnh soạn, đông đủ các thành viên trong gia đình, đèn nến sáng trưng, mùi thơm nồng đậm tỏa ra từ những khay đĩa đồ ăn được trang trí đẹp mắt, không khí đầm ấm, vui tươi, hoà cùng những giai điệu rộn ràng, thì ở một không gian khác lại là cảnh tượng đối lập hoàn toàn, một căn nhà lạnh lẽo, một bàn ăn trống trải, một cậu bé mếu máo, Park Jisung nhìn hộp quà được gói bọc cẩn thận đặt trên giường, bên cạnh là tấm thiếp viết sơ sài vài dòng chữ, nước mắt nó thi nhau trào ra chảy dài xuống cổ.

Park Jisung không cần những món đồ chơi đắt tiền, cũng không cần những bộ quần áo của các thương hiệu xa xỉ, cái nó ước muốn là một ngôi nhà theo đúng nghĩa, bên trong ngôi nhà có bố và có mẹ, có sự yêu thương và cả sự đối đáp chân thành.

***

Tại ký túc xá có vô vàn những tấm hình chụp chung của Lee Jeno và Na Jaemin, chúng được treo ở khắp mọi ngóc ngách giống như để nhắc nhở bất cứ ai ra vào ngôi nhà rằng, hai người họ là một thể thống nhất không dễ bị tách rời. Mỗi tấm hình là một câu chuyện, một trải nghiệm, một sự kiện, hay một khoảng thời gian tươi đẹp khác nhau.

Lần đầu tiên bước chân vào đây, Park Jisung đã ngạc nhiên đến mức cả người hóa đá, phải dụi mắt mấy lần mới dám tin đây là sự thật. Lý do là bởi vì, nó nhớ hồi nhỏ Lee Jeno cực kỳ ghét chụp ảnh, mỗi lần cả đại gia đình tụ họp, ông bà đều muốn lưu giữ những khoảnh khắc con cháu đủ đầy. Thời điểm đó, khuôn mặt Lee Jeno hiện rõ hai chữ không thích, nhưng cũng không dám cãi lời người lớn, chỉ đành ngoan ngoãn phụng phịu đứng ở vị trí trên cùng, sát cạnh ông bà.

Thế nhưng khi thợ chụp ảnh đếm một hai ba, ngay nhịp cuối cùng, Lee Jeno lại nhanh chân chạy vèo ra khỏi khung hình, vậy nên mấy tấm ảnh cỡ lớn treo trên tường nhà ông bà đều xuất hiện một vết mờ nhòe không rõ dáng người, mà ai nhìn vào cũng có chút khó chịu, trách Lee Jeno quá nghịch ngợm, trẻ con thích phá rối.

Kỳ lạ là, chẳng hiểu Na Jaemin dùng phương pháp gì có thể chữa khỏi bệnh ghét chụp ảnh của Lee Jeno một cách triệt để như vậy, mà chuyện này cũng chỉ có hai người biết với nhau, Lee Jeno nhất quyết không hé răng nói với người trong nhà nửa câu.

Mãi sau này, Park Jisung mới biết nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ món quà mang ý nghĩa đặc biệt mà Na Jaemin đã tặng cho Lee Jeno vào sinh nhật năm mười lăm tuổi.

Bắt đầu từ lúc ấy, anh họ nó không những thay tính đổi nết, thậm chí còn coi chiếc máy ảnh giống như trân bảo gắn liền sinh mệnh, anh họ nó hẳn là phải yêu mến người bạn thân này đến mức độ nào, Park Jisung ở bên đều được chứng kiến cả rồi.

Lễ giáng sinh năm ấy, tuyết rơi trắng xóa, những bông tuyết xinh đẹp chạm vào da thịt và đọng lại trong lòng Park Jisung mười tám tuổi những cảm xúc thật lạ, cũng thật diệu kỳ, lần đầu tiên Park Jisung được góp mặt trong tấm hình chụp chung giữa Lee Jeno và Na Jaemin, tấm hình ấy có ba người, họ là một gia đình đủ đầy và hạnh phúc. 

Một tấm hình đơn giản, hai trái tim nguyên vẹn thuộc về nhau, ba nụ cười tươi sáng và trong trẻo giống như ngôi sao vàng lấp lánh gắn trên ngọn cây thông tượng trưng cho phép màu tối cao của thượng đế.

Thời gian trong mỗi tấm hình là thời gian đẹp nhất, khoảnh khắc ấy vĩnh viễn được lưu giữ thông qua ống kính, có biết bao hồn nhiên, có biết bao hạnh phúc, không thể bị xóa bỏ, cũng không thể bị lãng quên, không có những vấn vương của quá khứ, càng không có những biến đổi của tương lai, tất cả chỉ dừng lại ở khoảnh khắc đó, tôn vinh những điều đẹp đẽ nhất của hai chữ hiện tại. 

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com