Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Na Jaemin nghe xong, toàn thân đông cứng giống như một tảng băng, Lee Jeno là đang truy hỏi cậu bằng giọng điệu không kiểm soát được mức độ nóng giận.

- Jeno, anh bình tĩnh lại đi, em và Mark quen nhau từ hồi năm nhất, nhưng không có quan hệ gì cả.

- Bình tĩnh?

Lee Jeno cười khẩy, ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng hắn giờ phút này đã bùng lên dữ dội, đủ sức thiêu rụi cả một cánh rừng. 

- Na Jaemin, chúng ta lớn lên bên nhau và chuẩn bị tiến tới hôn nhân gắn bó cả đời, vậy mà vào ngày lễ tốt nghiệp hôm nay, tôi lại vô tình phát hiện ra mối quan hệ không rõ ràng giữa em với một tên cùng khoa tôi, chuyện này thật đáng buồn cười, em bảo tôi phải bình tĩnh như thế nào?

- Chính mắt tôi nhìn thấy tên khốn đó tặng hoa cho em, cười dịu dàng với em, tay chạm lên tóc, lên cơ thể em, nhưng em vẫn để yên, thậm chí ngay trước mắt tôi em vẫn để yên, không hề tỏ thái độ khó chịu hay làm ra những hành động phản kháng, em hưởng thụ cảm giác yêu thương và sự vuốt ve ấy như thế, vậy em bảo tôi phải bình tĩnh như thế nào?

- Na Jaemin, sau lưng tôi hai người còn làm những gì nữa, em nói đi?

Na Jaemin không dám tin vào những gì cậu vừa nghe được, trong suy nghĩ của Lee Jeno cậu đã biến thành một kẻ tồi tệ đến mức không thể cứu vãn được như vậy sao? 

Hai hốc mắt đỏ hoe, những ngón tay run rẩy bấu chặt vào gấu áo, cậu cúi đầu thật sâu cố không để cho Lee Jeno nhìn thấy rõ khuôn mặt nhàu nhĩ đến mức thảm thương vì những cảm xúc tiêu cực đang ăn mòn trái tim và khối óc mình. 

Na Jaemin biết bây giờ cho dù cậu cố gắng giải thích như thế nào đi chăng nữa thì Lee Jeno cũng chỉ bỏ ngoài tai mà thôi, cơn nóng giận đã đốt cháy toàn bộ lý trí của hắn rồi. 

Có lẽ ngay lúc này Lee Jeno chỉ hận không thể nghiền nát cậu ra mà thôi.

Na Jaemin gần như nín thở, ép không cho những tiếng nấc đau thương bật ra khỏi cổ họng, cậu nghe thanh âm vỡ vụn từ thanh quản của mình vang lên, Na Jaemin chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng phảng phất nỗi cô đơn của Lee Jeno, qua vài giây dường như cậu cảm nhận được sự bàng hoàng thấp thoáng trong đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ của hắn.

- Jeno, em xin lỗi, em không phải muốn giấu anh, chỉ là giữa em và Mark thực sự không có gì cả, chuyện hôm nay, thật xin lỗi...

Trái tim Lee Jeno bị bóp chặt đến mức hắn chẳng thể hô hấp bình thường.

Hắn điên cuồng đấm vào bên ngực trái, hắn muốn thoát khỏi cảm giác đau đớn mãnh liệt và sự bất lực đến tột cùng đang chi phối toàn bộ cảm xúc.

Tại sao Na Jaemin lại khóc, người khóc đáng lẽ phải là hắn, tại sao hắn đang tức giận như thế, nhưng chỉ cần nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng thương của Na Jaemin liền cảm thấy tất cả mọi tội lỗi đều xuất phát từ bản thân hắn mà ra?

Có phải tại vì hắn quá yêu Na Jaemin hay không? 

Yêu đến kích động thái quá, không thể điều khiển được cảm xúc nên mới tự dằn vặt bản thân, tưởng tượng ra trăm nghìn tình huống tồi tệ, đáng hổ thẹn, đáng khinh bỉ, Na Jaemin hả hê lừa dối hắn.

Lee Jeno rất muốn khóc, nhưng không thể, nước mắt của hắn đã chảy ngược vào trong.

Trên đời này làm gì có tủi nhục nào lớn hơn việc đau đến chết đi sống lại mà không thể kêu gào, than khóc?

Người đang ngồi đối diện hắn bây giờ là Na Jaemin, cũng là người hắn yêu tha thiết từ những tháng năm xưa cũ. 

Mười lăm tuổi, hắn dốc hết can đảm để bày tỏ tình cảm với cậu. 

Mười tám tuổi, hắn mang theo một trái tim tràn đầy sức trẻ và tình yêu, tự tin bước chân vào ngôi nhà của cậu, nghiêm túc đặt cược lòng tự trọng của mình với bố mẹ cậu, trước mặt bố mẹ cậu, xin hứa rằng sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cậu suốt cuộc đời này, sẽ không làm cậu buồn, cũng không để cậu phải thất vọng, tất cả những ngày nắng đêm mưa sau này sẽ chỉ là cậu, cũng sẽ vĩnh viễn chỉ có một mình cậu thôi. 

Hai mươi tuổi, trước một trong những khoảnh khắc huy hoàng nhất cuộc đời mình, đó là trở thành diễn viên chính của một vở nhạc kịch lớn, hắn đã không ngần ngại chạy đi tìm cậu, ôm chặt cậu vào lòng, nói rằng hắn rất yêu cậu, nói rằng cậu hãy đợi hắn, nói rằng muốn cậu mãi mãi là Nana của một mình hắn.

Hai mươi hai tuổi, hắn nằm trên giường ôm chặt cậu, yêu thương nói rằng hắn đã tính toán kỹ mọi thứ, vé máy bay âm thầm đặt mua, nhẫn đính hôn lẳng lặng đặt làm, thậm chí khách mời cũng bí mật lên danh sách rất cẩn thận, tất cả chỉ bởi vì muốn tạo bất ngờ cho cậu và muốn dành tặng cậu những điều tuyệt vời nhất. 

Tốt nghiệp rồi, cùng khoác lên mình bộ âu phục lịch lãm, đứng trong lễ đường rực rỡ sắc hoa, nắm tay nhau thề nguyện trọn đời trọn kiếp không xa không rời. 

Đó chính là tương lai tươi đẹp được định sẵn của Lee Jeno và Na Jaemin. 

Hiện thực giống như một cơn mưa lạnh buốt xối thẳng xuống người Lee Jeno, dập tắt tất cả những ghen tuông hung tợn kia, hắn đi tới trước mặt Na Jaemin, kéo cậu đứng lên rồi ghì chặt cậu vào lòng, hắn muốn hai cơ thể này hòa làm một, hắn muốn Na Jaemin vĩnh viễn chỉ được nhìn một mình hắn, ôm một mình hắn và hôn một mình hắn, hắn dùng lực siết chặt vòng eo mảnh mai của Na Jaemin, thái độ khẩn trương giống như vô cùng sợ hãi bởi vì suýt chút nữa đã đánh mất một báu vật vô cùng quý giá.

Sinh mệnh bé nhỏ, non mềm của hắn. Sinh mệnh ấm áp, dịu dàng của hắn. Sinh mệnh chân thành, thuần khiết của hắn. Na Jaemin là tất cả đối với hắn, hắn vĩnh viễn không bao giờ muốn mất đi Na Jaemin. 

Người trong lòng hắn cảm thấy rất tủi thân, cậu khóc thút thít, nước mắt liên tục trào ra khỏi khóe mắt, cậu lại lấy tay tự lau đi, mái tóc hơi rối, cơ thể run rẩy, dáng vẻ giống như một con mèo nhỏ, sau đó bởi vì quá nhớ nhung cảm giác được yêu thương, Na Jaemin cũng đành chịu thua trước nỗi ấm ức của bản thân, cậu vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn săn chắc của Lee Jeno. 

Hai người cứ đứng như vậy cho đến khi bốn chân nhức mỏi, Lee Jeno khẽ tách hai cơ thể đang dính chặt lấy nhau ra, nhẹ nhàng bế Na Jaemin đi về phía phòng ngủ, rồi dịu dàng đặt cậu xuống chiếc giường êm ái, hắn phủ lên trên người cậu, rải những nụ hôn lên khuôn mặt đỏ bừng, lấm lem nước mắt của cậu.

Lee Jeno nằm bên cạnh Na Jaemin, để cậu gối đầu lên cánh tay hắn, cánh tay còn lại vòng ra phía sau, bàn tay hắn từng ngón thon dài nhẹ nhàng xoa lưng cậu, giống như đang xoa dịu tất cả những buồn phiền trong cậu. 

Lee Jeno hạ giọng nói xin lỗi cậu.

Lúc này, mặc dù Na Jaemin không hề muốn khóc nhưng nước mắt vẫn liên tục trào ra khỏi khóe mắt, cậu rất muốn giãi bày nỗi oan ức của bản thân, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói ra được bất cứ lời nào.

Cảm xúc tiêu cực của Lee Jeno giống như một đàn ong khát mật, chúng châm chích trái tim cậu, khiến trái tim cậu vừa đau lại vừa ngứa, vô cùng khó chịu. 

Việc hắn thay đổi thái độ đột ngột như vậy khiến cậu không kịp điều chỉnh cảm xúc của bản thân, để có thể nhanh chóng thích ứng và trở về trạng thái bình thường.

Lee Jeno không dễ bị tác động bởi những yếu tố tiêu cực bên ngoài, nhưng hắn lại là người có tính chiếm hữu cao, hắn không ngần ngại tuyên bố rằng, cậu thuộc về hắn, cả cuộc đời này của cậu chỉ có thể là của hắn, cậu đừng hòng chạy thoát khỏi hắn, vì vậy từ lâu trong tâm trí Na Jaemin đã hình thành nên một nỗi sợ mang tên tính chiếm hữu của Lee Jeno.   

Na Jaemin vò nhàu lớp khăn trải giường, cậu vẫn nhớ đến buổi tiệc mà Mark đã nói, cậu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng hỏi hắn. 

- Tối nay khoa anh tổ chức tiệc chia tay cho sinh viên tốt nghiệp, anh có đi không?

Lee Jeno thực sự không quan tâm đến mấy buổi tiệc tạp nham như vậy, hắn đoán có thể Mark đã nói cho cậu biết, trong lòng cuộn lên từng đợt sóng lớn.

- Nana, em hiểu tính anh, đúng không? Còn lý do anh không muốn nói cho em biết là bởi vì anh muốn dành thời gian tối nay cho em. 

Giống như giải phóng được một khối đá lớn đang đè nặng trong lòng, Na Jaemin thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng tiệc chia tay cho sinh viên tốt nghiệp cũng chỉ có duy nhất một lần trong đời, cậu không muốn Lee Jeno sẽ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này, cơ hội được gặp mặt đông đủ các thầy cô và bạn học trong khoa. 

Bốn năm trôi qua tuy không phải lúc nào cuộc sống cũng phẳng lặng, nhưng mảnh đất và con người nơi đây cũng đã để lại biết bao ấn tượng tốt đẹp trong cậu và Lee Jeno, nói lời tạm biệt là một việc nên làm, Na Jaemin là nghĩ cho Lee Jeno, cũng là nghĩ cho chính bản thân mình.

Hơn nữa, theo như lời Mark nói, bữa tiệc có thể thoải mái đưa bạn bè thân thiết hoặc người yêu đi cùng nên cậu càng muốn được Lee Jeno trực tiếp đưa đến. 

- Jeno, anh có thể đưa em đến bữa tiệc tối nay được không?

Na Jaemin ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Lee Jeno, cậu thấy vẻ ngạc nhiên xẹt qua đáy mắt hắn, sau đó là sự bối rối kéo dài, dường như Lee Jeno không muốn trả lời câu hỏi này của cậu, một lúc lâu sau Na Jaemin mới nghe hắn thờ ơ lên tiếng.

- Em muốn đi cùng anh, hay muốn đến để gặp anh ta?

Na Jaemin vừa nghe xong, cậu lập tức ngồi dậy, đang trong thời điểm nhạy cảm, bất kể cậu nghĩ gì, nói gì hay làm gì cũng đều bị Lee Jeno ngang nhiên bẻ sang một chiều hướng khác.

- Jeno, em sẽ nói một lần cuối cùng, sau đó chúng ta đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, được không? 

- Giữa em và Mark thực sự không có gì cả, không có bất cứ suy nghĩ hay hành động nào vượt quá giới hạn, thậm chí em còn không nhớ được lần đầu tiên em gặp Mark anh ấy trông như thế nào, hơn hai mươi năm qua em chỉ có anh thôi, lấy quãng thời gian hơn hai mươi năm của chúng ta ra để đặt cược, hy vọng anh có thể hoàn toàn tin tưởng em. 

- Còn chuyện bữa tiệc tối nay, em là nghĩ cho anh và muốn đi cùng anh, dù sao cũng nên đàng hoàng nói lời tạm biệt trước khi rời khỏi đây chứ, đúng không? Còn nếu anh vẫn không tin những gì em nói, vậy lần này anh trở về trước đi, em sẽ ở lại đây với Jisung thêm một thời gian nữa, dù sao thằng bé cũng rất muốn em ở lại đây với nó, phía gia đình, em sẽ chủ động liên lạc để giải thích với họ, anh không cần phải quá bận tâm.

- Jeno, anh biết không, chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi và chúng ta đang bắt đầu bước vào giai đoạn cần cho mỗi người những khoảng thời gian và không gian riêng để suy nghĩ thấu đáo về mối quan hệ này.

Lee Jeno nhíu mày, Na Jaemin chưa bao giờ dùng thái độ như vậy để nói chuyện với hắn.

Khoảng thời gian trước, Jeon Somi suốt ngày bám dính lấy hắn, nhiều lần gọi điện thoại làm phiền hắn, thậm chí còn rảnh rỗi đến mức soạn những tin nhắn rất dài, nội dung vẫn xoay quanh chuyện bày tỏ tình cảm khiến Lee Jeno vô cùng mệt mỏi và chán ghét, hắn chủ động đưa điện thoại cho Na Jaemin, mà sau khi Na Jaemin đọc xong, thái độ của cậu lại khác xa so với tưởng tượng của hắn, Na Jaemin cảm thấy thương Jeon Somi hơn là ghét cô ấy, Lee Jeno kinh ngạc hỏi vì sao, Na Jaemin không trả lời, cậu chỉ bình thản nhìn hắn rồi mỉm cười. 

Na Jaemin bình thản giống như chuyện này không liên quan gì đến cậu, giống như Lee Jeno không phải là người yêu hay chồng sắp cưới của cậu, giống như cuộc đời của cả hai chưa từng giao nhau cũng chẳng có điểm chung nào, chỉ đơn giản là người qua đường ngó nghiêng vào cuộc đời của nhau và đưa ra sự đánh giá rất hời hợt. Na Jaemin bảo hắn hãy tự giải quyết khéo léo chuyện này, đừng vội nóng giận rồi bật ra những lời khó nghe, không nên để Jeon Somi đau khổ đến nỗi sinh lòng thù hận, vì dù sao Jeon Somi cũng là chân thành yêu mến Lee Jeno. 

Chính Na Jaemin là người đưa ra lời khuyên về những mối quan hệ xung quanh Lee Jeno, giúp Lee Jeno giải quyết nhanh chóng những phiền phức ấy một cách gọn gàng và sạch sẽ nhất, thế nhưng hiện tại khi Lee Jeno hoài nghi về mối quan hệ giữa Na Jaemin và một người khác, cậu lại thể hiện thái độ rất kỳ lạ và khó chịu như vậy, bảo hắn hãy trở về trước, nói rằng cậu và hắn cần cho bản thân thời gian và không gian riêng để suy xét cẩn thận về mối quan hệ được vun đắp bởi định mệnh đã tồn tại suốt hơn hai mươi năm. 

Một mình Lee Jeno trở về Hàn Quốc không khác nào nói thẳng với các vị phụ huynh rằng, giữa hắn và Na Jaemin đang phát sinh những mâu thuẫn khó hòa giải, Na Jaemin suy nghĩ rất đơn giản, cậu nói chỉ cần mượn một lý do nào đó, giải thích đôi ba câu là có thể xoa dịu những khúc mắc trong lòng họ, nhưng Na Jaemin cũng quá ngây thơ rồi, kết hôn là việc đại sự giữa hai gia đình, nó không phải là việc muốn hay không muốn giữa hai người, hơn nữa phụ huynh đều là những người giàu kinh nghiệm sống, hầu như tình huống gì cũng đã từng trải qua, mấy câu nói dối nông cạn của trẻ con tuyệt đối không thể đánh tan những hiềm nghi trong lòng họ. 

- Được rồi, tối nay anh sẽ đưa em đến bữa tiệc, nhưng em phải nhớ, đây là em muốn chứ không phải anh muốn.  

- Và hứa với anh, tránh xa tên khốn đó ra, anh không phải là người có thể kiên nhẫn quá nhiều với những điều mình không thích đâu, Na Jaemin. 

- Còn việc trở về Hàn Quốc tuyệt đối không thể thiếu một trong hai, hôn lễ đã được định sẵn từ bốn năm trước, em quên rồi sao? 

Na Jaemin ngồi quay lưng lại với Lee Jeno, cậu không nhìn được biểu cảm lúc này của hắn, nhưng thông qua giọng điệu của hắn, cậu đoán hắn đang rất tức giận, hôn lễ của hai người là sự kiện đặc biệt quan trọng, cậu chưa bao giờ xem nhẹ hay lãng quên, thậm chí cậu còn mong ước ngày ấy đến càng sớm càng tốt, để cậu và Lee Jeno được chính thức trở thành vợ chồng. 

Song ngày ấy càng đến gần, giấc mơ Na Jaemin đã ấp ôm trong lòng biết bao tháng năm giờ đây sắp trở thành hiện thực thì cậu lại bắt đầu rơi vào trạng thái đầy lo sợ và hoài nghi về mối quan hệ giữa mình và Lee Jeno. 

Hai người ở bên nhau lâu như vậy, vốn tưởng rằng đối phương chỉ cần nhíu mày hay thở dài cũng có thể đoán được rắc rối cần tháo gỡ, nhưng trải qua chuyện ngày hôm nay, Na Jaemin thực sự có chút hoài nghi, hoài nghi tính cách của Lee Jeno, hoài nghi cảm xúc của bản thân, hoài nghi mối quan hệ giống như con thuyền đang căng buồm lao băng băng giữa đại dương rộng lớn và những nguy hiểm rình rập ở khắp mọi nơi, luôn sẵn sàng nuốt gọn cánh buồm mỏng manh ấy bất cứ lúc nào.    

Na Jaemin không phủ nhận tất cả tình yêu mà Lee Jeno dành cho cậu, chính vì hắn yêu cậu đến mù quáng nên mới ghen tuông mất kiểm soát như vậy. Trước đây, Lee Jeno từng vài lần tỏ thái độ rất đáng sợ vì sự chú ý của người khác đặt lên cậu quá lớn, nhưng dù sao hắn cũng chỉ như con sư tử nhỏ nhe nanh gầm gừ hòng dọa nạt đối phương, chứ không hoàn toàn muốn ăn tươi nuốt sống cậu giống như bây giờ.

Na Jaemin thở dài, cậu xuống giường mở cửa đi ra ngoài, cậu cũng không đáp lại câu hỏi kia của Lee Jeno, bởi vì câu hỏi mà Lee Jeno dành cho cậu vốn dĩ mang tính chất nhắc nhở nhiều hơn là thực sự cần một câu trả lời hoàn chỉnh.  

***

Na Jaemin chủ động bật chế độ im lặng, bỏ qua tất cả những cuộc gọi và tin nhắn của Mark, cậu không muốn Lee Jeno phát điên hai lần trong cùng một ngày.

Khi đến địa điểm tổ chức bữa tiệc, Lee Jeno không mấy vui vẻ đi trước chào hỏi mọi người, Na Jaemin bước theo sau và giữ khoảng cách với hắn.

Tiến vào khu trung tâm của bữa tiệc, Na Jaemin chưa kịp quan sát toàn bộ khung cảnh nơi đây đã nghe thấy những tiếng reo hò và vô số lời tán thưởng về sự xuất hiện của Lee Jeno.

Hóa ra, Lee Jeno không muốn đến bữa tiệc này bởi vì hắn không muốn lần nữa trở thành trung tâm của sự chú ý.

Toàn thân Lee Jeno được tắm trong thứ ánh sáng chói lòa, còn Na Jaemin thì lặng lẽ đứng trong bóng tối, những cô gái xinh đẹp bắt đầu tiến về phía hắn, chủ động chào hỏi và chúc mừng hắn. 

Na Jaemin nhận ly rượu vang từ người phục vụ rồi rời khỏi phạm vi tầm nhìn của Lee Jeno, cậu ngồi xuống ở một góc khuất, mối quan hệ giữa hai người trong trường đại học là mối quan hệ bạn bè thân thiết, người ngoài tuyệt đối không thể ngờ rằng đằng sau lớp ngụy trang hoàn hảo ấy lại là câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp được chắp cánh bởi định mệnh. 

Lee Jeno rất muốn thoát ra khỏi sự bao vây ngột ngạt này, hắn quay đầu lại đã chẳng còn thấy Na Jaemin đâu nữa, hắn cũng không thể gọi to tên cái tên Na Jaemin ở đây, bởi vì thứ âm nhạc ồn ã đang đánh thẳng vào màng nhĩ và lồng ngực khiến hắn khó chịu đến mức gần như phát điên.

Hắn đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc lẫn lộn trong sự mờ ảo, Na Jaemin của hắn đã đi đâu mất rồi, giữa không gian rộng lớn nhập nhằng âm thanh và ánh sáng, hắn cố gắng tìm kiếm bóng hình người hắn yêu, nhưng cuối cùng chỉ giống như mò kim đáy bể. 

Na Jaemin muốn hắn đưa cậu đến bữa tiệc hổ lốn này, rồi lại nhanh chóng trốn vào cái xó xỉnh chết tiệt nào đấy, bỏ mặc hắn chật vật giữa bầu không khí chỉ toàn mùi son phấn và nước hoa. 

Lee Jeno căng thẳng đến cực độ, hắn ngửa đầu nuốt thứ chất lỏng gây nghiện, tâm trạng của hắn không hề tốt một chút nào, hắn định quay người gọi phục vụ thì đột nhiên cảm nhận được những ngón tay mềm mại của ai đó đang đặt nhẹ lên vai mình.

Hắn chưa kịp phản ứng đã nghe rõ thanh âm trong trẻo của Jeon Somi vang lên ngay sát bên tai, Lee Jeno đầu tiên là tìm cách lảng tránh, hắn không muốn chạm mặt con người phiền phức này, nhưng Jeon Somi đã bước lên đứng chắn trước mặt hắn. 

- Cậu tới đây một mình sao, tôi thấy cậu hình như không vui, muốn nhảy một điệu không?

Jeon Somi đặc biệt xinh đẹp trong chiếc váy hai dây đen ôm trọn ba vòng cơ thể, phía trước xẻ một đường táo bạo khoe đôi chân thon dài, trắng muốt, phần eo được đính đá quý lấp lánh tôn lên đường cong mượt mà đáng mơ ước, khiến nhiều ánh mắt tỏ rõ sự khao khát, rất muốn được tiếp xúc thân mật với cô. 

Lee Jeno hoàn toàn không muốn trả lời những câu hỏi vô nghĩa này của Jeon Somi, hắn chỉ muốn uống thêm một ly nữa, sau đó khẩn trương đi tìm Na Jaemin. 

Jeon Somi quan sát vẻ mặt thờ ơ của hắn, cô hơi ngửa đầu, dùng tay vuốt ngược mấy lọn tóc vàng ra sau, rồi đưa ly rượu trong tay mình cho hắn.

- Phục vụ lên tầng trên rồi, uống ly này của tôi đi.

Ánh mắt Lee Jeno có chút dao động, loại rượu này nồng độ tuy không mạnh, nhưng rất kích thích vị giác, chỉ cần nhấp môi một chút là sẽ muốn uống thêm, tuy nhiên Lee Jeno chưa bao giờ có ý định uống chung ly rượu với bất cứ người nào khác, ngoại trừ Na Jaemin. 

- Lee Jeno, cậu yên tâm, tôi biết tính cậu, ly rượu này là tôi vừa mới lấy, vẫn chưa uống đâu... và tôi cũng không có ý định nói dối cậu.   

Jeon Somi lại đẩy ly rượu đến trước mặt hắn, miệng cười trêu ghẹo, khiến tâm trí Lee Jeno càng thêm kích động, hắn không suy nghĩ nhiều nữa, mạnh mẽ nhận lấy ly rượu rồi dốc ngược vào cổ họng, hắn uống xong, cười nhạt nói cảm ơn rồi cầm chiếc ly rỗng đi thẳng về phía lối ra.

- Na Jaemin không ở hướng đó đâu.

Jeon Somi cười khúc khích, cô chầm chậm tiến đến bên cạnh hắn, khẽ thì thầm vào tai hắn, trong giọng nói có chút lả lơi.

- Nếu cậu đi theo tôi vào bên trong, tôi sẽ chỉ cho cậu.

Lee Jeno trừng mắt nhìn Jeon Somi, cô gái này cũng thật kiên trì, bất cứ lúc nào có cơ hội đều sẽ tìm mọi cách tiếp cận hắn.

- Nếu tôi nhớ không nhầm, mới cách đây vài phút cậu đã hỏi tôi tới đây một mình, sao bây giờ lại thuận miệng nhắc đến cái tên Na Jaemin? Jeon Somi, tôi không có thời gian để chơi đùa cùng cậu.

- Lee Jeno, tôi không phải là người xấu, cậu cũng không cần tỏ thái độ cảnh giác như vậy đối với tôi, tôi thấy cậu đứng đây một mình nên chỉ muốn bước đến chào hỏi cậu thôi, còn việc bạn thân cậu hiện tại đang ở đâu, tôi nghĩ là tôi biết rõ hơn cậu đấy, cậu có thể tin tôi hoặc không, tùy cậu.

Lee Jeno cúi mặt, bàn tay không cầm ly rượu của hắn cuộn chặt thành nắm đấm, hắn chỉ hận lúc chiều không kịch liệt từ chối Na Jaemin đến cái nơi chết tiệt này, để bây giờ rơi vào tình huống bị người khác thao túng cảm xúc, bộ dáng chật vật giống như một con rối ngu ngốc.

Hắn xoay người lại, cánh tay vô tình quét qua cơ thể gợi cảm của Jeon Somi, hắn thoáng giật mình, loạng choạng lùi về sau nửa bước giữ khoảng cách an toàn, đầu óc nổ tung vì tất cả mọi rắc rối bất ngờ ập đến kể từ lúc hắn bắt đầu bước chân vào nơi đây. 

- Tin cậu thêm một lần cũng không phải chuyện gì to tát, mời đi trước.

Lee Jeno đột nhiên nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, trong đôi mắt linh hoạt ẩn chứa sự đa tình, gợi lên nét quyến rũ tiềm tàng, rất khó có thể cưỡng lại được. 

Hắn chưa từng thể hiện biểu cảm như vậy với bất cứ người nào khác, ngoại trừ Na Jaemin, nhưng tối hôm nay hắn muốn dạy cho cô gái này một bài học, nếu hắn không có ý định chơi đùa với ai, vậy thì tốt nhất đừng ai cố tình dẫn dắt, muốn làm chủ cảm xúc của hắn.

Jeon Somi bị ánh nhìn mê hoặc của hắn rút sạch năng lượng, cơ thể trở nên mềm nhũn, đôi giày cao gót mỏng manh cũng khó có thể đỡ cô đứng vững, Lee Jeno thật quá sức tưởng tượng.

Lúc đầu, là cô muốn trêu ghẹo hắn, nào ngờ cục diện thay đổi, cô lại bị hắn thao túng toàn bộ, hắn cần biết chuyện gì cô đều sẵn sàng nói cho hắn nghe, hắn muốn những điều gì cô đều tình nguyện dâng tận tay cho hắn.

Jeon Somi di chuyển khó khăn qua đám đông lộn xộn, tiếng nhạc đập mạnh làm rung chuyển lồng ngực, chỉ cần nghĩ tới một Lee Jeno ngày đêm mong nhớ đang đi ngay sau lưng là nhịp tim của cô lại trở nên hỗn loạn, thần trí mơ màng giống như Alice ở xứ sở thần tiên. 

Lên đến cầu thang tầng hai, đột nhiên người đi trước đứng khựng lại, cũng may Lee Jeno phản ứng linh hoạt, tránh được một màn va chạm không mong muốn. 

- Có chuyện gì vậy? 

Lee Jeno chủ động cất tiếng hỏi, chưa nghe được câu trả lời đã thấy Jeon Somi chầm chậm quay người lại, nụ cười trên môi không mấy tự nhiên. 

- Không phải Na Jaemin, có thể lúc nãy tôi đã nhìn nhầm rồi. 

Linh cảm của Lee Jeno không cho phép hắn tin câu trả lời không đúng trọng tâm này, hắn không chần chừ mà lách người sang một bên, tự mình kiểm chứng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, dây thần kinh cảm xúc của hắn giống như bị ai hung hăng giật phăng, da đầu tê dại, sau gáy truyền tới cơn đau nhức dữ dội giống như có ai dùng gậy bóng chày đập mạnh vào. 

Hắn khuỵu gối, lùi vài bước, những ngón tay bám chặt vào thành cầu thang đến trắng bệch, đôi môi hồng hào bởi vì lực cắn thô bạo của răng mà rơm rớm máu, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía người thanh niên đang bận rộn cởi áo khoác ngoài đắp lên người cậu trai nhỏ ngồi yên lặng trong góc.

Anh ta nâng bàn tay cậu trai nhỏ lên, dùng khăn mỏng cẩn thận lau sạch phần nước bẩn dính trên bàn tay ấy, rồi dịu dàng xoa đầu và thì thầm vào tai cậu trai nhỏ.  

Lee Jeno đứng quá xa, hắn hoàn toàn không biết người thanh niên kia đang nói gì với Na Jaemin, nhưng hắn hiểu mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi, cái gai ấy đã đâm quá sâu vào tim hắn, sau này nếu có rút ra thì nhất định cũng sẽ để lại sẹo.  

Lạnh nhạt nói rằng hắn không tin tưởng cậu, mượn lý do ở lại chăm sóc Park Jisung để trì hoãn việc trở về Hàn Quốc, làm chậm tiến độ cử hành hôn lễ.

Hai người bắt đầu bước vào giai đoạn cần cho nhau thời gian và không gian riêng?

Lee Jeno buông thả bản thân, cười đến mức thái dương co giật, hóa ra là như vậy...

Jeon Somi bước đến giữ chặt cổ tay Lee Jeno, lúc trước cô đã nhìn thấy Na Jaemin ngồi một mình trong góc tối, đương nhiên Jeon Somi không có ý định muốn lại gần nói chuyện với Na Jaemin, càng không muốn bị cuốn vào câu chuyện tình yêu cảm động giữa hai người bọn họ, kể từ khi Lee Jeno tàn nhẫn đẩy cô xuống vực thẳm vô hình của sự thật, Lee Jeno và Na Jaemin chính là một đôi tri kỷ và họ chuẩn bị kết hôn rồi. 

Trước đây, Lee Jeno từng nói, sau khi tốt nghiệp, hắn sẽ trở về Hàn Quốc, vậy nên cô cũng đã đưa ra quyết định, kết thúc bữa tiệc tối hôm nay, cô sẽ lập tức thu dọn đồ đạc trở về Hà Lan sống với mẹ, cô không muốn ở lại Canada để những cảm xúc tiêu cực này tiếp tục giày vò mình nữa, cô yêu hắn nhưng cô cũng yêu bản thân mình.  

Jeon Somi cho rằng cô không cần quan tâm đến sự hiện diện của Na Jaemin, cô vẫn tiếp tục vui vẻ với bạn bè cho đến khi cô bắt gặp cảnh tượng Lee Jeno đang chật vật tìm kiếm điều gì đó.

Nhìn thấy bóng hình mình lưu giữ trong tim bấy lâu hiện tại đang ở ngay trước mắt, thời cuộc có đảo điên đến thế nào thì Jeon Somi cũng không thể không lưu tâm mà tiến đến gần hắn, cô thừa nhận cô vẫn rất nhớ Lee Jeno, nhưng ngoài nhớ ra thì chẳng thể làm gì khác. 

Cô chỉ không nghĩ rằng mọi chuyện lại trùng hợp theo chiều hướng tiêu cực như vậy.

Nếu Jeon Somi thực sự muốn chia rẽ Lee Jeno và Na Jaemin thì nhất định sẽ không bao giờ ngỏ ý muốn đưa Lee Jeno tới đây để tìm Na Jaemin, chỉ là Mark đã lựa chọn thời điểm xuất hiện thật chẳng phù hợp chút nào. 

Đôi giày da đắt tiền giẫm lên sàn đá lạnh toát, từng bước nặng nề tiến đến gần vị trí ngồi của Na Jaemin. 

Dáng vẻ hiện tại của Na Jaemin vô cùng thê thảm, cậu ngồi dựa lưng vào ghế, đầu hơi ngả về một bên, hai mắt nhắm nghiền, gò má nhuộm một màu hồng mơ màng ngây dại, đôi môi sưng đỏ ướt át, áo khoác cùng chiếc cà vạt đen trước khi đi được thắt gọn và tử tế bây giờ đã hạ cánh dưới nền đá sáng bóng, cổ áo tùy tiện mở hai cúc, lộ rõ xương quai xanh nhô cao, tạo cảm giác gầy yếu và mỏng manh giống như chiếc lá phong héo úa bị gió thổi lưu lạc đến tận cùng trời cuối đất.  

Tiếng nhạc sôi động cùng vô số loại âm thanh khác nhau liên tục đập mạnh vào màng nhĩ khiến Na Jaemin càng thêm khó chịu, trên bàn bày la liệt những ly rượu đã gần cạn, dưới sàn xung quanh chỗ ngồi của Na Jaemin xuất hiện rất nhiều những mảnh vụn thủy tinh lấp lánh. 

Mark đang lúi húi lau dọn những mảnh thủy tinh ấy thì phía trên vọng xuống một giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo, lại tỏa ra xung quanh một cảm giác cường bạo khiến người ta không khỏi rùng mình. 

- Na Jaemin, đứng dậy theo anh về nhà.

Na Jaemin nửa tỉnh nửa mê, lấy tay dụi mắt rồi chầm chậm mở mắt ra, phải mất một lúc cậu mới nhìn rõ được thân hình cao lớn cùng khuôn mặt góc cạnh không có lấy một chút ấm áp nào của Lee Jeno, hắn đang đứng ngược chiều ánh sáng, Na Jaemin có cảm giác Lee Jeno giống như một vị thần, nhưng là một vị thần hung ác, hắn tới đây để đoạt mạng cậu. 

Na Jaemin bắt đầu nhận thức được tình cảnh hiện tại, cậu trở nên hốt hoảng, vội vàng hất chiếc áo đang đắp trên người mình ra, sau đó cúi xuống nhặt áo và cà vạt của mình lên ôm gọn vào lòng, cậu nhìn Mark bằng ánh mắt áy náy, khẽ nói câu cảm ơn rồi ngoan ngoãn theo Lee Jeno trở về. 

Hai người vừa đi được mấy bước thì Mark đã chủ động chạy theo, anh đặt tay lên vai Na Jaemin, muốn giữ cậu lại, mà điều này đã thành công thu hút sự chú ý của cả Na Jaemin và Lee Jeno. 

- Jaemin, em cầm áo của anh về đi, áo của em bẩn rồi, để anh giặt sạch sẽ đưa lại em sau.

Lee Jeno đứng phía trước Na Jaemin, hắn không quay đầu lại nhưng bàn tay to lớn của hắn vẫn nắm chặt cổ tay gầy yếu của Na Jaemin, thậm chí càng lúc càng chặt, mà ánh mắt của Mark lại vô tình rơi xuống bàn tay đang khẽ run rẩy của Na Jaemin, chứng kiến hành động thô bạo ấy của Lee Jeno khiến anh không khỏi xót xa. 

Mark rất tự nhiên lấy áo khoác của Na Jaemin, rồi cầm áo khoác của mình đưa cho Na Jaemin

Khớp xương cổ tay của Na Jaemin đã gần như vỡ vụn bởi hành động tàn nhẫn của Lee Jeno, cậu đau đến mức hít thở cũng cảm thấy khó khăn, hốc mắt đỏ hoe nhưng vẫn không dám lên tiếng cầu xin hắn buông bỏ.

Đôi mắt trong veo của Na Jaemin giờ phút này ngập ngụa nước, cậu nhìn thấy cánh tay còn lại của Lee Jeno vươn dài ra, sau đó thân hình của Mark loạng choạng đổ ập xuống sàn đá lạnh toát cùng với tiếng hét thất thanh của Jeon Somi, Lee Jeno phát điên rồi, hắn đánh Mark nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay cậu ra. 

Cảm xúc lúc này của Lee Jeno giống như một ngọn núi lửa thức giấc sau cả triệu năm nguội lạnh, chỉ hận không thể dùng nham thạch sôi sục đỏ rực nung chảy hiện thực trước mắt thành tàn tro.

Lee Jeno dùng chân đá liên tiếp vào người Mark, khuôn mặt anh nhăn nhó vì đau đớn, mũi và mồm chảy rất nhiều máu, quần áo cũng đã trở nên nhàu nhĩ, anh nằm thoi thóp dưới chân Lee Jeno, hai tay ôm đầu hứng chịu cơn cuồng nộ của hắn.

Na Jaemin không thể đứng nhìn được nữa, cậu giật cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay nóng rực của Lee Jeno, ngăn cản những cú đá thô bạo của hắn, sau đó hoảng loạn quỳ xuống bên cạnh Mark, lóng ngóng chạm vào cơ thể anh, khẽ nâng đầu anh đặt lên đùi mình.

Na Jaemin chưa bao giờ sợ hãi như vậy, Mark không làm gì sai, thậm chí chính anh là người đã giúp cậu hết lần này đến lần khác, bây giờ cũng chỉ vì cậu mà phải chịu đựng tất cả những điều tồi tệ này. 

- Na Jaemin, em làm gì vậy?

- Còn không mau đứng dậy đi về, anh đang rất muốn nghe những lời giải thích đấy.

Lee Jeno giờ phút này đã đánh mất toàn bộ sự kiên nhẫn với hai người trước mặt, hắn chứng kiến Na Jaemin, vợ sắp cưới của hắn, quỳ xuống sàn đá lạnh toát ôm lấy khuôn mặt vặn vẹo của một người thanh niên xa lạ, nước mắt rơi lã chã, máu từ mũi và mồm của anh ta chảy ra thấm ướt và nhuộm đỏ cổ tay áo của cậu.

Na Jaemin ôm Mark, dáng vẻ đau khổ giống như mất đi cả thế giới, mà điều buồn cười nhất chính là, thế giới của Na Jaemin lại là người đang đứng trước mặt cậu, chứ không phải là thân xác nhợt nhạt đang nằm trong vòng tay cậu.

Na Jaemin không ngước lên nhìn Lee Jeno, cũng không đáp lại lời Lee Jeno. 

Lee Jeno cay đắng bật cười, hắn đột nhiên không hiểu rốt cuộc ai mới là kẻ thừa thãi trong buổi tối ngày hôm nay. 

Cơn phẫn uất giống như thủy triều dâng cao và rất nhanh, tạo nên những con sóng lớn dữ dội, cuốn phăng tất cả những ký ức ngọt ngào giữa hắn và Na Jaemin, sống mũi cay cay, hắn cố gắng đè nén cảm xúc tiêu cực bằng cách cắn môi mình đến bật máu. 

Mùi tanh đánh vào khứu giác làm Lee Jeno có chút chóng mặt, hắn định cúi xuống kéo Na Jaemin tránh ra khỏi cơ thể nặng nề của Mark thì giọng nói không cảm xúc của Na Jaemin đã nhanh chóng đi thẳng vào tai, xuyên qua những gấp khúc, chạy tới đại não của hắn, giải đáp rất rõ ràng về thắc mắc đang hiện hữu ngay trong đầu hắn lúc này. 

- Anh về đi, tôi chẳng có gì để giải thích cả.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com