Pilot
Tay nhiếp ảnh thường làm việc với Jaemin bảo rằng con trai thích hoa hoét sẽ bị người đời mặc định là gay. Gã nói với giọng chắc mẩm thản nhiên, coi chuyện bản thân là đàn ông thẳng - và không thích hoa - là điều đáng tự hào như vừa trèo qua đỉnh everest.
Jaemin không rõ đàn ông không thích đàn ông thì có thích hoa hay không, cũng không chắc lắm về chuyện đàn ông thích đàn ông thì ai cũng có lòng yêu hoa cỏ. Nhưng Jaemin thích đàn ông, cậu cũng trùng hợp yêu hoa cỏ. Vậy nên mới có chuyện Lee Jeno vừa mở cửa phòng khách sạn thì đã nhìn thấy ngay hình ảnh đáng yêu không chịu nổi: Na Jaemin ôm một bó hoa lớn tướng, gương mặt giận dỗi nhìn kiểu gì cũng ra buồn ngủ, mấy bông hoa tròn lăn lắm gai như con nhím biển vung vẩy cố gắng chạm vào gò má ửng đỏ vì leo vài tầng lầu.
"Vừa nãy giao hoa gọi", Jeno nói. "Người ta bảo giao hai bó?"
Jaemin gật đầu:
"Bó lớn tôi mua cho anh. Bó nhỏ anh mua cho tôi."
Jeno khẽ nhíu mày nhìn Jaemin. Na Jaemin có chuyện gì cũng nói thẳng chưa từng vòng vo, không biết hôm nay là Jeno đã đụng phải dây thần kinh nào của cậu. Bó hoa nhỏ hơn Jaemin đã nhét vào chiếc túi đeo vai lủng lẳng. Mấy bông hồng Juliet và vài cành bạch đàn trắng, trông tinh khôi khiêm tốn hơn hẳn bó hoa nhím biển với thật nhiều hoa hồng và ba bông hoa gì trông như hoa cúc vạn thọ dùng cho lễ vu lan. Nghiền ngẫm vài giây đoán ý Jaemin, Jeno dè dặt nói:
"Cậu cầm bó lớn, tôi lấy bó nhỏ được rồi."
Jaemin mở to mắt ra nhìn Jeno. Nếu Jeno không biết được lá bạch đàn gọi là lá bạch đàn, thì khả năng anh có thể diễn dịch vẻ mặt của Na Jaemin ra thành cảm xúc đang hình thành trong người Jaemin cũng là số không tròn trĩnh. Chẳng trông chờ được chút tinh tế nào từ chỗ người trước mặt, Jaemin nhếch môi cười nhạt:
"Tôi lấy bó to để cúng à?"
Thề có trời, vài năm sau Lee Jeno vẫn bối rối giải thích rằng trong suy tư của một gã đực rựa tầm thường như anh, nếu Na Jaemin thích hoa thì dĩ nhiên nhiều hoa hơn sẽ làm Jaemin thích. Màu đỏ và màu trắng phớt - không có gì khác biệt. Hoa cúc mẫu đơn chêm vào cho xum xuê cành lá và bảy bông hồng Juliet trong veo thuần khiết cũng có ý nghĩa tương đương nhau.
Nếu có khác biệt gì dễ nhận ra rõ ràng nhất, thì cho phép Lee Jeno được nhắc lại cũng như bóc trần sự thiếu tinh tế trong suy nghĩ của anh nhất, rằng bó hoa kia thì LỚN, MÀU ĐỎ và ĐẮT GẤP NĂM LẦN mấy bông hoa hồng trắng.
Na Jaemin cạn lời ôm bó hoa trắng rời đi. Cánh cửa đóng sầm chỉ là chuyện trong phim, một tiếng "cách" thật khẽ ở tầng dưới, và theo sau đó là im lặng kéo dài.
—
"Vào khoảnh khắc nào mà anh quyết định từ bỏ một tình yêu?", có hàng triệu câu trả lời nhưng thường có thể dễ dàng phân chia câu trà lời thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên từ bỏ tình yêu một cách quang minh chính đại, bằng những lý do và khoảnh khắc đi thẳng vào trọng tâm vấn đề: lúc bị cắm sừng, khi người ta nói chia tay, khi bị gia đình cấm cản, khi người yêu kết hôn chẳng hạn. Còn có những người khác, như Na Jaemin, chọn kết thúc tình yêu vào thời điểm một giọt nước nhỏ rơi xuống ly nước đầy. Giọt nước đó vụn vặt tới nỗi làm người ta phì cười. Rằng là đối phương không bao giờ đậy nắp chai sau khi uống nước, rằng anh ta không cúi chào phục vụ, rằng chỉ một sợi dây xích ngáng đường mà anh ta vấp đến hai lần, rằng anh ta cười cợt nhóm ca sĩ nào đó từ một đất nước xa xôi. Người ta bảo con người ai cũng thiếu sót thôi. Na Jaemin biết điều đó, biết rằng nếu không phải là Lee Jeno thì người tiếp theo khả năng cao vẫn chỉ là một người đàn ông chưa đủ tinh tế vì đàn ông vốn là giống loài không tinh tế, nhưng cậu vẫn triệt để đóng lại cánh cửa dành cho Lee Jeno sau khi dùng tiền của chính Lee Jeno để mua cho mình một bó hồng mà Jaemin biết Jeno sẽ không bao giờ tặng mình.
Và dùng tiền của Lee Jeno để mua một bó hoa hồng rất đỏ rất lớn rất thơm, được bó cùng với hoa cẩm chướng trắng đục, cúc mẫu đơn đỏ bầm, cúc tana lấm tấm đốm nhụy xanh, lá bạch đàn phủ phấn trắng, để Lee Jeno mang đi tặng người khác.
Sự đời nực cười mà đắng ngắt, người ta rồi sẽ tránh Na Jaemin kiêu hãnh, và Lee Jeno sẽ được chép miệng thông cảm rằng "chà, đàn ông ai chẳng vô tâm".
-----
KIÊU HÃNH
Couple: Na Jaemin và bản thân cậu ấy, và Jeno
Độ dài: 12 chương
Tóm tắt: Na Jaemin yêu Lee Jeno, nhưng giữa chừng lại nhận ra rằng mình yêu bản thân mình hơn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com