chỉ trừ hắn
lee jeno tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa trầy trật .hắn ngáp dài, dụi mặt vào tấm chăn bên cạnh
khoan
lúc ngủ hắn đâu có đắp chăn nhỉ
hoảng hốt bật dậy nhìn xung quanh, chỉ thấy jaehyun bước ra từ phòng trong
hắn liền thở phào nhẹ nhõm
-ngủ trương cả thây lên, cửa thì khóa,người ta phải gọi tao ra mở kìa!
-à,em hơi mệt
jeno chỉ cười cười rồi đứng dậy
-đến rồi thì nên bắt tay vào làm việc luôn
hắn nói,đẩy cửa phòng thu
lee jeno chết lặng
hắn đứng ở đó, đông cứng nhìn về phía na jaemin đang cặm cụi trước máy tính
rồi không nghĩ nhiều, hắn toan quay người bỏ đi thì bị giọng nói thanh ngọt kéo lại
-jeno
chỉ hai chữ thôi mà khiến hắn đau hết cả lòng
jeno quay lại, gương mặt bình thản, còn phủ một màu xám của bầu trời trong cơn mưa
-lâu rồi không gặp nhỉ?
cậu cười ,cơ hồ làm jeno muốn phát điên
-ừ
nhưng hắn lại không hề biểu lộ chút cảm giác nào, lạnh nhạt đáp
cứ thế, bầu không khí trầm xuống rất nhiều
tim na jaemin như muốn vỡ ra trước sự thờ ơ của jeno
cậu cố nuốt xuống để làm việc
jeno không còn là của tớ nữa rồi
*
lẳng lặng ra về sau khi công việc kết thúc, jeno cháy rụi hoàn toàn
hắn thơ thẩn nhìn qua những bông cúc họa mi trong tiệm hoa, lòng ngập ngụa vị đắng
na jaemin sao lại quá đỗi bình thản như vậy
có trời mới biết hắn muốn gục ngã đến nhường nào khi thấy cậu vẫn vui vẻ với anh jaehyun ,dám chắc rằng còn chả đặt hắn vào trong mắt
na jaemin vui vẻ với tất cả mọi người
chỉ trừ hắn
tròng mắt dần đỏ, sống mũi cũng cay cay, hắn bắt đầu hít thở không thông, nặng nề chạy về nhà
trên con đường hắn đi qua còn thấm vài giọt nước mắt mặn đắng
thôi
mệt quá rồi.
lee jeno chả còn muốn đơn phương nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com