thật ra là rất cô đơn
kết thúc đêm hội, lee jeno nhanh chóng lẩn vào nhà vệ sinh của trường
hắn hít vào vài cái, cố bình thản cái trái tim đang đập bimbadabum của mình
-thời gian rốt cuộc là cái thá gì chứ!
hắn gầm gừ trong cổ họng, cứ ngỡ ba năm qua có thể quên được rồi, vậy mà chỉ một khắc gặp là tâm hắn đã nhũn như nước
thở dài, hắn mở vòi, ngâm những ngón tay của mình thật lâu trong dòng nước, cả người tê dại đi vì cái lạnh
tâm trí hắn thoải mái hơn hẳn lúc còn ở nơi đông đúc kia
lee jeno luôn thích ở một mình trừ những lúc có donghyuck và renjun
khi hắn chuẩn bị rời đi thì nhìn ra xa thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc
là na jaemin
nhưng lần này hắn không chạy nữa, chỉ trầm ngâm đứng đó
bên cạnh còn có người, cùng cậu cười nói vô cùng vui vẻ
jeno nhìn đến đỏ mắt, cũng không biết là đỏ vì cái gì, mới quay người bước đi
chắc là bụi thôi
ừ, bụi tình thôi.
lê từng bước nặng nhọc trên con đường dài hun hút, jeno lững thững bước đi với tâm trí trống rỗng
renjun và donghyuck đã cùng mark đi chơi tăng hai, còn hắn thì lủi về với lí do muôn thuở mỗi khi muốn né tránh điều gì đó: buồn ngủ
dừng lại trước một tiệm bakery, hắn chợt nhớ ra cái bụng đói của mình
sẵn có ít tiền, hắn quyết định mua một đống bánh trứng về trữ trong tủ ăn dần
khệ nệ bước đi với đồ ăn trong tay, jeno tiếp tục con đường về nhà nhàm chán của mình.
hôm nay cũng lại là hắn
nhưng thật ra là rất cô đơn
*
ngày tiếp theo, lee jeno thức dậy sớm thật sớm, hay đúng hơn thì gần như là không ngủ
hắn chạy vội đến studio lúc ba giờ sáng chỉ vì bất chợt nảy ra ý tưởng mới
và thế là gì, hắn y như rằng ôm đống giai điệu cùng ca từ mà ngân nga hết cả đêm
và phải đến tận bảy giờ sáng mới mệt mỏi mà nằm vật ra sàn
tuổi trẻ bây giờ thật quá đỗi hoang dại
đang lúc nghỉ ngơi thì chuông điện thoại réo rắt bên tai
-có chuyện gì thế anh jaehyun
jeno uể oải trả lời, không hề che dấu sự mệt mỏi của mình
-mày lại làm sao đấy?đã bảo đừng có làm việc quá sức rồi. cẩn thận không tao cấm cửa studio thì lúc đấy thất nghiệp chớ có kêu
-..dạ
hắn lại nhàn nhạt trả lời, vì hắn biết rằng anh jaehyun sẽ không nhẫn tâm đá đít thằng em quý hóa ra khỏi studio của ảnh đâu, làm người phải có lương tâm chứ!
-tao gọi mày để thông báo tin buồn rằng cái studio này sắp không còn là sào huyệt của riêng mày nữa, sẽ có một người khác tới làm cùng
thêm người cái khỉ gì chứ, ông anh này nghĩ hắn kém như vậy sao
-..vâng
nghĩ như vậy nhưng hắn cũng chỉ nhẹ nhàng chấp thuận
-tao biết mày sẽ thấy phiền, cũng biết mày hướng nội luôn, nhưng liệu mà hợp tác với người ta
jeno chỉ im lặng lắng nghe rồi cúp máy
ổn thôi,dù sao thì cũng sẽ giúp hắn đỡ bận đi vài phần
nhưng đời là khúc quanh co jeno à
một khi đã bắt đầu
thì sẽ rất khó để dừng lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com