Chương 11
KR 202x,
Lúc Jaemin định thần lại, cậu đã ở trước cửa phòng mà cô gái kia đi vào, cánh tay đưa lên lơ lửng trên không trung lần lữa mãi không dám gõ. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào khoảng tường đối diện gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý.
"Anh nói doanh nghiệp Hongkong nào đó đã đấu giá thành công, là mua cho con gái họ sao?"
Đầu dây bên kia kéo lật thông tin trên máy tính bảng, nói lại lần nữa cái chuyện ngồi lê đôi mách khi nãy.
"Phò mã, vị phò mã kia có thông tin gì không?", chẳng có bất kì lý do nào để Jaemin nghĩ đến chuyện phi lý này, nhưng không thể kìm lòng.
Không thể kìm được lòng.
Trợ lý trả lời đại khái, chuyện riêng trong nhà, không có nhiều tin tức, chỉ phong phanh nghe rằng đó là trợ thủ của ông chủ, không phải gốc Hoa nhưng vài năm nay tập đoàn đá quý của họ phát triển càng ngày càng thịnh đều có sự giúp sức của anh ta, nên từ đầu đã nhận định làm con rể.
"Nghe đâu viên kim cương này mang về là để chuẩn bị cho đám cưới sắp tới."
Cậu vẫn luôn tựa mình trên bức tường đối diện, ở trước cánh cửa đó không rời mắt, vừa hồi hộp mong nó sẽ mở ra, vừa lo sợ nếu lỡ như nó thật sự mở ra thì sao. Giọng nói máy móc từ trợ lý trong điện thoại vẫn trôi rất đều, nói về cái doanh nghiệp xa lạ tưởng chừng chẳng chút liên quan nào đó.
"Xin lỗi ngài?"
Là người đàn ông tham gia đấu giá họ Lâm, anh ta dùng tiếng anh với ngữ âm đặc trưng tò mò nhìn chàng trai trẻ như thần giữ cửa trước phòng riêng của họ.
Jaemin nhấn cúp điện thoại, thẳng người luống cuống chỉ sang bên cạnh, "Xin lỗi, tôi là đại diện ở phòng kế bên. Ra ngoài nghe điện thoại."
Người đàn ông nhẹ gật đầu rất tiêu chuẩn, không có ý kéo dài thêm một câu xã giao nào.
"Anh là đại diện từ phía Hongkong đấu giá trúng Tim lửa? Chúc mừng, đó cũng là viên kim cương tôi rất muốn có."
Jaemin đưa tay chờ đợi, cậu vốn chẳng biết chút gì về kim cương đá quý để mà "rất muốn có", nhưng nụ cười hơi hé trên gương mặt thanh tú làm người khác nghĩ đó là một lời nói thật. Vì dù sao thì sự xinh đẹp thanh cao này cũng rất hợp với những thứ lấp lánh xa hoa đó.
"Tim lửa cũng rất quan trọng với chúng tôi." Mr.Lam đánh giá người lạ một lượt, cảnh giác lựa lời.
Thương trường là chiến trường, đã bước vào đây thì đều là những nhân vật tầm cỡ, huống gì anh ta cũng không rõ đại diện người Hàn Quốc này đến từ tập đoàn hay tổ chức nào, là kiểu sẽ có lợi hay gây mâu thuẫn.
"Mẹ tôi mất ăn mất ngủ vì nó, bà ấy... bà ấy..."
Cái sự lắp bắp vì không tìm được lời vậy mà là một ý hay, mr.Lam bắt đầu thả lỏng, ngữ âm lúc thoải mái còn nặng hơn ban đầu: "Vậy có lẽ mẹ của ngài rất hiểu về "Tim lửa", nó có ý nghĩa sâu sắc về tình yêu và tình thân. Tình yêu sẽ như ngọn lửa vĩnh cữu, cháy mãi mãi."
"Cho nên, sẽ được dùng cho đám cưới?" Jaemin buột miệng thốt lên, ánh mắt mông lung đặt lên người đại diện đến từ Hongkong.
Mr.Lam hơi không biết bầu không khí kì lạ bao quanh cậu trai này là sao, thời gian cũng không dư dả để buôn chuyện, tiểu thư cùng quản lý đang đợi, đành lịch sự rút lui.
"Xin lỗi ngài, tôi có việc, tôi xin phép trước nhé."
Khi người đàn ông mở cánh cửa trước mặt ra, Jaemin biết thứ linh cảm chảy trôi trong người không phải bỗng nhiên, cậu gần như dùng mọi sự tập trung cả đời, bất lịch sự liều mạng chằm chằm nhìn vào.
Khung cảnh cô tiểu thư nhỏ nhắn đứng nghiêng, hai tay ôm chặt lấy bóng lưng mờ nhạt khuất trong nửa bóng tối, người đó không hề câu nệ, áp tay trên lưng nàng.
Bàn tay lớn với khớp tay rõ ràng, từ tốn vỗ về, vô cùng dịu dàng, vô cùng trân trọng, toàn bộ đều in rõ lên đáy mắt mở to của cậu.
Tất cả chỉ trong vài giây ngắn ngủi cho đến khi trợ lý Lâm bước vào và đóng sầm nỗi sợ đó lại.
.
Bữa tiệc tối được tổ chức vào đêm hôm sau, quy tụ rất nhiều những nhân vật tầm cỡ, hầu hết những người tham gia cuộc đấu giá lần trước đều có mặt Ngoại trừ đại diện của gia tộc Na - Na Jaemin.
Cậu lúc này còn mải vùi mài ở công ty, trở lại là một nhân viên không cao không thấp mà tăng ca, làm gì có cửa đến bữa tiệc kín đó. Những lúc cần một bộ mặt quan trọng thì đứa con ngoài giá thú không phải là sự lựa chọn của bọn họ.
Taejun sau khi về nước bị cho ăn bơ toàn tập dù rằng đã có bước tiến mới với Jaemin, thì cuối cùng hôm nay mới có thể liên lạc được với cậu. Anh ta xách bữa tối ấm nóng leo thẳng vào văn phòng riêng của Jaemin, dự định muốn làm một bữa cơm tình yêu văn phòng với người yêu.
"Em đói không? Ăn xong anh đưa em về nhé, đừng làm việc lao lực như thế, không tốt cho dạ dày."
Jae - đã ăn cơm chiều với đồng nghiệp - Min mặc kệ để đối phương nhập vai trong drama dài tập. Ngày trước cũng không đến nỗi như vậy, nhưng sự kiện ở sảnh khách sạn Hongkong làm cho tên đàn ông này hoá điên hoá mù, càng lúc càng bám dính, cậu chép miệng chán chường.
"Dạ dày bình thường, chưa từng có tiền sử bị vấn đề. Mới bảy giờ, tăng ca bù ngày nghỉ để đủ chỉ tiêu chấm công không tính là lao lực. Vì anh rảnh quá thôi," cậu lười nhấc mí, tiếp tục hoàn thành bản kế hoạch dở trên máy tính.
Taejun vặn vẹo rặn ra nụ cười nham nhở, vô thức đem cái dáng vẻ trịch thượng của một cấp trên thể hiện với cấp dưới: "Ai dám không chấm đủ kpi cho em? Cứ bỏ đấy, sếp em cũng là bạn trong ngành của anh mà, không phải sợ."
Vì Jaemin lúc chăm chú làm việc quá xinh đẹp cuốn hút, anh ta cho rằng người lạnh lùng quyến rũ như vậy của mình là xứng đáng, ra oai xong thì tự mở thức ăn thơm ngon, tự động đũa trước.
"Vậy anh ăn trước, xong việc em lại đây nhé, anh sẽ chừa đồ ngon lại cho em hết."
Được nửa chừng Jaemin quá im lặng, bầu không khí công sở quá chuẩn mực làm anh ta lại nhàm chán muốn tán gẫu, vừa gắp kimchi bỏ vào miệng vừa hỏi: "Phải rồi, anh nghe nói có tiệc rượu kín của giới sưu tầm tổ chức thông qua buổi đấu giá của Sodebai's lớn lắm, tập đoàn mẹ có vẻ quan tâm đến nó quá nhỉ?"
Ngón tay gõ phím khựng lại, Jaemin vơ lấy cốc thuỷ tinh hớp ngụm nước, cố cho mình không suy nghĩ nhiều: "Thì làm sao?..."
"Đích thân cấp cao bỏ cuộc hợp tác quan trọng bên kia để bay về nước dự tiệc có phải làm quá lắm không?"
Tiếng thuỷ tinh trong vắt vuột khỏi tay đánh thẳng xuống sàn lanh lảnh vang lên, thứ chất lỏng không màu trào ra khỏi miệng cốc rồi nhanh chóng lan rộng tứ phía.
Taejun nghe thấy tiếng động ngước lên thấy Jaemin lúc này như người mất hồn, ngây dại biến thành pho tượng cứng đờ, anh ta giật thót phải cất tiếng gọi mấy lần mới thấy đối phương nhúc nhích.
Thoát khỏi trạng thái tê liệt, cậu quay đầu nhìn lướt qua tấm kính sát đất nơi phòng làm việc, phát hiện bóng hình phản chiếu của mình trên đó đang run lẩy bẩy.
Ánh đèn trong phòng tiệc sáng rực rỡ, soi rõ đến mức người đàn ông vốn dĩ chỉ đứng nép mình trong góc vẫn nhận được mấy ánh mắt đảo đến vì gương mặt đẹp trai của hắn. Không biết là nhân vật nào mà vừa có nhan sắc vừa có khi chất, đã thế, xuất hiện ở nơi này thì càng phải tầm cỡ.
Tuệ Mỹ mặc sườn sám gấm đắt tiền, tôn lên toàn bộ đường cong hoàn mỹ, nhăn mặt lè lưỡi cầm hai ly rượu bước về phía Jeno.
"Mấy cái bà phu nhân mở miệng câu đầu tiên là khen sườn sám của em, câu thứ hai là muốn giới thiệu về anh. Eo ôi, nhất thời em còn quên mất Tim lửa mới là nhân vật chính cơ."
Jeno mỉm cười nhận rượu Tuệ Mỹ đưa, nhạm vào ly cô 'keng' lên một tiếng êm tai tinh tế, vừa định nói gì đó thì tiểu thư nhỏ lại lần nữa bị kéo vào vòng vây mới. Một số thương nhân thật sự có đam mê với kim cương muốn gặp nàng thảo luận tìm cách trao đổi với Tim Lửa, thậm chí lẫn trong này còn có những tay cò chuyên nghiệp tính toán chút phương thức hòng trường hợp chủ nhân của nó lần nữa muốn sang tay.
Mấy chuyện râu ria đó đã có trợ lý Lâm ra tay, Jeno hơi bí bách nốc cạn nửa ly rượu còn lại, sau đó muốn ra ban công hút thuốc. Hắn vừa đi vừa mò mẫm bao thuốc lá trong túi quần, đặt chân ra được đến ban công thì lại tìm không ra bật lửa mới nhớ thứ nhỏ bé đó đã bị tịch thu lúc vào tiệc, đành túm một thanh niên phục vụ lại xin lửa.
Cậu trai trẻ lễ phép bảo chờ một lúc, cậu ta mang rượu đến cho vị khách ngoài kia xong sẽ lấy cho hắn.
Jeno gật đầu, vô vị nhìn theo bước chân của phục vụ mà chờ đợi.
Người phục vụ tác phong nhanh nhẹn, mang rượu được yêu cầu riêng đến cho vị khách nọ. Chàng trai nhỏ chỉ là cậu nhóc bồi bàn quèn, nhưng vẫn có tâm tư riêng biết đánh giá nọ kia.
Tỉ như người đàn ông hỏi bật lửa khi nãy thật đẹp trai toả sáng, ăn nói cũng lịch sự làm người ta muốn tận tình phục vụ, còn gã lấy rượu này toàn thân toát ra dáng vẻ thanh lãnh trịch thượng, một người trẻ tuổi nhưng tai to mặt lớn đúng nghĩa, mọi hành động không có gì thô lỗ nhưng chàng trai nhỏ cứ cảm giác như bị xem thường đến tột cùng.
Suy nghĩ của người bình dân ưa đánh giá lung tung chỉ xẹt qua phút chốc thế thôi, phục vụ nhỏ lại tiếp tục nhiệm vụ. Thanh niên đẹp trai kia vẫn đang đứng đó, cậu chạy đến để vào trong lấy bật lửa, khi băng ngang qua người hắn muốn cúi đầu nói thêm một câu "xin chờ" thì phải dừng phắt lại vì vô cùng hốt hoảng.
Gương mặt vị khách đó tái nhợt, mồ hôi lạnh vịn khắp trán, bàn tay hắn nắm chặt thành nắm đấm nhằm giữ cho đôi chân đứng vững.
"Thừa ngài, ngài ổn..."
Không để cậu phục vụ nói hết, hắn đã vụt đi, sải những bước lớn lao ra ngoài, gấp gáp tưởng chừng như muốn chạy trốn.
Giống như gặp phải ma phải quỷ.
Jeno mở cửa phòng tiệc, cố gắng điều hoà lại hơi thở hỗn loạn, đi càng nhanh hơn, dùng hết sức lực đang cố kiềm lấy cơ thể đang run lên. Nhưng tiếng bước chân đằng xa vọng tới lại cứ tựa nhịp búa đinh tai nhức óc, tra tấn truyền lên tâm trí căng cứng của hắn.
Nhìn bóng lưng phía sau của Jeno vẫn thật thẳng tắp, khoan thai, nhưng ai có thể thấy được mồ hôi trong lòng bàn tay hắn lúc này túa ra như mưa, hốc mắt hắn nóng ran, từng sợi tơ máu hằn lên trong đôi mắt đỏ ngầu chỉ dám nhìn thẳng.
"Cộp, cộp."
Nhịp bước phía sau có vẻ càng lúc càng gần hơn, Jeno nghĩ, nếu phía trước là bờ vực hắn có khi sẽ lao thẳng xuống để thoát khỏi cơn ác mộng này. Nhưng đây cũng chỉ là một cái hành lang dài vắng lặng, cũng chỉ còn cách thôi thúc từng tế bào thần kinh kéo lấy các bó cơ rã rời đi về phía trước.
Đúng rồi, đây là trạng thái của nỗi sợ. Lee Jeno đang sợ hãi tột cùng.
Vừa sợ hãi vừa căm phẫn.
Cuối hành lang là ngõ cụt nhưng trước mặt có ngã rẽ, hắn ước chừng năm bước chân nữa sẽ đâm vào lối đó, rồi đến đâu thì đến.
Bước cuối cùng, Jeno chuyển mình, đi vào lối thoát hiểm.
Nhưng điên thay, nó lại bị khoá mất. Jeno gồng cứng người nắm lấy ổ khoá cố giật mạnh mấy lần.
"Cộp, cộp."
Bước chân ở xa mỗi lúc một gần hơn, không còn cọng rơm cứu mạng nào để nắm lấy. Hắn phát điên tự đập đầu mình vào cánh cửa, tạo nên tiếng động ồn ào giữa không gian yên ắng lẫn với tiếng giày da đánh cộp dưới nền, tựa tiếng búa tra tấn.
"Cộp, cộp."
Trong cơn hoảng loạn đến tuyệt vọng, Jeno bật cười. Cơ hội là đôi lúc, Không phải khi nào hắn cũng có thể thoát hiểm.
Lee Jeno xoay người tựa vào tường, lặng nghe nhịp chuyển động phía sau đang dần tiến tới, từng chút, lại từng chút cận kề.
"Cộp, cộp."
Thời gian gần như đã ngừng trôi, mọi tế bào của chàng trai từng đầu đội trời chân đạp đất dần đi vào cơn tê liệt, chỉ còn mỗi trái tim kịch liệt đánh đến vỡ nát.
Lee Jeno nhắm mắt, giờ phút này chỉ thấy nhớ Na Jaemin da diết, không biết sau này em ấy sẽ ra sao.
Bước chân đã dừng lại.
Hắn hít một hơi thật sâu, chấp nhận bóng tối giúp hắn ẩn nấp lâu nay dần bị hút đi, quyết định đem bản thân bại lộ ra trước bản án đang trực chờ được thi hành mình.
"Xin lỗi... anh gì ơi!"
Giọng phụ nữ vang lên trong khoảnh khắc đảo điên nghẹt thở, nhất thời làm Jeno bừng tỉnh.
Cô gái nói tiếng anh lưu loát gọi người đàn ông đang dừng chân giữa hành lang không bóng người.
"Ôi may quá, đúng là anh rồi, cứ sợ nhầm người. Bên trong đông quá mãi mới chạy kịp theo anh."
"Là cô? Tôi tưởng cô chỉ xã giao thôi chứ," người đó híp mắt bắt gặp một thân sườn xám xinh đẹp.
"Người Hongkong chúng tôi dứt khoát và thẳng thắn lắm." Thiếu nữ chạy bước nhỏ đến bên người khi nãy giúp mình thoát khỏi mấy gã Hàn Quốc trong tiệc rượu.
"Tiểu thư, tôi cũng là người Hàn Quốc đấy."
"Kệ đi, tôi có cảm tình với anh là được. Chỉ muốn hỏi tên anh chứ sợ anh về lại không kịp quen biết."
"Vậy cô giới thiệu trước đi", người đàn ông nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm lỗ mãng xoáy kĩ vào gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia.
"Tôi tên Hui Mei - Tuệ Mỹ, Tuệ trong thông minh, Mỹ trong xinh đẹp."
Tuệ Mỹ cười ngọt ngào, đôi mắt nhìn đối phương lấp lánh quyến rũ.
"Tên rất hay, ý nghĩa rất rõ ràng."
"Còn anh thì sao?"
"Tên tôi bình thường thôi, nhưng em có thể gọi tôi bằng một cái biệt danh đáng yêu khác..."
"Biệt danh?"
Kẻ đó lướt đuôi mắt qua cái bóng bất động của ai kia ở lối rẽ rọi trên sàn, mỉm cười thư thái rồi chậm rãi mở miệng:
"Gọi tôi là...Cá Nhỏ."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com