Chương 12
KR 201x,
Nửa trên xe buýt chở đám học sinh cuối cấp đến khu dã ngoại đã đầy đủ người của lớp A, lớp E được xếp ở nửa sau bây giờ mới lục đục nối hàng đi lên.
Jeno đeo balo đi dọc theo lối giữa, ngang qua chỗ ngồi của Lee Hoon thì hơi dừng lại, nhìn qua nam sinh ngồi ghế cửa sổ bên cạnh Cá Nhỏ. Jaemin đeo tai nghe, mắt nhắm tay khoanh, nửa gương mặt vùi trong nắng sớm như phát sáng, cả người sạch sẽ lạnh nhạt cách biệt với số đông còn lại, chủ ý muốn nói "đừng ai làm phiền."
Đợi có người thúc giục phía sau hắn mới tiếp tục di chuyển, xoay người ngồi vào ghế theo sơ đồ phía dãy bên kia. Jaehwi ngồi sẵn ở bên đưa nước qua, dùng đầu gối đụng nhẹ mấy cái, nói:
"Không sao mà."
Hắn bất đắc dĩ cầm lấy chai nước nhét vào chỗ đựng sau lưng ghế trước, gật đầu rồi dứt khoát nhắm mắt ngủ luôn.
Kể từ hồi kết thúc kì thi đến giờ, Jeno với Jaemin như có như không lại rơi vào tình cảnh lặng im.
Thật ra là do hắn.
Hôm kết quả được dán lên, ai cũng thấy hội phó đã đứng trước bảng xếp hạng từ sớm. Tên Na Jaemin nằm vị trí số 2, trên tờ A4 đầu tiên, nhưng cậu lại chỉ nấn ná ở thứ tự 198. Jeno lọt top 200 trường, dù chỉ là một cuộc khảo nghiệm chất lượng đầu năm nhưng điều này chưa từng có tiền lệ với một học sinh cá biệt nổ não không ra chữ như hắn.
Na Jaemin Ngẩn ngơ nhìn lâu rất lâu. Sau đó lẳng lặng quay đầu trở về.
Lúc len ra khỏi đám đông trông thấy Jeno, gương mặt thiếu niên có chút biến hoá không rõ, nhưng rất nhanh liền híp mắt cười bật ngón cái, dùng khẩu hình miệng nói với hắn:
"Giỏi lắm luôn."
Jeno ậm ừ gật đầu, đợi cậu đi đến mới ngọt nhạt trả lời:
"Do ăn may."
"Nỗ lực là nỗ lực, làm sao mà ăn may được."
Jaemin nhìn mũi giày, Jeno nhìn phía trước, hai người không xa không gần song song đi cạnh nhau trên hành lang. Lòng hắn bộn bề xâu xé, muốn đưa tay nắm tay cậu nhưng không bắt được.
"Jaemin, thật ra..."
Hắn muốn nói chuyện nhưng Jaemin vẫn cứ cắm mặt xuống đất đi mãi. Khi ngẩn lên cậu mới biết đã đi xa hơn Jeno từ bao giờ.
"Anh nói gì? em... em không nghe."
"Có chuyện gì không vui hả em?" Jeno hơi nhíu mày, cảm giác không đúng lắm.
Jaemin lóng ngóng lắc đầu, "Không, em vui mà. Anh đạt điểm cao thế này, ai có thể vui hơn em chứ? Đúng không?"
Khoảnh khắc ấy Jeno nhận ra rằng chiếc Na nhỏ này có lẽ đã biết gì đó. Nhưng hắn lại quá rối bời để mở lời, tất cả dũng khí muốn bung bét mọi chuyện thoát ra khỏi miệng cuối cùng lại bị người yêu nhỏ cướp mất:
"Anh mau về lớp đi. Vẫn phải ôn tập nhiều hơn nữa, biết chưa."
"Thế tối lại dạy cho anh nhé."
Jaemin cắn môi, nhớ lại buổi chiều ngày thi cuối mình trông ngốc nghếch và ngoài cuộc thế nào, tủi thân muốn chết đi được nhưng lại không thể nói câu không muốn dạy cho hắn nữa: "Hôm nay phòng hội học sinh chắc sẽ bận lắm, em... em..."
Jeno thôi làm khó người yêu, gật gù nói: "Được rồi bé cưng, anh biết rồi, anh đành tự học vậy." Học sinh qua lại rất đông, hắn phải hơi ghé vào tai mới không sợ có người nghe thấy.
Cuối cùng hai người tạm tách nhau ra ở chốn hành lang người qua kẻ lại, nhìn bóng lưng tự do của Jeno chạy về lớp rồi hoà tan vào đám nam sinh náo nhiệt, Jaemin quyết định cất tủi hờn của mình đi. Nếu muốn, bạn trai cậu sẽ nói, không thì cũng chẳng sao mà.
Chỉ là, chuyện dạy học thi cử không phải thứ khiến cậu lo nghĩ nhất.
Cái sự "hợp nhau" từ miệng của Lee Hoon liệu có phải giống như lúc đó? Khi mà Jaemin còn chưa rời mắt đã bắt gặp một Jaehwi vô tình bị vây quanh giữa đám đông, đứng cạnh hắn từ bao giờ.
Jaemin hé mắt, thấy bóng Jeno phản chiếu trong cửa kính xe lướt qua, bỗng dưng thấy khó chịu tột cùng. Không đào từ đáy lòng lên thì cậu cũng không dám thừa nhận bản thân lại bộc phát sự ghen tuông vô lý này.
"Chuyện lần trước, tôi vẫn chưa xin lỗi cậu. Là do hôm đó tôi có hơi túng quẫn." Xe bắt đầu khởi hành, Lee Hoon mới dừng tay đan len, vừa cất đồ nghề vào túi vừa nói, tự nhiên như không có việc gì.
"Cậu thiếu bao nhiêu tiền?" Jaemin nhai bánh ngọt mới lấy từ balo ra, lúng búng nhắc sang mục tiêu khác.
Cá Nhỏ duỗi người một cái, cười cười nghĩ sao mà hai đứa này giống nhau thế không biết.
"Công tử giả như cậu đừng có bày đặt giở giọng giàu có. Khéo Jeno nó còn nhiều tiền hơn cậu."
"Jeno nhiều tiền lắm hả?" Thiếu niên nhỏ miệng còn đang dính lấm tấm vụn đường ngẩn người tròn mắt tò mò.
"Nó kiếm tiền từ trước khi vào trung học rồi kia mà. Bản mặt nó đứng phát tờ rơi ai cũng muốn cầm, cậu từng đi net qua đêm với nó không thấy nó đấu game ăn được bao tiền sao?"
"Tôi tưởng chỉ là trò chơi thành tích."
"Không mài ra tiền thì thằng chó đó cũng không tốn thời gian đến thế. Làm ở ga ra xe anh chủ rất thương nó, hôm nó nghỉ việc còn bồi dưỡng rất nhiều. Nhưng mà..."
Nhưng mà cái thứ ra vẻ kia đã đưa sạch cho cậu ta rồi, Cá Nhỏ đã hèn hạ như vậy đó.
Jaemin không để ý vế sau, chỉ nghe đến nghỉ việc là dựng người thẳng dậy. "Jeno nghỉ ở ga ra rồi sao? Tôi không nghe thấy cậu ấy nói."
Lee Hoon quay spinner trong tay, càng xoay càng nhanh dữ dội, ánh mắt tập trung tuyệt đối vào vòng tròn ảo ảnh mà thứ đồ chơi nhỏ tạo ra. Nghịch chán một lúc rồi đột ngột dừng lại, giống như đã nghĩ xong gì đó mới lên tiếng:
"Nó nói muốn tập trung học, nó muốn học đại học..."
Tim Jaemin kích động đánh lên mấy hồi chuông, cậu cúi mặt gặm gặm miếng bánh mì nhằm che giấu nét rung động phớt hồng trên má.
Bạn trai cậu gia cảnh không tốt, khi bố mẹ mất, Jeno chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, làm gì còn động lực sống. Jaemin nhớ ở con hẻm cạnh trường ngày nhập học, hắn là thằng du côn ất ơ đúng nghĩa.
Trẻ vị thành niên chưa tới mười sáu tuổi tay kẹp hờ điếu thuốc đưa lên bờ môi mỏng rít sâu, phóng đãng nhìn cậu qua làn khói mờ, khung cảnh phía trên ấy thoạt nhìn có chút mơ màng, mà ai có ngờ bàn chân phải phía dưới của hắn lại ngạo nghễ dẫm lên gương mặt méo mó đầy vết tích của nam sinh vô danh nào đó.
Thiếu niên ngang tàng cúi người moi trong túi quần nam sinh ra chiếc ví nhỏ, rút sạch tiền rồi ném đi, hắn đạp lên người đang nằm sõng soài, thản nhiên như không bước đến trước mặt cậu, hất cằm: "Né sang một bên."
Jaemin đứng hình không nhúc nhích, làm phiền hắn phải đẩy vai cậu bước qua ý thức mới tỉnh dậy.
"Bạn học, cần tiền sao? Để làm gì thế? Cần đến mức phải trấn lột người khác đến vậy hả?"
"Để bỏ cơm vào cái miệng này cho không phải chết đói đấy, được không?"
Là Jeno nói thật, ở độ tuổi đáng lẽ phải đứng dưới sự bảo dưỡng của người lớn, ngoài chỗ ở ra còn lại phải tự kiếm ăn, tự lo cho thân mình. Hắn vốn còn tính toán vào cái ngày đầu năm đó, lấy được tiền đánh game bị quỵt xong sẽ thôi học luôn, tiền làm ra bởi một thằng nhóc đã khó, còn đổ vào nơi nó không muốn đến để làm gì.
Vậy mà lúc chưa chính thức yêu đương hắn đã không để cậu phải thiệt thòi. Huống gì khi đã bên nhau, cố đến mấy một xu cậu cũng chẳng thể nhét vào được tay Jeno, ngược lại mình có bao nhiêu đều dành hết để chăm sóc cậu.
Cho nên Jaemin rất hiểu việc kiếm tiền của Jeno, có lẽ hắn đã cật lực gấp năm gấp mười để hoàn thành mọi thứ rồi gác lại, tập trung cho chuyện học hành mà cậu đòi hỏi ở hắn.
Khu dã ngoại cách Seoul năm tiếng di chuyển, hơn một nửa khối vượt qua kì thi đều có mặt nên cũng tính là đông, nhóm hội học sinh vừa xuống xe đã tất bật hỗ trợ giáo viên đủ việc, đám còn lại thì phân bổ chuyện này chuyện kia như dựng trại, chuẩn bị củi bếp cho việc đốt lửa buổi tối.
Tất bật hết cả chiều khiến Jaemin chưa có cơ hội sáp lại Jeno, hội phó hơi nhớ nhớ bạn trai, định tìm hắn mà quanh quất mãi chẳng thấy người đâu.
"Jeno hả? Mới thấy đâu đây thôi mà, cậu ra bờ suối tìm thử xem, khi nãy thấy hội trưởng ở đó."
Jaemin sa sầm mặt mũi quay đầu đi thẳng, khi định hình lại thì đã đường đường chính chính đứng ở lối mòn hướng ra suối nhỏ .
Nhưng mà trước mắt lúc này lại chỉ có một mình Jaehwi, anh ướt như chuột lột ngồi co người trên bãi đá không ngừng ho khan. Khi trông thấy cậu, đuôi mắt anh híp lại mà chật vật cong lên nụ cười yếu ớt.
"Anh ngã xuống suối."
Jaemin đỡ lấy Jaehwi, cơ thể nhợt nhạt lạnh cóng của anh làm cậu bất giác nghĩ đến phu nhân Na mà run sợ. Jaehwi có mệnh hệ gì cả nhà sống không nổi.
"Sao tự dưng lại ngã thế ạ? Anh lạnh quá, mau trở về lều thay đồ đi."
Suối đoạn này không sâu, nước không siết, lại có bờ cạn, khó mà có chuyện ngã, nhưng cũng chẳng có lý do để tra hỏi Jaehwi làm gì. Jaemin không muốn để tâm, dìu anh trai trở về.
Đi được nửa bước cậu lại lưỡng lự, nheo mắt ngoái đầu nhìn chiếc spinner màu bạc quen mắt phản chiếu ánh sáng giữa mấy hòn đá cụi, có lẽ chủ nhân của nó đánh rơi lại không hề hay biết.
.
Jaemin không biết suy tư cái gì mà ngẩn ngơ cả buổi tối, lúc lửa trại được đốt lên, tụi học sinh tụm năm tụm mười ngồi quanh thành vòng tròn, đội trưởng đội bóng rổ đến ngồi cạnh cậu cũng chẳng hề hay biết.
Cơ thể to lớn được đồng đội huých vào cố tình nhích lại gần, Jaemin rời tầm nhìn khỏi Cá Nhỏ ở phía đối diện, mất tự nhiên lùi lại.
Đốt lửa trại luôn là thời điểm vàng để nam sinh nữ sinh lấy cớ chơi thách hay thật, đội tuyển bóng rổ kéo đến một thùng rượu trái cây lớn, đủ để cả bọn tưng bừng hết đêm. Đội trưởng lấy sẵn một chai rót ra ly giấy đưa đến trước mặt Jaemin.
"Trời lạnh uống một chút cho ấm nhé, hiếm hoi mới có cơ hội bạn học vui vẻ cùng nhau, cậu góp vui đi."
Jaemin cũng không có từ chối, cậu nhận lấy ly giấy, ngửa đầu uống cạn. Rượu trái cây rất nhẹ, nhưng Na Jaemin lại phản ứng với cồn rất nhạy, một ly này cũng khiến hai má cậu ngay lập tức ửng lên sắc đỏ, hàng mày vì hậu chát lưu lại trong cổ họng mà hơi cau lại, rèm mi dài rung rinh đổ bóng lên gương mặt đẹp xinh bừng sáng nhờ ánh lửa kia, thiêu đốt trái tim gã đội trưởng đang si mê ngắm nhìn.
Jeno từ đằng xa đi đến, hắn quen tay thản nhiên chạm lên đỉnh đầu Jaemin xoa nhẹ mấy cái rồi luồn ra một khoảng trống cạnh Jaemin ở phía còn lại, ngồi xuống nhập vào vòng tròn.
Đội trưởng cảm thấy rất cay tên khốn Jeno này nhưng gã thật sự không biết giải thích từ đâu, Jaemin với Jeno không có nói chuyện với nhau, mà mấy cái cử chỉ li ti như vậy lại làm gã khó chịu gấp mười. Gã đưa tay lên từ phía sau, thật sự muốn sờ vào tóc cậu.
"Làm gì thế?"
Jaemin giật mình nhích người, trừng mắt nhìn đội trưởng trong khi tay gã vẫn còn lửng lơ trong không khí, gã thậm chí còn sửng sốt hơn vì cùng một thời điểm, dưới cổ tay đang bị bàn tay rắn rỏi khác nắm chặt lấy rất đau. Còn chưa có thật sự chạm vào nữa mà.
"Con mẹ mày thả tay tao ra Jeno."
"Tứ chi phát triển quá nên táy máy không yên được hay sao?"
"Mẹ kiếp tao làm cái gì chứ? Mày nói ai tứ chi phát triển?"
Jeno lạnh mặt tính đường xem ném thứ phiền phức này vào đống lửa thế nào thì nghe thấy cả vòng tròn tự dưng vang tên mình ầm ĩ.
"Đến cậu rồi Jeno, ai cũng mong cậu nhất đấy hot boy!"
"Chuyện gì?" Hắn ngơ ngác buông tay, bất giác nhìn qua người yêu.
Jaemin lén nhún vai, em nào biết, từ lúc cả người anh đem cái mùi hương sữa tắm của em vào đây ngồi, anh nghĩ em còn quan tâm chuyện khác hả?
"Đến lượt cậu trả lời câu hỏi." Nữ sinh trong đám phấn khích mang điện thoại chạy đến bắt hắn quay số.
"Câu hỏi ngẫu nhiên là, mẫu người yêu lý tưởng."
Sau câu hỏi là màn reo hò đa số của bọn con gái fan cứng Jeno, hắn nghĩ gì đó rồi nhếch mép, cầm ly uống xong phần rượu mới nói.
"Tôi học dở tệ nhưng lại thích người học giỏi."
Chẳng ai ngờ được câu trả lời này, vòng tròn lần nữa lại nhao nhao lên.
"Học giỏi cỡ nào? Phải giỏi thế nào mới được, tớ đạt top10 có được không?"
"Không, phải giỏi nhất. Học giỏi nhất trường."
Cái kiểu cà lơ phất phơ nói thật như đùa của hắn chẳng khiến ai nghiêm trọng hoá vấn đề, đều cho rằng hot boy trường chỉ né mấy loại câu hỏi này nên hùa nhau giỡn theo, rộn ràng trêu:
"Xếp hạng đứng đầu trường này là hội trưởng Jaehwi đó, cậu ấy chẳng phải giỏi nhất trường sao!"
"Jeno thích Jaehwi à?"
"Sao được, Jaehwi là con trai, vậy trong số các bạn nữ ai đứng nhất vậy?"
Câu chuyện càng đi càng xa, nữ sinh xếp hạng ba ngượng chín người, xấu hổ bảo mọi người đừng chọc nữa. Vấn đề yêu đương học đường là loại học sinh cuối cấp mê nhất, được đà nói mãi.
Chỉ mỗi người trong cuộc thật sự thì như hoá đá, Jeno biết thừa Jaemin luôn xếp thứ hai mà... Cậu ngây người quay sang nhìn hắn, nỗi tủi thân mấy hôm trước vừa tắt cứ thế lại tràn về.
Đồng thời lúc đó thiếu niên đẹp trai nhất trường cũng đang nghiêng đầu nhìn cậu. Đáy mắt Jeno sâu hút phản chiếu ánh lửa trong đêm đen, hắn bỏ mặc mọi ồn ào phiền toái, chỉ chăm chú hướng về một người, khoé môi cong mấp máy không thành tiếng:
"Thích em."
.
.
.
Mọi người có thấy một ngày thứ 2 thì sẽ cực kì năng lượng, bắt đầu một tuần mới với nhiều cơ hội mới, cùng tinh thần sẵn sàng để làm việc hết mình hôngggg?
Mình hông 🧎🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com