Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

KR 202x,

Na Jaemin bất chấp việc đậu xe trái phép, lảo đảo bước ra khỏi cửa ô tô, bữa tiệc bên trong vẫn đang diễn ra và cậu không có cách nào bước vào đó. Jaemin không có danh nghĩa lúc này.

Bàn tay cậu run rẩy tra danh bạ mấy lần mới bấm được số gọi, đầu dây bên kia rung lên chưa bao lâu liền bắt máy.

"Alo?"

"..."

"Bao nhiêu lâu rồi mới nhận được cú điện thoại này nhỉ?"

"A-anh..."

Người đàn ông dáng người gầy gò dựa vào ghế bố lớn, một bên thong thả kề mũi hít thật sâu nốt vang yêu thích, một bên châm biếm kéo dài giọng.

"Làm sao đây taaa?~"

Jaemin mím môi, đôi chân không giữ được trọng lực khuỵ xuống, quỳ bất động bên vệ đường. Điện thoại trong tay vẫn sáng đèn, phía đầu dây còn kết nối, có lẽ đang lặng im chờ đợi lời hồi đáp.

"Em, em sai rồi, là lỗi của em thôi..."

Tút tút

Người bên kia đã cúp máy, Jaemin nói dối không thành. Cậu biết mấy lời này vừa vô dụng vừa hèn mọn vẫn cố chấp van xin, nếu là khi xưa biết đâu lại có tác dụng, chỉ là bây giờ cứu vãn không nổi.

Nhưng mà, với giọng điệu trêu chọc đó quả thật là đã phát hiện rồi, người đúng thật đã ở đây rồi, vậy thì trốn chạy suốt bảy năm qua còn nghĩa lý gì?

Bọn họ ban đêm nép trong bóng tối, ban ngày lẫn vào đám đông, từ chối việc nhớ về nhau như lời đã hứa mà trở thành nhân vật quần chúng trong vở kịch không có cốt truyện của đối phương, để đổi lại cái gì cũng không biết nữa.

Tại sao phải ra nông nỗi này? Tại sao phải răm rắp vâng lời như một con rối? Tại sao lại sợ hãi? Tại sao? Tại sao?

Có lẽ vạn câu "Tại sao?" ấy đã được Jaemin đánh thức ngay từ khoảnh khắc Hongkong cho bọn họ cơ hội nhìn thấy nhau sau từng đó năm bị Seoul lãng quên.

Mang theo tàn tích sót hận cuối cùng, Jaemin ba bước thành một, lao vào bữa tiệc tìm người.

Người của cậu. Của một mình Na Jaemin.

Jeno thô lỗ lôi Tuệ Mỹ rời khỏi toà nhà, mặc kệ thiếu nữ xinh đẹp không ngừng kêu la.

"Đế Nỗ anh lên cơn gì vậy? Anh từ khi nào mà có cái kiểu đối xử với phụ nữ như thế hả?"

Đến trước cổng hắn mới nới tay buông nàng ra, vẻ mặt không kiềm chế nổi muốn mắng tiểu thư cành vàng lá ngọc: "Phụ nữ cái gì, đứa nhỏ như em xong việc rồi thì về Hongkong, ngay lập tức đi."

"Con mắt nào của anh cứ nhìn em thành mười lăm tuổi mãi thế? Còn không cho em làm quen kết bạn," Tuệ Mỹ phụng phịu xoa xoa cổ tay.

Dứt lời đột nhiên mắt nàng sáng rỡ, "Đế Nỗ, anh ghen hả?"

"Ai cũng được, trừ người đó ra."

"Khoan đã? Anh biết em bắt chuyện với ai à?"

"Thấy trong bữa tiệc. Được rồi, dù sao thì cảm giác của anh... đó không phải người tốt. Chuyện Tim Lửa để Lâm giải quyết mang về. Bây giờ quay lại Hongkong được chưa?"

Tuệ Mỹ kín đáo lướt qua đuôi mắt mình, chàng trai xinh đẹp kia có vẻ nghe không hiểu gì nhưng vẫn rất ngoan cố đứng ở đó, nàng chớp hàng mi cong đổi từ giọng Quảng Đông sang ngữ âm tiếng Anh thật điệu đàng.

"Anh nói sẽ tự tay chế tác dây chuyền Tim Lửa cho em, khi nào sẽ xong?"

Jeno quá quen cái kiểu Anh-Hoa lẫn lộn của tiểu thư, vẫn dùng tiếng Hongkong nói: "sẽ nhanh thôi."

"Em muốn xong sớm, kịp thử trước buổi lễ nữa."

Nhìn Tuệ Mỹ gương mặt sáng bừng hạnh phúc, hai tay dang rộng chờ đợi, Jeno không nỡ để sự ngây ngô này vì mình mà vụt tắt. Anh gật đầu, ôm lấy bời vai mảnh khảnh của thiếu nữ.

"Chúng ta, về Hongkong thôi."

Phụ nữ đặc biệt nhạy cảm, cô gái nhỏ siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Jeno, hắn đang nói bằng tiếng Anh.

Jeno thẳng thắn nhìn Jaemin đứng sững phía xa trong khi trao vòng tay cho người con gái khác, từng lời thốt lên chỉ muốn hạ gục cậu.

Em còn không mau đi đi.

Mau rời đi đi.

Jaemin co tay thành nắm đấm, ngón tay đâm vào lòng bàn tay đòi hỏi sự tỉnh táo, cậu hạ quyết tâm dứt khoác bước ra khỏi trung tâm hội nghị, hướng đến đại lộ rộng lớn trước mắt.

Sau đó vụt chạy thật nhanh, trong đầu tự đánh cược xem ai ngoan cố hơn, hắn nhất định không chơi trò này với cậu được.

"Jaemin!!!!!!"

Tiếng gọi vang vọng không kiểm soát đuổi theo phía sau càng làm Jaemin liều mạng chạy vội hơn. Không có tín hiệu giao thông nên xe ô tô trong làn cứ lao vun vút, đến sát mép vỉa hè cậu mới đột ngột dừng phắt lại, Jeno hoá điên theo đà bắt lấy, lôi cả người đập vào lồng ngực mình.

Cú va chạm mạnh làm Jaemin choáng váng, người nhỏ điều hoà lại nhịp thở, lặng nghe trái tim áp bên tai dồn dập đập cuồng loạn như sắp nổ tung. Làm hắn sợ rồi.

"Đau em đó."

Jeno không hiểu nỗi, kéo người ra đối diện trước mặt mình, dáng vẻ hung dữ đáng sợ chẳng mấy khi biểu hiện bây giờ đều toát hết lên từng mạch máu đang nổi dài trên các thớ cơ.

"Ai cho phép em!" Hắn quát.

Jaemin mặc kệ cơn giận của đối phương, mím môi không nói.

"Muốn gì?"

"Muốn hỏi anh ở Hongkong có người mới rồi sao?"

"..."

"Nhìn em! Trả lời!" Jaemin dùng đặc quyền của mình, ra lệnh.

Thoáng chốc không biết phải nói gì, hắn vừa tức vừa buồn vặn ngược lại:
"Không thể hả? Chẳng phải đã hứa phải sống tốt sao?"

"VẬY TẠI SAO CÒN TRỞ LẠI?"

Jaemin thống khổ níu cổ áo vẫn còn thoảng mùi nước hoa phụ nữ sau khi ôm Tuệ Mỹ.

"Tại sao? Vì cô gái đó? Hạ quyết tâm rời xa em cả đời nhưng có thể vì cô ấy mà hy sinh bản giao ước để đâm đầu về đây?"

Jeno muốn đưa người lùi vào trong, xe cộ quá nhiều, buổi tối trời còn lạnh mà cậu lại chỉ độc mỗi chiếc sơ mi trắng mỏng manh.

"Em không thể nói được nên anh làm đi. Vì chúng ta chưa từng nói nên bây giờ anh hãy bắt đầu trước đi Jeno," Jaemin không thèm nhúc nhích, dõng dạc đưa ra lời tuyên bố đã từng là cấm phạm của họ.

"..."

"Nói chia tay đi..."

Bắt hắn thốt ra mọi loại ngôn từ tàn nhẫn, ép hắn đẩy Jaemin ra xa mình hắn đều có thể, chỉ duy một nhất lời này...

"Chúng ta không quen không biết..."

"Lee Jeno!" Jaemin cắt ngang, "Anh xem, đây không phải Hongkong hay một nơi xa lạ nào đó, đây là Seoul. Chúng ta ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật trên đất Hàn Quốc này, anh nghĩ kẻ đó có thấy không? Có biết không?"

Cậu chỉ vào toà nhà trước mặt mà thống khổ gào lên: "Từ lúc này thì cái bản án đó đã được thi hành rồi, không quen không biết gì nữa? Anh còn sợ em quẫn trí mà tìm cái chết sao?"

Trong làn nước mắt như phủ sương, người đã từng nghĩ mình là tất cả của Jeno không thể nhìn rõ gương mặt hắn, "Lúc cách xa nghìn trùng em chỉ sợ anh sống không tốt..."

Bây giờ liều mạng đứng trước mặt nhau rồi em lại sợ hãi rằng anh sẽ lãng quên em.

Sức lực rút cạn, tinh thần kiệt quệ, trở về từ Hongkong bao nhiêu ngày là Jaemin mất ngủ bấy nhiêu đêm không ai biết, đau đớn bấy nhiêu cơn không ai hay.

Phút giây này nỗ lực cũng chẳng để ai xem.

Jeno càng không cần xem. Jaemin chưa bao giờ cần nỗ lực trước mặt hắn.

Đó là ở quá khứ.

"Thà anh đừng quay lại, ít ra em sẽ vọng tưởng rằng chúng ta vẫn đang không từ bỏ nhau. Jeno, anh từ bỏ em rồi đúng không?"

Jeno bắt lấy cơ thể mất trọng lực đang đổ xuống của Jaemin, bế người nhỏ áp vào lòng mình. Cậu ngất đi trong sự ấm áp ngày đêm khao khát mà ngỡ rằng bản thân đang mơ một giấc mơ thật dài. Bên tai là thanh âm gọi tên mình, cái tên Nana du dương nhất chỉ khi đó là Jeno.

"Gọi taxi, Tuệ Mỹ gọi taxi!"

Nàng tiểu thư kiêu kì chưa từng bị ai phớt lờ lại trở thành người vô hình suốt từ đầu tới cuối, không xúc cảm vẫy một chiếc taxi đáp vào lề.

"Anh giải quyết cho xong đi, sau đó thì trở lại với em. Em vào gọi anh Lâm đưa về khách sạn" Chẳng còn chút ngọt ngào mỹ từ nào trong câu nói, Tuệ Mỹ dứt lời liền đóng sầm cửa xe phía sau lại, quay người đi.

"Tuệ Mỹ."

Tiếng gọi với ra từ xe cũng không làm nàng ngoái đầu, chỉ dừng bước chờ.

"Phải nghe lời anh, không đến gần kẻ đó."

"Em từng nói rằng muốn anh giải quyết vấn đề của mình, anh đang làm phải không?"

"..."

"Nhưng em cũng đã nói, giải quyết xong thì cùng em trở về, nhà."

Nàng tiểu thư nuốt xuống nghẹn ngào, ngẩn mặt để nước không rơi, mạnh mẽ tiến ngược vào bữa tiệc.

Taxi lăn bánh, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thầm quan sát người thanh niên đang đặt chàng trai nọ giống như đang ngủ say tựa vào mình. Tay hắn cầm tay người kia, nâng niu vuốt lên từng ngón một, hắn không biết hoặc là không quan tâm đến người lái xe, ánh mắt đỏ hoe một mực nhìn ra màn đêm thành phố, chốc chốc lại cúi đầu hôn lên khoé mắt người còn lại.

Cảm giác thân mật nhưng đầy trân quý này lặng lẽ diễn ra không làm tài xế khó chịu. Ông ta lái taxi bao nhiêu năm, gặp đủ tệp khách hàng, chứng kiến đủ loại tình huống oái oăm, dần dần còn có thể nắm bắt được cả tâm lý con người.

Seoul đêm nay mây đen phủ kín mà không rơi giọt mưa nào, nặng nề, đau đáu như những cậu trai ghế sau của ông.

"Cậu ấy chỉ đang ngủ sâu vì kiệt sức thôi. Khi nào tỉnh bồi dưỡng một chút, khoẻ lại thì có thể về."

"Cảm ơn bác sĩ." Jeno lấy lệ đáp lời.

"Nhưng mà, nên chú ý sức khoẻ cho chàng trai này đi. Tình trạng của cậu ta kéo dài lắm rồi, tương lai không ổn đâu nhé."

Jeno đau lòng áp tay vào má người đang ngoan ngoãn thở đều trên giường, để Lee Jeno của những năm thiếu thời biết Na Jaemin mà hắn cưng như trứng, hứng như hoa bây giờ ăn không ngon, ngủ không đủ, ngay cả nụ cười đẹp nhất đời cũng thay bằng nước mắt rơi không điểm dừng thế này, thằng nhóc đó nhất định giết chết hắn.

"Dựa vào đâu mà em cho rằng anh có thể từ bỏ em hả Jaemin?"

Hắn thì thầm cứ làm như sợ sẽ đánh thức cậu dậy, dù sao thì khó lắm em yêu của hắn mới ngủ ngon như vậy mà.

"Học giỏi lắm vào, cái điều cơ bản rằng anh yêu em đến sức cùng lực kiệt như thế nào em cũng không biết. Nana ngốc nghếch."

Ngoài cửa sổ không thấy nổi một ánh sao, không một sự chỉ dẫn, chẳng biết đem người đi về đâu.

Tuệ Mỹ đưa cao tấm ảnh thẻ nhỏ xíu, ngước đầu vừa ngắm nhìn thiếu niên rạng rỡ như hoa vừa nói với người ngồi bên.

"Thì ra là yêu con trai." Tuệ Mỹ bật cười, "Anh ta đẹp thật, còn hơn cả trong ảnh, anh Lâm nhỉ?"

Trợ lý Lâm nhớ lại lần gặp gỡ với chàng trai Hàn Quốc đó, gật gù.

"Chẳng trách Đế Nỗ của chúng ta giữ gìn trong lòng lâu đến vậy. Nếu là em, liệu sau từng đó năm thì em có còn nhớ anh ấy như cách anh ấy nhớ người này không?"

Tấm hình được Tuệ Mỹ nhìn thấy trong ví tiền của Jeno từ mấy tháng trước, vào đêm hắn say như chết ngoài Lan Quế Phường làm rơi luôn ví mà chẳng hay. Nếu hôm sau hắn không hoảng loạn lục tung khắp nơi, một hai đòi tìm cho bằng được thì có lẽ nàng cũng chẳng thắc mắc gì mà trao trả ngay cho hắn.

Nếu nàng không dậy lên cái tính ngang ngược ích kỷ, lục lọi đồ riêng tư của người khác như một đứa con gái xấu tính, sẽ chẳng bao giờ mở ra được gương mặt được cất giấu này.

Rồi sẽ chẳng ra điều kiện buộc bố ép Jeno đến Hàn Quốc cùng mình, và rồi cũng sẽ không chạm phải gương mặt trong bức ảnh đó gần trong gang tấc ở buổi đấu giá mà không quá tốn công tìm kiếm.

"Chắc không trùng hợp đến vậy đâu ha? Anh Lâm, đáng lẽ em phải trói buộc anh ấy ở lại Hongkong cùng em mãi mãi chứ. Sao lại đến đây thế này?..."

"Tiểu thư có hối hận không?"

Nên hối hận không nhỉ?

Tuệ Mỹ lấy di động, tìm đến số điện thoại mà mình đã trao đổi trong buổi tiệc, nhắn ngắn gọn một dòng.

/Gặp nhau nhé, anh Cá Nhỏ./

Tin đáp lại chưa đầy một phút, nàng nhếch môi, nhún vai hướng trợ lý Lâm nở nụ cười kì quặc:

"Thủ thống y thủ, cước thống y cước."*

Khi Jaemin tỉnh dậy trên giường bệnh đã là chiều ngày hôm sau. Giấc ngủ gần hai mươi tiếng làm đầu óc choáng váng, cậu bất động thân thể, chỉ đảo mắt nhìn quanh, phòng bệnh viện lạnh lẽo không bóng người, nhưng Jaemin vẫn nhớ trong lúc mình chìm vào hư vô đã có ai đó ở bên dịu dàng vỗ về mình, xoa đầu mình, hôn mình.

Mọi xúc cảm cơ thể này đều thành thật lưu lại mà hơi ấm thì tiêu tan từ lâu.

Anh lại đi mất rồi hả Jeno?

Y tá vào phòng, nở nụ cười lương y từ mẫu tiến lại làm vài động tác đo đạc cho cậu.

"Không có gì đáng ngại, cậu đẹp trai có thể về rồi, giữ gìn sức khoẻ nhé. Nếu để cơ thể suy nhược liên tục sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đó."

"Cảm ơn chị y tá."

"Người nhà cậu buổi sáng rời đi không quay lại đón à?"

"Anh ấy... có nói gì không ạ?"

Nữ y tá lắc đầu: "Không có, chỉ mua cho cậu túi đồ để trên kệ, nhờ tôi nhắc cậu tỉnh thì ăn uống đầy đủ, đóng viện phí xong thì đi luôn."

Đợi y tá rời đi, không gian lại trở nên yên tĩnh vắng lặng, Jaemin tủi thân nhấp từng ngụm nước khoáng đào lấy từ trong túi, hoá ra vị vẫn ngon như xưa, vậy mà mấy năm qua tưởng đổi công thức rồi. Ném vỏ chai trở lại túi, Jaemin lại lôi ra một củ hành tây, ngớ ngẩn lột vỏ. Cái chuyện cực kì vô tri khó hiểu mà nếu ai đó trở vào phòng thấy bệnh nhân chăm chú làm chuyện kì lạ hẳn sẽ hoảng sợ lắm.

Thật may là lúc này, chỉ có mỗi ánh hoàng hôn vàng rực ban chiều len qua cửa được ngắm nhìn một Na Jaemin dịu dàng bóc từng lớp, từng lớp hành tây.

Đó là lời hồi đáp mà Jeno để lại.

♪ Nếu như người chịu tách trái tim tôi ra thành từng lớp, từng lớp một
Người sẽ phát hiện, sẽ ngạc nhiên
Người chính là bí mật sâu kín nhất của tôi
Nếu như người chịu tách trái tim tôi ra thành từng lớp, từng lớp một
Người sẽ thấy cay cay, sẽ rơi lệ. ♪

Cay mắt đổ lệ như đứa trẻ.
.
.
.
chú thích: Đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân. (Ngụ ý đau ở đâu thì chữa ở đó.)

Lời dịch Onion dựa trên bản vietsub của Mayday vn fc.
https://youtu.be/lIW0qa-CvRY?si=iHSM2TXZOWtoNt_9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com